Goli Otok, nhà tù dành cho những người theo chủ nghĩa Stalin ở Nam Tư

1

Long Phan

Tổng thống Montenegro Jkov Milatovic hồi tháng 4/2024 cho biết sẽ khởi xướng luật bồi thường cho các cựu tù nhân của nhà tù khét tiếng Goli Otok. Trên mạng xã hội X, ông viết: Goli Otok đại diện cho một điểm đen trong lịch sử của chúng ta và là biểu tượng đau khổ của hàng nghìn công dân và gia đình họ. Tôi ủng hộ chiến dịch lâu dài của các nhà hoạt động xã hội dân sự và Hiệp hội Goli Otok của Montenegro, đại diện cho các nạn nhân, nhằm yêu cầu chính quyền Podgorica giải quyết vấn đề bồi thường, như Slovenia, Croatia và Serbia đã làm.

Goli Otok hoạt động như một trại tù từ năm 1949. Nó mở cửa vào năm sau khi Cominform, một tổ chức do Liên Xô dẫn đầu bao gồm tất cả các quốc gia cộng sản và xã hội chủ nghĩa châu Âu vào thời điểm đó, thông qua một nghị quyết trục xuất Đảng Cộng sản Nam Tư (Liên đoàn Cộng sản Nam Tư) vì có “các phần tử dân tộc chủ nghĩa” trong nước. Sự chia rẽ giữa Tổng thống Nam Tư Josip Broz Tito và nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã gây ra mối quan hệ xấu giữa Nam Tư và Liên Xô cho đến năm 1955.

Sau khi Nam Tư cắt đứt quan hệ với Liên Xô của Stalin vào năm 1948, nhà nước Nam Tư dưới thời Tổng thống Josip Broz Tito đã bỏ tù những người bị nghi ngờ vẫn ủng hộ nhà lãnh đạo Liên Xô. Vào thời điểm đó, Nam Tư thực sự đơn độc và đang trên bờ vực chiến tranh với Liên Xô. Điều này tạo ra một nỗi lo sợ rằng những người theo chủ nghĩa Stalin có mặt ở khắp mọi nơi, họ sẽ lật đổ chính phủ. Một số người bị đưa đến trại chỉ vì họ có tranh chấp riêng tư với các quan chức Nam Tư có ảnh hưởng hoặc là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực các chức vụ nhà nước. Trong số các tù nhân của Goli Otok, có những người từng là anh hùng trong Thế chiến thứ hai hoặc từng là tù nhân trong các trại tập trung của Đức.

Nhà tù chính trị Goli Otok nằm trên một hòn đảo bỏ hoang ở Croatia và giam giữ khoảng 16.500 người, trong đó có 413 người chết ở đó. Họ bị giết, chết vì điều kiện khắc nghiệt hoặc tự sát. Các tù nhân bị buộc phải lao động (trong mỏ đá, làm gốm và làm mộc), bất kể điều kiện thời tiết: vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 40 °C, trong khi vào mùa đông, họ phải làm việc khi nhiệt độ đóng băng. Nhà tù hoàn toàn do tù nhân điều hành và hệ thống phân cấp của nó buộc những người bị kết án phải đánh đập, làm nhục, tố cáo và xa lánh nhau. Những người hợp tác có thể hy vọng được thăng tiến và được đối xử tốt hơn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Goli Otok Montenegro, 3.390 người Montenegro đã bị giam giữ trong trại tù. Sau năm 1956, Goli Otok trở thành nhà tù dành cho tội phạm bình thường và tội phạm vị thành niên và cuối cùng bị đóng cửa vào năm 1988.

Vấn đề bồi thường là một chủ đề cấm kỵ ở Nam Tư của Tito cho đến những năm 1980. Kể từ năm 1992, đại diện của Hiệp hội đã cố gắng thuyết phục chính quyền Podgorica thông qua luật bồi thường cho các nạn nhân của Goli Otok nhưng không thành công. Serbia bồi thường cho các nạn nhân bảy euro cho mỗi ngày ngồi tù, Croatia cũng vậy. Ở Slovenia, nạn nhân của Goli Otok được bồi thường 10 euro cho mỗi ngày họ bị giam tại trại tù. Tuy nhiên, một số cựu tù nhân người Serb năm 2012 đe dọa kiện chính phủ lên Tòa án Nhân quyền Quốc tế vì điều mà họ cho là không đủ bồi thường cho những nỗi kinh hoàng mà họ phải chịu đựng. Những người khác nói rằng họ không muốn chấp nhận lời đề nghị của nhà nước vì họ không có thời gian cho các thủ tục pháp lý kéo dài.

Božidar Vulović, một trong số ít người sống sót kể: Các tù nhân khác chào đón những người mới đến bằng cách dùng tay đánh họ. Chúng tôi phải theo dõi lẫn nhau và đánh đập các tù nhân khác nếu có lệnh. Họ liên tục đánh đập chúng tôi trong khi chúng tôi đang làm việc, đang đi ăn sáng hoặc ăn trưa. Cả Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế lẫn bất kỳ tổ chức nhân đạo quốc tế nào khác đều chưa từng đến thăm hòn đảo khi họ ở đó. Vulović nói rằng những hành động có thể dẫn ai đó đến Goli otok: Chỉ cần ai đó nghe Đài phát thanh Moscow hoặc nói điều gì đó tốt đẹp về Stalin một cách riêng tư là đủ để báo cáo cho cảnh sát mật. Ví dụ, tôi đã bị bắt vì ai đó đã viết bằng phấn ‘Đả đảo Tito, Stalin muôn năm’ trên mặt tiền các tòa nhà trong khu phố của tôi ở Kotor. Theo logic thời đó, chỉ có học sinh cấp 3 mới có được phấn nên họ bắt 6 người chúng tôi trong vùng và đánh đập cho đến khi chúng tôi thừa nhận mình đã làm. Tôi khi đó đã 17 tuổi.

Theo
https://balkaninsight.com/…/montenegro-looks-to…/…
https://balkans.aljazeera.net/…/goli-otok-i-novo…

Bình luận về bài viết này