Các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông làm xói mòn các quy định pháp luật như thế nào

biendong

Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Ban Liên hợp quốc về các vấn đề đại dương và luật biển; Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ; Reuters

Tác giả: LYNN KUAK. EAST ASIA – THÁNG 11/2019

Người dịch: Nguyễn Tuấn Anh

Giới thiệu của người dịch: Tình hình Biển Đông vẫn đang nóng. Xin giới thiệu bài báo viết tháng 11/2019 nhưng vẫn mang tính thời sự vào thời điểm này.

Bài báo này chỉ ra lịch sử quá trình Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông, làm suy yếu luật biển quốc tế. Bài này cũng xem xét phản ứng của Việt Nam, Philippines và Malaysia. Bài báo dự báo Trung Quốc sẽ làm gì và đưa ra các khuyến nghị cho Mỹ, và nước Đông Nam Á. Các biện pháp này là cấp thiết để mang lại cho các quốc gia Đông Nam Á quyền lực lớn hơn, đặc biệt là trong việc ủng hộ quy định pháp luật.

GIỚI THIỆU

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Á đồng nghĩa với sự suy yếu của luật biển quốc tế. Các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi nước này đang tích cực theo đuổi các yêu sách lãnh thổ và lãnh hải của mình, làm suy yếu trật tự dựa trên luật lệ. Áp lực quốc tế đối với Trung Quốc không nhất quán; có thời gian bị lãng quên tương ứng với các cuộc xâm lược sâu hơn của Trung Quốc. Sự xói mòn của quy định luật pháp gây tổn hại cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia có lợi ích trong việc đảm bảo sự ổn định và duy trì sự cạnh tranh, dù gay gắt, trong phạm vi các giới hạn của luật pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột. Nó cũng làm tổn hại danh tiếng của Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh dường như sẵn sàng chịu thiệt hại về danh tiếng để đạt được lợi ích quân sự và chiến lược. Hơn nữa, Bắc Kinh tính toán rằng họ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thông qua cây gậy và củ cà-rốt trong lĩnh vực kinh tế. Trong khi Trung Quốc cho rằng tình hình ở Biển Đông là “yên tĩnh” và khu vực “hài hòa”, thì bất kỳ sự “ổn định” nào phần lớn là kết quả của việc các nước nhỏ hơn trong khu vực tự cam chịu với một “bình thường mới” ở Biển Đông.

TRANH CHẤP

Tranh chấp Biển Đông liên quan đến việc các tuyên bố tranh giành chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Bốn nhóm thực thể địa lý ở Biển Đông đang tranh chấp: (i) quần đảo Pratas, (ii) quần đảo Hoàng Sa, (ii) Đá ngầm Macclesfield và bãi cạn Scarborough, và (iv) quần đảo Trường Sa. Nguồn gốc căng thẳng lớn nhất là quần đảo Trường Sa, do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền toàn bộ, và Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền một phần. Quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền cũng đang tranh chấp gay gắt. Tranh chấp lãnh hải có nguồn gốc từ đường chín đoạn gây tranh cãi của Trung Quốc, đường này xuất hiện chính thức lần đầu tiên trong bản đồ mà Bắc Kinh đệ trình lên Liên Hợp Quốc vào năm 2009.1 Bắc Kinh chưa bao giờ cung cấp tọa độ của đường chín đoạn, nhưng dường như nó bao trùm phần lớn Biển Đông. Đường này có thể được cho là là tuyên bố chủ quyền đối với mọi thứ bên trong nó hoặc chỉ đơn thuần các thực thể địa lý đất nổi (các thực thể địa lý vẫn có thể nhìn thấy khi thủy triều lên) và các vùng lãnh hải của nó tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

TRỌNG TÀI PHÂN XỬ VỀ BIỂN ĐÔNG

Vào tháng 1 năm 2013, Philippines đã kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền rộng lớn và hoạt động của Trung quốc ở Biển Đông. Vụ việc đã được xét xử bởi một ủy ban trọng tài được thành lập theo UNCLOS. Phán quyết được ban hành vào tháng 7 năm 2016 là một chiến thắng lớn của Philippines. Ý nghĩa chính của nó là làm rõ các quyền về tài nguyên.

Tòa trọng tài đã ra phán quyết về đường chín đoạn gây tranh cãi của Trung Quốc và xác định rằng trong chừng mực Trung Quốc đang tuyên bố các quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên bên trong đường chín đoạn, thì bất kỳ quyền nào như vậy cũng đã bị chấm dứt khi Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS vào năm 1996 do không tương thích với các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia ven biển khác.

Tòa cũng phán quyết về tình trạng và quyền lợi lãnh hải của các thực thể địa lý ở Trường Sa. Tòa án nhận thấy rằng, dựa trên các điều kiện địa lý được quy định trong UNCLOS, tất cả các thực thể địa lý ở Trường Sa nhiều nhất là “đá” có lãnh hải 12 hải lý; không có thực thể địa lý nào được hưởng EEZ 200 hải lý. Điều này bao gồm thực thể hình thành tự nhiên lớn nhất, Itu Aba, do Đài Loan chiếm đóng.

Kết quả của những phán quyết này là các quyền EEZ 200 hải lý của Philippines và ngụ ý rằng các quốc gia ven biển khác trong khu vực không bị cản trở bởi đường chín đoạn của Trung Quốc hoặc bất kỳ tuyên bố EEZ nào từ các thực thể hoặc nhóm thực thể ở Trường Sa.

Mặc dù Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết là “vô hiệu” và “không có hiệu lực ràng buộc”, nhưng nhìn chung, trong năm đầu tiên sau phán quyết, Bắc Kinh tuân thủ phán quyết dù không chấp nhận nội dung của nó.2 Điều này một phần có thể được giải thích là do mong muốn tránh các cuộc đối đầu trực tiếp trước Đại hội Đảng quan trọng lần thứ 19 vào tháng 9 năm 2017. Nhưng nó cũng có thể là một phản ứng trước áp lực tập thể. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết (Úc, Nhật, New Zealand) và/ hoặc tuân thủ UNCLOS (Ấn Độ). Không có tuyên bố nào của các quốc gia thành viên ASEAN đề cập cụ thể đến phán quyết; Tuy nhiên, nhiều nước kêu gọi tôn trọng UNCLOS và/ hoặc luật pháp quốc tế. Vì rằng được đưa ra ngay sau phán quyết, nên các tuyên bố như vậy cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với nó, ngay cả khi phán quyết không được đề cập trực tiếp.

TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN CHỒNG LẤN TRÊN BIỂN ĐÔNG

Sáu quốc gia tranh chấp tất cả hoặc một phần của Biển Đông, dẫn đến một loạt cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng tại khu vực giàu tiềm năng dầu khí này. Dưới đây thể hiện từng tuyên bố chủ quyền và so sánh với các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chính thức, vùng biển kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển.

SỰ PHÁT TRIỂN ĐÁNG LO NGẠI

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu bị phá vỡ ngay sau kỷ niệm một năm ngày ban hành phán quyết khi sự chú ý của quốc tế suy giảm.

 

  1. Tăng cường các tuyên bố chủ quyền và kiểm soát lãnh hải xung quanh các thực thể địa lý

Trung Quốc đã tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền và kiểm soát lãnh hải của mình xung quanh các thực thể. Điều này được thực hiện theo một số hình thức. Thứ nhất, Trung Quốc xâm phạm vào EEZ của các quốc gia ven biển, nơi họ đối mặt với phán quyết của tòa. Thứ hai, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện xung quanh các thực thể với các tàu của hải quân, cảnh sát biển và lực lượng dân quân biển. Sự hiện diện của Trung Quốc xung quanh các thực thể này không nhất thiết là bất hợp pháp – các quốc gia có quyền đi qua vô hại bất kỳ vùng lãnh hải nào với các quyền di chuyển tự do bên ngoài lãnh hải, nhưng số lượng và sự kiên trì của các tàu Trung Quốc là nhằm củng cố quyền kiểm soát của Trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc đã phản đối việc các tàu chiến của Mỹ và các nước khác tập trận hải quân và thực hiện các quyền tự do khác trên biển. Hành vi như vậy là không phù hợp với các quyền và tự do hàng hải được quy định trong UNCLOS, mà Trung Quốc đã phê chuẩn vào năm 1996 và Mỹ tuân thủ như một quy tắc của luật tục quốc tế và chính sách trong nước.3 (Tất nhiên, Mỹ cuối cùng cũng nên gia nhập UNCLOS để dập tắt những lời chỉ trích rằng họ áp dụng các tiêu chuẩn kép khi nhất quyết yêu cầu tuân thủ một công ước mà bản thân Washington không phải là thành viên).

(a) Xâm lấn EEZ

Vào tháng 7 năm 2017, Bắc Kinh được cho là đã đe dọa Việt Nam bằng hành động quân sự nếu Hà Nội không ngừng khoan dầu trong EEZ của Việt Nam. Các mối đe dọa của nó liên quan đến Lô 136-03, mà Trung Quốc gọi là Wanan Bei-21.4 Vào tháng 3 và tháng 5 năm 2018, Việt Nam một lần nữa cố gắng khoan dầu và khí đốt trong EEZ của mình và Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Cảnh báo tháng 3 năm 2018 của Trung Quốc liên quan đến một khu vực được gọi là lô Cá Rồng Đỏ (Red Emperor), tiếp giáp với khối 136-03;5 vào tháng 5 năm 2018, các đe dọa của của Trung Quốc nhằm vào lô Lan Đỏ hay lô “Phong Lan Đỏ ”.6 Các bên tham gia chính là Mỹ và ASEAN, đã ngoảnh mặt làm ngơ và không lên án các đe dọa của Trung Quốc.

Tháng 7 năm 2018, Bắc Kinh đã đi xa hơn và cử tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 cùng các tàu hộ tống tích cực tiến hành khảo sát địa chấn các lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Haiyang Dizhi 8 đã mở rộng hoạt động tại EEZ của Việt Nam trong nhiều tháng.7 Tàu khảo sát và các tàu hộ tống của Trung Quốc chỉ rút đi vào cuối tháng 10.8 Bắc Kinh bắt đầu tích cực xâm phạm EEZ của Việt Nam từ năm 2014. Khi đó sự hiện diện của một giàn khoan dầu của Trung Quốc làm dấy lên các cuộc bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam.9

Trung Quốc cũng can thiệp bất hợp pháp vào việc tiếp tế BRP Sierra Madre, một tàu hải quân hư nát của Philippines. Philippines đã cố tình làm mắc cạn con tàu này ở Bãi cạn Thomas số 2 vào năm 1999 để ngăn Trung Quốc chiếm đóng nó. Vụ việc được báo cáo gần đây nhất là vào tháng 5/2018 khi Cảnh sát biển Trung Quốc chặn ba tàu dân sự của Philippines khi thực hiện nhiệm vụ tiếp tế.10 Tòa trọng tài đã chỉ ra rằng Bãi cạn Thomas số 2 là thực thể nổi khi thủy triều-thấp tạo thành một phần của EEZ và thềm lục địa của Philippines và do đó theo UNCLOS, Philippines có quyền tài phán và kiểm soát đối với nó.

Nếu những hành động như vậy của Trung Quốc là cây gậy, thì Bắc Kinh cũng đã đưa ra củ cà rốt như một mô hình thay thế. Tháng 11/2018, Trung Quốc và Philippines đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển dầu khí.11 Cả hai bên đều đặt mục tiêu đạt được một khuôn khổ phát triển dầu khí chung vào tháng 11 năm 2019, nhưng điều này có vẻ khó xảy ra.12 Các quan chức hàng đầu mà tôi đã nói chuyện trong chuyến thăm tới Manila vào tháng 7 có quan điểm rằng Bắc Kinh có vẻ đã sẵn sàng đồng ý với một thỏa thuận phát triển dầu khí và ngầm chấp nhận rằng Philippines được hưởng các quyền chủ quyền duy nhất trong EEZ của mình. Thỏa thuận sẽ được cấu trúc như một hợp đồng dịch vụ, với công ty Trung Quốc cung cấp dịch vụ và Philippines trả tiền cho công việc đã hoàn thành. Liệu Bắc Kinh có đồng ý với cấu trúc này hay không vẫn còn phải chờ xem.

(b) Gia tăng sự hiện diện xung quanh các thực thể địa lý do các nước khác chiếm giữ hoặc quản lý.

Ngoài việc lấn chiếm EEZ, Trung Quốc còn tăng cường sự hiện diện của mình xung quanh các thực thể ở Biển Đông. Trong nửa đầu năm 2019, hàng trăm tàu tuần duyên của hải quân và các tàu dân quân biển Trung Quốc đã tràn vào vùng biển xung quanh đảo Thitu, thực thể lớn nhất mà Philippines chiếm đóng ở Trường Sa.13

Kể từ năm 2013, Trung Quốc cũng đã duy trì sự hiện diện của lực lượng cảnh sát biển gần như liên tục xung quanh Bãi cạn Luconia, chỉ nổi khi thủy triều-thấp mà Malaysia đang quản lý.14

(c) Nỗ lực trục xuất tàu chiến của Mỹ và các nước khác khỏi Biển Đông

Trung Quốc cũng đã phản đối các tàu chiến của Mỹ và các nước khác tập trận hải quân và thực hiện các quyền tự do khác trên biển. Sự khăng khăng coi các vùng biển quốc tế rộng lớn là lãnh hải hoặc nội thủy đã làm tăng rủi ro xảy ra sự cố ở Biển Đông. Khi Anh thách thức các đường cơ sở bất hợp pháp của Trung Quốc xung quanh Hoàng Sa vào tháng 9 năm 2018, Bắc Kinh đã phàn nàn rằng tàu Anh “xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc”.15 Khi Pháp điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan vào tháng 4/2019, Bắc Kinh cũng cáo buộc Pháp “xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của Trung Quốc.”16

Nếu tất cả những gì Trung Quốc đang làm là đưa ra cảnh báo bằng lời nói, đó sẽ là một chuyện. Nhưng hành vi của Trung Quốc càng về sau càng liều lĩnh, khi hải quân của họ không tuân thủ các quy tắc ứng xử đã thống nhất với Mỹ, do đó làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố và xung đột. Vào tháng 9 năm 2018, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung ngày càng xấu đi, một tàu chiến Trung Quốc đã tiến đến cách USS Decatur chỉ 41 m, khi tàu này đang tiến hành hoạt động tự do hàng hải hay còn gọi là “FONOP” ở Trường Sa. Tàu USS Decatur buộc phải bẻ lái để tránh va chạm.17 Vụ việc có ý nghĩa quan trọng vì đây là vụ di chuyển “không an toàn và không chuyên nghiệp” đầu tiên trên biển được báo cáo kể từ tháng 11 năm 2014, khi Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký một biên bản ghi nhớ về các quy tắc ứng xử vì an toàn hàng không và hàng hải khi di chuyển.18 Việc Trung Quốc không tuân thủ quy tắc này và có dấu hiệu kém tuân thủ bất kỳ quy tắc ứng xử hàng hải hay hàng không nào nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ xung đột.

  1. Củng cố các yêu sách lãnh thổ

Ngoài việc đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền và quyền kiểm soát trên biển của mình xung quanh các địa điểm. Trung Quốc tiếp tục tích cực củng cố các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình, họ bắt đầu theo đuổi chính sách này từ tháng 12 năm 2013,  khi bắt đầu công việc cải tạo quy mô lớn trên các thực thể mà họ chiếm giữ, biến các đá nhỏ và rạn san hô thành các đảo nhân tạo lớn, và xây dựng cơ sở vật chất trên đó.

Vào cuối năm 2017, Trung Quốc đã có các cơ sở hải quân và không quân hoạt động hiệu quả ở Biển Đông.19 Việc quân sự hóa các thực thể địa lý của Bắc Kinh đã leo thang vào năm 2018: vào tháng 4, nước này đã triển khai tên lửa đối hạm và phòng không cũng như thiết bị gây nhiễu điện tử tới Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn ở Trường Sa; vào tháng 5, nó hạ cánh máy bay ném bom tầm xa trên đảo Phú Lâm (Woody) ở Hoàng Sa; và vào tháng 11, nó xây dựng hạ tầng trên Đá Bông Bay (Bombay Reef) cũng ở Hoàng Sa, sau đó lắp đăt thiết bị có khả năng phá sóng radar và thông tin liên lạc.20

Bắc Kinh liên tục tuyên bố, như gần đây nhất trong Sách Trắng Quốc phòng, rằng “Trung Quốc thực thi chủ quyền quốc gia của mình để xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các khả năng phòng thủ cần thiết trên các đảo và đá ngầm ở Biển Đông”.

Nhưng luôn lặp lại một lời tuyên bố không làm nó trở thành sự thật. Chủ quyền đối với các thực thể ở Biển Đông đang bị tranh chấp gay gắt. Hơn nữa, ít nhất một thực thể ở Trường Sa, Đá Vành Khăn, rõ ràng không phải là lãnh thổ của Trung Quốc. Tòa án quốc tế đã nêu rõ trong phán quyết của mình rằng Đá Vành Khăn, giống như Bãi cạn Thomas thứ hai, nổi khi thủy triều-thấp là một phần của EEZ và thềm lục địa của Philippines và do đó, Philippines có quyền tài phán và kiểm soát nó. Theo đó, tòa phán quyết rằng việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo và các công trình lắp đặt tại Đá Vành Khăn đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines.

TRUNG QUỐC TRÊN CƠ

Hoạt động quân sự hóa mạnh mẽ của Bắc Kinh ở Biển Đông thường bị bỏ qua vi cho là không quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện, các chuyên gia hải quân nói rằng việc lắp đặt và triển khai trên các thực thể của vùng biển này “cực kỳ dễ bị tấn công từ các tàu, tàu ngầm và máy bay.”21 Nhưng chúng ta không nên hạ thấp những lợi thế mà Trung Quốc đã đạt được trong các tình huống xảy ra xung đột toàn diện. Đô đốc Phil Davidson, khi đó là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đã làm chứng vào tháng 4 năm 2018 rằng Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông “trong tất cả các tình huống xảy ra chiến tranh với Mỹ.”22 Điều này đánh giá quá mức sự kiểm soát của Trung Quốc trong các tình huống không xung đột – Mỹ và các nước khác tiếp tục khẳng định các quyền và tự do hàng hải, nhưng tuyên bố của Davidson nhấn mạnh sự mạnh tay của Trung Quốc ở Biển Đông. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật cho thấy các cơ sở hải quân và không quân của Trung Quốc ở Biển Đông cho phép Trung Quốc hiện diện hàng hải mạnh mẽ hơn, tăng cường khả năng tình báo, giám sát, trinh sát và các nhiệm vụ khác; các đường băng cho phép Trung Quốc triển khai các nhiệm vụ trên không khác nhau, cải thiện khả năng thể hiện sức mạnh không quân và có thể cho phép Trung Quốc thực thi Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nếu nước này tuyên bố một vùng như vậy trong tương lai.23 Tất cả những điều này đều hướng tới việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc: đạt được chiều sâu chiến lược và mở rộng tầm hoạt động phòng thủ trước kẻ thù, bảo vệ quyền tiếp cận Eo biển quan trọng Malacca và tạo điều kiện triển khai khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân dựa trên tàu ngầm [có khả năng mang đầu đạn hạt nhân] đang được phôi thai của nước này. Tất nhiên, không điều gì trong số này ngăn cản Trung Quốc thực hiện các mục tiêu chiến lược đầy tham vọng hơn trong tương lai.

Trung Quốc cũng thu được những lợi thế phi quân sự từ những hành động thường bị bỏ qua. Họ đã ngăn cản những nước có tuyên bố chủ quyền khác đưa ra những phản kháng mạnh mẽ. Đáng chú ý là thành công của Trung Quốc trong việc củng cố vị thế của mình ở Biển Đông cũng đã làm xói mòn uy tín của Mỹ trong khu vực.

“Nhận thức trong khu vực là khi Washington ngủ quên trên tay lái, Trung Quốc đã xây dựng những pháo đài khổng lồ trên biển và và đặt thế giới vào chuyện đã rồi.”

Như một cựu quan chức ngoại giao Singapore và là một nhà quan sát sắc sảo về khu vực lưu ý, các đảo nhân tạo là “một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với ASEAN rằng Trung Quốc là một thực tế địa lý trong khi sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông là kết quả của một tính toán địa chính trị.”24 Vấn đề là trong khi cam kết của Hoa Kỳ có thể dao động theo các tính toán về lợi ích quốc gia (hoặc ý thích thất thường của chính phủ), Trung Quốc vẫn ở lại trong khu vực.

PHẢN ỨNG KHU VỰC YẾU ỚT

Phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước sự quyết đoán gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông nói chung là bằng những biện pháp kiềm chế.

Việt Nam

Trong số bốn nước Đông Nam Á có yêu sách ở Biển Đông, Việt Nam là quốc gia nhìn xa trông rộng nhất trong việc đẩy lùi các hành động xâm lấn của Trung Quốc. Nhưng phản ứng của nó khác xa với trận chiến khốc liệt mà lực lượng hải quân Nam Việt Nam đã tiến hành chống lại lực lượng hải quân Trung Quốc vào năm 1974 để giữ quyền kiểm soát Hoàng Sa.

Hà Nội đã phải hủy bỏ dự án khoan dầu với Repsol của Tây Ban Nha sau khi Bắc Kinh cảnh báo về hành động quân sự vào tháng 7 năm 2017.25 Điều này được cho là do Hà Nội lo ngại Washington sẽ không chống lưng họ.26 Họ cũng hủy bỏ một dự án khác với Repsol sau khi một cảnh báo tương tự được đưa ra vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, Hà Nội đã thể hiện sự khôn ngoan trong việc cấp phép các lô dầu cho Rosneft của Nga. Bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2018, việc khoan thăm dò tại các lô này được tiến hành nhanh chóng.27 Như một nhà phân tích lưu ý, Trung Quốc “không có tâm trạng chống đối lại cường quốc duy nhất [Nga] nên đã bỏ qua cho Nga ở Biển Đông.”28

Trong khi dự án của Việt Nam với Rosneft dường như đang tiến về phía trươc, những nghi ngờ vẫn đeo bám về số phận của dự án khí-điện sử dụng khí đốt từ Cá voi xanh ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam với công ty ExxonMobil của Mỹ. Có tin đồn rằng ExxonMobil sẽ thoái 63,75% cổ phần trong dự án dưới áp lực từ Trung Quốc. Dự kiến quyết định đầu tư cuối cùng sẽ được đưa ra vào năm 2021.29 Nếu ExxonMobil thực sự bỏ cuộc, có thể có những lý do khác, bao gồm cả việc thoái vốn để hợp lý hóa danh mục đầu tư của mình;30 mức độ áp lực của Trung Quốc, nếu có, sẽ rất khó xác định. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh thực sự gây sức ép với ExxonMobil, thì đây không phải là lần đầu tiên: vào tháng 9 năm 2007, Trung Quốc buộc ba công ty năng lượng của Mỹ là Chevron, ExxonMobil và ConocoPhillips đình chỉ các thỏa thuận phân chia sản lượng của họ với PetroVietnam ở Biển Đông.31 Trước khi tàu Haiyang Dizhi 8 rút đi vào cuối tháng 10, Việt Nam đã cử cảnh sát biển đến để thể hiện sự phản đối hoạt động khảo sát của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Có báo cáo về việc họ cử các tàu hải quân,32, nhưng tôi đã hỏi người Việt Nam và loại trừ điều này vì họ lo ngại sự leo thang quá mức). Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ phản đối các hoạt động khảo sát của Trung Quốc.33

Tuy nhiên, xét cho cùng, Việt Nam có rất ít lựa chọn trong ứng phó với nước láng giềng hùng mạnh. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã nêu “quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm các vụ việc nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam” mà không đề cập rõ ràng đến Trung Quốc.

Philippines

Philippines, một trong hai nước ở Đông Nam Á (nước còn lại là Thái Lan) có hiệp ước đồng minh với Mỹ, dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã áp dụng cách tiếp cận hòa giải đối với Trung Quốc. Philippines đã gác lại phán quyết của Tòa án về Biển Đông và tập trung nỗ lực vào việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dầu khí.

Nhìn chung, Bắc Kinh rất ít phải đối mặt với sự cản trở đối với việc gia tăng sự hiện diện của họ trong EEZ của Philippines và xung quanh các thực thể do Philippines chiếm đóng, cho phép họ gia tăng sức ép và ép buộc đối với nước này và các quốc gia ven biển khác, tất cả đều đang theo dõi các diễn biến này một cách lo ngại.

Khi hàng trăm tàu tràn vào khu vực đảo Thitu do Philippines chiếm giữ trong nửa đầu năm 2019, điều này có thể đã không nhận được sự chú ý nếu như Viện Minh bạch Hàng hải Châu Á có trụ sở tại Mỹ không phát ra cảnh báo lần đầu tiên vào tháng 2/2019.34

Vào tháng 6/2019, một tàu cá Trung Quốc đã đâm và làm chìm một tàu đánh cá của Philippines đang neo đậu gần Reed Bank, một rạn ngầm nằm trong EEZ của Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã lên án đây là một vụ đánh-và-chạy,35 tàu Trung Quốc rời đi bỏ mặc ngư dân Philippines lênh đênh trên biển. Duterte hạ thấp vụ việc và mô tả nó là một “tai nạn hàng hải nhỏ”;36 Dinh Tổng thống Philippines tập trung vào việc chỉ trích các ngư dân Trung Quốc bỏ rơi ngư dân Philippines, thay vì xác định rằng đây là vụ va chạm cố ý.37

Thật vậy, trong một số trường hợp, Manila có thể được cho là không cần thiết phải nhượng bộ cho Trung Quốc,38 chẳng hạn như khi ông Duterte giải thích về sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc trong EEZ Philippines sau khi các tàu cá của họ va chạm [với tàu Philippines] bằng cách tuyên bố rằng ông đã đồng ý bằng lời nói với Bắc Kinh trong Năm 2016, là Trung Quốc có quyền đánh bắt cá trong EEZ Philippines. Khi làm như vậy, ông đã củng cố thêm các tuyên bố của Trung Quốc đối với các quyền đánh bắt cá ở EEZ Philippines, gây thiệt hại cho Philippines và người dân nước này.

Malaysia

Malaysia, cũng như Philippines, đã tìm cách giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông. Malaysia cũng thể hiện các tuyên bố phù hợp với câu chuyện của Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah đã phủ nhận sự gia tăng của các tàu hải quân Trung Quốc,39 bất chấp ngày càng nhiều các báo cáo về việc nhìn thấy các tàu hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông. Saifuddin Abdullah cũng bày tỏ rằng ông “rất hy vọng” về việc sớm đưa ra được Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC), sau khi bày tỏ quan ngại tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok vào cuối tháng 7/2019 về “các hoạt động cải tạo đất và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực, đã làm xói mòn lòng tin và sự tin tưởng, gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.”40 Mỹ (cũng như các siêu cường khác) được thúc giục tôn trọng bất kỳ Bộ Quy tắc Ứng xử được thỏa thuận nào,41 điều này cho thấy rằng Washington có thể là kẻ phá rối.

Vào tháng 9, Malaysia và Trung Quốc đã công bố một cơ chế tham vấn song phương về các vấn đề hàng hải. Mặc dù nó không nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải,42 nhưng dù sao đây cũng là một bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia đã nhận xét đúng đắn rằng, nó cũng giúp củng cố luận điểm “các quốc gia châu Á đang nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh châu Á và không cần những nước “bên ngoài” như Mỹ can dự.”43 Luận điểm này được hỗ trợ bởi lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Malaysia yêu cầu các cường quốc lớn hạn chế sử dụng hải quân của họ trong khu vực.44

KHUYẾN NGHỊ

Một số người cho rằng “trò chơi” ở Biển Đông đã kết thúc và Trung Quốc đã thắng. Lập luận này không chỉ sai, mà còn nguy hiểm: lập luận này chính  là một lời tiên tri tự hoàn thành.*1 Trung Quốc đã giành được lợi thế, nhưng Mỹ và đồng minh, thông qua việc khẳng định các quyền và tự do hàng hải, cho đến nay đã đẩy lùi thành công các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định quyền kiểm soát Biển Đông. Hơn nữa, trong khi Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát các thực thể đã chiếm, họ đã không xây dựng được trên bãi cạn Scarborough, bãi đá ngầm cách 200 dặm từ thủ đô của Philippines, mặc dù Trung Quốc đã kiểm soát Scarborough từ năm 2012. Một căn cứ của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ: vì nó sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát một tam giác an ninh ở Biển Đông và một đỉnh tam giác gần cơ sở quân sự của Mỹ ở Philippines.45 Điều này sẽ gây khó khăn cho các kế hoạch quân sự của Mỹ.

Mỹ cần xác định vị thế của mình trên Biển Đông như thế nào? Sau đây là một số gợi ý.

Đầu tiên, Hoa Kỳ nên tiếp tục thường xuyên khẳng định các quyền và tự do hàng hải và khuyến khích các nước khác làm như vậy. Về mặt luật pháp, các khẳng định thường xuyên về các quyền và tự do hàng hải đảm bảo rằng các quyền không bị mất đi thông qua việc chấp nhận các yêu sách hàng hải quá mức, và trên thực tế, Mỹ và các nước cần đề phòng chống lại Trung Quốc biến Biển Đông thành ao nhà của mình.46 Sự tham gia của các quốc gia khác ngoài Mỹ giúp vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ cạnh tranh Mỹ – Trung và gửi đi thông điệp quan trọng rằng các nước này quan tâm đến việc duy trì các vùng biển mở và các luật lệ quan trọng. Nó cũng giúp bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng tranh chấp chỉ liên quan đến các bên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể và các cường quốc khác không có lợi ích hợp lệ ở Biển Đông.

Đức được cho là đang cân nhắc gửi một con tàu qua eo biển Đài Loan,47 nhưng trong các cuộc trò chuyện gần đây, các quan chức cấp cao của Đức đã bác bỏ điều này. Sự tham gia của các cường quốc phương Tây và không phải phương Tây khác, chẳng hạn như Ấn Độ, sẽ nhấn mạnh rằng một liên minh quốc tế sẵn sàng đứng lên cho một trật tự dựa trên luật lệ.

Thứ hai, cùng với các cường quốc hàng hải khác, Mỹ nên tìm cách thuyết phục Trung Quốc rằng lợi ích của họ với tư cách là một cường quốc hàng hải đang phát triển nhanh chóng cùng với các lợi ích kinh tế và quân sự trải khắp toàn cầu nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải, thay vì phá hoại chúng.48 Trong khi các FONOPS của Mỹ là hoàn toàn cần thiết trong việc làm rõ với Trung Quốc rằng nỗ lực của họ nhằm đưa ra các luật lệ khác cho Biển Đông sẽ không mang lại kết quả, Mỹ cũng không nên bỏ qua các mũi nhọn khác của Chương trình Tự do Hàng hải, bao gồm cả các cuộc thảo luận để đạt được nhất quán hơn nữa trong việc giải thích UNCLOS.49 Trung Quốc phải được thúc đẩy cũng như thuyết phục để chấp nhận một cái nhìn giác ngộ về lợi ích của nó.

Thứ ba, Mỹ cần tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa phương trong khu vực với các đồng minh và đối tác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử, trong đó Bắc Kinh tìm cách loại trừ sự tham gia của “các nước ngoài khu vực” dựa trên lý do họ không có lợi ích hợp pháp ở Biển Đông. Cụ thể, Trung Quốc tìm kiếm sự thống nhất của các bên trong việc đồng ý không tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước ngoài khu vực.50

Thứ tư, Mỹ nên tiếp tục đơn phương và cùng với các nước khác (bao gồm Úc, Nhật Bản và Ấn Độ) giúp đỡ tăng cường năng lực trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải. Năng lực giám sát và tuần tra vùng đặc quyền kinh tế được nâng cao sẽ giúp các quốc gia ven biển tự tin hơn để làm sáng tỏ các hành vi trái pháp luật và cưỡng bức.

Thứ năm, Mỹ cần tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đặc biệt, Washington cần thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Philippines, một đồng minh quan trọng của Đông Nam Á.

Vào tháng 3/2019, sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana về xem xét lại Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ -Phi (MDT) năm 1951, Delfin Lorenzana đặt câu hỏi về sự tiếp tục thích hợp của hiệp ước, Washington đã làm rõ rằng tham chiếu đến “Thái Bình Dương” trong hiệp ước bao gồm Biển Đông.51 Điều này tích cực ở chỗ nó đã mở đường cho những tiến bộ lớn hơn trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) năm 2014, cho phép quân đội Mỹ xây dựng các cơ sở, bố trí trước các khí tài quốc phòng và triển khai binh lính luân phiên tại 5 căn cứ của quân đội Philippines.

Ngược lại, việc thúc đẩy nhân quyền ở Philippines, mặc dù rất quan trọng, nhưng đòi hỏi một cách tiếp cận uyển chuyển hơn. Những nỗ lực gần đây nhằm sửa đổi dự luật phân bổ ngân sách Nhà nước và Hoạt động nước ngoài năm 2020 [của Mỹ] nhằm cấm một số quan chức Philippines chịu trách nhiệm về việc giam giữ Thượng nghị sĩ Leila de Lima nhập cảnh vào Mỹ dựa trên cơ sở Mỹ có quyền can thiệp vì “khoản viện trợ cho Philippines” đã làm dấy lên sự phẫn nộ sâu sắc ở Manila,52 trong khi có rất ít kết quả được ghi nhận. Hơn nữa, những cố gắng như vậy đã gây khó khăn cho nỗ lực tạo một nền tảng vững chắc hơn cho mối quan hệ Mỹ – Philippines.

Thứ sáu, Washington nên thông báo với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quan điểm của nhiều người mà tôi đã nói chuyện ở Philippines là Bắc Kinh có khả năng cố gắng xây dựng trên bãi cạn Scarborough trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte. Chính quyền Obama đã cảnh báo riêng với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough là lằn ranh đỏ; không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trump đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Về mặt kỹ thuật, bãi cạn Scarborough không nằm trong Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines vì tòa án không đưa ra phán quyết về việc nó có phải là một phần lãnh thổ của Philippines hay không và Mỹ không đưa ra quan điểm nào về các tuyên bố tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, việc Mỹ không thực hiện hành động ngăn chặn Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ấn tượng rằng Mỹ là một con hổ giấy và là một đồng minh không đáng tin cậy.

Thứ bảy, Mỹ nên hỗ trợ các nỗ lực của các nước ven biển Đông chống lại các cuộc xâm nhập vào EEZ của họ, bao gồm bất kỳ hành động pháp lý nào do các nước ven biển Đông khởi xướng. Washington đã bảo hộ về vùng biển mở, nhưng đối với nhiều quốc gia ven biển Đông Nam Á, việc tiếp cận các nguồn tài nguyên cá và dầu khí trong EEZ là “bánh mì và bơ”*2 và vì thế nó mới là ưu tiên của họ. Sau khi thất bại trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực nhằm khiến Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trong EEZ của Việt Nam vào tháng 7 năm 2017 và một lần nữa vào tháng 3 và tháng 5 năm 2018, Mỹ đã thực hiện các bước đi đúng hướng một cách muộn màng. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao vào tháng 7 năm 2020 đã lên án “Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông, bao gồm cả các hoạt động thăm dò và khai thác lâu đời của Việt Nam”. Vào tháng 8, Bộ Ngoại giao đã đưa ra một tuyên bố khác bày tỏ rằng “Mỹ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam trong khu vực Việt Nam đã tuyên bố EEZ.” Nếu xảy ra việc Bắc Kinh gây sức ép buộc ExxonMobil rút lui khỏi dự án Cá voi xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam, thì Washington cần đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ tố cáo điều này; Truyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp ExxonMobil tiến hành khoan và Trung Quốc can thiệp về mặt vật lý là một câu hỏi khó hơn. Tuy nhiên, điều rõ ràng là những nỗ lực của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử nhằm loại trừ hợp tác kinh tế biển với “các công ty từ các quốc gia bên ngoài khu vực”53 tạo thêm động lực cho sự cần thiết hỗ trợ mạnh mẽ các quyền độc quyền kinh tế của các nước ven biển Đông.

Thứ tám, Washington nên tái kêu gọi Trung Quốc tuân theo phán quyết của tòa. Những tuyên bố quan ngại gần đây về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có thể được củng cố bằng cách tham khảo phán quyết của tòa, trong đó nêu rõ quyền của các quốc gia ven biển đối với EEZ của họ không bị cản trở bởi bất kỳ yêu từ sách đường chín đoạn nào hoặc yêu sách từ các thực thể nào ở Biển Đông. Nhưng Washington đã im lặng trước phán quyết một phần vì sự thận trọng của Manila, nhưng cũng vì ảnh hưởng của phán quyết đối với các tuyên bố chủ quyền EEZ của Mỹ tại các thực thể nhỏ, không có người ở tại Thái Bình Dương (các thực thể này cũng không tạo ra EEZ). Mỹ không nên bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ sự nhất quán trong việc ủng hộ pháp luật ở cả trong và ngoài Biển Đông. Theo cách này, Mỹ cuối cùng cũng nên gia nhập UNCLOS. Việc ủng hộ luật pháp quốc tế sẽ tăng cường sức mạnh hơn là làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ, đặc biệt là vì nó cho phép các quốc gia khác liên kết đằng sau Mỹ, khi hiện tại họ có thể còn ngần ngại tham gia một nhóm được coi là chống Trung Quốc.

Cuối cùng, Mỹ phải ghi nhớ rằng không thể xem xét các sự kiện ở Biển Đông một cách biệt lập: các nước trong khu vực đang giơ ngón tay lên để xác định hướng gió thổi*3, trong bối cảnh kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xác định chỗ đứng và quyết định của họ ở Biển Đông. Trong khi có nhiều lời bàn tán về việc chống lại Sáng kiến Vành đai và Con đường và các nước Đông Nam Á mặc dù đang thận trọng về các dự án Vành đai và Con đường, thì họ vẫn để ngỏ khả năng tham gia.54 Sự cởi mở đối với vốn của Trung Quốc đã và đang thay đổi môi trường chiến lược của khu vực. Hành động của Trung Quốc cả ở Biển Đông và Sáng kiến Vành đai và Con đường đều có liên quan với nhau và chúng là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Mỹ phải hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình để thúc đẩy phát triển, bao gồm việc đảm bảo các lựa chọn khả thi để phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng mà không cần tiền của Trung Quốc.

Những nỗ lực bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong một khu vực có nhu cầu phát triển cao có thể chỉ đạt được sức hút lớn hơn nếu các cơ hội kinh tế cũng được cung cấp đủ tiền. Cho đến nay, dường như chỉ có tiến bộ khiêm tốn theo Đạo luật BUILD mà Mỹ thông qua vào năm 2018, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các nền kinh tế có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp và theo Hiệp định Đối tác Ba bên về đầu tư Cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương giữa Mỹ, Nhật và Úc.55

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Á đồng nghĩa với sự suy yếu của luật biển quốc tế. Những nước tìm cách chống lại điều này, bao gồm cả Mỹ, phải đáp trả cả ở Biển Đông, nơi cần phải có những nỗ lực bền vững để thuyết phục Trung Quốc rằng lợi ích của họ nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải thay vì phá hoại chúng, và trong khu vực rộng lớn hơn nơi có nhu cầu phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cao. Tất cả những điều này, tất nhiên, giả định rằng Mỹ quan tâm đến việc thúc đẩy một thế giới nơi các luật lệ là quan trọng. Việc Washington áp đặt thuế quan dựa trên các lý do không rõ ràng về an ninh quốc gia, cũng như các báo cáo gần như hàng ngày về các hành vi sai trái nghiêm trọng trong nước ở cấp độ cao nhất cho thấy điều ngược lại. Nếu luật pháp quốc tế là nguyên nhân gây thiệt hại cho các hành động (và khiếm khuyết) của hai siêu cường, chúng ta có thể sẽ thấy một trật tự kém ổn định hơn nhiều. Hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với sự bất ổn phát sinh do các cấu trúc của trật tự quốc tế đang bị tác động mạnh. Tất cả các quốc gia cần phải hành động để đảm bảo rằng trật tự quốc tế của chúng ta không bị xé rách hoàn toàn.


Chú thích của người dịch

*1 self-fulfilling: một lời tiên tri tự hoàn thành là lời tiên tri trở thành sự thật bởi vì mọi người mong đợi hay nghĩ rằng điều đó sẽ thành sự thật và cư xử theo cách có thể khiến điều đó xảy ra. Ví dụ: Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, thì bạn sẽ thất bại.

*2 bread and butter: ý nói đó là lợi ích hay nhu cầu thiết yếu, cơ bản.

*3 finger up to determine which way the wind is blowing: trên đồng cỏ người ta thường dính lá cỏ vào ngón tay rồi giơ lên để xác định hướng gió. Ở đây ý nói còn xem xét tình hình thế nào.

Nguồn: https://www.brookings.edu/research/how-chinas-actions-in-the-south-china-sea-undermine-the-rule-of-law/

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Lynn Kuok là nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Cambridge. Từ tháng 1/2020, bà đảm nhận vị trí Thành viên cao cấp về An ninh Châu Á – Thái Bình Dương của Đối thoại Shangri-La với Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Bà gần đây là một học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Paul Tsai Trung Quốc của Trường Luật Yale. Bà là cựu chuyên gia của Brookings và đã từng nghiên cứu giảng dạy tại Trường Luật Harvard, Trường Harvard Kennedy, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, và Trung tâm Luật Quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Đầu năm 2020, Kuok đã đưa ra bằng chứng trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh về Tình hình An ninh ở “Viễn Đông”. Bài phân tích của Bà đã được đăng trên tạp chí Foreign Affairs và The Wall Street Journal, cùng các ấn phẩm khác. Bà tham gia Hội đồng Tương lai Toàn cầu về Địa chính trị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và trước đây là thành viên hội đồng trong Hội đồng Tương lai Toàn cầu về An ninh Quốc tế. Bà từng là tổng biên tập của Tạp chí Cambridge Review of International Affairs và Tạp chí Luật Singapore.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Note Verbale, CML/17/2009, Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations, (May 7, 2009), https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf.

2 Lynn Kuok, “Progress in the South China Sea?: A Year After the Hague Ruling,” Foreign Affairs, July 21, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2017-07-21/progress-south-china-sea.

3 Ronald Reagan, “United States Ocean Policy,” National Oceanic and Atmospheric Administration, March 10, 1983, https://www.gc.noaa.gov/documents/031083-reagan_ocean_policy.pdf.

4 Bill Hayton, “South China Sea: Vietnam halts drilling after ‘China threats,’” BBC News, July 24, 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-40701121.

5 Bill Hayton, “South China Sea: Vietnam ‘scraps new oil project,’” BBC News, March 23, 2018, https://www.bbc.com/news/world-asia-43507448.

6 James Pearson, “Exclusive: As Rosneft’s Vietnam unit drills in disputed area of South China Sea, Beijing issues warning,” Reuters, May 17, 2018, https://www.reuters.com/article/us-rosneft-vietnam-southchinasea-exclusv/exclusive-as-rosnefts-vietnam-unit-drills-in-disputed-area-of-south-china-sea-beijing-issues-warning-idUSKCN1II09H.

7 “China Risks Flare-Up over Malaysian, Vietnamese Gas Resources,” Asia Maritime Transparency Initiative, July 16, 2019, https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/.

8 Khanh Vu, “Chinese ship leaves Vietnam’s waters after disputed South China Sea surveys,” Reuters, October 24, 2019, https://www.reuters.com/article/us-vietnam-southchinasea/chinese-ship-leaves-vietnams-waters-after-disputed-south-china-sea-surveys-idUSKBN1X30EK.

9 “Vietnam anti-China protest: Factories burnt,” BBC News, 14 May 2014, https://www.bbc.com/news/world-asia-27403851.

10 “China Coast Guard blocked resupply mission to Ayungin Shoal — DND,” September 19, 2019, The Philippines Star, https://www.philstar.com/headlines/2019/09/19/1953204/china-coast-guard-blocked-resupply-mission-ayungin-shoal-dnd.

11 “Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the People’s Republic of China,” Rappler, November 20, 2018, https://www.rappler.com/nation/217559-memorandum-understanding-philippines-china-oil-gas-development-deal.

12 Teodoro Locsin Jr, “The Philippines through challenges and opportunities in current regional geopolitics,” (speech, Singapore, November 6, 2019), https://www.iiss.org/events/2019/11/fullerton-lecture-philippines-challenges-and-opportunities.

13 Niharika Mandhana, “China’s Fishing Militia Swarms Philippine Island, Seeking Edge in Sea Dispute,” The Wall Street Journal, April 4, 2019, https://www.wsj.com/articles/chinas-fishing-militia-swarms-philippine-island-seeking-edge-in-sea-dispute-11554391301.

14 “Tracking China’s Coast Guard Off Borneo,” Asia Maritime Transparency Initiative, April 5, 2017, https://amti.csis.org/tracking-chinas-coast-guard-off-borneo/; telephone conversation with Malaysian official, May 9, 2019.

15 Zhou Jin and Zhang Zhihao, “Beijing protests UK naval incursion,” China Daily, September 7, 2018, http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/07/WS5b91b8e2a31033b4f4654b08.html.

16 Kathrin Hille and Victor Mallet, “China accuses France of illegally sailing warship in Taiwan Strait,” Financial Times, April 25, 2019, https://www.ft.com/content/12f4ff22-674d-11e9-9adc-98bf1d35a056.

17 Ben Werner, “Destroyer USS Decatur Has Close Encounter With Chinese Warship,” USNI News, October 1, 2018, https://news.usni.org/2018/10/01/37006.

18 “Memorandum of Understanding Between the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the People’s Republic of China Regarding the Rules of Behavior for Safety of Air and Maritime Encounters,” U.S. Department of Defense, November 9, 2018, https://archive.defense.gov/pubs/141112_MemorandumOfUnderstandingRegardingRules.pdf. The bilateral memorandum committed parties to implementing “in good faith” the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), an agreement reached in April 2014 between the naval forces of 21 Western Pacific Naval Symposium countries, including China and the United States.

19 Pia Ranada, “2018: Year of China military deployments in South China Sea – U.S. think tank,” Rappler, December 26, 2018, https://www.rappler.com/nation/219458-gregory-poling-2018-chinese-military-deployments-south-china-sea.

20 Ben Blanchard and Gao Liangping, “China building on new reef in South China Sea, think tank says,” Reuters, November 21, 2018, https://www.reuters.com/article/us-china-southchinasea/china-building-on-new-reef-in-south-china-sea-think-tank-says-idUSKCN1NQ08Y; Pia Ranada, “2018: Year of China military deployments in South China Sea – U.S. think tank.”

21 See, for instance, Robert Farley, “Would China’s South China Sea Bases Be Wiped Out In A War?,” The National Interest, May 9, 2019, https://nationalinterest.org/blog/buzz/would-chinas-south-china-sea-bases-be-wiped-out-war-56577.

22 “Advance Policy Questions for Admiral Philip Davidson, USN Expected Nominee for Commander, U.S. Pacific Command,” U.S. Senate Armed Services Committee, April 17, 2018, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Davidson_APQs_04-17-18.pdf.

23 “China’s Activities in the South China Sea (China’s development activities on the features and trends in related countries),” Japan Ministry of Defense, April 2019, https://www.mod.go.jp/e/d_act/sec_env/pdf/ch_d-act_201904b_e.pdf, 22-23.

24 Bilahari Kausikan, “Dealing with an Ambiguous World – Lecture III: ASEAN & U.S.-China Competition in Southeast Asia,” (speech, Singapore, March 30, 2016), https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/mr-bilahari-kausikan-s-speech7d7b0a7b46bc6210a3aaff0100138661.pdf?sfvrsn=cec7680a_0.

25 Bill Hayton, “South China Sea: Vietnam halts drilling after ‘China threats,’” BBC News, July 24, 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-40701121.

26 Bill Hayton, “The Week Donald Trump Lost the South China Sea,” Foreign Policy, July 21, 2017, https://foreignpolicy.com/2017/07/31/the-week-donald-trump-lost-the-south-china-sea/.

27 Tan Hui Yee, “Vietnam digs in on South China Sea oil and gas projects amid Chinese pressure,” The Straits Times, September 13, 2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnam-digs-in-on-south-china-sea-oil-and-gas-projects-amid-chinese-pressure.

28 Bennett Murray, “Vietnam’s Strange Ally in Its Fight With China,” Foreign Policy, August 1, 2019, https://foreignpolicy.com/2019/08/01/vietnams-strange-ally-in-its-fight-with-china/.

29 Helen Clark, “Rumours ExxonMobil to quit Vietnamese gas field,” Energy News Bulletin, September 11, 2019, https://www.energynewsbulletin.net/finance-legal/news/1371306/rumours-exxonmobil-to-quit-vietnamese-gas-field.

30 Tim Daiss, “All the reasons ExxonMobil may leave Vietnam,” Asia Times, September 17, 2019, https://www.asiatimes.com/2019/09/article/all-the-reasons-exxonmobil-may-leave-vietnam/.

31 “Foreign Ministry summons ambassador to discuss Sino-Vietnam South China Sea dispute,” classified U.S. Department of State cable published by Wikileaks, September 11, 2007, https://wikileaks.org/plusd/cables/07HANOI1623_a.html.

32 Khanh Vu, “Chinese ship inches closer to Vietnam coastline amid South China Sea tensions,” Reuters, August 24, 2019, https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinasea/chinese-ship-inches-closer-to-vietnam-coastline-amid-south-china-sea-tensions-idUSKCN1VE068.

33 Le Thi Thu Hang, “Remarks by MOFA Spokesperson Le Thi Thu Hang on comments on the remarks made by the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of China on 17 July 2019 regarding the developments in the East Sea,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, July 19, 2019, http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/tcbc/ns190719190308; Le Thi Thu Hang, “Statement of the MOFA Spokesperson on the violations of Viet Nam’s EEZ and Continental shelf by the Chinese survey ship, Haiyang Dizhi 8, and its escort vessels,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, July 26, 2019, http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns190726103258; Le Thi Thu Hang, “Statement by the spokesperson of the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs Le Thi Thu Hang regarding the Chinese vessel Haiyang Dizhi 8’s resumption of its violation of the Vietnamese Exclusive Economic Zone and Continental Shelf,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, August 16, 2019, http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns190816235538; “The 14th Regular Press Conference,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, September 12, 2019, https://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns190919132344; “Statement of the MOFA Spokesperson on the violations of Viet Nam’s EEZ and Continental shelf by the Chinese survey ship, Haiyang Dizhi 8, and its escort vessels,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, October 3, 2019, https://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns191003214402; Le Thi Thu Hang, “Remarks by MOFA Spokesperson Le Thi Thu Hang on comments on the remarks made by the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of China on 18 September 2019,” Vietnam Ministry of Foreign Affairs, October 3, 2019, https://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns191003220058.

34 Niharika Mandhana, “China’s Fishing Militia Swarms Philippine Island, Seeking Edge in Sea Dispute,” April 4, 2019, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/chinas-fishing-militia-swarms-philippine-island-seeking-edge-in-sea-dispute-11554391301.

35 “Hit-and-run: Chinese vessel abandons Philippine boat after collision,” Philippine Daily Inquirer / Asia News Network, June 13, 2019, https://www.asiaone.com/china/hit-and-run-chinese-vessel-abandons-philippine-boat-after-collision.

36 Alexis Romero, “Duterte on sinking: It was a little maritime accident,” The Philippine Star, https://www.philstar.com/headlines/2019/06/18/1927498/duterte-sinking-it-was-little-maritime-accident.

37 Catherine Valente, “Palace asks China to probe ‘barbaric’ abandonment of Filipino fishermen,” The Manila Times, June 13, 2019, https://www.manilatimes.net/2019/06/13/second-headline/palace-asks-china-to-probe-barbaric-abandonment-of-filipino-fishermen/568967/.

38 Lynn Kuok, “The Philippines Is the Frontline in the U.S. Competition with China,” The National Interest, September 19, 2019, https://nationalinterest.org/feature/philippines-frontline-us-competition-china-81896.

39 “Malaysia voices trust in South China Sea pact,” The Straits Times, August 5, 2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-voices-trust-in-south-china-sea-pact.

40 “Malaysia voices trust in South China Sea pact,” The Straits Times; “Joint Communique of the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting,” Association of Southeast Asian Nations, July 31, 2019, https://www.asean2019.go.th/en/news/joint-communique-of-the-52nd-asean-foreign-ministers-meeting-bangkok-31-july-2019/.

41 “Malaysia voices trust in South China Sea pact,” The Straits Times.

42 Tashny Sukumaran, “How will Malaysia and China’s maritime consultation mechanism affect the South China Sea dispute?,” South China Morning Post, September 22, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3029732/how-will-malaysia-and-chinas-maritime-consultation-mechanism.

43 Tashny Sukumaran, “How will Malaysia and China’s maritime consultation mechanism affect the South China Sea dispute?”

44 Catherine Wong, “South China Sea ‘likely to top agenda’ when Malaysian foreign minister visits Beijing next week,” South China Morning Post, September 6, 2019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3026081/south-china-sea-likely-top-agenda-when-malaysian-foreign.

45 Seth Robson, “Facility for US forces opens on Philippines’ main island; another slated for Palawan,” Stars and Stripes, January 31, 2019, https://www.stripes.com/news/pacific/facility-for-us-forces-opens-on-philippines-main-island-another-slated-for-palawan-1.566695.

46 For a discussion of the importance of asserting maritime rights and freedoms in the South China Sea, see Lynn Kuok, “The U.S. FON Program in the South China Sea: A lawful and necessary response to China’s strategic ambiguity,” (Washington, DC: The Brookings Institution, June 2016), https://www.brookings.edu/research/the-u-s-fon-program-in-the-south-china-sea/.

47 John Vinocur, “Germany’s military maneuvers,” Politico, June 5, 2019, https://www.politico.eu/article/germanys-military-maneuvers/.

48 For the lessons China should be taking from the Soviet approach to the law of the sea, see Lynn Kuok, “China can learn from Soviet approach to the law of the sea,” The Brookings Institution, March 27, 2018, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/27/china-can-learn-from-soviet-approach-to-the-law-of-the-sea/.

49 For a further discussion of this, see Lynn Kuok, “The U.S. FON Program in the South China Sea: A lawful and necessary response to China’s strategic ambiguity.”

50 Carl Thayer, “A Closer Look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct,” The Diplomat, August 3, 2018, https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-look-at-the-asean-china-single-draft-south-china-sea-code-of-conduct/.

51 Michael R. Pompeo, “Remarks With Philippine Foreign Secretary Teodoro Locsin, Jr.,” U.S. Department of State, March 1, 2019, https://www.state.gov/remarks-with-philippine-foreign-secretary-teodoro-locsin-jr/.

52 Pia Lee-Brago, “Philippines ambassador to U.S.: Interference a bane to ties,” The Philippine Star, October 2, 2019, https://www.philstar.com/headlines/2019/10/02/1956765/philippines-ambassador-us-interference-bane-ties.

53 Carl Thayer, “A Closer Look at the ASEAN-China Single Draft South China Sea Code of Conduct.”

54 Lynn Kuok, “Shangri-La Dialogue: South-east Asia’s cautious embrace of the Belt and Road Initiative,” The Straits Times, June 1, 2019, https://www.straitstimes.com/opinion/s-e-asias-cautious-embrace-of-the-belt-and-road-initiative. For an in-depth discussion, see Lynn Kuok, “Chapter Six: The Belt and Road Initiative and Southeast Asia,” in IISS Asia-Pacific Regional Security Assessment 2019: Key development and trends, (London: International Institute for Strategic Studies, May 2019).

55 “Joint Statement of the Governments of the United States of America, Australia, and Japan,” The White House, November 17, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-governments-united-states-america-australia-japan/.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s