
ĐẤT NƯỚC DƯỚI CÁI BÓNG CỦA NAZARBAYEV
Kazakhstan bước vào năm 2022 trong một trạng thái chính trị mà hình thức và thực chất tồn tại hoàn toàn song song. Kassym-Jomart Tokayev đã nắm chức tổng thống từ tháng 3 năm 2019, sau khi Nursultan Nazarbayev chính thức trao quyền lại cho ông. Nazarbayev nắm quyền lãnh đạo Kazakhstan từ năm 1989 trong khuôn khổ Cộng hòa Xô viết Kazakhstan, và tiếp tục là tổng thống từ khi đất nước độc lập năm 1991 cho đến khi rời ghế. Nhưng ông không rút lui hoàn toàn. Ông giữ chức chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, con cái và họ hàng ông nắm giữ vị trí then chốt trong kinh doanh lẫn cơ quan nhà nước, và ông vẫn được xem là người thực sự quyết định những vấn đề lớn của đất nước.
Tokayev được đặt vào vị trí đó như một nhân vật chuyển tiếp. Thủ đô thậm chí được đổi tên từ Astana thành Nur-Sultan năm 2019 để vinh danh người tiền nhiệm. Câu hỏi về thực quyền vì vậy chưa bao giờ thực sự được giải quyết, và đó là nền của tất cả những gì xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2022.
NGÒI NỔ: GIÁ KHÍ ĐỐT TẠI ZHANAOZEN
Ngày 1 tháng 1 năm 2022, chính phủ Kazakhstan dỡ bỏ trần giá đối với khí đốt hóa lỏng (LPG), loại nhiên liệu được dùng phổ biến trong xe cá nhân, xe tải và xe buýt tại Kazakhstan. Hệ quả lập tức là giá LPG tại vùng Mangystau ở phía tây tăng gần gấp đôi, từ khoảng 0,14 đô-la lên 0,28 đô-la mỗi lít theo quy đổi thời điểm đó.
Ngày 2 tháng 1, hàng trăm người xuống đường tại Zhanaozen, thị trấn khai thác dầu mỏ ở vùng Mangystau, nơi đời sống người dân gắn chặt với việc tiếp cận khí đốt giá rẻ. Zhanaozen vốn không xa lạ với biểu tình: năm 2011, nơi này từng là hiện trường vụ lực lượng an ninh bắn vào công nhân dầu mỏ đình công, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Biểu tình năm 2022 nổ ra đồng thời ở Aktau, thành phố lớn nhất cùng tỉnh. Các cuộc tụ họp ban đầu có quy mô nhỏ và tương đối trật tự.
Chính phủ phản ứng bằng cách tuyên bố sẵn sàng hạ giá LPG, nhưng điều đó không ngăn được làn sóng đang hình thành.
LAN RỘNG TOÀN QUỐC
Đến ngày 4 tháng 1, biểu tình đã lan ra ít nhất 14 thành phố và địa phương trên khắp Kazakhstan, bao gồm Almaty, Atyrau, Aktobe, Uralsk, Taraz, Shymkent, Kyzylorda, Karaganda và thủ đô Nur-Sultan. Tại nhiều nơi, đám đông tấn công và phóng hỏa các tòa nhà chính quyền địa phương, gây thiệt hại đáng kể ở trung tâm nhiều thành phố.
Điều cho thấy biểu tình đã vượt ra ngoài vấn đề giá nhiên liệu là khẩu hiệu của đám đông. Người biểu tình hô “Shal ket”, tiếng Kazakh nghĩa là “Lão già, cút đi”, ám chỉ thẳng Nursultan Nazarbayev, người dù đã rời ghế tổng thống vẫn bị xem là đang thao túng đất nước từ phía sau.
Những đòi hỏi kinh tế ban đầu nhanh chóng hòa vào một bất mãn sâu hơn về tham nhũng, trì trệ chính trị và bất công xã hội tích tụ qua nhiều thập niên.
ALMATY: TÂM ĐIỂM BẠO LOẠN
Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan với khoảng 1,8 triệu dân và là trung tâm văn hóa của đất nước, trở thành nơi xung đột ác liệt nhất. Đêm 4 rạng 5 tháng 1, chính quyền dùng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông, nhưng tình hình leo thang nhanh.
Ngày 5 tháng 1, tòa thị chính và tòa nhà dinh tổng thống cũ tại Almaty bị đám đông tràn vào và phóng hỏa. Ngân hàng bị cướp, cửa hàng bị đập phá, tiếng súng nổ rải rác khắp thành phố. Internet bị gián đoạn nghiêm trọng trên gần như toàn quốc, truy cập vào các nền tảng như WhatsApp, Facebook và Telegram bị cắt đứt ở nhiều khu vực. Nhiều sân bay đóng cửa.
Nhiều nhân chứng và nhà quan sát ghi nhận rằng vào chiều tối 5 tháng 1, lực lượng an ninh dường như vắng mặt khỏi đường phố Almaty trong nhiều giờ đồng hồ trước khi bạo lực leo thang lên đỉnh điểm, và cho đến nay chính quyền vẫn chưa có giải thích thuyết phục nào về khoảng trống đó. Cũng trong giai đoạn này xuất hiện những nhóm vũ trang mà nguồn gốc và danh tính đến nay vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.
TOKAYEV PHẢN ỨNG: GIẢI TÁN CHÍNH PHỦ VÀ KÊU GỌI CSTO
Ngày 5 tháng 1, Tokayev thực hiện ba động thái liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt. Ông chấp nhận đề nghị từ chức của nội các, ban bố tình trạng khẩn cấp ban đầu tại Mangystau và Almaty rồi mở rộng toàn quốc, và tự mình tiếp quản chức chủ tịch Hội đồng An ninh, vị trí mà Nazarbayev đang nắm giữ. Trong cùng ngày, ông cách chức giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) Karim Masimov, người được xem là thân tín lâu năm của Nazarbayev.
Khi tình hình tại Almaty tiếp tục xấu đi, Tokayev viện dẫn Điều 4 Hiệp ước An ninh Tập thể và chính thức đề nghị sự trợ giúp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), liên minh quân sự do Nga dẫn đầu gồm sáu thành viên: Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của CSTO, tổ chức này triển khai lực lượng đến lãnh thổ một quốc gia thành viên.
Ngày 6 tháng 1, Hội đồng An ninh Tập thể CSTO ra quyết định điều quân, và các chuyến bay vận tải quân sự bắt đầu đổ bộ xuống Kazakhstan. Lực lượng triển khai gồm binh sĩ từ nhiều nước thành viên, trong đó Nga chiếm chủ lực, với nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược, sân bay và công trình dân sự quan trọng. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, khi đó giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng CSTO, ra thông báo rằng đáp lại yêu cầu của Tokayev và trước các mối đe dọa đối với an ninh và chủ quyền Kazakhstan kể cả từ sự can thiệp bên ngoài, Hội đồng An ninh Tập thể đã quyết định điều lực lượng đến Kazakhstan theo Điều 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể.
LỆNH BẮN GIẾT VÀ TUYÊN BỐ CHỐNG KHỦNG BỐ
Ngày 7 tháng 1, Tokayev có bài phát biểu truyền hình thứ ba trong tuần đó, với giọng điệu cứng rắn hơn bất kỳ lần nào trước. Ông tuyên bố phát động chiến dịch “chống khủng bố” và thông báo đã ra lệnh: “Tôi đã ra lệnh cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội bắn hạ mà không cần cảnh báo.”
Ông mô tả tình hình như sau: “Những kẻ khủng bố tiếp tục phá hoại tài sản nhà nước và tư nhân và sử dụng vũ khí chống lại dân thường.” Ông tuyên bố tới 20.000 “tên cướp” đã tấn công Almaty theo lời ông, và những kẻ đó được huấn luyện bài bản từ một trung tâm chỉ huy chung, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Về các lời kêu gọi quốc tế yêu cầu đàm phán, ông phát biểu:
“Ở nước ngoài có những lời kêu gọi hai phía đàm phán để tìm giải pháp hòa bình. Thật vô lý. Có thể đàm phán gì với bọn tội phạm, với bọn sát nhân? Chúng tôi đang đối phó với những tên cướp có vũ trang và được huấn luyện bài bản, cả trong lẫn ngoài nước. Đó là bọn cướp và khủng bố, chúng phải bị tiêu diệt. Điều này sẽ xảy ra trong thời gian ngắn nhất.”
Ông nói thêm: “Những kẻ không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt.”
Tokayev cũng nhân cơ hội chỉ trích “các cơ quan truyền thông độc lập” và “các tổ chức xã hội dân sự” theo cách mà nhiều nhà quan sát quốc tế mô tả là sự đảo ngược hoàn toàn so với khẩu hiệu “Nhà nước lắng nghe” mà ông đã dùng khi lên nắm quyền năm 2019.
THANH TRỪNG NỘI BỘ: MASIMOV VÀ KẾT THÚC ẢNH HƯỞNG NAZARBAYEV
Trong khi các chiến dịch an ninh đang diễn ra trên đường phố, một loạt động thái loại bỏ các nhân vật thân Nazarbayev diễn ra song song bên trong bộ máy nhà nước Kazakhstan. Masimov bị cách chức giám đốc KNB vào ngày 5 tháng 1 và bị bắt vào ngày hôm sau, 6 tháng 1, với tội danh phản quốc. KNB chính thức thông báo vụ bắt giữ vào ngày 8 tháng 1. Hai phó giám đốc KNB là Anvar Sadykulov và Daulet Yergozhin bị bắt trong những tuần tiếp theo với cùng tội danh.
Masimov là một nhân vật quyền lực bậc nhất trong nền chính trị Kazakhstan suốt nhiều năm, từng hai lần giữ chức thủ tướng và là người trung thành lâu năm của Nazarbayev. Việc ông bị bắt ngay giữa khủng hoảng đặt ra câu hỏi chưa được trả lời công khai: liệu bạo lực tại Almaty có phần nào là sản phẩm của một cuộc chiến quyền lực nội bộ, không chỉ là biểu tình tự phát?
Cùng lúc đó, Tokayev cách chức Samat Abish, cháu trai của Nazarbayev kiêm phó giám đốc thứ nhất của KNB, dù Abish không bị truy tố. Thủ tướng Askar Mamin cũng bị thay thế bằng Alikhan Smailov, người được bổ nhiệm làm quyền thủ tướng và được quốc hội xác nhận chính thức vào ngày 11 tháng 1.
Đến cuối tháng 1, ảnh hưởng chính trị của gia tộc Nazarbayev đã suy giảm mạnh và nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu tại PONARS Eurasia nhận định rằng cuộc khủng hoảng đã bị các phe phái trong nội bộ Kazakhstan lợi dụng như một công cụ thanh toán nhau, và Tokayev đã kêu gọi quân đội CSTO để ổn định tình hình trong khi đồng thời loại bỏ các nhân vật thân cận của người tiền nhiệm trong một khoảng thời gian rất ngắn.
THƯƠNG VONG VÀ GIAM GIỮ
Tokayev tuyên bố trật tự hiến định phần lớn đã được khôi phục vào ngày 11 tháng 1. Lực lượng CSTO bắt đầu rút quân từ ngày 13 tháng 1 theo thông báo của Tokayev và hoàn tất quá trình rút lui vào khoảng ngày 19 đến 20 tháng 1.
Số người chết trong các sự kiện tháng 1 năm 2022 vẫn là con số tranh cãi. Văn phòng Tổng chưởng lý Kazakhstan xác nhận ít nhất 238 người thiệt mạng, trong đó 19 người là nhân viên lực lượng an ninh. Đài Radio Azattyq của RFE/RL tổng hợp danh sách 188 người chết, còn tổ chức Ar.Rukh.Khak độc lập xác định được 221 trường hợp. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng con số thực có thể cao hơn, do nhiều thi thể được giao trả gia đình mà không qua khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.
Gần 10.000 người bị giam giữ trong và sau các cuộc biểu tình. Human Rights Watch cho rằng có các trường hợp lực lượng an ninh sử dụng vũ lực quá mức tại Almaty, bao gồm việc nổ súng vào những người biểu tình không đặt ra mối đe dọa tức thời. Ngoài ra còn có trường hợp người biểu tình bị thương đang điều trị trong bệnh viện bị bắt giữ và bị tố cáo là tra tấn.
VỤ ÁN MASIMOV VÀ BẢN ÁN KÍN
Phiên tòa xét xử Masimov được tổ chức hoàn toàn kín với lý do tài liệu liên quan là bí mật nhà nước. Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Tòa án hình sự liên quận đặc biệt tại Astana tuyên Masimov có tội với ba tội danh: phản quốc, mưu toan chiếm đoạt quyền lực bằng bạo lực và lạm dụng chức vụ. Ông bị kết án 18 năm tù, tước bỏ mọi quân hàm tướng lĩnh và huân chương nhà nước, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời.
Sadykulov lĩnh 16 năm tù, Yergozhin 15 năm, còn Osipov, bị bắt vào tháng 2 năm 2022, nhận 3 năm với tội danh lạm quyền.
Suốt toàn bộ quá trình tố tụng, các bằng chứng không được công khai rộng rãi. Những người ủng hộ Masimov gọi đây là án chính trị. Câu hỏi về việc liệu ông thực sự đóng vai trò gì trong việc khuếch đại hoặc dàn dựng bạo lực, hay ông chỉ đơn giản là người thua cuộc trong một cuộc tranh giành quyền lực, vẫn không có câu trả lời công khai.
HẬU QUẢ VÀ ĐIỀU TRA
Sau khi khủng hoảng qua đi, Tokayev công bố một loạt thay đổi: tái cơ cấu toàn diện lực lượng an ninh, tổ chức trưng cầu dân ý hiến pháp vào tháng 6 năm 2022, và tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào ngày 20 tháng 11 năm 2022. Ông cũng đổi tên thủ đô từ Nur-Sultan trở lại tên cũ Astana vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, một bước được xem là xóa bỏ dấu ấn biểu tượng của thời Nazarbayev.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra về cái chết của hơn 200 người tiến hành rất chậm chạp và thiếu minh bạch. Human Rights Watch ghi nhận hàng loạt vụ đình chỉ điều tra ở các địa phương với lý do không tìm thấy sai phạm hình sự từ phía lực lượng thực thi pháp luật. Ở một số nơi như Taraz và Kyzylorda, công tố tiếp tục truy tố những người đã chết với tội danh “tham gia bạo loạn”. Không có sĩ quan nào bị truy tố vì những cái chết mà phần lớn các tổ chức nhân quyền cho là do dùng vũ lực quá mức.
Hai năm sau sự kiện, vào đầu năm 2024, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và nhiều tổ chức khác vẫn tiếp tục yêu cầu Kazakhstan thành lập một ủy ban điều tra độc lập có sự tham gia của chuyên gia quốc tế, với kết quả phải được công bố công khai.