Xung đột nhiều tầng lớp tại Yemen từ 2015 – nay

Yemen

Yemen bước vào thập kỷ 2010 với nền tảng chính trị vốn đã mong manh. Sau nhiều thập kỷ cầm quyền, Tổng thống Ali Abdullah Saleh – người từng tự ví việc lãnh đạo Yemen là “nhảy múa trên đầu những con rắn” – buộc phải từ chức năm 2012 dưới áp lực của làn sóng Mùa Xuân Arab. Người kế nhiệm ông, Abd Rabbuh Mansur Hadi, đối mặt ngay với một cuộc khủng hoảng quản trị trầm trọng: nạn tham nhũng lan rộng, thất nghiệp cao và giá nhiên liệu tăng vọt châm ngòi cho bất ổn xã hội trên toàn quốc.

Phong trào Houthi – còn gọi là Ansar Allah, một phong trào chính trị-vũ trang Zaydi Shia có gốc rễ ở miền bắc Yemen – đã lợi dụng khoảng trống quyền lực đó. Tháng 9 năm 2014, lực lượng Houthi chiếm được thủ đô Sanaa, một phần nhờ liên minh chiến thuật với chính Saleh và các đơn vị quân đội trung thành với ông ta. Tháng 1 năm 2015, Houthi bao vây dinh tổng thống và áp đặt quản thúc tại gia đối với Hadi, buộc ông phải nộp đơn từ chức. Tháng 2 năm 2015, Hadi trốn khỏi Sanaa ra Aden, rút lại đơn từ chức và tuyên bố tiếp tục là tổng thống hợp pháp. Đến cuối tháng 3 năm 2015, khi lực lượng Houthi tiến vào Aden, Hadi bỏ chạy sang Saudi Arabia.
CUỘC CAN THIỆP CỦA LIÊN QUÂN ARAB
Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Saudi Arabia công bố chiến dịch quân sự mang tên Bão tố Quyết đoán, dẫn đầu một liên quân gồm các quốc gia Arab như UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ai Cập, Jordan, Morocco và Sudan. Liên quân mở đợt không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi và thiết lập phong tỏa hải quân quanh Yemen. Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Canada hỗ trợ liên quân về mặt hậu cần, tình báo và cung cấp vũ khí.
Riyadh ban đầu kỳ vọng chiến dịch sẽ kết thúc trong vòng sáu tuần. Tháng 4 năm 2015, liên quân tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới đặt tên là Hy vọng Phục hồi, nhưng các cuộc không kích thực tế vẫn tiếp diễn mà không suy giảm. Cũng trong tháng 4 năm 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2216 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí có mục tiêu nhắm vào lãnh đạo Houthi và các cá nhân liên quan. Tháng 7 năm 2015, lực lượng địa phương được liên quân hỗ trợ đã giành lại tỉnh Aden sau nhiều tuần giao tranh – thắng lợi đáng kể đầu tiên của phía chính phủ – nhưng việc đẩy lui Houthi khỏi miền bắc và khỏi Sanaa lại tỏ ra vượt quá tầm tay.
LỰC LƯỢNG VÀ CÁC PHÍA THAM CHIẾN
Cuộc chiến Yemen không đơn thuần là đối đầu giữa hai phía mà là một mạng lưới xung đột chồng chéo. Phía Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc và tây bắc, bao gồm thủ đô Sanaa, với sự hậu thuẫn ngày càng lớn từ Iran về vũ khí, huấn luyện và thông tin tình báo. Phía chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận – đặt căn cứ ở Aden – dựa vào lực lượng không quân và hải quân của liên quân Saudi.
Miền nam là một chiến trường riêng. Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), được UAE hỗ trợ, theo đuổi mục tiêu ly khai và tự trị cho miền nam – mâu thuẫn trực tiếp với chính phủ Hadi dù cả hai cùng chống Houthi. Tổ chức Al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP) và sau này là Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng khai thác khoảng trống quyền lực ở các tỉnh miền đông và miền nam để mở rộng địa bàn hoạt động.
SỰ ĐỔ VỠ CỦA LIÊN MINH HOUTHI-SALEH
Một bước ngoặt quan trọng diễn ra vào tháng 12 năm 2017. Saleh – người công khai tuyên bố ủng hộ Houthi vào tháng 5 năm 2015 sau khi tính toán rằng liên minh này sẽ giúp ông lấy lại ảnh hưởng chính trị – bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Houthi ngày 2 tháng 12, phát biểu trên truyền hình rằng ông sẵn sàng “lật sang trang mới” với liên quân Saudi. Houthi gọi đây là “cuộc đảo chính chống lại liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta”.
Hai ngày sau, ngày 4 tháng 12 năm 2017, Saleh bị lực lượng Houthi bắn chết khi rời Sanaa. Cái chết của ông làm tan rã liên minh thực dụng giữa hai phía, nhưng không làm suy yếu đáng kể quyền kiểm soát của Houthi tại miền bắc – họ nhanh chóng tiêu diệt lực lượng trung thành với Saleh còn lại và củng cố thêm vị thế ở thủ đô.
_____________________________________________
THẤT BẠI QUÂN SỰ CỦA LIÊN QUÂN
Trong suốt nhiều năm, liên quân tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhưng không thể bẻ gãy được sức kháng cự của Houthi tại miền bắc. Chiến trường Marib – tỉnh giàu dầu mỏ và là thành trì cuối cùng của chính phủ ở miền bắc – trở thành điểm tranh chấp dai dẳng, đặc biệt sau khi Houthi mở đợt tấn công lớn tại đây vào đầu năm 2021 với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng.
Lực lượng được liên quân hậu thuẫn mở cuộc tấn công vào cảng Hodeidah năm 2018 – cửa ngõ nhập khẩu lương thực và hàng viện trợ chủ yếu của Yemen. Hiệp định Stockholm ký tháng 12 năm 2018 thiết lập thỏa thuận ngừng bắn và tái bố trí lực lượng quanh Hodeidah, nhưng giao tranh cục bộ vẫn tiếp diễn và nhiều điều khoản không được thực thi đầy đủ. Đến năm 2021-2022, hai bên rơi vào thế bế tắc quân sự với đường phân giới về cơ bản ổn định theo chiều hướng Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc và tây, trong khi lực lượng chính phủ và STC kiểm soát phần lớn miền nam – dù ranh giới thực tế phân mảnh và không đồng đều theo từng khu vực.
THỎA THUẬN NGỪNG BẮN 2022 VÀ CÁC NỖ LỰC HÒA GIẢI
Năm 2022 cũng chứng kiến một thay đổi quan trọng trong cấu trúc phía chính phủ: Hadi, dưới áp lực từ Saudi Arabia và UAE, trao quyền lực cho một Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống gồm tám thành viên. Đây là nỗ lực nhằm thống nhất các phe phái chính phủ khác nhau, dù Houthi tiếp tục bác bỏ tính hợp pháp của cả cơ cấu này.
Ngày 1 tháng 4 năm 2022, Đặc phái viên LHQ Hans Grundberg công bố các bên đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn hai tháng; lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ 7 giờ tối ngày 2 tháng 4 – lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ có một lệnh ngừng bắn toàn quốc quy mô lớn. Thỏa thuận được gia hạn hai lần, nhưng đến ngày 2 tháng 10 năm 2022 hết hạn mà không được gia hạn thêm vì các bên không đồng thuận được về điều kiện mở rộng. Dù vậy, tình trạng ngừng bắn trên thực tế vẫn cơ bản được duy trì – dù vẫn có đụng độ lẻ tẻ – và không có leo thang chiến sự quy mô lớn nào xảy ra sau đó.
Tháng 3 năm 2023, Iran và Saudi Arabia ký thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao với sự trung gian của Trung Quốc – một diễn biến được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình tại Yemen. Tháng 4 năm 2023, đại sứ Saudi Arabia tại Yemen Mohammed Al-Jaber thăm Sanaa và gặp lãnh đạo Houthi. Cùng tháng đó, một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn diễn ra. Tuy nhiên, không có thỏa thuận chính thức nào được ký kết sau các vòng đàm phán đó.
HOUTHI VÀ CHIẾN DỊCH BIỂN ĐỎ
Cuộc chiến Gaza bùng nổ sau ngày 7 tháng 10 năm 2023 kéo Yemen vào một chiều kích xung đột hoàn toàn mới. Từ tháng 11 năm 2023, Houthi bắt đầu tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố nhắm vào các tàu có liên hệ với Israel hoặc chạy vào cảng Israel nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch tại Gaza. Họ đồng thời phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel.
Theo dữ liệu của Mỹ, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024, Houthi thực hiện gần 190 vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và tàu hải quân. Viện Kinh tế Thế giới Kiel ước tính công suất tàu container qua Biển Đỏ thấp hơn 64% so với mức kỳ vọng vào tháng 10 năm 2024, tính theo chuẩn giai đoạn 2017-2019.
Từ tháng 1 năm 2024 đến đầu năm 2025, Mỹ và Anh tiến hành các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Houthi trên lãnh thổ Yemen, nhưng không ngăn được chiến dịch tấn công tàu biển. Israel cũng trực tiếp không kích Yemen nhiều lần từ tháng 7 năm 2024.
Khi ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025, Houthi tạm dừng tấn công tàu biển và Israel. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2025, Israel phá vỡ ngừng bắn Gaza, Houthi lập tức tái tấn công. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, chính quyền Trump mở chiến dịch không kích quy mô lớn mang tên Rough Rider nhằm vào hệ thống phòng không, kho vũ khí, cơ sở sản xuất drone và lãnh đạo Houthi. Từ ngày 15/3 đến khi kết thúc, Mỹ không kích hơn 1.000 mục tiêu Houthi, nhưng giới phân tích nhận định chiến dịch không đạt được mục tiêu làm suy giảm đáng kể năng lực của nhóm này.
Ngày 6 tháng 5 năm 2025, Trump tuyên bố chấm dứt không kích theo thỏa thuận song phương Mỹ-Houthi do Oman trung gian, theo đó Houthi đồng ý ngừng tấn công tàu Mỹ còn Mỹ ngừng không kích Yemen. Houthi tuyên bố rõ thỏa thuận này không áp dụng với Israel và tiếp tục tấn công lãnh thổ Israel cho đến khi ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2025, thời điểm Houthi đình chỉ cả tấn công Israel lẫn tàu thương mại. Lưu lượng vận tải qua Bab el-Mandeb tính đến tháng 6 năm 2025 vẫn thấp hơn 65% so với mức tháng 6 năm 2023 và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.
HẬU QUẢ NHÂN ĐẠO
Liên Hợp Quốc ước tính tổng số người chết tại Yemen từ năm 2015 đến đầu năm 2022 là khoảng 377.000 người, trong đó 60% là do các nguyên nhân gián tiếp như mất an ninh lương thực và thiếu tiếp cận dịch vụ y tế, phần còn lại là thiệt hại trực tiếp từ chiến sự.
Cuộc chiến phá hủy cơ sở hạ tầng trên diện rộng: bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước, đường sá và cảng biển đều bị tổn thất nặng nề. Tính đến năm 2024, khoảng 18,2 triệu người Yemen vẫn cần hỗ trợ nhân đạo, 4,5 triệu người tiếp tục phải rời bỏ chỗ ở. Theo UNICEF, hơn 11 triệu trẻ em Yemen cần hỗ trợ nhân đạo, và hơn 11.200 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong suốt cuộc xung đột.
Yemen cũng là một trong những quốc gia bị ô nhiễm mìn và vật liệu nổ chưa nổ nghiêm trọng nhất thế giới. Giai đoạn từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, 79 vụ tai nạn liên quan đến mìn đã khiến 49 người chết và 66 người bị thương. Dịch tả bùng phát trên diện rộng, đã ảnh hưởng đến hơn một triệu người.
CỤC DIỆN HIỆN TẠI
Tính đến giữa năm 2026, đường phân giới quân sự tại Yemen về cơ bản đã ổn định từ sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022. Houthi kiểm soát miền bắc với trung tâm là Sanaa; tình hình miền nam phức tạp hơn với sự hiện diện cạnh tranh của chính phủ và STC, đặc biệt sau khi STC tiến hành chiến dịch giành quyền kiểm soát nhiều khu vực miền nam cuối năm 2025. Các cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ tiếp diễn nhưng không đạt được đột phá về một lộ trình chính trị toàn diện.

Đặc phái viên Grundberg, trong phát biểu tại Hội đồng Bảo an tháng 3 năm 2025, cảnh báo rằng “nguy cơ quay trở lại xung đột toàn diện là hữu hình” trong bối cảnh các hoạt động quân sự tiếp tục gây bất ổn. Tháng 3 năm 2026, khi xung đột Iran – Israel – Mỹ bùng phát, Houthi tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Israel, đặt Yemen một lần nữa vào tâm điểm của một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn mà không có dấu hiệu rõ ràng nào về một giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc chiến bắt đầu từ mười năm trước.

Bình luận về bài viết này