Tại sao độc tài hiện đại có vẻ xảo trá hơn chế độ phong kiến ?

Khái Hưng

Nếu lấy thời phong kiến làm điểm tham chiếu, sự chuyên chế của các chế độ độc tài đương đại hiện ra không phải như một bước thụt lùi mà như một sự tiến hóa – từ quyền lực hữu hình sang quyền lực vô hình, từ bạo lực thô bạo sang thao túng tinh vi.

Thời phong kiến, quyền lực được thiêng hóa. Vua là con trời, cai trị bằng “Thiên mệnh” – một tuyên bố không cần chứng minh và không ai dám nghi ngờ. Các chế độ tiền hiện đại cũng biết dùng tuyên truyền và kiểm soát tư tưởng – từ “bánh mì và đấu trường” của La Mã đến hệ thống kiểm duyệt tinh vi của triều Minh – nhưng tất cả đều thiếu thứ mà nhà nước hiện đại có: công nghệ truyền thông đại chúng và bộ máy giám sát quy mô xã hội. Kẻ chống vua bị chém đầu thị chúng, thẳng thắn và không cần giải thích. Bạo lực hữu hình là công cụ chủ đạo, không phải vì người xưa không biết đến thao túng, mà vì họ chưa có gì tốt hơn để thay thế nó.

Ngày nay, ý niệm rằng quyền lực phải xuất phát từ nhân dân đã trở thành chuẩn mực toàn cầu. Dù một số chế độ vẫn khai thác tính chính danh tôn giáo hay “sứ mệnh lịch sử dân tộc” – Iran, các quân chủ vùng Vịnh – phần lớn không thể chỉ dựa vào thần quyền công khai như các triều đại tiền hiện đại mà không cần thêm lớp chính danh khác. Vì vậy, họ làm điều khác: xây dựng đầy đủ hiến pháp, quốc hội, tòa án và bầu cử – nhưng tất cả đều được giật dây từ phía sau. Màn kịch dân chủ không phải là sự nhượng bộ, mà là công cụ tồn tại.

Sự mơ hồ có chủ đích

Khoa học chính trị phân biệt hai cơ chế duy trì quyền lực: coercion (cưỡng bức) và co-optation (thu nạp). Các chế độ độc tài hiện đại ưu tiên tránh bạo lực công khai không phải vì chúng nhân đạo hơn, mà vì bạo lực lộ liễu gây phản tác dụng: nó tạo ra anh hùng, gây phẫn nộ quốc tế và làm lung lay tính chính danh. Khi có thể, kẻ thù không bị tiêu diệt mà bị mua – đối thủ tiềm tàng được biến thành đối tác kinh doanh, lòng trung thành được mua bằng ngân sách nhà nước thông qua các dự án và lợi ích nhóm. Bạo lực thể xác vẫn xảy ra – từ Navalny ở Nga đến Khashoggi ở Ả Rập Xê Út – nhưng nó được dành cho những trường hợp mà các công cụ tinh vi hơn đã thất bại, và luôn được bọc trong lớp phủ nhận có thể bào chữa được.

Khi mua chuộc thất bại, có một phương án thay thế tinh vi hơn là xử tử: đối thủ chính trị không bị truy tố vì lý do chính trị. Một ngày đẹp trời, cảnh sát kinh tế ập vào với cáo buộc “trốn thuế”, “vi phạm quy định kế toán” hoặc “lan truyền thông tin sai lệch”. Thế giới nhìn vào thấy một vụ án dân sự bình thường. Người dân hoang mang không biết người bị bắt là anh hùng hay kẻ lừa đảo. Chính quyền vừa loại bỏ được đối thủ, vừa giữ nguyên bộ mặt “thượng tôn pháp luật”. Các vị vua thời xưa không bao giờ cần đến sự tinh tế này.

Cùng logic đó, sự gian lận trong bầu cử không diễn ra tại hòm phiếu – điều đó quá thô và dễ bị ghi lại. Nó diễn ra từ sáu tháng trước: ứng viên đối lập bị từ chối đăng ký vì “sai thủ tục hành chính”, bị truyền thông nhà nước bôi nhọ liên tục, bị cắt nguồn tài chính vận động. Nhà độc tài thắng với 80–90% phiếu bầu “hợp lệ” và dõng dạc tuyên bố trước thế giới: “Tôi có chính danh, dân yêu mến tôi.” Mọi thứ đều đúng thủ tục – và đó chính xác là điểm mấu chốt.

Tiêu diệt sự thật bằng sự hỗn loạn

Thời phong kiến kiểm soát tư tưởng bằng cách đốt sách và cấm tụ họp – thô sơ và dễ gây ức chế. Ngày nay, cấm đoán hoàn toàn vừa bất khả thi vừa phản tác dụng. Giải pháp thay thế không phải là bịt miệng, mà là làm loãng.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là 50 Cent Party ở Trung Quốc – hàng vạn “dư luận viên” được nuôi để tạo nhiễu thông tin. Khi có sự cố bất lợi, thay vì xóa bài (dễ bị phát hiện), họ tung ra hàng nghìn thông tin nhiễu loạn, thuyết âm mưu và tin đồn đời tư. Người đọc rơi vào trạng thái “kiệt sức vì thông tin” – không biết tin vào đâu, cuối cùng chọn cách không tin vào ai cả, hoặc tin vào chính quyền cho lành.

Sự dối trá ở đây không được trình bày bằng nắm đấm, mà được đóng gói bằng ngôn ngữ học thuật, với đồ thị và dẫn chứng từ những chuyên gia kinh tế được thuê để thiết kế bảng biểu trông thuyết phục, những nhà tâm lý hành vi được thuê để hiểu người dân sợ gì và muốn gì, những công ty PR từ London hay Washington được thuê để đánh bóng hình ảnh quốc tế. Khi kinh tế xấu đi, không ai nhận lỗi – thay vào đó, một hệ thống diễn ngôn sẵn sàng đổ cho “thế lực thù địch bên ngoài” hay “hậu quả của giai đoạn trước để lại”. Một sự dối trá được trình bày bằng đồ thị thì khó bác bỏ hơn nhiều so với mệnh lệnh thô bạo của một ông vua.

Đi kèm với đó là vũ khí mà vua chúa thời xưa không thể mơ tới: giám sát thời phong kiến cần lính canh đứng khắp nơi – tốn kém, hữu hình và dễ gây phản kháng. Ngày nay, sự giám sát nằm trong thuật toán, nhận diện khuôn mặt và dữ liệu lớn. Người dân bị theo dõi mà không hay biết, sống trong cảm giác tự do giả tạo trong khi mọi hành vi đều nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, tuyên truyền hiện đại được cá nhân hóa: dữ liệu người dùng cho phép gửi những thông điệp khác nhau đến từng nhóm đối tượng, khiến mỗi người đều có cảm giác chính quyền đang phục vụ đúng ý mình.

Tại sao mô hình này khó sụp đổ hơn

Một câu hỏi ít được đặt ra: tại sao “độc tài thông tin” lại khó lật đổ hơn so với chuyên chế phong kiến?

Câu trả lời một phần nằm ở tầng lớp trung lưu đô thị – nhóm người có học, có Internet, có khả năng tiếp cận thông tin đa chiều, nhưng cũng có nhiều thứ để mất: công việc ổn định, bất động sản, tương lai con cái. Nghiên cứu chính trị học chỉ ra rằng chính nhóm này lại ít có xu hướng đối kháng nhất, vì chi phí cá nhân của sự phản kháng quá rõ ràng trong khi lợi ích thì mơ hồ và xa vời. Độc tài thông tin hiểu điều này và khai thác nó triệt để – không cần đe dọa, chỉ cần duy trì đủ sự thịnh vượng bề mặt để nhóm này không có lý do cụ thể để xuống đường.

Hơn nữa, trong các chế độ bạo lực thô bạo, thường tồn tại một “khoảnh khắc bùng phát” rõ ràng: một vụ thảm sát công khai, một hành động tàn bạo không thể phủ nhận, đủ để châm ngòi nổi dậy. Độc tài thông tin được thiết kế để triệt tiêu chính khoảnh khắc đó – bằng cách đảm bảo rằng mỗi hành động đàn áp đều đủ mơ hồ, đủ có thể giải thích theo nhiều chiều, để không ai có thể chắc chắn mình đang thấy gì. Không có cơ chế tự sửa lỗi công khai nào tồn tại, bởi vì tinh hoa chính trị kiểm soát luôn tinh hoa kinh tế và truyền thông. Khi mắc sai lầm, họ che giấu bằng một sự dối trá lớn hơn.

Điều này trái ngược hẳn với các xã hội dân chủ, nơi tinh hoa không phải một khối thống nhất. Tinh hoa kinh tế, chính trị và truyền thông cạnh tranh lẫn nhau – và sự cạnh tranh đó tạo ra thông tin đa chiều mà người dân có thể khai thác. Vụ Watergate là một minh họa: tinh hoa chính trị cố tình che đậy, nhưng hệ thống báo chí và tư pháp độc lập đã buộc Nixon từ chức. Sự thao túng vẫn tồn tại trong dân chủ – sự khác biệt nằm ở chỗ có hay không cơ chế để phanh phui nó.

Giới hạn của bộ máy dối trá

Tuy nhiên, “độc tài thông tin” không phải là công thức hoàn hảo. Nó có những điểm gãy riêng.

Chi phí duy trì bộ máy dối trá ngày càng đắt: đội ngũ dư luận viên, hệ thống kiểm duyệt, các chiến dịch PR quốc tế – tất cả đều cần tiền, và tiền đó phải lấy từ đâu đó. Khi kinh tế tăng trưởng, chi phí này được che khuất. Nhưng khi khủng hoảng thực sự ập đến – suy thoái sâu, thiên tai, đại dịch – lớp sơn thông tin có thể bong ra rất nhanh, vì thực tế đời sống không thể bị “nhiễu loạn” bằng dư luận viên. Người dân có thể không biết ai đúng ai sai trên mạng, nhưng họ biết rõ tủ lạnh nhà mình có gì.

Belarus 2020, Iran 2022, hay làn sóng biểu tình tại nhiều quốc gia độc tài khác đều cho thấy một điểm chung: khi khủng hoảng đủ lớn để chạm vào trải nghiệm thực tế hàng ngày, sự thao túng thông tin có thể mất đi phần lớn hiệu lực tâm lý – dù điều đó không đồng nghĩa chế độ sẽ sụp đổ, khi họ vẫn còn đàn áp, chia rẽ đối lập và kiểm soát quân đội. Vấn đề là ngưỡng đó thường rất cao – và các chế độ này biết cách kéo dài thời gian trước khi đến đó.

Sergei Guriev và Daniel Treisman trong Spin Dictators (2022) gọi sự chuyển dịch này là bước đi từ Dictators of Fear sang Spin Dictators – hai mô hình không loại trừ nhau hoàn toàn, mà cùng tồn tại và đan xen, với xu hướng ngày càng nghiêng về phía thao túng thông tin khi hội nhập toàn cầu làm cho bạo lực lộ liễu trở nên tốn kém hơn. Nếu thời phong kiến là kẻ dùng búa đập nát những ai cản đường – thô bạo nhưng thẳng thắn – thì độc tài hiện đại là kẻ pha thuốc độc không màu không mùi vào nước uống hàng ngày. Trong dân chủ, bạn vẫn có quyền biết mình đang bị thao túng và lên tiếng về điều đó. Trong độc tài hiện đại, sự xảo trá được thiết kế để bạn không nhận ra mình đang mất đi quyền tự do – hoặc tệ hơn, tự nguyện từ bỏ nó.

Bình luận về bài viết này