Bói không ra thầy dạy ‘Lễ’

1383701_1434581886800707_518635503969870286_n

Nguyễn Ngọc Lanh

– Hẩu lốn tư sản và phong kiến

Xã hội Việt Nam trước 19-8-1945 được cụ Hồ nhận định là “thuộc địa, nửa phong kiến”. Quả không sai. Thời xưa, ai đủ tuổi cắp sách là thấy. Trước mặt học sinh thời đó là các khẩu hiệu của cách mạng tư sản (ví dụ: Tự do – Bình đẳng – Bác ái), còn hai bên tường và phía sau là các phương châm giáo dục của đạo Nho (ví dụ: Ấu bất học, lão hà vi). Hẩu lốn, nhưng bọn trẻ lại hiểu được, hiểu đúng nội dung.

Ví dụ, khẩu hiệu CẦN LAO – GIA ĐÌNH – TỔ QUỐC thời xưa được diễn nghĩa cho đứa trẻ 8-9 tuổi bằng bài thơ 32 chữ, dễ thuộc và dễ hiểu “tại sao phải thế”:

Siêng năng công việc; Để mà mưu sinh.

Yêu quý gia đình; Để mà giữ giống.

Muốn còn, muốn sống; Ở trên hoàn cầu;

Ta phải cùng nhau; Phụng thờ tổ quốc”.

TIÊN HỌC LỄ cũng có cách dạy để học sinh 8-10 tuổi hiểu đúng nghĩa gốc, dù chỉ ở mức độ sơ đẳng. Đó là ứng xử sao cho đúng “lễ”, như kinh Lễ đã dạy.

Nội dung chủ yếu của đạo Nho gồm nhiều ngàn trang được gói ghém trong 4 sách và 5 kinh (tứ thư, ngũ kinh)> “Lễ” chiếm riêng một kinh (kinh Lễ), khiến các cụ xưa học mệt nghỉ mới đủ để đi thi. Trước hết, Lễ dạy ứng xử với thần linh (kính, sợ và… tránh xa), về sau mở rộng để ứng xử với các bậc trên mình và ngang mình trong 5 mối quan hệ (ngũ thường). Và ở bậc tiểu học, chỉ giới hạn trong quan hệ Thầy – Trò, Cha – Con (Anh – Em), Bạn – Bè ; mà chưa phải lúc đề cập tới quan hệ Vua – Tôi, Chồng – Vợ. 

Tới năm 2012 học sinh tiểu học của nước ta vẫn chưa hiểu: a) vì sao phải học “lễ” (các cháu không đủ khả năng vô diễn đàn VietNamNet để nghe các bậc cao minh tranh luận); và b) đó là học những gì. Còn các Cụ và Ông Bà họ, nay 80 tuổi, thời xa xưa được học môn Luân Lý (Morale) ở 3 năm đầu của bậc tiểu học. Họ hiểu: Cha mẹ cho mình sinh mạng, lại nuôi sống mình. Thầy truyền cho mình đạo và lý để tồn tại trong xã hội. Công lao trời biển, cho nên ứng xử phải cực kỳ tôn kính. Cãi lại cha mẹ (dù nửa câu) dứt khoát là con hư. Cãi lại thầy, chính là cãi sách thánh hiền, là điều “đại bất lễ”.

Ngoài lý thuyết, còn có cả những quy định cụ thể khi thực hành “lễ” – sách xưa gọi là lế pháp (việt hoá thành lễ phép). Và họ cũng được thực hành: cách chào thầy, cách thưa gửi với cha mẹ, cách đưa cái tăm tre cho khách…

Đố học sinh nào dám không thuộc hai câu răn đe:

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ: Trăm đường con hư.

Còn cãi lại vua ư? Tội chết đấy.

Các cụ xưa hiểu “văn” thế nào?

Cho tới khi chữ Nho và đạo Nho hoàn toàn bị bãi bỏ (năm 1915, dưới triều Nguyễn), các kỳ thi trước đó chủ yếu chỉ khảo sát về trình độ “văn”. Nội dung chủ yếu phải học và phải thi là “văn”. Không có Toán, Lý, Hoá, Địa… gì hết. Do vậy các thế hệ xa xưa hiểu rất đúng khái niệm “văn”. Nó chính là… văn (trong “văn hay, chữ tốt”).

Tiếc rằng thế hệ con cháu lại được cắt nghĩa vòng vèo để hiểu khác, dùng khác. Ví dụ, những người bạo gan thời nay nhất dám “suy” lễ là… Đức; từ đó, văn ắt sẽ là… Tài (thế thì tài kinh doanh là “văn” vậy!). Đó là sáng tạo hay xuyên tạc một khái niệm do người xưa để lại?

Thời nào cũng vậy, đưa ra một khẩu hiệu giáo dục, nhưng về nội dung mỗi người hiểu một cách, tha hồ suy diễn, phải tranh cãi ỏm tỏi vài chục năm, thì quả là phản giáo dục.

Dạy “lễ” hiện nay: Bói không ra thầy

Khẩu hiệu có tới 2 chữ HỌC. Vậy 100% là dành cho trò. Nếu là “Tiên giáo lễ, hậu giáo văn” thì chỉ cần treo nó ờ phòng họp của các thầy là đủ. Và mọi trách nhiệm là ở thầy.

Thực tế, khẩu hiệu được trưng ở những nơi dễ thấy nhất, chính là để răn dạy tất thảy trẻ tiểu học. Khốn nỗi, khẩu hiệu chỉ nhắc nhở “cần phải học gì trước” mà tuyệt nhiên không nói nội dung phải học. Tuyệt nhiên chưa có chương trình, số giờ phải học trong thời khoá biểu… Rôi kiếm đâu ra sách giáo khoa? Các cháu cũng bói không ra ông thầy nào sẽ giảng “lễ” cho mình và giảng vào lúc nào trong thời khoá biểu… để mà học.

Tạm khất các cháu: Hãy kiên nhẫn đợi đến khi người lớn tranh luận ngã ngũ… 

Người lớn hiểu về “lễ”: Rất khác nhau

Nếu đòi duy trì học “lễ”, đương nhiên chúng ta phải nói nội dung của “lễ”. Nếu nội dung này trái với 

Người lớn, kể cả trong ngành giáo dục, cũng hiểu không giống nhau về “lễ”. Thế mà cứ hô trẻ em cả nước hãy sớm học “lễ” đi. Học cái gì vậy?

– Trước hết, là sự giải thích theo cách suy luận, và đi hơi bị… xa. Có vị nói “lễ” là ĐỨC, còn “văn” là TÀI. Có vị bảo “lễ” là HỒNG, còn “văn” là CHUYÊN…

Thế thì cứ đổi béng cái phương châm của đạo Nho thành “Học đức trước, học tài sau”, hoặc là “Hồng cần hơn Chuyên”… có phải dễ hiểu và hợp thời hơn không? Can gì phải khấn đức thánh Khổng từ mấy ngàn năm trước hiện về (?) để mượn (và làm méo mó) một khái niệm đã được xác lập từ xa xưa? 

– Tiếp đó là một số vị đưa ra cách hiểu cụ thể của mình. Và chẳng ai giống ai (!). Xin độc giả đọc lại bài (rất hay) trên báo điện tử TienPhong, nhan đề Chữ ‘lễ’ thời nayTrích vài ý:

– Vị phó giám đốc sở GD của thành phố lớn nhất nước cho rằng: Nếu thầy trò “sống có trách nhiệm là đạt được phần lớn chữ lễ”. 

– Vị phó hiệu trưởng của một đại học quốc gia quan niệm rằng Ngày xưa, trò đối với thầy là kính và sợ, ngày nay chuyển thành kính và phục. Đó là lễ.

– Thầy trưởng khoa Lý luận, Phê bình và Sáng tác của ĐH Văn hóa: Một chữ lễ chung cho cả thầy và trò thời nay là dạy tử tế, học tử tế. Ấy là chữ lễ đấy (!).

– Một sinh viên lớp Xã hội học 8B ĐH Công đoàn: Lễ trong trường chính là thái độ ứng xử của trò với thầy sao cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Một cựu sinh viên khoa Triết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Lễ là một từ chỉ cái đạo của trò đối với thầy cô giáo. 

Nói chung, các sinh viên khác khi được hỏi đều coi “lễ” chỉ là thái độ ứng xứ với thầy, cô… 

Tóm lại, dù với nghĩa rất hẹp, thì cách hiểu về “lễ” đã rất khác nhau. Và nói chung, chữ Lễ chỉ thu hẹp trong quan hệ thầy – trò.

Học cụ Hồ

Cụ Hồ dùng nhiều khái niệm cũ, nhưng nghĩa của nó vẫn là nghĩa gốc. Không bao giờ phải suy luận và cải đổi như cách chúng ta đã làm với “lễ” và “văn”.

Khi cụ cho rằng một vị tướng cần có: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm thì các từ này vẫn giữ nội hàm gốc. Miễn cần giải thích “nghĩa mới” của chúng.  

Cụ nói: Quân đội phải “trung với nước, hiếu với dân” thì nghĩa Trung và Hiếu vẫn cơ bản như xưa. Nước và Dân vẫn như ngàn năm trước. Đố ai sửa nổi một chữ của Cụ mà không làm sai lạc ý nghĩa cao cả của câu nói.

Trong giáo dục, chả lẽ cụ không biết “tiên học lễ, hậu học văn”? Nhưng cả đời cụ tịnh không nói tới, không dùng tới một lần nào. Cụ chỉ nhắc: Dạy tốt, học tốt. Thế là đủ.


 

5 thoughts on “Bói không ra thầy dạy ‘Lễ’

  1. Tác giả viết:”Trước hết, Lễ dạy ứng xử với thần linh (kính, sợ và… tránh xa),”, đây là điểm thú vị cần phải phân tích trước tiên. Tại sao KT lại bắt đầu triết lý của mình bằng những ý tưởng “dạy” người khác cách ứng xử với thần linh?! KTđã thấy thần linh bằng cách nào? Thần linh có thật hay không? Chỉ với mấy câu nỏi này nếu trả lời chính xác sẽ thấy “lễ” đã lỗi thời từ lâu.

  2. Thời cổ, có nhiều hiện tượng tự nhiên mà con người không thể hiểu được nên đã tưởng tượng ra các thứ thần linh cai quản vũ trụ và con người. Ví dụ, để có lửa, ngày xưa thì phải có một ông thầy mo cúng vái búa xua xin thần lửa (hỏa tinh) ban ơn cho người đang quệt đá lửa vào bùi nhùi, còn ngày nay chỉ cần một cái bật lửa là xong, vậy, người ngày nay, chỉ với cái bật lửa trong tay, đã trở thành thần linh của các bộ tộc thờ hỏa tinh khi xưa đó!

  3. Bổ sung.
    Thần thánh là do con người vào thời điểm thiếu hiểu biết mà tưởng tượng ra, còn, Phật và Tiên là có thật:
    * Phật (Buddha = Bụt = Bồ Đề = Giác Ngộ), là con đường TỰ GIÁC tu tập để bản thân đi tới giác ngộ, với nhân sinh quan là hiểu rõ mình là thế nào trong cộng đồng xã hội, và với tâm niệm rằng mình sẽ là người có ích cho bản thân cho gia đình và cho cộng đồng.
    * Tiên (sơn nhân) là những người đã cực GIÁC NGỘ nên đã lên núi tích lũy Thiên Linh khí (năng lượng của Trời) và Địa Linh khí (năng lượng của Đất) vào cơ thể rồi tu luyện chuyển hóa thành THẾ NĂNG TRƯỜNG SINH KHÍ của bản thân. Với THẾ NĂNG ĐÃ ĐƯỢC TÍCH LŨY này thì anh ta CÓ ÍCH rất nhiều cho xã hội, hơn rất nhiều nếu so với khi anh ta mới chỉ LÀ PHẬT (Ghi chú: Nếu Thiên linh khí và Địa linh khí hội với nhau ở đâu, chỗ đó chính là huyệt, cái mà ngày xưa Cao Biền muốn triệt hạ, cái mà các thầy phong thủy muốn tìm để mả táng cho một dòng họ nào đó, thì, các vị Tiên chính là HUYỆT SỐNG đó!)

  4. Bổ sung tiếp
    Sở dĩ bản nhân phải lòng vòng nói chuyện thánh thần tiên phật vì nó có liên quan tới chủ đề của bài viết là LỄ và VĂN, nên, xin phép được nói thêm đôi lời:
    * ” Tiên học Lễ hậu học Văn” là câu châm ngôn của các nhà Nho đời sau đúc rút cho nó ngắn gọn lời dạy của Khổng Tử: “Cách vật, trí tri, chính tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, đây chính là quy trình có trước có sau mà một sĩ tử bắt buộc phải tự thân tu luyện để đạt được mà 5 ý đầu chính là HỌC LỄ (học để làm người có ý thức trở thành người có ích trong xã hội) và 3 ý sau là HỌC VĂN, tức là, học các phương pháp để quản lý gia đình, xã hội và mở rộng đất nước.
    * Bởi vậy HỌC LỄ của Nho giáo và TU LUYỆN THÀNH PHẬT của Phật giáo có nhiều cái tương đồng, đó là, muốn mỗi cá nhân đạt tới hiểu biết cao, tự mình sống mà không lệ thuộc vào kẻ khác. Tiếc thay, sau này bọn cầm quyền đã đểu hóa hai học thuyết này, chúng muốn Nho giáo và Phật giáo ngu dân hóa bằng cách dẫn dắt mọi người vào cõi u mê có thần có thánh phù hộ độ trì cho cái mạng bé của họ, thậm chí, còn biến ngành giáo dục thành anh hùng giải phóng túi tiền của phụ huynh biến các đền chùa thành nơi giải hạn nợ vong…, và đều là nhưng chỗ thu tiền rất bẫm từ các đám dân ngu cu đen đã bị lừa dối từ rất lâu rồi.

  5. Thời nay, chúng ta không thể quan niệm nổi… thời xa xưa chuyện Lễ Nghi quan trọng tới mức nào trong xã hội Vua-Quan. Đây là xã hội ít bình đẳng mà nhiều tôn ti.
    Khi cúng tế (thần linh) phải làm những gì… đều có những quy định rất tỉ mỉ. Diễn sai khi cầu cúng có thể bị hạch tội rất nặng.
    Ngày xưa, xã hội rất nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc ứng xử với nhau ra sao đều có quy định cụ thể. Làm sai, cũng bị tội.

    Cách ứng xử thời vua quan được ghi đầy đủ ở kinh Lễ (Nho giáo gồm 4 sách (tứ thư) và 5 kinh (ngũ kinh). Lễ chiếm riêng một kinh. Wikipedia cho thấy kinh Lễ thật là khủng.

    Tóm lại, Lễ dạy ứng xử. Và thuần túy dạy ứng xử.
    Còn trong óc “người thực hiện ứng xử” nghĩ gì lại là chuyện khác.
    Đầy tớ chắp hai tay trước ngực, cúi rạp rất thấp, miệng nói: Bẩm lạy chủ nhân chí tôn, chí kính… Ông chủ hài lòng, nhưng trong bụng đầy tớ lại “chửi thầm”…
    Ông Mạc Đăng Dung khi làm quan đã ứng xử với vua rất đúng các quy tắc của Lễ (vua rất tin dùng). Nhưng trong bụng ông nghĩ khác. Quả nhiên, rồi ông cướp ngôi vua, giết vua.

    Giáo dục bên Âu cũng dạy ứng xử, nhưng họ bất cần biết Lễ là cái gì. Và xã hội Âu cũng văn minh, chớ bộ?
    Thật là tiếu lâm, khi nói ra rả “tiên học Lễ” nhưng ai dạy? Chương trình nào? Sách giáo khoa mua ở đâu?
    Trả lời câu này, phải là Bộ GD nước ta. Thì ra, cái “Bộ” này chỉ biết nêu khẩu hiệu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s