
Năm 1533, nghe tin Nguyễn Kim chiêu quân mãi mã chống nhà Mạc ở Sầm Châu, Trịnh Kiểm bèn lấy trộm một con ngựa của chủ, đang đêm cắt rừng, tìm đến căn cứ của Nguyễn Kim, xin theo về. Năm ấy ông vừa đúng 30 tuổi (tranh của Tô Hoài Đạt)
Tôn Thất Thọ
Trên Tạp chí Xưa và Nay số 582 (tháng 12/2025) có bài viết “Nguyễn Kim- Trịnh Kiểm- Nguyễn Hoàng” của tác giả Trần Viết Ngạc” Đại ý bài viết đặt ra một vấn đề lớn của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỷ XVI thời vua Lê chúa Trịnh. Ngay từ đầu, tác giả đặt vấn đề: Trịnh Kiểm không giết Nguyễn Uông (con Nguyễn Kim) sau khi Nguyễn Kim mất. Trịnh Kiểm cũng không đe dọa Nguyễn Hoàng, mà chính ông là người đã đưa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa để mở đầu cho cơ nghiệp xứ Đàng Trong sau này!
Qua nhiều lập luận bằng tiểu sử, công nghệp của Trịnh Kiểm, tác giả rất nghi ngờ về cái chết của Nguyễn Uông, sau khi cha ông là Nguyễn Kim mất. Tác giả không tin những gì các sử thần nhà Nguyễn ghi chép, đồng thời “kết án” triều đình nhà Nguyễn dựng chuyện để đổ thừa trách nhiệm của họ Trịnh trong cuộc chiến Trịnh – Nguyễn phân tranh. Tác giả viết:
“Đại Nam thực lục và Liệt truyện đều viết là sau khi Nguyễn Kim mất (1545), Trịnh Kiểm đã giết em vợ là Nguyễn Uông và định giết luôn Nguyễn Hoàng khiến Nguyễn Hoàng phải xin vào lánh nạn tại Thuận Hóa (1558).
Tất cả sách vở hiện nay đều viết theo Đại Nam thực lục và Liệt truyện. Tôi đã nghi ngờ sự kiện này.
Lý do là sử nhà Nguyễn không cho biết Trịnh Kiểm đã giết Nguyễn Uông vào ngày tháng nào, lấy cớ gì. Tiểu sử Nguyễn Uông cũng không rõ ràng….” (X&N, tr 60).
Đoạn sau, tác giả viết:
“Các sử thần viết Liệt Truyện và Đại Nam thực lục đã vu cáo và bôi nhọ Trịnh Kiểm chỉ vì muốn cho hậu thế hiểu là chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài trong 45 năm về sau (1627-1672) là bắt nguồn từ Trịnh Kiểm, người mưu toan xóa sổ họ Nguyễn. Nhưng họ đã không thể bịa ra Trịnh Kiểm đã lấy cớ gì để giết Nguyễn Uông và giết vào thời gian nào. Họ xóa cả những gì liên quan đến Nguyễn Uông để người đời sau không thể dò theo để tìm ra sự thật…” (X&N, tr. 61).
Đoạn cuối của bài viết :
“Nguyễn Hoàng trở thành Tổng trấn Thuận Quảng, một dãi đất từ Nam sông Gianh đến tận đèo Cả (Xứ Đàng Trong tương lai) được khai phá và phát triển (1558-1613)là công sức của Nguyễn Hoàng nhưng người bổ dụng TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGUYỄN HOÀNG KHÔNG AI KHÁC LÀ TRỊNH KIỂM.
Thái tổ họ Trịnh Đàng Ngoài chính là người giúp hình thành Thái tổ họ Nguyễn ở Đàng Trong…” ( X&N, tr.62).
* Vấn đề lớn cần được đạt ra để có thể giải quyết các khúc mắc trên chính là câu hỏi:
Vậy Nguyễn Uông mất năm nào? Có phải sử thần triều Nguyễn cố tình không ghi chép hay không?
Về năm mất của Nguyễn Uông, tác giả cho biết: “MỘT CHI TIẾT KHÁC GIÚP TA BIẾT LÀ NGUYỄN UÔNG KHÔNG CHẾT TRONG NĂM 1545 MÀ PHẢI LÀ NHỮNG NĂM SAU ĐÓ” (X&N, tr.. 61).
Vậy những năm sau đó là những năm nào?
+ Lần giở lại những trang lịch sử ta thấy, trước hết là trong sử được viết thời Lê- Trinh. Trong sách Đai Việt Sử Ký Toàn Thư, các sử thần của Lê -Trịnh không viết gì về trưởng hợp Nguyễn Uông mất, thời gian cũng như lý do. Sách chỉ viết vào năm Thiên Hựụ thứ 1 (1557) Tháng 10: Thái sư Trịnh Kiểm vào chầu, dâng biểu tâu xin sai con thứ của Chiêu huân tĩnh công là Đoan Quận công Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ Thuận Hóa, để phòng giặc phía Đông, cùng với Trấn quận công (không rõ tên) ở Quảng Nam cùng giúp đỡ nhau, phàm công việc của địa phương, không cứ lớn nhỏ và các ngạch thuế, nhất thiết giao cho, hàng năm đến kỳ thu nộp “ (ĐVSKTT T2, sđd, tr. 639).
+ Sách Phủ Biên Tạp Lục do cụ Lê Quý Đôn (1726-1784) soạn cũng không viết về cái chết Nguyễn Uông, nhưng trong sách có đoạn rất đáng chú ý để suy ngẫm: Tại sao Nguyễn uông chết?
Sách chép:
“Vua phong An Thành Hầu (tức Nguyễn Kim) làm Đại tướng quân thượng phụ thái sư, Hưng Quốc công, giữ việc trong việc ngoài, công nghiệp trung hưng bắt đầu từ đấy.
Bấy giờ Thế tổ; tức Minh Khang vương Trịnh Kiểm đến yết kiến, Hưng Quốc công mới thấy biết người lạ, gả con gái cho, xin cho làm tướng quan Dực Nghĩa hầu. …
“Hưng Quốc công muốn tiến đánh Đông Đô, gặp nước lụt, lại về Thanh Hóa, bị hàng tướng là Trung Hạ hầu đánh thuốc độc chết. Bấy giờ là ngày 20 tháng 5 năm Nguyên Hòa thứ 14 (1546).(Thực lục ghi 1545- TTT ghi chú) .Vua rất thương tiếc, tặng tước Chiêu Huân Tĩnh công, thụy là Trung Hiến, sai đưa tang về Bái Trung, huyện Tống Sơn hậu táng.Phong con trưởng là Uông làm Lãng Quận công. Con thứ là Hoàng làm Hạ khê hầu, cho cầm quân đánh giặc.
BỌN LÃNG QUẬN CÔNG (tức Nguyễn Uông-TTT chú) NGỜ VUA CÓ MƯU GÌ, TOAN LÀM LOẠN. Thế tổ Trịnh Kiểm bấy giờ làm Đại tướng quân rước vua đến bản dinh, xin hết sức giúp đỡ. Lại hiểu dụ bọn Lãng Quận công bỏ hết HIỀM KHÍCH. Vua bèn phong Thế tổ (Trịnh Kiểm) làm Đề thống dinh trấn, lại phong làm Đô tướng tiết chế thủy bộ chư dinh tổng nội ngoại, Thái sư, Lạng Quốc công.
Trong đời Thuận Bình (1549-1556), Hạ Khê hầu (tức Nguyễn Hoàng ) vì quân công được phong Đoan Quận công.’ (Phủ Biên tạp Lục, sđd, tr. 60).
Đến đây, có thể đặt ra một loạt câu hỏi :
– Tại sao, lý do gì đến nỗi dẫn đến việc Nguyễn Uông làm loạn?
– Tại sao Trịnh Kiểm lại khuyên Nguyễn Uông bỏ hết hiềm khích? Nguyễn Uông hiềm khích là hiềm khích với ai?
– Tại sao Nguyễn Uông mất trong “thời gian sau đó” mà sử thần triều Lê- Trịnh không ghi chép? Thời gian này Trịnh Kiểm nắm quyền lực, ông đương là Đề thống dinh trấn, Đô tướng tiết chế thủy bộ chư dinh tổng nội ngoại, Thái sư, Lạng Quốc công.
– Tại sao đổ ‘tội’ cho sử thần nhà Nguyễn sau gần 300 năm khi viết Đại Nam Thực Lục được biên soạn năm 1821 đời vua Minh Mạng, mà lẽ ra phải là sử đương thời (nhà Lê -Trịnh) có bổn phận ghi chép?
Trong lịch sử Đông Tâ,y ta thấy có những cái chết bí ẩn mà lịch sử không hề ghi lại bởi nhiều lý do khác nhau. Sử thần nhà Lê- Trịnh không viết về cái chết của Nguyễn Uông, nhưng chắc chắn chúa Tiên Nguyễn Hoàng biế,t và nhất là Nguyễn Uyên (con trai của Nguyễn Uông), người được chúa Nguyễn Hoàng đưa vào Thuận Hóa sau này. Điều đó được chứng minh bằng việc hậu duệ ghi chép trong Tôn phả cụ thể , ngày tháng mất của Nguyễn Uông. Sách Nguyễn Phúc Tộc thế phả (1995) chép:
“Nguyễn Uông là con trưởng của đức Triệu tổ. Tiểu sử không rõ.
Lúc đức Triệu tổ mất, ông được tập ấm là Lãng Xuyên hầu, sau được tấn phong là tả tướng Lãng Quận công.
Trịnh Kiểm muốn tranh đoạt quyền bính nên ám hại ông. Ông mất ngày 11 tháng Giêng Âm lịch, năm mất không rõ”. (NPT TP, sđd, tr. 108).
Theo quan niệm xưa, người xưa ghi chép ngày và tháng mất để hậu duệ húy kỵ, còn năm mất thì không lưu lại.
Vậy nguyên nhân Nguyễn Uông mất nếu không được hậu duệ của các Ngài Nguyễn Hoàng, Nguyễn Uyên truyền lại thì là ai ở đây? Và một điều chắc chắn, các sử thần nhà Nguyễn đã dựa vào Tôn phả các đời Hệ 1 để ghi lại lý do tại sao Nguyễn Uông mất, chứ sử thần nhà Nguyễn trong Quốc Sử Quán không thể tùy tiện viết ra (dưới thời vua Minh Mạng một sự kiện cách đó gần 300 năm) để đổ tội cho họ Trịnh trong chiến tranh Trịnh Nguyễn phân tranh, mà đổ tội vào lúc đó để làm gì khi sau khi thống nhất đất nước, vua Gia Long (1802-1820) đã đối xử với họ Trịnh rất hết nhân văn.
Sách Đại Nam thực lục do các sử thần nhà Nguyễn chép:
“Khoảng năm Thuận Bình đời Lê Trung Tông (tức từ 1549 đến 1556) do quân công (Nguyễn Hoàng) được tiến phong Đoan Quận công. Bấy giờ Hưu Tướng quân triều Lê là Trịnh Kiểm (bấy giờ xưng là Lượng quốc công) cầm giữ binh quyền, chuyên chế mọi việc. Tả tướng là Lãng Quận công Uông (con trưởng Triệu tổ) bị Trịnh Kiểm hại. Kiểm lại thấy chúa công (tức Nguyễn Hoàng) danh ngày càng cao nên rất ghét. Chúa thấy thế, trong lòng áy náy không yên, cùng bàn mưu với Nguyễn Ư Dĩ rồi cáo bệnh, cốt giữ mình kín đáo để họ Trịnh hết ngờ”. (ĐNTL T1, sđd, tr. 27).
Qua đó ta thấy các sử thần triều Nguyễn khi biên soạn Đại Nam thưc luc tiền biên (1821) như Trương Đăng Quế,Vũ Xuân Cẩn, Hà Duy Phiên…phải có cơ sở để ghi lại những điều đó, trong đó chắc chắn phải có nguồn từ hậu duệ của chúa Nguyễn Hoàng, hậu duệ của ngài Nguyễn Uyên.
Trở lại vấn đề Nguyẽn Uông mất năm nào?
Như tác giả xác định, Nguyễn Uông không mất năm 1545 mà phải là “mấy năm sau”.
Sách Đại Nam Thực Lục chép Nguyễn Uông bị sát hại vào thời Thuận Bình đời Lê Trung Tông (1549–1556) thì theo chúng tôi, rất có khả năng việc sát hại này diễn ra vào cuối đời Thuận Bình (những năm 1555-1556), chính vì vậy, mà Nguyễn Hoàng lo sợ đến mức, chỉ hai hoặc ba năm sau, tức là năm 1558, đã lập ra kế xin đi trấn thủ Thuận Hóa, nhằm làm giảm đi khả năng Trịnh Kiểm sẽ ra tay trừ luôn đúng như các sử thần nhà Nguyễn đã ghi chép.
Qua những ghi chép của sử thàn triều Lê-trịnh và triều Nguyễn, ta thấy việc xác định Nguyễn Uông bị sát hại vào năm nào rất quan trọng trong việc đánh giá quyết định dời đi Thuận Hóa của Nguyễn Hoàng. Bởi vì nếu Nguyễn Uống mất năm 1545 hay 1546 thì Nguyễn Hoàng lúc đó 20 tuổi vẫn sống cạnh Trịnh Kiểm, nếu Nguyễn Hoàng lo sợ thì tại sao mà mãi đến 12-13 năm sau mới xin vào trấn Thuận Hóa (1558)?
Ông Alfred Schreinr, một người Pháp chuyên nghiên cứu về lịch sử Việt Nam đã nhận định khá khách quan về Trịnh Kiểm trong tác phẩm Đại Nam Quốc lược sử (Abrégé de l’histoire d’Annam) xuất bản 1905 như sau:
“Khi trước, ông Trịnh Kiểm có cho em phu nhơn người, là ông Nguyễn Hoàng cai trị hai tỉnh Quảng Nam với Thuận Hóa, có lẽ làm như vậy đặng rảnh rang cho người; song ông Nguyễn Hoàng không lưỡng lự chút chi, sang vào trấn nhậm chốn huyền viễn đó, là nơi người đánh đuổi họ Mạc và biết cách làm cho nhơn dân mau yêu mến người”. (Đại Nam Quốc…, sđd, tr. 109).
Trong một đoạn khác trong bài báo, tác giả trích mấy câu thơ của vua Tự Đức trong Việt sử tổng vinh để cho rằng vua Tự Đức đã “minh oan” cho Trịnh Kiểm (!) :
Chẳng nhớ ơn nuôi lúc bé thơ
Trộm gà cắp ngựa tự bao giờ
Lâm chung dâng biểu con ngủ nối
Quyền bính từ đây đã khác xưa.
Thực sự người đọc không thấy “minh oan” ở chỗ nào. Nhưng nếu có ca ngợi Trịnh Kiểm đi nữa thì cũng không thể lấy đó để “bẻ lái” dòng chảy của lịch sử. Vì ngay sau khi thống nhất đất nước năm 1802, vua Gia Long (1802-1820) đã có những chính sách rất nhân văn với nhà họ Trịnh. Sách Đại Nam thực lục chép:’
“Sai chọn người dòng dõi họ Trịnh để giữ việc thờ cúng họ Trịnh. Trước là khi đại giá Bắc phạt, người họ Trịnh ai ai cũng sợ bị giết. Vua thấu rõ tâm tình, xuống chiếu dụ rằng: ‘Tiên đế ta với họ Trịnh vốn là nghĩa thông gia. Trung gian Nam Bắc chia đôi, dần nên ngăn cách, đó là việc đã qua của người trước, không nên nói nữa. Ngày nay, trong ngoài một nhà, nghĩ lại mối tình thích thuộc bao đời, thương người còn sống, nhớ người đã mất, nên lấy tình hậu mà đối xử. Vậy nên cùng báo cho nhau, họp chọn lấy một người trưởng họ, giữ việc thờ cúng để giữ tình nghĩa đời đời.” (Thực lục T 1, sđd, tr. 508).
* Về mối quan hệ Trịnh Kiểm + Nguyễn Hoàng sau năm 1558
Nhận định về quan hệ Trịnh Kiểm- Nguyễn Hoàng, nhà nghiên cứu Brian Wu viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau:
”Chúng ta đều biết mối quan hệ này là rất tốt đẹp cho đến khi Nguyễn Hoàng mất. Nhưng điều này không hề phủ định khả năng Trịnh Kiểm đã sát hại Nguyễn Uông vào cuối những năm Thuận Bình, và Nguyễn Hoàng là nhân vật kế tiếp có thể bị thanh trừng, nếu như không rời đi Thuận Hóa chỉ vài năm sau vào năm 1558.
Việc Trịnh Kiểm để Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, như nhiều nhà nghiên cứu sử học đã nêu ra, là một ván cờ hay lúc bấy giờ, và chánh sử nhà Nguyễn như Đại Nam Thực Lục cũng có viết rõ những khó khăn mà Nguyễn Hoàng phải đối mặt trong những năm đầu tại Thuận Hóa. Những tranh luận xung quanh vấn đề này, chúng ta có thể bàn ở các bài khác. Nhưng trong bài này, tôi (Brian Wu) muốn nhấn mạnh rằng việc tác giả (TVN) nêu ra Nguyễn Uông bị sát hại vào năm 1546(*), rồi Nguyễn Hoàng sống chung (ở cạnh) Trịnh Kiểm 13 năm đến năm 1558 mới dời đi Thuận Hóa là không có cơ sở. Khả năng cao là Nguyễn Uông còn sống đến cuối đời Thuận Bình, với vai trò Tả tướng quân, bảo vệ cho Nguyễn Hoàng, và chỉ đến khi Nguyễn Uông bị sát hại, chỉ trong hai hoặc ba năm sau đó, Nguyễn Hoàng và dòng họ đã tung ra ván cờ dời đi Thuận Hóa, nhằm tránh cơn thịnh nộ và nghi kỵ của Trịnh Kiểm, để tự bảo vệ Nguyễn Hoàng và dòng họ Nguyễn khi ấy mà thôi.”
(*) Trong một bài viết trên facebook, tác giả TVN cho rằng Nguyễn Uông mất năm 1546).
Và cuối cùng Brian Wu đã đặt ra một âu hỏi rất đáng để suy ngẫm: “Tại sao đến năm năm 2025, câu chuyện lịch sử này lại được đặt ra như vậy?”.
Tóm lại, theo chúng tôi, không thể bác bỏ hoàn toàn những gì mà Quốc Sử Quán đã ghi chép bằng những suy luận chủ quan khi không có một sử liệu minh bạch nào để chứng minh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1- Tạp chí Xưa và Nay số 582 (tháng 12/2025) bài: “Nguyễn Kim- Trịnh Kiểm- Nguyễn Hoàng” của tác giả Trần Viết Ngạc.
2- Đai Việt Sử Ký Toàn Thư T2 , Nxb Văn hóa Thông tin, 2004.
3- Phủ Biên tạp Lục, Lê Quý Đôn, Nxb VHTT, 2007.
4- Nguyễn Phúc Tộc thế phả, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc, Nxb Thuận Hóa, 1995.
5- Đại Nam Quốc lược sử, Alfred Schreinr, Nguyễn Văn Nhàn dịch, Sài Gòn, 1905.
5- Đại Nam thực lục, Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Nxb Giáo Dục, 2007.