Cù Tuấn dịch từ New York Times.
Với nạn đói đe dọa hàng triệu người, châu Âu đang có ý định tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Ukraine – một trong những nhà xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới, mà có kho ngũ cốc bị kẹt lại do chiến tranh.
Dừng lại ở rìa cánh đồng lúa mạch rộng lớn trong trang trại của mình ở Prundu, ngoại ô thủ đô Bucharest của Romania 30 dặm, Catalin Corbea đã ngắt một cái đầu có hoa đầy gai từ một thân cây, cuộn nó giữa hai bàn tay của mình, và sau đó thả một hạt vào miệng và cắn thử.
Ông nói: “10 ngày đến hai tuần nữa,” giải thích rằng ông cần chừng đó thời gian trước khi cây trồng sẵn sàng cho thu hoạch.
Ông Corbea, một nông dân đã gần ba chục năm, hiếm khi trải qua một vụ mùa như vụ này. Cuộc tấn công đẫm máu của người Nga vào Ukraine, một quốc gia xuất khẩu lúa mì cho thế giới, đã gây ra sự biến động trên thị trường ngũ cốc toàn cầu. Các cuộc phong tỏa ven biển đã khiến hàng triệu tấn lúa mì và ngô bị mắc kẹt bên trong Ukraine. Với nạn đói rình rập ở châu Phi, Trung Đông và các nơi khác ở châu Á, một cuộc tranh giành điên cuồng để tìm các nhà cung cấp mới và các tuyến vận chuyển thay thế đang diễn ra.
“Vì cuộc chiến Ukraine, có thêm nhiều cơ hội cho nông dân Romania trong năm nay,” ông Corbea nói thông qua một phiên dịch viên.
Câu hỏi đặt ra là liệu Romania có thể tận dụng lợi thế của họ bằng cách mở rộng lĩnh vực nông nghiệp của mình trong khi giúp lấp đầy khoảng thiếu lương thực do Ukraine không còn giáp biển để lại hay không.
Về nhiều mặt, Romania đang có vị thế tốt. Cảng của nước này ở Constanta, trên bờ biển phía tây của Biển Đen, đã cung cấp một điểm trung chuyển quan trọng – mặc dù rất nhỏ – cho ngũ cốc Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sản lượng trang trại của Romania thấp hơn Ukraine, nhưng đây là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Năm ngoái, họ đã gửi 60% lúa mì của mình ra nước ngoài, chủ yếu đến Ai Cập và phần còn lại của Trung Đông. Năm nay, chính phủ đã phân bổ 500 triệu euro (527 triệu USD) để hỗ trợ canh tác và duy trì sản xuất.
Tuy nhiên, quốc gia Đông Âu này phải đối mặt với nhiều thách thức: Nông dân của họ, trong khi được hưởng lợi từ giá cao hơn, phải đối phó với chi phí dầu diesel, thuốc trừ sâu và phân bón ngày càng tăng. Cơ sở hạ tầng giao thông trên khắp Romania và tại các cảng của nước này bị bỏ quên và lạc hậu, làm chậm quá trình vận chuyển hàng xuất khẩu của nước này, đồng thời cản trở nỗ lực của Romania trong việc giúp Ukraine chấm dứt cuộc phong tỏa của Nga.
Tuy nhiên, ngay cả trước chiến tranh, hệ thống lương thực toàn cầu vẫn đang căng thẳng. Covid-19 và các đợt tắc nghẽn chuỗi cung ứng liên quan đã làm tăng giá nhiên liệu và phân bón, trong khi các đợt khô hạn tàn khốc và lũ lụt trái mùa đã làm thu hoạch thu hoạch bị thu hẹp.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, khoảng hai chục quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, đã cố gắng tăng một lượng lớn nguồn cung cấp lương thực của mình bằng cách hạn chế xuất khẩu, điều này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu. Năm nay, hạn hán ở châu Âu, Hoa Kỳ, Bắc Phi và vùng Sừng châu Phi đều đã khiến sản lượng lương thực giảm. Tại Ý, nước trong vùng Thung lũng Po chuyên sản xuất nông nghiệp đã thiếu đến mức phải phân phối định mức sau khi mực nước sông xuống thấp đến mức để lộ ra một chiếc sà lan đã bị chìm trong Thế chiến thứ hai.
Ở Prundu, mưa không nhiều như ông Corbea thích, nhưng thời cơ thì đúng lúc. Ông cúi xuống nhặt một nắm đất đen ẩm và vuốt ve nó. “Đây là thứ đất hoàn hảo,” ông nói.
Dự báo có dông, nhưng sáng nay, những sợi lúa mạch dài dường như vô tận rung rinh dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Làm nông nghiệp là một công việc gia đình, liên quan đến hai con trai của ông Corbea và anh trai của ông. Họ có trang trại rộng 12.355 mẫu Anh, trồng hạt cải dầu, ngô, lúa mì, hoa hướng dương và đậu nành cũng như lúa mạch. Trên khắp Romania, sản lượng dự kiến sẽ không bằng với sản lượng ngũ cốc kỷ lục là 29 triệu tấn của năm 2021, nhưng triển vọng mùa vụ vẫn tốt, có nhiều hàng để xuất khẩu.
Ông Corbea ngồi vào ghế lái của chiếc Toyota Land Cruiser màu trắng và lái xe qua Prundu để thăm những cánh đồng ngô sẽ được thu hoạch vào mùa thu. Ông đã là thị trưởng của thị trấn 3.500 người này trong 14 năm và vẫy tay chào mọi chiếc xe hơi và người đi bộ đi ngang qua, bao gồm cả mẹ ông, người đang đứng trước nhà khi ông lái xe ngang qua. Những hàng cây và chùm bụi hồng đỏ trải dài khắp các con phố đã được ông Corbea và những người công nhân của ông trồng và chăm sóc.
Ông Corbea nói rằng ông đã tuyển dụng 50 người và mang lại doanh số 10 triệu euro mỗi năm. Những năm gần đây, trang trại đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ và tưới tiêu.
Giữa những hàng ngô xanh mướt, một hệ thống tưới tiêu có 1 trung tâm kéo dài đang ở đó, như một bộ xương khủng long khổng lồ với đôi cánh dang rộng.
Ông Corbea cho biết do giá cả tăng và sản lượng tốt hơn từ các thiết bị tưới nước mà ông lắp đặt, ông dự kiến doanh thu sẽ tăng 5 triệu euro, tương đương 50% vào năm 2022.
Chi phí dầu diesel, thuốc trừ sâu và phân bón đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba, nhưng, ít nhất là hiện tại, mức giá mà ông Corbea nói rằng ông có thể bán được cho số ngũ cốc của ông đã bù đắp được những khoản tăng đó.
Tuy nhiên, giá cả luôn biến động, và người nông dân phải đảm bảo rằng doanh thu trong tương lai sẽ đủ trang trải các khoản đầu tư của họ trong dài hạn.
Việc tính toán đã mang lại kết quả cho những người chơi lớn khác trong lĩnh vực này. Ghita Pinca, tổng giám đốc tại Agricover, một công ty kinh doanh nông sản ở Romania, cho biết: “Lợi nhuận đã tăng lên, bạn không thể tưởng tượng được đâu, là lớn nhất từ trước đến nay.” Ông nói, có nhiều tiềm năng để tăng trưởng hơn nữa, mặc dù nó phụ thuộc vào sự đầu tư nhiều hơn của nông dân vào hệ thống tưới tiêu, phương tiện bảo quản và công nghệ.
Một số nông dân nhỏ hơn như Chipaila Mircea đã gặp khó khăn hơn. Ông Mircea trồng lúa mạch, ngô và lúa mì trên diện tích 1.975 mẫu Anh ở Poarta Alba, cách Prundu khoảng 150 dặm, gần mũi đông nam của Romania và dọc theo con kênh nối Biển Đen với sông Danube.
Thời tiết khô hơn có nghĩa là sản lượng của ông sẽ giảm so với năm ngoái. Và với giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt, ông dự đoán lợi nhuận của mình cũng sẽ giảm theo. Các nhà xuất khẩu Ukraine đã giảm giá của họ, điều này đã gây áp lực lên những nông sản ông Mircea đang bán.
Trang trại của ông Mircea cách cảng Constanta khoảng 15 km. Thường là một trung tâm thương mại và ngũ cốc chính, cảng này kết nối các quốc gia không giáp biển ở trung tâm và đông nam châu Âu như Serbia, Hungary, Slovakia, Moldavia và Áo với trung tâm và Đông Á và khu vực Caucasus. Năm ngoái, cảng đã xử lý 67,5 triệu tấn hàng hóa, hơn một phần ba trong số này là hàng ngũ cốc. Giờ đây, khi cảng Odessa bị đóng cửa, một số mặt hàng xuất khẩu của Ukraine đang đi qua cảng Constanta.
Các toa xe lửa, có dán tem “Cereale” ở hai bên, đã đổ ngô của Ukraine lên băng chuyền dưới lòng đất, tạo ra những đám mây bụi cuồn cuộn vào tuần trước tại nhà kho do tập đoàn thực phẩm Mỹ Cargill điều hành. Tại một cầu cảng do COFCO, nhà chế biến nông sản và thực phẩm lớn nhất ở Trung Quốc điều hành, ngũ cốc đang được chất lên một con tàu chở hàng từ một trong những hầm chứa khổng lồ tại các bến tàu của nó. Tại cửa khẩu nhập của COFCO, những chiếc xe tải treo cờ sọc xanh và vàng đặc trưng của Ukraine trên biển số xe của họ, đang chờ kiểm tra hàng ngũ cốc trước khi dỡ hàng.
Trong chuyến thăm tới Kyiv vào tuần trước, tổng thống Romania, Klaus Iohannis, cho biết kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược, hơn một triệu tấn ngũ cốc Ukraine đã đi qua Constanta đến các địa điểm trên khắp thế giới.
Nhưng các vấn đề hậu cần ngăn cản việc tăng lượng nông sản được chuyển đi trong cuộc hành trình. Đường ray sắt của Ukraine rộng hơn so với những nơi khác ở Châu Âu. Các lô hàng phải được chuyển giao tại biên giới, đổ sang các đoàn tàu của Romania, hoặc mỗi toa xe lửa phải được nâng lên khỏi gầm xe để chuyển sang một toa có thể sử dụng trên đường ray ở Romania.
Lưu lượng xe tải ở Ukraine đã bị chậm lại do kiểm định tại các cửa khẩu biên giới – đôi khi kéo dài nhiều ngày – cùng với tình trạng thiếu khí đốt và đường xá bị hư hỏng. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã nhắm đến việc tấn công các con đường xuất khẩu.
Romania có các vấn đề vận chuyển riêng của mình. Đường sắt cao tốc rất hiếm và quốc gia này thiếu một hệ thống đường cao tốc rộng khắp. Constanta và cơ sở hạ tầng xung quanh cũng phải hứng chịu nhiều thập kỷ không có đầu tư.
Trong vài tháng qua, chính phủ Romania đã dốc tiền vào việc dọn dẹp hàng trăm toa xe rỉ sét khỏi các tuyến đường sắt và tân trang lại các đường ray bị bỏ hoang khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1989.
Tuy nhiên, xe tải ra vào cảng từ đường cao tốc phải đi chung đường một làn xe. Một nhân viên trông giữ cổng, cổng này phải được nâng lên cho mỗi xe đi qua.
Khi phần lớn sản lượng thu hoạch ở Romania bắt đầu được vận chuyển đến các bến cảng trong vài tuần tới, tình trạng tắc nghẽn sẽ trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Cristian Taranu, tổng giám đốc tại các bến do nhà điều hành cảng Romania Umex cho biết mỗi ngày, có 3.000 đến 5.000 xe tải chạy đến, gây ra tắc đường hàng kilomet trên đường cao tốc dẫn vào Constanta.
Trang trại của ông Mircea cách Constanta chưa đầy 30 phút lái xe. Nhưng “trong thời gian cảng bận rộn nhất, xe tải của tôi phải đợi hai, ba ngày” chỉ để vào khu phức hợp của cảng để họ có thể dỡ hàng, ông nói thông qua một người phiên dịch.
Đó là một lý do khiến ông ấy ít lạc quan hơn ông Corbea về khả năng của Romania trong việc tận dụng các cơ hội trồng trọt và xuất khẩu.
Ông Mircea nói: “Cảng Constanta không sẵn sàng cho một cơ hội như vậy. “Họ không có cơ sở hạ tầng phù hợp.”