Về đạo luật Lend-Lease và tác động của nó đến cuộc chiến tranh Xô-Đức 

Đức Xuân

Từ trước đến giờ, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong Thế chiến thứ 2 là vai trò của của các nước Đồng minh trong chiến thắng cuối cùng trước chủ nghĩa Nazi. Cụ thể hơn đó là chuyện công lao của Mĩ hay Liên Xô, bên nào “to” hơn. Cụ thể hơn nữa là về chương trình cho vay mượn nguyên vật liệu, vũ khí chiến tranh của người Mĩ cho tất cả các quốc gia đồng minh, trong đó có Liên Xô.

Những người tranh cãi về vấn đề này thường bị lôi kéo về 2 cực đối lập: 1 bên cho rằng không cần có chương trình Lend-Lease này Liên Xô vẫn thừa sức tiêu diệt Đức. 1 bên cho rằng không có nó Liên Xô sẽ bị Đức làm gỏi. Tuy ngược nhau về chiều, nhưng cả hai “cực” này đều có điểm chung là bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về lịch sử, bối cảnh cuộc chiến và lí thuyết quân sự, và sự ảnh hưởng bởi cảm tính phe phái.

Vì vậy, hôm nay mình sẽ viết (đào mộ) 1 bài chi tiết về Đạo luật Lend-Lease và tác động của nó lên cuộc chiến ở mặt trận phía Đông. Luận điểm của mình là: nếu không có Lend-Lease Liên Xô vẫn có khả năng thắng được người Đức, nhưng chiến tranh sẽ kéo dài ra rất lâu, xương máu phải trả sẽ còn lớn hơn gấp bội, rủi ro thua cuộc cao hơn hoặc cuộc chiến sẽ kết thúc sớm, hòa ước sẽ được kí trước khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn.

1 Lend-Lease là gì?

Lend-Lease là tên 1 đạo luật được quốc hội Mĩ thông qua và 11 tháng 3 năm 1941, trong đó trao quyền cho Tổng thống Mĩ được phép viện trợ quân sự 1 lượng nhất định (do Quốc hội quy định) tiền và nguyên vật liệu, vũ khí (defense material) cho bất cứ chính quyền và quốc gia nào mà Tổng thống cho rằng “an ninh của nước đó có tầm quan trọng đối với an ninh của nước Mĩ”.

2 Tại sao lại có Lend-Lease ?

Trước chiến tranh, nước Mĩ bị bao trùm bởi chủ nghĩa cô lập (isolationism), bất cứ hành động can thiệp nào có thể dẫn tới chiến tranh đều bị Quốc hội và công chúng Mĩ phản đối. Tuy nhiên, tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt lúc bấy giờ hiểu rõ mối nguy hại của Nozo Đức đối với cán cân quyền lực ở Châu Âu và với hòa bình thế giới. Đồng minh quan trọng nhất của Mĩ là nước Anh vừa phải chống chịu các đợt tấn công của Luttwanne trong Trận chiến nước Anh (1940). Mặc dù có nhiều người Mĩ tình nguyện gia nhập RAF để chiến đấu nhưng nước Anh cần nhiều hơn thế.

Trước khi có Lend-Lease, người Mĩ cũng đã bắt đầu gửi viện trợ cho người Anh, nhưng người Anh phải trả cho số hàng này, vì Đạo luật Trung lập (1939) của Mĩ cho phép các nước đang trong thời chiến mua nguyên vật liệu từ Mĩ, nhưng phải trả tiền và tự vận chuyển. Mối lo ngại về chuyện quỵt nợ cũng được dấy lên, trong bối cảnh sau Thế chiến thứ Nhất, các nước châu Âu tham chiến đều trở nên khánh kiệt và chuyện trả nợ chiến tranh trở thành 1 cơn ác mộng.

Đến tháng 12/1940, Thủ tướng Anh Winston Churchill thông báo với Roosevelt rằng nước Anh sắp không còn khả năng chi trả cho hàng hóa nữa. Từ đó Roosevelt đề xuất ra 1 giải pháp, đó là viện trợ hàng hóa cho các nước Đồng Minh theo dạng cho vay nhưng hoãn thanh toán, và việc thanh toán không nhất thiết phải bằng tiền mặt. Đây là một dạng lách luật để tránh khỏi sự phản đối của công chúng Mĩ.

3 Quan hệ Mĩ-Liên Xô

Trước chiến tranh, công chúng Mĩ và chính quyền Mĩ bị ấn tượng sâu sắc vì những điều khủng khiếp đang diễn ra trong nội bộ Liên Xô, nhất là cuộc Đại thanh trừng của Stalin. Đối với họ, Liên Xô là một chính quyền độc tài toàn trị tàn bạo, không nên chơi cùng. Điều này càng bị đào sâu hơn khi Liên Xô kí Hiệp ước không xâm phạm với Đức vào 1939, rồi xâm lược Ba Lan, và rồi chiến tranh Liên Xô-Phần Lan (1940) diễn ra. Việc thiết lập quan hệ đồng minh với Liên Xô khó có thể xảy ra.

Nhưng Roosevelt vẫn hiểu rằng người Đức mới là mối nguy hại nhất cho hòa binh; ông ta tuyên bố rằng sẽ sẵn sàng bắt tay với “quỷ dữ” nếu cần thiết.

Liên Xô tất nhiên cũng chẳng mặn mà gì với việc thiết lập đồng minh với 1 nước đế quốc tư bản như Mĩ. Nhưng khi Đức xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941 và gây ra những thất bại nặng nề cho Hồng quân thì tình hình bắt đầu thay đổi. Roosevelt gửi đại sứ đến Liên Xô để đánh giá tình hình chiến sự ở đây. Mặc dù Cục chiến tranh đã khuyên Roosevelt rằng Liên Xô sẽ không trụ nổi quá 6 tuần, viên đại sứ vẫn thuyết phục Roosevelt gửi viện trợ cho Liên Xô, và chuyến hàng viện trợ đầu tiên đi đến Liên Xô vào tháng 10/1941 – 3 tháng sau khi chiến tranh nổ ra.

4 Tác động lên cuộc chiến

1 điều cần được làm rõ: Số hàng viện trợ của Mĩ dành cho Liên Xô phần lớn không phải vũ khí. Cũng như số hàng Lend-Lease dành cho các nước Đồng Minh khác (trừ Anh và TQ ra), số hàng này phần lớn là dầu hỏa, xe vận tải, máy móc, máy bay và thực phẩm. Các nước tham chiến đều chuyển đổi nền công nghiệp dân sự sang nền công nghiệp quốc phòng phục vụ cho chiến tranh bằng cách bóp nghẹt 1 số nhánh công nghiệp không cần thiết, và hàng hóa Lend-Lease cũng giúp bù đắp vào số đó.

Theo Albert L. Weeks trong quyển Russia’s Life-Saver: Lend-Lease to the U.S.S.R in World War 2, đến cuối cuộc chiến, Liên Xô nhận được 18.700 máy bay, bằng khoảng 14% tổng lượng sản xuất thời chiến của họ. Cũng theo Weeks, trong khi bộ máy công nghiệp của họ phụ thuộc rất nhiều vào việc vận tải bằng xe lửa, trong cả cuộc chiến Liên Xô chỉ sản xuất có 92 đầu máy, số còn lại, khoảng 2000 đầu máy và 11000 toa xe lửa đều là hàng viện trợ của Mĩ. Quan trọng nhất là khoảng 2,6 triệu tấn dầu và xăng, cùng với gần nửa triệu xe vận tải được viện trợ trong suốt cuộc chiến.

Tất cả con số này cần đặt dưới bối cảnh cuộc chiến, khi sản xuất của 2 bên bị bóp nghẹt để tập trung vào sản xuất vũ khí, cũng như là bị đánh phá bởi không quân hoặc do vùng tài nguyên bị xâm lấn. Sau khi vựa lúa ở Kiev bị người Đức chiếm, nguồn viện trợ lượng thực cho Liên Xô từ Mĩ (khoảng 4,5 triệu tấn trong suốt cuộc chiến) trở nên cực kì quan trọng, nhất là khi đó đều là hàng đã qua chế biến (thịt hộp Spam là 1 ví vụ).

Khi người Đức tiến vào vùng Caucasus năm 1942, nguồn cung dầu cho Liên Xô từ các giếng dầu bên bờ biển Caspian có nguy cơ bị cắt đứt, nguồn cung dầu của Mĩ là thứ giữ cho bộ máy chiến tranh của Liên Xô tiếp tục hoạt động.

Một trong những nguyên nhân người Đức tiến đánh Stalingrad cũng như là tiến xuống Caucasus vừa là để chiếm các giếng dầu ở phía Nam và đánh chặn con đường vận chuyển Lend-Lease mang tên Hành lang Ba Tư qua Syria và Thổ Nhĩ Kì đến Liên Xô.

Khi Liên Xô thắng trận ở Stalingrad và bắt đầu nắm thế chủ động tấn công, học thuyết tác chiến chiều sâu (deep battle) của họ đòi hỏi một nguồn dự trữ chiến lược khổng lồ và 1 nguồn hậu cần mạnh mẽ để duy trì đà tiến công liên tục cho toàn mặt trận (để duy trì áp lực lên chiến tuyến địch cho đến khi 1 kẽ hở bị tìm ra và đột phá). Đó là lúc lực lượng xe tải của người Mĩ phát huy tác dụng. Hệ thống hậu cần của Liên Xô cực phát triển so với người Đức, khi người Đức vẫn chủ yếu dựa vào sức ngựa để làm hậu cần.

Như nguyên soái Zhukhov sau này trong hồi kí (được trích dẫn trong cuốn sách của Weeks) đã nhận định, nếu không có viện trợ từ người Mĩ, họ (Liên Xô) đã không thể xây dựng nên lực lượng dự trữ chiến lược cho mình.

5 Kết luận

Sự thù địch của Mĩ và Liên Xô thời hậu chiến che mờ sự thật về Lend-Lease. Một bên ra sức thổi phồng tác động của nó, một bên cố gắng bôi nhọ nó đến mức vô nghĩa. Tất cả những điều này chỉ làm nặng thêm sự thiếu hiểu biết ở lớp hậu thế.

Nếu không có Lend-Lease, cuộc chiến chống lại Đức của LX sẽ vất vả hơn rất nhiều, máu sẽ phải đổ nhiều hơn và người chết đói cũng sẽ nhiều hơn. Khi Liên Xô thành công trong việc di dời cơ sở, máy móc và cả nền công nghiệp về phía sau rặng Ural, cộng với việc người Đức không có 1 lực lượng không quân ném bom chiến lược đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn nền công nghiệp quốc phòng của LX cùng với nguồn nhân lực khổng lồ của họ sẽ đè bẹp 1 đất nước cỡ vừa như Đức, nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt, và chiến tranh chưa chắc sẽ kết thúc với việc nước Đức bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi cái giá phải trả cho chiến tranh quá đắt, vượt qua sức chịu đựng cũng như cái giá cho mục tiêu chính trị, khả năng Liên Xô và Đức đi đến 1 hòa ước sớm (giống như kiểu chiến tranh ở châu Âu thời tiền Napoleon) là rất có thể. Điều này cũng đúng với phe Đồng minh.

Không có sự tham gia của Liên Xô hoặc các nước Đồng Minh, 1 chiến thắng hoàn toàn sẽ khó xảy ra hơn rất nhiều.


Nguồn:

Weeks, Albert L. Russia’s Life-Saver: Lend-Lease Aid to the U.S.S.R. in World War II. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004.

[https://www.worldcat.org/](https://l.facebook.com/l.php…)…/russias-l…/oclc/53144518/viewport

Harrison, M. (1993). The Soviet Economy and relation to the United States and Britain, 1941-1945. Department of Economics,

University of Warwick.

[https://www2.warwick.ac.uk/](https://l.facebook.com/l.php…)…/staff/mha…/public/lendlease.pdf

Từ website của chính phủ Mĩ:

[https://history.state.gov/milestones/1937-1945/us-soviet](https://l.facebook.com/l.php…)

Ảnh: Các dòng chảy hàng hóa từ nước Mĩ theo chương trình Lend-Lease.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s