
Long Phan
Ông là một trong những nhà lãnh đạo quân sự tài giỏi và lỗi lạc nhất của Đế quốc Đức. Tháng 4/1915, người Nga đã chinh phục phần lớn miền tây Galicia (đông nam Ba Lan và tây Ukraina) và đang tiến về Hungary. Để đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng từ Vienna (Áo), Tham mưu trưởng Đức Erich von Falkenhayn đã đồng ý tiến hành một cuộc tấn công vào sườn Nga dưới sự chỉ huy của chỉ huy người Đức. Bộ chỉ huy tối cao Áo-Hung bất đắc dĩ đồng ý rằng Mackensen là lựa chọn tốt nhất để chỉ huy quân đội liên minh. Cụm tập đoàn quân Mackensen (Heeresgruppe Mackensen) được thành lập, bao gồm Tập đoàn quân 11 mới thành lập của Đức dưới sự chỉ huy của ông và Tập đoàn quân 4 Áo-Hung. Cụm quân của ông, với ưu thế vượt trội về pháo binh, đã chọc thủng phòng tuyến của quân Nga giữa Gorlice và Tarnow rồi tiếp tục tiến về phía đông. Không bao giờ cho người Nga thời gian để thiết lập một hệ thống phòng thủ hiệu quả, ông đã chiếm lại phần lớn miền đông Galicia, chiếm lại Przemyśl và Lemberg. Chiến dịch là một chiến thắng vĩ đại của Lực lượng Trung tâm, đã tiến được 310 km và quân Nga đã rút khỏi toàn bộ Ba Lan ngay sau đó.
Sau khi Romania tuyên chiến với Áo-Hungary vào ngày 15/8/1916, Mackensen được trao quyền chỉ huy một đội quân đa quốc gia, với Tướng Emil von Hell làm tham mưu trưởng của quân Bulgaria, Ottoman, Áo-Hung và Đức, tập hợp ở miền bắc Bulgaria và sau đó tiến vào Dobruja. Đến ngày 8/9, đã chiếm được hai pháo đài lớn ở hữu ngạn sông Danube. Sau đó, một nhóm quân đội Đức và Áo-Hung do Falkenhayn chỉ huy đã tiến vào Wallachia qua đèo Vulkan trong khi Mackensen vượt sông Danube bằng cách chiếm giữ các đầu cầu ở tả ngạn để che chắn cho các kỹ sư Áo-Hung đã xây dựng cầu phao. Quân đội Romania và đồng minh Nga đã bị buộc phải lùi lại giữa những gọng kìm đó. Sau ba tháng chiến tranh, 2/3 lãnh thổ Romania đã bị các cường quốc Trung Tâm chiếm đóng. Thủ đô của Romania, Bucharest, bị Quyền lực Trung tâm chiếm vào ngày 6/12/1916, vào ngày sinh nhật thứ 67 của ông. Ông cưỡi một con ngựa trắng và di chuyển vào cung điện hoàng gia Romania. Vào ngày 9/1/1917, Mackensen đã được trao tặng Chữ thập sắt và trở thành một trong năm người duy nhất nhận được vinh dự đó trong Thế chiến thứ nhất. Vì giờ đây ông đã đeo mọi huân chương của Phổ nên hoàng đế quyết định đặt tên cho một chiếc tàu tuần dương chiến đấu theo tên ông. Mackensen trở thành thống đốc quân sự của phần lớn Romania (chủ yếu là Wallachia) đã bị chiếm đóng. Ông đề xuất phong một hoàng tử Đức làm Vua Romania, nhưng sáng kiến đã thất bại.
Sau hiệp định đình chiến ngày 11/11/1918, ông bị khối Hiệp ước giam giữ ở Serbia trong một năm. Năm 1920, ông giải ngũ. Mặc dù phản đối việc ký kết Hiệp ước Versailles và hệ thống nghị viện mới thành lập của Cộng hòa Weimar, nhưng ban đầu ông vẫn tránh các chiến dịch công khai. Khoảng năm 1924, ông thay đổi quyết định và bắt đầu sử dụng hình ảnh anh hùng chiến tranh của mình để hỗ trợ các nhóm quân chủ và dân tộc chủ nghĩa. Ông rất tích cực trong các tổ chức phong trào Cách mạng Bảo thủ ủng hộ quân đội.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Đức năm 1932, Mackensen ủng hộ Paul von Hindenburg chống lại Adolf, người mà kỹ năng chính trị mà ông vẫn ngưỡng mộ. Sau khi Adolf giành được quyền lực vào tháng 1/1933, Mackensen trở thành một người ủng hộ mang tính biểu tượng cho chế độ Đức Qu.ốc xã. Các thành viên cấp cao của Đảng Qu.ốc xã nghi ngờ ông không trung thành nhưng lại không có bằng chứng nào mặc dù ông phản đối việc giết các Tướng Ferdinand von Bredow và Kurt von Schleicher trong cuộc thanh trừng vào tháng 7/1934 và phản đối những hành động tàn bạo đã xảy ra trong cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9/1939.