Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 24

DANTE 28

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh*

chuyển ngữ thơ lục bát

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXXI

purgatory_31_01

Lời thú tội của Đăng Tử (Dante). Bích Chi (Béatrice) tiếp tục trách móc. Tiên nữ Ma-Tân-Da (Matelda) đem  tắm chàng trong sông Lệ Thủy ( Léthé). Bích Chi mở khăn choàng. Thứ tư Lễ Phục Sinh 10 giờ sáng.

 Hỡi người bên bến sông thiêng.”

Quay sang tôi nói, giọng còn sắt đanh,

Mỗi lời như một mũi gươm.

Nàng chẳng chậm trễ trách hờn mông lung.

Nói cho tôi biết đúng không ?

Trả lời, thú tội lỗi lầm ăn năn.”

Đầu tôi bối rối muôn phần,

Điều tôi định nói, đắng lòng, tắt ngay,

Trước khi rời khỏi cổ này.

Đợi một giây phút : “Chàng nay nghĩ gì ?                              10

Những lời ký ức sầu bi,

Nước sông chưa kịp xóa đi nơi chàng.”

E ngại lẫn lộn ngượng ngùng,

Buộc ra một tiếng lời “vâng”, thầm thì.

Chỉ nghe bằng mắt ai bi,

Như nỏ tên đã căng đi quá chừng,

Cung dây đứt ngọn tên băng,

Mũi tên yếu ớt chạm tâm nhẹ nhàng.

Lòng như vỡ, sức nặng tràn,

Tuôn rơi nước mắt, thở than bồi hồi.                                                20

Giọng tôi yếu ớt chơi vơi,

Và nàng : “Trước hết những lời muốn tôi.

Hướng chàng điều thiện yêu người,

Chẳng còn chi nữa, hết rồi ước mong.

Hố hầm nào trên đường trần,

Xích xiềng nào trói, mà lòng ngại sao,

Chàng bỏ hy vọng lên cao.

Thú vui nào, lợi lộc nào cản ngăn ?

Đã bày ra trước điều lành,

Khiến chàng phải chạy theo, giành đón săn ?”                       30

Sau khi đã đắng cay lòng,

Khó khăn tôi mới phân vân trả lời,

Biết bao cố gắng đôi môi,

Nói trong tiếng khóc : “Việc đời bày ra,

Vui giả tạo kéo chân ta,

Dung nhan nàng, cách mặt xa tâm tình.”

Nàng rằng : “Im lặng chối lòng,

Điều mà thú nhận, tội tình dấu chi !

Đại Phán Quan ngài biết ngay,

Khi lời buộc tội của ngài phát ra,                                            40

Từ người có tội trước tòa,

Lưỡi gươm trừng phạt hẵn là giảm đi,

Tuy nhiên điều xấu hổ này,

Lỗi lầm còn lúc khác hay lỡ lầm.

Lời hát nhân ngư quyến lòng.*

Vững vàng bỏ khổ, thì chàng nghe đây,

Hiểu sao nghịch cảnh đời này,

Dù vùi xương thịt, ra tay giúp chàng.

Thiên nhiên, nghệ thuật tặng chàng,

Cho niềm vui thú mơ màng tay xinh.                                        50

Trong lòng đất phủ xác thân,

Nếu niềm vui nhất mà chàng thiếu đi,

Cái chết em có ra gì,

Khả năng hấp dẫn niềm vui nơi chàng.

Chàng cần thúc đẩy đầu tiên,

Của sự lừa dối để nâng cao mình.

Không em, chẳng thể nào xong,

Khi chàng vững cánh không cần thế đâu.

Đợi một dịp lớn về sau,

Cô gái nhỏ, chuyện mới nào khác hơn.                                    60

Chim mới nở, một vài hôm,

Những con đã đủ đầy, toàn cánh lông.

Cung lưới có ích gì chăng ?”

Như trẻ xấu hổ thẹn lòng lặng im,

Nhìn đất nghe mắng lỗi lầm,

Nhận chân tội lỗi, hồi tâm hận mình.

Nàng rằng: “Nếu chàng khổ thêm.

Khi nghe em nói, hãy nhìn ‘vễnh râu.’

Nhìn em càng buồn khổ đau.”

Lòng như bật rễ chẳng nào gắng công.                           70

Cây sồi lớn gió Mistral lồng.*

Hay bởi ngọn gió đất vùng Jarbas.*

Tôi ngơ ngẫn lời nàng qua,

Khi nàng bảo “vễnh râu” và ngước trông.

Tôi nhận nọc độc lời hờn.

Và khi tôi ngoãnh mặt nhìn lên cao,

Không còn tạo vật thấy nào,

Đã ngừng tung những sắc màu cánh hoa.

Mắt tôi chưa định thần ra,

Thấy Bích Chi đã quay qua con thú kỳ.                                  80

Con vật hai giống khác đây.*

Dưới khăn voan, phía bên này nhìn sang.

Dường nàng đã thắng chính nàng,

Hơn xưa, hơn cả bao nương tử nào.

Cái gai lòng hận chích đau,

Tất cả mọi vật như đều trốn đâu.

Tình yêu hóa thành hận thù,

Chỉ lòng hối hận, tim đau dày vò.

Tôi ngã xuống ngất, thế nào,

Nàng đà biết rõ gây bao sự tình.                                             90

Khi tim trở lại sức mình,

Tôi thấy nương tử đã trông một lần.*

Bám ta, bám ta.”  Nàng rằng.

Kéo tôi dòng nước ngập ngang cổ mình.

Nàng lướt đi, tôi sau lưng,

Nhẹ nhàng như chiếc thuyền con trên dòng.

Khi bờ hạnh phúc đến gần,

“Vẫy nước lên mặt”, tiếng dịu dàng tôi nghe.

Tôi nhớ thế trong mù mờ.

Nương tử xinh đẹp, bấy giờ đôi tay,                                        100

Giơ đầu tôi nhúng nước ngay,

Khiến tôi uống một ngụm đầy vào trong.

Nàng kéo tôi ướt sũng mình,

Đến giữa màn múa bốn nàng vũ tiên.*

Các nàng che cánh tay trần :

Chúng tôi tiên nữ cõi muôn sao trời.

Trước khi Bích Chi ra đời,

Chúng tôi được lệnh xuống nơi hầu nàng.

Dẫn chàng ra mắt nương nương,

Ánh mắt vui vẻ ba nường bên kia.                                            110

Họ nhìn xa hướng về, kìa !”

Các nàng lại hát hoà ca tay cầm,

Dẫn gần sư tử cánh ưng,

Nơi Bích Chi đã quay mình sang tôi.

Họ : “ Đừng ngại liếc mắt thôi,

Có đôi bích ngọc chúng tôi tặng chàng,

Ngày tình yêu bắn mũi tên.”

Lòng ham muốn đã cháy bừng trong tim,

Mắt tôi nhìn mắt long lanh,

Chăm chú sư tử cánh ưng đang nhìn.                                                120

Như mặt trời soi gương trong,

Trong mắt con vật cũng bừng chiếu ra,

Hình này dạng khác khi là.

Bạn đọc thử nghĩ, tôi đà ngạc nhiên.

Khi thấy con vật y nguyên,

Mắt hai hình ảnh hoá luôn không ngừng.*

Như tôi sung sướng tâm hồn,

Kinh ngạc thưởng thức lạ lùng món ăn.

Nhưng càng ăn, càng đói thêm.

Có ba tiên nữ lại gần nơi nao.                                                  130

Mà cử chỉ tỏ cấp cao,

Vừa múa hát khúc tiêu dao thiên thần.

Quay lại Bích Chi, mắt thần.

Hãy nhìn người bạn chung tình thủy chung,

Gặp nàng vượt bao núi sông,

Ban ơn, nàng hãy cởi giùm khăn voan,

Đừng che miệng để cho chàng,

Chiêm ngưỡng sắc đẹp, nàng còn dấu khăn.”

Huy hoàng chói ánh vĩnh hằng,

Khiến như  lóe mắt vượt vùng bóng râm.                                140

Nơi Thi Sơn nước trong lành,

Tinh thần chàng chắc sẽ không ngỡ ngàng.

Cho nàng hiển hiện như nàng,

Nhờ Trời ban lại phúc ân hài hòa.

Khi nàng trong nắng chan hòa.                                               145

CHÚ THÍCH

  1. Nhân ngư: sirene : theo thần thoại Hy Lạp và trong Odyssée thi hào Homère, nhân ngư đầu người đuôi cá, cánh chim có sắc đẹp và ca hát quyến rũ mê hồn, làm lạc lối các thủy thủ trên biển cả. Thủy thủ bị mê hoặc dừng thuyền trên đảo nàng, truy hoan kiệt lực và chỉ còn để lại những bộ xương trắng xóa. Ulysse khi đi qua đảo nhân ngư đã bịt tai các thủy thủ bằng sáp ong, và dặn  trói chàng vào cột buồm nhưng không bịt tai để chàng nghe tiếng hát, và dặn dò các thủy thủ thấy chàng vùng vẫy quấn dây trói thêm. Ulysse đã nghe được tiếng hát quyến rũ các nàng nhân ngư.

68-74: Vễnh rău  nguyên tác viết alza  la barba. Theo các nhà chú giải trong văn học cổ Hy Lạp cho đến thế kỷ thứ III, râu chỉ có nghĩa là cái càm, có nhà chú giải khác hiểu râu là thứ trang điểm đặc biệt cho càm, biểu thị diện mạo đàn ông khi trưởng thành. Ý Béatrice muốn nhấn mạnh : Dante là người đã hoàn toàn trưởng thành, hành động phải cân nhắc, có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đối diện với sự thật.

  1. Gió Nostral (Mistral) từ phương Bắc thổi xuống lạnh buốt.

Gió Iarba (Jarbas) : xứ Numide thuộc Lybie, Iarba tên vị vua huyền thoại yêu say đắm nàng Didone. Gió Iarba thổi ngược chiều với gió Nostral

  1. Con vật hai giống khác : sư tử cánh chim ưng, gợi đến định nghĩa thần học về Jésus Christ.
  2. Nương tử đã trông một lần : tiên nữ Matelda (Tĩnh Thổ XXVIII, 40)
  3. Asperges me. (Thánh Vịnh L,9) lời tiếng La Tinh rẩy nước ban phúc lành trong lúc hành lễ nhà thờ.
  4. Bốn nàng: Bốn đạo đức chính: Công bằng, thận trọng. sức mạnh, điều độ.

Lấy tay che cho tôi : hàm ý che chỡ chống lại các thói xấu đến tấn công.

  1. Mắt hai hình ảnh hóa luôn không ngừng : Trong bản chất của Christ hai bản chất thành một. Trong người thường hai bản chất phân biệt và tách biệt.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXXII

purgatory_32_01

Đám rước tiếp tục, ngừng bên cây. Đăng Tử ngủ và thức dậy. Bích Chi ngồi bên gốc cây. Sứ mệnh Đăng Tử đối với người sống. Con đại bàng, con chồn, con rồng. Cổ xe biến đổi, cô gái điếm và tên khổng lồ.

Tôi mở mắt nhìn chăm chăm,

Cho thỏa cơn khát mười năm mong chờ.*

Đến nổi giác quan thẩn thờ,

Bên này, bên khác cơ hồ cách ngăn.

Uể oải, nụ cười thần linh,

Đã thu vào hết lưới tình ngày xưa.

Khi tôi quay phía trái kia,

Bởi các tiên nữ lúc lìa chú tâm.

Tôi nghe : “Nhìn kỹ quá chừng.”

Mắt tôi bị chói sáng trưng kéo dài.                                10

Trong mắt chói lọi mặt trời,

Một phút giây chẳng cho tôi thấy gì.

Nhưng khi ánh sáng dịu soi,

Dịu hơn so với ánh trời chói chang.

Lúc đầu chịu đựng mới lên,

Tôi thấy về phía phải nên quay nhìn.

Trở lại đám rước quang vinh.

Mặt trời, bảy ngọn nến hồng trước tôi.

Họ mang khiên bảo vệ người,

Một toán trở lại mang vai lá cờ.                                     20

Toán đi đầu đổi thay người,

Những chàng kỵ sĩ nhà Trời Thiên cung.

Đi phía trước vượt qua đoàn,

Trước khi hướng cổ xe, càn đã xoay.

Các nương nương trở lại nơi,

Bánh xe con vật hòm lời phúc âm.

Không cần nhịp đập cánh lông,

Nương tử xinh đẹp đến dòng suối nông.

Stazio và tôi theo bánh xe vòng.

Vòng vành cung nhỏ bên đường tôi đi.                          30

Qua rừng lớn hoang vắng người,

Lỗi lầm kẻ đã nghe lời rắn, tin.*

Đi theo nhịp hát thiên thần,

Khoảng chừng một quảng ba tầm tên bay.

Vượt qua đường chúng tôi đi,

Bích Chi bước xuống xe này, tôi nghe,

Tiếng thì thầm “Adamo”.*

Họ bao quanh một cây to, mà cành*

Đều rụng hoa và lá xanh.

Dáng cây cao vút lên tàn càng to.                                  40

Càng rộng vòm ra bấy nhiêu,                                       

Người Ấn Độ  phục cây nào quý hơn.

Sung sướng thay sư tử chim ưng,

Mỏ ngươi không rỉa cây thơm ngọt ngào.

Vì ăn nó bụng quặn đau.”*

Đứng quanh thân lớn dường nào dáng thanh.

Người nói, con vật kêu rằng :

Nhờ giữ mầm mống công bằng người ta.

Rồi quay kéo càn cổ xe,

Lôi tới tận gốc cây trơ trụi cành.                                    50

Buộc vào xe một cành riêng.*

Cây cao soi nắng từ trên xuống mình,

Soi sáng trộn sắc màu chung,

Với ánh sáng chiếu của chòm  Sao Ngư.*

Nhựa lên, sự sống thay màu,

Nở ra đầy nụ xanh cao dưới trời.

Quay vòng dưới các sao trôi.

Hoa nở màu sắc kém tươi hoa hồng,

Nhưng hơn hoa tím nở bừng,

Cây hồi sinh, lá vẫn còn trụi trơ.                                   60

Tôi không hiểu, vì họ chẳng ca,

Bài tụng ca đã hát hòa với nhau.

Tôi chẳng nhớ âm điệu nào,

Tôi chẳng còn thể kể sao, mắt chùng,

Trĩu nặng như chuyện Syrinx.*

Trả giá quá đắt thức canh đêm dài.

Họa sĩ vẽ người mẫu tài,

Tôi tả sao được mắt hoài thiếp đi.

Nói sao được khi ngủ say.

Nhưng rồi sẽ kể sau khi dậy rồi.                                    70

Một ánh sáng rực xé trời,

Mơ trong giấc ngủ, tiếng người : “Dậy thôi !”

“Ta đưa người nhìn cây mơ,

Mà thiên thần đã trông chờ khát khao,

Thượng giới vui tiệc bàn đào,

Pieto, Giovanni, Iacopo đều ngất đi.*

Cùng tỉnh dậy với lời lay,

Đánh thức tất cả người say giấc nồng.

Tông đồ không hai môn sinh,

Moïse đó với cùng Elie.*                                                          80

Thầy giáo đổi áo mới thay.”

Tôi đã tỉnh lại và tôi thấy rằng :

Nương tử hiền hậu cúi nhìn,

Nàng đà dẫn dắt dọc dòng sông lâu.

Nghi ngại hỏi : “Bích Chi đâu ?

Nàng rằng : “Chàng chẳng thấy sao, bên này,

Dưới lá, ngồi trên rễ cây. ”

Tôi thấy một đám người vây quanh nàng.

Sư tử chim ưng cùng bên,

Với một bài hát dịu êm lắng trầm.                                 90

Nàng còn nói gì nữa chăng ?

Tôi không còn nhớ vì lòng bận thôi.

Tình nàng xâm chiếm hồn tôi,

Tôi chỉ thấy có nàng ngồi  mà thôi.

Như đang giữ xe cạnh người,

Vật hai hình thể buộc nơi đây gần,

Bảy nàng tiên nữ vây quanh,

Như nơi tu viện tay cầm trong tay.

Chẳng sợ gió Autan, Aquilon.*

Chàng chẳng ở lại lâu trong khu rừng,                        100

Nhưng chàng sẽ mãi cùng em,

Dân thành La Mã, Chúa người Romain.

Cho thế giới sống đẹp hơn,

Nhìn xe nhìn các điều chàng thấy đây.

Về dưới thế, viết chuyến này,

Lời Bích Chi nói như vầy khắc ghi.”

Trân trọng nàng nói những gì,

Tập trung tư tưởng, tôi đi theo nàng.

Một sấm sét giáng xuống trần,

Rất nhanh như mịt mù gần sắp mưa.                                      110

Từ những vùng trời phía xa,

Cánh chim Thần Zeus lao qua xuống rừng.*

Qua cây, xé vỏ bốc trần,

Cả hoa và lá, những cành mới lên.

Đập thùng xe mạnh kinh hồn.

Xe như oằn tựa tàu vần bão giông.

Mạn trái, mạn phải sóng tung.

Rồi thì tôi thấy chạy nhanh vào thùng.

Xe khải hoàn, một con chồn,

Trông như đã đói, lâu dường chẳng ăn.                          120

Nương nương trách mắng lỗi lầm,

Tội ghê tởm, nó phải đành bỏ ngay.

Bộ xương gầy gò lất lây,

Rồi theo đường cũ trước đây lũi về.

Chim đại bàng đậu thùng xe,

Để lại lông cánh bộn bề, ngỗn ngang.*

Như từ trái tim thở than,

Một giọng nói chợt, tiếng vang từ trời.

Ôi xe ta sao đầy hàng tồi”.*

Rồi bỗng thấy đất như thời mở ra.                                 130

Con rồng hiện giữa hai bánh xe,*

Cái đuôi dựng đứng trên xe thẳng mình.

Như vò vẻ rút ngòi châm,

Nó thu về cái đuôi thòng quái tinh.

Khỏi thùng, bỏ đi bằng lòng.

Nhưng cũng còn lại trong vùng đất hoang.

Phủ cỏ dại và đầy lông.

Dường một chủ ý sáng trong tốt lành.

Phủ đầy bánh xe hai bên,

Cả càng xe cũng chất lên vương đầy                              140

Thời gian xong tiếng thở dài,

Cổ xe thần thánh đã thời biến đâu.

Mọi phía mọc những cái đầu,*

Ba càn xe, mỗi nơi sau góc thùng.

Cái trước đầu bò hai sừng,

Bốn đầu kia chỉ một sừng trán cao.

Chưa bao giờ thấy, quái vật nào,

Vững như thành quách, cao vào như non.

Cỡi lên, con điếm nửa trần truồng,

Hai mắt điên đảo long lanh quanh nhìn.                        150

Để ngăn kẻ khác cướp chăng ?

Tôi thấy bên cạnh một tên khổng lồ,

Chốc lát hôn ôm như vồ,

Nhưng khi cô hướng tôi, to mắt nhìn.

Lăng nhăng, ma cô  nhân tình.

Dữ hung roi quất từ chân đến đầu,

Nghi kỵ điên cuồng nóng mau,

Hắn gỡ quái vật lôi nhau vào rừng,

Chúng đi xa hút dần dần,

Cả con điếm, thú lạ lùng mất tăm.*                               160

CHÚ THÍCH.

  1. Mười năm: Mong ước gặp lại Béatrice của Dante trải qua 10 năm từ năm 1290 Béatrice chết, cho tới khi Dante lên được Tĩnh Thổ, Thiên Đường trên mặt đất.
  2. Kẻ tin lời con rắn Eva (Eve)
  3. Tiếng thì thầm Adamo (Adam) hàm ý nhớ lại và trách móc người đàn ông đầu tiên.
  4. Cây trụi lá : các nhà chú giải cho cái cây này tưựng trưng cho ý chí thần thánh và quy luật tự nhiên trước khi Chúa Jésus ra đời, cây trụi lá có nghĩa là nước Ý quyền lực Đế Quốc La Mã và công lý chưa bảo đảm được sự thịnh vượng.
  5. Pézard nhắc lại đau bụng là một hình ảnh trong Thánh Kinh. Con người được nuôi sống bằng thức ăn không tốt thì sẽ đau đớn, cũng như Adam và Eve bị đau khổ vì đã không vâng lời Chúa Trời.
  6. Cột cổ xe (Giáo Hội Roma) vào cái cây (Đế Quốc La Mã) ám chỉ sự hoà giải và Giáo Hội đặt trụ sở tại Roma.
  7. Chòm sao Ngư : Lúc ánh sáng mặt trời vừa soi trái đất, tiếp theo chòm sao Bélier, chòm sao Poisson.
  8. Syrinx. Argo người bảo vệ đầy cảnh giác của tiên nữ Io, có một trăm con mắt, bị Thần Mercure theo lệnh Zeus, lập mưu kể chuyện tình yêu của tiên nữ Syrinx và thần Pan, Argo mê ly, thiu thỉu ngủ, rồi bị giết chết.
  9. Pieto, Giovanni, Iacopo. tiếng Pháp là Pierre, Jean, Jacque. Ba vị tông đồ đi theo lên núi Tabor để chứng kiến sự biến thân của Chúa, nhưng bị ánh sáng làm lóa mắt, ngất đi và ngã xuống đất, Chúa lên tiếng gọi “Dậy đi”, ba lần, cả ba hồi tỉnh.
  10. Khi Chúa Jésus phát ra ánh sáng không có Moïse và Elia.
  11. Khi phát ra ánh sáng Chúa không mặc áo choàng trắng.
  12. Autan và Aquilon là hai ngọn gió mạnh, cũng không tắt được cây đèn lễ bảy ngọn.
  13. Roma là thành phố vĩnh hằng, mà Jésus là công dân thứ nhất.
  14. Cánh chim Thần Zeus. Trong Odyssée cánh chim Thần Zeus bay xuống báo hiệu cho dân Ithaque và Télémaque rằng Ulysse sắp về quê hương dẹp bọn cầu hôn.

Trong Thần Khúc của Dante, theo vài nhà bình luận, chim ưng Thần Zeus đại diện cho quyền lực Đế Quốc La Mã, cổ xe tượng trưng cho Giáo Hội. Hoàng đế La Mã Constantino thừa nhận Giáo Hội, đem Roma quy thuận Giáo Hoàng, để lại đầy lông của nó, tức để lại của cải và quyền lực chính trị của Đế Quốc. Đây có thể là một ý đồ tốt và trong sáng của Constantino, nhưng cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề cho quyền lực tôn giáo của Giáo Hội (cái xe đầy lông bị biến dạng. Chủ ý ẩn trong các câu thơ 138-141)

  1. Hàng tồi: Một huyền thoại kể lại : Sau khi Constantino quy thuận Giáo Hội La Mã thì từ trên trời lời Thánh Pierre vọng xuống câu nói : “Thế là thuốc độc đã ngấm vào Giáo Hội của Chúa.”
  2. Con rồng : Dante sử dụng phong cách viết của chương Tận Thế trong Thánh Kinh có con rồng xuất hiện, để nói ẩn dụ Rồng tượng trưng Satan sẽ làm hại Giáo Hội, có ý kiến cho rằng tiên tri sự chia rẽ giữa Giáo Hội La Mã và Chính Thống Giáo Hy Lạp, hay Mahomet Hồi Giáo chiếm cứ các tỉnh La Mã phía Đông.
  3. Bảy cái đầu, ba cái trên càn xe là Kiêu ngạo, Ham mê và Giận dữ.
  4. Con điếm: ám chỉ triều đình Giáo Hoàng Bonifazio VIII và người kế nhiệm Clémence V. Anh khổng lồ ghen tuông tượng trưng cho quyền lực vua Pháp Philippe le Bel, một tín đồ sùng đạo Ki Tô nhưng lại khống chế Giáo Hội như quan hệ giữa anh khổng lồ và con điếm.
  5. Ám chỉ việc chuyển trụ sở toà thánh Rome đến Avignon nước Pháp năm 1305, sau khi Clémence V được bầu làm Giáo Hoàng.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXXIII

purgatory_33_01

Những lời báo trước và tiên tri của Bích Chi. Ma Tân Đa dẫn Đăng Tử đi uống nước sông Âu Nê. Đăng Tử sẵn sàng lên các vì sao. Thứ tư Lễ Phục Sinh 13-4-1300, lúc 11 giờ sáng và buổi chiều.

Chúa Trời dân tộc xâm lăng.”*

Hai, ba, bốn giọng hát cùng vang lên.

Lời thánh ca khóc nữ tiên,

Và Bích Chi cũng cảm thương thở dài.

Lắng nghe ủ rũ tựa Maria,

Đứng trước thánh giá, xót xa nát lòng.

Nhưng khi các trinh nữ ngừng,

Nàng đứng thẳng dậy, nói cùng các tiên.

Lời nàng, nét mặt hồng lên :

Không bao lâu nữa, không còn thấy ta.*                               10

Hỡi các chị em thiết tha,

Không bao lâu nữa thấy ta mãi còn.”

Nàng bảo bảy tiên nữ lên,

Và ra dấu hiệu theo nàng lên chung.

Tiên nương, tôi, nhà hiền triết đã dừng,

Nàng đi như vậy và cùng theo tôi.

Chưa kịp đến bước thứ mười,*

Nàng đà nhìn thẳng mặt tôi, và rằng,

Vẻ mặt thanh thản an lành :

Xin nhanh, chàng hãy lại gần ta hơn.”                                  20

Ta nói chàng nghe dễ dàng,”

Nhưng khi tôi đến gần nàng muốn mong.

Anh sao không dám”, nàng rằng,

Hỏi ta khi chúng ta cùng song song ?”

Có người đã quá kính tôn,

Phải nói trước bậc lớn hơn của mình.

Tiếng nói cứ nghẹn môi răng,

Và tôi cũng vậy chẳng rằng nên câu.

Nương nương ơi”, tôi bắt đầu,

Nàng đã biết hết mong cầu điều hay.”                                               30

Nàng rằng : “Mong chàng từ nay,

Giải thoát sợ hãi và đầy hổ ngươi,

Đừng nói như mê sảng thôi.

Biết xe đã bị rồng thời phá tan.

Từng có và nay không còn,

Trả thù Chúa chẳng kiêng ăn cháo nào.*

Sẽ không kẻ kế vị sau,*

Đại bàng đã trút lông vào cổ xe.

Trước súc vật, bên mồi kề,

Vì tôi thấy rõ nên về báo tin.                                                    40

Chướng ngại cản trở không còn.

Các tinh tú đã sẵn sàng thời gian,

Trong năm trăm mười hay mười lăm.*

Chúa Trời phái đến giết con điếm này,*

Và khổng lồ dâm tặc đây.

Có lẽ lời sấm truyền đầy tối tăm.

Sphinx, Thémis không thuyết phục chàng.*

Nhưng theo cách đó rối lòng trí ta.

Naïades sự việc thành ra.*

Giải quyết ẩn ngữ lời bà tiên tri.                                              50

Chẳng hại cừu, mùa màng gì.

Với chàng xin hãy nhớ ghi những lời.

Nói cho người sống trên đời,

Cuộc đời là cuộc đua vào cõi âm.

Xin viết lại, nhớ cho rằng.

Chớ che dấu việc mà chàng thấy cây.

Hai lần vặt trụi thế này.

Kẻ nào trộm cũng như đây phá tàn,

Phạm thượng đến Chúa điên cuồng,

Chúa sinh cây thánh vì riêng nhu cầu.                                     60

Hồn đầu tiên đã cắn vào,*

Đau khổ thèm muốn, khát khao lỡ lầm.

Phải chờ hơn năm nghìn năm,*

Chàng đã ngủ thiếp nên không hiểu rằng,

Lý do đặc biệt cây xanh,

Cao như thế ấy, rộng thênh ngọn tàn.

Tư tưởng phù phiếm hồn chàng,

Không lay động tựa sông vùng Elsa sâu.*

Thú vui Pyramo gốc cây dâu,*

Bao nhiêu tình tiết thấy đâu tỏ bày.                                         70

Sự cấm đoán với cây này,

Công lý của Chúa, đạo đức thay nghĩa tình.

Tôi thấy lý trí của chàng,

Đã hoá thành đá, quá chừng tối đen.

Mù loà điều ta nói mong,

Tôi mong chàng nhớ như hành trang mang.

Không chép, ít nhất ảnh hình,

Cũng như gậy lá cọ quàn hành hương.”

“Như khèn in con dấu,” tôi rằng :

“Không bao giờ  có một lần đổi thay.                                               80

Dấu ấn, trong óc từ đây,

Nhưng làm sao, cứ bổng bay trên tầm,

Những lời mong muốn của nàng,

Tôi càng cố gắng, chúng càng lẫn xa.”

Nàng rằng : “Chàng biết thế là,

Trường phái chàng học, thuyết mà chàng theo,

Chẳng hợp lời tôi bao nhiêu,

Đường chàng, tôi, có quá nhiều cách xa.

Như đường Chúa, đường trần qua.

Vùng trời cao nhất qua đà quay nhanh.”                                90 :
“Tôi không nhớ nữa.”
Tôi rằng :

“Có khi nào hồn đã vắng không có nàng.

Mà không cắn rứt lương tâm.

“Kỷ niệm xưa nếu chàng không nhớ gì,”

Nàng cười : “Đây hãy nhớ lời,

Hôm nay chàng đã uống rồi nước Léthé.

Từ khói tỏa, nhận lửa xa,

Quên việc này, chứng việc kia rõ ràng.

Lỗi lầm, mong ước sang trang,

Từ nay lời lẽ rõ ràng của tôi.                                                   100

Trong sáng và thích nghi thôi,

Sẽ bay ra trước tầm thô thiển chàng.”

Mặt trời lên chậm, chói chang,

Đến vòng tròn đúng giữa đường nửa trưa.

Đổi thay dấu hiệu nọ kia,

Như người dẫn bước, đoàn kề theo sau.

Hắn dừng lại, họ dừng theo,

Khi thấy hay đoán có điều mới trông.

Dưới bóng cây bảy tiên nương,

Như bờ suối lạnh, trên vùng núi Alpe.*                                   110

Dưới lá xanh, cành thẩm đen,

Tôi dường thấy được, nước nguồn tuôn ra.

Euphrate và Tigre nguồn cội là.*

Tôi tách ra tựa bạn xa chẳng đành,

Ôi ánh sáng vinh quang nhân quần,

Dòng nước kia cũng một nguồn mà ra.

Chảy xuôi và cách nhau xa ?

Và tôi được đáp lời qua tiếng nàng.

“Xin Matelda nói cho chàng.”

Nương tử xinh đẹp tự mình thanh minh :                                120

Tôi đã nói cho chàng rằng,

Điều này, điều khác, chắc rằng còn lâu,

Sông Léthé chưa xóa hết đâu.”

Bích Chi : “Có thể lo âu lớn nào,

Nhiều lần mất trí nhớ mau,

Rối loạn đầu óc chàng vào mắt thôi.

Nhưng sông Eunoé kìa thời,

Dẫn chàng tới đó, là nơi biết vì,

Hồi tỉnh nửa ký ức mất đi.”

Như tim hào hiệp chẳng gì từ nan.                                          130

Ước mong kẻ khác như nàng,

Khi thấy dấu hiệu của lòng ước mong.

Cầm tay tôi, tiên đẹp xinh,

Bước đi nói với Stazio lòng quý thương :

“Hãy vui lòng đi với chàng”.

Bạn đọc ơi, nếu dư chăng thì giờ,

Nước dịu ngọt tôi ngợi ca,

Mà tôi đã uống qua, bao thèm thuồng,

Nhưng mà giấy đã đầy trang,

Mức độ nghệ thuật không nên kéo dài.                                    140

Về từ dòng nước thiên thai,

Lòng như tái tạo khắp người cây non,

Tàn lá mới, tươi tốt xanh.

Sẵn sàng trong sáng lên ngàn vì sao.                                                144

CHÚ THÍCH:

  1. Deus, vensrunt gentes. Thánh Vịnh nói về việc phá hủy đền thờ Jésusalem của người Do Thái để nói việc cổ xe thánh bị xúc phạm.”Ôi Chúa Trời, các dân tộc đã xâm chiếm di sản thừa kế của Ngài, đã làm vấy bẩn Đền thờ của Ngài, chúng đã biến Jérusalem thành nguồn gốc sự bất hoà.”
  2. Nguyên tác bằng tiếng La Tinh, đây là lời Jésus báo trước cho các môn đồ về cái chết và sự phục sinh của mình. Ở đây Béatrice tượng trưng cho quyền lực của đạo Ki Tô, bóng gió ám chỉ Toà Thánh sẽ dời từ Roma sang Avignon Pháp.
  3. Bước chân thứ mười: có nhà chú giải cho rằng chi tiết này biểu tượng Dante 10 năm xa cách với Béatrice.
  4. Câu chuyện nhân gian Firenze kể rằng một tên giết người đã báo thù được địch thù, bảy ngày sau đó ăn mừng bằng món cháo (xúp nóng) trên mộ nạn nhân. Câu này có ý nói Sự báo thù của Chúa không sợ bất kỳ giáo luật nào.
  5. Dante nói bóng gió tình hình Đế Quốc La Mã, Féderico II mất năm 1250, đến năm 1308 Enrico VII mới kế vị.
  6. Chúa phái đến vị cứu tinh: Dante nói đến sự lên ngôi của Enrico VII, người mà Dante hy vọng sẽ cứu được nước Ý.
  7. Thémis: Con gái của Trời và Đất, là hiện thân thần công lý. Trên điêu khắc trên các toà án Tây Phương cầm cán cân tiểu ly.

Sphinx:  con vật nửa sư tử, nửa người tại Ai Cập. Ăn thịt những ai đi qua mà không giải đáp được câu đố bí hiểm của nó.

  1. Naiade : Oedipe con trai của Laius, giải được câu đố của Sphinx. Chuyện kể trong sách Laiade. Có nhà chú giải cho là Dante đã lầm, nhưng có người cho biết có bản cổ tên là Naiade.
  2. Năm nghìn năm. Theo Kinh Thánh, từ lúc Chúa sinh Adam và Eva đến nay thời Dante là năm ngàn năm.
  3. Sông Elsa một nhánh của sông Arno ở Firenze.

Piramo. Xem Tỉnh Thổ XXVII.39

  1. Cây gậy quấn lá dừa nước, lá cọ của những người hành hương trở về từ Jésusalem.
  2. Hai con sông vùng Lưỡng Hà, người xưa cho đó là Champs Elysée, vùng thiên đường.
  3. Eunoé: (Âu Nê) Uống nước sông này thì có trí nhớ về các điều tốt.

 HẾT QUYỂN II TĨNH THỔ.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s