
My Thuy
Sai lầm phổ biến nhất khi người Việt nhìn về chính trị Nga là nhầm Putin với di sản Liên Xô. Ông từng là sĩ quan KGB – đúng. Nhưng thế giới quan hiện tại của ông ngược hoàn toàn với lý tưởng “cào bằng” của chủ nghĩa Marx hay phe Tả.
Putin ủng hộ mạnh mẽ Giáo hội Chính thống Nga, cấm tuyên truyền LGBT, đề cao các giá trị gia đình truyền thống và xây dựng hình ảnh nước Nga vĩ đại dựa trên lịch sử đế quốc. Tất cả đều là những “thánh địa” của phe Hữu. Thay vì “độc tài tập thể” kiểu Cộng sản cũ, ông vận hành một hệ thống tư bản thân hữu – nơi nhóm nhỏ tỷ phú nắm giữ tài sản quốc gia dưới sự trung thành với một lãnh đạo tối cao.
Cần phân biệt rõ: Putin là Hữu độc tài (Authoritarian Right), không phải Hữu tự do (Libertarian Right) như phần lớn phe bảo thủ phương Tây. Ông muốn trật tự – nhưng trật tự đó phải nằm dưới quyền kiểm soát của ông và nhóm thân hữu, không phải trật tự dựa trên luật pháp và thị trường tự do.
Nghịch lý thú vị là sự khác biệt này không ngăn phe Hữu phương Tây – từ Trump, Orbán đến các đảng cánh hữu ở Pháp và Đức – nhìn Putin với con mắt thiện cảm. Lý do đơn giản: về mặt giá trị văn hóa, họ thấy ở ông người dám đứng lên chống lại “Virus Woke” mà phe Tả đang áp đặt lên toàn bộ phương Tây.
Putin hiểu rõ vị trí của mình trên bàn cờ Tả-Hữu và biến sự hiểu biết đó thành đòn tấn công có chủ đích. Trong các bài phát biểu tại Diễn đàn Valdai, ông gọi việc dạy trẻ em thay đổi giới tính là “tội ác chống lại loài người”, so sánh Cancel Culture với những gì người Bolshevik đã làm sau Cách mạng Nga 1917. Logic của ông rất sắc bén: “Chúng tôi đã thử cái thiên đường cào bằng đó rồi, và nó là một thảm họa.” Ông lấy chính vũ khí của đối phương để đánh lại họ.
Về chiến lược, Nga tài trợ và ủng hộ các đảng cánh hữu tại Pháp, Ý, Đức và các phong trào bảo thủ tại Mỹ – tạo ra một “nội binh” ngay trong lòng phương Tây. Mục tiêu là khiến người Hữu khuynh phương Tây nghĩ: “Ít nhất ở đó họ vẫn tôn trọng gia đình, tôn giáo và không có chính sách DEI điên rồ.”
Khác với thời Liên Xô – vốn muốn xuất khẩu tư tưởng ra thế giới – Putin không quan tâm đến lý tưởng, chỉ quan tâm đến quyền lực. Ông hiểu rằng một quốc gia mải mê tranh cãi về nhà vệ sinh trung tính hay ưu tiên sắc tộc sẽ khó tập trung nguồn lực đối đầu với một quân đội thực dụng.
Tại sao Việt Nam thân Nga – tình cảm, lợi ích và tâm lý
Người Việt hay nhầm Putin là Cộng sản vì ba lý do có logic riêng: Nga là quốc gia kế thừa pháp lý của Liên Xô – đồng minh cũ; Putin vẫn dùng biểu tượng Liên Xô như quốc ca hay Ngày Chiến thắng làm công cụ khơi gợi tự hào dân tộc; và vì cả Nga lẫn các nước XHCN đều bị Mỹ chỉ trích, ta có cảm giác “cùng hội cùng thuyền” – dù bản chất hệ thống bên trong đã khác xa.
Putin khôn ngoan ở chỗ ông chỉ trích Lenin và mô hình Liên Xô như những sai lầm kỹ thuật của các lãnh đạo cũ, không đụng vào “lý tưởng” chung. Phía Việt Nam chọn cách tập trung vào sự kế thừa: sự biết ơn dành cho Liên Xô mặc nhiên được chuyển sang Nga và cá nhân Putin.
Quan trọng hơn là sự đồng điệu về trật tự và chủ quyền. Dù hệ thống chính trị khác nhau, cả Việt Nam và Nga đều cực kỳ dị ứng với các phong trào “Cách mạng màu” và việc phương Tây áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền để can thiệp vào nội bộ. Putin là biểu tượng của nhà lãnh đạo dám nói “Không” với Mỹ – điều mà các nhà lãnh đạo thực dụng có tinh thần dân tộc cao đánh giá rất cao.
Về lợi ích chiến lược, có hai thứ Việt Nam không thể thay thế trong ngắn hạn. Thứ nhất là vũ khí: phần lớn hệ thống phòng thủ Việt Nam vẫn dựa trên nền tảng Nga, và duy trì quan hệ tốt là điều kiện để bảo trì, nâng cấp các khí tài đó. Thứ hai là sự hiện diện ở Biển Đông: các tập đoàn Nga như Vietsovpetro khai thác dầu khí trong vùng EEZ của Việt Nam, và sự hiện diện đó tạo thêm một lớp phức tạp địa chính trị trong vùng tranh chấp. Đây không phải Nga bảo vệ chủ quyền Việt Nam – Moscow duy trì lập trường trung lập chính thức về Biển Đông và sẽ không công khai đứng về phía Hà Nội trước Bắc Kinh. Ngoài ra, Nga còn là lá bài ngoại giao giúp Việt Nam không quá phụ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc trong chính sách cân bằng đa cực.
Lớp quan trọng nhất lại thường bị bỏ qua: tâm lý. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay đa số từng học tập tại Nga và Liên Xô, mang theo một tình cảm sâu đậm với con người và văn hóa Nga. Putin rất giỏi khai thác điều này – mỗi khi gặp lãnh đạo Việt Nam, ông luôn nhắc về tình hữu nghị thủy chung. Trong chính trị, “cái tình” đó đôi khi có giá trị hơn những hợp đồng kinh tế tỷ đô.
Phương Tây chống Nga – vì ý thức hệ hay vì địa chính trị?
EU và phe Tả không chống Putin vì ông là “Cộng sản” – mà vì ông là kẻ thù tự nhiên của trật tự Cấp tiến (Liberal Order). EU thúc đẩy quyền LGBT, đa dạng sắc tộc và phá bỏ biên giới quốc gia; Putin coi đó là “sụp đổ đạo đức” của phương Tây. Với phe Tả, chống Nga là một cuộc thập tự chinh bảo vệ dân chủ – điều này khiến xung đột trở nên cực kỳ khó thỏa hiệp, vì nó không còn là mặc cả kinh tế mà là cuộc chiến về bản sắc.
Phe Hữu thực dụng nhìn khác hẳn. Với họ, vấn đề không phải là chủ nghĩa mà là địa bàn: Nga muốn duy trì Ukraine và Đông Âu làm vùng đệm, Mỹ muốn mở rộng NATO – đây là cuộc đấu về bàn cờ quyền lực thuần túy. Một số người chống Nga đôi khi đơn giản chỉ là để bán khí đá phiến LNG của Mỹ, hoặc ép Châu Âu tự bỏ tiền bảo vệ chính mình thay vì dựa dẫm vào Washington.
Dưới góc nhìn của điện Kremlin, Ukraine không chỉ là quốc gia láng giềng mà là vùng đệm sinh tử. Putin nhìn thấy NATO liên tục mở rộng sang phía Đông kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Khi Ukraine bày tỏ ý định gia nhập NATO, ông coi đó là “dao kề tận cổ” và chọn cách đánh trước để ngăn chặn khả năng ấy vĩnh viễn.
Nhiều người quên rằng trong những năm đầu cầm quyền, Putin từng rất thân phương Tây – ông từng thăm dò khả năng Nga gia nhập NATO, từng hợp tác chặt chẽ với Mỹ sau sự kiện 11/9. Kết quả: ông cảm thấy phương Tây không coi trọng Nga như đối tác ngang hàng mà chỉ muốn Nga làm “đệ tử” phục tùng. Sự thất vọng đó là nguồn gốc thực sự của thái độ đối đầu sau này.
Putin hành động theo tư duy “Tổng bằng không” (Zero-sum game): nếu anh mạnh lên thì tôi yếu đi. Ông chấp nhận hy sinh kinh tế bị cấm vận để lấy về địa chính trị vùng đệm. Tuy nhiên ông đã đánh giá thấp sức kháng cự của Ukraine và sự đoàn kết của phương Tây – đây là tính toán sai lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Từ năm 2025, tư duy thực dụng đang dần thắng thế. Cử tri phương Tây bắt đầu hỏi tại sao phải chi hàng tỷ USD cho Ukraine khi giá xăng và nhà ở trong nước đang tăng vọt. Chính quyền Trump 2.0 chuyển dịch sang hướng thỏa hiệp với Nga để tập trung đối phó Trung Quốc – nhận ra rằng Bắc Kinh, không phải Moscow, mới là mối đe dọa kinh tế thực sự với người Mỹ.
Có một cơ chế ít được nói tới: cả phe Tả lẫn phe Hữu cũ đều có lợi ích chung trong việc duy trì trạng thái đối đầu với Nga – dù hai bên ra mặt công khai chống nhau. Phe Tả dùng “nỗi sợ Nga xâm lược” để gắn kết cử tri và mở rộng ảnh hưởng của các thể chế đa phương. Phe Hữu cũ dùng nó để nuôi dưỡng các tập đoàn vũ khí – những đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ mỗi gói viện trợ quân sự. Truyền thông của cả hai phía cũng hưởng lợi: xung đột địa chính trị kịch tính luôn bán được nhiều quảng cáo hơn hòa bình tẻ nhạt. Đây là lý do những người thực dụng như Trump đủ động lực để phá vỡ cơ chế này – không phải vì yêu hòa bình hay ủng hộ Putin, mà vì không ăn chia trong hệ sinh thái đó.