Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

DANTE 28

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh*

chuyển ngữ thơ lục bát

THIÊN ĐƯỜNG

 NHỮNG THI CA KHÚC VINH DANH NGƯỜI YÊU

33da92ce7fc8190bda18fb7899497172

          Địa Ngục và Tĩnh Thổ chỉ là khúc dạo đầu. Thiên Đường là tác phẩm Dante ôm ấp trọn tấm lòng đề vinh danh người yêu Béatrice trong vinh quang, trong niềm hoan lạc thần tiên. Thời thanh niên Dante, nhà thơ Firenze đã đau khổ trước người yêu của mình quen biết từ năm 9 tuổi và qua đời ở tuổi 25. Thiên Đường được Dante viết tại Ravenna nơi nhà Guido Novello da Polenta năm 1319-1320 năm Dante 54, 55 tuổi, một hai năm trước khi qua đời năm 1321. Dante đã ôm ấp giấc mơ trọn đời mình cho tác phẩm Thiên Đường để vinh danh người mình yêu thương, 33 thi ca khúc cuối cùng, Dante du hành lên các tinh cầu cõi Thiên Đường bên cạnh người mình yêu.

          Dante đã đảo lộn những hình tượng đương thời : Địa Ngục tối tăm lửa cháy và Thiên Đường xanh nhạt thơ mộng. Một nơi là chốn ma quỷ các hình phạt và một nơi là chốn của Thiên Thần và các bậc thánh nhân. Sau khi đi qua mười tầng sâu dưới đất, mười tầng núi Tĩnh Thổ, Dante đưa chúng ta vào 10 tầng trời tầng trời Thiên Đường.

          Thiên Đường là nơi chuyển động không ngừng, cực nhanh, ánh sáng bay nhanh hơn tầm giới hạn của nhận thức. Khi Địa Ngục là một lỗ hổng trong lòng đất như miệng núi lửa Etna, do Lucifer rơi xuống, phần đất văng lên thành một cái đảo gần nơi giá băng như Island là Tĩnh Thỗ. Thiên Đường đi lên cõi 9 vùng trởi các sao, ánh sáng nhảy múa nguy hiểm và nơi cuối cùng Thiên Cung vũ trụ đứng yên, nơi Đấng sáng tạo và thiên thần trú ngụ.

          Trong khu rừng thần thánh rậm rạp và sống động tầng cuối cùng Tĩnh Thổ, Dante đã gặp lại Béatrice. Nàng oán trách Dante đã quên nàng từ khi nàng mất ở Firenze, Dante đã khóc ăn năn hối lỗi. Virgilio (Virgile) người dẫn Dante xuống Địa Ngục, lên Tĩnh Thổ, hoàn thành nhiệm vụ, ra đi không một lời từ giả. Dante bắt đầu cùng Béatrice những chuyến bay siêu nhiên, Dante đi theo người yêu qua mười vùng trời: Vùng trời Mặt Trăng, Vùng trời Thủy Tinh (Mercure), Vùng Trời Vệ Nữ (Vénus) Vùng trời Mặt Trời, Vùng trời Hỏa Tinh (Mars) Vùng trời Mộc Tinh (Jupiter). Vùng trời Thổ Tinh (Saturne). Bảy vì sao chuyển động bởi lực riêng là các thiên thần. Rồi đến Vùng trời các Định Tinh. Vùng trời trong suốt quay chung quanh nó và Vùng trời thứ mười  là vùng trời vô vật chất. Chỉ có ánh sáng bất động, Thiên Thanh hay Thiên Đình, nơi các thiên thần và các bậc thánh. (Empyrée). Thiên Đình trong đó vũ trụ được đóng kín, ngoài nó không có gì cả, như Dante viết trong Convivio, ví nó như một giảng đường bao la, ông gọi là Hoa hồng Trắng hay Hoa Thiên Đình, trung tâm có một điểm cực sáng là Chúa Trời, Thượng Đế,  đó là điểm vũ trụ sống động nhất.

          Đi một đường thẳng từ hành tinh này sang hành tinh khác, ở một thời gian, gặp gỡ các thánh nhân, rồi Dante lại cùng Béatrice ra đi như tên bay đến một vùng trời khác lớn hơn. Người du hành không nhận thấy mình di chuyển chính mình mà qua sự tăng lên sắc đẹp của Béatrice và độ cao của chính ông.

          Trong Địa Ngục và Tĩnh Thổ, Dante đã quan sát mọi sự vật qua thân xác mình từ trần gian đến. Các linh hồn người đã chết, không thể cân được, tò mò nhìn Dante, một người còn sống : người có bóng, có trọng lượng, ánh sáng không xuyên qua.. họ tò mò nhìn và dừng chân hỏi thăm, họ nhắn lời gửi đến người thân nơi trần gian. Nơi Thiên Đường, Dante không còn thân xác, tất cả đều bằng ánh sáng, cũng không còn cảnh vật :  núi đá, đường đi, khu rừng, cánh đồng.. Thiên Đường là một bài thơ ánh sáng, Dante đã tiên tri các phi hành gia ngày nay đi vào vũ trụ trên không trung, đi lên mặt trăng và tương lai là sao Mars, chỉ có không khí, ánh sáng, các vì sao.. từ đó nhìn về trái đất như một hòn bi xanh. Từ đó Dante tưởng tượng ra những người thánh thiện được chọn lựa, từ hành tinh này đến hành tinh khác trong mười tầng trời. Dante đã dùng “cái ngược lại hình ảnh” như “bóng sáng viên ngọc trai” để diễn tả những hình ảnh siêu nhiên, trắng trên màu trắng, từ đó sinh ra những khác biệt về cảm nhận qua giác quan như những bóng người trên mặt nước mà không thấy người đâu cả.. Dante đã dẫn chúng ta đi qua mười tầng trời thế giới lạ lùng, không thể cảm nhận bằng giác quan con người.

          Trong cõi vùng trời các đ̣inh tinh, vùng trời thứ tám, nơi Chúa Jésus và Đức Mẹ Maria xuất hiện, Dante đã viết ba thi khúc cho cuộc thi, như cuộc thi vấn đáp nơi các Đại Học thời Trung Cổ Âu Châu,  gồm ba đề tài Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến: Thánh Pierre xét nghiệm Dante về Đức Tin, lòng tin, Thánh Jacques  xét nghiệm Dante về Đức Cậy, hy vọng và Thánh Jean xét nghiệm Dante về Đức Mến, lòng bác ái. Cuộc thi đầy khó khăn, hồi hộp, lo âu. Các thánh trong ánh sáng chói loà, còn thí sinh như con nhộng còn nằm trong kén tơ tằm, thân thể như một thân thể chết, bị  chới với, chìm trong bóng tối.

          Trong Thiên Đường, Dante cũng diễn tả niềm đam mê chính trị của mình, đôi khi bạo động và hiện thực, qua những tầng trời, Dante đã tố cáo các vị Giáo Hoàng vả sự tham nhũng của Giáo Hội La Mã, các dòng tu franciscain và dominicain và tư tưởng lớn của Dante là tách rời quyền lực Đế Quốc La Mã với quyền lực Toà Thánh La Mã, hiện thân một cái là chính trị trong xã hội và cái khác  tôn giáo và thần bí: Dante chủ trương tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo trong xã hội Ý đương thời.

          Dante đã sáng tạo danh từ “transumanar” vượt qua bên kia giới hạn con người. Tôi tạm dịch là “vượt thanh nhân”. Không nên lầm lẫn sự vượt qua này để sinh ra một siêu nhân, hay một con người tiến bộ, nhưng là một con người trong sáng, đơn giản, tập trung vào nội lực, lòng tin, hy vọng trong sáng hướng dẫn bởi lời nói sống động các tiên tri và Kinh Thánh. Là con người tự do hoàn toàn, bỏ mọi ảo tưởng và tất cả mọi cám dỗ làm xa rời chính mình. Là con người nhẹ nhàng, vất đi những gánh nặng vô ích, sẵn sàng bay lên, con người cuối cùng nhân bản như chính họ với tình yêu đấng Toàn Năng, con người với tất cả công bằng và chân thiện mỹ.

          Nếu Địa Ngục, Dante tả nhân loại bị tàn phế bị lủng lổ, tha hoá, biến đổi hình hài, nghiêng ngã vì sự dễ dãi của tội lỗi. Tĩnh Thổ mô tả nhân loại đang tranh đấu cho sự chậm trễ chính mình, tái tạo trở lại ký ức nguồn gốc thiêng liêng và lo âu không chịu thảm bại trước các tai biến, thảm họa thiên nhiên hay do con người. Thiên Đường vén tấm màn những điều có thể có của một nhân loại hoàn thiện, những dự án Thượng Đế làm cho họ. Nếu quê hương họ là Cõi Trời, nhân loại như một trang giấy trắng, nhân loại có thể sáng chói mọi sự vinh quang.

          Câu hỏi đặt ra : có phải Dante đã thấy trong dự án thi ca mình, những điều chúng ta cần biết. Cái nhìn nơi đây là một giả tưởng thật, một phát kiến tạo thành bởi tư tưởng và tưởng tượng một khi nhân loại gặp gỡ được nguồn gốc thần thánh để đi theo phương hướng và cảm nhận. Ngược lại với Tĩnh Thổ là một địa hình sáng tạo bởi Dante, một đảo núi vùng băng giá. Sự mô tả Thiên Đường, Dante dựa theo các thành quả khoa học, thiên văn học mới khám phá trong thời đại ông. Cuộc du hành đến các hành tinh gần và xa trong Thái Dương Hệ, trừ hai hành tinh chưa tìm ra trong thời đại ông là Hải Vương Tinh và Tử Vương Tinh.

          Khi Dante còn trẻ, Dante đã có trực giác về tác phẩm tương lai của mình, chương cuối cùng tác phẩm Vita Nuova, đã vinh danh Béatrice trong sự vui sướng của Thiên Đường. Chàng thi sĩ Firenze, trong tuyệt vọng vì cái chết của người yêu đã tuyên bố về giấc mơ của mình, giấc mơ một tác phẩm vinh danh người yêu trong cõi thiên đường và Dante đã thực hiện những mơ ước đó trong suốt các tác phẩm mình từ Vita Nuova đến Thần Khúc.

          Trường ca Thần Khúc, một thi ca khúc dài hơn mười bốn ngàn câu không phải được sáng tác vì Địa Ngục, như trong thế kỷ XIX nhiều nhà phê bình lầm tưởng để khuyên răn dạy dỗ người đời, mà là Thiên Đường, Thiên Đường là một trường thi  vinh danh người mình yêu. một biểu tượng và một phụ nữ, một phụ nữ và một chân dung khác thánh thiện,  ca tụng song song gần gũi thân thiết với Danta như các nhà thi sĩ triết gia như Boèce, hay các thi ca thần bí Á Rập như Ibn Arabi.

          Đọc Dante, tôi chợt nhớ đến Hàn Mạc Tử, những bài thơ trong ngày tháng tàn tạ nơi trại cùi Ghềnh Ráng Qui Nhơn. Trong khổ đau vô cùng tận, xương thịt lỡ loét, ngón tay chân rụng lần đã viết bài thơ Phan Thiết, Phan Thiết :

          Nhớ kiếp xưa ta là chim Phượng Hoàng,

          Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất.

          Bay từ Đao Lỵ đến trời Đâu Xuất,

          Và lùa theo không biết mấy là hương,

          Lúc đằng vân gặp ánh sáng chận đường,

          Chạm tiếng nhạc va nhằm sao thiên cổ.

          Ta lôi đình thấy trăng sao liền mổ,

          Trăng tan tành rơi xuống một vì sao,

          Sao tan tành rơi xuống vũng chiêm bao,

          Hoá đài điện đà rất nên tráng lệ..

          Tôi tự hỏi, lúc đó Hàn Mạc Tử đã đọc Dante chưa mà có những nhãn kiến như thế ? Hàn Mạc Tử đã mượn những ngôn ngữ Phật Giáo: kiếp, cõi Trời Đao Lỵ, cõi Trời Đâu Xuất.. chuyện Mục Kiền Liên vào Địa Ngục cứu mẹ bà Thanh Đề. Những kinh điển Phật Giáo nói về Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới, Phật đông như cát sông Hằng, cõi Phật Lưu Ly, Tịnh Độ, những nhãn kiến trước Dante hơn một nghìn ba trăm năm.

          Khác biệt với Homère, Thiên Đường là đảo nơi tiên nữ Calypso xinh đẹp trú ngụ, nàng tiên con thần Atlas, thần nâng quả Địa Cầu, nàng sống cô đơn mơ ước một tấm chồng, khi Ulysse bị bão cuốn đến gần, nàng ra tay cứu vớt, ngày đêm cung phụng, Ulysse sống một cuộc đời đầy đủ suốt 7 năm, nhưng ở cõi Thiên Đường, ăn không ngồi rồi, vợ đẹp cung phụng miếng ngon vật lạ, tình yêu.. nhưng người anh hùng mưu trí buồn chán, chiều chiều ra bờ biển một mình ngồi khóc nhớ vợ Pénéloppe, nhớ con Télémaque ngày đi đánh trận thành Troie, con còn trên nôi. Thiên Đình gửi Thần đến can thiệp đe dọa, Calypso mới chịu cho Ulysse ra đi, chàng hăm hở đóng thuyền ra khơi, vượt qua cơn bão tố rồi lại đắm tàu, lại rơi vào Thiên Đường trần thế, công chúa Nausica cứu chàng trần trụi như Chữ Đồng Tử, cho chàng ăn no cung cấp y trang hoàng tử, đưa về giới thiệu vua cha và hoàng hậu, công chúa mơ ước kết duyên, nhưng Ulysse cũng nhất quyết trở về, chàng chiến đấu với trăm người, bọn cầu hôn đang tranh giành nàng Pénéloppe, dành ngôi vua, Ulysse hoá trang làm ăn mày cùng các người nô bộc trung thành, và con trai chiến đấu diệt bọn cầu hôn và đem lại thanh bình cho đảo Ithaque. Homère đã từ chối những Thiên Đường dễ dàng được đặt định, mà xây dựng một cuộc sống trần gian hạnh phúc do chính công sức mình.

          Thiên Đường của Dante qua mỗi vùng trời lại gặp những người quen biết thánh thiện, những nhân vật lịch sử, Béatrice bác bỏ những lầm lẫn các lý thuyết như của Platon..

-Vùng trời thứ nhất, vùng trời Mặt Trăng, Các linh hồn không làm tròn điều nguyện. Dante gặp những linh hồn như bóng dưới mặt nước mà không thấy người. Dante gặp Piccarda người bạn gái, chị của bạn mình, Nữ Hoàng Constance.

-Vùng trời thứ hai vùng trời  sao Thủy (Mercure) nơi các linh hồn làm điều thiện bởi lòng vinh danh bác ái,  Dante gặp các bậc Đế Vương Justinien từ Énée đến Charlemagne, điều lầm lẫn của các người phái Guelfes và Gibelins chống lại Đế quốc. Dante vinh danh Romieu de Villeneuve. Béatrice giải đáp những nghi hoặc mới của Dante về sự trả thù cái chết của Chúa, giải thích sự sống lại, sự biến chất các yếu tố và sự hồi sinh thể xác con người.

-Vùng trời thứ ba Sao Kim (Vénus): các linh hồn trong tình bác ái. Lòng tin tình yêu vả tình yêu thần thánh. Dante gặp Charles Martel, ông ta nhận xét về dòng họ mình và lý giải vì sao mà con cháu có tính cách khác với ông cha mình. Những lời tiên tri của Cunizza da Romano. Folquet de Marseille nhà thơ tình yêu, vinh dự  của Raab de Jerico. Lời tiên tri xấu về các Giáo Hoàng. Chiêm ngưỡng các kiến  trúc thế giới.

-Vùng trời thứ tư, vùng trời Mặt Trời: Các linh hồn hiền triết. Các thiên thần họp thành vòng nhảy quanh Dante và Béatrice. Thánh Thomas  d ́ Aquin giới thiệu 12 nhà hiền triết : thần học và triết học. Thánh đoán biết Dante suy nghĩ về những hư danh người trần và hạnh phúc thần thánh liền giải thích. Thánh vinh danh Thánh François  d ́ Assis và chê trách sự thoái hóa các tu sĩ dòng Dominicain. Thánh Bonaventure ca ngợi thánh Dominique và chê trách sự sa sút dòng Franciscain. Thánh Thomas giải thích những nghi ngờ của Dante, so sự thông thái của Adam, Jésue và Salomon, nguyên nhân sự không bằng nhau các linh hồn. Nghi ngờ Dante về sự sống lại, Salomon giải thích nghi ngờ.

-Vùng trời thứ năm vùng trời sao Hỏa. Nơi linh hồn kẻ chiến đấu cho lòng tin. Hợp xướng những bài hát ca ngợi Chúa. Jésus phóng ra những tia sáng chói lọi. Sắc đẹp Béatrice tăng lên. Sự im lặng các chân phúc. Dante gặp vị tổ ba đời là Cacciaguida, ông kể lại đời mình và ca ngợi thành Firenze ngày xưa. Dante hài lòng về dòng dõi quý tộc gia đình mình. Cacciaguida nói về sự thịnh suy các dòng họ Firenze. Dante muốn biết tương lai của mình, ông tổ tiết lộ lời tiên tri : Dante sẽ bị đày biệt xứ và ông nhắc lại một số anh hùng Do Thái, các hiệp sĩ Thập Tự chinh, các anh hùng ca.

-Vùng trời thứ sáu, Vùng trời sao Mộc. Các linh hồn trung chính và thuần đạo. Pháo hoa xếp chữ. M trở thành hoa huệ và chim đại bàng; đại bàng tố cáo tính chất biển lận các Giáo Hoàng, các vua Âu Châu. Những linh hồn nổi tiếng hợp thành con mắt đại bàng. Hai người không có đạo trên Thiên Đường: Riphée và Trajan. Béatrice không cười nữa, các linh hồn Chúa chọn không hát nữa, Dante thấy Cầu vòng vàng từ sao Thổ tới Thiên Cung.Dante gặp thánh Pierre Damien phê phán các vị chăn chiên đương thời. Bí mật sự tiền định và một tiếng kêu lớn trong trời.

-Vùng trời thứ bảy, vùng trời sao Thổ:  Béatrice trấn an Dante, Thánh Benédicto nói về mình, về các giáo hữu và nguyền rủa sự tha hoá các tu sĩ.

-Vùng trời thứ tám, vùng trời các Định Tinh. Vinh quang của Jésus Christ,  nhìn chòm sao Song Tinh, sao ngày Dante chào đời. Nhìn về các hành tinh và trái đất.

Jésus và Đức Mẹ Maria xuất hiện giữa những người hằng phúc và sau đó trở về vùng trời Thiên Thanh. Maria với chiếc vương miện bằng lửa, lời thánh ca ca ngợi Maria. Thánh Pierre xuất hiện, thứ năm lễ Phục Sinh 14 tháng tư năm 1300 vào giữa trưa..

Béatrice giới thiệu Dante với thánh Pierre. Cầu nguyện Béatrice các thánh cho Dante. Thánh Pierre  hỏi về lỏng tin (Đức tin) của Dante, giám xét cuộc thi. Thánh Pierre hài lòng câu trả lời của Dante. Thánh Jacques chất vấn Dante về lòng Hy Vọng (Đức Cậy) Sự xuất hiện thánh Jean, Dante cố nhìn và bị quáng mắt. Thánh Jean chất vấn Dante về lòng nhân từ (Đức Mến), Dante lấy lại thị giác. Adam xuất hiện chuyện trò với Dante, nói về thời Sáng Thế, ngôn ngữ đầu tiên con người. Thánh Pierre chỉ trích Giáo Hoàng Bonifacio VIII, nhiệm vụ trao cho Dante nhìn xuống trái đất.

-Vùng trời thứ chín. Vùng động lực đầu tiên. Béatrice giải thích vùng trời này và liên hệ với vùng trời khác. Chín vòng tròn lửa quay quanh một Điểm sáng cố định và chói lòa (Chúa Trời) Béatrice giải thích sự tương ứng chín vòng lửa này với chín vùng trời, tôn ty trật tự giữa các thiên thần. Béatrice nói về sự sáng thế và lịch sử các thiên thần, các thiên thần phản nghịch và trung thành, khả năng các thiên thần. Chống lại các ý tưởng ngông cuồng về thần học và sự khoan dung. Số lượng thiên thần và sự vĩ đại của Chúa Trời.

-Vùng trời thứ mười vùng Thiên Thanh, Thiên Đình hay Thiên Cung, nơi thiên thần và những người hằng phúc. Các thiên thần biến mất, sắc đẹp Béatrice tăng thêm.  Dante bị tia chớp đánh, dòng sông ánh sáng, tia lửa, những bông hoa. Dante có thị lực mới nhìn Bông hồng thiên đường, chiếc ngai dành cho Henri VII, bông hồng trắng,  Dante kinh ngạc, Béatrice trở lại chổ của mình, Thánh Bénédicto đến thay. Dante khẩn cầu cho Béatrice. Đức Mẹ đồng trinh trong sự vinh quang của mình. Sự sắp xếp chổ ngồi trong Bông hồng trắng. Người được chọn trong Cựu và Tân ước, các trẻ em vô tội, thiên thần Gabriel và các hoàng tử lớn Thiên Đình. Maria được vinh danh bởi các thiên thần và các thánh. Thánh Bénedicto cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh chiếu cố đến Dante. Dante nhìn vào bản thể vô tận và trực cảm về sự thống nhất vũ trụ ở Chúa, về tính duy nhất của ba ngôi và về bí mật sự hóa thân.

          Qua Thiên Đường, Dante đã tóm lược vũ trụ quan, nhân sinh quan, những hiểu biết khoa học thời Trung Cổ, nước Ý và Âu Châu đương thời. Thi ca Dante là cái chìa khóa để mở cửa vào cánh cửa nghệ thuật điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thi ca, kiến trúc.. văn hoá Tây phương. Không có chìa khóa này đứng trước các tác phẩm hội họa Tây phương, trước các kiến trúc điêu khắc trong các viện bảo tàng, các cung điện,  thánh đường Tây phương chúng ta mù mịt, không thưởng thức được, không hiểu được.. Những trích dẫn chú thích các nhân vật, thần thoại, lịch sử từ cổ đại Hy Lạp, qua thời Đế Quốc La Mã là một tự điển dày, mở ra một chân trời, một thế giới của di sản văn hóa nhân loại, đóng góp vào sự tiến bộ nhân loại ngày nay.

          Thiên Đường của Dante không phải chỉ cho người đương thời, thời Trung Cổ mà chúng ta dường như đánh mất chìa khoá và ngôn ngữ. Thiên tài thi ca của Dante, tác phẩm vĩ đại, tình huynh đệ nhân bản đã vượt qua không gian và thời gian hiển hiện như một chân trời ngày nay, hiện tại mọi thời gian.

          Qua tác phẩm Thiên Đường, Dante trở thành người đầu tiên khai sáng một thể văn học mới chuyện Khoa học giả tưởng, ngày nay đã được thực hiện thành phim truyện.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC   I

paradiso-canto-1.jpg!Large

Khúc Mở Đầu :  Cầu Thần An Long (Apollon). Đăng Tử (Dante) và Bích Chi (Béatrice) lên Thiên Đường. Sự thán phục và say mê của Đăng Tử. Bích Chi giải thích cho Đăng Tử về trật tự và sự chuyển vần của vũ trụ. Thứ năm lễ Phục Sinh 14/4/1300 buổi sáng.

 

Đấng chuyển vạn vật vinh quang,

Đi vào vũ trụ và làm sáng tươi,

Nơi nhiều, nơi khác ít thôi,

Tôi đã đến Trời, ánh sáng bao la.

Điều trông thấy chẳng ai qua,

Không biết hoặc chẳng thể mà kể chi.

Đến gần điều mong muốn khi,

Trí tuệ thấu hiểu nơi thì quá sâu.

Ký ức không kịp đi theo,

Vương quốc Thần Thánh những điều biết tôi,                         10

Tạo nên kho báu trong người,

Từ nay thành một đề tài thi ca.

Hỡi Thần An Long tuyệt vời,*

Cho tôi một chút thiên tài ngài mang,

Một vòng nguyệt quế ngài ban,

Biết nay, một đỉnh Thi Sơn của ngài,*

Bây giờ muốn biết cả hai,

Muốn thăm trường đấu của ngài còn đây.

Cho hơi thở lồng ngực này,

Như ngài hạ Marsyas một lần, *                                             20

Lột da dê khỏi tay chân.

Tài năng thần thánh xin thần cho vay,

Để tôi có thể tỏ bày,

Hình ảnh hạnh phúc sâu dày trí tôi.

Đến đồi tuyệt diệu của ngài,

Kết vòng nguyệt quế từ nơi lá rừng.

Thưởng tôi xứng đáng tài năng,

Cha ơi ! hiếm kẻ gặt tròn ước mơ.

Vinh quang César, hay nhà thơ,*

Lỗi lầm hổ thẹn ước mơ dương trần.                                       30

Vòng lá Péné ước mong.*

Tự lòng mình đó sinh niềm hoan ca.

Niềm vui thần cõi Delfica,*

Từ tia lửa nhỏ thành ra lửa bừng.

Sau tôi, thơ tuyệt vời hơn,*

Cầu Cirrha hứng, thần tiên đáp lòng,*

Đuốc thiêng hiện giữa dương trần,

Từ nhiều mõm núi nhưng cùng phát ra.

Nối bốn điểm, chữ thập ba,

Quỹ đạo tinh tú bay qua tuyệt vời.                                         40

Hóa thạch, lưu ấn tốt vời,

In lòng nhân loại dấu đời phong tư.

Điểm này sáng, nơi kia chiều,

Nửa bán cầu trắng tỏa nhiều ánh dương.

Còn mặt tăm tối đêm đen.

Khi tôi thấy Bích Chi đang quay nhìn.

Trên phía trái trông trời lên,

Mà đại bằng chẳng dám nhìn thế đâu.

Tia sáng thứ hai chiếu cao,

Từ tia thứ nhất rọi vào dội lên.                                                         50

Như kẻ hành hương trên đường,

Hành động nàng truyền, qua mắt mà thôi.

Tưởng tượng sinh hành động tôi,

Tôi cũng cố gắng, mặt trời nhìn lên.

Chuyện nơi này nơi kia không,

Do năng lực, bởi khả năng nơi làm.

Tùy thời gian cõi nhân gian,

Tôi không chịu đựng ánh dương chốc mòng.

Nhưng thấy tia sáng chiếu bừng,

Như thỏi sắt nóng ra trong lò rèn.                                           60

Bỗng nhiên ngày tựa dài hơn,

Một ngày như thể đấng Toàn Năng ban.

Mặt trời thứ hai điểm trang,

Bích Chi nàng vẫn chăm chăm mắt nhìn.

Bánh xe vĩnh hằng, tôi nhìn nàng,

Không nhìn cao nữa mơ màng đăm đăm,

Chiêm ngưỡng nàng, tôi ngỡ thành,

Như Glauto nếm cỏ xanh diệu kỳ.*

Trong biển cả thành thiên thần,

Vượt qua thân phận điêu linh con người.*                              70

Không giải thích được ngôn từ,

Phước ân kinh nghiệm hiểu nơi chính mình.

Tôi linh hồn mới tạo thành,*

Đấng yêu thương cõi trời lành hiểu thông.

Ngài nâng tôi bằng ánh sáng lành,

Bánh xe chuyển vận vĩnh hằng Ngài mang.

Làm tôi chú ý thăng bằng,

Do Ngài điều khiển phát phân cõi đời.

Bầu trời lớn rực sáng soi,

Nhờ lửa mặt trời, mưa tưới, dòng sông.                                   80

Hồ rộng lớn chẳng gì bằng,

Âm thanh lạ, ánh sáng vùng lớn lao.

Tôi muốn hiểu nguyên nhân nào,

Và lòng bức xúc tìm vào nguyên nhân.

Nàng nhận thấy tôi phân vân,

Muốn làm dịu bớt nỗi lòng của tôi.

Chưa nói, nàng đã tỏ lời :

Đừng làm nặng trĩu ở nơi chính mình.

Với những ý nghĩ sai lầm,

Có thể nhìn rõ nếu lòng bỏ đi,                                                 90

Chàng không dưới trái đất chi.

So sét trời xuống chàng thì nhanh hơn,*

Cũng không nhanh hơn chàng về trần.”

Nếu tôi gỡ điểm nghi lòng đầu tiên,

Nụ cười lời ngắn gọn nàng,

Tôi càng vướng mắc xích vòng thứ hai.

“Tôi yên tâm thán phục rồi,

Bây giờ tôi ngạc nhiên thôi vì rằng.

Sao qua được vật thinh không.”

Và nàng sau tiếng xót thương thở dài.                                              100

Hướng mắt thương hại nàng nhìn,

Như một bà mẹ nhìn con dại lầm.

Vạn vật trật tự liên quan,

Giữa chàng và nó là hình thái chung.

Vũ trụ, thượng đế tương đồng,

Ở đây tạo vật vô cùng thấy trông.

Dấu ấn giá trị cuối cùng,

Cái đích chuẩn mực cuối cùng ta trông.

Mọi vật hướng trật tự chung.*

Trong những hoàn cảnh dù rằng khác nhau.                                    110

Nhiều ít gần nguyên lý theo.

Từ đây tiến đến bến bờ khác nhau.

Đại dương vật thể, mỗi vật nào,

Bản năng thụ bẩm theo vào dẫn mang.

Nó mang lửa đến mặt trăng,

Động cơ trong mỗi trái tim vật này.

Sắp đặt trái đất, xiết trong tay,

Như cánh cung đã bắn đi mọi loài,

Không chỉ vật vô giác vô tri,

Cả  người tri thức và loài tình yêu.                                           120

Thượng đế sắp xếp mọi điều,

Cõi Trời bất động chẳng theo chuyển vần.*

Ánh sáng chuyển động nhạy nhanh,

Là nơi quyết đ̣inh sự tình thế gian.

Phóng ta đi nhờ dây cung.

Đây nơi hằng phúc Ngài dùng sức bay.

Nhưng đúng hình thức thường bày,

Thực hiện có được  tùy hay ý đồ.

Vật chất điếc không đáp lời,

Đường đi có thể chệch thời hướng đi,                                                130

Tạo vật cũng có quyền khi,

Đẩy vào hướng khác khi thì xếp đi,

(Như ta nhìn thấy lửa rơi,

Từ áng mây) đó đà  rơi lúc đầu.

Rơi xuống đất vì thú sai lầm.

Nếu như tôi hiểu, chàng đừng tự cao.

Chàng lên cao, giống dòng sông nào,

Từ đỉnh cao xuống, chảy vào lũng sâu.

Điều ngạc nhiên nếu vì sao.

Không gì ngăn cản dưới sâu vẫn còn.                                               140

Mặt đất  yên trong lửa hồng.”

Rồi nàng quay mặt lại nhìn trời cao.                                       142

CHÚ THÍCH:

  1. Người làm chuyển động mọi vật. Tức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Dante viết trong De Vulgari Eloquentia : Chúa Trời hiển hiện ở con người nhiều hơn ở loài vật, ở loài vật nhiều hơn cây cối.
  2. Bầu Trời tiếp nhận nhiều ánh sáng nhất; Bầu Trời Thiên Cung. Empireo (Empyrée)

13-16. Thần Appollo (Apollon, An Long) sống nơi đỉnh núi Thi Sơn (Parnasse) cùng 9 nàng Thi Thần, truyền cảm hứng cho thi ca. Thi Sơn có hai đỉnh: đỉnh Elicona (Hélicon) của các nữ thi thần về nghệ thuật và đỉnh Cirrha của Appollo.

  1. Marsia (Marsyas. Mạc sĩ á). Thần dê Marsia thách thức Appollo cuộc thi tài về âm nhạc. Appollo thắng và lột sống da Marsia. Ovide kể chuyện Appollo lột sống da thần dê, Dante viết Appollo kéo thần dê ra khỏi da.
  2. César : người đứng đầu lãnh đạo trong Đế Quốc La Mã, vua các vị vua.
  3. Vòm lá cây Péné. Nguyệt quế, tiên nữ Daphné con gái thần sông Péné người yêu Appollo, biến thành cây nguyệt quế để thoát khỏi Appollo.
  4. Ý Dante muốn nói sau ông sẽ còn có người giỏi hơn ông.
  5. Bốn vòng tròn là Chân trời, cung Hoàng đới (giải thiên cầu gồm mặt trời, mặt trăng và các hành tinh) Vùng xích đạo, Vùng kinh tuyến. Đây nói việc mặt trời (ngọn đuốc thế giới) xuất hiện, dần lên cao và cắt ngang vòng các thiên cầu khác, tạo ra ba chữ thập ớ cung Hoàng đạo, vòng xích đạo, vòng kinh tuyến và gặp gỡ ngôi sao tốt nhất, chòm sao Bạch Dương.
  6. Glauco: Một người đánh cá nhận thấy con cá bị bắt, ăn một loại cỏ trong giỏ cá thì sống lại, ông cũng bắt chước và biến thành Thần Biển.
  7. Vượt qua thân phận con người. Dante sáng tạo ra chữ “transumanar”, lo-gic mới của Thiên Đường, tôi dịch “vượt thanh nhân”
  8. Tôi linh hồn mới tạo thành: Dante dùng nơi đây câu nổi tiếng của Thánh Paul: “Tôi biết con người trong Chúa Ki Tô, đã 14 năm Ngài lên Trời, nếu Ngài trong thân thể mà tôi biết, nếu ngoài thân thể Ngài tôi không biết, Chúa Trời biết.”
  9. Dante qua tinh cầu lửa, nơi cư ngụ của sấm chớp.
  10. Hướng về trật tự chung. (Theo Thánh St Thomas d ‘ Aquin) Tất cả mọi sinh vật do Chúa tạo ra đều hướng về cái Thiện nhưng một cách khác nhau.

122 Empyrée, cõi Thiên Cung, nơi mọi vật đều bất động. Động lực đầu tiên nơi Cõi Trời Pha Lê trong suốt điều khiển mọi chuyển động của các hành tinh.  (Convivio,II)

  1. Đoạn này ý nói. Tất cả mọi sinh vật đều do Chúa tạo ra đều được Chúa hướng về cái Thiện nhưng kết cục thế nào tùy các nhân tố khác.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC II

paradiso-canto-2.jpg!Large

          Vùng trời thứ nhất. Vùng trời Mặt Trăng. Lời báo trước cho độc giả. Con tàu của thi sĩ. Đi vào các thiên thể. Lý thuyết về các vết trên Mặt Trăng và ảnh hưởng Thiên Đình. Sai lầm của Đăng Tử, Bích Chi giải thích.

Hỡi bạn trên chiếc thuyền con,

Lắng nghe tôi, đã lên đường theo tôi.

Tàu tôi lướt sóng ca lời,

Hãy quay ngắm lại, nhìn nơi bến bờ.

Đừng ra khơi có thể giờ,

Mất hút tôi, bạn sẽ bơ vơ lạc đường.

Biển tôi qua chưa ai từng,

Quán Trí thổi gió, An Long dẫn đường.*

Chín Thi Thần chỉ sao Hùng.*

Các bạn được chọn, người từng ước mơ.                                  10

Mong bánh mì thiên thần cho,*

Người ăn no chẳng bao giờ chán chê.

Bạn có thể ra biển khơi,

Bạn theo vệt nước tàu tôi trên đường.

Trước khi mặt nước lắng bằng.

Colco đã đến vinh quang bao đời, *

Không ngạc nhiên như bạn thôi,

Thấy Jason trở thành người nhà nông, *

Khao khát bẩm sinh vĩnh hằng,

Được thấy Vương quốc Vĩnh hằng cuốn tôi.        *                           20

Nhanh bằng bạn nhìn bầu trời,

Bích Chi nàng đã nhìn tôi, tôi nhìn nàng.

Chỉ trong khoảng khắc mũi tên,

Phút ngừng rồi lại bay liền rời cung.

Thấy mình đến cõi huy hoàng,

Thu hút tầm mắt cái nhìn của tôi.

Chẳng thể dấu được nàng rồi,

Quay lại chợt thấy nàng cười xinh tươi.

Hãy hướng lòng tạ Chúa Trời,

Ngài đưa ta đến với ngôi sao đầu.”                                         30

Hình như đám mây bọc bao,

Lóng lánh, dày, đặc, nhẵn soi, bóng mài.

Như kim cương chiếu nắng mai,

Ở bên trong đó hạt trai vĩnh hằng.

Đón chúng tôi như nước băng,

Nhận một tia sáng mà không xuyên vào.

Còn thân tôi, chẳng hiểu sao,

Một hình thể lại lồng vào thể kia.

Xác nhập vào xác bước qua,

Ý muốn hiểu biết bừng ra càng nhiều,                                               40

Chiêm ngưỡng bản thể biết bao,

Chúa Trời hòa hợp ta vào bản năng.*

Cõi cao thấy bởi niềm tin,

Mọi người đều biết, chứng minh không cần.

Như chân lý chính người tin.

Đức Mẹ ơi ! với lòng thương kính sùng.”*

Tôi rằng : “Điều xin ban ơn,

Cho tôi rời khỏi tử sinh dương trần.

Nói cho tôi vết tối đen,

Trên mặt trăng đó, mắt nhìn thế gian,                                               50

Đặt bày ra sự tích Caïn ! » *

Mĩm cười nàng bảo : “Vì rằng thế gian,

Người sinh tử vẫn lẫn lầm,

Vì chìa khoá giác quan không mở nào.

Mũi tên kinh ngạc chẳng sao,

Chạm vào chàng được sau vào giác quan.

Lý trí cánh ngắn thấy chăng ?

Nhưng cho tôi biết, chàng đang nghĩ gì ?”                            

Tôi  : “ Cái hiện khác nhau ở đây,

Tôi nghĩ vì vật đặc dày, hiếm hoi.”                                          60

Nàng rằng : “ Điều chàng tin thôi.

Chìm trong sai trái, nên thời lắng nghe,

Tôi nói để đổi lầm mê,

Vòm trời thứ tám hằng hà vì sao,*

Do chất và lượng sáng vào,

Mà hiện ra bố mặt nào khác nhau,

Nếu hiếm và đặc thôi nào,

Thì một tính chất cùng vào chung quy.

Chiếu sáng đều bằng nhau đây.

Tính năng sự vật đều thì khác nhau.                                        70

Nguyên tắc hũy hoại giống nhau,

Trừ một lý lẽ cái theo ý chàng.

Nếu chất liệu hiếm là nguyên nhân,

Của những điểm tối mà chàng nghĩ suy.

Dần dần thiếu chất liệu tinh cầu này,

Như một thân xác từ đây tạo thành,

Chất béo, chất gầy xác thân,

Trong thể tích nó dần dần đổi thay.

Trường hợp thứ nhất thấy ngay,

Khi nhật thực, ánh sáng trời xuyên ngang.                              80

Mặt trăng chẳng phải suốt trong.

Chẳng phải như thế làm bằng chứng minh.

Trường hợp thứ hai nếu lầm,

Thì lý lẽ chàng chứng tỏ đã sai.

Chất hiếm không qua trong ngoài,

Tức là sau nó cái gì cản ngăn.

Ngược lại cái qua mặt trăng,

Tia mặt trời chiếu trong vòng tấm gương,

Phản chiếu màu sắc khác lên,

Rồi chiếu đến một điểm còn xa hơn.                                        90

Một lớp chì sau tấm gương,

Chàng bảo tia sáng tối còn vài nơi,

Vì chiếu một điểm xa xôi.

Để tự giải thoát khỏi thôi lẫn lầm.

Hãy làm thí nghiệm giản đơn,

Nguồn gốc khoa học của trong nhiều ngành.

Lấy ba tấm gương, hai tấm ngang,

Cuìng một khoảng cách trước chàng bằng nhau,

Còn tấm thứ ba đặt vào,

Xa hơn và ở phía sau lưng chàng.                                           100

Một luồng sáng soi ba gương,

Trở lại sau chàng, phản chiếu vào gương.

Ánh phản chiếu xa nhất gương,

Không rộng nhưng sẽ làm chàng thấy sau :

Cả ba sáng chói ngang nhau,

Dưới sức nóng các tia cao mặt trời.

Tuyết vẫn trong trạng thái thế thôi,

Dù cho màu sắc, lạnh thời đổi thay.

Cũng vậy bỏ ít trí lực đầy,

Tôi muốn chiếu rọi ánh này mới hơn.                                                110

Cho chàng rạng rỡ nhãn quan,

Trong bầu trời của bình yên thánh thần.*

Một vật thể quay theo tính năng,

Tạo ra tồn tại toàn phần nó mang.

Bầu trời tiếp tinh tú vô vàn,

Phân bố tạo vật tính năng khác thành,

Riêng biệt nó, chứa đựng trong,

Những bầu trời khác tùy năng tính mình,*

Bố trí tính chất chúng mang,

Tùy theo mục đích tác nhân chuyển thành.                              120

Chàng thấy những tầng trời xanh.

Vận động từ bậc nọ thành bậc kia.

Nhận từ trên xuống dưới chia.

Bây giờ nhìn lại, ta theo đường nào,

Tới chân lý ước mơ sao ?

Sau đó biết chỗ cạn nào vượt lên.

Vận động tính năng hành tinh,

Như nghệ thuật buá đe anh thợ rèn.

Xuất phát động lực thiên thần,*

Bầu trời đẹp đẽ vô vàn vì sao.                                                  130

Hình ảnh tinh thần trong sâu,

Tạo nên dấu ấn làm cho chuyền mình.*

Như linh hồn ta bụi hồng trần,*

Do những bộ phận hợp thành khác nhau.

Thích ứng động lực khác nhau,

Trí tuệ được phát triển bao tốt lành.

Nhân lên qua các hành tinh,

Tất cả đều hướng về cùng một nơi.

Tính năng liên kết nhau thôi,

Vật thể quý báu nó thời chuyển luân.                                                140

Linh hồn kết hợp thân chàng,

Xuất phát từ một bản năng tốt lành.

Tính năng hòa lẫn sáng trong,

Niềm vui ánh mắt, tinh anh con người.

Chính từ ánh sáng sáng soi,

Khác nhau chẳng phải đặc thời hiếm sinh.

Tính năng nguồn gốc phát sinh,

Tùy theo chất lượng đục trong, sáng ngời.                               148

CHÚ THÍCH

  1. Quán Trí : Thần Athéné, Minerva, Thần Trí Tuệ. An Long: Thần Apollon.
  2. Sao Hùng Tinh hướng Bắc Cực, ngôi sao cứu rỗi.
  3. Bánh mì thiên thần : Ý nói sự hiểu biết khôn ngoan các tri thức thần thánh.
  4. Vương quốc Vĩnh Hằng : Empyrée.(Empireo)
  5. Những người Argonautes thủ lãnh là Jason đến Colchide giả dạng làm người nông dân để chiếm đoạt bộ lông cừu vàng.

30 Ngôi sao đầu : Mặt Trăng.

  1. Chúa Trời hoà hợp ta : Jésus Christ.
  2. Caïn : huyền thoại nhân gian Ý kể chuyện Caïn trong Mặt Trăng, bị bắt cầm tù trong mặt trăng luôn luôn mang trên lưng một bó củi. Dante có nói việc này trong Địa Ngục XX 126. Chuyện nước ta chú Cuội, bị vợ làm ô uế gốc cây đa, cây bay lên, Cuội ôm cây đa bay lên mặt Trăng, những vết đen trên mặt trăng là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa.
  3. Nguyên tác “i corpi rari e densi” tạm dịch hiếm và đặc. Theo Dante hiếm là những phần có nhiều ánh sáng và đặc là những chỗ đen sẫm. Điều này Dante đã dẫn giải trong tác phẩm Bữa tiệc (Convivio, II, XIII)
  4. Vòm trời thứ tám : là vòm trời các ngôi sao cố định.
  5. Bầu trời của sự bình yên thánh thần. Tức bầu trời cao nhất Empirée. Dante còn gọi là Bầu Trời nhiều ánh sáng nhất TĐ I 6, Vương quốc Thần Thánh (TĐ II.21)
  6. Bầu trời khác : Bầu trời 7 hành tinh.
  7. Những tầng trời: nguyên tác là những cơ quan của thế giới. Tầng trời cao từ cao ảnh hướng xuống thấp theo thứ bậc.
  8. Động lực thiên thần: Thiên thần là động lực.
  9. Dấu ấn: Tính năng những vì sao trong ta.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC III

unnamed

Bầu trời Mặt Trăng. Những linh hồn không hoàn thành lời nguyện của mình. Khuôn mặt người được Chúa chọn như bóng hình chiếu trong nước. Các vị chân phúc có thứ bậc chăng ? Piccarda Donati, Hoàng hậu Constance.

 

Mặt trời cháy trái tim tình,*

Phát hiện, minh chứng hay đành bỏ tôi.

Thú vị chân lý tuyệt vời,

Thú nhận, thuyết phục và tôi sửa mình.

Tất nhiên tôi đã hài lòng,

Ngẫng cao đầu, định nói, không nên lời.

Một hình ảnh xuất hiện thời,

Thu hút mãnh liệt khiến tôi chú nhìn.

Không còn nhớ thú tội tình,

Pha lê trong suốt, sáng trong rõ ràng.                                               10

Hay nước phẳng lặng gương trong,

Không quá sâu để được nhìn đáy sâu.

Những khuôn mặt bỗng hiện mau,

Nhẹ nhàng như hạt trân châu trắng ngần.

Nhìn tôi ánh mắt dịu dàng,

Nhiều khuôn mặt tựa sẵn toan chuyện trò.

Nhưng tôi rơi vào lầm to,

Cảm tình, hình ảnh ấy vô gốc nguồn.*

Ngay khi trông thấy họ nhìn,

Tôi nghĩ phản chiếu ảnh hình nước soi.                                   20

Quay phía sau xem họ là ai ?

Chẳng thấy gì, lại quay phía trước thời để xem.

Nhìn nàng hướng dẫn dịu hiền,

Nàng cười, mắt thánh thiện càng long lanh.

Em cười, chàng chớ ngạc nhiên,

Ngây thơ ý nghĩ của chàng thấy trông,

Chưa tới sự thật bằng chân,

Hãy xem là những ảnh hình hư không.

Là người thật điều chàng trông,

Bỏ đây vì họ quên từng ước mong.                                          30

Hãy nói chuyện nghe và tin.

Ánh sáng sự thật, họ thêm hài lòng.

Rời xa ánh sáng chớ nên.”

Tôi liền hướng tới linh hồn dường như,

Nóng lòng trò chuyện từ lâu,

Như đang kích động, khát khao mong chờ.

“Ôi hồn ánh sáng sinh ra,

Không thể hiểu, nếu không qua nơi này.

Đời vĩnh hằng êm dịu trôi,

Tôi rất vui, nếu biết người rõ hơn.                                           40

Về số phận và họ tên.”

Mắt cười linh hoạt nàng rằng : “Chúng tôi,

Từ tâm không đóng cửa mời,

Yêu cầu chính đáng ở nơi ý người.

Hơn nữa phù hợp ý Trời,

Trên trần trinh nữ, tôi người nữ tu.

Nếu ký ức người nhớ ư,

Tôi không dấu diếm phong tư tuyệt trần.

Tôi Piccarda, anh nhận chăng ?*

Ở đây giữa những người chân phúc này.                                 50

Vui sao tinh cầu chậm quay,

Tình tôi nung nấu tháng ngày riêng trong,

Ý muốn của Chúa Thánh Thần,

Chúng tôi sung sướng vui trong lệnh Ngài.

Số phận chỉ khiêm nhường thôi,

Ban cho vì bởi chúng tôi nguyện lòng,

Đôi khi  lơ là hay quên.”

Tôi rằng : “ Trông dáng dung nhan bề ngoài,

Rực rỡ thần thánh che người,

Đã làm thay đổi dáng thời xa xưa.                                           60

Tôi đã chậm, mới nhớ ra,

Những lời nàng nói rõ là nàng thôi.

Dễ dàng hồi tưởng trí tôi,

Hãy cho tôi biết cõi người phước ân,

Có mong lên nơi cao hơn,

Để thấy nhiều, được yêu thương linh hồn.”

Nàng cười với các linh hồn,

Trả lời  tôi giọng vô cùng sướng vui.

Như bồng bột tình đầu đời.

“Hỡi anh em, mộng chúng tôi dịu dần,                                   70

Trong khi đức hạnh từ tâm,

Điều muốn đã có, không thèm gì thêm.

Nếu mong muốn lên cao hơn,

Sẽ mâu thuẩn với ý lòng mà thôi.

Ngài đã định cho chúng tôi.*

Điều anh có thể thấy nơi chốn này.

Lòng bác ái, luật lệ đây,

Nếu xem kỷ bản chất thì hiểu thông.

Cốt yếu hạnh phúc trong lòng,

Giữ mình trong ý ước mong thánh thần.                                  80

Mọi ý đều thống nhất chung,

Vương quốc nhiều bậc, nhiều tầng thánh nhân.

Như các vương quốc dương trần,

Mọi người đều muốn điều Hoàng đế thôi.

Sự bình an trong ý Ngài,

Nó là biển cả rót vào ngàn sông.

Tất cả bản chất Ngài ban,

Bây giờ tôi rõ khắp cùng mọi nơi,

Trời Thiên Đường cùng ơn thôi,

Đấng Tối Cao tưới mỗi nơi thời khác nhau,                                      90

Như món ăn thỏa mãn nào,

Nhưng với món khác lại khao khát thèm.

Món này, món kia, cám ơn,

Đó là lời nói việc làm của tôi,

Để biết từ nàng tấm vải thôi,

Mà nàng chưa dệt đến thoi cuối cùng.

Đời hoàn hảo, hạnh xứng danh,

Phu nhân cao cả”. Nàng rằng: “Luật cao,

Áo khăn trần thế đều theo,

Cho đến lúc chết cùng nơi với chồng.                                                100

Luôn đón nhận mọi lời nguyền,

Tình bác ái hợp hòa niềm thú vui.

Tôi lúc trẻ trốn trần đời,

Theo bà tự giam áo chùng nơi tu hành.

Theo giáo phái bà nguyện lòng,

Có người quen điều xấu hơn lành quyến tôi.

Ra khỏi tu viện vào đời,

Đời ra sao đó, Chúa Trời biết thôi !

Ánh sáng rực trước mắt người,

Ở mé bên phải tôi thời rực mau,                                              110

Bao bọc ánh sáng tinh cầu,

Những điều tôi nói đúng sao với bà.

Nữ tu tước bởi người ta,

Tấm khăn thánh thiện choàng qua khỏi đầu.

Khi trở lại trần đời đau,

Trái lòng, trái với phong tư tốt lành.

Không bỏ tấm khăn trong lòng.

Đó là ánh sáng bà Hoàng Constance.*

Lần hai Souabe cuồng phong,*

Sinh trận thứ ba đó cuồng phong cuối cùng.                                     120

Nàng nói thế rồi hát lên :

Eve Maria kính mừng” rồi biến đâu.

Như vật chìm nặng nước sâu,

Tôi nhìn theo hướng giờ lâu thẩn thờ.

Cho khi bóng nàng khuất mờ,

Đến nơi dấu hiệu ước mơ lớn này.

Và tôi quay lại Bích Chi,

Nhưng nàng làm choáng váng vì mắt tôi,

Thoạt đầu không chịu nổi rồi,

Khiến tôi chậm lại những lời hỏi thêm.                                    130

CHÚ THÍCH

  1. Mặt trời : ám chỉ nàng Béatrice.
  2. Dante lầm tưởng các linh hồn hiện ra là hình ảnh phản chiếu bóng người nên đi tìm người thật.
  3. Piccarda Donati, chị của Forese, bạn của Dante (TT XXIII 48 và XXIV 72.89) cũng là chị của Corso thủ lĩnh phe Guelfi Đen đã bị chết thảm (TT XXIV 84-87)

Piccarda cũng là bạn của Dante (TT XXIV 12) Dante đã hỏi Forese : “Hãy nói tôi Piccarda ở đâu ?”

Thiên cầu quay chậm nhất tức bầu trời Mặt Trăng.

  1. Ngài định chỗ chúng tôi tức Chúa Trời.
  2. Phu nhân cao cả : Nữ thánh Chiara di Assisi (1194-1253) đã nguyện tu theo dòng thánh Francesco, người đồng hương của bà (Assisi) và lập ra chi nhánh dòng tu phụ nữ, được gọi theo tên bà là Dòng tu Clarisse được truyền bá nhanh chóng khắp nước Ý.
  3. Piccarda bị quyến rũ bởi cuộc đời và dòng tu Chiara, đã trốn vào tu viện và bị người anh bà dùng vũ lực lôi ra khỏi tu viện.
  4. Hoàng Hậu Constance (1154-1198) con gái của Ruggero II, vua Sicile. Năm 1185 kết hôn ở Milano với Erico VI (trận cuồng phong thứ hai ở Souabe), con trai Federico Barbarossa. Từ cuộc hôn nhân này sinh ra năm 1194 vua Fédérico II (trận cuồng phong thứ ba và cuối cùng), đến đây chấm dứt sự truyền ngôi của dòng họ này. Dante dựa theo truyền thuyết nhân gian gọi là trận cuồng phong. Ý này các nhà chú giải hiểu theo hai hướng đối lập nhau: tích cực và tiêu cực.

         

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s