Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 22

THI CA KHÚC XXII

CUỘC  THI  BẮN  VỚI  CHIẾC  NỎ  CỦA  UY  LĨNH

Chifflart_Ulysse_reconnu_par_Euryclée

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

Pénéloppe lấy chiếc nỏ của Ulysse mang xuống mời bọn cầu hôn thi bắn qua lỗ 12 chiếc rìu. Télémaque thử chiếc nỏ của cha và giương được, Ulysse ra hiệu ngừng thử. Bọn cầu hôn lần lược thử nhưng không ai kéo nổi. Ulysse rời khỏi phòng với Eumée và Philoetos và cho biết sự thật mình là Ulysse. dặn dò đóng các cửa và sửa soạn chiến đấu. Eurymaque đến phiên thử nỏ nhưng không kéo được. Antinoos đề nghị ngày mai tế thần Apollon rồi mới thi, Ulysse xin thử nỏ, Antinoos phản đối. Télémaque nói mẹ lên lầu và tuyên bố mình làm trọng tài, ra lệnh Eumée trao nỏ cho cha mặc bọn cầu hôn phản đối. Télémaque ra lệnh vú già đóng cửa các phòng. Trong khi Philoetos đóng cửa sân. Ulysse giương nỏ bắn xuyên qua 12 lỗ rìu.

 

Quán Trí Mắt Cú tinh anh,

Gợi Nhã Lan hãy mở màn  cuộc thi.

Nỏ cung Uy Lĩnh tranh tài,

Bắn xuyên qua được mười hai lỗ rìu.                                                9910

Ai mà thắng được các điều,

Thì nàng sẽ chọn, đi theo làm chồng.

Nàng từ bước đến võ phòng,

Tay cầm chiếc khóa đồng cong cán ngà.*

Đi về phía góc lầu hoa,

Kho tàng vũ khí vua ra chiến trường.

Nơi đây chiếc nỏ treo tường *

Cạnh bên đầy giỏ, ống tên sáo dài.

Quà Y Phi Tố tặng cố tri,(Iphitos)*

Công tử Âu Tố thành La Cô Ni gặp người.(Eurytos, Laconie)          9920

Nhà Ốc Ty Lộc cùng vui,(Ortiloque)*

Uy Lĩnh còn trẻ tuổi thời thanh niên,

Được cha gửi đến Mạc Gia Niên(Messenien)

Để đòi một món nợ tiền đã lâu,

Thương nhân mua ba trăm cừu,

Mang đi hẹn đến chuyến sau trả tiền,

Y Phi Tố tìm chục lừa con,

Bị bọn cướp biển bắt mang bán thuyền.

Gặp nhau hội ngộ tâm tình,

Y Phi Tô tặng nỏ, vật truyền cha ông.                                              9930

Uy Lĩnh tặng chiếc kiếm đồng,

Và lao dài, buổi kết tình thân thương,

Y Phi Tố chết trong chuồng,

Nhà Hùng Anh Kiệt để tranh bầy lừa.(Héraclès)

Nhớ bạn thương chiếc nỏ xưa,

Uy Lĩnh cất chẳng mang ra chiến trường.

Khi chân cất bước xuống thuyền,

Chàng cất chiếc nỏ lưu truyền cho con.

Cầm tay chiếc nỏ, mơ màng,

Nhớ ngày Uy Lĩnh từng mang bên mình.                                9940

Lỗ rìu từng bắn xuyên tên,

Mấy ai kéo được nỏ cung như chàng.

Khóa kho tàng bước xuống phòng.

Vuốt ve chiếc nỏ hai hàng lệ tuôn.

Bên chân nức nở mơ màng :

Chàng ơi, em nhớ thương chàng biết bao.

Rồi nàng từ bước xuống lầu,

Theo sau thị nữ mang hầu nỏ cung.

Mang theo hộp gỗ chạm đồng,

Mười hai rìu sắp sẵn trong nhung mềm.                                  9950

Trước phòng nhìn bọn đàn ông,

Vén khăn, nét mặt đoan trang lạnh lùng :

Lắng nghe các người cầu hôn,

Đến đây cầu cạnh uống ăn hằng ngày.

Các người muốn cưới ta đây,

Trăm người ta phải chọn người tài cao.

Cho nên mở cuộc thi sau :

Mọi người lần lượt đấu nhau trận này.

Giương được chiếc nỏ bắn thi,

Tên bay xuyên được mười hai lỗ rìu.                                        9960

Ai người thắng được bấy nhiêu,

Thì ta sẽ bỏ nhà theo, làm chồng.

Bỏ gia đình, bỏ lầu vàng,

Biết bao kỷ niệm xuân sang trong đời.

Để mà cất bước theo người,

Bao nhiêu thương nhớ u hoài trong mơ.

Nói rồi nàng bảo Âu Mê,

Đặt rìu thẳng lối treo vừa đường tên.

Tay cầm kỷ vật chủ lên,

Âu Mê nức nở lệ tuôn đôi hàng.                                              9970

Quản trại bò cũng lệ tràn,

Nhìn cung nỏ chủ thở than nhớ người.

Án Tinh Lộc giận thét lời :

Đồ điên thô bỉ, sao hoài khóc chi.

Để nàng tim dạ sầu bi,

Để nàng thương nhớ mất đi người chồng.

Hãy vào im lặng ngồi ăn,

Hay đi ra khuất khỏi căn phòng này.

Hãy đem tên nỏ lại đây,

Chúng ta sẽ đấu trận đầy khó khăn.                               9980

Bọn bây sức lực nào bằng,

So với Uy Lĩnh, chưa từng thấy ai,

Khi ta còn nhỏ thấy rồi.

Nghĩ riêng mình hắn có tài bắn thôi.

Chẳng ai kéo được,  hết hơi,

Làm sao bắn được mười hai lỗ rìu.

Hắn nào biết phận hẩm hiu,

Mũi tên Uy Lĩnh sẽ tiêu cuộc đời.

Bao nhiêu tội mấy năm trời

Ra tuồng kích động những người cầu hôn.                     9990

Thế Viễn Mạc chợt đứng lên,

Cất cao tiếng nói như chàng bán rao :

Lạ thay trí não ta nào,

Cồ Nốt Thần Tử quấy vào óc ta.(Chronos Zeus)

Mẹ ta, ta yêu thiết tha,

Ngày mai từ bỏ cửa nhà ra đi.

Theo người thắng được cuộc chơi,

Rời nhà, rời cửa tôi cười tôi vui !

Đầu tôi rối loạn cả rồi,

Mại vô tranh giải, hỡi người cầu hôn.                                     10000

Mẹ tôi đức hạnh khác thường,

Phi Lô, My Liên, Đạt Quốc chẳng tìm thấy ai !(Pylos, Mycènes, Argos)

Một người giá trị đức tài,

Khỏi cần tán tụng vẽ vời làm chi.

Mại vô ! Tranh cải làm gì ?

Chẳng nên cưa kéo, việc này đã lâu,

Hãy giương lấy cái nỏ nào,

Riêng tôi cũng muốn thử sao nỏ này.

Cho tên xuyên các rìu đây,

Nếu tôi thắng cuộc, mẹ thời chẳng đi.                                      10010

Tôi đây thay mặt cha tôi,

Sẵn sàng thắng cuộc rạng ngời vinh  quang.

Nói rồi  cởi vất  áo choàng,

Tháo gươm, ngắm lại cho hàng rìu ngay.

Rồi cầm chiếc nỏ căng dây,

Ba lần thử bật, nỏ bay vang lừng.

Sẵn sàng xuyên các rìu đồng.

Rồi toan gắn mũi tên trong nỏ này

Uy Lĩnh ra hiệu cản ngay,

Hãy khoan nhẫn nại, chớ đầy máu sôi.                          10020

Thế Viễn Mạc đành nghe lời,

Giả vờ nói với mọi người chung quanh :

Sức tôi chẳng kéo nổi cung,

Tôi còn trẻ chẳng thể tranh cùng người.

Các người hãy thử đi thôi.

Nói rồi bỏ lại ghế ngồi bên cha.

Án Tinh Lộc đứng ba hoa :

Các bạn hãy đứng dậy mà bắn tên,

Bắt đầu từ phía trái lên,

Hãy nâng ly rượu cho thêm sức người.                           10030

Mọi người đồng ý nghe lời,

Cậu Lai Ô Đắc bắn thời trước tiên, (Leiôdeès)

Hắn luôn ngồi cuối góc phòng,

Bên vò rượu quý, nỗi lòng đơn côi.

Bọn cầu hôn ngạo hắn hoài,

Lấy nỏ kéo thử, nhưng rồi bỏ ngay.

Nỏ không nhúc nhích mảy may,

Cánh tay yếu đuối nói thay thẹn thùng:

Tôi không đủ sức giương cung,

Các bạn hãy thử, nhích chăng được nào ?                     10040

Nỏ này làm mất tình nhau,

Chỉ vì tranh cuộc, được nào danh đâu.

Chẳng ai đạt được mong cầu,

Đợi chờ vô ích từ lâu mọi người.

Chẳng ai cưới được nàng rồi,

Đi tìm người khác, tóc dài An Kinh.

Lấy làm vợ đỡ nhọc nhằn,

Mặc cho số phận dành riêng cho nàng.

Nói rồi tay cất nỏ cung,

Cất tên vào ống về bên ghế ngồi.                                   10050

Án Tinh Lộc giận dữ lời :

Sao Lai Ô Đắc nói lời thảm thương.

Nỏ này làm chết ai chăng ?

Hay vì người chẳng tập tành bắn cung.

Cha người chẳng dạy võ công,

Hãy coi người khác bắn tên thế nào ?

Rồi truyền Mê Lăng Tuất làm theo.(Mélanthios)

Đốt lò sưởi ấm, nong mau nỏ này,

Thoa mở cho trơn bàn tay,

Bởi vì chiếc nỏ lâu nay chẳng dùng.                              10060

Nghe lời   Lăng Tuất vội nhanh,

Đốt lò sưởi ấm đặt gần ghế da,

Mở bò khắp nỏ phết thoa,

Bọn công tử trẻ cùng là thay nhau,

Hết hơi, chẳng kéo lên nào,

Nỏ chẳng nhúc nhích, nhìn chau đôi mày.

Chẳng ai kéo được nỏ này,

Chỉ  Án Tinh Lộc chân tay lực điền.

Âu Tinh Mạc cao to kềnh,

Hai chàng to lớn tranh hùng với nhau.                          10070

 

Cùng trong lúc đó sân sau,

Chủ trại bò với trại heo hẹn cùng,

Uy Lĩnh cũng rời khỏi phòng,

Dịu hiền chàng khẽ nói cùng gia nhân:

Âu Mê, Phi Anh Tuấn thân thương,

Ta đà muốn nói các em điều này,

Lẽ ra ta giữ kín đây,

Nhưng tim ta muốn phút giây tâm tình.

Em làm gì để đấu tranh ?

Cùng với Uy Lĩnh, nếu Thần giúp ta.                                       10080

Đã đưa Uy Lĩnh về nhà,

Các em đây sẽ cùng là theo ai ?

Bọn cầu hôn, hay chủ người,

Nói thật tim óc những lời thân thương.

Chủ trại bò vội đáp rằng :

Khẩn cầu Thần Dớt vạn năng điều này.

Nếu mà Uy Lĩnh về đây,

Sẵn sàng đôi cánh tay này tận trung.

Âu Mê cũng nói đồng tình :

Khẩn cầu Uy Lĩnh được Thần giúp ta.                           10090

Biết người trung tín trong nhà,

Uy Lĩnh khẽ nói rằng : Ta hãy nhìn,

Ta là Uy Lĩnh ngụy trang,

Hai mươi năm hết chiến trường điêu linh,

Trở về đất tổ cha ông,

Biết hai em với tấm lòng trung kiên,

Còn bao kẻ khác đã quên,

Hay là mong ước, nhớ suông trong lòng.

Hôm nay thắng bọn cầu hôn,

Có Thần giúp sức giữ tròn giang sơn,                                     10100

Công đầu công của hai em,

Ta sẽ gả vợ giúp luôn cửa nhà,

Nhà xây mới ở gần ta,

Gia tài, gia súc, vật quà thiếu chi,

Với Thễ Viễn Mạc chẳng khác gì,

Anh em bằng hữu cố tri một lòng.

Ta đây em hãy nhận chân,

Đây chân ta thẹo heo rừng ngày xưa.

Ngày xưa ta theo cậu ta.

Bạt Nê quê ngoại, gần nhà đi săn.(Pernèse)                            10110

Nói rồi tay vén ống quần,

Cả hai sung sướng mắt mừng lệ rơi.

Ôm hôn Uy Lĩnh quàng vai,

Cùng nhau nức nở những lời sướng vui.

Uy Lĩnh khẽ nói hai người :

Hãy ngừng khóc, kẻo có ai thấy mình,

Trở vào báo bọn cầu hôn,

Giờ đây ta hãy vào trong sảnh đưởng,

Khi nào ta muốn bắn tên,

Âu Mê đem nỏ tên liền đến bên,                                     10120

Rồi nhanh lên các phòng trên,

Cùng vú già khóa cách ngăn các phòng,

Không cho ai bước lại gần,

Dù nghe có tiếng rỉ rên mặc tình.

Phi Anh Tuấn khoá cửa sân,

Và thêm dây cột xích đồng giúp ta.

Nói rồi cùng bước vào nhà.

Cả ba trở lại đi qua chổ ngồi.

Lúc Âu Tinh Mạc loay hoay,

Cầm dây lay kéo hơi hong lửa hồng.                             10130

Căng dây thử kéo mấy lần,

Cũng đều vô hiệu nỏ không nhích gì.

Thở than bất lực thốt lời :

Hại thay ! Nỏ chẳng chi thời chuyển lay,

Chẳng ai kéo được nỏ này,

Chẳng mong gì cưới được người ước mơ.

Chẳng ai tranh được cuộc đua,

Sức vua Uy Lĩnh hơn xa mọi người.

Chẳng ai đủ sức kéo dây,

Đời con đời cháu như vầy mà thôi.                                10140

Lo âu Tinh Lộc thốt lời:

Âu Tinh Mạc kéo cũng hoài công thôi,

Chắc là mi hiểu sức người,

Hôm nay chưa tế thần trời An Long,

Chẳng là lúc thử nỏ cung.

Chi bằng ta hãy tạm dừng nơi đây.

Các rìu để vậy chẳng thay,

Chẳng ai đánh cắp rìu này làm chi.

Bây giờ hãy rót rượu đi,

Tạm ngưng thử nỏ thi thì ngày mai.                               10150

Bảo Mê Lăng Tuất đem vài,

Cừu dê thật béo lễ nghi tế thần.

Cúng đùi dê cho An Long,

Là Thần cung nỏ mới cùng thi đua.

Mọi người theo ý a dua,

Lời Ản Tinh Lộc cũng vừa thuận tai,

Chỉ vì chưa cúng thần thôi.

Cho nên dây nỏ kéo thời chẳng lay.

Quản gia rót nước rửa tay,

Rồi mời rượu mật người say chén nồng.                        10160

Sau khi cùng uống rượu xong,

Uy Lĩnh đứng dậy nói cùng chung quanh :

Lắng nghe các người cầu hôn,

Lòng ta cũng muốn nói lên ý cùng.

Với Âu Tinh Mạc như thần.

Với Án Tinh Lộc đầy lòng khôn ngoan.

Ngày mai thi bắn nỏ tên,

Thần cho ai sẽ vinh quang cưới nàng.

Nay tôi muốn thử nỏ cùng,

Xem tôi có sức lực còn bắn tên.                                                10170

Hay là gian khổ phong trần,

Đã làm tôi cũng mỏi mòn sức trai.

Mọi người nghe nói cùng cười,

Kẻ ăn mày cũng học đòi thử chi.

Còn Án Tinh Lộc lo vì,

Chẳng may hắn bắn được thì ra sao ?

Đứng lên hắn vội nói mau,

Thẳng thừng phản bác, ý nào răn hăm :

Mi là một kẻ khốn cùng,

Lại còn đòi hỏi lăng nhăng thế nào ?                                      10180

Người đã chẳng bằng lòng sao ?

Ngồi ăn như mọi anh hào ở đây,

Là phần vinh dự lắm thay,

Chẳng ai mà được như mi bao giờ !

Chắc là rượu khiến người khờ,

Cho nên vô ý xô bồ nói năng.

Say mèm vì rượu chớ nên,

Âu Chi Tôn nhân mã, tiếng danh để đời,(Euryton)

Trong nhà Phi Chi Tuất say thôi, (Pirithoos)

Đấu cùng Lâm Bích để rồi thảm thương.(Lapithes)        10190

Bị lôi ra khỏi sảnh đường,

Xẻo tai, cắt mũi, móc gan tàn đời.

Chỉ vì uống rượu say thôi,

Người xem gương đó, nhớ lời, chớ quên.

Mi mà cầm nỏ giương cung,

Sẽ bị trừng phạt, đau thương tức thì.

Mọi người đây sẽ trói mi,

Gửi vua Chằng Ác âm ty bằng thuyền.(Échétos)

Vua cực hung ác âm hồn,

Thì ngươi có muốn thoát còn được chăng ?                             10200

Ngồi yên uống rượu an lành.

Chớ tranh với bọn trẻ trung làm gì !

Nàng Nhã Lan vội cất lời :

Án Tinh Lộc hỡi, chớ thời nhục ai,

Chẳng hay, chẳng đúng với người,

Khách Thế Viễn Mạc tiếp nơi cung này.

Chẳng là, khách lạ đến đây,

Bắn cung Uy Lĩnh tên bay qua rìu,

Thì khách sẽ mang ta theo,

Ta sẽ làm vợ khách nào được chăng ?                                      10210

Chớ nên nghĩ thế mà lầm,

Khách đây chẳng nghĩ trong lòng thế đâu.

Chẳng nên vì thế lo âu,

Để cho khách bắn chớ sầu lo chi.

Âu Tinh Mạc đáp lời ngay :

Nương tử Anh Ca Tước vốn người đoan trang,

Chẳng nên nghĩ thế mà lầm,

Khách này chẳng thể mang nàng đi đâu.

Tôi sợ nhục tiếng danh nhau,

Nhục An Kinh chẳng ra sao bảo rằng,                          10220

Người cầu hôn chẳng ai bằng,

Chẳng ai giương nổi nỏ cung trong nhà,

Để ăn mày tự phương xa,

Đến đây giương nỏ bắn qua hàng rìu,

Than ôi ! nhục nhã bao nhiêu.

Nhã Lan mai mỉa tiếp theo trả lời :

Âu Tinh Mạc chẳng xét thôi,

Cầu hôn chẳng nhục, ăn ngồi lố lăng,

Trong nhà ta mấy năm ròng,

Thế mà lại nhục vì cung nỏ này.                                     10230

Khách lạ tướng mạo đẹp thay,

Cũng dòng dõi thế gia đầy cao sang,

Âu Mê tên nỏ hãy mang,

Cho người được thử đàng hoàng như ai.

Ta xin nói trước điều này,

Hứa làm danh dự những lời nói ta.

Nếu người giương nổi nỏ và..

Mũi tên xuyên suốt bay qua rìu này,

An Long ban vinh dự thay,

Thì ta sẽ thưởng cho ngay áo quần,                               10240

Y trang, áo ngắn, áo choàng,

Ta ban cho một thanh gươm sáng ngời.

Gậy lao đuổi chó giúp người,

Một đôi dép mới, đôi hài vàng thêu,

Tùy theo người muốn đi đâu,

Giúp cho phương tiện thuyền tàu đến nơi.

 

Thế Viễn Mạc đứng dành lời :

Con là chủ khảo cuộc thi đua này,

Nỏ này con muốn cho ai,

Hay là từ chối, một lời con thôi.                                     10250

Chẳng ai cắm cản hay đòi,

Vương tôn, công tử khắp nơi đảo này.

Đến vùng Âu Lịch xa sôi, (Elide)

Chẳng ai cản được ý lời của con.

Cho dù con muốn cho luôn,

Cho người khách lạ đem mang về nhà.

Mẹ là thân phận đàn bà,

Khuê phòng vui với lụa là dệt đan.

Hay là sai khiến gia nhân,

Trại vườn, nấu nướng, áo quần điểm trang.                            10260

Nỏ tên là chuyện đàn ông,

Con là duy nhất, chủ nhân nhà này.

Nghe lời con nói lạ thay,*

Chí tình, nàng Nhã bước ngay lên lầu.

Hai hàng thị nữ theo sau,

Nhớ chồng Uy Lĩnh, mắt trào lệ thương.

Quán Trí Tuệ đến bên giường,

Khép đôi mắt biếc sầu vương mơ màng.

 

Dưới phòng chủ trại vội vàng,

Lấy ngay tên nỏ xách mang đến người.                          10270

Bọn cầu hôn xỏ xiên lời,

Đứa thời huýt sáo, đứa cười vọng vang :

Đi đâu hỡi tên chủ chăn,

Đem tên bắn lợn, có điên không nào ?

Nỏ cung dẫn chó săn heo,

Ngày mai nhớ dẫn lợn theo tế thần.

Tế xong  Thần trời An Long,

Rồi thì tên nỏ mới cùng đua tranh.

Âu Mê nghe nói cuống cuồng

Khựng chân, cầm nỏ tên còn như ngây.                         10280

Thế Viễn Mạc thét bên tai :

Già ơi ! Mang nỏ tên này đến nhanh,

Chớ nghe lời chúng nói xằng,

Chỉ tôi quyết định nỏ cầm cho ai.

Dù tôi còn trẻ hơn người,

Săn thỏ, ném đá, tôi thời mạnh hơn.

Dù đấu với bọn cầu hôn,

Cánh tay tôi sức mạnh còn vẻ vang.

Ai mà nói ngã, nói nghiêng,

Sức tôi thừa đủ đánh văng khỏi nhà.                              10290

Bọn cầu hôn tức, cười oà.

Xoay qua công kích ba hoa ồn ào.

Âu Mê đã vội chân mau,

Tận tay Uy Lĩnh, nỏ trao, tên đồng,

Uy Lĩnh mang tên vào lưng,

Ra hiệu Viễn Mạc bảo cùng O Khuê.

Khóa phòng đóng cửa mọi bề,

Dù cho tiếng lạ chớ hề mở ra.

Vú già nhanh gót chân qua,

Cầm chìa khoá hết cửa nhà chung quanh.                      10300

Phi Anh Tuấn cũng vội vàng,

Âm thầm khóa chặt cổng sang vườn ngoài.

Thêm dây đồng khóa khắp nơi,

Nút buồm, xích sắt khó người mở ra.

Rồi nhanh vào lại trong nhà,

Vào gần Uy Lĩnh đợi ra lệnh truyền.

Uy Lĩnh cầm nỏ nhẹ nhàng,

Như người sành điệu gảy đàn ngâm thơ.

Cung dây bậc một tiếng tơ,

Bọn cầu hôn trố mắt ngơ ngẩn nhìn.                             10310

Nhỏ to, to nhỏ thì thầm, :

Lão già này hẵn tay sành bắn đây,

Chắc là từng bắn nỏ này,

Hay là có nỏ như vầy, giống nhau.

Hãy xem cách hắn cầm nào,

Hẵn tay cao thủ, phải đâu ăn mày.

Có người trố mắt như ngây :

Nhẹ nhàng tuyệt đẹp dây này giương cung,

Chắc rồi hắn sẽ thành công.

Cả phòng lặng tiếng tơ đồng âm vang.                          10320

Như nghe Uy Lĩnh gảy đàn,

Tiếng như chim én xuân sang bay về.

Mặt người như tỉnh như mê,

Mặt hồng bổng chuyển ra bề tái xanh.

Cả phòng nín thở lặng thinh,

Như trời lặng trước bão giông tố về.

Thần Vương Dớt lắng im nghe,

Trước khi sấm sét tư bề nổ vang.

Uy Lĩnh rút ống cầm tên,

Gắn vào chiếc nỏ nhắm xuyên hàng rìu.                        10330

Mũi tên đồng thẳng vút lao,

Xuyên mười hai chiếc rìu treo thẳng hàng.

Rồi quay sang nói cùng con :

Thế Viễn Mạc, khách chẳng làm hổ ngươi,

Bắn tên này một trò chơi,

Mũi tên đã trúng mười hai lỗ rìu.

Sức ta chẳng chỉ bấy nhiêu,

Những lời ngạo mạn là điều lầm to.

Bây giờ hãy uống ăn no,

Tiệc đêm còn đủ các trò múa ca.                                    10340

Cho vui vẻ khách cả nhà,

Tiệc  đêm còn hãy bày ra lắm điều.

Nhìn con ra hiệu  mày chau,

Mang gươm Viễn Mạc đứng vào cùng cha.

Trường thương bên cửa mang qua,

Uy Lĩnh tiếp tục rút ra tên đồng.

 

(Còn tiếp kỳ tới)

Thi ca khúc XXIII : Trận đấu Uy Lĩnh và bọn cầu hôn

Câu 10247 đến 10872

 

CHÚ THÍCH:

  1. Laconie một vùng ở Lacédémone.
  2. Eurytos: Cha Iphitos là vua Oechalie ở Thessalie.

Ortiloque có con Dioclès đã tiếp Télémaque trong chuyến du hành tìm cha.

Iphitos bị bọn cướp biển bắt bầy thú bán cho Héraclès, là nguyên do sự tranh giành.

  1. Chữ chìa khoá tiếng Hy Lạp cũng là một loại móc để mở cửa..
  2. Chiếc nỏ ; có nguồn gốc từ Á Châu, người Hy Lạp ít quen sử dụng.

10248 Télémaque nói nặng với mẹ có ý không muốn mẹ chứng kiến cảnh đánh nhau với bọn cầu hôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s