
BRADLEY K. MARTIN
Trần Quang Nghĩa dịch
MƯỜI HAI : Nỗi đau tăng lên
Kim Jong-il, người đứng đầu trật tự xã hội, không phải là người duy nhất ở mức độ mà những trải nghiệm thời thơ ấu và tuổi trẻ phụ thuộc vào chức vị cha mình. Trong toàn hệ thống phân cấp phức tạp của Bắc Triều Tiên, thanh niên thường nhận thấy cách đối xử của mình, ngay từ những năm đầu đời, bị chi phối bởi vị trí kinh tế xã hội của gia đình, hay còn gọi là songbun—về cơ bản là tình trạng của cha mẹ, ông bà, chú bác và dì của họ.
Hãy lấy trường hợp của Dong Young-jun, người lớn lên trong đặc quyền – mặc dù thậm chí ở cấp độ còn xa Kim Jong-il – ở Bukchong, một thị trấn nông thôn lớn ở tỉnh Bắc Hamgyong, nơi ông sinh ra vào năm 1965. “Gia đình tôi rất khá giả,” anh ấy nói với tôi. “Bất cứ khi nào tôi gặp những người đang gặp khó khăn hoặc đói khát, tôi đặc biệt cảm thấy biết ơn cha mẹ mình”.
Cha của Dong làm điều tra viên về “nội vụ”, nghĩa là ông đang kiểm tra những đồng bào Triều Tiên của mình. Tiếp theo sau sự hỗn loạn của Chiến tranh Triều Tiên, “nhiều người đã nói dối về lý lịch của họ”, Dong giải thích. Làm việc cho một tổ chức cảnh sát mật mà năm 1973 được đổi tên thành Bộ An ninh Nhà nước, cha anh “đang tìm hiểu lý lịch thật của họ.” Ở phía bên kia gia đình, mẹ của Dong, bản thân là bác sĩ, có một số mối quan hệ tốt ở Bình Nhưỡng. Một trong những người anh họ của bà là đại tá làm việc tại một học viện quân sự. Một người khác là thành viên của Hội đồng Nhân dân Tối cao.
Dong lớn lên, anh ấy nói với tôi, là một “kẻ cuồng tín”, thần tượng Kim Il-sung và kêu gọi các bạn cùng trường làm điều tương tự. “Trong suốt thời tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tôi là chủ tịch hội học sinh. Ngay cả ở trường đại học, tôi cũng trong ban lãnh đạo hội sinh viên.”
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, Dong hỏi tôi có phiền nếu anh ấy hút thuốc không. Tôi nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều ổn với tôi. Sau đó, anh ấy xen vào rằng mình lớn lên với lòng căm thù nước Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã đào thoát sang Hàn Quốc, “Tôi nghĩ tôi thực sự thích Hoa Kỳ,” anh ấy nói với tôi. “Nhìn này, tôi có một chiếc bật lửa do Mỹ sản xuất và tôi hút Marlboros.”
Tôi hỏi anh ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Câu trả lời của anh ấy, hoàn toàn bất ngờ, đã giới thiệu cho tôi một khía cạnh của Triều Tiên mà tôi chưa từng nghe hay đọc đến. Anh ấy đã bắt đầu “ở tuổi 11,” Dong nói. Anh giải thích: “Ở các trường học Triều Tiên có nhiều băng nhóm đánh nhau. Họ coi cậu bé đầu tiên bị chảy máu mũi là kẻ thua cuộc. Họ tin rằng nếu bạn hút thuốc nhiều thì bạn sẽ không bị chảy máu cam.” Vậy là Dong, một học sinh gương mẫu đã sống một cuộc sống hai mặt, làm việc ngoài giờ với tư cách là thành viên của một nhóm thanh thiếu niên bạo lực? Đương nhiên là tôi muốn biết nhiều hơn, và Dong chìu ý tôi.
“Các băng đảng được đánh giá theo địa vị xã hội của cha các thành viên,” anh ấy nói với tôi. “Đây không phải là những nhóm chính thức, nhưng điều này đã diễn ra trong nhiều năm – qua nhiều thế hệ. Trong hầu hết các trường hợp, nếu cha bạn có địa vị rất cao thì bạn sẽ có quyền lực. Bạn đi chơi với những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh gia đình.
Dong nói: “Bạn không thể đánh nhau trên sân trường. Đúng hơn, các băng đảng thường đánh nhau tại những địa điểm nơi học sinh thường xuyên được yêu cầu phải làm những công việc lao động chân tay. “Hoặc chúng tôi sẽ gặp nhau vào Chủ nhật theo thỏa thuận trước, chẳng hạn như ở gần bờ sông Namdaechon và vào thời điểm như vậy với số lượng người như vậy. Chúng tôi có thể bắt được một con chó quanh đó và ăn thịt nó, hoặc trốn và ăn trộm đồng hồ.”
Dong kể với tôi rằng anh ấy ở trong băng đảng của mình cho đến năm cuối trung học cơ sở. “Nhưng vào năm cuối cấp, tôi đã học rất chăm chỉ nên có thể vào được trường Cao đẳng Kỹ thuật Bình Nhưỡng.”
Bài báo đầu tiên của tôi với tư cách là phóng viên báo mới vào nghề ở Bắc Carolina, vào năm 1969, kể về một cuộc chiến chí tử giữa các băng đảng ủng hộ đội bóng rổ của hai trường trung học. Tất nhiên, nó đã xuất hiện trên trang nhất của tờ The Charlotte Observer. Khi nghe Dong mô tả những cuộc ẩu đả bằng đá và công cụ diễn ra trong cộng đồng của anh – một cánh tay bị chặt đứt, một hộp sọ bị vỡ làm đôi – tôi thấy rõ rằng một số trong đó sẽ được coi là đáng đưa tin ở bất kỳ quốc gia nào có báo chí tự do. Tuy nhiên, ở Bắc Triều Tiên, mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức đôi khi đề cập một cách mơ hồ đến các vấn đề về hành vi sai trái của thanh niên, nhưng chế độ này không muốn soi sáng quá mức về tình trạng phạm pháp tràn lan ở trẻ vị thành niên như Dong đã mô tả. “Nó chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí ở đó,” Dong nói.
Tôi nghĩ điều thú vị nhất trong lời kể của Dong là mô tả của anh ấy về thành phần của các băng nhóm. “Về cơ bản có khoảng bốn nhóm trong toàn bộ các lớp,” anh ấy nói, và tất cả những nhóm đó đều thuộc tầng lớp thượng lưu. “Con cái của những người bình thường khó có thể tham gia vào các băng đảng. Giả sử bạn đánh nhau và làm tổn thương ai đó. Bạn sẽ vào tù. Nếu cha mẹ bạn có thế lực, họ có thể đưa bạn ra ngoài. Nhưng những người bình thường không có cơ hội ra ngoài nên họ không tham gia.
“Người đứng đầu mỗi băng nhóm là người có cha là quan chức lớn nhất. Nhóm thứ nhất gồm các con cái của Đảng hoặc Bộ An ninh Nhà nước. Thành viên của nhóm thứ hai là con cái những người làm trong lĩnh vực hành chính, công nghệ; thứ ba, quân sự; thứ tư, thương mại và giao dịch. Tôi là thành viên của nhóm đầu tiên. Vì nhóm của chúng tôi có thứ hạng cao nhất và quyền lực nhất nên các nhóm khác sẽ tặng chúng tôi những món quà như thuốc lá. Thông thường nhóm đầu tiên sẽ giao chiến với nhóm thứ hai và thứ ba. Thường thì nhóm thứ hai giao chiến với nhóm thứ ba.”
Và những cuộc cãi vã đó là về chuyện gì? Dong cho tôi một ví dụ. “Ở quận của tôi,” anh ấy cho biết, “có rất nhiều quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt. Cậu học sinh bị chặt tay là con trai một quân nhân. Còn cậu học sinh ra tay là con trai của một nhà kỹ trị. Chuyện xảy ra là con trai của người quân nhân đó mới được chuyển đến trường và chưa thuộc băng đảng nào. Trẻ em có thể rất tàn nhẫn với những ma mới đến trường. Những thành viên trong nhóm thứ hai đã đấm đá cậu ta thậm tệ. Nhóm con quân nhân thấy bị xúc phạm, mặc dù cậu học sinh bị đánh chưa vào nhóm. Toàn bộ nhóm lao vào đánh nhau. Đó là vào năm 1977 tại bờ sông Namdaechon. Chúng tôi được phân công tới đó để thu thập sỏi. Một tên dùng thuổng sắc bén đánh cậu bé quân nhân và chặt đứt cánh tay của cậu ta. Cánh tay bị cắt đứt hoàn toàn. Tôi đã nhìn thây nó. Chúng tôi luôn mài nhọn những chiếc thuổng để chúng dễ dàng đâm xuống đất. Khi đó tôi mới 12 tuổi và đứa trẻ bị thương cũng vậy.
“Sự cố hộp sọ bị tách đôi mà tôi không nhìn thấy. Nó xảy ra một năm sau tại cùng một địa điểm, vào ban đêm. Trong trường hợp này, đó là một vụ đánh nhau với những học sinh trường khác. Một anh chàng ở phía bên kia đã bị tách hộp sọ – một lần nữa, với một chiếc thuổng sắc bén – và chết.”
Vậy điều gì đã xảy ra với các thủ phạm trẻ của tình trạng hỗn loạn và giết người? “Nếu bố nạn nhân là người có chức vụ cao hơn thì thủ phạm sẽ gặp rắc rối to”, Dong nói. “Và nếu cha của hung thủ có cấp bậc cao hơn thì mọi chuyện sẽ được ém nhẹm. Tên chặt đứt cánh tay của đối thủ chỉ bị lao động cưỡng bức ba tuần. Trong trường hợp giết người mà tôi mô tả, hung thủ đã bị cạo trọc đầu và bị giam giữ. Tuy nhiên, hắn chỉ ở lại có mười ngày. Cha hắn rất nổi tiếng nên hắn sau đó được gửi đến một trường khác.”
Khi tôi hỏi thì Dong bảo với tôi rằng theo những gì anh ấy đã nghe thì trải nghiệm của anh ấy không có gì đặc biệt ở địa phương của anh ấy. “Trên khắp Triều Tiên đều có những băng nhóm như thế. Tôi không biết mức độ tàn bạo như thế nào. Ngay cả ở Bình Nhưỡng cũng có những băng nhóm, nhưng chúng được theo dõi chặt chẽ. Nếu có đánh nhau giữa hai nhóm ở đó và chính quyền phát hiện ra, tên đầu sỏ và gia đình hắn ta bị đưa đến trại tù Chongjin, Rajin và Hamhung là những nơi tồi tệ nhất. Cuộc chiến giữa các băng đảng bắt nguồn từ những người Triều Tiên đến từ Nhật Bản; trước đó họ thường đã dính vào các rắc rối ở Nhật và sau đó được gửi đến Bắc Triều Tiên. Họ được chấp nhận vì họ có tiền.”
Tôi không xác minh được nhận xét của Dong cho rằng việc trục xuất những kẻ gây rối là một yếu tố quan trọng khi các gia đình gốc Triều Tiên ở Nhật Bản có quyền quyết định ai trong số họ sẽ hồi hương về Triều Tiên. Tuy nhiên, sự thật là trong nhiều thập kỷ, nhiều băng đảng xã hội đen ở Nhật Bản là người gốc Triều Tiên. (Ít nhất một phần điều đó phản ánh việc một đa số Nhật Bản ngược đãi nhóm thiểu số Triều Tiên.) Vì vậy, tôi tò mò muốn biết liệu Triều Tiên có các băng đảng tuân theo các nghi lễ yakuza của thế giới ngầm Nhật Bản hay không. Dong nói với tôi: “Không, họ không chặt ngón tay hay xăm mình”. “Nhưng họ chích ngón tay và nắm chặt tay nhau để ăn thề làm anh em ruột thịt.”
Dong nói với tôi rằng tên băng đảng của anh ấy là một từ tiếng Triều Tiên có nghĩa là trận mưa trút nước hoặc lũ lụt. “Mọi thành viên trong nhóm của tôi đều đi giày trang trọng – giày da có dây buộc. Tất nhiên, những đứa khác chỉ có giày vải. Giày da rất hiếm. Chỉ cần mang chúng là chúng tôi đã thể hiện mình là người có đẳng cấp”.
Cuộc tranh luận về giày khiến Dong chuyển đề tài từ cuộc sống băng đảng sang chiêu thức tán tỉnh. Đối với con trai, buổi hẹn hò đầu tiên được sắp đặt khá trang trọng giữa một người nam và một thiếu nữ trong độ tuổi lấy chồng, anh nói với tôi rằng “chàng trai có thể mượn giày da để gây ấn tượng với đối tượng ”.
Tôi phải mất một lúc mới nhận ra rằng Dong đang kể một câu chuyện cười tiêu chuẩn của Triều Tiên, mà tính hài hước của nó bắt nguồn từ sự thật cốt yếu nếu không muốn nói là theo nghĩa đen về lợi ích vật chất của giới thượng lưu. “Ba thứ bạn cần cho buổi hẹn hò đầu tiên là giày da, đồng hồ Seiko và một chiếc răng vàng,” Dong nói tiếp, phấn khích hơn. “Đôi khi bạn còn mượn cả chiếc răng vàng. Vào ban đêm, chàng trai sẽ đưa cô gái đến một nơi sáng sủa và khoe những thứ đó khi sắp xếp cho cuộc hẹn tiếp theo. Anh chàng sẽ nói, ‘Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ ngày mai’, vừa nói vừa gõ nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ Seiko của mình. ‘Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.’ Anh chàng dậm dậm mũi chiếc giày da của mình lên mặt đất khi nhấn mạnh từ “đây” để cô ấy nhìn vào giày, rồi anh chàng sẽ cười toe toét với cô ấy để ánh sáng làm lóe lên chiếc răng vàng của mình.”
Khi Kim Dae-ho lớn lên, anh có một cuộc sống khá khác với Dong ngoại trừ việc anh cũng trở thành một chiến binh băng đảng vị thành niên. Sinh ra ở bên kia biên giới Trung Quốc vào năm 1959, Kim là thành viên của một gia đình dân tộc Triều Tiên. Anh có rất ít ký ức về Trung Quốc trước khi cha mẹ anh, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước, đã chuyển cả gia đình đến tỉnh Nam Hamgyong ở Triều Tiên khi anh lên ba. Cha anh đi làm ở một nhà máy thực phẩm. Mẹ anh ở nhà lo nội trợ và chăm sóc Dae-ho và các em trai của anh, cuối cùng có ba người.
Kim nói với tôi rằng các bậc cha mẹ nhanh chóng nhận ra rằng lối sống mà họ bỏ lại ở Trung Quốc sung túc hơn và họ “không thể quên” những khác biệt đó. “Ở Trung Quốc, chúng tôi có kẹo dự trữ trong bếp để dùng làm đồ ăn nhẹ” – nhưng ở Triều Tiên thì không. “Hồi tiểu học, mẹ tôi thường khóc mối lần tôi rách quần áo và mẹ phải khâu vá lại. Nhà nghèo quá nên mẹ mới khóc”.
Bắt đầu học ở nhà trẻ và mẫu giáo, nơi cậu bắt đầu tìm hiểu về sự vĩ đại của Kim Il-sung, cậu bé Dae-ho sớm ước gì mình có được một người anh trai. “Khi tôi đánh nhau, một đối thủ có anh trai dễ dàng đánh bại tôi.”
Tệ hơn nữa, Kim Dae-ho nhớ lại việc phải chịu “sự phân biệt đối xử vô hình từ những bạn học có hoàn cảnh ổn định hơn. Không có người thân ở Triều Tiên, tôi gặp bất lợi. Bạn phải viết một bài luận về gia đình mình. Người khác có thể viết về một người cha trong đảng, có chú ở Trung ương, tôi không có họ hàng và bố mẹ tôi cũng không phải là đảng viên nên chuyện kỳ thị tiếp tục.”
Kim Dae-ho nói với tôi rằng không chỉ bạn học mà cả giáo viên và viên chức cũng phân biệt đối xử tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của học sinh. “Ngay cả khi chấm bài tập về nhà của chúng tôi, các giáo viên vẫn hay khen ngợi con cái của các quan chức cấp cao.” (Hãy nhớ lại những lời khen ngợi có cánh mà các giáo viên dành cho Kim Jong-il.) Điểm nổi bật trong cuộc đời của một cậu bé được cho là khi được khoác lên mình chiếc khăn choàng sáng đỏ thành viên đội thiếu nhi. Tuy nhiên, ngay cả ở đó, “những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu cũng được vào đội sớm hơn. Có hai đợt tuyển học sinh 8 tuổi. Nhóm đầu tiên được vào đội ngày 15 tháng 4, sinh nhật của Kim Nhật Thành. Tôi thuộc đợt tuyển thứ hai vào ngày 6 tháng 6.
Lý do được đưa ra cho phép nhóm đầu tiên vào sớm là chúng là các học sinh tốt hơn, được nuôi dạy kỹ lưỡng hơn.”
Kim Dae-ho đổ lỗi cho sự phân biệt đối xử đó đã ảnh hưởng đến tính cách của mình. “Tôi trở nên thô bạo và hung hãn. Tôi bắt nạt bọn con cái các quan chức cấp cao và thường xuyên không vâng lời giáo viên.” Anh cười toe toét và nói thêm: “Vì tôi rất thô bạo nên bọn trẻ sợ tôi và giáo viên không biết phải làm gì với tôi.” Trong khi đó một số học sinh lớn tuổi hơn đã lần lượt bắt nạt cậu ta. Học sinh trung học cơ sở, một số người hồi hương từ Nhật Bản, đã thành lập các băng nhóm. “Tôi đã làm một số công việc bẩn thỉu cho họ, lên tàu hỏa trộm đồ, ăn cắp trong cửa hàng. Bạn không thể nói tôi là thành viên băng đảng vì tôi chỉ mới mười tuổi. Chúng bắt nạt tôi và bắt tôi lấy tiền nhà nộp chúng.”
Cuối cùng, mỗi nhóm đều cho bạn.một điều gì đó nghiêm túc để suy nghĩ. “Ở lớp ba, tôi bắt nạt nhiều bạn đến mức các bạn cùng lớp quyết định đánh trả tôi. Khi đó tôi nhận ra rằng bọn chúng không còn sợ tôi nữa. Chúng sẽ ném đá vào tôi hoặc nhổ vào mặt tôi.” Cùng lúc đó, các thành viên băng đảng lớn tuổi “đưa tôi đến đường sắt, lột quần áo lót của tôi và bắt tôi nằm trên đường ray.”
Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu bé từ bỏ tư thế cô độc hung hãn với hy vọng trở thành xếp sòng. “Tôi đã kết bạn và thành lập băng nhóm của riêng mình,” anh ấy nói với tôi. Theo giọng điệu anh nói – và mặc dù không có mối quan hệ gia đình để nương tựa trong trường hợp bị trừng phạt – anh ấy dường như đã trở thành “bố già” cấp nhí ở Tanchon, Hamgyong, thành phố tỉnh phía Nam nơi anh ấy sống. “Tôi trả thù các thành viên băng đảng đã lợi dụng tôi. Khi tôi lớn hơn, họ đến xin đồ ăn hoặc bông phiếu. Tôi trả thù bằng cách ra lệnh cho các thành viên trong nhóm của mình đánh họ. Tôi có bạn bè không chỉ ở trường mình mà còn ở tất cả các trường khác trong thành phố. Tại một cuộc họp phụ huynh-giáo viên, các giáo viên đã yêu cầu phụ huynh không cho con họ giao tiếp với tôi. Nhưng nếu bọn trẻ vâng lời, tôi sẽ đánh chúng. Vì vậy, các bậc cha mẹ thường đến gặp tôi và xin đối xử tốt với con họ.”
Thành viên của các băng đảng “hầu hết là con cháu của các quan chức cấp cao hoặc thành phần khá giả đến đây từ Nhật Bản,” Kim Dae-ho nói với tôi. “Ngay cả trong nhóm của tôi, rất nhiều người là con của các quan chức cấp cao.” Về vũ khí, “ở trường tiểu học chúng tôi sử dụng đá. Ở các lớp trên, chúng tôi học taekwondo và chiến đấu bằng nắm đấm và bàn chân. Tôi đã đánh nhau với con trai của một sĩ quan an ninh quân đội. Thằng kia mang theo dao nên tôi nhờ bạn tôi mang đến cho tôi một con dao. Chúng mang cho tôi một chiếc dao cạo xếp. Thằng kia bỏ chạy. Hắn không đến trường vào ngày hôm sau; tình cờ hắn chết vì vô tình ngộ độc khí gas. Ngoài ra, thỉnh thoảng có một số vụ đâm chém nhỏ nhưng không ai thiệt mạng trong các trận thanh toán của chúng tôi.”
Kim Dae-ho nói với tôi rằng do hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, anh ấy chậm phát triển ý thức tôn sùng người lãnh đạo đất nước. Nhưng khi bước sang tuổi mười sáu, anh nhận ra rằng những lựa chọn nghề nghiệp của mình có thể sớm bắt đầu bị thu hẹp rất nhiều. Ước mơ của hầu hết nam giới Triều Tiên là được gia nhập quân đội. Đó là con đường tiêu chuẩn để trở thành đảng viên và khi họ được tập hợp sau một thập kỷ phục vụ, họ sẽ được xem xét đảm nhận các công việc dân sự có trách nhiệm.
Chỉ còn cái xuất thân trong giai cấp có thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn của Triều Tiên và có “lòng trung thành” không bị nghi ngờ, mới được nhận vào quân đội. Hoàn cảnh gia đình của Kim Dae-ho đơn giản là không có gì nổi bật; nó không hẳn là tệ như trường hợp, chẳng hạn, tổ tiên anh từng là địa chủ lớn hoặc những người cộng tác nổi tiếng với chế độ thực dân Nhật Bản. Nhưng thông tin lý lịch của anh thiếu ở yếu tố trung thành cá nhân, vì vậy anh tiếp tục đắm mình vào sự tôn thờ có tổ chức đối với Kim Il-sung. Tuy nhiên anh vẫn thấy rằng những biểu hiện thông thường của lòng trung thành sẽ không thuyết phục được bộ phận tuyển mộ quân đội “bởi vì tôi được biết đến như một thủ lĩnh băng đảng.” Vậy anh ấy đã làm gì? “Tôi đến trung tâm tuyển dụng và viết lời tuyên thệ bằng máu của mình,” Kim nói với tôi. Lời thề có nội dung: “Tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình cho đất nước và tôi sẽ cống hiến hết mình trong quân đội”. Khi tôi phỏng vấn Kim Dae-ho, anh ấy mảnh khảnh và có vẻ quyết tâm. Nhìn thì có thể thấy anh ấy không phải kiểu Lý Tiểu Long. Trước đó trong cuộc phỏng vấn, tôi hơi khó hình dung anh ấy đảm nhận vai chính trong phiên bản đời thực dạng West Side Story của Bắc Triều Tiên. Nhưng bây giờ thì tôi há hốc mồm khi tự hỏi ý tưởng của lời thề máu là của ai và về sự chân thành của Kim Dae-ho khi ký vào nó. Tuy nhiên, khi tôi hỏi thì anh ấy không ngần ngại trả lời. “Tôi thực sự tin vào lời thề máu và ý tưởng của tôi là viết nó bằng máu,” anh nói với tôi.
Lá huyết thư đã có tác dụng như mong muốn. Kim nhập ngũ năm 1976 và trở thành người chỉ huy pháo binh, đóng quân gần tiền tuyến ở tỉnh Kangwon. Anh được thăng cấp trung sĩ và được tuyên dương là chiến sĩ gương mẫu, được vinh danh với bộ ngực đầy huân chương khen thưởng. Khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự vào năm 1985, hồ sơ đã đủ tiêu chuẩn cho anh làm một công việc mà thoạt nhìn có vẻ tốt hơn công việc đồng áng hoặc khai thác than mà hầu hết các cựu quân nhân được giao: Anh đi làm cho một cơ quan năng lượng nguyên tử. Chúng ta sẽ nghe nhiều hơn về anh ấy trong chương sau.
Người Triều Tiên thứ ba nói chuyện với tôi về những vụ ầm ĩ của trẻ vị thành niên là Ahn Choong-hak, anh nói rằng các cuộc đấu đá băng đảng đôi khi có đến 50 hoặc 60 người tham gia cùng một lúc. Nhưng Ahn nói thêm rằng đã có một cuộc đàn áp bắt đầu từ năm 1974. Nó “đã trở thành một vấn đề xã hội. Chính quyền cho rằng các điệp viên Hàn Quốc đã nhúng tay khuấy động bạo lực. Những kẻ tham gia bị dán nhãn là bất đồng chính kiến. Vì vậy, mọi người trở nên ngần ngại khi tham gia và đến năm 1976, các cuộc thanh toán băng đảng đã biến mất, theo như những gì anh biết.”
Trước khi điều đó xảy ra, Ahn đã tham gia vào những trò quậy phá thời trẻ. Nhưng tôi nghĩ câu chuyện cá nhân của anh ấy chủ yếu cho thấy rằng nền tảng gia đình của một người có thể rất tốt nhưng vẫn chưa đủ tốt.
Gia đình anh ấy có songbun khá ngon, đó chính là lý do tại sao nhà Ahn phải di dời đến Kaesong, gần Khu phi quân sự, vào năm 1961. Như chúng tôi đã đề cập ngắn gọn ở chương 6, việc di chuyển của họ là một phần của sự chuyển đổi hàng loạt các gia đình có nền tảng “tốt” để thay thế một số lượng lớn người dân địa phương, những người này được chuyển lên phía bắc để sống ở các vùng sâu vùng xa nơi có ít nguy cơ hơn để họ có thể nhập ngũ phục vụ kẻ thù. Kaesong đã nằm dưới sự cai trị của Hàn Quốc cho đến Chiến tranh Triều Tiên, và những gia đình bị chuyển đi bị coi là đáng ngờ hoặc tệ hơn về kém trung thành với chế độ Triều Tiên.
Ahn nhận thấy bầu không khí ở Kaesong “luôn căng thẳng. Luôn có tin đồn về việc gián điệp bị bắt quanh khu vực của chúng tôi. Người từ các tỉnh khác không được phép vào tự do. Khi tôi học lớp ba, người thầy dạy tôi hồi lớp một đột nhiên biến mất. Tôi nghe các giáo viên khác nói rằng vì cô ấy là con gái của vợ lẽ một địa chủ. Tôi cảm thấy có một sự đồng cảm đặc biệt với cô ấy.”
Cha của Ahn là một kỹ sư được đào tạo đại học (chỉ riêng trình độ học vấn dân sự của ông đã báo hiệu địa vị ưu tú), người đã đi đây đó rất nhiều do nhu cầu công việc. Mẹ Ahn tự may vest tại nhà. Than ôi, Kaesong không phù hợp với bà ấy. Bà ốm đau liên miên, đổ lỗi cho “chất lượng nước” của thành phố. Khi Ahn còn là học sinh lớp 4, cha anh đã rất khó khăn mới xin được chính quyền cho phép chuyển cả gia đình về thành phố quê hương, Hamhung.
Nếu việc chuyển nhà thứ hai làm mẹ anh hài lòng thì điều đó không giúp ích gì cho tình cảm của con trai. Ahn nói với tôi: “Những đứa trẻ ở Hamhung chế nhạo phương ngữ Kaesong của tôi, gần giống phương ngữ Seoul”. Anh ta phản ứng, như trẻ con thường làm trong hoàn cảnh như vậy, bằng cách trở thành một kẻ gây rối. “Bố tôi đã kỷ luật tôi rất nhiều vì những hành vi ngỗ nghịch. Ông ấy không muốn cả gia đình tái định cư vì tôi.”
Kỳ tích táo bạo nhất của Ahn đến vào năm đầu trung học cơ sở khi anh cùng hai người bạn quyết định lên thủ đô. Người Bắc Triều Tiên không được phép đi du lịch mà không có giấy phép. Đặc biệt, chế độ này rất nỗ lực ngăn cấm việc di cư hoặc đi lại bình thường từ các khu vực xa xôi đến Bình Nhưỡng, một thành phố có dân số được kiểm soát chặt chẽ, vừa là trụ sở của các cấp cao nhất vừa là nơi trưng bày cho người nước ngoài xem.
“Chúng tôi đã bí mật lên tàu,” Ahn nói với tôi. “Trong một con tàu Triều Tiên, phía trên nhà vệ sinh là một tấm ván gỗ lỏng lẻo. Có một không gian phía trên, dưới trần nhà. Chúng tôi trốn lên đó và xếp đặt lại tấm ván. Nhưng Công an đã phát hiện ra mánh khóe đó. Cảnh sát bắt được chúng tôi khi chúng tôi đến Sunchon. Họ đưa chúng tôi xuống ga và định đưa chúng tôi đến trung tâm cải huấn trong một tháng. Nhưng có một đám đông phạm nhân đang đợi xe buýt nên chúng tôi đã trốn thoát được. Chúng tôi đi bộ đến Bình Nhưỡng và ở đó bốn ngày trước khi lẻn lên một chuyến tàu khác để về nhà.
“Ở Bình Nhưỡng,” Ahn nhớ lại, “đồng phục học sinh của tôi trông không đẹp lắm. Nếu bạn nhìn sự khác biệt giữa trẻ em Bình Nhưỡng và trẻ em tỉnh lẻ, bạn sẽ tức giận và cũng muốn được những gì chúng có. Tôi đã đánh vài đứa trẻ Bình Nhưỡng và lấy đi bộ đồng phục đẹp đẽ của chúng”.
Trở về nhà ở Hamhung, Ahn nói: “Tôi đã bị bố đánh đòn rất nặng vì hành vi đó”.
Một cách tế nhị, tôi hỏi Ahn tại sao anh không nghĩ đến việc bào chữa cho mình bằng cách nói rằng anh đang noi gương “Hành trình Học hỏi 1000-ri” thời niên thiếu của Vị lãnh tụ Vĩ đại. Anh ta trả lời: “Tôi có thể bị coi là kẻ bất đồng chính kiến vì vi phạm các quy tắc và dám so sánh mình với Kim Il-sung. Khi tôi học lớp ba tiểu học, bạn tôi Yong-il đi đại tiện và đống phân đông cứng lại. Bạn ấy nói, ‘Nó trông giống như núi Paektu.’ Một bạn khác nghe được đã tố cáo bạn và bạn phải viết những lời bày tỏ sự ăn năn vào sổ tay của mình trong vài tháng. Xét cho cùng, núi Paektu là nơi Kim Il-sung tham gia vào cuộc đấu tranh chống Nhật.”
Bằng cách nào đó Ahn đã tránh được việc hủy hoại danh tiếng của gia đình mình. Anh ấy là một vận động viên giỏi. Một trường cao đẳng giáo dục thể chất mới thành lập đã tuyển dụng anh. (Bạn ấy thấy lớp học nam nữ có điều gì đó mới mẻ, “thú vị.”) Sau đại học, bạn ấy được cho là sẽ đi làm huấn luyện viên, công việc mà bạn đã được đào tạo. Nhưng Ahn “muốn nhập ngũ vì ở trường chúng tôi được đào tạo để trở thành anh hùng, người tiên phong thống nhất đất nước. Kim Il-sung rất giỏi trong việc truyền cảm hứng yêu nước đó cho thế hệ trẻ. Hơn nữa, trở thành một người là thành viên của Đảng Lao động là điều rất danh giá, và một khi bạn đã nhập ngũ và phục vụ trong quân đội, bạn sẽ có nhiều cơ hội được vào đảng.”
Anh ấy đã nhập ngũ thành công vào năm 1974. Giống như Kim Dae-ho, anh trở thành một người lính gương mẫu. Sau một thời gian điều khiển tên lửa và dàn pháo quanh Khu phi quân sự, anh nhận được nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn là làm tài xế cho Sư trưởng sư đoàn 8. Ước mơ về cuộc sống sau khi nhập ngũ của anh là đăng ký vào Đại học Chính trị Kumsong, một ngôi trường ưu tú đào tạo các điệp viên và những kẻ xâm nhập. Nhưng khi anh thổ lộ với một quan chức của Bộ An ninh Nhà nước về nguyện vọng của mình, người này đã khuyên anh hãy quên ý định đó đi và chỉ nên làm một công việc bình thường sau khi giải ngũ.
Bối rối và thất vọng, Ahn nghỉ phép trở về tỉnh Nam Hamgyong và hỏi bố mẹ xem liệu có điều gì trong lý lịch gia đình có thể giải thích lý do tại sao sự nghiệp của anh đột nhiên gặp khó khăn. Họ khăng khăng rằng không có gì cả, nhưng anh không tin họ. Sau đó anh đến nhà bác, anh trai của cha. Ở đó, một người chị họ đã nói cho anh biết sự thật. Ông nội của họ và ba người chú và cô của họ đã đi cư đến miền Nam trong Chiến tranh Triều Tiên. Người chị họ cũng vì lý do đó mà trắc trở cuộc hôn nhân với người yêu là một một trung úy Công an. Cấp trên của viên cảnh sát trẻ đã gây áp lực buộc anh này phải hủy bỏ hôn ước. Hóa ra, songbun của gia đình đủ tốt để đưa cha Ahn vào trường đại học kỹ thuật, đủ tốt để đưa Ahn vào trường đại học giáo dục thể chất và vào quân đội – nhưng không đủ tốt để làm cảnh sát hoặc đặc vụ.
“Tôi thật sự suy sụp,” Ahn nói với tôi, niềm đam mê của anh rõ ràng vẫn cháy bỏng nhiều năm sau sự kiện này. “Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy xấu hổ khi có những kẻ phản bội trong gia đình tôi. Tôi luôn thề sẽ tiêu diệt những kẻ như vậy”. Ở lại nhà chị họ, Ahn luôn say khướt và chờ đợi bác mình về, nổi cơn thịnh nộ ồn ào đến mức cảnh sát phải đến để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy bộ quân phục của anh, họ đã kiểm tra. Cơ quan An ninh Nhà nước phát hiện ra anh đã được đơn vị cho nghỉ phép đặc biệt và gửi anh về nhà bố mẹ đẻ. Tại đó, cơn giận không nguôi, anh giật lấy chiếc máy khâu của mẹ và quăng nó ra sân trước khi bước ra khỏi nhà, thề không bao giờ quay lại.
Ahn nói với tôi: “Tôi luôn thương hại những ai không thể tiến thân vì lý lịch gia đình họ. “Việc nhận ra đó là hoàn cảnh của tôi chỉ khiến tôi đau lòng.”