
BRADLEY K. MARTIN
Trần Quang Nghĩa dịch
HAI MƯƠI LĂM : Ta Chết, Ngươi Cũng Chết
Kim Jong-min là một trong những người đào thoát cấp cao từ Triều Tiên. Sau khi thăng tiến đến cấp bậc tương đương chuẩn tướng trong sự nghiệp tại Bộ Công an, ông trở thành một doanh nhân với tư cách là chủ tịch của Công ty Thương mại Daeyang. Mục đích của công ty – giống như khoảng 150 công ty thương mại khác được thành lập tại nhiều đơn vị khác nhau của chế độ – bao gồm cả nhiệm vụ của quân đội kể từ năm 1971 là huy động ngoại tệ. Daeyang được giao nhiệm vụ thu về hàng triệu đô la để giúp tài trợ cho lễ hội thanh niên năm 1989. Kim đã ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ đó vào năm 1988. Nỗ lực của ông thất bại và, như ông nói với tôi, ông tin rằng mình sẽ bị trừng phạt khi trở về Triều Tiên. Vì vậy, ông đã đào tẩu qua Hà Lan rồi sang Hàn Quốc. Tại Seoul, sau khi được thẩm vấn, ông được bổ nhiệm vào một vị trí tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nghiên cứu và viết về các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự của Triều Tiên.
Kim xuất hiện trong buổi nói chuyện đầu tiên của chúng tôi vào tháng 11 năm 1993 với vẻ ngoài của một doanh nhân thực thụ: áo sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt lụa đẹp và bộ vest xanh may đo cẩn thận. Ông đeo đồng hồ vàng. Ông có nét giống với các thành viên trong gia đình Kim Il-sung và, một cách đầy ẩn ý, ông đã nhấn mạnh sự giống nhau đó. “Anh không nghĩ tôi trông giống Kim Jong-il sao?”, ông hỏi tôi, lưu ý rằng chữ Jong trong tên đệm của ông giống với chữ Jong trong tên của Kim Jong-il. Tuy nhiên, ông nhanh chóng phủ nhận bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, nói rằng sự giống nhau đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Ông ấy nói với tôi rằng mình đã quen biết Kim Jong-il từ khi còn nhỏ, đặc biệt là từ năm 1957 đến năm 1961; họ thường chơi với nhau, cùng với những đứa trẻ khác của các quan chức cấp cao, mặc dù Kim Jong-il lớn hơn ông ấy vài tuổi. Cha của Kim Jong-min là biên tập viên của Nodong Shinmun, nhật báo của đảng, ông ấy nói với tôi.
Lời khai của Kim rất hữu ích giúp tôi hiểu được tâm thế của các quan chức cấp cao Triều Tiên vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân lần thứ nhất. Cách suy nghĩ ở Triều Tiên thay đổi chậm chạp, và những nhận xét của ông vẫn còn giá trị.
Điều này trở nên sáng tỏ hơn sau khi vũ khí hạt nhân của đất nước một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Vì vậy, tôi xin trình bày phần lớn cuộc trao đổi của chúng tôi trong những trang tiếp theo.
Hỏi: Anh cứ đùa rằng tên đệm của anh giống với tên của Kim Jong-il và anh trông giống ông ấy, nhưng anh lại nói mình không phải là anh em của ông ấy. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào một quan chức không thuộc hàng cao cấp như cha anh, vốn không phải là tổng biên tập của báo Nodong Shinmun, lại có thể sống cùng khu phố với Kim Il-sung và những quan chức cấp cao khác, những người mà ông đã nhắc trước đây là hàng xóm của mình.
KIM JONG-MIN: “Cha tôi, dù không có chức danh chính thức, vẫn là người quyền lực nhất trên tờ Nodong Shinmun. Ông là một trong những người có học thức cao nhất trong giới tinh hoa Triều Tiên. Cuối cùng, ông phải trở về quê nhà vì từng là thành viên của giới tinh hoa Triều Tiên dưới thời Nhật Bản chiếm đóng. Ông là một nhân vật rất nổi bật trên truyền thông, nhưng lại qua đời ở tỉnh nhà. Cha tôi viết các bài xã luận và tiểu luận phê bình. Tên đệm của tôi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. [Ông ấy cười toe toét.] Tôi cười vì ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Nếu tôi là con trai ngoài giá thú của Kim Il-sung, tôi sẽ không có lý do gì để đào thoát. Trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ không sợ bị trừng phạt.”
Hỏi: Ông đánh giá xu hướng kinh tế ở Triều Tiên như thế nào?
Đáp: “Các nhà phân tích Hàn Quốc và nước ngoài nhận định nền kinh tế Triều Tiên đang trong tình trạng tồi tệ. Đúng là như vậy, nhưng trong 30 năm qua, nền kinh tế Triều Tiên dựa trên chủ nghĩa Juche. Sự kết thúc của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh đã làm giảm thương mại giữa các nước cộng sản. Nhưng nền kinh tế không thể sụp đổ chỉ sau một đêm, bởi vì người dân Triều Tiên đã tồn tại trong hoàn cảnh này trong 30 năm. Trong xã hội phương Tây, mục tiêu là duy trì chất lượng cuộc sống cao nhất. Nhưng có thể nói rằng mục tiêu của nền kinh tế Triều Tiên chỉ đơn giản là tồn tại bất chấp mức sống thấp nhất có thể.
“Bạn có thể thấy cách tư duy này hoạt động như thế nào trong thực tế bằng cách tưởng tượng một cuộc khủng hoảng thời chiến. Ngay cả khi phương Tây có công nghệ vũ khí tốt hơn, thì những người lính Triều Tiên được huấn luyện để vượt qua mọi khó khăn và biến bất lợi thành thắng lợi. Lấy ví dụ việc phóng tên lửa bằng cách nhấn nút. Có thể ở các nước phương Tây, mệnh lệnh sẽ được truyền tải qua màn hình TV. Ở Triều Tiên, họ có thể truyền đạt mệnh lệnh bằng một cú điện thoại thông thường, nhưng kết quả sẽ như nhau. Nền kinh tế Bắc Triều Tiên không được thiết kế để giúp người dân sống cuộc sống xa hoa mà để tập trung tối đa nguồn lực vào quân sự trong khi chỉ đơn thuần duy trì sự sống.
“Các cửa hàng đang gặp vấn đề, nhu cầu vượt quá nguồn cung. Nhưng các cửa hàng bách hóa không phải để phô trương. Bạn có thể mua đồ ở đó. Nhưng để mua hầu hết các sản phẩm, bạn không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu mua hàng của chính phủ. Chỉ có giày dép và một vài sản phẩm khác là có thể mua tự do bằng tiền mặt. Tivi và tủ lạnh thì không phải ai cũng mua được. Bạn phải làm điều gì đó cho chính phủ. Sau đó, như một phần thưởng, bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng cho phép bạn mua một trong hai món đó. Những phiếu mua hàng này chỉ dành cho những người có công, bởi vì chúng không thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Nhưng ngay cả nếu bạn có phiếu, bạn có thể không mua được hàng. Nhân viên cửa hàng sẽ báo trước cho người thân của họ khi hàng về. Người thân họ sẽ được mua trước. Sau đó, khi mọi thứ đã bán hết, ngay cả những người có phiếu cũng không thể mua được.”
Hỏi: Tình hình mua sắm ở các tỉnh như thế nào?
Đáp: “Chỉ một số nơi có siêu thị lớn như Chongjin, Sinuiju, Wonsan – các thành phố và các thị trấn lớn hơn. Chính phủ ấn định tất cả các giá cả. Họ cố gắng phân phối cùng một loại sản phẩm cho tất cả các cửa hàng bách hóa trên cả nước, nhưng tất nhiên Bình Nhưỡng là thủ đô và thành phố lớn nhất nên được nhận nhiều hơn. Sự đa dạng về hàng hóa cũng tương tự ở các tỉnh, nhưng chất lượng và số lượng hàng hóa được giao thì khác nhau. Sản phẩm tốt hơn dành cho Bình Nhưỡng, còn các mẫu mã cũ hơn dành cho các tỉnh.
Hỏi: Tôi không thấy bất kỳ gia súc nào vào năm 1992. Vậy là không có thịt sao?
Đáp: “Có lẽ anh không thể nhìn thấy gia súc vì chúng tập trung ở những khu vực nhất định. Có gia súc, nhưng không nhiều bằng ở Hàn Quốc.”
Hỏi: Khi các cuộc biểu tình nghiêm trọng nổ ra ở Hàn Quốc, người dân Triều Tiên có cảm thấy chính phủ Hàn Quốc sẽ sụp đổ không?
Đáp: “Có lẽ hiện giờ ở Triều Tiên không còn ai nghĩ như vậy nữa. Dù tình hình ở Kwangju có hỗn loạn đến đâu, đó cũng là một thời điểm và địa điểm khác. Ngày nay không còn ai tin rằng chính phủ Hàn Quốc đang trên bờ vực sụp đổ. Thậm chí đến giữa những năm 1970, người ta vẫn còn kỳ vọng rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, chế độ Hàn Quốc có thể bị lật đổ. Tuy nhiên, hiện nay, do sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế, không ai còn cảm thấy như vậy nữa.”
Hỏi: Nhưng liệu một cuộc chiến tranh khác có thể xảy ra không?
Đáp: “Xét đến bối cảnh chính trị và các vấn đề nội bộ của Triều Tiên, chiến tranh trong tương lai gần dường như là điều không thể xảy ra. Nhưng với chế độ độc tài, chủ nghĩa dân tộc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu lý tưởng đó bị tổn hại, chiến tranh hoàn toàn có thể xảy ra.”
Hỏi: Có phải dân chúng đang đặt câu hỏi về hệ thống, hoặc về Kim Jong-il, nhưng họ vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng kẻ thù là Hoa Kỳ và Hàn Quốc?
Đáp: “Họ tin rằng chính phủ Hàn Quốc duy trì hệ thống của mình nhờ phụ thuộc vào các hệ thống phương Tây. Vì vậy, họ là kẻ thù vì mục tiêu cuối cùng là thống nhất Triều Tiên.”
Hỏi: Anh nghĩ gì về vấn đề vũ khí hạt nhân?
Đáp: “Tôi không thực sự biết rõ về chính sách của Hàn Quốc và Mỹ, nhưng người ta thúc đẩy hơi sớm. Mọi người đang đánh giá thấp Triều Tiên quá mức. Người dân Hàn Quốc không mấy quan tâm đến vấn đề hạt nhân hay bị sốc về nó, và không vội vàng phân tích tác động của nó. Họ nghĩ đó chỉ là một động thái chính trị. Nhưng thực tế còn hơn thế nữa. Tôi đồng ý rằng Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh, nhưng họ lại quá tự tin vào sức mạnh của mình. Tóm lại, theo tôi vấn đề lớn không phải là liệu Triều Tiên có phát triển các cơ sở hạt nhân hay không. Có nhiều vấn đề quan trọng hơn. Thậm chí, nếu họ có phát triển vũ khí hạt nhân, họ có thể giấu chúng và sẽ không thừa nhận điều đó. Tôi cho rằng các chuyên gia về Triều Tiên ở Hoa Kỳ có thể suy đoán về những hạn chế của vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Nhưng việc tìm hiểu về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ít quan trọng hơn việc cố gắng ngăn chặn sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân.
“Cô lập Triều Tiên không phải là một hành động khôn ngoan. Tôi gần như chắc chắn rằng Triều Tiên đã phát triển một hoặc hai vũ khí hạt nhân. Người Triều Tiên không tin rằng Hoa Kỳ đến đây vì lý do phòng thủ. Họ nghĩ rằng Hoa Kỳ đến đây để gây hấn, đặc biệt là tấn công Triều Tiên. Họ nói rằng họ đang bảo vệ đất nước mình. Tôi đã học được từ kinh nghiệm của mình – tôi đã phục vụ trong quân đội khoảng hai mươi năm – rằng quân số không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất để giành chiến thắng trong chiến tranh là vũ khí công nghệ cao. Họ sẽ theo đuổi nguyên tắc này mãi mãi. Tất cả điều này theo một cách nào đó là một động thái phòng thủ. Họ tin rằng để giành chiến thắng trong chiến tranh, bạn phải có trang thiết bị và cơ sở vật chất phù hợp để chống lại một cuộc tấn công hạt nhân. Không có khả năng hạt nhân, không quốc gia nào có thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Với ý định này, họ đã phát triển vũ khí hạt nhân trong một thời gian rất dài. Để kiên định với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, họ phải có một thứ gì đó để dựa vào – và được phép ngoan cố bất chấp sự suy thoái kinh tế.
“Tôi không phải là chuyên gia có thể khẳng định Triều Tiên có vũ khí hạt nhân hay không. Tôi chỉ đang nói với các bạn rằng đó là tâm lý ở Triều Tiên. Vì vậy, rất có khả năng họ sở hữu nó. Từ tất cả kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, tôi cảm thấy Triều Tiên đã có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi họ phát triển vũ khí hạt nhân, quy mô và số lượng cũng sẽ rất nhỏ. Họ phát triển vũ khí hạt nhân không phải với ý định chống lại Hàn Quốc mà như một con bài để bảo vệ hệ tư tưởng của họ trước Hàn Quốc. Sau Chiến tranh Lạnh, họ muốn Hoa Kỳ chú ý đến hệ tư tưởng và sự tồn tại của họ. Tôi tin rằng Hoa Kỳ nên là bên giúp đưa Triều Tiên thoát khỏi sự cô lập.”
Hỏi: Điểm mấu chốt của Kim Il-sung là gì? Washington có thể đề nghị ông ấy điều gì?
Đáp: “Chúng ta đang ở trong một tình huống rất khó khăn. Nếu các thỏa thuận với IAEA phản tác dụng, sẽ có rất nhiều xung đột ở Hàn Quốc này. Ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc áp đặt lệnh trừng phạt, điều đó cũng không thể ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu họ áp đặt trừng phạt quân sự lên Triều Tiên, tôi chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Những thông tin rò rỉ về việc đặt tên lửa Patriot ở đây, việc thay đổi mẫu trực thăng của Hàn Quốc, các chuyến thăm của giám đốc CIA, v.v. – những điều đó sẽ không ngăn cản được Triều Tiên. Đó là ý tưởng sai lầm. Tất cả những lời bàn tán về trừng phạt kinh tế đều vô ích vì họ đã lên kế hoạch cho những biện pháp trừng phạt đó rồi.
“Triều Tiên có thể khai thác tới 50 tấn vàng. Mỗi tấn vàng trị giá 15 triệu đô la. Ngay cả khi Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan đến vấn đề hạt nhân, dù điều đó sẽ gây khó khăn cho nền kinh tế Triều Tiên, nhưng nó cũng không phải là vấn đề lớn như mọi người nghĩ vì họ sở hữu lượng vàng khổng lồ.
“Điều quan trọng nhất mà Kim Il-sung mong muốn là cải thiện quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Ông ấy muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Mỹ ủng hộ Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên vì lý do ý thức hệ, nhưng còn có những nguyên tắc khác. Việc mong đợi Triều Tiên khuất phục trước quyền lực của Mỹ là vô nghĩa. Nguyên tắc cơ bản đằng sau hệ tư tưởng của Triều Tiên là chủ nghĩa dân tộc. Nếu Hoa Kỳ không chú ý đến về các khía cạnh này, bình thường hóa sẽ không bao giờ xảy ra. Trước hết, Kim Il-sung và Kim Jong-il muốn hệ tư tưởng của họ không bị thay đổi. Sau đó, họ có thể nói về quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc. Họ muốn có vị thế ngang bằng với người Hàn Quốc. Họ đang nêu ra những vấn đề này. Tôi nghĩ họ có những ý định khác. Thứ nhất, trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh này, họ muốn hệ tư tưởng của mình được biết đến. Họ muốn mọi người biết rằng họ vẫn còn nắm giữ vị thế vững chắc, không giống như các quốc gia khác đã phải đối mặt với sự sụp đổ. Thứ hai, họ muốn Mỹ thừa nhận sự tồn tại của hệ tư tưởng Triều Tiên và sự ổn định trong quan hệ giữa người dân Bắc Triều Tiên. Họ muốn được công nhận. Hy vọng Mỹ hiểu được những ý định này.
Hỏi: Làm thế nào để đạt được sự đồng thuận?
Đáp: “Trước hết, Triều Tiên là một quốc gia toàn trị. Họ còn có những đặc điểm rất đặc thù khác. Có rất nhiều đặc điểm tôi có thể nói đến. Nhưng tôi xin nói rằng chỉ những chuyên gia thực sự về các vấn đề Triều Tiên mới nên giao tiếp với người Triều Tiên, vì đây là vấn đề rất tế nhị. Trung tâm chính trị của họ là đảng. Họ sẽ bám trụ vào điều này, và các thành viên của đảng có rất nhiều ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất là Mỹ cần ngừng ưu ái Hàn Quốc. Các quan chức cấp cao Hàn Quốc khi tham dự họp báo thường nói rằng Mỹ ủng hộ các chính sách của Hàn Quốc. Nhưng điều đó giống như đặt bom vậy. Điều đó không nên làm. Tất nhiên, Triều Tiên tin rằng Hàn Quốc là một xã hội dân chủ, vì vậy họ có thể nói bất cứ điều gì là đúng hoặc họ tin là đúng. Người Triều Tiên cũng biết rằng Mỹ là quốc gia dân chủ nhất trên thế giới. Nếu họ không thừa nhận các chính sách dân chủ của Mỹ, người Triều Tiên sẽ không bao giờ đồng ý đàm phán.
“Theo giả thuyết, nếu quyền lực của Kim Il-sung và Kim Jong-il suy yếu, Mỹ nên cho thấy rằng họ có thể đào tẩu sang Mỹ. Hãy nhìn trường hợp của Hàn Quốc. Một cựu quan chức cấp cao trước đây [Kim Chongwhi] muốn đào thoát sang Mỹ. Điều đó cho thấy Mỹ thể hiện hình ảnh dân chủ đến mức bất kỳ ai gặp khó khăn cũng muốn đào thoát sang Mỹ.”
Hỏi: Nếu bị ép buộc rời khỏi đất nước, họ sẽ chọn lưu vong hay ném bom tất cả mọi người?
Đáp: “Hiện tại, họ sẽ thà ném bom tất cả mọi người. Ta chết, ngươi cũng chết. Kim Il-sung cảm thấy mình bất tử. Cho dù mọi người chết, ông ta cũng sẽ không chết. Việc phát triển vũ khí hạt nhân bắt đầu khoảng ba mươi năm trước với mục đích sống sót trong trường hợp chiến tranh hạt nhân. Tôi tin rằng Kim Il-sung đã sẵn sàng. Ngay cả khi có một cuộc tấn công hạt nhân, ông ta cũng đã có hầm trú ẩn. Ngay cả khi ông ta nhấn nút, ông ta cũng sẽ tồn tại.”
Hỏi: Liệu mục tiêu tối thượng của ông ta có phải là cứu gia đình mình, đảm bảo họ có thể duy trì vị thế quyền lực bất chấp mọi mối đe dọa từ bên ngoài hay bên trong?
Đáp: “Tôi không tin vào mối đe dọa nội bộ. Tôi không nghĩ Kim Il-sung cảm thấy bị đe dọa từ bên trong. Kim Il-sung coi trọng gia đình mình, giống như bạn nghĩ. Nhưng đối với Kim Il-sung, điều quan trọng hơn là có thể sống một cuộc sống thượng lưu. Điều đó quan trọng hơn gia đình. Ở Mỹ có vụ bê bối của Bill Clinton, nhưng không thể so sánh được. Thực tế, tôi không hiểu làm thế nào mà Tổng thống của một quốc gia hùng mạnh như Hoa Kỳ lại cần phải bị soi mói kỹ lưỡng. Kim Il-sung đã thiết lập một chế độ mà trong đó ông ta có thể làm bất cứ điều gì và không ai có thể nói gì về điều đó. Ông ta có thể sống một cuộc sống xa hoa, tốn kém. Ví dụ, thực phẩm trong các biệt thự của Kim Il-sung được lên kế hoạch trước hai năm. Ông ta có quyền yêu cầu sự đối đãi cao cấp như vậy. Mỗi hạt gạo mà Kim Il-sung và Kim Jong-il ăn đều được chọn lọc kỹ càng từ cả một đống gạo.
Hỏi: Anh có nghĩ rằng đất nước đã thay đổi đáng kể kể từ khi ông đào thoát vào năm 1988 không?
- “Có thể, nhưng bản chất của hệ thống không thể thay đổi hoàn toàn.”
Hỏi: Chế độ của Kim Il-sung và Kim Jong-il có khả năng cải cách Triều Tiên hay không?
Đáp: “Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu cải cách là gì. Nhưng do bản chất của hệ thống xã hội, rất khó để có bất kỳ thay đổi thực sự nào xảy ra. Để cải cách chính trị thực sự diễn ra, cần phải có dân chủ. Nhưng dân chủ sẽ đe dọa chế độ độc tài ở Triều Tiên.”
Hỏi: Trước đây, anh hoàn toàn trung thành với Kim Il-sung và Kim Jong-il phải không? Nếu vậy, khi nào và tại sao anh thay đổi quan điểm?
Đáp: “Để tồn tại ở một quốc gia, người ta cần tuân theo các chuẩn mực của hệ thống. Trong 40 năm, tôi đã tuân theo các chuẩn mực đó. Nhưng do công việc, tôi thường xuyên đi nước ngoài và nhận thấy sự khác biệt giữa thực tế và những gì tôi được kể rằng các nước ngoài đều tham nhũng, thối nát. Tóm lại, lý do cuối cùng dẫn đến việc tôi đào thoát là: (1) Triều Tiên quá thiếu dân chủ. (2) Về kinh tế, hệ thống đó không mấy hợp lý. (3) Tôi có thể thấy từ các nước láng giềng rằng hệ thống đó đã làm giảm mức sống. Trong xã hội đó, tôi được coi là quan chức cấp cao, việc thích nghi với chuẩn mực thông thường và hài lòng với mức sống hiện tại là điều dễ dàng. Nhưng việc thường xuyên thay đổi môi trường làm việc đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi.”
Hỏi: Liệu lợi ích của các quan chức cấp cao khác có giống với lợi ích của hai ông Kim không?
Đáp: “Để một nhà lãnh đạo nắm giữ nhiều quyền lực như vậy, cần phải có sự hỗ trợ từ tầng lớp tinh hoa. Cùng với Kim Il-sung và Kim Jong-il, họ cũng phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, tầng lớp tinh hoa tuyên bố có cùng lợi ích với chế độ của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Nhưng về lâu dài, điều đó không chắc chắn. Không ai có thể nói liệu những lợi ích đó có thay đổi hay không. Nhưng tôi nghĩ giới tinh hoa và chế độ của Kim Il-sung và Kim Jong-il đang cùng hướng tới những mục tiêu giống nhau. Nhìn vào Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, họ chỉ thấy những kẻ thù lăm le muốn tước đoạt quyền lực và đặc quyền của họ. Hiện tại, dựa trên hệ tư tưởng, họ tin rằng họ phải tuân theo sự lãnh đạo của Kim Il-sung và Kim Jong-il để giữ vững quyền lực.
Hỏi: Liệu việc Hoa Kỳ cung cấp học bổng du học cho sinh viên có hữu ích không, dựa trên giả thuyết rằng chế độ Bình Nhưỡng sẽ lựa chọn người thân của gia tộc Kim hay của các lãnh đạo cấp cao khác?
Đáp: “Có thể mọi chuyện sẽ ổn, nhưng điều thực sự cần thiết là bình thường hóa quan hệ thông qua các biện pháp chính trị.”
Hỏi: Việc bình thường hóa quan hệ sẽ mang lại lợi ích gì?
Đáp: “Bạn có thể bàn luận mãi về những ưu điểm và nhược điểm. Nhưng việc có một đại sứ quán chính thức tại xã hội khép kín của Triều Tiên và một đại sứ quán Triều Tiên tại Hoa Kỳ sẽ tạo ra một kênh tự nhiên cho việc giao lưu văn hóa. Giao lưu văn hóa chắc chắn sẽ tạo tiền đề cho việc mở cửa hơn nữa xã hội Triều Tiên. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sự cởi mở khi Mỹ và Triều Tiên thiết lập quan hệ. Những người ở độ tuổi 40 và 50 thường có thái độ chống Mỹ, nhưng người trẻ tuổi lại có những ảo tưởng về Hoa Kỳ. Việc nhìn thấy thực tế về Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy xu hướng cởi mở. Có lẽ chủ nghĩa tư bản sẽ tự nhiên du nhập vào. Thông qua sự trao đổi văn hóa này chắc chắn sẽ có sự trao đổi kinh tế. Điều đó sẽ mang lại cho Mỹ đòn bẩy ở Triều Tiên. Một khi Triều Tiên rơi vào vị thế kinh tế phụ thuộc vào Mỹ, họ sẽ không thể chống lại Mỹ. Tình hình Triều Tiên ngày nay là kết quả trực tiếp của tình trạng nhân quyền tồi tệ ở nước này. Họ đã có thể bóc lột người dân mà không màng đến nhân quyền, và điều đó đã tạo điều kiện cho chế độ như vậy tồn tại. Sau này, Mỹ sẽ muốn bàn về nhân quyền. Một khi vấn đề này được tập trung vào, thì chế độ đó chắc chắn sẽ sụp đổ.”
Hỏi:Anh nghĩ sao về ý tưởng Đài Phát thanh Châu Á Tự do phát sóng ở Hàn Quốc sang Triều Tiên?
Đáp: “Mỹ cũng nên làm việc với Đài Phát thanh Châu Á Tự do cùng lúc. Để tiêu diệt chế độ Kim Il-sung hiện tại, các chương trình phát thanh rất quan trọng. Phải cho người dân Triều Tiên hiểu về xã hội Mỹ và thấy được sự tử tế của người Mỹ.”
Hỏi: Triều Tiên có đủ đài nghe không?
Đáp: “Dĩ nhiên, người dân bình thường sẽ không có thiết bị đó, nhưng những người chuyên về quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc rất tò mò và thiếu thông tin thực tế. Việc thỏa mãn sự tò mò của họ sẽ giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng đó đến những người khác. Chắc chắn có nhiều người bên trong Triều Tiên chống đối chế độ. Họ cảm thấy không có ai ủng hộ. Việc biết rằng Mỹ đứng sau lưng họ sẽ giúp ích rất nhiều. Xét theo quan điểm của tôi, nếu tôi ở một quốc gia Tây Âu và liên lạc được với CIA ở đó, việc tôi trở lại Triều Tiên có thể sẽ tốt hơn cho việc thống nhất đất nước.”
Hỏi: Ý bạn là nếu bạn quay lại Triều Tiên với tư cách là một đặc vụ sao?
Đáp: “Không hẳn là làm gián điệp. Nhưng tôi có thể đóng vai trò hướng dẫn viên cho giới báo chí đến Triều Tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận, giúp mở cửa xã hội Triều Tiên.”
Hỏi: Có ai khác cũng đang cố gắng làm điều tương tự không?
Đáp: “Tôi tin là có khá nhiều người, nhưng khó mà phân biệt được chính xác là ai.”
Hỏi: Cấp bậc cao nhất của những người đảm nhiệm các vai trò này là gì?
Đáp: “Tôi tin rằng họ rải rác khắp nơi – hai hoặc ba người thậm chí có thể nằm trong số những người thân cận nhất với Kim Il-sung và Kim Jong-il. Nhưng các thế lực phương Tây không thể làm sụp đổ chế độ nội bộ của ông ta vì họ không có cách nào liên lạc được với những người chống chế độ bên trong. Điều quan trọng nhất là phải liên lạc được với những người đó.”
Hỏi: Bạn có thể xác định những người sẵn sàng đón nhận hướng đi như vậy không?
Đáp: “Chỉ bằng lý lẽ thông thường.”
Hỏi: Anh có nghe thấy lời phàn nàn nào không?
Đáp: “Rất nhiều. Nhưng không ai nói chủ nghĩa xã hội là xấu. Một số người sẽ nói rằng chế độ độc tài đang làm tha hóa xã hội.
“Trong số thế hệ cách mạng đầu tiên – khoảng tuổi Kim Il-sung – không ai nghi ngờ gì cả. Thế hệ thứ hai đa số là những kẻ sùng bái Kim, ngoại trừ một số ít người có tiếp xúc với thế giới bên ngoài và có học thức cao. Tôi đoán mình ở giữa thế hệ thứ hai và thứ ba. Nhưng đừng hiểu lầm tôi. Thế hệ thứ ba cũng có thể cuồng tín như thế hệ đầu tiên nếu không tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng trong mỗi thế hệ đều có một số người có trình độ học vấn cao, có khả năng phân tích thực tế. Những người đó nhận ra sự khập khiễng. Họ cần được hướng dẫn từ các quốc gia nước ngoài.”
Hỏi: Ai có thể cung cấp những hướng dẫn đó?
Đáp: “Các chuyên gia nước ngoài nên tạo nhiều mối liên hệ với người dân đến từ Bắc Triều Tiên hoặc vào Triều Tiên và gây ảnh hưởng ở đó.”
Hỏi: Liệu Mỹ có nên phát sóng, chẳng hạn, các bài học về cách thực hiện một cuộc đảo chính?
Đáp: “Hãy làm điều đó thông qua các kênh không chính thức. Phải có các kênh không chính thức – vì đó là liên lạc đặc biệt, liên lạc cá nhân. Ngay cả điều đó cũng sẽ rất khó khăn. Lấy trường hợp hai binh sĩ Triều Tiên mà người Hàn Quốc gần đây đã cứu trên biển làm ví dụ. Họ muốn quay trở lại miền Bắc. Họ cứng đầu và ngang bướng đến mức đó. Hai người lính đó thuộc sư đoàn hải quân an ninh quốc gia. Trước khi họ được gửi trở lại Triều Tiên, tôi đã bảo KCIA (Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc) hỏi họ xem Im Eung-seong còn giữ cấp bậc tướng ba sao hay không. Họ nói có, ông ấy vẫn là một nhân vật quan trọng tại Cơ quan An ninh Quốc gia. Chúng tôi từng là đồng nghiệp trong mười lăm năm. Im rất bảo thủ.”
Hỏi: Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của anh về việc đề nghị với nhà họ Kim khả năng lưu vong tại Hoa Kỳ, vì anh nói rằng họ thực sự không quan tâm và thà ném bom còn hơn là rời đi.
Đáp: “Trong tình hình hiện tại, dĩ nhiên họ sẽ ném bom chúng ta trước. Nhưng sau khi bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao, thì khi đến lúc họ sẽ cân nhắc việc lưu vong sang Hoa Kỳ.”
Hỏi: Liệu chính sách đảm bảo an ninh đối ngoại cho Triều Tiên có thể kết hợp với việc thành lập một đài phát thanh nhằm công kích hệ tư tưởng của các nhà lãnh đạo nước này hay không?
Đáp: “Điều đó chỉ khả thi nếu các ông đặt một lớp đệm giữa chính phủ Mỹ và trạm phát sóng mới này. Các ông nên tạo cảm giác rằng chính phủ Mỹ không chi phối nó. Tôi thích ý tưởng Mỹ giữ lập trường trung lập, đảm bảo an ninh cho cả miền Bắc lẫn miền Nam chống lại cuộc tấn công từ miền bên kia.”
Hỏi: Bạn nghĩ sao về một chính sách như thế này: Hoa Kỳ nói, “Chúng tôi sẽ bảo đảm an ninh bên ngoài cho cả hai miền Triều Tiên nhưng chúng tôi không đồng ý với hệ thống hiện tại. Chúng tôi hy vọng vào sự sụp đổ cuối cùng và sẽ tuyên truyền, giống như Triều Tiên đang tuyên truyền.” Liệu họ có tin điều đó không?
Đáp: “Họ sẽ thích đề xuất đó. Việc đảm bảo rằng Mỹ sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho chế độ là rất quan trọng. Họ sẽ thích nó. Nhưng tất nhiên, họ sẽ có những nghi ngờ. Họ sẽ đồng ý theo đề xuất đó – và đớp mồi. Mồi sẽ đi sâu hơn vào cổ họng của họ. Khi nó xuống đủ sâu, họ sẽ không thể nhổ ra được.”
Hỏi: Giả sử người Mỹ nói, “Được rồi, các bạn nói hệ thống của các bạn tuyệt vời. Chúng tôi không đồng ý, nhưng chúng tôi sẽ cho các bạn cơ hội để chứng minh điều đó. Hãy cắt giảm chi tiêu quân sự, như Seoul đã làm, và tập trung vào nền kinh tế. Hãy xem các bạn có thể đạt được gì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mà không cần gánh nặng quân sự quá lớn. Chúng tôi biết bạn vẫn sẽ muốn “cải đao” cho người miền Nam. Còn chúng tôi sẽ tuyên truyền chủ nghĩa tư bản và tinh thần dân chủ. Nhưng bạn sẽ có thời gian để xem mình có thể làm được gì.
Đáp: “Họ sẽ không trực tiếp chi toàn bộ số tiền quân sự đó vào nền kinh tế dân sự. Nhưng Mỹ có thể hướng dẫn họ chuyển hướng chi tiêu. Nếu một mối quan hệ phát triển giữa Mỹ và Triều Tiên, ảnh hưởng của Mỹ sẽ lan rộng. Cơ sở hạ tầng kinh tế nên chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế Mỹ, để nó không thể tự đứng vững. Họ không còn nhiều giao thương với khối Đông Âu cũ nữa.”
Hỏi: Nhưng làm sao Hoa Kỳ có thể tin tưởng họ nếu họ không cắt giảm mạnh chi tiêu quân sự ngay từ đầu? Lịch sử đã khiến người Mỹ nghi ngờ họ.
Đáp: “Về cơ bản, bạn không nên nghĩ như vậy. Trước hết, cần phải bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Điều này cho thấy Hoa Kỳ công nhận cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Nếu Hoa Kỳ do dự, một thế kỷ nữa sẽ trôi qua. Đây là thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh!”
Hỏi: Vậy Washington chỉ công nhận ngoại giao với họ thôi sao?
Đáp: “Từ quan điểm của Triều Tiên, đây là cách mà Hoa Kỳ nên hành xử ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Với tình hình hiện tại, nếu tình hình trở lạnh, thì Mỹ sẽ cung cấp quần áo cho người Hàn Quốc và yêu cầu người Triều Tiên cởi bỏ quần áo của họ.”
Hỏi: Làm thế nào để giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân? Đây là vấn đề thể diện đối với Hoa Kỳ, và là mối quan ngại toàn cầu liên quan đến tương lai của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Làm thế nào để vượt qua rào cản này và đạt được sự công nhận về mặt ngoại giao?
Đáp: “Về vấn đề hạt nhân này, nếu Hoa Kỳ cứ khăng khăng giữ thể diện thì sẽ không thể giải quyết được. Cách duy nhất để giải quyết mà vẫn giữ được thể diện cho Hoa Kỳ là gây chiến. Không ai muốn điều đó cả. Hoa Kỳ giờ đây nên dừng lại và thừa nhận tình hình như vốn có, sau đó mới tiến hành kiểm soát tình hình.”
Hỏi: Coi đây là chuyện đã rồi? Nhưng mọi việc đã đi quá xa với những yêu cầu của IAEA.
Đáp: “Người Triều Tiên cho rằng IAEA không phải là một tổ chức quốc tế mà là một bộ phận trực thuộc của Hoa Kỳ. Người dân Triều Tiên đã phải chịu đói để có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tất cả 30 năm làm việc đó sẽ tan thành mây khói nếu họ tuân phục IAEA hoặc làm theo những nguyên tắc của nó. Đối với Triều Tiên, chỉ cần sở hữu những vũ khí này trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Hàn Quốc là đủ. Tất nhiên, Bình Nhưỡng biết rằng nếu Triều Tiên ném bom Hàn Quốc, Hoa Kỳ sẽ không chỉ đứng nhìn và để điều đó xảy ra.”
Hỏi: Nhưng làm sao Hoa Kỳ có thể trung lập nếu Triều Tiên có bom nguyên tử mà Hàn Quốc thì không? Chẳng lẽ người Mỹ không nên để Hàn Quốc chế tạo bom nguyên tử, hoặc ít nhất là tiếp tục sẵn sàng ném bom Triều Tiên?
Đáp: “Việc vũ khí hạt nhân có được đặt tại căn cứ ở Hàn Quốc hay không không quan trọng. Họ có Tinh thần Đồng đội [Các cuộc tập trận liên quân thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc]. Bình Nhưỡng coi đó là cuộc tập trận cho chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên. Chỉ trong vài giờ, tất cả vũ khí của Mỹ có thể được vận chuyển đến Hàn Quốc và tên lửa có thể được phóng từ Mỹ đến Triều Tiên. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ phải giữ thái độ trung lập. Nếu Mỹ phóng một tên lửa từ Okinawa, sẽ mất bao lâu để nó đến được Triều Tiên? Và mất bao lâu để từ Triều Tiên đến Hàn Quốc?”
Hỏi: Việc công nhận một quốc gia đã dối lừa Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và đảm bảo quốc phòng cho quốc gia đó sẽ đặt ra một vấn đề chính trị khó khăn theo quan điểm của Hoa Kỳ.
Đáp: “Hãy thừa nhận tất cả các loại vũ khí hạt nhân đã được chế tạo. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hãy đi thị sát.”
Hỏi: Vậy Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân để được công nhận?
Đáp: “Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, họ sẽ muốn bảo vệ uy tín của mình, đặc biệt nếu IAEA đưa ra một hệ thống bình đẳng hơn trên phạm vi quốc tế. Khuyến nghị của tôi về việc thiết lập quan hệ ngoại giao không dựa trên vấn đề chiến tranh hạt nhân. Thực ra, lý do là để tăng cường tiếp xúc với Triều Tiên, để văn hóa nước ngoài có thể thâm nhập. Rồi người ta sẽ dần hiểu ra điều họ muốn, và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Việc tìm hiểu xem họ có chế tạo vũ khí hạt nhân hay không không phải là vấn đề quan trọng lúc này. Chúng đã được chế tạo rồi. Ngoài ra, giải pháp duy nhất là chiến tranh. Nếu cứ dồn họ vào đường cùng, chắc chắn 90% sẽ xảy ra chiến tranh.”
Hỏi: Việc làm cho IAEA công bằng hơn là một sự mâu thuẫn trong thuật ngữ. Tổ chức này vốn dĩ bất công, dựa trên quyền lực tuyệt đối. Nhưng điều gì sẽ thay thế nó?
Đáp: “Có gì khác biệt chứ? Ấn Độ và Pakistan vẫn đang chế tạo vũ khí hạt nhân bất kể Hiệp ước NPT.”
Hỏi: Họ không phải là thành viên.
Đáp: “Dù vậy, họ vẫn là một phần của thế giới.”
Hỏi: Vậy là Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân; Trung Quốc từ chối phê chuẩn các lệnh trừng phạt; Hoa Kỳ nói, “Được rồi, Kim, ông thắng vụ này. Giờ thì chúng ta cùng đàm phán.” Liệu đó có phải là kịch bản?
Đáp: “Không. Bạn không nên cho phép Triều Tiên rời khỏi Hiệp ước NPT.”
Hỏi: Làm thế nào để giữ họ ở lại?
Đáp “Nếu có vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Triều Tiên, có lẽ Hoa Kỳ nên nhượng bộ một số yêu cầu của Triều Tiên để Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tham gia NPT.”
Hỏi: Như yêu cầu gì?
Đáp: “Ví dụ, thừa nhận chế độ, chấm dứt chiến dịch Tinh thần Đồng đội. Giờ đây Triều Tiên đã đề xuất một số địa điểm để cho kiểm tra. Mỹ muốn thêm hai địa điểm nữa. Có lẽ không nên ép buộc về những địa điểm bổ sung đó, mà nên tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ thường xuyên.”
Hỏi: Người Mỹ chỉ nên nhắm mắt lại và giả vờ đang cưỡng chế Hiệp ước NPT sao?
Đáp: “Vâng. Triều Tiên hiện có vị thế rất mạnh. Họ có vũ khí để đáp trả các cuộc tấn công và sẵn sàng chiến đấu.”
Hỏi: Anh đã được đào tạo kinh tế như thế nào để đảm nhiệm vai trò doanh nhân?
Đáp: Tốt nghiệp trường cán bộ chính trị năm 1966 và học kỹ thuật. Tôi chưa từng có kinh nghiệm hoạt động kinh tế thực tế nào mà chỉ học hỏi trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, hầu hết cấp dưới của tôi đều tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Nhân dân, chuyên ngành quan hệ quốc tế và được đào tạo bài bản.”
Hỏi: Tôi có ấn tượng rằng xã hội Bắc Triều Tiên đã thay đổi vào những năm 1980, trở nên tham nhũng và hoài nghi hơn.
Đáp: “Trong chuyến đi tiếp theo, tôi có thể cho anh thấy bọn phụ nữ xin tiền. [Ông ta cười.] Ngay cả ở Bình Nhưỡng cũng có những cô gái như vậy. Với tiền Triều Tiên, họ không thể mua hàng hóa nước ngoài. Đã xuất hiện bọn gái sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có ngoại tệ, lén lút sau lưng các quan chức, háo hức mua quần áo và các hàng hóa nước ngoài khác.
“Trước đây, khi mọi người có ngoại tệ, họ thường nhờ người nước ngoài mua hộ đồ. Kim Jong-il biết được điều này và cho phép người dân mua hàng hóa nước ngoài ngay trong Triều Tiên. Việc này bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 1977, nhưng ban đầu người dân khá cảnh giác. Họ lo sợ đó là một mánh khóe để tịch thu ngoại tệ của họ. Việc này trở nên hiệu quả hơn bắt đầu từ những năm 1980. Từ những năm 1980, bạn có thể mua thực phẩm bằng ngoại tệ tại các cửa hàng. Trước đây, người dân luôn có thể đến các cửa hàng, chỉ riêng ở Bình Nhưỡng, để mua thực phẩm theo số lượng thành viên trong hộ gia đình, nhưng việc mua bằng ngoại tệ chỉ bắt đầu từ những năm 80.
Hỏi: Trong thời gian anh ở Triều Tiên, một thành viên tinh hoa như anh lãnh được bao nhiêu thịt?
Đáp: “Tôi hài lòng với số lượng được cung cấp. Tôi không thiếu thịt. Tuy nhiên, tôi không thể so sánh với các quan chức khác. Tôi làm việc bằng ngoại tệ nên luôn có thể đi mua thịt. Tôi không thể nói các quan chức khác có giống như tôi không. Nhưng hầu hết các quan chức ở Triều Tiên đều rất hài lòng với cuộc sống của họ. Nhu cầu cơ bản chỉ là ba bữa ăn một ngày. Họ được đảm bảo điều đó. Nếu họ làm việc chăm chỉ cho chính phủ và giữ vững vị trí của mình, họ có thể chắc chắn có được ba bữa ăn đó.
“Về chất lượng nhà ở, căn hộ ở Hàn Quốc rộng hơn nhiều. Nhưng ở Triều Tiên, vấn đề là bạn có bao nhiêu phòng. Tôi có đồ nội thất trị giá từ 100.000 đến 150.000 đô la trong nhà. Tôi có nguồn ngoại tệ. Khi giao dịch với các nước khác, tôi nhận được quà tặng. Vì vậy, tôi có thể tiếp cận với những hàng ngoại quốc đắt tiền.
“Ở Triều Tiên đồng đô la Mỹ rất mạnh. Với 100 đô la, bạn có thể mua mười bộ vest chất lượng tốt nhất. Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) rất ngạc nhiên khi tôi đào thoát. Tôi mang theo hơn 100.000 đô la tiền mặt khi đào tẩu. Không ai trong số những người đào tẩu khác có được lối sống như tôi.”
Hỏi: Vậy thực ra tại sao anh lại đào thoát? Anh đã có một cuộc sống thoải mái trong hệ thống đó mà.
Đáp: “Mặc dù tôi có một cuộc sống rất thoải mái, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an và lo lắng. Trong thời Chiến tranh Lạnh, anh họ tôi đến Hàn Quốc. Sau đó, theo lệnh của chính phủ Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, anh ấy trở về Triều Tiên. Anh ấy bị truy tố và hành quyết. Khi còn nhỏ, tôi không gặp vấn đề gì vì chuyện đó, nhưng nó trở thành vấn đề khi tôi trở thành một thành viên quan trọng trong xã hội. Ở Triều Tiên, những trường hợp như vậy được coi là rất quan trọng. Đối với các thành viên khác trong gia đình, việc có một người đào thoát hoặc phản bội có thể là một điểm trừ lớn. Đó là lý do chính khiến tôi đào tẩu sang Hàn Quốc. Tôi lo sợ rằng, vì lý lịch đó, nếu có tình huống nào đó mà tôi không thể hoàn thành một trong những mệnh lệnh của Kim Jong-il, ông ta có thể sẽ nhắc đến chuyện đó. Tôi gặp khó khăn với các mệnh lệnh của Kim Jong-il. Ông ta muốn tổ chức một sự kiện tương tự như Thế vận hội ở Triều Tiên – Đại hội Thanh niên và Sinh viên Thế giới. Công ty tôi làm việc có nhiệm vụ lo vấn đề tài chính cho đại hội. Tôi phải là người cung cấp nguồn tài chính. Tôi là chủ tịch công ty Daeyang Trading Co. Tôi được giao nhiệm vụ huy động khoảng 10 triệu đô la Mỹ – trước tiên là 3 triệu, sau đó là 3 triệu nữa, và cuối cùng là 4 triệu. Tôi định nhập khẩu coban từ châu Phi và tái xuất khẩu với giá 15 triệu đô la. Nhưng người mua nhất quyết chỉ thanh toán sau khi giao hàng. Vấn đề là Kim Jong-il muốn có tiền ngay lập tức. Một quan chức chính phủ đã gọi cho tôi ở Moscow và chúng tôi đã tranh cãi gay gắt. Không còn thời gian để kiếm đủ tiền. Đó là lúc tôi đào thoát.
“Lúc đầu tôi rất hối hận vì đã đào tẩu. Mọi thứ đều quá xa lạ với tôi. Vì vậy, tôi đã cân nhắc việc đào thoát lần nữa sang một nước thứ ba. Tôi vẫn ở đây vì nếu quay lại Triều Tiên thì chỉ có cái chết mà thôi. Cuộc sống đã tốt hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều áp lực tâm lý khi là một người trốn chạy. Người Hàn Quốc nói rằng họ muốn thống nhất đất nước, nhưng họ lại tỏ ra xa cách với tôi. Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ thực sự diễn ra như thế nào.
“Các quan chức Hàn Quốc hầu như không sử dụng thông tin của tôi. Tôi đã gặp các nhân viên tình báo quân sự Hoa Kỳ ba lần, nhưng họ chỉ hỏi những câu hỏi chung chung. Mặt khác, tôi đang viết một cuốn sách và tôi phát hiện ra rằng người đánh máy của tôi đã lấy những trang bản thảo gửi cho KCIA. Tôi đã loại bỏ cô ta và từ chối xuất bản cuốn sách. Tôi không thể xuất bản vì một số quan chức cấp cao bạn thân của tôi có thể bị tổn thương, họ bề ngoài tỏ vẻ trung thành nhưng thực chất lại có chút nghi ngờ. Việc để họ đối mặt với nguy cơ bị trả thù có thể gây tổn hại đến quá trình thống nhất. Kim Jong-il rất tức giận. Tôi nghĩ gia đình tôi đã bị gửi đến một nơi khắc nghiệt. Nếu Kim Jong-il có lý do để tức giận hơn nữa, tôi e rằng ông ta sẽ gây hại cho gia đình tôi theo cách tồi tệ hơn và thậm chí cả tôi. Tôi nghĩ Bill Clinton có thể mang lại sự thống nhất, vì tôi tin rằng Mỹ có quyền lực để tác động đến tình hình. Nhưng tôi lo sợ rằng việc thống nhất sẽ tạo điều kiện cho các thành viên gia đình và những cá nhân liên luỵ khác, vốn đã phải chịu đựng nhiều đau khổ vì việc họ trốn đi, sẽ tìm đến và giết chết họ cho hả giận.”
Tôi đã gặp Kim Jong-min vài lần trong những hoàn cảnh thân mật. Khi hiểu rõ ông hơn, tôi nhận ra ông thực sự không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông đã nhiều lần tâm sự rất nhớ gia đình. Một cô con gái – giống như mẹ ông – rất xinh đẹp; nếu cô ấy đến miền Nam, cô ấy có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp và trở thành Hoa hậu Hàn Quốc, ông khoe khoang. Có lần, ông không đến dự cuộc hẹn buổi sáng với tôi ở quán cà phê. Sau đó, ông giải thích tối hôm trước mình đã thức khuya uống rượu với bạn và thức dậy muộn. Tôi biết được ông đã tái hôn ở miền Nam, nhưng sau đó đã ly hôn và đang gặp vấn đề về tiền cấp dưỡng. Tôi lo lắng ông không thể và sẽ không bao giờ thích nghi được với cuộc sống ở Seoul. Và, giống như ông ta, tôi suy đoán từ hoàn cảnh của ông ta, băn khoăn liệu người dân miền Bắc và miền Nam sẽ sống chung với nhau như thế nào trong trường hợp thống nhất đất nước.
Tháng 7 năm 2001, Kim rời Seoul đi Trung Quốc và nhanh chóng biến mất. Vào thời điểm đó, việc người đào thoát đến biên giới Trung Quốc – Triều Tiên và tiến hành các kế hoạch giải cứu để đưa người thân ra khỏi nước không còn là chuyện hiếm gặp. Đôi khi họ thuê người Trung Quốc có thể tự do đi lại ở Triều Tiên, nhưng một số người đào thoát thực sự tự mình đột nhập – đôi khi thành công, đôi khi không. Ít nhất một người đào thoát tự mình giải cứu đã bị bắt và bị xử tử công khai. Tờ báo JoongAng Ilbo của Seoul khi đưa tin về việc Kim Jong-min biến mất vào tháng Hai sau đó đã trích dẫn lời các đồng nghiệp cho biết Kim thường xuyên bày tỏ mong muốn đưa các con gái của mình đến Hàn Quốc.