Nghệ thuật quân sự Việt Nam được nâng cao và làm phong phú hơn nhờ nghĩa quân Lam Sơn trong kháng chiến chống quân Minh xâm lược

Nguyễn Kim Lâm

Hà Nội ngày 24 tháng 05 năm 2026

   Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) với chiến thắng chống quân Minh xâm lược không những đã kế thừa mà còn nâng tầm và làm vẻ vang thêm nghệ thuật quân sự truyền thống của người Việt. Nhiều hình thức chiến thuật đã được vận dụng thành công. Phục kích, tập kích là chiến thuật sở trường nhất của nghĩa quân, được sử dụng có hiệu quả trong suốt quá  trình khởi nghĩa. Khi trưởng thành hơn về lực lượng thì chiến thuật vây thành và đánh thành cũng được vận dụng thành công trong quá trình khởi nghĩa.Nếu đem so sánh sức mạnh hùng hậu của quân Minh,với tiềm lực hàng đầu Châu Á thời bấy giờ, sở hữu lực lượng đông đảo, kinh nghiệm trận mạc phong phú,hậu cần vượt trội hay với quân đội nhà Hồ(1400-1407) với số lượng cả “ trăm vạn” cùng với dàn vũ khí cải tiến hiện đại thì ngoài những nguyên nhân sâu sắc về chính trị,xã hội…chúng ta càng khâm phục nghệ thuật quân sự đỉnh cao của Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn. Điều đáng chú ý là khi đó nghĩa quân ban đầu cực kỳ yếu thế. Họ thiếu lương thực, quân số ít, vũ khí thô sơ, nhiều lần bị vây khốn đến mức tưởng chừng tan rã.Nếu yếu tố quan trọng để đi đến thắng lợi nằm ở tính chính nghĩa và khả năng thu phục lòng dân thì yếu tố quân sự của nghĩa quân Lam Sơn đóng vai trò quyết định.Để có được những điều đó chúng ta thấy ở tài năng lãnh đạo của Lê Lợi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ông không chỉ là là người có khả năng quy tụ nhân tài và duy trì tinh thần chiến đấu trong những giai đoạn khó khăn nhất mà còn là một thủ lĩnh quân sự xuất sắc.Trong mọi hoàn cảnh Lê Lợi vẫn sáng suốt và giữ được sự đoàn kết nội bộ với niềm tin vào thắng lợi lâu dài. Ông biết lắng nghe ý kiến của các tướng lĩnh, sử dụng người tài đúng chỗ và luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.Ở bài viết này chúng ta đi sâu về yếu tố quân sự về những trận đánh hay, chiến dịch điển hình để thấy rõ nghệ thuật quân sự đỉnh cao của thế hệ đi trước.

  Nghệ thuật quân sự của dân tộc ta kể từ khi giành lại độc lập sau thời kỳ Bắc thuộc đã được hình thành qua các triều đại Đinh,Tiền Lê,Lý Trần với những nhân vật quân sự xuất sắc và võ công oanh liệt khi nhiếu lần phá Tống ,bình Chiêm và đỉnh cao ba lần nghiền nát quân Nguyên Mông vào thế kỷ 13…Gần hơn với thời kỳ nhà Hậu Trần(1407-1414),khi đó quân Minh đã loại bỏ được lực lượng quân sự nhà Hồ thì chiến thắng trong trận Bồ Cô(năm 1408 ở Ninh Bình) đã chứng minh nghệ thuật tổ chức cũng như năng lực chiến đấu của quân dân Đại Việt hoàn toàn có thể chiến thắng quân Minh xâm lược.Trận này điểm nổi bật là khi quân Hậu Trần dàn quân đối đầu trực diện với 10 vạn thủy quân và bộ binh của quân Minh.Trận này quân Hậu Trần tuy quân số chỉ bằng một nửa so với đối phương nhưng đã tiêu diệt hơn 5 vạn và đánh bại hoàn toàn quân Minh.Từ đó cho đến khi đánh đuổi hoàn toàn quân Minh thì quân dân Đại Việt dù dưới hình thức đối trận gì thì cũng luôn là bên có số lượng ít hơn đối phương.Trở lại với nghĩa quân Lam Sơn,với tư tưởng quân sự truyền thống là lấy ít địch nhiều họ đã nâng tầm nghệ thuật phục kích ,tập kích để tiêu diệt sinh lực và làm tiêu tan ý chí chiến đấu của đối phương.Qua đó khi đủ thế và lực thì trưởng thành lên ở nghệ thuật vây thành,công thành và tiến hành tiêu diệt 10 vạn quân tiếp viện của Liễu Thăng để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

  Nghệ thuật tập kích và phục kích tiêu biểu trước tiên phải kể đến trận Tốt Động Chúc Động(năm 1428) tại Chương Mỹ ,Hà Nội.Đến khoảng năm 1426,  tuy binh lực nghĩa quân Lam Sơn luôn ít hơn nhưng nhờ tinh thần chiến đấu cao và nhiều chiến dịch thắng lợi nên nghĩa quân Lam Sơn đã giành thế chủ động trên chiến trường nói chung.Điều này buộc nhà Mình phải tiếp tục điều 5 vạn quân do Vương Thông dẫn đầu sang tiếp viện và Vương Thông cũng nắm luôn quyền tổng chỉ huy chiến trường để đối đầu với quân ta.Với 10 vạn quân đã tập trung ở Đông Quan(Hà Nội) ,Vương Thông chỉ để lại một lực lượng nhỏ nhỏ giữ thành còn thì đem chủ lực với trang bị mới vượt trội mở đợt phản công khu vực Tốt Động Chúc Động ,cũng gần với Đông Quan.Về phía quân Lam Sơn, gồm quân của Lý TriệnĐỗ Bí và tăng viện của Đinh LễNguyễn Xí, tổng cộng khoảng 5 000 quân tinh nhuệ cùng vài ngàn dân đinh địa phương gần đó.Các cánh quân phía Đông của Lưu Nhân Chú và Bùi Bị và cánh quân của Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả không kịp hội quân để tham chiến. Quân Minh gồm tiền quân Vương Thông đã bị mắc mưu lọt vào giữa trận địa phục kích ở Tốt Động, quân Lam Sơn ở các vị trí đồng loạt xông ra tấn công từ nhiều hướng. Thêm do điều kiện trời mưa nên chiến trường  tại Tốt Động vốn bùn lầy càng trở nên lầy lội hơn, khiến quân Minh bị mắc kẹt không phát huy được ưu thế quân đông và vũ khí nặng. Bị tấn công bất ngờ trong điều kiện bất lợi, các đơn vị kỵ binh và bộ binh quân Minh sa lầy, mất khả năng chiến đấu và dế dàng bị tiêu diệt,Còn cánh còn lại  tại Chúc Động, hậu quân Vương Thông lúc bấy giờ vừa mới vượt sông Đáy thì cũng bị phục binh tấn công và bị tiêu diệt. Kết quả theo số liệu từ các bộ chính sử Việt như Đại Việt sử ký toàn thư hay Lam Sơn thực lục, khoảng hơn 50.000 quân Minh bị giết, 10.000 bị bắt và “vô số” khác chết đuối khi cố gắng vượt sông chạy về thành Đông Quan. Quân Lam Sơn thu thập được vô số ngựa, quân tư, khí giới và xe cộ…Quân Minh do tổn thất về quân số khí tài quá lớn lại tiếp tục lún sâu vào thế bị động chiến lược và nhường lại hoàn toàn quyền quan lý các địa bàn dân cư rộng lớn cho nghĩa quân Lam Sơn. Khi đã đánh gục được ý trí chiến đấu đấu của quân Minh thì quân Lam Sơn có thể qua vây các thành lớn cùng lúc như Đông Quan,Nghệ An,Thánh Hoá…Biến nhưng tòa thành này thành những ốc đảo trơ trọi và luôn sống trong nỗi lo sợ của quân xâm lược.

    Ở cấp độ chiến dịch thì trận tiêu diệt 10 vạn quân tiếp viện tinh nhuệ do Liễu Tháng dẫn đầu cũng là điển hỉnh và đi vào bản anh hùng ca Chi Lăng Xương Giang (1427) của dân tộc..Bên cạnh những khí giới thu thập được, hàng binh và tù binh là nhưng chuyên gia vũ khí quân Minh lại giúp năng lực quân sự quân Lam Sơn khi tiếp thu thêm công nghệ quân sự của họ.Khi quân Lam Sơn chủ trương vây thành là chính, nhưng khi cần thiết để phục vụ yêu cầu chiến lược và khi có điều kiện, nghĩa quân cũng đã thực hiện công thành, hạ thành để tiêu diệt địch.Đặc biệt là trong trận công thành Xương Giang(Bắc Giang) có vị trí chiến lược nằm dọc trên đường mà viện binh giặc có thể chọn làm điểm đến. Khi tiến công thành Xương Giang, là tòa thành vững chắc ,quân tinh nhuệ phòng thủ… quân ta đã vây chặt bốn mặt thành, đắp đất thành những cao điểm để đặt pháo bắn vào thành, đào đường ngầm để đột nhập vào trong và dùng thang trèo lên thành rồi ồ ạt tiến công bắng chiến cụ mới hiệu quả cao… Trận hạ thành Xương Giang chứng tỏ bước trưởng thành trong tấn công tổng lực, trực diện của nghĩa quân Lam Sơn và cũng là một điển hình của nghệ thuật công thành trong lịch sử quân sự của quân Lam Sơn.Ngay sau khi hạ thành Xương Giang,quân Lam Sơn đã phải đối mặt với hai đạo quân Minh tiếp viện.Theo Đại Việt sử ký toàn thư ,quân Minh tiếp viện lần này có 15 vạn quân, trong đó đạo của Liễu Thăng gồm 10 vạn, đạo của Mộc Thạnh gồm 5 vạn chia làm hai đường. Theo Lam Sơn thực lục, lúc ấy nghĩa quân có 5 vạn tinh binh và dân đinh địa phương, Lê Lợi điều tất cả những vị tướng giỏi nhất của mình tham gia chiến dịch.Tuy chia làm hai mặt đối chiến nhưng Lê Lợi chủ yếu nhắm vào đạo quân của Liễu Thăng và chỉ “phòng hờ” đạo quân của Mộc Thạch.Vì ngoài yếu tố đạo chủ lực tinh nhuệ do Liễu Thăng dấn đầu thì như Lê Lợi nhận định,Mộc Thạch là con cáo già và nhút nhát,sẽ hoàn toàn nghe nghóng tin tức phía đạo quân chủ lực kết quả thế nào mới tiến quân.Qua đây càng thấy tầm nhìn chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn khi chọn vây Đông Quan,diệt tiếp viện chủ lực Liễu Thăng và thao túng tâm lý bức thua đạo quân Mộc Thạch. Tại ải Chi Lăng,Lê SátLưu Nhân Chú mật sai Trần Lựu ra đánh rồi vờ thua chạy nhử Liễu Thăng đốc suất đại quân đuổi theo lọt vào chỗ quân Lam Sơn phục kich.Khi đó Lê Sát, Lưu Nhân Chú bèn  tung hết quân mai phục, bốn mặt đều nổi dậy xông vào đánh.Trận này hơn 1 vạn quân Minh chết và Liễu Thăng bị chém ở núi Mã Yên.Cục diện chiến trường lập tức thay đổi nhanh chóng có lợi cho quân Lam Sơn.Trên đà nắm thế chủ động tại các trận sau đó chỉ mỗi trận thời gian chi cách vài ngày tại các trận Cần Trạm,Phố Cát,Xương Giang…10 vạn quân Mình cùng toàn bộ các tướng lĩnh đều bị tiêu diệt và bị bắt gần như toàn bộ. Với chiến thắng của chiến dịch này(18 tháng 9 năm 1427  đến cuối tháng 10 năm 1427) ,cục diện chiến tranh hoàn toàn sụp đổ đối với quân xâm lược.

    Như vậy nghĩa quân Lam Sơn dù xuất phát điểm từ nhỏ và yếu đạt đến thành công với năng lực quân sự vươn tới đỉnh cao khi đánh bại kẻ thù mạnh hơn về mọi mặt như quân Minh .Quả đúng như Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi viết:

“…Đánh một trận, sạch không kình ngạc,

Đánh hai trận, tan tác chim muông….”

Điều đó khẳng định nghiên cứu và phát huy truyền thống nghệ thuật quân sự của ông cha ta luôn là nguồn quí giá và cần thiết.Nhất là khi nghệ thuật quân sự đó được đặt trong chính nghĩa dân tộc, chính nghĩa của lòng dân, dưới sự lãnh đạo tài năng và tư duy chiến lược phù hợp.Bài học nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Lam Sơn cũng mang tính thời đại cho chúng ta về những tư duy lựa chọn và chuẩn bị về chiến tranh phi đối xưng khi đối phó với kẻ thù mạnh hơn về nguồn lực và quân số nếu sảy ra.

Trân Trọng,

 

 

Tham khảo:

 

 

Bình luận về bài viết này