Đằng sau Scandal nghệ sĩ xuất tại Trung Quốc là gì ?

scandal Lý Dịch Phong – Đã thú nhận nhiều lần mua dâm

Vuong Chi NGhia

ĐẰNG SAU SCANDAL NGHỆ SĨ XUẤT TẠI TRUNG QUỐC LÀ GÌ ?

Trong khoa học chính trị và truyền thông, có một hiện tượng được ghi nhận khá rộng rãi: các chính quyền có xu hướng sử dụng sự kiện gây sốc như một công cụ quản lý sự chú ý của công chúng. Kỹ thuật này được biết đến dưới nhiều tên, từ “cá trích đỏ” (red herring) trong logic học đến “con mèo chết” (dead cat strategy) trong tư vấn chính trị – tư duy cốt lõi đều giống nhau: khi cuộc tranh luận đang bất lợi, hãy ném một thứ gì đó thật gây sốc lên bàn. Mọi người sẽ ngừng bàn về vấn đề cũ và chỉ nhìn vào thứ vừa xuất hiện.

Nghiên cứu của Gary King, Jennifer Pan và Margaret Roberts tại Đại học Harvard, công bố năm 2017 trên American Political Science Review với tiêu đề “How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument”, là một trong những phân tích quy mô lớn nhất về chiến lược kiểm soát dư luận. Nhóm này xây dựng bộ dữ liệu khoảng 448 triệu bài đăng từ 2009–2013, từ đó xác định và phân tích hơn 2 triệu bài từ 55.000 tài khoản thuộc 50 Cent Party, đưa ra phát hiện đáng chú ý: mục tiêu của bộ máy định hướng thông tin không phải là tranh luận với người dân, mà là thay đổi chủ đề.

Thay vì cử lực lượng vào phản bác từng luồng ý kiến bất mãn, các “dư luận viên” – thường được gọi là 50 Cent Party – đồng loạt tung ra nội dung gây nhiễu: lời ca ngợi lòng yêu nước, các sự kiện lịch sử hào hùng, hoặc đặc biệt hiệu quả hơn, các scandal của nghệ sĩ nổi tiếng. Các bài thảo luận về bê bối chính sách không bị xóa – chúng chỉ bị đẩy xuống, bị chìm trong một biển thông tin khác có sức hút mạnh hơn.

Lý thuyết Agenda Setting của Maxwell McCombs và Donald Shaw lý giải cơ chế này: truyền thông không nhất thiết bảo người ta suy nghĩ gì, nhưng rất thành công trong việc quyết định người ta sẽ suy nghĩ về cái gì. Kiểm soát chủ đề của cuộc trò chuyện, về thực chất, là kiểm soát phần lớn cuộc trò chuyện đó.

Ba vụ án tại Trung Quốc

Để đánh giá mối liên hệ giữa scandal nghệ sĩ và bối cảnh chính trị, cần đặt chúng vào đúng dòng thời gian. Các nhà phân tích lưu ý một đặc điểm gọi là “độ trễ chiến lược”: cơ quan chức năng thường đã nắm được thông tin về sai phạm từ trước, nhưng chọn thời điểm công bố phù hợp nhất về mặt chính trị để tối đa hóa hiệu ứng điều hướng.

Phạm Băng Băng (tháng 5–10/2018). Tháng 5/2018, thông tin về “hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng bắt đầu rò rỉ trên truyền thông. Tháng 7/2018, Mỹ chính thức áp thuế 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, mở màn cuộc chiến thương mại toàn diện khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Cũng trong tháng 7, công ty vắc-xin Changsheng bị phát hiện làm giả dữ liệu sản xuất vắc-xin dành cho trẻ em – vụ bê bối y tế khiến hàng triệu phụ huynh phẫn nộ và niềm tin vào hệ thống quản lý y tế sụp đổ. Vụ án Phạm Băng Băng tiếp tục leo thang đến đỉnh điểm tháng 8–10/2018 với khoản phạt gần 130 triệu USD – được xây dựng như thông điệp về “công bằng xã hội” và sự trừng trị của nhà nước với giới giàu có bất chính, trong khi câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý vắc-xin dần bị lãng quên.

Ngô Diệc Phàm (tháng 7/2021). Giữa năm 2021, “bom nợ” Evergrande với khoản nợ hơn 300 tỷ USD bắt đầu lộ diện. Cùng lúc, chính quyền ra đòn trừng phạt liên tiếp vào Alibaba, DiDi và loạt công ty giáo dục trực tuyến, xóa hàng nghìn tỷ USD vốn hóa và gây hoang mang trong giới kinh doanh. Vụ bắt giam Ngô Diệc Phàm giúp hiện thực hóa chiến dịch “Thanh lãng” – làm sạch không gian mạng – và hợp thức hóa việc kiểm soát chặt chẽ các hội nhóm fan hâm mộ (fandom), vốn là những cấu trúc tập hợp đám đông nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của nhà nước. Cùng năm đó, vụ Trịnh Sảng – với scandal bỏ rơi con và trốn thuế bị phanh phui từ đầu năm – cũng bị xử phạt nặng, góp thêm vào bầu không khí “thanh lọc” mà chiến dịch này tạo ra, dù vụ việc có gốc rễ từ trước đó.

Lý Dịch Phong (tháng 9/2022). Tháng 10/2022, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX – kỳ đại hội quyết định nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình – sắp diễn ra. Yêu cầu “duy ổn” được đặt lên hàng đầu. Trước đó, các đợt phong tỏa Zero-COVID kéo dài tại nhiều thành phố lớn đã tích tụ một lượng ức chế xã hội đáng kể. Scandal mua dâm của Lý Dịch Phong nổ ra ngay trong giai đoạn đó, tạo ra một luồng bàn tán mới, một “van xả” cảm xúc, đủ để dư luận không tập trung vào các chủ đề nhạy cảm hơn trong những tuần trước thềm sự kiện chính trị lớn nhất thập kỷ.

Giới hạn của lập luận tương quan

Một câu hỏi cần đặt ra ngay: liệu sự trùng khớp về thời điểm có đủ để chứng minh nhân quả không?

Câu trả lời thành thật là không – không hoàn toàn. Tương quan không phải nhân quả. Có thể các vụ án xảy ra độc lập, và chính quyền chỉ tận dụng thời cơ chứ không dàn dựng từ đầu. Đây là phản biện chính đáng mà bất kỳ phân tích nghiêm túc nào cũng phải thừa nhận.

Tuy nhiên, chính khái niệm “độ trễ chiến lược” nêu trên làm cho lập luận tương quan trở nên có trọng lượng hơn. Nếu cơ quan chức năng đã nắm thông tin về sai phạm từ nhiều tháng trước – như thường xảy ra trong các hệ thống giám sát chặt chẽ – thì quyết định khi nào công bố không phải ngẫu nhiên. Việc lựa chọn thời điểm, dù không phải dàn dựng nội dung, bản thân nó đã là một hành động có chủ đích.

Cơ chế tâm lý

Hiệu quả của chiến lược này dựa trên hai cơ chế tâm lý được ghi nhận trong nghiên cứu hành vi:

Thứ nhất là sức hút bất đối xứng của tin tức lá cải. Con người phản ứng mạnh hơn với thông tin mang tính cá nhân, tình dục hoặc tội phạm so với các vấn đề chính sách trừu tượng hay số liệu kinh tế. Một scandal tình dục của ngôi sao hạng A cạnh tranh không cân sức với một báo cáo về nợ xấu doanh nghiệp hay số liệu lạm phát – không phải vì nó quan trọng hơn, mà vì nó dễ tiêu hóa và dễ gây phẫn nộ hơn.

Thứ hai là hiệu ứng bão hòa (satiation). Khi não bộ bị chiếm lĩnh bởi một thông tin gây sốc mới, năng lượng nhận thức dành cho thông tin cũ giảm xuống. Bức xúc có thời hạn. Một câu hỏi mà đám đông chưa kịp đặt ra hôm nay, có thể sẽ không bao giờ được đặt ra nếu ngày mai đã có thứ khác để bàn.

Nghiên cứu của Stockmann (2013) về truyền thông Trung Quốc bổ sung thêm một tầng khác: chính quyền không cần trực tiếp sản xuất nội dung nhiễu – họ chỉ cần thả lỏng cho báo chí thương mại làm việc đó. Các tờ báo cần lượt xem để tồn tại sẽ tự động khai thác tối đa mọi scandal nghệ sĩ có thể tiếp cận. Kết quả là công chúng tiêu hao năng lượng tinh thần vào các cuộc tranh cãi về đạo đức cá nhân của một diễn viên hay ca sĩ, trong khi các vấn đề như lạm phát, tham nhũng hay quyền lợi dân sự không đủ sức cạnh tranh về mặt giải trí để giữ chân độc giả.

Hệ quả tổng thể, theo cách các nhà khoa học chính trị mô tả, là “sự độc tài bằng xao nhãng” (authoritarianism by distraction): thay vì dùng bạo lực để ngăn chặn thông tin – vốn dễ tạo ra hiệu ứng ngược – bộ máy tạo ra rác thông tin có chọn lọc, khiến những thông tin quan trọng bị loãng chứ không bị cấm. Cơ chế này vận hành trên ba tầng đồng thời: chiếm lĩnh băng thông khiến tin quan trọng bị chìm; phân mảnh dư luận vào các tranh cãi về đạo đức của một cá nhân thay vì trách nhiệm của một hệ thống; và tạo cảm giác chính quyền đang hành động quyết liệt – bằng chứng là các nghệ sĩ “biến chất” đang bị trừng trị.

Đọc tin dùm bạn, tháng 5/2026

Vào tháng 5/2026, Việt Nam đang đối mặt với một số điểm căng thẳng đáng chú ý.

Biển Đông. Từ ngày 1/5/2026, Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài đến 16/8/2026, bao phủ vùng biển từ vĩ tuyến 12°N đến 26°30’N – bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hội Thủy sản Việt Nam và Bộ Nông nghiệp phản đối, khẳng định lệnh cấm không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, sự hiện diện dày đặc của tàu hải cảnh Trung Quốc trong giai đoạn này làm tăng nguy cơ va chạm với tàu cá Việt Nam.

Đất đai. Chính quyền Hà Nội đưa ra “tối hậu thư” thu hồi các dự án “đất vàng” bị bỏ hoang hoặc treo nhiều năm – bao gồm các khu đô thị của Hud, Geleximco, Nam Cường. Cùng lúc, các quyết định cưỡng chế thu hồi đất ở Đông Anh và Phú Nghĩa để làm cụm công nghiệp vấp phải sự phản kháng của người dân vì mức đền bù không tương xứng với giá thị trường. Tại Thủ Thiêm, các khiếu nại liên quan đến ranh giới quy hoạch 4,3 ha vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bối cảnh của những tranh chấp đất đai này một phần liên quan đến hành vi thao túng giá: một nhóm đối tượng tại Sóc Sơn bị xét xử vì đẩy giá đất ngoại thành lên mức 30 triệu đồng/m² thông qua phá đấu giá, tạo ra một mặt bằng giá ảo khiến công tác đền bù giải phóng mặt bằng trở nên cực kỳ phức tạp.

Bằng giả trong bộ máy. Tháng 5/2026, một làn sóng kiểm tra văn bằng chứng chỉ quy mô lớn diễn ra tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Nhiều cán bộ cấp cao, bao gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bị khởi tố hoặc kỷ luật vì sử dụng bằng đại học và thạc sĩ giả để thăng tiến. Dư luận đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa các cán bộ này với những quyết định ký duyệt dự án giải phóng mặt bằng sai quy định trong các năm trước.

Bình luận về bài viết này