Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal.
Cư dân của Donbas đã sống dưới sự chiếm đóng của Nga kể từ năm 2014, nhưng phần còn lại của Ukraine không tin tưởng họ: “Không có chỗ cho sự đau buồn của tôi trong đời sống công cộng.”
Thành phố của tôi ở miền đông Ukraine hầu như ngày nào cũng bị pháo và tên lửa bắn. Gần đây, hai trường học và một số tòa nhà dân cư đã bị pháo kích trong khu phố của tôi, cách nhà mẹ tôi một dãy nhà. Cảm xúc của tôi về mặt này giống hệt với nhiều người Ukraine khác – sợ hãi những người thân yêu của tôi, bất lực, đau lòng, tuyệt vọng, tức giận.
Nhưng, không giống như những người đồng hương của tôi, tôi không cảm thấy có quyền thể hiện những cảm xúc này. Các cuộc tấn công vào thành phố của tôi không phải lúc nào cũng được đưa tin, và tôi cũng giữ im lặng. Không có chỗ thể hiện sự đau buồn của tôi trong trước công chúng. Nguyên nhân? Chỗ tôi ở không phải là một thành phố bình thường của Ukraine mà là thành phố Donetsk, đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014. Các cuộc pháo kích là do quân Ukraine bắn vào các cơ sở quân sự của Nga trong và xung quanh thành phố này.
Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không bắt đầu vào tháng Hai. Nó bắt đầu vào năm 2014, với việc sáp nhập Crimea và thành lập các “nước cộng hòa” ly khai do Điện Kremlin kiểm soát ở các vùng Donetsk và Luhansk (một phần của khu vực được gọi là Donbas ở phía đông của đất nước này). Mọi thứ hồi đó khác hẳn. Lúc đó Ukraine không có tổng thống đắc cử, chính phủ rối loạn sau cuộc cách mạng Maidan, quân đội hầu như không tồn tại và sự hỗ trợ của phương Tây cũng không có nốt. Chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát và quân đội đã rút khỏi Crimea mà không có một cuộc chiến nào và cuối cùng là các bộ phận của Donbas, để lại dân số tổng cộng khoảng sáu triệu người phải tự chống đỡ cho mình trước họng súng của quân chiếm đóng. Kể từ đó, những quần thể này đã phải sống cảnh trên đe dưới búa: bị Nga lạm dụng và bắt giữ làm con tin, thường xuyên bị từ chối và thậm chí là bị xa lánh ở Ukraine.
Thế giới đã phải kinh hoàng trước những hành động tàn bạo dưới sự chiếm đóng của Nga ở những nơi như Bucha. Nhưng thế giới chỉ biết về những hành động tàn bạo này bởi vì Bucha đã sớm trở lại thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Ở Donetsk và Luhansk, các hành động tàn bạo đã diễn ra trong 8 năm, mà không ai biết đến. Tất cả những ai chống lại sự chiếm đóng đều bị bắt, bị tra tấn, bị sát hại hoặc buộc phải rời đi. Tôi là một trong số những người bị buộc phải rời đi sau khi không thể làm việc được và khi sống ở Donetsk với tư cách là một nhà báo không liên kết với chính quyền ly khai đã trở nên quá nguy hiểm. Sau khi chuyển đến sống ở Mỹ, tôi đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khu vực Donetsk và thường xuyên đến đó. Tôi đã liều mạng vượt qua các trạm kiểm soát để tiến vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng tôi vẫn giữ một lối thoát và thời gian để bảo toàn tính mạng của mình. Những người ở lại làm cư dân đã phải cúi đầu, sự bất mãn của họ ngày càng gia tăng khi chế độ bù nhìn của Điện Kremlin ngày càng tỏ ra bất tài, tham nhũng và tàn bạo.
Từng được mệnh danh là “thành phố triệu bông hồng” sôi động, Donetsk trong 8 năm qua đã trở thành nơi thể hiện những gì Nga dành cho các vùng lãnh thổ Ukraine mà nước này chiếm đóng. Cơ sở hạ tầng chính – đặc biệt là sân bay quốc tế – đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh, và nhiều năm bị bỏ rơi và cướp bóc đã gây ra nhiều thiệt hại cho cư dân. Đến thăm gia đình tôi vào mỗi mùa hè, tôi thấy tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng: những đống rác không được thu gom, các phương tiện giao thông công cộng biến mất, đèn đường mờ yếu hoặc không có.
Quay trở lại năm 2014, nhiều người bạn trung lưu của tôi đã đánh giá thấp mối đe dọa mà phe ly khai gây ra, cho rằng họ quá yếu để gây ra các thay đổi thực sự hoặc cảnh sát sẽ xử lý họ. Lần cuối cùng tôi đến thăm Donetsk vào năm 2021, một người bạn làm kế toán ở độ tuổi 30 đã chia sẻ những tiếc nuối của cô ấy với tôi: “Giá như tôi nhận ra điều gì sẽ xảy ra khi đó, tôi đã rèn luyện để chống lại bọn chúng, về mặt thể chất nếu cần”.
Ngay cả những người ban đầu thờ ơ hoặc có thái độ xung quanh đối với trật tự mới cũng nhanh chóng vỡ mộng khi thành phố bị đình trệ, ngày càng trở nên vô luật pháp và bị cô lập, với bầu không khí chung giống như một vùng đất khủng bố do các lãnh chúa điều hành. Mọi người dần rời xa thành phố để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn và an toàn hơn. Những người ở lại thường bị kỳ thị là những kẻ phản bội và cộng tác viên với Nga trong các cuộc diễn thuyết công khai ở Ukraine, mặc dù nhiều người phải ở lại để chăm sóc các thành viên trong gia đình đã cao tuổi hoặc khuyết tật.
Có lẽ nhiều người đã rời đi nếu họ cảm thấy được chào đón ở nơi khác. Không một quốc gia nào mở cửa cho người Ukraine chạy trốn từ Donetsk, Luhansk và Crimea vào năm 2014, như họ đã làm vào năm 2022. Ngay trong nước Ukraine, những công dân có hồ sơ từng cư trú tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thường bị phân biệt đối xử. Một số quảng cáo cho thuê công khai chỉ rõ “Những người từ Donetsk và Luhansk không cần phải nộp đơn” và những người dân tản cư phải vật lộn để có được tín dụng hoặc bồi thường cho những ngôi nhà bị phá hủy của họ. Kể từ năm 2014, các tổ chức như UNHCR, OSCE và Tổ chức Sáng kiến Nhân đạo Harvard đã công bố nhiều báo cáo kêu gọi sự chú ý đến nhân quyền của những thường dân chạy trốn khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Họ ghi lại rằng nhiều người trong số những người di cư trong nước tại các vùng này gặp khó khăn khi di chuyển xung quanh Ukraine và đối mặt với khả năng tiếp cận công việc không bình đẳng, thủ tục xác minh tài liệu mệt mỏi, các chuyến thăm tới nhà bất ngờ từ chính quyền và thái độ thù địch trong cộng đồng mới của họ.
Thường dân đến từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vẫn là công dân Ukraine, nhưng đối với những người đồng hương bên ngoài Donbas, họ đã trở thành vật tế thần cho cơn thịnh nộ sục sôi của người Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Bởi vì cư dân của các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk và Luhansk sống dưới sự chiếm đóng và nói tiếng Nga, nên theo tính toán thì họ có thể có tình cảm thân Nga, khiến họ trở thành đội quân thứ năm. Hàng trăm nghìn người nói tiếng Nga hiện đang chiến đấu cho Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga là bằng chứng sống động cho sự sai trái của những giả định này.
Với sự tăng cường của quy mô cuộc xâm lược vào mùa đông này, tình hình bên trong vùng Donbas bị chiếm đóng đã trở nên tồi tệ hơn nữa. Các nhà chức trách ly khai bắt đầu ép nhập ngũ mọi người đàn ông trên đường phố trông không quá già hoặc tàn tật. Không qua đào tạo và không được trang bị đầy đủ, những người đàn ông này được điều động ra tiền tuyến làm mồi cho đại bác. Nhiều người đầu hàng quân đội chính phủ Ukraine cuối cùng bị truy tố vì tội phản quốc. Tháng này, một trong số họ, Nikita Baenko, 26 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù. Công tố viên Ukraine giải thích: “Nikita nói rằng anh ấy không còn lựa chọn nào khác, anh ấy buộc phải [tham gia lực lượng ly khai]. Nhưng rất dễ để bác bỏ lý luận đó. Anh ta là một người đã sống 8 năm ở cái gọi là ‘Cộng hòa Nhân dân Donetsk’ — lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine — trong khi hoàn toàn thấy rõ những gì đang diễn ra ở đó.”
Những người trốn quân dịch đã âm thầm trốn bằng cách không rời khỏi nhà trong nhiều tháng, không mở cửa, không nhấc điện thoại, thậm chí trốn tránh hàng xóm và người thân, hoàn toàn phụ thuộc vào những người phụ nữ trong nhà, đáng tin cậy để tồn tại. Kết quả là một không gian công cộng đặc biệt dành cho toàn nữ giới đã xuất hiện. Những công việc truyền thống của nam giới như vận chuyển đồ đạc hay lái taxi giờ đây hoàn toàn do phụ nữ làm hoặc hoàn toàn không có ai làm.
Bên trong Donetsk, một thành phố có cả triệu dân, nước đã cạn kiệt, gần như ngừng chảy vì tiền tuyến đã cắt đường cấp nước. Một số khu vực lân cận có nước máy được cung cấp trong hai giờ mỗi ngày, những khu vực khác thì không có. Một cư dân ở trung tâm thành phố Donetsk nói với tôi rằng, trong đợt pháo kích gần đây gần tòa nhà chung cư của cô, cô đã phải chọn giữa việc ẩn nấp tránh pháo hoặc đi tắm trong khi nước vẫn chảy (cô đang tắm khi pháo kích bắt đầu). Để giặt giũ, cô và các bạn gái đã chia sẻ mẹo đổ nước vào máy giặt theo cách thủ công. Tuy nhiên, những thủ thuật như vậy có thể không đủ để giữ sạch sẽ vệ sinh trong cái nóng mùa hè sắp tới.
Nga viện dẫn sự đau khổ của người dân Donbas trong tám năm qua như là lý do cho hành động gây hấn vào tháng 2. Điều mà Điện Kremlin quên đề cập là chính Nga là nguyên nhân chính gây ra sự đau khổ này, và rằng cuộc xâm lược sẽ chỉ làm trầm trọng thêm điều đó. Bằng cách sử dụng những người từ Donbas làm cái cớ cho cuộc xâm lược (mà không thèm hỏi ý kiến của họ), Nga đã khiến họ trở thành kẻ đồng lõa, loại bỏ ý kiến và sự đau khổ của họ. Do đó, tôi thậm chí không dám đề cập đến việc gia đình tôi phải sống dưới các cuộc tấn công pháo kích và không có nước để dùng vì sợ rằng những gì tôi nói không khác gì những lời tuyên truyền của Nga.
Các nhóm dân cư sống dưới sự chiếm đóng thường được coi là không rõ ràng một cách nguy hiểm. Họ là con tin hay cộng tác viên? Liệu họ có biến thành một gián điệp Nga sau khi tái hòa nhập? Đối với Ukraine, những câu hỏi này càng trở nên khó chịu hơn, vì diện tích của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn hiện tại của cuộc xâm lược, và hàng triệu người Ukraine hiện đang sống với sự mơ hồ khủng khiếp đó. Những người này không được phép bị coi là kẻ phản bội hoặc kẻ thù bên trong. Trong thời điểm Ukraine khao khát giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của mình, Ukraine nên có kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng dân cư của họ một cách hợp lý. Không giống như chế độ chuyên quyền của Nga, nền dân chủ của Ukraine nên coi sự đa dạng của cộng đồng dân cư là sức mạnh lớn nhất của mình.
Ảnh: Một ngôi nhà bốc cháy sau khi bị pháo kích ở khu vực do quân ly khai kiểm soát ở Donetsk, ngày 3/6.
“Liệu họ có biến thành một gián điệp Nga sau khi tái hòa nhập?”
Ngôn ngữ kinh khủng quá! Họ chỉ trở thành những trí thức đấu tranh, đảng viên hoạt động nội thành kiêm chống độc tài này nọ thôi . Cùng lắm thì họ cũng chỉ trở thành những người quá đam mê với 2 chữ “thống nhất”. Yêu nước không có tội .
ThíchThích