Kiểm duyệt internet Trung Quốc và Cuộc chiến kiểm duyệt xoay quanh Chủ tịch Tập Cận Bình

Hien Minh

Trung Quốc từ lâu đã được biết đến với một trong những hệ thống kiểm duyệt internet khắt khe và tinh vi nhất thế giới. Không chỉ giới hạn ở việc chặn các nền tảng nước ngoài, “Bức tường lửa vĩ đại” (Great Firewall) còn liên tục quét, lọc và định hình lại không gian thông tin trong nước.

Một trong những khu vực bị kiểm soát chặt chẽ nhất là các nội dung liên quan đến Chủ tịch Tập Cận Bình. Do không thể cấm hoàn toàn tên chính thức của nguyên thủ quốc gia, bộ máy kiểm duyệt tập trung vào những biệt danh, cách viết sai, từ đồng âm, hình ảnh so sánh và các mật mã được cư dân mạng sử dụng để nói về ông. Theo một tài liệu kiểm duyệt bị rò rỉ từ nền tảng Xiaohongshu, nhân viên của nền tảng này từng thống kê tới 546 biệt danh hoặc cách viết biến dạng tên Tập Cận Bình chỉ trong khoảng hai tháng.

Điều đáng chú ý là nhiều từ bị kiểm duyệt vốn không mang ý nghĩa chính trị. Chúng chỉ trở nên nhạy cảm sau khi được cộng đồng mạng gắn với hình ảnh hoặc chính sách của người lãnh đạo.

Những từ khóa bị kiểm duyệt và câu chuyện đằng sau

Gấu Pooh (小熊维尼) là trường hợp nổi tiếng nhất. Năm 2013, một bức ảnh chế ghép hình chú gấu Disney béo tròn đứng cạnh Obama lan truyền trên mạng, với hàm ý so sánh ngoại hình với Tập Cận Bình. Hình ảnh ban đầu chỉ là trò đùa vô hại, nhưng khi nó tiếp tục xuất hiện trong nhiều tình huống chính trị nghiêm túc — bao gồm cả ảnh chế về cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Nhật Bản — nhà nước quyết định chặn hoàn toàn. Gấu Pooh bị cấm khỏi mạng xã hội Trung Quốc, và bộ phim Christopher Robin của Disney không được cấp phép chiếu tại đây.

Bánh bao (包子 – Bāozi) có nguồn gốc tưởng chừng vô hại hơn. Năm 2013, Tập Cận Bình đích thân ghé một quán bánh bao bình dân ở Bắc Kinh, xếp hàng trả tiền như người thường — một màn PR “gần dân” được dàn dựng kỹ lưỡng. Báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ. Nhưng cư dân mạng nhanh chóng dùng chính hình ảnh đó để chế giễu, gọi ông là “Tập Bánh Bao” với nghĩa mỉa mai. Khi biểu tượng bình dân bị dùng ngược lại để hài hóa lãnh đạo, nó lập tức bị chặn.

Chữ N là ví dụ cho thấy kiểm duyệt đôi khi vượt khỏi tầm kiểm soát của chính người ra lệnh. Năm 2018, khi Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu xóa giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, cư dân mạng dùng công thức toán học n > 2 để ám chỉ “nhiều hơn hai nhiệm kỳ”. Bộ lọc tự động phản ứng bằng cách chặn luôn chữ “N” đứng độc lập trên WeChat và Weibo — một quyết định bị chính cộng đồng quốc tế chế giễu là thái quá đến mức phi lý.

Bình cổ hẹp là kiểu mật mã tinh tế hơn. Trong tiếng Trung, cách mô tả “chiếc bình có cổ hẹp” phát âm gần giống “Xi Jinping”, đủ để người đọc hiểu nhưng đủ mơ hồ để qua mặt bộ lọc — ít nhất là một thời gian.

Ngoài ra còn nhiều biến thể khác: 习特勒 (Xít-lơ — ghép họ Tập với Hitler), 总加速师 (“Tổng gia tốc sư” — chế từ danh hiệu “Tổng công trình sư” của Đặng Tiểu Bình, hàm ý các chính sách của Tập đang đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ), hay 倒车帝 (“Hoàng đế lái lùi” — ám chỉ Trung Quốc đang quay về mô hình chính trị thời Mao). Ngay cả cuốn tiểu thuyết 1984 của George Orwell cũng bị chặn tìm kiếm trong đợt tranh luận về nhiệm kỳ năm 2018.

Về tài sản gia đình, kiểm duyệt còn nhắm vào thông tin điều tra báo chí. Năm 2012, Bloomberg bị chặn hoàn toàn tại Trung Quốc ngay sau khi đăng bài điều tra về khối tài sản $376 triệu USD thuộc về anh em và họ hàng bên vợ Tập. Năm 2016, hồ sơ Panama Papers tiết lộ anh rể ông là Đặng Gia Quý lập hai công ty offshore tại British Virgin Islands — thông tin này bị xóa sạch khỏi internet Trung Quốc trong vòng vài giờ.

Mục đích thực sự của kiểm duyệt

Kiểm duyệt phục vụ ít nhất bốn lớp mục đích chồng nhau, không phải chỉ một.

Kiểm soát thông tin thực tế: Ngăn người dân biết quy mô thật sự của các vấn đề — tài sản gia đình lãnh đạo, số người chết trong thảm họa, mức độ phản kháng nội bộ. Thông tin về $376 triệu của họ hàng Tập mâu thuẫn trực tiếp với narrative chống tham nhũng mà ông đang dùng để củng cố quyền lực, nên nó phải biến mất.

Ngăn tipping point tập thể: Như đã nói, mục tiêu không phải xóa hết bất mãn, mà là phá vỡ khả năng điều phối. Người dân than nghèo thì không sao, nhưng hễ bắt đầu hẹn nhau tụ tập là bị xóa ngay.

Bảo vệ tính hợp pháp của cá nhân Tập: Meme Gấu Pooh nguy hiểm không phải vì nó xúc phạm, mà vì nó hài hóa lãnh đạo. Trong văn hóa chính trị Trung Quốc, lãnh tụ tối cao phải là hình tượng có trọng lượng, không thể bị cười nhạo. Một lãnh đạo bị chế giễu là lãnh đạo mất uy quyền.

Kiểm soát lịch sử dài hạn: Thiên An Môn 1989, trại giam Tân Cương, Cách mạng Văn hóa — những chủ đề này bị xóa không phải vì nhạy cảm nhất thời mà vì CCP muốn kiểm soát narrative lịch sử cho thế hệ sau. Một người sinh năm 2000 ở Trung Quốc thực sự không biết sự kiện Thiên An Môn là gì.

Tại sao vừa muốn gần dân, vừa cấm bàn luận về lãnh đạo

Trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra đây là hai chiến lược bổ sung cho nhau, nhắm vào hai đối tượng khác nhau.

Hình ảnh gần gũi — ăn bánh bao bình dân, thăm làng nghèo, lội ruộng cùng nông dân — nhắm vào đại chúng thụ động: những người không quan tâm chính trị, chỉ cần cảm giác lãnh đạo “bình thường, như mình”. Đây là PR kiểu populist, không khác Trump ăn McDonald’s hay Lula mặc áo thun.

Kiểm duyệt bàn luận nhắm vào đám đông có ý kiến: người dùng mạng, trí thức, nhà báo. Tập cần được nhìn thấy là gần dân, nhưng không cho phép hình ảnh đó bị giải mã, phân tích hay chế giễu.

Logic cốt lõi là: Tập muốn kiểm soát cả thông điệp lẫn cách thông điệp được tiếp nhận. Ông xuất hiện ăn bánh bao là tốt. Dân bàn “ông Tập ăn bánh bao để show hình ảnh bình dân” là không được. Dân làm meme bánh bao là bị chặn.

Có một lý do thực dụng hơn nữa: hình ảnh gần gũi chỉ có giá trị khi không bị cạnh tranh bởi thông tin tiêu cực. Nếu người dân vừa thấy ảnh Tập ăn bánh bao bình dân vừa đọc được điều tra về $376 triệu tài sản họ hàng, hiệu quả PR sẽ bằng không.

Bản chất của mô hình này là giao tiếp một chiều có dàn dựng: lãnh đạo xuất hiện, lắng nghe, quan tâm — người dân biết ơn và tin tưởng. Nhưng người dân không có quyền tự do đánh giá năng lực, đặt câu hỏi về tài sản, hay bàn về việc lãnh đạo có nên tiếp tục cầm quyền hay không. Đảng muốn người dân cảm thấy gần lãnh đạo, nhưng không muốn người dân có quyền định nghĩa lãnh đạo.

Hậu quả nếu vi phạm

Hệ thống xử phạt hoạt động theo thang bậc rõ ràng, không phải cứ gõ “Pooh” là lập tức bị bắt. Mức độ xử lý phụ thuộc vào nội dung, phạm vi lan truyền, tần suất và cách nhà chức trách diễn giải ý định.

Cấp độ nhẹ — xử lý tự động bởi nền tảng: Bài viết bị xóa trong vài phút, đôi khi người đăng không hề biết. Tài khoản bị “shadow ban” — bạn vẫn thấy bài của mình, nhưng không ai khác thấy. Nặng hơn thì bị khóa tài khoản 3–30 ngày. Tại Trung Quốc, mất tài khoản WeChat không chỉ là mất mạng xã hội — WeChat là ví thanh toán, kết nối dịch vụ công và liên lạc hàng ngày.

Cấp độ trung — cảnh sát hành chính: Bị “mời uống trà” (喝茶 – hē chá) — thuật ngữ dân gian chỉ việc bị cảnh sát triệu tập đến đồn để “nói chuyện” không chính thức. Không lập hồ sơ hình sự, nhưng đủ để gây áp lực tâm lý và đe dọa nghề nghiệp. Nặng hơn là tạm giữ hành chính 5–15 ngày với tội danh “gây rối trật tự công cộng” — cảnh sát có thể áp dụng mà không cần xét xử hình sự đầy đủ.

Cấp độ nặng — hình sự: Điều 293 Bộ luật Hình sự về “gây rối trật tự công cộng trên mạng” có khung 5 năm tù, được áp dụng rất rộng. Blogger Ngô Thục Lân từng bị 8 năm tù vì đăng ảnh chế Tập Cận Bình. Điều 105 về “kích động lật đổ chính quyền” có thể lên tới chung thân, nhưng thường dành cho các hoạt động có tổ chức — viết tuyên ngôn, thành lập nhóm chính trị, kêu gọi thay đổi chế độ — chứ không phải một meme đơn lẻ.

Cấp độ cực nặng — cưỡng bức mất tích: Giam giữ tại địa điểm bí mật theo cơ chế “Kiểm soát tại chỗ” (指定居所监视居住 – RSDL), không có luật sư, không có thăm gặp, không thông báo gia đình, kéo dài hợp pháp đến 6 tháng — và trên thực tế thường lâu hơn. Nhà hoạt động Peng Lifa bị giam từ tháng 10/2022 sau khi treo băng rôn phản đối tại cầu Tứ Thông ở Bắc Kinh, và đến cuối 2024 vẫn không có thông tin về tình trạng của ông.

Tác động quan trọng nhất của hệ thống này không nằm ở số lượng người thực sự bị bắt hoặc bị khóa tài khoản, mà ở sự tự kiểm duyệt của toàn xã hội. Khi ranh giới giữa một câu đùa được chấp nhận và một hành vi bị trừng phạt không được quy định rõ ràng, người dùng có xu hướng lựa chọn im lặng. Họ tránh không chỉ những nội dung chắc chắn bị cấm, mà cả những nội dung có khả năng bị hiểu sai.

Bởi vậy, kiểm duyệt hiệu quả nhất không phải lúc bài viết bị xóa, mà là trước khi bài viết được viết ra. Khi người dân đã tự động cân nhắc từng từ, né tránh từng chủ đề và từ bỏ ý định phát biểu vì không biết hậu quả sẽ đến mức nào, bộ máy kiểm soát không còn cần phải can thiệp vào mọi cuộc trò chuyện.

Từ Gấu Pooh, bánh bao đến một chữ cái “N”, câu chuyện kiểm duyệt liên quan đến Tập Cận Bình cho thấy cuộc đấu tranh trên Internet Trung Quốc không chỉ xoay quanh việc một từ có được phép xuất hiện hay không. Đó là cuộc tranh giành quyền tạo ra ý nghĩa. Nhà nước muốn giữ độc quyền kể câu chuyện về người lãnh đạo, trong khi cư dân mạng liên tục sáng tạo biệt danh, hình ảnh và mật mã để giành lại quyền bình luận.

Khi một biểu tượng bình thường như chiếc bánh bao có thể trở thành từ nhạy cảm, vấn đề thực sự không còn nằm ở chiếc bánh bao. Vấn đề nằm ở việc ai có quyền quyết định nó mang ý nghĩa gì.

Bình luận về bài viết này