Cù Tuấn dịch từ The New York Times.
Khi các dấu hiệu tiến triển xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình, một số người cho rằng thực ra Nga đang mua thời gian để tập hợp lại các lực lượng quân sự của mình trước khi tổ chức một cuộc tấn công khác vào Ukraina.
BRUSSELS – Khi các đặc phái viên đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình vào thứ Ba, Nga đã đưa ra những nhượng bộ báo hiệu một hướng đi thực tế hơn cho cuộc chiến ở Ukraina, đồng thời cho thấy họ cũng không vội vàng kết thúc xung đột, theo các nhà ngoại giao và nhà phân tích.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Aleksandr Fomin, đã trình bày quyết định “giảm mạnh” hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraina và thành phố Chernihiv ở phía bắc Ukraina như một động thái “tăng cường sự tin cậy lẫn nhau cho các cuộc đàm phán trong tương lai”.
Nhưng bước tiến của Nga ở phía bắc đã bị đình trệ, với việc quân đội xung quanh Kyiv chiếm các vị trí phòng thủ khi đối mặt với các cuộc phản công của Ukraina, cả ở đó và gần Sumy, nơi Nga đang gặp khó khăn trong việc bao vây quân đội chính của Ukraina ở phía đông sông Dnepr.
Lawrence Freedman, giáo sư danh dự về Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King’s College London, cho biết: “Giảm leo thang là một cách nói văn hoa cho việc rút lui. Ông nói: “Nga đang điều chỉnh các mục tiêu của mình cho phù hợp với thực tế, bởi vì chiến tranh mang tính kinh nghiệm. “Không phải là một mưu mẹo khi nói rằng họ đang tập trung vào Donbas, bởi vì trên thực tế, đó là tất cả những gì họ có thể làm”.
Nhưng rút lui không có nghĩa là đầu hàng và những người khác cảnh báo rằng tiến bộ đạt được hôm thứ Ba không có nghĩa là Nga đã sẵn sàng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh. Cần một kết quả tốt hơn để Tổng thống Nga Putin có thể tổ chức chiến thắng trên sân nhà.
Hôm thứ Ba, Ukraina đã vạch ra một quá trình đàm phán kéo dài 15 năm về tình trạng của Crimea, và nói rằng việc kiểm soát Vùng Donbas có thể được thảo luận trong các cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina. Nga cho biết họ sẽ chỉ tổ chức một cuộc gặp giữa hai tổng thống khi một dự thảo thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng.
Một số nhà phân tích nói rằng một thỏa thuận như vậy, ít nhất sẽ phải trao cho Nga quyền kiểm soát Mariupol, thành phố cảng bị bao vây ở Ukraina bằng cách nào đó hiện vẫn đang cầm cự, để tạo ra một tuyến đường bộ an toàn giữa hai khu vực mà Nga chiếm đóng: Crưm ở phía tây, và Donbas ở phía đông. Và theo họ, họ cũng sẽ phải nhường quyền kiểm soát hai khu vực hành chính ở Donbas, Luhansk và Donetsk, nơi mà ông Putin đã tuyên bố là các nước cộng hòa độc lập.
François Heisbourg, một nhà phân tích quốc phòng Pháp thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, cho biết: “Nga không có chỗ để đàm phán nghiêm túc vì họ buộc phải làm tốt hơn trong cuộc chiến. “Đây là cơ hội để người Nga củng cố, tập hợp lại, loại bỏ quân khỏi những nơi xa tầm với về mặt hậu cần, nơi họ đã hết lương thực và đạn dược.”
Một số quan chức cấp cao của phương Tây đồng ý, nói rằng người Nga đang thiếu đạn pháo và các loại đạn dược khác và cần phải tiếp tế.
Ông Heisbourg nói, ông Putin cũng sẽ không dễ dàng kết thúc chiến tranh. Nếu ông ta chiếm khu vực phía đông của Dnepr, “điều đó có thể là đủ cho bây giờ, nhưng Putin sẽ xây dựng lại quân đội của mình và tiếp tục tấn công.”
Robin Niblett, giám đốc của Chatham House, cơ quan nghiên cứu ở London, cho biết đối với cả hai bên, “các cuộc đàm phán là không nghiêm túc, theo nghĩa các cuộc đàm phán hiện nay đối với cả hai bên là sự tiếp tục của chiến tranh, không phải là một giải pháp.” Nga có thể tập trung vào phía đông, và Ukraina sẽ khó chuyển từ phòng ngự sang phản công mạnh, ông nói. “Và Putin không quên Kyiv đâu.”
Ngay cả khi ông Putin có thể kiểm soát và “dàn xếp” cho một phân vùng khác của Ukraina ở phía đông, “Ukraina phải ký chấp nhận vùng đó cho Nga và nếu không thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt”, ông Niblett nói.
Đồng nghiệp của ông, Mathieu Boulègue, một học giả người Pháp nghiên cứu về quân đội Nga, đồng ý rằng Nga đang không đàm phán một cách thiện chí, mà là “kiểm tra tâm lý đối thủ và xin thời gian, để tập hợp lại và tái trang bị quân sự nhằm đạt được nhiều vùng đất hơn trên thực địa.”
Ông nói, quân đội Nga dường như đã nắm quyền kiểm soát những gì có thể được gọi là Giai đoạn 2 của một chiến dịch thất bại, mà lẽ ra phải là Giai đoạn 1. Đánh chiếm Mariupol, một cây cầu trên bộ và Donbas “sẽ là một kế hoạch quân sự mạnh.” Ông Boulègue nói, chiến tranh hiện đại là chiến tranh thông tin, “và thành công là do bạn tạo ra nó”, đặc biệt là trong một môi trường truyền thông hà khắc như ở Nga hiện nay.
Ông nói, quân Nga không có khả năng chiếm giữ các thành phố và giữ lãnh thổ sau một tháng, vì vậy các mục tiêu chiến lược đã phải thay đổi.”
Michael Kofman, giám đốc Nghiên cứu Nga tại CNA, một tổ chức nghiên cứu quốc phòng ở Virginia, gợi ý rằng việc rút quân hoàn toàn khỏi Kyiv sẽ cho phép người Ukraina tiếp viện khu vực Donbas và mang lại cho họ một chiến thắng đáng kể.
Đang công du ở Maroc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken cũng tỏ ra nghi ngờ về cam kết của Nga trong việc giảm bớt các hành vi thù địch. “Nga nói là một chuyện và Nga làm những gì lại là chuyện khác,” ông nói hôm thứ Ba. “Chúng tôi đang tập trung vào phần Nga làm. Và những gì Nga đang làm là tiếp tục tấn công Ukraina và người dân của họ, và điều đó vẫn tiếp tục khi tôi đang nói đây”.
Ian Bond, một cựu quan chức ngoại giao Anh tại Nga và là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Trung tâm Cải cách Châu Âu cho biết, Nga đã không ngừng chiến đấu sau khi sáp nhập Crưm vào năm 2014, mà còn tích cực hỗ trợ phe ly khai ở Donbas. “Tôi hoài nghi về việc người Nga sẽ từ bỏ cuộc chiến,” anh nói. “Chúng tôi đã từng xem bộ phim này vào năm 2014 và 2015. Tôi xem đây chỉ là một đoạn tạm dừng.”
Ian Garner, một nhà sử học về tuyên truyền Nga, đã chỉ ra trên Twitter rằng “Nước Nga của Putin – thực sự là nước Nga thời hậu Xô viết – đã tham gia vào những cuộc xung đột bất tận, xui xẻo trong nhiều năm”, trích dẫn Transnistria ở Moldova, Abkhazia ở Georgia và Donbas, tất cả các khu vực ở các quốc gia khác nơi lực lượng Nga ủng hộ các phong trào ly khai. “Có thể là nó chưa kết thúc,” anh nói, nhưng “đang tạm dừng.”
Nhà đàm phán cấp cao của Ukraina, Mykhailo Podolyak, đề nghị sau cuộc hội đàm hôm thứ Ba rằng hai bên đang nói chuyện nghiêm túc về tính trung lập đối với Ukraina, một hiệp ước đảm bảo an ninh của các nước thành viên NATO như Hoa Kỳ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức, hành lang ngừng bắn cho cứu hỏa và nhân đạo.
Các quan chức Ukraina và phương Tây cũng gợi ý rằng Nga sẽ sẵn sàng cho một Ukraina phi quân sự gia nhập Liên minh châu Âu, miễn là nước này từ bỏ việc gia nhập NATO hoặc cho bất kỳ lực lượng nước ngoài nào đóng quân.
Nhưng các nhà phân tích an ninh đã đặt câu hỏi về tính chân thành của một thỏa thuận như vậy.
Ông Bond nói rằng vấn đề với khái niệm trung lập của Ukraina là cho đến nay không có quốc gia nào muốn đảm bảo rằng họ sẽ đồng ý làm thế. Ông nói, việc này sẽ chẳng khác gì việc Ukraina có tư cách thành viên NATO với việc phòng thủ tập thể, nhưng với một tên gọi khác, nên rất khó xảy ra.
Đối với tư cách thành viên Liên minh châu Âu, ông Niblett nói, đó sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với ông Putin, người đã giúp kích thích cuộc nổi dậy năm 2014 ở Ukraina khi ông buộc tổng thống khi đó, Viktor Yanukovych, từ bỏ thỏa thuận thương mại với khối này. Ông Niblett nói, nếu Ukraina tham gia EU ngay bây giờ, đất nước này sẽ phát triển kinh tế nhanh hơn nữa, ngược lại với Nga, “và bạn sẽ kết thúc với một Hàn Quốc bên cạnh một Triều Tiên, và tôi không nghĩ là Putin sẽ chấp nhận điều đó.”
Ông cho biết thêm, các hiệp ước của Liên minh châu Âu cũng bao gồm một lời hứa bảo vệ lẫn nhau.
Tuy nhiên, ông Boulègue cho biết, Liên minh châu Âu cần đưa ra phản ứng rõ ràng cho Ukraina về triển vọng trở thành thành viên của khối. “Liệu điều đó có dẫn đến việc Ukraina có trở thành thành viên EU hay không, điều đó không phải là chuyện của Nga có thể quyết định.” Ông nói thêm. “Nhưng E.U. cần phải hoàn toàn rõ ràng về tương lai của Ukraina trong tương lai, đó là đạo lý cần phải làm.”