“Phép màu ở Empel” trong Chiến Tranh 80 Năm

El_milagro_de_Empel

Jason Ho / ncls group

Trận Empel là một trận chiến khốc liệt. Lực lượng Tây Ban Nha phần lớn bị tiêu diệt và phải lùi vào một ngọn núi, lương thực cạn kiệt và số phận của họ dường như phó mặc cho kẻ thù. Cái chết dường như được dành sẵn cho những người lính của Đội quân “Tercio”, tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sự kiện rạng sáng ngày 8 tháng 12 năm 1585 sẽ đi vào lịch sử với tên gọi “Điều kỳ diệu ở Empel.”

Để tìm hiểu rõ về “điều kỳ diệu” này, chúng ta hãy quay trở lại khoảng thời gian trước, nơi cội nguồn của mọi chuyện – Chiến Tranh 80 Năm.

CHIẾN TRANH TÁM MƯƠI NĂM — CUỘC CÁCH MẠNG HÀ LAN

Chiến Tranh 80 Năm bắt đầu từ 1568 và kết thúc vào năm 1648. Đó là một cuộc đấu tranh kéo dài giữa các tỉnh của Hà Lan chống lại ách cai trị, vào thời điểm đó, của Vua Tây Ban Nha. Đến thế kỷ 17, Tây Ban Nha đã có một khoảng thời gian phát triển hùng mạnh bỏ xa nhiều đối thủ ở đằng sau.

Sau khi giải quyết hầu hết các vấn đề của mình thông qua chiến tranh, đất nước này đã bị phá sản vì sự ràng buộc vào các hiệp ước đã ký với liên minh giữa các quốc gia xung quanh. Điều này có nghĩa là Tây Ban Nha phải đối mặt với nhiều phản ứng dây chuyền trước mắt. Ví dụ đầu tiên và rõ ràng nhất về điều này là Cuộc Cách Mạng Hà Lan – cuộc nổi dậy của các thuộc địa Tây Ban Nha ở Hà Lan, từ chối sự cai trị của một vị vua, người luôn phục vụ cho các tầng lớp quý tộc Tây Ban Nha chứ không chăm lo nhu cầu của họ.

Do đó, một phong trào tư tưởng bắt đầu hình thành vào giữa thế kỷ 17. Thần học Calvin (Dòng Kháng Cách Tin Lành ở Hà Lan) đã trở thành tôn giáo được ưa chuộng của những vùng lãnh thổ đó, và họ sớm cảm thấy bất an vì thiếu các cải cách chánh trị và tôn giáo.

Các cuộc nổi dậy nhanh chóng bắt đầu lan rộng khắp lãnh thổ Hà Lan. Họ từ chối công nhận vị Nữ Thống Đốc mà Tây Ban Nha đã chọn cho họ, Margaret xứ Parma theo phái khoan dung. Mặc dù không có cuộc nổi dậy nào trong số đó thắng lợi, Tây Ban Nha vẫn quyết định bổ nhiệm một thống đốc mới, một người khắc nghiệt hơn, là Fernando Alvarez de Toledo, Công tước thứ 3 xứ Alba . Ông đã ra lệnh xử tử khoảng 3.000 phiến quân và khiến tình hình trở nên cực đoan hơn so với trước đây.

WILLIAM IM LẶNG

Ông có một kẻ thù hùng mạnh trong số các lãnh chúa là William Im Lặng (William the Silent, hoàng tử Gia tộc Orange—Nassau của Anh). Ông sở hữu nhiều đất đai ở Hà Lan hơn bất kỳ ai khác sau Vua Philip II. Ông ra mặt từ chối tuyên thệ trung thành của ngài Công tước — một quy tắc phổ biến của nhiều quý tộc thời đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn, là ông tỏ ra mình là một người trung lập. Ông không phải là một kẻ sách động nổi loạn cũng không phải là một người theo phe triều đình (do đó nên ông có biệt danh là “Im Lặng”), vì vậy ông không được ai tin tưởng, nhưng cuối cùng ông lại trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Cuộc Cách Mạng Hà Lan.

Vị Công tước này quyết định áp đặt ý thức hệ lên William và đồng thời cho bắt cóc con trai của ông, người đang du học ở thành Leuven, Bỉ. William chạy trốn khỏi đất nước và thề sẽ trả thù người Tây Ban Nha. Ông đã tổ chức tới ba cuộc đột kích và trở thành một biểu tượng cách mạng và chẳng bao lâu sau tất cả những phiến quân đều theo ông.

William sau đó đã biến cuộc nổi dậy thành một cuộc chiến toàn diện. Dưới sự chỉ huy của ông, một đội quân có tổ chức được thành lập, dành được một số lãnh thổ và đưa người Tây Ban Nha đến thế bế tắc ở Hà Lan. Ông là biểu tượng cho cuộc cách mạng đến nỗi sau khi ông bị ám sát, nhiều người nổi dậy quyết định bỏ trốn khỏi đất nước và tìm kiếm một nơi ở khác tốt hơn. Sau vài thập kỷ vẻ vang, cuộc nổi dậy có nguy cơ bị dẹp tan.

Tuy nhiên họ vô cùng may mắn khi có được sự hậu thuẫn từ Nữ Hoàng của nước Anh. Không phải vì sự giúp đỡ của bà dành cho hoàn cảnh tuyệt vọng của họ, mà bởi vì điều đó khiến Vua Philip tức giận đến mức ông tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào Hạm đội Tây Ban Nha và cuộc tấn công đi-vào-chỗ-chết của Hạm đội này vào nước Anh. Ông phá sản sau đó và không còn cách nào để đối phó với quân nổi dậy một cách hiệu quả.

🅿HÁ SẢN VÀ CÁC CUỘC CHIẾN KHÁC

Người Tây Ban Nha lúc này đang chiến đấu bằng cách phòng thủ và tình hình vô cùng tồi tệ. Phía Bắc sông Rhine bây giờ hầu như chỉ thuộc về người Hà Lan. Nước Pháp gần đó, hoàn toàn bị kích thích bởi tất cả những sự kiện này và tuyên chiến với Tây Ban Nha.

Lúc này chiến tranh cũng đang được tiến hành ở miền Bắc nước Pháp, Tây Ban Nha đành chịu thiệt trong việc nhượng lại các vùng lãnh thổ cho Hà Lan — họ nhượng lại Khu vực 17 Tỉnh thuộc Tây Ban Nha; và đồng thời với Pax Hispanica, một hiệp định đình chiến, đã được ký kết giữa Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha, ngày nay còn được gọi là “Thỏa thuận đình chiến 12 năm”.

Nhiều trận chiến đã diễn ra trong suốt tám thập kỷ này, với một số trận đánh nổi tiếng ở Antwerp và Ostend, cũng như cuộc vây hãm ở Breda. Trận Empel cũng là một phần của cuộc xung đột lâu dài này.

ALESSANDRO FARNESE VÀ VAI TRÒ CỦA ÔNG TRONG CUỘC CHIẾN

Trong nhiều năm, cuộc giao tranh đã diễn ra trên lãnh thổ Flanders, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Đồng thời, sự xuất hiện của một số nhà lãnh đạo quân sự ưu tú, chẳng hạn như Alessandro Farnese, dường như báo hiệu một sự thay đổi. Tuy nhiên, những chiến thắng của người Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 16 không dập tắt được các cuộc nổi dậy.

Khi Farnese giành lại Antwerp cho người Tây Ban Nha vào mùa hè năm 1585, ông đã gửi một đội bộ binh đến đảo Bommelerwaard, nằm giữa sông Maas (Meuse) và Waal. Để đáp lại, Đô đốc Holak đã bố trí một hạm đội gồm 10 tàu chiến, kẹp giữa con đập Empel và thành phố Bolduque-Hertogenbosch, hoàn toàn chặn đứng đoàn quân Tây Ban Nha. Đội bộ binh “Tercio”, do Francisco Arias Bobadilla dẫn dắt, không thể chống lại áp lực như vậy trong thời gian dài.

Đô đốc Holak đã gửi cho người Tây Ban Nha sự lựa chọn đầu hàng trong danh dự, nhưng theo nhiều tài liệu ghi lại, câu trả lời mà ông nhận lại là: “Những người lính Tây Ban Nha chẳng thà chọn cái chết còn hơn để mất danh dự. Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đầu hàng sau khi chết.”

TÌNH HUỐNG VÔ VỌNG VÀ KHÁM PHÁ BẤT NGỜ

Đối mặt với lòng quyết tử đó, Holak quyết định tiêu diệt những người lính Tây Ban Nha và ra lệnh mở các con đập ngăn lũ (nằm phía trên doanh trại của kẻ thù) để làm ngập hòn đảo và nhấn chìm những người lính. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã nhanh chóng rút lui và cố thủ trên mảnh đất cao duy nhất: ngọn núi nhỏ bé Empel, chứa khoảng 5000 binh lính.

Ngay sau đó, người Hà Lan tấn công Núi Empel và màn đêm ngập tràn những phát pháo và tiếng súng hỏa mai vô tận. Đối với người Tây Ban Nha, tình hình lên đến một mức độ tuyệt vọng: binh lính ướt sũng, run rẩy vì lạnh, đói khát và không có củi khô hay thức ăn gì. Bị quân địch bao vây, không có cơ hội chạy thoát, nhưng người Tây Ban Nha quyết kháng cự cho đến cùng.

Vào buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 1585, tình hình gần như là vô vọng đối với người Tây Ban Nha, nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi vận mệnh của những người lính này. Truyền thuyết kể rằng trong khi đang đào một cái rãnh, những người lính đã phát hiện bức tranh vẽ hình Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

unnamed

Phát hiện này được các binh sĩ coi là một dấu hiệu thần thánh và đã đánh thức tinh thần của binh lính. Họ đặt bức ảnh trong một bàn thờ tạm có gắn lá cờ và sau khi cầu nguyện, họ đã tìm lại được hy vọng thoát khỏi cái bẫy chết chóc phía trước.

Sau phát hiện bất ngờ, Francisco Arias de Bobadilla tập hợp các đội trưởng và phổ biến kế hoạch với họ rằng khi màn đêm buông xuống, sẽ tấn công các tàu chính trong hạm đội của Holak. Một số đội trưởng đề xuất sẽ tự sát thay vì rơi vào lưới của kẻ thù, nhưng Bobadilla không chấp nhận điều đó, đã trách họ vì ý nghĩ đó, sau đó khuyến khích họ chiến đấu đến chết – giao phó mạng sống của họ cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

VÀ RỒI PHÉP MÀU XẢY RA

Trong những giờ phút đầu tiên của ngày 8 tháng 12, một cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới, khiến nước ở sông Meuse (Maas) đóng băng — điều mà nhiều năm qua người ta chưa từng chứng kiến. Vì vậy, Bobadilla đã ra lệnh cho Đại úy Cristobal Lechuga chuẩn bị 200 người để tấn công kẻ thù. Khi đó, bộ binh Tây Ban Nha đã hành quân trên băng và hoàn thành một cuộc tấn công bất ngờ. Bộ binh Tây Ban Nha bắt nhiều tù binh, bắt sống và đốt cháy tất cả các chiến thuyền của hạm đội đối phương.

Vào ngày 9 tháng 12, người Tây Ban Nha tấn công và chiếm được pháo đài của Hà Lan nằm dọc theo sông. Chiến thắng của Tây Ban Nha hoàn hảo đến mức nhiều tài liệu trích dẫn lời của Đô đốc Holak rằng:

“Ý kiến riêng của ta là, có vẻ như Chúa đã đứng về phía của người Tây Ban Nha để ban phép màu cho họ. 5000 người Tây Ban Nha đó vừa là đội quân chiến binh […] vừa là đội quân của quỷ.”

Các sự kiện ngày 8 tháng 12 năm 1585 dẫn đến việc biểu tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được tôn xưng là thánh bảo trợ cho các binh lính Tây Ban Nha. Những câu chuyện phi thường về trận chiến được lan truyền nhanh chóng, và những người Công giáo Hà Lan mô tả nó là “Het Wonder van Empel” – Điều Kỳ Diệu ở Núi Empel.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s