Bắc Triều Tiên và Triều Đại Kim (Bài 18)

BRADLEY K. MARTIN

Trần Quang Nghĩa dịch

 

MƯỜI TÁM: Tia sáng dẫn đường chói lọi

Với tuyên bố kế vị vào năm 1980, Kim Jong-il ngay lập tức tạo ra một mối lo ngại – trong và ngoài nước – về sức khỏe của ông. Tại đại hội đảng nơi ông được thăng chức, ông trông gầy gò và xanh xao một cách khác thường. Sau đó người ta tuyên bố rằng mọi người trên khắp đất nước đã viết thư yêu cầu trừng phạt các quan chức đã không chăm sóc sức khỏe cho thái tử. Cho dù mọi người có thực sự tự ý viết những bức thư như vậy hay không, chàng trai Kim dường như đã học được điều gì đó về cái mà ở các nền dân chủ phương Tây được gọi là “phiếu bầu cảm tình”.

Một khuôn mẫu khác mà ông thiết lập là không xuất hiện trước công chúng. Ông đã sống ẩn dật trước khi ra mắt vào năm 1980 với tư cách là người thừa kế được chỉ định và ông sẽ vẫn như vậy. Bình Nhưỡng sau năm 1980 đưa tin Kim con tránh xuất hiện tại các cuộc họp ngoại trừ các đại hội đảng nơi ông được xức dầu và một loạt các cuộc diễu hành ăn mừng. Thay vào đó, ông dành thời gian đi kinh lý khắp nơi để “chỉ đạo ” người dân.

Trên thực tế, phần lớn cuộc đời ông sống trong thế giới riêng tư của một người hâm mộ điện ảnh, nhốt mình trong một căn phòng với vô số phim ảnh và băng video về thế giới bên ngoài. Sau chuyến đi Trung Quốc năm 1983, có vẻ như ông hiếm khi ra nước ngoài. Bên cạnh việc hấp thụ các phiên bản điện ảnh của nước ngoài, ông ta còn yêu cầu bọn phụ nữ của mình mặc trang phục dân tộc của một quốc gia nào đó mỗi tuần một lần, phục vụ mình  các món ăn của quốc gia đó và thả hồn mặc sức tưởng tượng.

Trách nhiệm của Kim Jong Il tăng lên, đến mức sự tương phản trong hành vi của ông ta với tính cách mà mình cần thể hiện trở nên không thể chấp nhận được. Cuối cùng, chính ông sẽ nhận ra sự cần thiết phải nỗ lực có ý thức để làm trong sạch hành vi của mình. Nhưng thời điểm đó không đến cho đến giữa những năm 1980, khi ông đã ở tuổi tứ tuần, được giao nhiệm vụ điều hành đảng, chính phủ và quân đội hàng ngày. Tuổi trẻ của ông và một số dấu hiệu cho thấy ông có quan điểm tự do dẫn đến hy vọng rằng ông sẽ chứng tỏ mình là một ông hoàng có đầu óc cải cách, nhưng bằng chứng ban đầu cho nhận định đó không mấy áp đảo.

 

Đặc biệt là trong nửa đầu những năm 1980, mặc dù đã lập gia đình từ năm 1977, Kim Jong-il vẫn tiếp tục có lịch trình tích cực quan hệ với những phụ nữ trong thế giới hư cấu: nữ diễn viên, vũ công, thành viên trong quân đoàn dinh thự của mình. Đồng thời, theo Hwang Jang-yop, người đang làm việc cho ông ở vị trí cấp cao trong ủy ban trung ương đảng, Kim sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình trong mắt công chúng là “hoàn hảo khi nói đến phụ nữ.” Hwang cho biết Kim “cấm phụ nữ ngồi sau xe đạp phía sau đàn ông khi ra ngoài ăn uống vì điều đó xúc phạm đạo đức công cộng. Ông ấy thậm chí còn cấm phụ nữ tự mình đi xe đạp vì cho rằng điều đó rất khó coi.”

Nếu những sắc lệnh như vậy có vẻ lố bịch hơn là nham hiểm, hãy xem câu chuyện do Hwang, kiến ​​trúc sư-kỹ sư Kim Young-song và những người khác kể về Woo In-hee, một ngôi sao điện ảnh lăng nhăng từng được mệnh danh là “nữ diễn viên của nhân dân”. Năm 1980, cô làm tình trong một chiếc ô tô có động cơ và máy sưởi đang chạy trong gara với một người Triều Tiên trở về từ Nhật Bản.

Cả hai đều bị carbon monoxide đánh gục và người đàn ông đã chết. Khi Woo hồi phục, nhà chức trách đã thẩm vấn cô để lấy danh sách những người đàn ông mà cô từng thân mật. Chuyện kể rằng Kim Jong-il sau đó đã ra lệnh xử tử cô bằng súng. Hwang viết: “Có tin đồn rằng lý do chính khiến Kim quyết định giết Woo là vì cô ấy đã suy sụp khi bị thẩm vấn và thú nhận đã ngủ với Kim Jong-il.”

Trong khi nhiều người ưu tú của Triều Tiên đã nghe nói về Woo thì những tin đồn về sự dính líu của Kim Jong-il với cô ta đang đợi được xác nhận. Bằng chứng tốt hơn một chút là trường hợp một phụ nữ khác tiết lộ những điều cần giữ kín. Một thành viên của Quân đoàn Hạnh phúc rất tức giận vì đã đến lúc cô phải nghỉ hưu mà lại chưa được giao chồng như những cô về hưu khác. Cô xả hơi bằng cách phàn nàn với người quen rằng Kim Jong-il “được tuyên truyền là một người thánh thiện, trong sáng, giống thần thánh, nhưng ông ấy không hề như vậy”. Cựu tù nhân chính trị Ahn Hyuk kể với tôi rằng anh đã gặp người phụ nữ đó trong trại tù của mình và được nghe trực tiếp từ cô ấy về việc này.

(Chính Ahn, dựa vào những gì người nữ tù nhân đó đã nói với mình, cho rằng “Kim Jong-il không ra nước ngoài nữa nên họ sẽ tổ chức các đêm hội quốc gia. Vào đêm Ấn Độ, Quân đoàn Hạnh Phúc sẽ mặc sari Ấn Độ và ông ta sẽ thưởng thức món ăn Ấn Độ.” Lần sau họ có thể sẽ được nhận vai geisha cho Đêm Nhật Bản.” Nhưng cựu quan chức Kang Myong-do nói với tờ báo Seoul JooAng Ilbo rằng Kim đã thực hiện một số chuyến đi vui vẻ không báo trước cho đến giữa những năm 1980. “Ông ta sẽ đi máy bay riêng đến Hồng Kông, Macao, ở trong những khách sạn hàng đầu, ăn các món ngon Trung Quốc trong đó có đặc sản chim sẻ.”)

Quan điểm của tôi khi đào sâu về đời sống tình dục của cha con Kim là để cho thấy rằng rất nhiều người Bắc Triều Tiên đã bị ảnh hưởng bởi sự bóc lột có hệ thống, thậm chí là chính thức của các nhà cai trị đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Tôi đã đề cập đến Tổng thống Bill Clinton và Thái tử Charles trước đó. Nhiều người sẽ lập luận rằng các phương tiện truyền thông tin tức và, trong trường hợp của Clinton, các đối thủ chính trị muốn vạch trần những hành vi về cơ bản là riêng tư giữa những người trưởng thành đồng thuận, loại hành động mà nhiều người đồng hương với ông, những người kém nổi bật hơn nhiều cũng đã tham gia. Tôi ngờ rằng ai đọc đến đây cũng sẽ đưa ra một lập luận như vậy thay mặt cho gia đình Kim.

Đôi khi chính đàn ông phải chịu đựng sự lăng nhăng với phụ nữ của Kim, nếu thuật ngữ đó có thể được sử dụng cho việc săn bắt và hái lượm có tổ chức phức tạp như vậy. Một cựu quan chức kể cho tôi nghe câu chuyện về Kang Yon-ok, một phụ nữ xinh đẹp “có thể bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vì cô ấy là tình nhân của Kim Jong-il. Kim Jong-il đã giữ cô ấy từ năm 17 đến 29 tuổi. Ông ấy đã sắp xếp cho cô kết hôn với một diễn viên, Yi Sung-nam. Yi không biết cô ta đã mất trinh. Anh rất buồn khi phát hiện ra điều đó, và đay nghiến cô. Dù đã hứa sẽ không nói về lai lịch của mình, nhưng cô cảm thấy mình phải nói với anh. Anh ta nổi giận. Anh ấy tâm sự với bạn bè mình và hỏi: “Sao Kim Jong-il lại có thể làm được điều đó?” Bây giờ thì anh ta đang ở trong trại tù. Rất nhiều người ở Triều Tiên biết câu chuyện này”.

Cựu quan chức này nói thêm rằng giới thượng lưu Bình Nhưỡng tin rằng nữ diễn viên Kang cũng như những người tình khác của Kim đã mang thai với Kim trước khi ông ta gả họ cho người khác và sau đó sinh ra những đứa con cho ông ta. Quan chức này đề cập  vấn đề này liên quan đến nữ diễn viên nổi tiếng Hong Yung-hui (người đóng vai chính trong phim Cô gái Bán hoa), O Mi-ran và Ji Yung-bok. Mặc dù khó có thể xác nhận cụ thể những tin đồn như vậy, nhưng không thể chối cãi rằng Kim đã dành thời gian ngoài lịch trình bận rộn của người đồng cai trị đất nước để tham gia mai mối – công việc truyền thống dành riêng cho bậc cha mẹ. Hãy xem xét câu chuyện sau đây – câu chuyện này lấy từ tiểu sử chính thức – về một cuộc hôn nhân được sắp đặt vội vàng:

Một buổi tối tháng 1 năm 1980, một phụ nữ vốn là cựu chiến binh chống Nhật được Kim Jong-il gọi điện đến văn phòng của bà và yêu cầu đến gặp ông ngay lập tức … Một vài ngày trước đó, Kim Jong-il, nghe nói bà có một cậu con trai đã đủ tuổi lấy vợ, đã chọn một vị hôn thê cho … con trai bà, người đang phục vụ trong quân đội sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, và hỏi ý kiến ​bà. Bà ngay lập tức đồng ý với “thiện ý”​​ lựa chọn của Kim Jong-il và biết ơn lòng tốt của ông ấy, cũng lớn lao như tình cảm ấm áp mà cha mẹ dành cho con trai họ. Nhớ đến sự quan tâm của ông, người nữ chiến binh kỳ cựu tự hỏi, khi ngồi trên xe, bà sẽ cảm tạ ông ấy như thế nào đây cho xứng đáng. Trước khi bà kịp nhận ra, chiếc xe đã lao vào khuôn viên một tòa nhà.

Nhưng bà lại tìm thấy một điều ngạc nhiên khác khi bước vào phòng. Con trai và cô con gái đã lấy chồng của bà đều đã có mặt ở đó. “Ôi trời, các con đang làm gì ở đây vậy?” Con gái bà kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra. Kim Jong-il đã cử cô đến vì cuộc hôn nhân của em trai mình. Sau khi nghe ý kiến ​​của đôi trai gái cũng như cha mẹ hai bên, Kim Jong-il đã cho rằng vì họ đã chấp thuận cuộc hôn nhân nên sẽ là một ý hay để tổ chức một buổi lễ đính hôn. Đó là lý do họ được mời đến.  . .

Kim Jong-il vô cùng hớn hở khi gặp bà, bắt tay bà rất nồng ấm. Ông nói mình dời bà đến để lấy quyết định về người đính hôn với con trai bà và đứng ra tổ chức buổi lễ đính hôn và định ngày kết hôn. Rồi ông hỏi ý kiến ​​bà. Bà chân thành cảm ơn ông, nói rằng họ không có vinh dự nào bằng khi có tiệc đính hôn với sự có mặt của Kim Jong-il. Bà nói thêm họ không bận tâm nếu không tổ chức tiệc cưới. Bà cho biết gia đình sẽ coi bữa tiệc đính hôn đáng nhớ như một lễ cưới. Kim Jong-il cảm ơn bà và ra lệnh cho các quan chức chuẩn bị tiệc cưới.

Trong khi đó, các nhà tư tưởng của chế độ đang nỗ lực phát triển cơ sở lý thuyết cho việc kế vị. Rốt cục việc này đúc kết thành những định đề sau: Thứ nhất, cần phải có người kế vị Kim Il-sung, bởi vì “cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân quá kéo dài và quá phức tạp để có thể hoàn thành trong một thế hệ.” Thứ hai, người thừa kế phải là người có “lòng trung thành vô bờ bến với Lãnh tụ vĩ đại, thể hiện ở chỗ hiểu biết đầy đủ tư tưởng cách mạng của Lãnh tụ; cống hiến hết mình cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân; kế thừa hoàn toàn công lao của Lãnh tụ Vĩ đại, khả năng lãnh đạo lừng lẫy và là một hiện thân trọn vẹn các đức tính đạo đức cao cả của ông.” Tất nhiên, chỉ có một người kết hợp được tất cả những điều kiện này.

Kim Il-sung đã lợi dụng đạo đức Nho giáo để biện minh cho phẩm chất tỉnh hoa cha truyền con nối của ông được thiết lập và kế hoạch cho triều đại cai trị đất nước của mình. Ít nhất một phần vì mục đích đó mà các nhà tuyên truyền của chế độ – hiện do Song đứng đầu – đã tôn vinh cha mẹ, chú, ông bà và thậm chí cả ông cố của ông là những nhà lãnh đạo yêu nước. “Tất cả người dân trên thế giới phải học hỏi từ thành tích đấu tranh mà gia đình họ Kim lập nên,” Đài phát thanh Bình Nhưỡng nói với thính giả vào năm 1977. “Người dân trên thế giới ghen tị với người dân Triều Tiên được một gia đình với tư cách như vậy lãnh đạo họ. Do đó chúng ta phải trung thành và cống hiến hết mình cho gia đình họ Kim và truyền thống tỏa sáng của họ.”

Tất nhiên, trên thực tế, không phải tất cả người dân trên thế giới – và thậm chí không phải tất cả người dân trong thế giới cộng sản – đều ghen tị. Một chuyên gia người Mỹ về Triều Tiên đã tới Trung Quốc vào đầu những năm 1980 và thảo luận về vấn đề Triều Tiên với những người Trung Quốc theo dõi Bình Nhưỡng. Ông ra sức hỏi ý kiến ​​​​của họ về triều đại ở Bình Nhưỡng, nhưng người Trung Quốc lại do dự khi nói về điều đó. Cuối cùng người chủ trì nói:”Chúng ta đi ăn trưa và đừng nói về chuyện này nữa. Nhưng trước khi đi tôi sẽ nói một điều. Chúng tôi những nhà lý luận cộng sản gặp khó khăn trong việc phân loại hệ thống này. Đó là chủ nghĩa xã hội phong kiến ​​hay chủ nghĩa phong kiến ​​xã hội chủ nghĩa?”

 

Những lời dối trá nhanh chóng nhấn chìm chàng trai trẻ Kim, giống như đã nhấn chìm người bố. Quả thực, nạn sùng bái cá nhân chính thức Kim con thậm chí còn lố bịch hơn nhiều so với sự sùng bái cá nhân Kim bố, bởi vì các nhà tuyên truyền có ít cơ sở làm việc hơn. Trong trường hợp của Kim cha, những người viết tiểu sử nịnh bợ của chế độ chỉ cần vài bước từ việc kể lại thành tích chiến tranh du kích thực tế của ông trong những năm 1930 đến việc chọn ông vào vai một vị tướng có phép thuật có thể vượt qua sông bằng cách bước trên lá rơi. Tuy nhiên, đối với con trai, việc thiếu những thành tựu cụ thể khiến việc xây dựng một hình ảnh cao ngất ngưởng trở nên khó khăn hơn. Suy cho cùng, Kim Jong-il đã không chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Nhật hay Chiến tranh Triều Tiên. Bủa lưới tìm những huyền thoại thay thế để tôn vinh người đàn ông sẽ trở thành Lãnh tụ Vĩ đại nhưng lại có rất ít uy tín về khả năng lãnh đạo vĩ đại, chế độ Bình Nhưỡng đã quyết định khai thác danh hiệu “thiên tài”.

Kim Il-sung đã đích thân thúc đẩy vào nỗ lực tuyên truyền mới thay mặt cho người thừa kế được chỉ định của ông.

Theo Hwang Jang-yop, cựu bí thư tư tưởng đảng, với sự thành công của những nỗ lực tăng cường nhằm tôn vinh sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Kim “sân khấu đã được chuẩn bị cho sự ra đời của huyền thoại đầu tiên về Kim Jong-il—sự ra đời của ông vào năm 1942 tại  một khu trại bí mật ở núi Paektu.  Đang tận hưởng kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng ở Samjiyeon Kim Il-sung ra lệnh triệu tập những người đã tham gia cuộc đấu tranh của đảng và ra lệnh cho họ tìm địa điểm của căn cứ bí mật ở núi Paektu nơi Kim Jong-il sinh ra.  Tất nhiên là họ không thể tìm ra thứ không tồn tại. Vì thế Kim nói để mình đích thân đi tìm. Ông nhìn quanh quất, rồi chấm một địa điểm đẹp rồi tuyên bố nơi này từng là căn cứ cũ bí mật của mình. Rồi ông đặt tên cho đỉnh núi phía sau là Jongilbong (Đỉnh Jongil). Trung tâm Lịch sử Đảng đã tìm được một tảng đá granit khổng lồ và khắc chữ ‘Jongilbong’ trên đó.  Sau đó, họ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là kéo tảng đá lên Jongilbong và gắn nó vào đó.  Bên dưới tảng đá họ xây dựng một túp lều gọi là ‘Địa điểm Căn cứ Bí mật Núi Paektu’ và đi khắp nơi tuyên bố rằng túp lều này là nơi Kim Il-sung đã sống cùng Kim Jong-suk. Đây là nơi ông đã cắm lá cờ đỏ biểu thị trụ sở của bộ chỉ huy và chỉ đạo cuộc đấu tranh du kích. Và đây là nơi Kim Jong-il được sinh ra. Ông được cho là đã lớn lên trong túp lều này và lắng nghe tiếng súng chiến đấu của quân du kích.” Một trong những công việc của Hwang là giám sát Trung tâm Lịch sử Đảng, ông viết.

 

Kim Jong-il được vinh danh là người chủ trương chính sách huy động quần chúng công nhân hoàn thành dự án xây dựng với tốc độ chóng mặt. Vào tháng mười 1974 “khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn”, Kim Il-sung đã triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng.  “Tại đó Kim Jong-il đề ra chính sách tiến hành ‘các trận chiến tốc độ’ để vượt qua khó khăn kinh tế”, một tờ báo thân Bình Nhưỡng ở Tokyo đưa tin.  Nhiều người khác chỉ ra những trở ngại, nhưng ông ấy tin chắc rằng không có gì là không thể vượt qua nếu sức mạnh và nghị lực vô hạn của quần chúng được huy động. Ngày 5/10 cùng năm, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kinh tế hàng năm, Kim Jong-il đề xuất phát động ‘trận chiến 70 ngày’ trong mặt trận kinh tế quốc gia ”.

Những “trận chiến tốc độ” như vậy đã trở thành thương hiệu trong phong cách lãnh đạo của Kim Jong-il, cả trong xây dựng cũng như trong vận hành chung của nền kinh tế. Ví dụ, nhìn lại cuối năm 1980 về những thành tựu của năm đó, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên ghi nhận “tia sáng chỉ đạo chói lọi” – tất nhiên là Kim Jong-il – với một “chiến dịch xây dựng tốc độ”, trong đó “những công trình kiến ​​trúc hoành tráng đã mọc lên khắp nơi.” Tất cả những “tượng đài vĩ đại của thời đại Đảng Lao động, được xây dựng trên đất thiên đường dưới bàn tay chỉ đạo dang rộng, là món quà của tình yêu vĩ đại mà chỉ có Người lãnh tụ kính yêu [Kim Il-sung] và Trung tâm Đảng nhân từ có thể ban tặng.”

Phát huy “khiếu thẩm mỹ kiến ​​trúc” của bố, Kim Jong-il tập trung sức lực vào các dự án đô thị lớn – dự án phát triển ở Bình Nhưỡng. “Vị bí thư trẻ đã biến đổi hoàn toàn thủ đô” vào năm 1979, xây dựng các bệnh viện, sân vận động trong nhà và Nhà hát nghệ thuật Mansudae. Phố Changgwang, với những khu chung cư mới cao từ 20 đến 30 tầng, thường phải mất ba hoặc bốn năm để xây dựng nhưng đã được xây dựng trong vòng 10 tháng vào năm 1980, chế độ khoe khoang.

Mặc dù đã nhận được sự chấp thuận của cha mình để trở thành người kế vị, Kim Jong-il vẫn tiếp tục những lời tâng bốc phức tạp và đắt giá đối với Kim Il-sung. Như khi còn là một chàng trai trẻ, gã con trai đã quen làm theo ý mình – và những người bình thường thường không dám cản đường ông ta. Một cựu quan chức cấp cao cho biết: “Về mặt hình thức, Hội đồng Nhân dân Tối cao là tổ chức có chủ quyền cao nhất ở Triều Tiên. Trên thực tế, ngay cả khi phân bổ ngân sách, Kim Jong-il sẽ yêu cầu những khoản chi phí vô lý để xây dựng các dự án như biệt thự, Tháp Juche hay Khải hoàn môn. Các trường hợp ngoài kế hoạch chi phí thường xuyên xảy ra. Mặc dù có những lúc các chuyên gia quay cuồng xoay vòng, chỉ ra những khoản chi vô lý này, nhưng không có ai có đủ sức kiềm chế.” Cựu quan chức nói thêm: “Hầu hết người dân đều không biết về những khoản chi phí phi sản xuất này. Tuy nhiên, ngay cả khi họ nuôi dưỡng sự không hài lòng, liệu có ai có thể bày tỏ sự bất mãn này và đưa ra vấn đề không? Khoản đầu tư phi sản xuất này là nguyên nhân quan trọng khiến Triều Tiên rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế vào nửa cuối những năm 1980. Lãng phí là do môi trường chính trị dẫn đến việc chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-il.”

 

Năm 1983, các quan chức của Chongryon, hiệp hội thân Bình Nhưỡng của cư dân Triều Tiên ở Nhật Bản, hoạt động như một đại sứ quán trên thực tế khi không có quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Triều Tiên, đã mời tôi đến xem phim. Đây sẽ là buổi ra mắt tại Nhật Bản phim tài liệu về chuyến thăm Trung Quốc của Kim Jong-il

Đó là một lời mời không thể cưỡng lại vào thời điểm Triều Tiên được đưa tin rất nhiều trên truyền thống quốc tế. Quốc gia này vừa cử biệt kích sang Miến Điện đánh bom một phái đoàn Hàn Quốc. Không làm hại được tổng thống Hàn Quốc, đặc vụ Triều Tiên đã giết chết 4 thành viên nội các của ông và 13 quan chức khác. Trong số những người chết ở Rangoon có Kim Jae-ik, một nhà kinh tế học xuất sắc, tốt nghiệp Stanford – theo đánh giá của tôi, là nhà kỹ trị giỏi nhất và thông minh nhất trong số những nhà kỹ trị tham gia lập kế hoạch cho phép lạ kinh tế của miền Nam. Sau chuyến thăm Triều Tiên năm 1979, tôi đã tới Seoul để so sánh các ghi chép của mình với các quan chức Hàn Quốc. Tuy nhiên, nói về miền Bắc vẫn là một điều cấm kỵ, và mọi quan chức tôi đến thăm đều cố gắng thay đổi chủ đề – ngoại trừ Kim Jae-ik. Thực ra tôi đã đến gặp ông ấy để nói về một chủ đề khác, các kế hoạch kinh tế của Hàn Quốc. Nhưng khi biết tôi vừa từ miền Bắc về, ông rất phấn khởi nên đã giữ tôi ở văn phòng của ông suốt mấy tiếng đồng hồ để tra hỏi tôi về những gì tôi đã học được ở đó. Mùa thu năm 1983, khi nhìn thấy tên Kim Jae-ik trong danh sách tử vong ở Rangoon, tôi cảm thấy như chính mình mất mát. (Mãi sau này nhiều nguồn tin khác nhau, trong số đó có nguồn tin cựu bí thư đảng ủy Hwang, cho rằng Kim Jong-il đã ra lệnh tấn công. Một số nhà phân tích cho rằng cha ông vẫn giữ vai trò giám sát chính đối với các sáng kiến ​​lớn trong quan hệ liên Triều và đối ngoại.)

Tôi đã tham dự buổi chiếu phim và viết bài phê bình phim cho ông chủ báo của tôi vào thời điểm đó, Tạp chí Phố Wall Châu Á và tờ báo mẹ của nó ở Hoa Kỳ:

TOKYO –  Thái tử thực sự của Triều Tiên cộng sản có phải là ứng cử viên cho cơn đau tim sớm? Liệu ông ấy có thiếu một kỹ năng rất cần thiết đối với một nhà lãnh đạo chính trị là diễn thuyết? Liệu ông ta có nghi ngờ về ý định của đồng minh Trung Quốc – những nghi ngờ mà Bắc Kinh tìm cách xoa dịu bằng các bữa tiệc, hội đàm, tham quan và nắm tay (theo nghĩa đen) kéo dài gần hai tuần? Với việc Tổng thống Reagan sẽ đến thăm Hàn Quốc vào cuối tuần tới, những câu hỏi như vậy ít nhất có thể được người Mỹ quan tâm.

Một bộ phim tài liệu của Triều Tiên, “Chuyến thăm Trung Quốc của Lãnh đạo thân mến Kim Jong-il”, ra mắt bằng tiếng Anh, trong đó ghi lại chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 6 của Kim Jong-il, con trai 41 tuổi của Chủ tịch Kim Il-sung và là người kế nhiệm được chỉ định. Nó đưa ra những manh mối đầy trêu ngươi về tính cách, khả năng, thái độ và sức khỏe của một nhà lãnh đạo ít được biết đến bên ngoài đất nước gần như đóng cửa của ông. Và nó cung cấp những dấu hiệu về xu hướng chính sách của Triều Tiên và Trung Quốc tại thời điểm căng thẳng ở Đông Bắc Á tăng cao sau vụ đánh bom Rangoon khiến 17 quan chức Hàn Quốc thiệt mạng và việc Liên Xô bắn rơi một máy bay phản lực của Hàn Quốc trước đó.

Ngài Kim trẻ tuổi làm bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (Cộng sản). Ông đã đến thăm Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 6. Chuyến đi không được công bố cho đến khi ông trở về.

Bộ phim dài hai giờ mô tả chuyến thăm là “không chính thức”. Tuy nhiên, điều rõ ràng là người Trung Quốc đã nỗ lực hết mình để chiêu đãi những vị khách của họ xứng đáng với một nguyên thủ quốc gia đến thăm chính thức. Mỗi lần đến và đi trong chuyến đi đường sắt đưa ông đến một số thành phố ven biển phía đông, chủ nhà đã dàn dựng kiểu tâng bốc của đám đông được cho là hồ hởi với những lời chúc tốt đẹp mà ông quá quen ở nhà – nơi cả ông và cha ông đều được đối xử như những nhân vật thần thánh với tài năng và thành tích siêu phàm.

Phim chỉ đề cập đến phần nghi lễ và xã hội trong các cuộc gặp gỡ của Kim với quan chức Trung Quốc, bao gồm Đặng Tiểu Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hồ Diệu Bang và Thủ tướng Triệu Tử Dương. Nhưng nó đưa những hình ảnh đó tưởng như vô tận và trong quá trình đó hỗ trợ cho một số quan sát và một số dự đoán có giáo dục.

Kim con có bụng phệ đầy khoa trương, được dân chúng tỉnh táo bên ngoài Triều Tiên gọi là bụng bia. Bất chấp công việc cắt may thận trọng trên chiếc áo chẽn kiểu Mao màu xanh rêu mà ông mặc, trong phim ông trông có lẽ thừa ra từ 40 đến 50 cân. Ông hút thuốc đầu lọc. Ở Bắc Kinh, ông leo chầm chậm vài bậc thang dốc mà trông như hụt hơi. Một người lính Trung Quốc đi cùng ông đưa một tay ra định đỡ, nhưng ông đã từ chối. Hầu hết các bác sĩ sẽ tư vấn một chế độ ăn kiêng và tập thể dục để giảm nguy cơ bị huyết áp cao, đau tim, đột quỵ hoặc các bệnh khác.

(Mặt khác, cha ông ấy cũng có thân hình to lớn tương tự và cũng là một người ghiền thuốc lá, và năm nay ông ấy đang đón sinh nhật lần thứ 71. Và chắc chắn phải có lợi ích chính trị khi trông giống cha mình – điều mà ông ấy có được, ngoại trừ mái tóc uốn rất sành điệu, nhất là khuôn mặt tròn trịa trẻ thơ như trong những bức ảnh cũ của Kim cha.)

Kim con có thể không thích nói trước công chúng. Ông ta dường như thiếu tài ăn nói. Khi trả lời những bài phát biểu chào mừng mình trong chuyến đi, ông hầu như luôn để cho cấp dưới phát biểu. Khi cần phát biểu, ông chỉ đứng cầm giấy đọc mà không biểu lộ cảm xúc gì, đầu cúi xuống. Ông không sử dụng ngôn ngữ cơ thể cũng như không giao tiếp bằng mắt với khán giả. Điều này thật đáng tò mò, vì phát ngôn viên Triều Tiên  ở Tokyo đã ca ngợi kỹ năng hùng biện của “nhà lãnh đạo thân yêu”.

Ông Kim đôi khi có vẻ khó đăm đăm hoặc kiêu kỳ trong những ngày đầu tiên ở Trung Quốc. Nhưng khi chuyến đi của ông kết thúc, bộ phim cho thấy ông tỏa sáng một cách tích cực.

Có thể ban đầu ông ta chỉ đơn giản là phải chịu đựng cú sốc thông thường đối với một vị khách không quen với những bữa tiệc hoành tráng mà người Trung Quốc nhồi nhét quan khách của họ. Nhưng nhiều khả năng là ông ta phải mất một thời gian để quyết định có nên tin tưởng chủ nhà hay không. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, chỉ mới gần đây đã thoát khỏi thói sùng bái cá nhân và chủ nghĩa gia đình trị của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, đã chậm công nhận ngài Kim trẻ là người kế thừa tệ sùng bái cá nhân thậm chí còn ngông cuồng hơn của cha mình. Và đã có những dấu hiệu cho thấy lập trường của Trung Quốc đã mềm mỏng hơn đối với kẻ thù truyền kiếp của Triều Tiên là Hàn Quốc. Khi sự cứng nhắc của ông ấy chuyển sang trạng thái thư giãn, và thậm chí là một nét thu hủt sôi nổi, vào khoảng giữa chuyến thăm, tôi cá rằng ông ta đã đáp lại như vậy không chỉ lòng hiếu khách xa hoa mà chủ yếu là những lời hứa hỗ trợ, dù ngụ ý hay bày tỏ.

Bộ phim ban đầu được làm bằng tiếng Hàn, điều này cho thấy nó nhằm mục đích gửi đến người dân trong nước thông điệp rằng Trung Quốc đang công nhận Kim trẻ tuổi là người thừa kế của cha mình. Giống như chiến dịch tuyên truyền tiếp tục rất tốn kém để miêu tả người cha như một nhà lãnh đạo được cả thế giới tôn kính vì sự sáng suốt của mình, nỗ lực này chứng tỏ rằng ở Bắc Triều Tiên vẫn còn những người nghi ngờ, nếu không muốn nói là người chống đối công khai chủ nghĩa Kimilsung và quy định của nó về quyền kế vị cha truyền con nối. Một số quan chức miền Bắc Trong một vài năm, các quan chức và phát ngôn viên Triều Tiên dường như cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích của nước ngoài đối với  gia đình trị của gia tộc Kim, và điều này vẫn không hề thay đổi. Một người phát ngôn không chính thức của Triều Tiên, đã sắp xếp buổi ra mắt phim, đã thẳng thắn bắt chuyện với tôi về cậu con trai còn rất nhỏ của tôi. “Như vậy, bây giờ ông có người kế thừa rồi đó,” người phát ngôn nói. “Ông có muốn con ông sau này nối nghiệp nhà báo như ông không?”

Người Trung Quốc có thể nuốt chửng mối nghi ngờ nặng nề và ôm lấy một mầm mống của một định chế quá phi Mac-xít như một triều đại.  Điều đó một lần nữa cho thấy họ dễ bị tổn thương như thế nào trước việc Kim Il-sung chọn lựa trận đấu loại giữa Trung Quốc và Liên Xô. Bộ phim cho thấy thuật ngữ “ôm” có thể được hiểu theo nghĩa đen như thế nào. Hồ Diệu Bang, quan chức chính đàm phán với ông Kim, đã có ít nhất năm buổi gặp với ông. Và Hồ đã chấp nhận cuộc rao bán khó khăn. Có hai lần bộ phim cho thấy ông ta cố nối vòng tay với ông Kim. Cả hai lần ông Kim đều từ chối.

Cuối cùng, sự chào mời kiên quyết của Hồ đã thắng thế và họ nắm tay nhau đi dạo.

Rốt cục, bộ phim là một minh chứng nữa cho thấy hệ thống tuyên truyền của Triều Tiên vụng về nhất thế giới. Phim tài liệu không thương tiếc bắt buộc khán giả phải xem từng màn đón tiếp tại sân ga đường sắt, từng màn chia tay nồng thắm, từng  cảnh nâng ly chúc mừng. Mười một cuộc đàm phán và yến tiệc được mô tả là đã diễn ra trong bầu không khí kết hợp điển hình các phẩm chất từ ​​danh sách này: thân thiểt, trang trọng, thắm thiết tình đồng chí anh em. Người quay phim xuyên suốt chuyến đi dài không bao giờ bỏ sót việc phải nhoài người ra khỏi khung cửa sổ tàu ngay sau khi tàu khởi hành để quay cảnh đầu tàu đang uốn mình quanh một khúc cua phía trước, và biên tập viên cũng không bao giờ bỏ sót việc giữ lại cảnh quay sáo rỗng đó. Tất cả điều này trái ngược với mô tả của người phát ngôn Triều Tiên năm 1980 ca ngợi ông Kim là Alfred Hitchcock của đất nước, với tư cách là một đạo diễn phim nghệ thuật theo đúng nghĩa, người đã biến đổi nền điện ảnh đất nước ngoài việc ông còn đưa ra “những lời chỉ đạo cá nhân” cho nhiều nhạc sĩ, vũ công và nghệ sĩ tung hứng.

Buổi chiếu phim đã được sắp xếp và lời mời được gửi trước vụ khủng bố ở Rangoon. Đó là tài liệu gợi ý về tâm thế của giới lãnh đạo Triều Tiên trong những tháng ngay trước vụ đánh bom: có lẽ sự tự tin thăng hoa đỏ là kết quả của khúc dạo đầu mà Trung Quốc mang lại.

 

Sau đó, tôi nghe nói rằng quan chức cấp cao nhất của Chongryon liên quan đến việc mời tôi đến dự buổi chiếu phim đã phải trả lời cấp trên của mình về bài phê bình trên báo của tôi.  Theo một lời kể, ông ấy gần như mất việc vì vụ đó.  Mối quan hệ của chúng tôi nguội lạnh dần sau đó.  Tôi được một quan chức khác ở trụ sở Chongryon Tokyo cho biết hơn năm năm sau sự kiện đó vẫn chống lại tôi và được nhớ đến khi tôi tiếp tục nộp đơn xin thăm lại Triều Tiên. Trong khi đó, sau chuyến công du Trung Quốc đó, Kim Jong-il có rất ít chuyến công du ra nước ngoài. Nhưng thành công ngoại giao của chuyến thăm Trung Quốc có thể được nhìn thấy trên thực tế ở việc ủng hộ của Trung Quốc dành cho tư cách kế vị của ông – và chẳng bao lâu sau là của người Liên Xô.

 

Nếu bộ phim tài liệu đó không chiếu gì khác thì ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng Kim Jong-il vẫn có nhiều lý do để không hài lòng với các nhà làm phim của mình. Tất nhiên có những điểm sáng nơi họ đã “nắm bắt được hạt mầm” và tạo ra những tác phẩm mà ông có thể tự hào. Phiên bản điện ảnh Cô Gái Bán Hoa tại một liên hoan phim nước ngoài đã được trao Giải Đặc biệt và Huy chương Đặc biệt. Nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Và thực sự, hóa ra, từ lâu Kim đã lập kế hoạch – kỳ lạ hơn bất cứ điều gì thế giới từng nghe về ông – để giải quyết những thiếu sót trong ngành điện ảnh của mình.

Thiếu nhà đạo diễn phim tầm cỡ xuất sắc nhất của Hàn Quốc, Shin Sang-ok đoạt nhiều giải thưởng, Lãnh tụ Kính yêu vào năm 1978 đã tự mình dàn xếp vụ bắt cóc Shin. Người đại diện của Kim đầu tiên dụ vợ cũ của Shin, siêu sao Hàn Quốc Choi Eun-hi, đến Hồng Kông để thảo luận về vai diễn, sau đó đưa cô đến Triều Tiên bằng đường biển. Kim Jong-il, đang đợi cô ở bến tàu, nói: “Chào mừng đến với CHDCND Triều Tiên.” Ông không giải thích tại sao cô lại bị bắt cóc và Choi cũng “ngại hỏi”. Kim đã tạo dựng cho cô một môi trường sang trọng, như cô kể trong cuốn sách mà Choi và Shin xuất bản sau cuộc vượt ngục năm 1986 của họ.

Phải mất năm năm trước khi Choi biết rằng mình bị lấy làm mồi để bắt Shin. Hai người vẫn thân thiện và Kim Jong-il biết điều này – mặc dù họ đã ly hôn do không có con và Shin đã kết hôn với một nữ diễn viên khác và có con với cô ta. Sáu tháng sau khi Choi mất tích bí ẩn, Shin, đang đến Hồng Kông để tìm kiếm cô thì bị đặc vụ của Kim bắt giữ và đưa ông đến Triều Tiên. Ở Bình Nhưỡng, lúc đầu, Shin cũng được đối xử như VIP mà không có lời giải thích nào về chuyện đang diễn ra – ông ấy không được thông báo chuyện gì đã xảy ra với Choi. Nhưng Shin đã hai lần cố gắng trốn thoát. Ông bị đưa vào tù, nơi ông đã học được một cách khó khăn về cách chế độ đối phó với sự bất tuân.

Choi được cung cấp một  gia sư và bắt tay vào nghiên cứu về Kim Il-sung, Kim Jong-il và cuộc cách mạng Bắc Triều Tiên. Vào những thứ sáu, Kim Jong-il mời cô đi xem phim, opera và vũ nhạc. Những người khác tham dự các buổi dạ hội đó là các quan chức cấp cao mà Kim đã mời. Kim rõ ràng muốn Choi hiểu về mình và có ấn tượng tốt về ông ta. Nếu có tiệc tùng, ông ta sẽ lấy băng video các bộ phim ở Hàn Quốc của cô và hỏi ý kiến ​​phê bình của cô. Cuối cùng cô nhận ra ông ta thông minh và có khả năng cảm thụ nghệ thuật. Ông sắp xếp cho cô đọc tài liệu, trong đó có ba tập về cuộc đời của cha của Kim Il-sung, Kim Hong jik. Chỉ riêng tập ba đã mất khoảng ba tháng để đọc, nhưng cô thấy nó rất thú vị. Với tất cả việc xem, đọc, và phê bình, cô không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng vào ngày sinh nhật của Kim Jong-il, ngày 16 tháng 2 năm 1978, người hướng dẫn của Choi đã dẫn cô đi chơi ngoài phố. Điểm đến hóa ra là một bảo tàng, tại Đại học Kim Il-sung, được dành riêng cho Kim Jong-il. Chưa bao giờ nhìn thấy một bảo tàng lớn như vậy chỉ dành riêng cho một người, cô rất ngạc nhiên.

Choi đã xem và rất ấn tượng với những bộ phim thương hiệu của Kim, Biển MáuCô Gái Bán Hoa. Nhưng mặc dù cô biết ông đã giám sát quá trình sản xuất những bộ phim đó, ít nhiều đảm nhận vai trò nhà sản xuất, nhưng cô không thể biết ai thực sự đã đạo diễn những bộ phim này. Cô nhận thấy rằng ở Triều Tiên, đạo diễn không được nêu ra trên áp phích phim. Cô biết được Kim Il-sung và Kim Jong-il không cho phép điều đó. Chỉ những người trong ngành mới biết ai đã đạo diễn phim. Cha con Kim không muốn người khác trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Một số nhân vật trong phim mà Kim Jong-il yêu thích đã được quần chúng công nhận là ngôi sao. Ví dụ, Hong Yong-hui trong Cô Gái Bán Hoa nổi tiếng được in hình trên tờ tiền một won của đất nước.

Choi nhận thấy một thực tế gây tò mò khác trong giới truyền thông Triều Tiên: Nước này chỉ phát sóng các trận đấu thể thao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nếu Triều Tiên thắng. Người dân không được cho biết kết quả của những trận thua.  Cô cũng nhận thấy rằng tiếng Triều Tiên đã rẽ thành các nhánh khác nhau ở miền Bắc và miền Nam.  Khi cô đi mua sắm với hướng dẫn viên của mình, anh ta đã hỏi mua bulal.  Nghe thấy từ đó khiến cô xấu hổ, vì bulal ở Hàn Quốc có nghĩa là tinh hoàn.  Nhưng cô nhận ra rằng ở Triều Tiên nó có nghĩa là bóng đèn.  Khi ngày 15 tháng 4 đến, Choi nhận thấy lễ diễu hành mừng sinh nhật Kim Il-sung “giống một đám tang hơn” vì người dân Triều Tiên đã khóc khi nhìn thấy Lãnh tụ Vĩ đại.  Họ cũng khóc khi nhận được quà—hầu hết là quần áo – mà Kim Il-sung đã trao cho người dân. Tất nhiên họ vỗ tay ngay cả khi họ đang khóc. “Có lần tôi quên vỗ tay. Có người hỏi tôi, ‘Sao bạn không khen ngợi Kim Il-sung?’ ‘Ồ ồ, tôi xin lỗi.’ Và tôi vỗ tay.” Sau đó là những thông điệp chúc mừng chính thức mà cô dự kiến ​​sẽ chuẩn bị nhân ngày sinh nhật của Kim Jong-il và Kim Il-sung cũng như nhân kỷ niệm ngày giải phóng 9 tháng 9. “Có người mang giấy rất đẹp đến để tôi viết lời chúc, sau đó tôi phải làm bìa bằng chất liệu nhiều màu sắc. Kích thước cụ thể phải được tuân theo. Tôi phải tìm một thông điệp khác nhau mỗi năm – người ta không được phép lặp lại chính mình. Đó thực sự là sự tra tấn.”

Choi cũng nhận thấy rằng, ngay trước sinh nhật của các nhà lãnh đạo, tất cả người dân Triều Tiên phải tụ tập cùng gia đình hoặc các nhóm khác để kỷ niệm sự kiện này bằng cách nghe một chương trình phát thanh hoặc ghi âm dài 140 phút kể lại câu chuyện về gia đình Kim. Người ta bị cấm nói chuyện hoặc ngủ trước khi buổi lễ này – như một đối trọng của Bình Nhưỡng đối với buổi lễ đêm Giáng sinh  – kết thúc. Vào ngày sinh nhật của Kim Il-sung, mọi người đều phải quyên góp hoặc nếu không thì hãy lấy hoa đỗ quyên để tặng ông ta. Đáp lại Lãnh tụ Vĩ đại sẽ trao lại những món quà. Được đánh giá cao nhất là chiếc đồng hồ Omega, mặt sau có khắc tên Kim Il-sung. Choi có một chiếc trong số đó. Choi ở nhà khách có nuôi một con chó khiến cô rất vui. Nhưng cô nghe nói người Triều Tiên còn xuất khẩu lông chó sang Nga, ngoài việc ăn thịt chó. Con chó biến mất. Người giúp việc nói rằng chị ấy không biết chắc chắn nhưng “có lẽ ở rất xa”. Chị nói với cô, rất thẳng thắn, rằng: “Tuổi thọ con chó chỉ có sáu tháng. Chó là mặt hàng xuất khẩu ở Triều Tiên”. (Một số người Hàn Quốc ăn thịt chó, nhưng ở miền Nam, chúng thường là động vật được nuôi để làm thực phẩm, không phải thú cưng.)

Choi đã gặp một phụ nữ Trung Quốc bị bắt cóc để làm giáo viên dạy ngôn ngữ và được cô ấy cho biết rằng những điệp viên được tuyển dụng trong các hoạt động như vậy phải rất ưa nhìn. Một điệp viên đẹp trai giả vờ giàu có có thể dễ dàng tóm được nạn nhân nữ mục tiêu. Nếu điều kiện bẩm sinh của một điệp viên không đủ, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẵn sàng hoàn thiện những gì thiên nhiên đã tạo tác. Choi được biết “có một bệnh viện đặc biệt cho Kim Il-sung, gia đình ông và các quan chức cấp cao. Luôn luôn có lính tráng ở đó.”

 

Ban đầu Shin được giữ trong một nhà khách, cũng ở Bình Nhưỡng nhưng tách biệt với nhà Choi, có hướng dẫn viên và thư ký. Tuy nhiên, sau vài tháng, như một hình phạt cho hai lần cố gắng trốn thoát vào ban đêm, ông ta đã bị bỏ tù. Trong phòng giam, ông bị buộc phải ngồi xếp bằng, trong tư thế hoa sen, lưng thẳng, hàng giờ liền, theo kiểu Thiền. Ông ta không được phép di chuyển. Không được phép đọc sách, không có radio, không được phép làm bất cứ điều gì khác. Ông phải nhìn thẳng vào mắt người hướng dẫn, không dời ánh mắt. Một người bảo vệ ở lại với ông suốt cả ngày. Bữa ăn có ngô hoặc cơm, có canh mặn.

“Tôi thức dậy vào khoảng 5 giờ mỗi ngày, ngay sau khi thức dậy, tôi bị phạt phải giơ thẳng tay lên cho đến 7 giờ sáng,” Shin nhớ lại. “Sau khi ăn sáng, tôi có thể rửa mặt bằng lượng nước còn sót lại. Sau đó, tôi phải ngồi kiết già trong ba giờ. Sau hình phạt đó, tôi có ba phút để thư giãn. Sau bữa trưa, lại ngồi kiết già lần nữa từ 12:30 đến 6:30. Mất điện xảy ra trung bình ba lần một ngày. Khi đó sẽ có người mang nến đến từng phòng giam, vì lính canh cần quan sát thấy chúng tôi đang ở thế kiết già. Mỗi tuần một lần tôi phải lột đồ và quay mặt vào tường để ‘kiểm tra cơ thể’. Đó không chỉ là thể xác thực sự và tôi ghét phải cho họ xem cảnh khỏa thân của mình.”

Trong tù, sau vài năm sống với thói quen đó, Shin cảm thấy sự tỉnh táo của mình bắt đầu suy giảm. Vào buổi sáng Giáng sinh năm 1980, anh chợt thôi thúc muốn gửi lời chúc mừng đến gia đình mình ở Hàn Quốc. Đó là một Giáng sinh có tuyết rơi. Bị kêu ra ngoài trời để dọn sạch đất, Shin dùng nước tiểu của mình để viết “Chúc mừng Giáng sinh” trên tuyết. Anh viết: “Bất cứ ai nhìn thấy tôi đều nghĩ rằng tôi mất trí, nhưng tôi phải làm điều đó”. (Đoạn văn đó làm tôi nhớ đến ảo tưởng điên rồ của chính mình vào năm 1979 về việc trốn thoát qua Khu phi quân sự, được mô tả trong chương 1.) Cuối cùng Shin yêu cầu được tham vấn với một người có thẩm quyền. Yêu cầu đã bị từ chối. Ông được yêu cầu phải viết một lá thư xin lỗi Kim Jong-il vì đã dám trốn thoát và sự bất tuân khác. “Tôi quyết định viết một lá thư xin lỗi. Phải mất ba ngày tôi mới viết đúng. Tôi viết: ‘Tôi sẽ tuân theo quy tắc của ngài. Tôi muốn trở thành công dân CHDCND Triều Tiên và noi gương, ca ngợi Kim Il-sung và Kim Jong-il. Xin hãy giải thoát cho tôi.”

Sau khi viết thư xin lỗi, Shin nhận thấy địa vị của mình đã thay đổi. Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên An ninh Nhà nước, ông bắt đầu nghiên cứu về cuộc sống và suy nghĩ của gia đình họ Kim. Thời gian thức dậy vẫn là 5 giờ sáng. Và ông ta phải tuân theo những quy định được dán trên tường phòng giam: “Tuân lệnh là điều cần thiết. Đừng cố tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của những tù nhân khác. Đừng nghe những cuộc trò chuyện của người khác. Đừng trao đổi với những tù nhân’ Tố cáo bất kỳ tù nhân nào có lỗi. Bệnh nhân hãy vâng lời bác sĩ. Đừng lãng phí chiếc chăn, đó là tài sản của quốc gia. Mỗi tù nhân chỉ có một chiếc chăn, một bộ quần áo, một đôi tất. Trước ngày sinh nhật của Kim Il-sung, các tù nhân phải dọn dẹp phòng ốc một cách điên cuồng. Một số gọi việc này là “trò tra tấn tháng Tư.”

Shin thấy các quy định thật nực cười, đặc biệt là quy định giới hạn thời gian tắm của mỗi tù nhân trong năm phút. Ông ta vâng lời một thời gian nhưng cuối cùng chán ngán nhà tù đến mức tiếp tục ra sức trốn thoát và thậm chí còn cố gắng tuyệt thực cho đến chết. Lúc đầu, lính canh chỉ bảo ông cứ việc tiếp tục cho đến chết nếu ông muốn. Nhưng sau đó một số quan chức “hướng dẫn” đã đến phòng giam của ông và tọng thức ăn xuống họng ông bằng  một cái phễu. Sau trải nghiệm khủng khiếp đó, một lính canh nói với ông: “Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Họ chưa bao giờ quan tâm đến một tù nhân nhịn ăn. Ông là người đầu tiên.” Lính gác cho biết cách đối xử đó cho thấy Shin hẳn phải rất quan trọng đối với Triều Tiên.

Shin tiếp tục việc học tập của mình và cuối cùng được thưởng một chuyến đi tham quan Bảo tàng Kim Jong-il. Ở đó ông được cho xem một giếng nước khoáng được ca tụng. Ông ta được khuyên nên uống nước đó. Ông từ chối nhưng những người chủ nhà khăng khăng cho rằng ông nên “uống để tưởng nhớ Kim Jong-il.” Không rõ liệu nét chấm phá này có được vay mượn từ nghi thức Cơ đốc giáo hay từ nghi thức thanh lọc được thực hiện tại các đền thờ Thần đạo Nhật Bản, tôn giáo được sử dụng để hỗ trợ việc tôn thờ hoàng đế.

Năm 1982, khi sinh nhật lần thứ 70 của Kim Il-sung đến gần, Shin bắt tay vào soạn thư chúc mừng khi các gia sư chính trị của ông thúc giục. Họ nói với ông rằng loại giấy thông thường sẽ không phù hợp và đưa cho ông những văn phòng phẩm phù hợp, đẹp đẽ và đầy màu sắc. Mở bìa ra, anh có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của loài hoa mộc lan, loài hoa mà Kim yêu thích. Ông ấy đã viết lời chúc của mình trên tờ giấy đó. Khi sinh nhật của Kim đến, Shin nhận được một món quà từ Lãnh tụ Vĩ đại là chiếc đồng hồ đeo tay Omega có khắc tên của chính mình. Ông cũng được tặng thưởng một huân chương quốc gia.

Năm sau, vào ngày 23 tháng 2, những lá thư xin lỗi và tâng bốc của Shin cuối cùng cũng được đền đáp khi Kim Jong-il gửi lệnh thả ông ra khỏi tù. Nhân viên trại ra lệnh ông phải đứng nghiêm chú ý trong khi nghe công bố lệnh phóng thích và không ngừng quan sát đôi mắt của Shin. Kim Jong-il viết: “Tôi tha thứ cho anh mặc dù anh là tội nhân và tội lỗi của anh rất nghiêm trọng”. “Tôi chỉ muốn anh cống hiến hết mình để hoàn thành cuộc cách mạng ở đất nước tôi.” Người quản lý của Shin đưa ông đến một nhà hàng. Ở đó, Shin tự động cúi chào một góc 45 độ cần thiết trước bức chân dung của Kim Il-sung. Sau đó, vẫn đứng trước bức chân dung, ông lớn tiếng tuyên bố sẽ “tuân theo mệnh lệnh, thưa Lãnh tụ Vĩ đại.” Người quản lý hài lòng. “Ông đang làm rất tốt,” y nói với Shin. “Hãy ngồi xuống.”

 

Đầu tháng đó, Kim Jong-il lần đầu tiên nói với Choi rằng chồng cũ của cô đang ở Bình Nhưỡng, hứa với cô rằng cô sẽ sớm gặp Shin. Vào ngày 6 tháng 3, người quản lý của Shin nói với ông: “Hôm nay anh sẽ có tin vui. Anh nên mặc quần áo vào đi”. Ông được đưa đến gặp Kim Jong-il và Choi. Kim đề nghị với Choi: “Sao cô không ôm anh ấy?” Sau đó, Kim tuyên bố với nhân viên an ninh và những người có mặt: “Ông Shin sẽ là cố vấn phim của tôi kể từ bây giờ.” Kim có đề nghị đối với cặp vợ chồng đã ly hôn: “Tại sao các bạn không kết hôn vào ngày sinh nhật của bố tôi?” Ông ta đảm bảo với Shin rằng mình sẽ trả lại Choi vẫn còn quyến rũ cho ông ta “mà không chạm vào cô ấy. Tôi là một người cộng sản thực sự, trong sạch.”

Kim đã tổ chức một bữa tiệc cho cặp đôi và tại đó, ông ấy đã khiến họ ngạc nhiên khi xin lỗi vì đã giữ bí mật với mỗi người về lý do vụ bắt cóc và tung tích của người kia. Ngày đó là ngày 7 tháng 3 năm 1983, và có lẽ Kim biết hôm nay là ngày kỷ niệm 29 năm ngày cưới đầu tiên của họ. “Xin hãy tha thứ tôi,” Kim nói với họ. “Tôi chỉ đang đóng một vai thôi.” Kim say khướt trong bữa tiệc và hát những bài hát Hàn Quốc (điều bị cấm đối với thần dân của ông). Ông ấy cho chiếu một số bộ phim tài liệu trong đó người dân bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mình. Khi Shin khen ngợi sự ngưỡng mộ rõ ràng của người dân, Kim trả lời: “Tất cả chỉ là dối trá. Họ chỉ giả vờ ca tụng tôi thôi.”

Trước khi gặp ông, Shin đã nghĩ Kim chắc bị điên. Tuy nhiên, giờ đây, khi nghe những lời nhận xét đầy hối lỗi và khiêm tốn của Kim, Shin kết luận rằng nhà lãnh đạo trẻ có lòng nhân đạo thực sự và rất hào phóng. “Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy là một người cộng sản.”

Shin và Choi rất vui khi được đoàn tụ. Sau bữa tiệc, họ được đưa đến xem thư viện phim cá nhân của Lãnh tụ Kính yêu. Đó là một tòa nhà ba tầng nơi có khoảng 250 nhân viên chăm sóc một bộ sưu tập đáng kinh ngạc gồm hơn 15.000 bộ phim từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 300 trong số đó đến từ Hàn Quốc, và một trong số đó là một cú sốc lớn đối với Shin và Choi. Nhiều năm trước, không hề thận trọng sao chép lại bộ phim mới Câu chuyện về Shimcheong, trước khi Shin gửi nó cho một đại diện ở Hồng Kông; người này đã yêu cầu chuyển nó đến đó để có thể làm phụ đề. Bộ phim sau đó đã bị thất lạc. Bây giờ Shin thấy rằng Kim Jong-il đang giữ nó trong thư viện của ông ấy, điều đó có nghĩa là Lãnh tụ Kính yêu là người duy nhất trên thế giới có thể trình chiếu nó. Cặp đôi cho rằng nhân viên Hồng Kông của Shin là điệp viên bí mật của Kim Jong-il, người đầu tiên liên quan đến việc đánh cắp bộ phim và sau đó là bắt cóc họ.

Kim yêu cầu Shin và Choi xem và phê bình phim, bốn bộ phim mỗi ngày, hầu hết là của khối cộng sản nhưng cũng có cả những tác phẩm không thường xuyên của Hollywood như Dr. Zhivago. Đối với Kim, tất cả việc xem phim đó dường như không phải là một công việc nặng nhọc. Bản thân ông ấy cũng xem phim mỗi tối. Shin và Choi kết luận rằng ông ấy đang sử dụng phim nước ngoài để bù đắp cho việc không đi du lịch nước ngoài, và thu thập thông tin về nước ngoài từ những bộ phim ấy. Bất cứ nơi nào ông ấy đi, luôn dự kiến ​​​​đem theo thiết bị chiếu video. Shin được biết rằng đích thân Kim đã xem xét trước từng bộ phim được đề xuất chiếu ở trong nước. Kim gọi điện cho cặp đôi mỗi ngày, quay số trực tiếp thay vì nhờ thư ký của mình gọi điện. “Các bạn khỏe không? Sức khỏe của bạn có ổn không? Nếu bạn cần bất cứ điều gì, hãy nói với tôi.” Shin càng ngày càng tỏ lòng tôn trọng đối với kiến ​​thức và khả năng cảm thụ điện ảnh của Kim, khẳng định rằng nhà cai trị trẻ tuổi “thông minh hơn các đạo diễn và biên kịch của mình.”

Một ngày nọ, Kim gọi điện cho Shin, cảm ơn sự giúp đỡ của ông và nói rằng ông có việc muốn nhờ. Kim đã lập kế hoạch sơ bộ cho một bộ phim và muốn Shin làm đạo diễn và tham gia một cuộc thi quốc tế. Đồng thời ông ấy nói rằng mình đang chuẩn bị một văn phòng cho Shin tại Hãng phim Choson của Bình Nhưỡng. Khi Shin nhìn thấy nó, ông ấy rất ngạc nhiên. “Đó là một văn phòng tuyệt vời, ba tầng, có kiến ​​trúc bán châu Âu, được lót bằng đá cẩm thạch.” Shin vui mừng gấp đôi: Ông ấy không chỉ có thể tiếp tục làm phim mà còn được cấp hộ chiếu, điều đó có nghĩa là cuối cùng ông ấy có thể có cơ hội trốn thoát.

Vào thời điểm bị bắt cóc, Shin đang có quan điểm chính trị bất đồng với chính phủ Hàn Quốc được quân đội hậu thuẫn. Ông và Choi biết rằng nếu họ trốn thoát và cố gắng quay trở lại miền Nam, họ sẽ cần bằng chứng để thuyết phục các quan chức chống cộng cứng rắn và hay nghi ngờ của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc rằng mình không tự nguyện đào thoát. Vì vậy, họ đã áp dụng một nước cờ cực kỳ mạo hiểm. Khi họ đến yết kiến Kim Jong-il trong văn phòng của ông ở trụ sở đảng nhân dịp sinh nhật lần thứ 51 của Shin, Choi đã giấu một chiếc máy ghi âm trong túi xách của mình và cố gắng ghi lại 45 phút của cuộc trò chuyện kéo dài ba giờ. Ngày đó là ngày 19 tháng 10 năm 1983 – mười ngày sau vụ đánh bom Rangoon (và chỉ vài ngày trước khi tôi xem và phê bình bộ phim tài liệu về chuyến đi Trung Quốc do những tài năng kém hơn Shin rất nhiều sản xuất). Choi thích thú nhận xét rằng Kim đã treo các màn hình trên tường văn phòng mình chiếu ba mạng truyền hình Hàn Quốc.

Hơn một thập kỷ sau, tạp chí hàng tháng Wolgan Choson của Hàn Quốc đã tổng hợp các đoạn băng về cuộc trò chuyện này và một số đoạn ghi âm sau đó vào một băng cassette và phân phát nó cùng với một bài báo đặc biệt của tạp chí. Như một thính giả Hàn Quốc đã nhận xét với tôi, Kim trên cuốn băng đã nói “lưu loát” và “thẳng thắn.” Ông ấy “không tô điểm mà chỉ buột miệng nói ra những gì  muốn nói.” Giọng nói ông ấy “bình thường cao vút, vang và thú vị. Nhưng ông hơi lắp bắp và các từ không phải lúc nào cũng khớp với nhau. Ông nói lan man.” Kim có vẻ thích nói chuyện – trong đoạn băng, ông ta dành rất ít thời gian cho người khác. Mặc dù giọng nói của người miền Bắc và miền Nam có thể rất khác nhau nhưng chất giọng của Kim “khá nhẹ dịu. Ông ấy có thể giao tiếp dễ dàng ở miền Nam.”

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên được ghi âm lén lút này Kim đưa ra lời giải thích hết sức thẳng thắn về suy nghĩ đằng sau âm mưu bắt cóc. Ông ấy đã nghe nói về những rắc rối chính trị của Shin với chế độ Seoul, dẫn đến việc Shin Studio bị thu hồi giấy phép làm phim Hàn Quốc, ông nói với hai vợ chồng. Vì vậy, ông đoán rằng Shin, khi đó đang dành thời gian ở Hồng Kông và Hoa Kỳ, có thể đang chuẩn bị chuyển hoạt động của mình ra nước ngoài. Shin được sinh ra trước ngày giải phóng ở miền Bắc Triều Tiên, điều này cũng giúp ông trở thành một người đáng tin cậy khi chuyển sang phía Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên ông không chắc Shin lại tự mình đến với ông nên Kim đã ra lệnh đưa Choi đến Bình Nhưỡng “để dụ đạo diễn Shin.” Kim giải thích rằng “vào thời điểm đó, điều tôi đang chủ trương là: Làm thế nào những người miền Nam có thể đến với chúng tôi, đến với nền cộng hòa của chúng tôi, và với sự tự do thực sự, thực sự, vâng, trong việc sản xuất phim, làm việc đó mà không phải lo lắng? “

Sau đó, Kim bắt đầu độc thoại về lý do tại sao Hàn Quốc đạt được tiêu chuẩn làm phim cao hơn miền Bắc. Ông cho rằng sự khác biệt là người trong ngành điện ảnh Triều Tiên biết rằng nhà nước sẽ cho họ ăn ngay cả khi họ chỉ biểu diễn ở mức tối thiểu nên họ không cố gắng nhiều. Trong khi đó, những người đồng hương miền Nam của họ, đặc biệt là trong những năm đầu khi nền kinh tế gặp khó khăn, biết rằng họ phải làm việc để kiếm sống. “Vì phải kiếm tiền”, Kim nói, người trong làng điện ảnh miền Nam đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để có được kết quả. Ông nói, các diễn viên Hàn Quốc rõ ràng đã nhận thức được rằng việc trở thành ngôi sao ngay lập tức sẽ không kéo dài; họ phải nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất của mình vì công chúng sẽ sớm chán ngấy khuôn mặt xinh đẹp. Những người mới đến với Kim cho biết, màn ảnh Triều Tiên thiếu sự hiểu biết và động lực đó, và do đó đã không nỗ lực phát triển nghề của mình sau khi ra mắt bộ phim.

Bên cạnh việc nhận ra các vấn đề về động lực trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong cuộc trò chuyện đó, Kim cũng thừa nhận rằng việc Triều Tiên nhấn mạnh vào sự tự lực quốc gia đã khiến những người khác trong nước khó nói chuyện, như ông đang nói riêng với Shin và Choi, về tính ưu việt của những phong cách nước ngoài. “Nếu họ nói ra điều này, người khác sẽ chỉ trích y là người bất đồng”, Lãnh đạo kính yêu nói. “Y có thể bị gán nhãn là một kẻ xu nịnh.” Kết quả là, ông nói, các nhà làm phim ở miền Bắc làm việc một cách giáo điều. “Có nhiều cảnh lặp đi lặp lại và câu chuyện đã theo khuôn sáo có sẵn. Có rất nhiều cảnh than khóc, giống như một đám tang. Tại sao không có bộ phim nào không có cảnh than khóc?” …

Kim tỏ ý ân hận với những vị khách đã không báo cho họ biết lý do họ bị bắt cóc về nước là để nâng cấp ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia. “Thật không có lợi khi nói thật về chuyện đó,” ông nói. Sau đó, ông ấy dạy họ câu chuyện ngụy trang mà họ nên sử dụng khi gặp gỡ những người bên ngoài Bắc Triều Tiên. Họ nên nói rằng “Hàn Quốc không có dân chủ. Không có tự do, không có dân chủ. Tiếp theo, nói đến việc phát minh sáng tạo thì có quá nhiều sự can thiệp. Sự can thiệp đó là điều mà các bạn [ở miền Nam] gọi là luật chống cộng.” Vâng, [ở miền Nam] họ chỉ bảo bạn chống cộng, Chỗ này chỗ kia đều có chống cộng và do đó không có tự do.” Lúc đó Shin cố gắng xen vào nhưng Kim phớt lờ ông và tiếp tục viết kịch bản cho cặp đôi làm theo: “Đó là lý do tại sao, bởi vì không có tự do, trong việc tìm kiếm tự do đích thực, theo đuổi tự do đích thực, để được đảm bảo quyền tự do sáng tạo, các bạn đã đến đây. Còn về cốt truyện của bộ phim, chúng ta đi theo các nước mới phát triển và thậm chí vượt xa những gì họ đã làm được. Với khẩu hiệu “vượt lên”, chúng ta sẽ tiến về phía trước. Bằng cách này, mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên. Tốt hơn là nói rằng các bạn đến đây bằng vũ lực.”

Kim sau đó giải thích nhận xét của mình về cốt truyện phim, thừa nhận rằng những bộ phim được làm vì mục đích tuyên truyền nội bộ có thể không phù hợp để tham gia các cuộc thi quốc tế. Vì vậy, Shin sẽ được phép lựa chọn các chủ đề có nhiều khả năng được chấp nhận ở nước ngoài hơn. Kim kể cho cặp đôi nghe câu chuyện về một liên hoan phim ở Campuchia, đất nước khi đó được cai trị bởi Hoàng thân Norodom Sihanouk, bạn thân của Kim Il-sung. Triều Tiên đã cố gắng tham gia một bộ phim có chủ đề du kích. Sihanouk không thấy thích thú. Xét cho cùng, Campuchia chỉ mới thoát khỏi nạn Khmer Đỏ, một lực lượng du kích diệt chủng mà trong số nạn nhân thiệt mạng của nó có  một số con cái của Sihanouk. Sihanouk phàn nàn rằng bộ phim dự giải của miền Bắc Triều Tiên ủng hộ cách mạng là “bộ phim chống đối chính bản thân tôi.” Kim kể lại rằng Sihanouk “nổi cơn thịnh nộ”. Đại diện Triều Tiên dành hết thời gian còn lại ở Phnom Penh để nói lời xin lỗi. Kim kết luận: “Rõ ràng là chúng tôi không có một bộ phim được làm đúng cách để tham gia liên hoan phim.”

Tiếp tục sự so sánh của mình, Kim cho biết các nhà làm phim Triều Tiên “giống như những học sinh mẫu giáo mới học đi, trong khi ở miền Nam họ đều sở hữu công nghệ từ trung bình đến cao. Người miền Nam có trình độ đại học, còn chúng tôi thì cấp mẫu giáo, nhưng khi những ý tưởng mới được đưa ra, họ [những người làm phim Bắc Triều Tiên] từ chối chúng một cách kiên quyết.” Ông lo lắng rằng “trong mười năm nữa, nếu chúng tôi không bắt kịp, nói một cách thẳng thắn, ở góc độ quốc tế, bởi vì phim chúng tôi quá lạc hậu nên có thể chúng tôi xếp thứ nhất trong số những phim lạc hậu nhất. À, tôi muốn nói có thể là bộ phim chúng tôi xếp cuối bảng trong số những bộ phim bị tụt hậu.”

Shin bắt đầu làm việc vào ngày 20 tháng 10 năm 1983 tại văn phòng mới của mình. Kim đã cung cấp cho Shin hàng triệu đô la, gần như là một tấm séc trắng, cho nhiệm vụ phải giành giải thưởng điện ảnh quốc tế. Có lần cặp đôi cùng nhau ra nước ngoài, dưới sự bảo vệ chặt chẽ và tổ chức một cuộc họp báo, trong đó họ phủ nhận việc bị bắt cóc và khẳng định rằng họ đã tự nguyện đến Bình Nhưỡng. Lúc đó họ không có lựa chọn nào khác, họ đã viết sau đó. Nhưng việc nói dối trong cuộc họp báo đó đã giúp họ chuẩn bị cho cuộc trốn thoát cuối cùng (diễn ra vào năm 1986), bằng cách thuyết phục Kim rằng họ trung thành và không cần phải canh gác mình quá chặt chẽ khi họ đi ra nước ngoài.

 

Tập sách của Choi-Shin tiết lộ nhiều điều về tính cách và phong cách làm việc của Kim Jong-il. Khi nói đến chủ đề yêu thích của mình, phim ảnh, Kim tỏ ra không phải là một nhà tư tưởng quá cứng nhắc như  mong đợi dựa trên việc ông hay công kích những ai không có tư tưởng thuần khiết. Các tác phẩm điện ảnh đã sản xuất của ông tập trung chặt chẽ vào việc thúc đẩy hệ thống nguyên khối, tuy nhiên ông nói với Shin đừng lo lắng về các tuyên bố chính trị mà chỉ làm những bộ phim đoạt giải để Triều Tiên tự hào.

Thái độ tự do mà Kim thể hiện với Shin và Choi có thể chỉ là đóng trò, ở một mức độ nào đó. Cặp đôi cho biết Kim mô tả cách đối xử khắc nghiệt với Shin trong tù là một sai lầm khủng khiếp, là kết quả của việc nhân viên an ninh làm việc kém cỏi đã kích động sự nổi loạn của Shin. Trong trường hợp đó, Lãnh tụ Kính yêu dường như đã tìm cách thể hiện vai “cảnh sát tử tế” của mình. Theo bước cha mình, ông ta thường xuyên sử dụng thủ đoạn công khai đổ lỗi cho cấp dưới về những chính sách thất bại – và trừng phạt họ – mặc dù những chính sách đó là của ông ta.

Hãy lưu ý xu hướng đóng vai thần thánh không xấu hổ, lên kế hoạch áp đặt cuộc sống  người khác dưới sự kiểm soát của mình, như khi Kim đề nghị Choi và Shin tái hôn mặc dù Shin vẫn còn người vợ thứ hai hợp pháp ở miền Nam. (Người vợ thứ hai sau đó đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.)

Và có một thực tế là, ngay cả khi có cả toàn bộ đất nước để chăm lo với tư cách là người đồng cai trị, Kim Jong-il vẫn dành rất nhiều thời gian và công sức cho phim ảnh. Cấp dưới đang tìm cách biện minh cho niềm đam mê phim nước ngoài của ông ta có thể vì ông xem đó là một phương tiện để học tiếng Anh và từ đó tìm hiểu về các phương pháp kinh tế phương Tây. Nhưng điều đó hầu như không giải thích được việc ông ấy nhận mỗi ngày bốn bài điểm phim từ Shin. Người ta có thể đặt câu hỏi ông đã dành bao nhiêu thời gian và công sức để cải thiện sinh kế của người dân – ngoài việc hô hào họ làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn bao giờ hết.

 

Ngay sau khi Kim Jong-il chính thức được nâng lên làm người kế vị vào năm 1980, Thông tấn xã Trung ương Bình Nhưỡng đã ca ngợi “Trung tâm Đảng” về một “chiến dịch kích động kinh tế” qua đó “đã đạt được tiến bộ nhảy vọt trong phát triển kinh tế”. Dân chúng Triều Tiên sẽ phải được hướng dẫn nơi để tìm kiếm bằng chứng về một “tiến bộ” như vậy. Kích động là phương pháp động viên cũ, từ trên xuống được sử dụng trong chiến dịch Chollima, một phiên bản nhái của Bước Đại Nhảy vọt của Trung Quốc do Kim Il-sung thực hiện. Vào những năm 1980, phương pháp này đã mất đi phần lớn tính hữu dụng của nó, nhưng Kim không muốn bắt chước các nền kinh tế cộng sản khác áp dụng các cách tiếp cận phi xã hội chủ nghĩa của phương Tây.

Khi một Kim Jong-il ít đi đây đó đã giành được quyền lực về các vấn đề của đất nước mình, cách tiếp cận từ trên xuống, khép kín với thế giới bên ngoài là tất cả điều mà ông ấy được dạy, tất cả những gì ông ấy biết. Chính trong thời kỳ này, một ủy ban gồm những người viết tiểu sử có thiện cảm đã băn khoăn nói với chúng ta, trong cuốn Lãnh tụ Vĩ đại Kim Jong-il, rằng khi còn là học sinh tiểu học trong giai đoạn ngay sau hiệp định đình chiến năm 1953, cậu bé Kim thường đến thăm các cửa hàng gạo tư nhân ở chợ và “đã nghiên cứu kỹ giá gạo và sức mua của người dân. Đến tối, cậu đưa cho cha xem cuốn sổ tay trong đó ghi giá cả hàng hóa”. Vào thời điểm ông đang học chuyên ngành kinh tế chính trị tại Đại học Kim Il-sung, các cửa hàng tư nhân đã thuộc về quá khứ và Kim Jong-il đã góp tài năng của mình để quản lý nền kinh tế vi mô của chế độ. Những người viết tiểu sử ông cho biết ông đã ghé vào một cửa hàng thực phẩm trên núi, kiểm tra tương đậu nành, thấy nó chua và lên tiếng chỉ đạo nhân viên cửa hàng phải bảo vệ người tiêu dùng bằng cách trừng phạt các nhà cung cấp “khi thiếu hàng hóa hoặc hàng hóa được cung cấp kém chất lượng”

 

Chính người Trung Quốc hiện đang cố gắng dạy cho Kim Jong-il một số ý tưởng khác nhau về phát triển kinh tế. Và ông ấy đã lắng nghe, ít nhất là ở một mức độ. Nhưng phần lớn những gì ông ấy nghe được dường như đã khiến ông lo lắng hoặc bối rối nhưng cũng truyền cảm hứng không kém.  Ông bắt đầu nói về kế hoạch mở cửa Triều Tiên ngay sau khi trở về từ chuyến đi tới Trung Quốc năm 1983.  Trong phần ghi âm của cuộc trò chuyện ngày 19 tháng 10 năm đó với cặp đôi điện ảnh Shin và Choi, Kim lưu ý rằng Trung Quốc giống như Nam Tư đã “mở cửa… . Hồ Diệu Bang nói: ‘Giờ đây, ôi, Mao Chủ tịch, Mao Chủ tịch, khi Mao Trạch Đông còn sống, cửa khóa chặt và do đó người dân [Trung Quốc] không nhìn thấy gì.  Khi họ nhìn thấy hàng hóa của người khác họ nói mà không cân nhắc rằng hàng của người khác là tốt còn của mình là tồi. Trên thực tế, hàng hóa của mình không đến nỗi tệ. Họ phải nỗ lực cải thiện hàng hóa của mình để làm tốt hơn người khác, nhưng thay vì nỗ lực, họ lại liên tục cho rằng hàng của người khác là tốt, đó là một vấn đề lớn. Sau khi cởi mở hơn một chút, thay vì công nghệ phương Tây, họ học gì trước tiên? Họ học cách để râu và xõa tóc dài. À, bảo họ tiếp thu công nghệ nhưng họ chỉ lấy những thứ bên ngoài nên chưa nhận được hiệu quả gì. Hệ thống giáo dục nói chung cần được cải cách.’ Đó là những gì Hồ Diệu Bang đã nói với tôi.”

Sau đó, Kim nói về cách áp dụng bài học này vào Triều Tiên: “Trường hợp của chúng tôi cũng giống như vậy,” ông nói với cặp vợ chồng. “Nếu chúng ta liên tục chiếu phim phương Tây trên truyền hình, chiếu chúng một cách không kiềm chế thì chỉ có thể nảy sinh những tư tưởng hư vô. Ơ, vậy thì, trong tình thế chúng ta bị chia rẽ, làm sao có thể có lòng tự hào dân tộc và cuộc đấu tranh yêu nước tiếp theo – tất cả những thứ đó, lòng yêu nước, lòng yêu nước, chúng ta phải tăng cường lòng yêu nước , nhưng chúng ta chỉ khiến họ thần tượng những thứ của phương Tây. Vì vậy chúng ta phải nâng cao công nghệ trước khi mở cửa, nhưng đây là một trong những vấn đề khiến chúng ta rơi vào nghịch lý nội tại.” Kết luận của ông là một sự thỏa hiệp thận trọng: “À, vì vậy, vì điều này, tôi muốn trao quyền trong một mức độ hạn chế. Đó là ý định của tôi.”

Sau đó, Kim quay trở lại mối lo ngại của mình về sự thất bại trong các biện pháp khuyến khích của chế độ nhằm bắt nhân sự trong ngành điện ảnh Triều Tiên làm việc chăm chỉ. Ông khá nghi ngờ hệ thống của Triều Tiên có lỗi. “Điều tôi đang nói là điều này – kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nói theo thuật ngữ vật chất, bạn gọi là gì, à-trừ khi chúng tôi làm cho họ có ham muốn, ừ-tôi nghĩ điều đó có liên quan đến hệ thống. Điều tôi đang nói là dù chỉ viết một năm một tác phẩm, chi phí sinh hoạt vẫn được nhà nước cung cấp. Khi một tác phẩm được viết ra, giá trị kiếm được chỉ bằng giá tiền của giấy mực. Đó lẽ ra là công việc chính của họ nhưng nó chỉ là công việc phụ. Việc mà người ta phải thực sự, thực sự làm [để kiếm sống], thì đó lại là một công việc phụ trong khi thậm chí nếu người ta không làm việc này, chi phí sinh hoạt vẫn được chính phủ cấp. Vì thế con người không có ham muốn hay nhu cầu. Vì vậy, nếu chúng tôi nói, ‘Hãy viết ba tác phẩm một năm, thế là họ đã quá no bụng. Sau đó, họ nói rằng họ không thể viết ở nhà và do đó yêu cầu được đến một khu nghỉ dưỡng. Con người đã trở nên như thế đó.” Có lần, Kim nói: “Tôi đã gọi điện cho các nhân viên ở bộ phận tuyên truyền của tôi và nói với họ rằng hệ thống xã hội chủ nghĩa được cho là tốt, nhưng có rất nhiều nghịch lý nội tại cần phải được giải quyết. Đúng. Vì vậy điều tôi muốn nói là họ không có động lực làm việc.” Nhiều tháng sau, sau khi một trong những bộ phim mới của họ giành được giải thưởng tại một liên hoan phim ở Tiệp Khắc, Kim đã mời Choi và Shin đến văn phòng của mình – và một lần nữa cặp đôi đã ghi âm được cuộc trò chuyện. Lần này, Kim mở rộng phân tích kinh tế của mình một chút để đề cập đến các khía cạnh ngoài hãng phim yêu thích của mình: “Mười năm trước, hai mươi năm trước, chúng tôi đã nói gì? ‘Mọi người nên thắt lưng buộc bụng. Trong hoàn cảnh Nam và Bắc bị chia cắt, chúng ta phải tự mình chuẩn bị năng lực cách mạng, phải thắt lưng buộc bụng và xây dựng quốc phòng”.

Từ nhận xét lịch sử này Kim đột ngột chuyển hướng suy nghĩ của mình sang sự cạnh tranh từ Hàn Quốc, quốc gia lúc đó đang được dư luận khắp thế giới ngưỡng mộ nhờ thành công trong việc phát động ngành công nghiệp ô tô bản địa.  Kim cảm thấy lời tán thưởng là không xứng đáng vì các nhà sản xuất ô tô miền Nam phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện ở nước ngoài.  “Bản địa hóa, bản địa hóa là những gì họ tuyên bố, nhưng trong quá trình phát triển động cơ, người Hàn Quốc, người Hàn Quốc, khi sản xuất ô tô, họ nhập khẩu động cơ, đưa vào cái này cái kia… .  Về cơ bản nó là một sản phẩm được lắp ráp.  Các ô tô, họ gọi nó là gì [có lẽ ông ấy đang cố nhớ lại tên của chiếc Hyundai Pony, vốn là Model-T Ford của nền công nghiệp hóa Hàn Quốc], thậm chí cả những chiếc đó chỉ được lắp ráp hoàn chỉnh. Những gì họ tuyên bố là nội địa hóa chỉ là 40%. Làm thế nào họ có thể gọi những gì họ lắp ráp là nội địa hóa? Bản thân họ – chúng tôi không nên làm theo cách đó. Chúng tôi phải trưng bày máy móc ở giai đoạn lập kế hoạch. Hãy trưng bày điều này, trưng bày chúng  từ những khâu đầu tiên, sau đó phóng viên sẽ đi vào miền Nam và sẽ so sánh nhà máy của chúng tôi với nhà máy miền Nam.”

Sau đó, Kim quay lại chủ đề trước đó của mình: “Vậy bây giờ, chúng tôi đang đi theo hướng nào? Đúng vậy, công nghiệp quốc phòng hoặc công nghiệp nặng là ưu tiên của chúng tôi. Trong khi khuyến khích điều này, chúng tôi nên làm gì nữa? Đã đến lúc nâng cao mức sống của người dân.”  Điều này là vì người dân xã hội chủ nghĩa đang  thắt lưng buộc bụng – tôi đã nói rồi. Hãy nhìn vào các đồng chí chúng tôi.”

Kim tiếp tục đoạn độc thoại của mình, nhắc lại sự ủng hộ của quần chúng đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa vào thời điểm Chiến tranh Triều Tiên và trong quá trình đó thừa nhận với Shin rằng miền Bắc đã tấn công miền Nam, điều mà lẽ ra người Hàn Quốc đã biết rất rõ nhưng hầu hết người Triều Tiên không được phép biết. “Tình cảm của nhân dân ta thế nào khi chiến tranh nổ ra năm 1950?” Ông hỏi một cách khoa trương. Vào thời điểm đó, ông khẳng định, người dân cả hai miền Bắc và Nam đều ưa chuộng hệ thống miền Bắc và phản đối điều mà ông khẳng định là hệ thống dưới vĩ tuyến 38: “một xã hội dành cho thiểu số nhà tư bản và giới trung lưu. Vì thế họ nói hệ thống [xã hội chủ nghĩa] được ưu ái vào thời điểm đó, lúc đó chúng tôi có gì? Chỉ có một số vũ khí do Liên Xô viện trợ. Bởi vì chúng tôi biết rằng hệ thống này tốt nên chúng tôi đã ra sức bảo vệ nó. Vì ở Hàn Quốc chỉ có nhà tư bản, địa chủ và tư sản mại bản. Vì thế chúng tôi đã nói, ‘Hãy tiến lên và giải phóng.”

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian đó, Kim thừa nhận. “Ba mươi năm theo chủ nghĩa xã hội, không thể nuôi sống nhân dân nếu không vươn ra thế giới phương Tây. Chúng tôi chắc chắn đang đi sau thế giới phương Tây. Vì thế nhân dân, vấn đề sinh kế này-vấn đề ý thức hệ này rất quan trọng. Để khắc phục điều này, các nước Đông Âu  cũng đang gặp khó khăn”.

Có vẻ như Kim vẫn chưa hoàn toàn hiểu được làm thế nào mà miền Nam đã làm tốt như vậy và trong những năm tới miền Nam cũng sẽ làm tốt như vậy, về mặt kinh tế. Ông muốn cải thiện mức sống của người Triều Tiên, vì cảm nhận rằng các phương pháp xã hội chủ nghĩa đang thất bại ở đất nước ông và các nơi khác trong khối cộng sản – nhưng đồng thời ông từ chối hội nhập vào nền kinh tế thị trường mà Hàn Quốc đã tham gia. Ông ta vẫn nghĩ rằng có thể tiếp tục chính sách juche của cha mình, sản xuất mọi thứ ở trong xứ từ con số không.

Tuy nhiên, người Trung Quốc vẫn tiếp tục làm việc với ông ta. Hồ Diệu Bang đã có chuyến thăm Triều Tiên đáp lễ kể từ cuộc trò chuyện được ghi âm trước đó của Kim với Shin và Choi. Trong chuyến trở lại đó, Kim nói với Shin, Hồ đã hỏi ông: “Tại sao ông không xúc tiến ngành du lịch? Ngành du lịch mang lại rất nhiều tiền”. Kim thừa nhận tính hợp lý của lập luận này, mặc dù đồng thời ông cũng bày tỏ tính hai mặt của vấn đề: “Tôi hiểu, vì vậy chúng tôi sẽ làm ngành du lịch ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nhưng không phải vì trước đây chúng tôi không muốn làm – tất nhiên là trước đây chúng tôi không muốn làm – nhưng bây giờ tôi đã quyết định làm điều đó.”

Kim lo lắng về việc mở cửa đất nước là điều cần thiết nếu ông muốn kiếm tiền từ khách du lịch. Khi nói chuyện với Hồ Diệu Bang, ông nói, ông đã bày tỏ sự lo lắng rằng Triều Tiên quá nhỏ, với phần lớn lãnh thổ được củng cố, đến nỗi sẽ khó có thể trưng bày các địa điểm du lịch mà không cho kẻ thù thấy rõ về hệ thống phòng thủ của nước này.

“Trong trường hợp của đồng chí,” ông nói mình đã trao đổi với Hồ, “vì đồng chí có một lục địa rộng lớn nên đồng chí có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Trong trường hợp của chúng tôi, biên giới và bờ biển không dài lắm và được phòng thủ chặt chẽ. Nếu điều này được mở ra đối với du lịch thì khác nào với việc rút quân? Nếu mọi người đến xem xét mọi thứ, nếu mọi thứ được mở ra-ha ha! Cuối cùng Bình Nhưỡng cũng mở cửa ra. Giống như rút các lực lượng binh sĩ ở biên giới về vậy. Sau đó hẳn là ở trong Bình Nhưỡng. Giống như bị tước vũ khí vậy – tôi đề xuất chuyện này hãy tiếp hành sau khi chúng tôi đoàn tụ. Nhưng với kinh nghiệm [của Trung Quốc] của các bạn, như trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm điều đó và sẽ có cách. Chúng tôi sẽ làm du lịch.”

Kim đã nhận ra, ông ta nói rằng nhiều nhất ông có thể mở một số khu vực du lịch ở bờ biển phía đông: thành phố cảng Chongjin và các bộ phận của tỉnh Kangwon. “Tôi đã nói với Hồ Diệu Bang: ‘Bây giờ chúng ta sẽ theo đuổi chính sách mở cửa. Chúng tôi sẽ bắt đầu chính sách mở cửa” – nhưng chỉ trong những khu vực hạn chế đó. “Đúng, chúng tôi sẽ làm du lịch.” Ông ấy trích lời Hu đã trả lời: “Hãy xem bạn làm điều đó.” Và, Kim nói: “Tôi đã hứa với ông ấy.”

 

Vào tháng 12 năm 1984, Kim gọi hai vợ chồng đến văn phòng của ông và nói với họ rằng “ông ấy” – Kim Nhật Thành – “rất hài lòng” với công việc của họ. Nhận được thư của Choi hàng năm, Lãnh tụ Vĩ đại giờ đây sẽ chào đón họ vào ngày đầu năm mới 1985. Họ mang theo máy ghi âm khi đến cung điện dự tiệc chiêu đãi. Cuộc trò chuyện mà họ ghi lại ở đó tiết lộ nhiều điều về thái độ của người đàn ông vẫn còn là người cai trị tối thượng của Triều Tiên vào thời điểm đó, cho dù khi ông ta đang ngày càng trao thêm quyền lực cho con trai mình.

Kim Nhật Thành và đệ nhất phu nhân Kim Song Ae cùng trao đổi với Shin và Choi về phim của họ, và sau đó chủ tịch nhanh chóng thay đổi chủ đề. Ông ấy muốn nói về một đề xuất quốc tế gần đây rằng Bắc Triều Tiên và Nam Hàn sẽ vào Liên Hiệp Quốc cùng một lúc. Điều đó sẽ chia rẽ Triều Tiên “mãi mãi” Kim Il-sung phàn nàn. “Thay vào đó, cái mà chúng tôi đang đề xuất là giữ lại các hệ thống và quyền tự chủ của Bắc và Nam trong khi thống nhất [trong một liên minh], và gia nhập Liên hiệp quốc với tư cách là một quốc gia. Cách đó sẽ không kéo dài sự chia cắt.”

Sau đó, Nhà lãnh đạo vĩ đại bắt đầu đào sâu vào Hàn Quốc, trong quá trình đó chứng tỏ rằng ông hiểu thành tựu và triển vọng kinh tế của Hàn Quốc không hơn con trai ông – thậm chí có lẽ còn không bằng con trai ông. “Thật không thực tế khi yêu cầu chính phủ Hàn Quốc loại bỏ hệ thống mục nát ở đó chỉ sau một đêm,” Kim Il-sung nói với Shin và Choi. “Họ có khoản nợ 50 tỷ USD.  Năm mươi tỷ: hãy nghĩ xem!  Năm mươi tỷ không phải là vấn đề đơn giản.  Khoản nợ của chúng tôi là 1 tỷ USD.  Chúng tôi sẽ kiếm được ngoại tệ và do đó trong vòng vài năm nữa chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ. Bạn có biết [nhà lập pháp Nhật Bản] Tokuma Usunomiya đã nói gì với tôi không? Người Nhật cho Hàn Quốc mượn rất nhiều tiền, nhưng số tiền đó tương đương với số tiền mà chính phủ Hàn Quốc phải trả hàng năm dưới dạng lãi cho các khoản vay của mình!”

Cuộc trò chuyện một chiều với Shin và Choi kết thúc ở đó, khi một quan chức Triều Tiên gửi lời chúc mừng năm mới: “Lãnh tụ Vĩ đại vạn tuế!”

“Cảm ơn,” Kim Il-sung trả lời.

Chính khoảng thời gian này cán cân trong mối  quan hệ giữa chủ tịch và người thừa kế do ông chỉ định đã nghiêng lệch. Trước kia chủ yếu cầm trịch về các vấn đề hệ tư tưởng và tuyên truyền, Kim Jong-il từ giữa những năm 1980 được cho là đã đảm nhận trách nhiệm hàng ngày về đảng, quân đội, hành chính – thậm chí cả các vấn đề quốc tế. Theo Hwang Jang-yop, “Vào năm 1985, trên thực tế, Kim Jong-il đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn hầu hết các lĩnh vực chính trị và ông ấy đã sai người của mình rao truyền bá rằng mình là nhà lãnh đạo hàng đầu ở Triều Tiên”.

Mức độ trách nhiệm mới của ông ấy và khối lượng công việc liên quan dường như đã buộc ông phải đối mặt với nhu cầu thay đổi hành vi bản thân. “Từ năm 1985, lối sống của Kim Jong-il đã thay đổi hoàn toàn”, người đào thoát ưu tú Kang Myong-do nói với tờ báo JoongAng Ilbo ở Seoul. “Cuộc sống phóng túng của ông chấm dứt và số lượng thành viên Quân đoàn Hạnh phúc giảm sút. Có rất nhiều việc phải làm từ năm 1985. Mỗi ngày ông có hàng nghìn báo cáo phải xử lý và có khi phải làm việc đến 1, 2 giờ sáng. Ông thông qua một thông lệ. Thứ hai, ông sẽ phụ trách công việc của bộ phận tuyên truyền của đảng; thứ tư, văn phòng chủ tịch và tài chính đảng; thứ năm, quan chức chính phủ; thứ sáu, Ủy ban Nhân dân Trung ương. Cuối tuần ông ấy sẽ nghỉ ngơi.”

Nếu có bất kỳ hy vọng nào cho đất nước ngoài một sự thay đổi lớn về chế độ thì đó chính là Kim Jong-il sẽ trở thành một nhà cải cách. Bình Nhưỡng đưa ra những manh mối trêu ngươi mà ông ta có thể làm được. Đây là những gì một phát ngôn viên không chính thức của chế độ đã viết về đường lối hiện đại hóa của Kim trên tạp chí Far Eastern Economic Review có trụ sở tại Hồng Kông:

“Là kẻ thù của tập đoàn, Kim Jong-il coi điều đó là mâu thuẫn với quan niệm con người là một sinh vật tự do, độc lập và sáng tạo. Ông ủng hộ lối sống hiện đại trong khi vẫn bảo tồn các giá trị truyền thống. Ông thậm chí còn khuyến khích mọi người hẹn hò cởi mở hơn cách truyền thống.” Kể từ lần đầu tiên ông xuất hiện với kiểu tóc hiện đại, những kiểu tóc như vậy đã trở nên thịnh hành trong giới trẻ Triều Tiên. Các thợ cắt tóc và tiệm làm đẹp ở thành phố và nông thôn phục vụ khách hàng với hàng chục kiểu tóc khác nhau. Dân chúng được khuyến khích mặc những trang phục đa dạng phong cách, đầy màu sắc, cả truyền thống lẫn hiện đại.”

Ngoài những vấn đề bề ngoài như vậy, còn có một số thay đổi trong chính sách kinh tế, bao gồm cả luật năm 1984 nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các liên doanh ở Triều Tiên. Nhưng sự thay đổi tích cực về các vấn đề thực chất diễn ra chậm chạp trong suốt những năm 1980 và những năm 1990. Một phần lý do là vì, như chúng ta đã thấy trong chương này, Kim Jong-il không hoàn toàn xác định trong đầu mình phương hướng nào ông sẽ điều hành đất nước.

Công bình mà nói, ông ta vẫn chưa nắm lấy toàn bộ quyền lực.  Trong khi Kim Jong-il điều hành mọi việc hàng ngày từ năm 1985, một cựu quan chức ưu tú nói với tôi gần một thập kỷ sau, Kim con chắc chắn gặp phải một số xung đột với cha mình, người vẫn là chủ tịch và Lãnh tụ Vĩ đại. “Kim Jong-il sẽ là người kế nhiệm, nhưng Kim Il-sung sẽ không chuyển giao quyền lực ngay lập tức.  Kim Jong-il có thể muốn điều đó nhanh hơn.  Vì Kim Jong-il còn trẻ nên ông có quan điểm cởi mở hơn về vấn đề đối ngoại so với Kim Il-sung.  Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta muốn thay đổi chính sách, ông ta cũng phải thông qua Kim Il-sung.” Quan điểm mà cựu quan chức đưa ra rất đúng. Tuy nhiên, ngay cả khi Kim Il-sung qua đời vào năm 1985 và để lại toàn bộ công việc quản trị của gia đình cho Kim Jong-il, chúng ta có thể nghi ngờ, dựa trên những gì chúng ta biết về người đàn ông trẻ tuổi hơn hẳn này, ông ta chưa chắc sẽ hành động ngay lập tức để thay đổi hệ thống một cách triệt để.

Ghi chú:

Vụ bắt cóc vợ chồng Shin và Choi không phải là hành động trơ tráo đơn lẻ của bộ máy Kim Jong-il. Tai tiếng nhất của chế độ là nhiều vụ bắt cóc công dân Nhật Bản bởi các điệp viên Triều Tiên vào những năm 1970 và 1980, được biết đến ở Nhật Bản với tên gọi rachi mondai (拉致問題), là một tranh chấp ngoại giao kéo dài và gây nhiều cảm xúc sâu sắc. Chính phủ Nhật Bản chính thức công nhận 17 công dân là nạn nhân của “hành động tội ác nhà nước chưa từng có” này. Trong khi Triều Tiên thừa nhận 13 vụ bắt cóc vào năm 2002 và cho phép 5 người được trả về, số phận của 12 người còn lại vẫn là nguồn gốc của nỗi đau buồn sâu sắc và căng thẳng chính trị.

Chương trình bắt cóc của Triều Tiên không phải là một loạt các vụ việc riêng lẻ mà là một chiến dịch có hệ thống do các đặc vụ nhà nước thực hiện. Mục tiêu chính là đào tạo gián điệp để thâm nhập vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Những người bị bắt cóc bị buộc phải dạy tiếng Nhật và phong tục Nhật Bản, và danh tính của họ bị đánh cắp để làm hộ chiếu giả phục vụ các hoạt động gián điệp ở nước ngoài.

Vụ án Nishi-Arai, được phơi bày vào năm 1985, đã vạch trần hoạt động nội bộ của mạng lưới gián điệp này. Một đặc vụ Triều Tiên, sử dụng danh tính giả, đã sống ở Nhật Bản hơn một thập kỷ, tuyển mộ cộng tác viên và cuối cùng dàn dựng các vụ bắt cóc.

 

Bình luận về bài viết này