Sử thi Aeneid của Virgil

Batoni_Pompeo_—_Aeneas_fleeing_from_Troy_—_1750

Aeneas chạy trốn khỏi thành Troy—tranh của Batoni Pompeo /1750

Vĩ Như (*)

Aeneid là tác phẩm thể hiện các chủ đề lớn của văn học sử thi: người anh hùng và cuộc lưu vong, sự tương giao của con người với các vị thần, tình yêu, cái chết, sự hy sinh, chiến tranh, công bình và chính nghĩa

La Mã lập quốc khi Hy Lạp cổ đại đang ở đỉnh cao của văn minh, văn hóa. Văn học La Mã cổ đại được biết đến như một sự tiếp nối, kế thừa các tinh hoa của văn học Hy Lạp. Nếu từ giai đoạn khởi đầu, văn học gần như là sự mô phỏng của văn học Hy Lạp, thì sau đó bằng những nỗ lực lớn lao, văn học La Mã đã khẳng định được bản sắc riêng của mình. Thực hiện chức năng phản ánh xã hội, văn học La Mã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu, phác họa khách quan, chân thực đời sống văn hóa tinh thần nhiều đối cực của xã hội lúc bấy giờ. Thực tế đời sống với các mặt đối lập đó, được tái hiện trong nhiều tác phẩm của nhiều tác giả, qua nhiều kiểu loại sáng tác như: văn chính luận, sử ký, thơ trữ tình, thơ khoa học, thơ châm biếm và anh hùng ca.

Nếu Plautus được biết đến với thể loại hài kịch, Lucretius với thơ khoa học, Ovid với thơ trữ tình, thì Virgil được nhắc đến như một hình mẫu đặc trưng của thể loại anh hùng ca. Thiên anh hùng ca La Mã – ánh hồi quang của sử thi Hy Lạp, Aeneid được ngọn  cờ của thi ca La Mã Virgil viết, với hi vọng tiếp nối truyền thống 2 bộ sử thi Hy Lạp.

Là người dẫn đầu cho Dante Alighieri, được coi như một huyền thoại, một hiền triết, một bậc tiên tri, Virgil đã “sáng tạo ra con người thiếu phụ yêu đương”, phác họa một cách tinh tế mà hoành tráng đế quốc La Mã hùng mạnh với vị lãnh tụ vinh quang Augustus.

Qua 12 tập của thiên anh hùng ca Aeneid, Virgil đã phác họa rõ nét về việc lập quốc của đế quốc La Mã hùng cường với bút pháp đượm đầy trí tuệ, sâu sắc, uyên bác nhưng cũng không kém phần lãng mạn, thơ mộng

Nếu so sánh AeneidIliad, Odyssey, nhận thấy rằng mặc dù Aeneid có kế thừa kết cấu, cốt truyện, mô phỏng kiểu mẫu của Homer, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở đó một thế giới gắn liền với tinh thần La Mã, thuộc về hiện thực La Mã. Không chỉ vậy, nhà thơ huyền thoại của La Mã đã đóng góp một giá trị hoàn toàn mới: Nhân vật Dido – hình tượng người phụ nữ 2 lần bị phản bội bởi khát vọng công danh của “những kẻ anh hùng”, một tinh thần nhân văn sâu sắc trong tiếng thơ La Mã còn ngân vang mãi đến muôn đời.

  1. Sơ lược về Virgil và Aeneid
    • Sơ lược về Virgil
      • Cuộc đời

Publius Vergilius Maro (Virgil) sinh ngày 15-10-70 TCN tại Andes, nay là Pietola, gần Mantua, Bắc Ý.  Ông không phải là công dân La Mã chính gốc.

Là con của một điền chủ trung lưu với nguồn thu nhập từ ruộng đất và việc nuôi ong, ông đã cố gắng học tập đến nơi đến chốn các môn ngữ pháp, tu từ học và nhất là triết học. Sau đó, ông được gửi đi Milan để học thêm, rồi từ đó đi Naples – nơi Virgil bắt đầu làm thơ. Cuối cùng, năm 53 trước CN, ông đến La Mã, tại đây, thầy dạy có ảnh hưởng nhiều nhất đến ông là Siro, một người theo thuyết Epicurus.

Ngoài văn chương, Virgil còn nghiên cứu sâu về triết học, toán học và y khoa. Trong vài năm sau đó, người ta không biết gì thêm về Virgil. Có lẽ ông trở về quê nhà và dành thì giờ vào việc quản lý đất đai và nghiên cứu.

Năm 43 trước CN, ông gặp khó khăn lớn vì ruộng đất của cha ông bị các cựu tướng lĩnh chế độ tam hùng La Mã tịch thu.

Năm 19 trước CN, tại Hy Lạp, ông có cuộc gặp mặt với vua Augustus và có một  quyết định quan trọng là không trở về quê hương. Nhưng trong những năm cuối đời, lúc bị ốm nặng, Virgil đã thay đổi và làm một cuộc trở về. Tiếc rằng, ông đã không thực hiện được ước muốn. Khi về bến cảng Brundisium, nước Ý, ông đã từ giã cõi đời ngày 21-9-19 trước CN, hưởng thọ 51 tuổi.Bottom of Form

  • Sự nghiệp và thành tựu nổi bật

Virgil có ba tác phẩm chính:

  • Mục ca (còn gọi là Eclogues hay Bucolics)được viết trong những năm 42 – 39 tr. CN; Tập thơ này rất thành công, gồm 2 phần – phần những bài thơ đồng quê thuần túy, nói về cuộc sống và tình yêu của các mục đồng, và phần những bài thơ trong đó Virgil và các nhà thơ cùng thời xuất hiện trong lốt người dân nông thôn.
  • Nông ca (Georgics) viết trong những năm 36 – 30 tr. CN, là loại thơ giáo huấn về đề tài nông nghiệp được viết để ca ngợi lạc thú của cuộc sống nông thôn. Tác phẩm này được coi là tập thơ hoàn hảo nhất của Virgil đã thực hiện.
  • Anh hùng ca Aeneidlà tác phẩm cuối đời của Virgil. Vì cơn bạo bệnh và ám ảnh về sự toàn mỹ, ông đã có ý định tiêu hủy tác phẩm. Nhưng bị vua thời bấy giờ là Augustus ra lệnh ngăn cản nên Aeneid vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Chính nhờ Aeneid mà Virgil được lên hàng những nhà thơ bậc nhất của mọi thời đại.

Ngoài 3 thiên sử thi nói trên, Virgil còn được coi là tác giả của một số trường ca tập hợp dưới tên gọi Appendix Vergiliana (tạm dịch: Phần phụ lục của Virgil) gồm : Ciris, Moretum và Сора.

Sự nghiệp sáng tác của Virgil đối với văn học La Mã rất lớn lao. Nhà thơ lỗi lạc Ý Dante đã tôn Virgil làm thầy và xây dựng ông thành nhân vật chính trong tác phẩm Thần khúc của mình.

Virgil được mến mộ và đạt đến vinh quang khi còn sống. Các thời đại sau đều xem ông như một nhân vật huyền thoại, một nhà hiền triết, một bậc tiên tri lỗi lạc và có tầm ảnh hưởng. Từ thời cổ đại, tác phẩm của ông đã được giảng dạy ở nhà trường và đã được dịch sang tiếng Hy Lạp cổ.    

1.2. Sơ lược về Aeneid

aeneaswanderings-1

The journey of Aeneas

Tác phẩm kể về trên câu chuyện sau cuộc chiến thành Troy. Sau khi thành Troy bị chiếm, những người dân Troy còn lại trên đường lưu lạc tìm ra vùng đất mới cùng với người anh hùng Aeneas. Tác phẩm gồm 12 quyển, được chia làm hai phần:

Phần 1: Tình yêu của Aeneas và Dido

Aeneid của Virgil là câu chuyện kể về người anh hùng Aeneas và cuộc hành trình tìm ra vùng đất mới cho dân tộc Troy sau khi thành Troy bị sụp đổ do trúng phải mưu kế của Odyssey. Trong cuộc hành trình đó, những người dân còn lại của Troy cùng với Aeneas đã trải qua muôn vàn khó khăn. Khi mới bắt đầu lên đường họ đã gặp phải cơn bão biển do vua Eole – người canh giữ gió gây ra theo lệnh nữ thần Junon. Nhờ có thần Nepture giúp đỡ, Aeneas vượt qua được bão tố. Gặp mẹ mình là thần Venus, Aeneas biết được định mệnh cuộc đời và dân tộc mình. Trôi dạt đến xứ Carthage, Aeneas được nữ hoàng Dido tiếp đón nồng hậu. Nàng cảm mến Aeneas ngay từ cái nhìn đầu tiên. Aeneas kể cho nàng nghe về câu chuyện đau thương của thành Troy và hành trình của đoàn người lưu lạc. Nữ hoàng Dido dùng mọi mưu kế mong giữ chân Aeneas nhưng cuối cùng, Aeneas vẫn quyết tâm ra đi vì “tương lai dân tộc, danh dự giống nòi”. Đau khổ, uất ức, oán hận, Dido tìm cách trả thù Aeneas nhưng không thành, nàng tự vẫn.

Phần 2: Cuộc chiến trên đất La Mã

Sau những ngày lênh đênh trên biển, Aeneas và đoàn người đến Aceste, được những người dân cũ của thành Troy nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó, họ lại tiếp tục lên đường, cuối cùng đến được Italy. Vua Latinus thành Laurente muốn gả con gái mình là Lavinie cho Aeneas và giúp chàng xây dựng một đất nước hùng mạnh. Nhưng Junon đã lập mưu kế gây ra hiểu lầm giữa các dân tộc, dẫn đến cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc Italy với dân thành Troy. Được sự giúp đỡ của vua Evandre xứ Arcadie, Vénus cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường, Aeneas và dân thành Troy đã chiến thắng. Trong trận giao tranh cuối cùng, Aeneas đã giết chết Turnus – kẻ đứng đầu bộ lạc Rutulle, để trả thù cho bạn mình là Pallas. Nữ thần Junon đành chấp nhận định mệnh. Aeneas hoàn thành được sứ mệnh của mình.

2 . Hình tượng người anh hùng La Mã trong Aeneid

2.1. Vấn đề anh hùng từ sử thi Hy Lạp đến sử thi La Mã

Từ trường ca Hy Lạp đến La Mã, hình tượng anh hùng luôn ở vị trí trung tâm. Những tác phẩm trường ca của hai nền văn học, để trình bày tường tận quan điểm, phát triển và lý giải cốt truyện, đều thông qua những hình tượng anh hùng. Hình tượng trung tâm ấy chính là cách thức, con đường chính thống, kinh điển nhất để văn học Hy – La trình bày mọi cái hay, cái đẹp của mình trong cảm nhận, trong tư tưởng về thế giới và con người. Professor Robert Parker đã viết: “Tôn thờ anh hùng là một trong những nét đặc trưng quan trọng nhất của văn hóa Hy Lạp cổ đại”. Và trường ca/ anh hùng ca (epic poem) chính là phần thể hiện trọn vẹn nhất nét đẹp văn hóa, tư tưởng ấy. Còn Kevin McGrath có nói: “Ý nghĩa thực sự của từ “anh hùng” trong tiến trình của Hy Lạp cổ đại là là một dạng “thần ngôn” – lời nói, từ ngữ mang theo sức nặng của tư tưởng – là religious figure, nói theo lập luận logic, là khái niệm bắt nguồn từ triết học Socrates”[1].

Với tư cách là tác phẩm kinh điển, nền tảng của văn học La Mã, vấn đề anh hùng, đối với Aeneid, không chỉ là hình tượng trung tâm, mà còn thể hiện trọn vẹn những đúc kết tư tưởng, triết lý, quan niệm từ hoàn cảnh lịch sử, xã hội ra đời tác phẩm. Người anh hùng của Aeneid thừa kế rất nhiều những nét đẹp đã có từ thời người anh hùng của Homer. Nhưng đó cũng là người anh hùng hoàn toàn đặc trưng cho văn hóa, tư tưởng La Mã. Roger Dunkle đã khẳng định vấn đề này: “Mặc dùAeneid có rất nhiều đặc trưng tương đồng với sử thi của Homer, nhưng nó cũng là một sử thi rất khác biệt trên nhiều điểm quan trọng”[2].

2.1.1. Sự kế thừa những quan niệm anh hùng cổ điển từ thời Hy Lạp

Người anh hùng trong anh hùng ca Aeneid ra đời từ những biến động lịch sử cực kỳ quan trọng của La Mã, nhưng cơ bản vẫn là sự thoát thai từ người anh hùng của văn hóa, văn học Hy Lạp. Những quan niệm anh hùng trong trường ca Aeneid đều kế thừa những nét tinh hoa làm nên bản chất của quan niệm anh hùng có từ thời Homer.

Nét kế thừa quan trọng hơn hết, thậm chí là nét đặc trưng nền tảng làm nên người anh hùng của cả kho tàng văn học Hy – La, đó chính là sự tập trung những nét đẹp hoàn mỹ, lý tưởng nhất trong hình dung của con người thời ấy. Người anh hùng chính là cá nhân mang theo những nét đẹp hình thể, phẩm cách tài hoa, tốt đẹp hơn hết thảy mà người đương thời có thể đạt tới. Người anh hùng chính là tượng trưng, đại diện cho những gì tốt đẹp, làm nên bản chất của cộng đồng, mang những vẻ đẹp, phẩm chất mà con người của xã hội, cộng đồng ấy tự hào. Robert Packer đã nói rất rõ về vấn đề này: “Một người anh hùng đứng cao hơn con người nhưng thấp hơn thần thánh, và rất nhiều đặc điểm phi thường khác nhau của con người trở thành những thành phần tạo nên bản chất của người anh hùng, sự phân biệt giữa anh hùng và thần thánh đôi khi không chắc chắn, trừ trường hợp của Heracles, anh hùng tiêu biểu, nổi bật nhất”[3]. Quan niệm nền tảng này về người anh hùng trong Aeneid, trong cả Iliad và Odyssey, thậm chí cả văn học Hy – La, cũng làm nên sự phân biệt với hình tượng “anh hùng” trong văn học, văn hóa cổ điển phương Đông. Cả phương Tây và phương Đông, Hy Lạp, La Mã và Trung Hoa đều có khái niệm “anh hùng”, nhưng người anh hùng của phương Đông chưa bao giờ đứng cao hơn vua, còn người anh hùng của phương Tây thì chạm đến gần cả thần thánh, đôi khi thách thức cả thần. Aeneid, với những tạo tác về người anh hùng, đã kế thừa rất đầy đủ và tiếp tục phát triển một khái niệm rất đặc trưng của văn học, văn hóa phương Tây từ thời Hy – La đến hiện đại.

Đến Aeneas trong Aeneid, hình tượng người anh hùng là sự tiếp nối xứng đáng những phẩm chất của Achiles, Hector (người anh hùng can đảm của chiến trận), Odysseus (người anh hùng mưu trí của thời bình), cũng là người đại diện, biểu trưng cho những vẻ đẹp lý tưởng của con người đương thời. Người anh hùng ấy gìn giữ rất nhiều nét đẹp hoàn thiện có từ thời Hy Lạp, và tiếp tục mang nó theo, để nó trưởng thành trên con đường đi vào văn hóa La Mã. Đó là con người lý tưởng của tập thể, cộng đồng, người mang lại chiến công và chiến thắng.

Nét kế thừa tiếp theo chính là tư tưởng, quan niệm về vai trò, khả năng của người anh hùng đối với xã hội, cộng đồng, nghĩa là khả năng dẫn dắt cộng đồng, tạo nên lịch sử. Hành động của người anh hùng đại diện cho ý chí, suy nghĩ của số đông, được số đông chấp nhận nên người anh hùng cũng trở thành người tạo dựng, làm nên một phần định mệnh của số đông. Anh hùng, ở biên giới rộng nhất của khái niệm, chính là cái đẹp của khả năng con người trong quyết định chính mình, dẫn dắt chính mình, tạo dựng phồn vinh, hạnh phúc và ý nghĩa sống của chính mình. Gregory Nagy đã nói rõ hơn về vấn đề này: “Đầu tiên và hơn hết, người anh hùng của Hy Lạp cổ đại là một hình tượng tôn giáo, một cá nhân nhận được sự tôn kính, vinh danh của cộng đồng và ngược lại, có trách nhiệm đem đến sự phồn vinh, đặc biệt trong hình thái của hoa trái, lương thực giàu sức sống và gia súc, tới cộng đồng”[4]. Nghĩa là khả năng, hành động của người anh hùng còn gắn liền với một tư duy cũng rất quan trọng của văn hóa Hy – La, văn hóa phương Tây, là tư duy về “trách nhiệm”. Người anh hùng không chỉ là một biểu tượng để tôn thờ, kính trọng như những tượng thần, mà trên hết phải là người rất có trách nhiệm với cộng đồng. Achiles, Hector, Odysseus và dĩ nhiên, Aeneid chính là những cá nhân kiệt xuất đã luôn cống hiến hết mọi khả năng của mình cho những thời khắc mà xã hội, lịch sử của dân tộc mình cần đến.

Một nét kế thừa quan trọng khác chính là bản chất bên trong của người anh hùng. Đó là người anh hùng của Hy Lạp hay La Mã đều là những cá nhân rất đặc trưng cho tâm lý, tâm hồn, cảm xúc của con người. Họ đứng giữa người và thần thánh, nhưng những thể hiện trong Aeneid, Iliad hayOdyssey cho thấy họ gần với con người hơn. Nói rõ hơn, họ là những cá nhân luôn chịu ràng buộc rất mật thiết bởi những quan hệ tình cảm, gắn bó giữa con người với con người. Sự lãng mạn đã tồn tại một phần ở vẻ đẹp của họ và theo vào tận bản chất của họ, thúc đẩy một phần hành động của họ. Như sự gắn bó của Hector, Odysseus với người vợ, tình đồng đội đã đưa Achiles vào cuộc chiến với Hector, tình cảm đắm say giữa Aeneas với người tình. Đó chính là đặc trưng hoàn thiện bản chất, vẻ đẹp lý tưởng của người anh hùng, từ Iliad đến Aeneid.

Nét kế thừa quan trọng cuối cùng là đặc trưng hoàn chỉnh sự gắn bó giữa người anh hùng với cộng đồng trong văn hóa. Đặc trưng này đã được nhà triết học Herbert Spencer trình bày rất rõ trong luận điểm: “Trước khi người anh hùng làm nên xã hội, xã hội làm nên người anh hùng” trong tác phẩm The Study Of Sociology. Đối với văn học, văn hóa Hy – La, người anh hùng xuất hiện bởi cộng đồng, và người anh hùng trở thành huyền thoại cùng với một lịch sử.

2.1.2. Những quan niệm mới về người anh hùng trong thời La Mã

Ngay từ nội dung, anh hùng ca Aeneid đã cho thấy đồng thời cả bóng dáng của Iliad và Odyssey, với hành trình của người anh hùng đi tìm một miền đất hứa và một cuộc chiến khốc liệt để khẳng định chủ quyền. Kiệt tác Aeneid đã chứng tỏ sự kế thừa rất nhiều từ cả Iliad và Odyssey, và do đó phải phát triển nhiều hơn quan niệm anh hùng từ thời Homer. John D.Cox đã khẳng định rất rõ: “Ông – Virgil – đã đối mặt với một thử thách rất gay go. Tất cả những người từng tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp đều nhận ra nó đã được định hình nhiều thế nào bởi Homer. Để viết một tác phẩm tương xứng với Iliad và Odyssey đòi hỏi một chiều sâu suy nghĩ, tài năng ngôn ngữ và khả năng kể chuyện để sáng tạo một anh hùng ca có thể làm cho La Mã những gì Homer đã làm cho Hy Lạp”[5]. Và Virgil đã làm được, chiều sâu suy nghĩ của ông đã sáng tạo những quan niệm, hình dung mới về người anh hùng của văn học La Mã.

Nét sáng tạo đầu tiên và quan trọng nhất là sự mở rộng quan niệm về vai trò của người anh hùng, thậm chí đó là sự mở rộng gắn liền với thay đổi về nhận thức, tư tưởng. Người anh hùng trong Iliadhay Odyssey đều là những cá nhân kiệt xuất rất quan trọng với cộng đồng, tham gia nhiều vào những chiến công, chiến thắng của xã hội, quốc gia. Nhưng người anh hùng của Aeneid không chỉ là cá nhân tham gia vào mà còn là cá nhân quyết định trực tiếp đến số phận của cộng đồng. Mặc dù Achiles, Hector hay Odysseus đều có vai trò, công lao dẫn dắt cộng đồng, nhưng vai trò ấy chưa mở rộng đến triệt để như Aeneas, người quyết định và dẫn dắt cộng đồng ra khỏi một quá khứ cực kỳ bi đát, và phải đưa được đồng bào đến một tương lai tươi sáng. John D.Cox đã trình bày rất tường tận, chi tiết vấn đề này trong luận điểm: “Nhưng quê nhà mà Aeneas hướng tới là quê hương hoàn toàn mới, và nhiệm vụ của anh là sáng lập một điều gì chưa từng tồn tại, hoàn toàn khác với việc trở về một quê nhà anh biết, như Odysseus đã làm. Anh hùng ca Aeneid, vì vậy, là một huyền thoại mang tính sáng lập, câu chuyện về một sự vật vừa được bắt đầu, và mỗi chương gần như mang theo huyền hoặc sức nặng của định mệnh lịch sử của Aeneas”[6]. Hành trình của Aeneas, ngay từ nội dung, đã phản ánh một tầm vóc mới của người anh hùng được nâng tầm từ hành trình người anh hùng của những trường ca Hy Lạp.

Khái niệm “founding myth” mà John D.Cox sử dụng chính là từ khóa quan trọng nhất gọi tên sự phát triển vượt bậc của Aeneid so với quan niệm của thời Homer về người anh hùng, vai trò và hành trình của người anh hùng. Công lao mà Achiles, Hector hay Odyssey thể hiện trong Iliad và Odysseycho thấy những anh hùng ca ấy, dù là kiệt tác, vẫn chưa là “founding myth”, nhưng Aeneid thì thực sự là “founding myth”. Do vậy, Aeneas, dù tầm vóc có thể không bằng Achiles, Hector hay Odysseus, nhưng vẫn là một “founding hero” – người anh hùng với khả năng sáng lập. Quan niệm mới của Virgil về người anh hùng với khả năng sáng lập chính là bước tiến vượt bậc trong quan niệm anh hùng của người La Mã.

Một bước phát triển quan trọng tiếp chính là sự mở rộng tư duy, tư tưởng về bản chất của người anh hùng. Về mặt khái niệm, đó là sự phát triển tư tưởng về tiến trình của người anh hùng. Dù khởi đầu hay kết thúc, người anh hùng Hy Lạp vẫn là người chiến thắng, được hào quang vây bọc. Nhưng sự khởi đầu của Aeneas thì khác biệt về bản chất: anh dẫn đầu một nhóm đồng bào của mình chạy trốn khỏi quê nhà đang thất thủ là Troy, anh phải ra đi, tìm đường từ thất bại đau đớn, thậm chí là sự diệt vong của thành lũy quê hương. Roger Dunkle đã trình bày về bản chất của vấn đề này: “Một khác biệt quan trọng khác giữa Aeneid và sử thi của Homer là người sáng tạo – tác giả Virgil – có một nền tảng triết học căn bản, trong khi người kia – Homer – sáng tác trong một thời đại hoàn toàn thanh thản về triết học. Trường ca Aeneid đưa ra chứng cứ về sự ảnh hưởng của Chủ nghĩa Khắc kỷ, một triết học xuất phát từ thời Hy Lạp đã trở thành nền triết học phổ biến nhất trong giáo dục ở La Mã”[7].

Khái niệm “Stoicism” – Chủ nghĩa Khắc kỷ chính là từ khóa quan trọng nhất để làm rõ những tư tưởng về anh hùng của Aeneid. Bởi “Stoicism” có thể bắt nguồn từ từ thời Hy Lạp, nhưng không hề có bóng dáng trong Iliad và Odyssey. Sự cam chịu của Aeneas trước sự sụp đổ, suy vong của quê hương chỉ là một phần nhỏ trong “Stoicism” biểu hiện bởi Aeneid, bởi tiếp sau đó là một loạt những bi kịch, mất mát khác mà Aeneas phải chịu đựng, tiêu biểu còn có mối tình đau khổ giữa người anh hùng và nữ hoàng Dido, kết thúc bằng cái chết của nữ hoàng. Người anh hùng trong Aeneid, trước khi vươn lên thay đổi hoàn cảnh, phải là người anh hùng cam chịu những thử thách cay đắng, phải vượt qua máu và nước mắt của đồng bào, người thân, người tình luôn quanh quẩn trong cuộc hành trình. Người anh hùng của văn học La Mã, vì vậy hiện thực và tâm lý hơn rất nhiều so với người anh hùng của văn học Hy Lạp.

Bước phát triển quan trọng cuối cùng là những sáng tạo, nâng cao trong tư duy về khả năng, tư thế của người anh hùng. Một biểu hiện quan trọng là mối quan hệ giữa anh hùng và thần linh. Trong những anh hùng ca Hy Lạp, anh hùng thường được dẫn dắt bởi thần linh. Nhưng trong anh hùng caAeneid, thần linh dù vẫn quan trọng, nhưng mối quan hệ giữa thần linh với con người nhường chỗ hơn cho quan hệ giữa con người với con người, biểu hiện qua những thông điệp cho Aeneas nói lên định mệnh của anh đến từ linh hồn của người cha đã khuất. Nhưng biểu hiện quan trọng nhất là những tư thế của người anh hùng trong tương tác với cộng đồng, với người xung quanh và với định mệnh của chính mình. Robert Dunkle đã trình bày về vấn đề này: “Hai trong số những từ quan trọng nhất của Aeneid là furor, nghĩa là “sự điên rồ”, “đam mê nồng nhiệt” và nó liên hệ với động từ furegenghĩa là “cuồng loạn”. Những từ này có ý nghĩa quan trọng đối với những nhân vật trong Aeneidqua cách họ dùng chúng và hành xử của họ được đánh giá thông qua chuẩn mực đạo đức về Stoicism”[8]. Không chỉ là vị thế người lãnh đạo, cách người anh hùng giải quyết sự việc, hướng đến định mệnh của đồng bào, đối mặt với những mất mát luôn dữ dội, gay gắt, nghiệt ngã hơn so với thế giới của anh hùng ca Hy Lạp. Đó đích thực là người anh hùng của những cuộc chiến, những thử thách, lựa chọn quyết định sự phát triển hay suy vong của quốc gia. Aeneas trong Aeneid, vẫn là người anh hùng của vẻ đẹp có phần lý tưởng, hoàn thiện nhưng đã là người anh hùng gần với thực tại, với con người, với một lịch sử đầy biến động, thử thách.

Từ những người anh hùng của thần thoại đến những người anh hùng của hiện thực. Virgil thực sự đã sáng tạo nên người anh hùng của Đế chế La Mã, thoát thai từ người anh hùng của thành bang Hy Lạp. Sự sáng tạo ấy phản ánh một đặc trưng cực kỳ quan trọng trong tư duy của người La Mã mà người Hy Lạp không có, đó là tư duy của những công dân thuộc về một đế chế chứ không phải một quốc gia thành bang. Và tên tuổi của Aeneid cũng trở thành bất tử cùng với một thời kỳ đầy biến động nhưng oai hùng của lịch sử phương Tây.

2.2. Vẻ đẹp của người anh hùng La Mã trong Aeneid

2.2.1. Vẻ đẹp ngoại hình của người anh hùng La Mã trong Aeneid

Vẻ đẹp hình thể của Aeneas được khắc họa hoàn toàn phù hợp theo truyền thống của văn học Hy – La, là vẻ đẹp lý tưởng của con người về bề ngoài. Vẻ đẹp hoàn mỹ ấy được hình dung trong sự hòa hợp giữa con người và thần thánh, giữa cái đẹp thực tế và sự huyền hoặc, huyền ảo.

Người anh hùng Aeneas vốn là con của của vị nữ thần tình yêu Venus xinh đẹp tuyệt trần và Anchise – một người trần dũng mãnh. Vì thế chàng mang dòng máu của thần và người, một vị á thần mang “một vẻ đẹp uy nghi lạ lùng”, vẻ đẹp ấy khó mà tìm  thấy ở người trần, nó làm cho bao chàng trai phải ước ao, bao cô gái phải say đắm. Chàng đẹp đến nỗi làm cho nữ vương Dido “sững sờ như bị sét đánh” vì nàng nhận thấy những người đàn ông xung quanh nàng dù có dũng mãnh, tài ba đến mấy cũng không thể so sánh được với chàng-một người đàn ông đẹp đẽ lạ thường, oai phong lẫm liệt.

Tuy nhiên, tác giả miêu tả vẻ đẹp của chàng hoàn toàn không phô trương, nó rất chân thực, sinh động và sắc sảo. Nó khác với việc miêu tả của phương đông, lối miêu tả phóng đại, tăng gấp. Vẻ đẹp của người anh hùng Aeneas trước hết được nhìn nhận dưới con mắt của vị nữ hoàng xinh đẹp, góa chồng, trái tim nàng vốn chai sạn, tâm hồn nàng vốn khô cằn từ khi phu quân chết đi nhưng nó đã được hồi sinh, được tưới mát, được sống dậy từ khi Aeneas xuất hiện. “Nàng lặng ngắm gương mặt có đôi mắt sâu thẳm u buồn, mái tóc màu nắng phủ từng lọn dài trên đôi bờ vai rắn chắc và đường bệ. Dáng dấp hiên ngang, bộ giáp đỏ chói với móc gài bằng vàng khiến nàng chóa mắt”. Trong cuộc chiến với quân Turnus, Aeneas lại được mẹ chàng – vị nữ thần muôn vàn xinh đẹp trang bị cho “cái khiêng khổng lồ ghép bằng bảy thẻ vàng, cái mũ sắt lấp lánh như tóe lửa, bộ giáp sáng chói”.

Vẻ đẹp của chàng là một sự thật hiển nhiên, nó phù hợp với mọi thứ: phong thổ, hoàn cảnh, di truyền, sự tập luyện… Sự cao to của chủng tộc Ơropeoit là điều không cần phải bàn cãi, cũng không cần phải chứng minh vì nó đã hiện ra trước mắt. Aeneas, người anh hùng đã trải qua sự đau buồn vì mất nước, mất người thân; trải qua biết bao nguy nan khi phải cùng đồng đội chống chọi với những cơn thịnh nộ của thánh thần, những trận cuồng phong của bầy quỷ dữ; vượt những đại dương muôn trùng sóng vỗ mới đến được bến bờ tạm bợ. Aeneas là một vị tướng chỉ huy tối cao, lãnh đạo đoàn thuyền vong quốc đi tìm bến bờ trường lạc. Sự sống hay cái chết của tất cả mọi người đều nằm trong quyết định của chàng, hơn nữa người anh hùng ấy lại phải chịu sự chi phối của số mệnh. Do đó, hoàn cảnh đã làm cho nét u buồn hiện lên trên đôi mắt, sự suy tư và gian khổ đã làm cho con người chàng nhuốm vẻ phong trần, những tháng ngày lênh đênh vật lộn với bão táp mưa sa đã làm cho bờ vai chàng rắn chắc và đường bệ, kinh nghiệm và sự gian khổ khắc vào từng đường gân thớ thịt của chàng. Bộ giáp đỏ chói là một gam màu sáng, nó được ánh mặt trời chiếu vào, nó lấp lánh, nó bao lấy tấm thân lực lưỡng của vị anh hùng, nó càng làm cho phong thái chàng thêm uy nghi, càng làm cho con người chàng thêm vĩ đại. Nó làm cho nữ vương Dido-một cô gái say mê, người anh hùng ấy có thể vực dậy sinh khi trong nàng, có thể làm điểm tựa cho phần đời còn lại của nàng, nàng tìm thấy ở chàng một cảm giác êm ái nhẹ nhàng, dịu dàng quyến rũ, hấp dẫn say mê và an toàn tuyệt đối.

Giọng nói của chàng dõng dạc, rõ ràng, hào sảng, một tiếng thét “tiến lên” của chàng làm “vang dội khắp đồi núi chung quanh”,  “dáng dấp cao lớn của chàng sừng sững uy nghi như một thiên thần”. Người anh hùng mang tố chất anh hùng, đó là một vẻ đẹp kì vỹ, từng trải, mạnh mẽ, am tường cuộc đời chứ không ủy mị, yếu đuối. Chữ “dũng” đã bao trùm lấy nhân vật người anh hùng từ cái nhìn đầu tiên, một con người như vậy thì tuyệt đối không thể tầm thường, tuyệt đối không thể xem nhẹ, nó là cơ sở làm nên những chiến công lừng lẫy của chàng, là tiền đề của sự nghiệp bền vững hàng thế kỉ.

Vẻ đẹp của chàng còn thể hiện ở vai trò của một người chỉ huy đảm nhận sứ mệnh cao cả. Từng ánh mắt, nụ cười của chàng đều toát lên vẻ đẹp thân thiện, gần gũi với mọi người. Từng hành động của chàng đều thể hiện khí chất của người lãnh đạo tinh anh sáng suốt. Con người ấy có sức mạnh kinh người, vung đao đâm chém đều thể hiện sự dũng mãnh, trác tuyệt. Trong cuộc chiến tranh xây dựng tổ quốc, chàng là người nổi bật và quan trọng nhất không chỉ ở sứ mệnh, vai trò lãnh đạo mà còn ở sức lực của mình. Tác giả miêu tả “kiếm trên tay, chàng lướt đến đâu là đầu rơi máu đổ, tay mải mê đâm chém, môi mấp máy những lời uất nghẹn”, hay “chàng tiến như vũ bão mặc sau lưng đầu rơi máu chảy”. Những chi tiết rất thực vừa miêu tả cảnh tan tóc, khốc liệt của chiến tranh vừa thể hiện sức mạnh khiến người ta kinh tâm động phách của người anh hùng Aeneas. Thế vẫn chưa hết “Aeneas phóng cây thương của mình mạnh đến nỗi nó đâm thủng ba lớp da bò mộng và ba mảnh đồng trên chiếc khiêng tên bạo chúa”. Sức mạnh như thế thì trên đời mấy ai làm nổi, nó làm cho quân địch khiếp sợ vô cùng. Một cuộc chiến đang đến lúc cam go thì những giây phút xuất thần như vậy sẽ gây nên tâm lý hoang mang cho địch và làm lợi cho ta, nhất là đối với một vị chỉ huy thì điều đó lại càng quan trọng và ý nghĩa, nó khẳng định tài năng của người lãnh đạo, tạo lòng tin nơi ba quân, làm cho họ dám sống dám chết vì chủ tướng. Cuộc chiến của chàng có sự can thiệp của thần thánh nhưng vai trò con người là không thể thay thế và chàng là nhân tố vô cùng quan trọng, cuộc chiến ấy thắng lợi là ở mưu trí và sức mạnh của con người. Vẻ đẹp hoàn mỹ này đã gần hơn với vẻ đẹp hoàn mỹ của con người trần thế, thể hiện một sự chuyển biến trong quan niệm về mỹ học từ thời Hy Lạp đến La Mã.

Tóm lại, vẻ đẹp bên ngoài của người anh hùng Aeneas là một vẻ đẹp tuyệt vời tiêu biểu cho thời đại, phù hợp với những gì mang tính chất tự nhiên. Chàng là á thần nhưng chàng mang vẻ đẹp của trần thế, sự đặc biệt của mình làm cho vẻ đẹp chàng hơn hẳn mọi người. Nó không kiêu sa lộng lẫy như thần tiên nhưng thực tế và sinh động. Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố  như ngoại hình, giọng nói, trang phục, sức mạnh, nó làm tiền đề cho những thắng lợi vẻ vang, nó khẳng định vai trò quyết định của con người trong cuộc chiến…Sức mạnh của chàng chưa thể so sánh với người anh hùng Hercules nhưng những chiến công của chàng có ý nghĩa rất to lớn đến tương lai của một dân tộc anh hùng.

2.2.2. Phẩm chất người anh hùng La Mã trong Aeneid

Aeneas, người anh hùng thành Troy, đẹp một vẻ uy nghi lạ lùng, khác hẳn những chiến binh khác. Nơi người anh hùng ấy đã toát lên những vẻ đẹp của một tâm hồn cao thượng, giàu lòng thương người, bao dung nhưng không kém phần thông minh và tài giỏi. Nơi người anh hùng ấy ta ta bắt gặp đầy đủ những phẩm chất cao đẹp của mẫu người anh hùng vượt qua mọi thời đại.

Người anh hùng đa cảm và bao dung

Mỗi lần được hỏi về thành Troy thân yêu chịu nhiều đau thương thì Aeneas đã mỉm cười với nụ cười rất điềm đạm, nhưng mặt chàng đã đầm đìa nước mắt khi hồi tưởng lại những giờ khắc bi thương và đau đớn. Ngày nào còn sống, chàng vẫn còn nghe “tiếng kêu thảm thiết của người đàn bà bị đoạt mất con, tiếng rên la ai oán của những chiến sĩ thành Troy bị cắt cổ họng trong cơn mê ngủ, tiếng những bức tường rực lửa, đổ sập bên những vũng máu”. Đã bao lần, thanh đoản kiếm của Aeneas lút sâu vào ngực kẻ thù! Khi được hỏi chàng chẳng còn nhớ nữa. Có những phút giây chàng đã tựa hồ điên loạn. Chàng chém, chàng giết, mải mê, với hi vọng hồn mình lìa khỏi xác bay lên, trước khi nhìn thấy quê hương bị hủy diệt.

Khi người vợ thân yêu của chàng ngã xuống chàng đau đớn đến tột đỉnh, chàng đã rất muốn xiết chặt vào đôi bàn tay ẩn chứa bóng hình của Creusa để mà khóc nức nở. Nhưng như sương như khói người vợ yêu quí đó đã chập chờn biến mất để lại cho Aeneas sự đau đớn và niềm tiếc thương không nguôi. Một người anh hùng từng tung hoành trong trận chiến, chẳng hề run sợ trước lần tên mũi đạn, cũng phải giật mình thảng thốt trước mỗi tiếng động khẽ khi nghĩ đến bao nhiêu sinh mạng quí báu mà chàng có trách nhiệm đùm bọc, che chở.

Đó là người anh hùng biết yêu thương người khác và sẵn sàng hi sinh vì những người dân thành Troy thân yêu. Khi Andromaque hỏi về Hector và nàng đã khóc thì Aeneas cũng nất nghẹn, và không cầm được nước mắt. Hay khi chị của Dido đến năn nỉ Aeneas ở lại và sánh đôi với em gái là Dido:

“Cử chỉ cô gái khiến Aeneas xúc động.Vị anh hùng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu không thốt nên lời”.

Nhiều nỗi đau xảy ra cho người anh hùng trẻ tuổi nhưng chàng đã quyết tâm và cố luyện cho lòng mình trước bao nỗi đau khổ vờn quanh. Nhưng có những niềm hạnh phúc, vui sướng chàng không thể che giấu được:

“Aeneas không nén được tiếng reo mừng khi nhìn thấy hình bóng thân yêu của cha già. Chàng chạy đến bên Anchise, vừa khóc nức nở, vừa đưa hai tay ra toan ôm siết vào ngực, nơi con tim đang đập lên rộn rã, cái hình dáng đục mờ phủ bên ngoài vong hồn người cha. Nhưng trước cái hôn của chàng như gửi vào hư vô, trước một hiện hữu hư vô, trước một hiện hữu hư vô lung linh linh thánh”. Đó chỉ là ảo mộng được gặp lại người cha dấu yêu nhưng cũng đã khiến Aeneas sống thực với cảm xúc nhất, nơi người anh hùng can đảm ra bắt gặp một trái tim giàu tình yêu và cung bậc cảm xúc.

Dẫu cho có giết kẻ thù hại mình thì trong trái tim chàng cũng ngập tràn lòng thổn thức, giàu lòng khoan dung và vị tha đến đỉnh điểm của tình yêu dành cho người khác. Như khi chàng giết Mezence thì những phẩm chất tốt đẹp ấy cũng không hề mất đi hoặc thuyên giảm chút nào.

“Bây giờ, chàng mới rú lên đau đớn nước mắt tuôn lã chã. Mặc những mũi tên vẫn bay vun vút về phía mình, chàng cúi xuống, nắm lấy bàn tay bất động đang lạnh dần. Tội nghiệp cậu bé, ta biết dâng cúng gì cho xứng với hào khí của em đây? Kẻ xấu hổ, em đáng tuổi con ta, thế mà ta đã đâm em, đã giết em!”

Chàng đã đau đớn, xấu hổ, ăn năn, hối hận khi đã giết một cậu bé đáng tuổi con mình mặc dù đó là kẻ thù và cũng chính cậu bé đó quyết tâm giết chàng cho bằng được. Chàng đã hét lên với đồng đội Lausus, kinh hoàng vì cái chết bi thảm, không dám đến gần để mang xác đi. Chàng đã quắc mắt tìm kiếm kẻ đã gây ra cái chết vô tội, chàng đã không dám đối diện với sự thật mình chính là kẻ đã giết cậu bé.

Chàng đã bảo với đồng đội đừng quên cử hành nghi lễ mai táng các tử sĩ, và chàng cũng như đồng đội không cho phép bản thân để những vong hồn kia phải lang thang trọn kiếp bên dòng Acheron. Ngoài ra chính việc Aeneas cho dân Arcadie được phép mang thi thể hoàng tử về Pallantée. Không những thế chàng còn khóc nức nở rồi còn nghĩ đến nỗi đớn của người cha khi mất đi người con trai giấu yêu sẽ như thế nào, nghĩ đến đó chàng đã vô cùng đau đớn và hối lỗi vì việc làm của mình. Tận sâu trong cõi lòng người anh hùng đó vẫn khát khao mang đến hòa bình cho mọi người, cho cả người sống lẫn kẻ chết.

Người anh hùng kiên cường, can đảm, hết lòng vì vận mệnh dân tộc

Aeneas đã gặp nhiều hiểm nguy ven biển Trinacrie, hay bờ biển hiểm trở dọc Acsonie, hồ hỏa ngục với những tảng đá khổng lồ và ngọn núi phun lửa, hòn đảo của nữ yêu Circé con gái thần mặt trời. Nhưng rồi sự mạnh mẽ và can đảm cộng với sự giúp đỡ của các thần đã khiến chàng vượt qua tất cả. Nơi người anh hùng đó ta bắt gặp sự hi sinh cao cả, dám chấp nhận và sống với quyết định chỉ nghĩ đến tương lai dân tộc, danh dự giống nòi, vượt lên trên hạnh phúc riêng tư của bản thân. Trái tim chàng đâu phải gỗ đá, chàng đã cảm động trước tình yêu của nàng Dido nhưng chàng đã quyết định ra đi tìm lại nền độc lập, tự do cho thành Troy bằng cách nghe theo các thần tếp tục chiến đấu. Chàng đã đau đớn, mạnh mẽ để đủ lý trí gạt đi sự van xin thảm thiết của người chị gái đi tìm kiếm hạnh phúc monh manh dành cho em gái Dido và tiếp tục cho đoàn quân tiến lên phía trước.

“Đi ngay! Đi ngay! Dân Troy hò hét vang trời, khi nhìn thấy khi nhìn thấy vẻ đau khổ của Aeneas, họ ngỡ chàng dao động và có thể từ bỏ chuyến viễn du chinh phục. Nhưng vị anh hùng, dù cõi lòng tê tái, vẫn không thay đổi quyết định. Không thể cãi lời thần thánh, chàng thở dài ngoảnh mặt đi để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô gái. Ta không thể nghe nàng, chàng nói với vẻ cố làm ra vẻ cứng cỏi. Ta phải đi”.

Chàng đã yêu mà không dám nói, dám hi sinh hạnh phúc cá nhân vì đoàn quân, vì sứ mệnh lớn lao. Lòng người anh hùng Aeneas đâu phải gỗ đá, lòng chàng tan nát đăm đăm nhìn theo làn khói bốc lên từ giàn hỏa đang ngùn ngụt cháy trên sân thượng lâu đài.

Người anh hùng Troy đã can đảm vượt qua cả những cảnh ghê tởm nhất nơi bóng tối và sự chết ngự trị, nơi chỉ có khóc lóc và cảnh tượng của tra tấn. Đường xuống địa ngục lắm nguy hiểm và nhiều điều sợ hãi như vậy nhưng chàng đã can đảm dám đối diện và vượt qua. Nhiệm vụ của quân đội, những người theo Aeneas là chiến đấu bảo vệ tổ quốc, không được cúi đầu trước khó khăn hoặc thử thách. Người anh hùng thành Troy luôn nhắc anh và đồng đội phải cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa. Trước hiểm nguy, quân Troy tỉnh trí lại. Họ đã quen với cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ bên những chiến lao. Chẳng những Aeneas và đồng đội phóng ra những mũi tên làm điên đảo quân thù mà còn sử dụng đao mác đẩy bật chúng ra, ném đá, lăn từng tảng xuống làm vỡ nát những chiếc mai sắt thép. Chàng và đồng đội  đã hiên ngang và quật cường đã lăn xá vào nhưng trận đánh với những mảnh phi thường của tuyệt vọng.

Không những thế, Aeneas còn là người rất có tài lãnh đạo, điều khiển binh lính.

“Trong chớp mắt, theo lệnh Aeneas, quân Troy tập hợp thành từng khối theo hình mũi nhọn, rồi lầm lì, hùng hục, thọc sâu vào hàng ngũ quân Rutales. Aeneas không buồn dừng lại, để kết liễu những kẻ bị chàng đánh bật ra”.

Và sự mạnh mẽ nhất, can đảm nhất đã thể hiện khi Aeneas chiến đấu với Turnus, chàng dũng sĩ Troy dũng cảm bước tới. Dáng cao lớn của chàng sừng sững uy nghi như một thiên thần. Dưới trần, qua đám bụi mù quay cuồng dưới gót chân hai đối thủ, thoát biến, thoắt hiện, hai gương mặt tái xanh vì hờn căm và mỏi mệt. Tiếng thở quyện vào nhau. Tiếng gươm chạm vào khiên nghe rợn người.

Người anh hùng hiếu thảo với cha mẹ, người chồng chung thủy yêu thương vợ

Khi thành Troy gặp đám cháy, đoàn người chạy tán loạn thì Aeneas đã năn nỉ cha của chàng rằng:

“Cha ơi! Tôi nói, hãy để con cõng cha. Như thế, cha con ta sẽ cùng sống hoặc cùng chết với nhau”.

Thật đó là con người hiếu thảo với cha, người đã sinh ra cậu. Ngay trong khi đứng trên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết chàng vẫn hết mực yêu thương cha, điều đó chứng tỏ ẩn sâu trong trái tim người anh hùng mạnh mẽ đó là tình yêu chan chứa dành cho cha mẹ.

Không những thế chàng cũng là người anh hùng rất mực yêu thương vợ, chung thủy với người mình yêu. Khi được Anchise hỏi vợ chàng đâu? Chàng đã nói trong nghẹn ngào và đầy xúc động: “Vợ tôi, Creusa yêu quí của tôi đã biến mất”. Chàng đã tìm kiếm nàng nhưng chẳng còn có thể gặp. Chàng đã chạy về nhà và mải miết tìm nàng nhưng không thể gặp, chỉ còn đống gạch và nỗi tuyệt vong của chàng khi lo sợ mất đi một người đã và đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời chàng. Hoặc khi chàng yêu Dido cũng vậy, khi gặp nàng dưới địa ngục chàng đã đau đớn đến nỗi không thể nói nên lời. Nhìn Dido, đôi mắt chàng nhòa lệ khi thấy cái bóng đang lướt tới, dữ tợn, rồi lẩn trốn vào rừng sim, rồi chàng thốt lên: Có phải là Dido không? Rồi chàng đau đớn khi nghĩ mình là người tội lỗi khi đã làm hại đến cả thanh xuân người con gái đã yêu chàng thiết tha, nữ hoàng thông minh và xinh đẹp. Bóng dáng người con gái xanh xao, lang thang, tội nghiệp, và và rồi chàng đã thốt lên chàng sẽ chẳng bao giờ thôi yêu em. Dẫu thời gian có thể làm tình yêu con người thay đổi thì trong trái tim người anh đó vẫn nóng bỏng, yêu thương nàng thiết tha. Tình cảm chung thủy ấy bộc lộ đầy đủ vẻ đẹp lãng mạn vốn đã có từ lâu trong văn hóa Hy – La, và cả sự chung thủy, đắm say nồng nhiệt trong tình yêu rất đặc trưng cho một phần tâm hồn người La Mã.

Ngoài ra Aeneas cũng là người anh hùng giàu lòng yêu thương người khác, biết đồng cảm, khích lệ và nâng đỡ người khác lúc họ yếu đuối hoặc đau khổ. Người anh hùng trung thành với những mối quan hệ ràng buộc không chỉ trong phạm vi cá nhân với gia đình, tình yêu mà còn với đồng đội, đồng bào. Định mệnh anh dấn thân vào, bất chấp mọi đau khổ, bi kịch là định mệnh cho hạnh phúc của những người anh phải dẫn dắt, trứ không phải cho anh.

William Anthony Camps đã tổng kết rất đầy đủ về quá trình tôi luyện những phẩm chất của người anh hùng: “Từ dòng đầu tiên của tác phẩm, Aeneas đã được miêu tả là một người tốt phải chịu đựng. Theo tiến trình tác phẩm, anh được hình dung là một người phải chế ngự những cảm xúc cuồng nhiệt của mình, kìm nén những ham muốn của chính mình, và để ý chí cá nhân của mình tuân theo mục tiêu cao cả hơn. Anh ta phải sẵn sàng thực hiện và chấp nhận những hi sinh cho một tương lai tươi đẹp cho con cháu. Anh ta phải học để đạt được “tinh thần trách nhiệm”, đức tính của người La Mã, anh ta phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với thần linh, cha và con anh, con cháu anh, và rộng ra hơn hết, đồng bào của anh, những con người tương lai của thành Rome” trong công trình An Introduction to Virgil’s Aeneid.

Như vậy, phẩm chất anh hùng của Aeneas là sự thống nhất giữa những tình cảm bên trong rất trữ tình, say đắm với sự chịu đựng và tinh thần trách nhiệm bên ngoài, để có thể chịu đựng và vượt qua mọi nghịch cảnh, nhưng vẫn có thể hành xử như một người con, người tình, người dẫn dắt đáng kính nhất. Anh là người anh hùng đa cảm và bao dung, người anh hùng của tình thương, cũng là người anh hùng của lòng can đảm, sự chịu đựng và bền bỉ. Theo cái nhìn gần hiện thực nhất, những phẩm chất anh hùng trong chiến trận từ thời Homer đều được hoàn chỉnh trong kiệt tác này của Virgil. Tất cả những phẩm chất cao đẹp của Aeneas đã xây dựng nên người anh hùng của thời đại văn học La Mã nói riêng và nhân phẩm điển hình của cái đẹp cho hình tượng người anh hùng nói chung của mọi thời đại văn học.

3 . Giá trị nhân bản của sử thi Aeneid

Nhân bản là một quan niệm nhìn con người như một thực thể giữa đời sống, với đầy đủ những phẩm tính người của nó. Tính nhân bản trong tác phẩm văn học thể hiện ở sự tái hiện bản chất gốc rễ của con người trong một thái độ cảm thông, yêu thương và trân trọng. Xét đến cùng, một tác phẩm được xem là có giá trị nhân bản khi cứu cánh của nó là vì con người, và cho con người.

            3.1. Khía cạnh đời tư của người anh hùng

Với Aeneid, Virgil đã chứng tỏ được những nguyên tắc thẩm mỹ của mình về các chuẩn mực của người anh hùng La Mã. Nhưng điều làm nên giá trị của Aeneid, không phải chỉ là sự thích đáng của những chuẩn mực đó với khuôn khổ và quan niệm xã hội, trên thực tế Virgil đã để lại cho chúng ta, bên cạnh câu chuyện xây dựng đế quốc La Mã vinh quang, một cái nhìn nhân sinh mới mẻ. Aeneidcó một chỗ đứng sánh ngang với IliadOdyssey của Homer, không phải chỉ vì nó đã mô phỏng thi pháp sử thi của chúng. Người anh hùng Aeneas vừa có khí chất của Hector – người thủ lĩnh trung thành của thành Troy, vừa mang bóng dáng của Achilles – một thủ lĩnh của đội quân xâm lăng ngoại quốc. Aeneas không đơn thuần là một kẻ thất bại hay một kẻ chiến thắng, một người bảo vệ hay một kẻ xâm lược, mặc dù từ đầu đến cuối chàng luôn gánh vác sứ mệnh của một anh hùng sáng lập đế chế mới. Chưa kể, Aeneas cũng không phải là một người chỉ biết tiến tới mà chưa từng có ý nghĩ dừng bước hoặc thoái lui, không phải chàng chưa từng có những giây phút nản lòng, hoang mang tuyệt vọng. Những điều Aeneas trải qua trong cuộc hành trình của mình – sự thất bại, nỗi đau, tình yêu, sự chia lìa, nỗi mất mát, vinh quang, chiến thắng…, đều là những trải nghiệm nhân sinh chứ không phải những sự chinh phục mang tính chất thần thánh. Có thể nói, sự phức hợp – đó chính là giá trị nhân bản của Aeneid. Bản thân Aeneas đã là một bán thần, dòng máu của chàng đã mang dòng dõi thần linh, và Virgil đã khắc họa chàng vừa như một vị thần mang phẩm tính người vừa như một con người mang phẩm cách thần thánh. Điều đó khiến cho người anh hùng Aeneas vừa cao quý vừa gần gũi, vừa huyền thoại vừa nhân sinh.

Điều trước tiên cần phải đề cập tới khi bàn về tính nhân bản trong Aeneid là khía cạnh đời tư của người anh hùng. Chúng ta sẽ phân tích điều này, nhưng không phải với cái nhìn khu biệt vào đời sống của một cá nhân, mà trong sự xem xét đến mối tương quan không thể tách rời giữa cá thể và cộng đồng. Aeneas đã phải trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, trong đó có một kiểu thử thách khá xuyên suốt: sự lựa chọn giữa cái riêng tư và cái cộng đồng. Đây là một sự lựa chọn mang tính hình mẫu, nhưng cái quan trọng ở đây không phải là quyết định sau cùng của Aeneas, mà là quá trình đưa tới quyết định đó. Chính trong những suy tư của Aeneas khi đứng giữa gia đình, tình yêu và sứ mệnh mà phẩm chất người của chàng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. S.F.Wiltshire đã từng viết: “Tôi sẽ chứng minh ở đây cái cách mà Virgil, vượt qua những trở ngại to lớn nhất, đã đem cái cộng đồng và cái riêng tư lại với nhau. Những hành động riêng tư kéo theo những hệ quả của cộng đồng. Cái cộng đồng điều chỉnh những lựa chọn của cá nhân. Hai cái đó cùng nhau làm nên con người”[9].

Aeneas trong con mắt của Virgil trước hết là một người anh hùng của La Mã, nhưng đồng thời chàng cũng là người con của Anchises, người chồng của Creusa, người cha của Ascanius, người tình của Dido… Việc đan cài những mối quan hệ mang tính riêng tư ấy không làm cản trở tầm vóc vĩ đại của người anh hùng, ngược lại cho thấy sự nối kết đa dạng của một cá nhân với những số phận xung quanh nó, như một kiểu phóng chiếu cái nhìn từ cận cảnh ra toàn cảnh, từ cụ thể đến tổng quát. Mối liên hệ giữa cái cộng đồng và cái riêng tư, vì thế, không dừng lại ở chỗ bao hàm hay phụ thuộc, mà là một mối liên hệ phức tạp, đan lồng. Ở đó, cái riêng tư ám gợi đến vận mệnh cộng đồng, nhưng đồng thời cũng tự tách biệt với cộng đồng, như Adam Parry từng có nhận định: “…những xúc cảm cá nhân của người anh hùng không bao giờ có thể thúc đẩy anh ta hành động”. Điểm quan trọng nhất phân định cái riêng tư và cái cộng đồng, như S.F. Wiltshire đã chỉ ra, là: Cái cộng đồng “là lãnh địa của lịch sử, của những khoảnh khắc được tích lũy trong một tiến trình thời gian tuyến tính […] Ở đó, sự vận động, sự mạo hiểm và sự thay đổi tác động lên mọi thứ, còn thành công và thành tựu là những giá trị chủ đạo. […] Cái riêng tư là lãnh địa của tổ ấm, của gia đình và sự chăm sóc con cái. Trong cái riêng tư, thời gian và phận sự có xu hướng tuần hoàn hơn là tuyến tính. Những giá trị chủ đạo ở đây là sự bền bỉ và sự xả thân hơn là thành công và thành tựu”[10].

Nói cách khác, khai thác những khía cạnh đời tư của người anh hùng, Virgil có lẽ muốn nhấn mạnh đến những cái giá phải đánh đổi cho sứ mệnh. Không giống như Odysseus khởi đầu cuộc hành trình của mình bằng chiến thắng lẫy lừng, Aeneas bước vào chuyến du hành với tất cả những bi đát của một dân tộc thủ bại. Odysseus trở về, Aeneas ra đi. Hình ảnh gây ấn tượng đầu tiên của Aeneas không phải là một chiến binh oai dũng, mà là “một kẻ sống sót của thành Troy đã bỏ trốn trong một chiều lửa cháy, còng lưng dưới sức nặng của cha già, tay dắt bé Ancanius kinh hồn bạt vía”. Trong suốt cuộc hành trình của mình, Aeneas cùng một lúc vừa mang tâm thế của một người mở đường vừa mang thân phận của một kẻ đào tẩu, cùng một lúc vừa trốn chạy khỏi quê hương đổ nát vừa đi tìm lại vùng đất của tổ tiên – tức là vừa lưu lạc vừa hồi hương. Aeneas gánh trên vai mình không chỉ gánh nặng vận mệnh lịch sử của dân tộc, mà còn cả cái chết của Cruesa, Anchise, Dido và Pallas. Điều đó cho thấy rằng Aeneas thực sự là một anh hùng, bởi chiến công, bởi sự chịu đựng, sự xả thân của chàng, đồng thời là một con người có những khát khao vô vọng, những đổ vỡ không thể cứu vãn. Trong những khía cạnh đời tư này, ta ít thấy hình bóng của định mệnh; đó phần lớn là những diễn biến của cõi nhân sinh, như Cruesa lạc mất Aeneas trong cơn loạn lạc, như Anchise già yếu không chịu nổi những sóng gió của cuộc hải trình, Dido quyên sinh vì tình yêu tan vỡ,… Nhưng một lần nữa, chính những mất mát đó đã cho thấy, người anh hùng thành Rome trong lúc làm một kẻ vâng lời định mệnh, vẫn có những ước ao vượt ngoài tầm với và đôi khi, lạc khỏi con đường định mệnh đã vạch sẵn cho chàng. Chẳng hạn, khi lạc mất Cruesa, bất chấp nghĩa vụ thần thánh mà mình đang nhận lãnh, Aeneas sẵn sàng từ bỏ tất cả để quay lại tìm nàng: “Tôi chạy mải miết về nhà. Nó chỉ còn là đống gạch vụn. Nỗi tuyệt vọng lớn dần. Chẳng e sợ bị lộ, tôi không ngớt rẻo gọi tên nàng”… Và khi vướng vào vòng tình ái với Dido, Aeneas đã từng “quên nhiệm vụ của mình […], mơ ước dừng chân vĩnh viễn trên mảnh đất ngọt ngào, lấy nữ hoàng Carthage”…

Đến cuối cùng, sau những trải nghiệm ấy, cái nổi bật nhất ở Aeneas là lòng trung thành tuyệt đối với sứ mệnh lịch sử. Vì lòng trung thành đó, những mất mát đau thương đều trở thành điều có thể chấp nhận được. Một điều cần chú ý trong Aeneid là chính những hứa hẹn vinh quang trong tương lai mới là nguồn động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy bước tiến của Aeneas, là sức mạnh hóa giải những mất mát của cá nhân chàng, chứ không phải cái riêng tư làm điều đó. Có thể nói, tính nhân bản củaAeneid thể hiện rất rõ ở đây: người anh hùng Aeneas phải tự tìm cách khôi phục lại trong mình cũng như trong đoàn người thành Troy niềm tin và cái nhìn tích cực về tương lai từ trong mớ hỗn độn và nỗi đau của hiện tại. Song hành với Aeneas là bóng dáng người cha Anchise – tượng trưng cho quá khứ, và đứa con Ascanius – tượng trưng cho tương lai, cuộc đời chàng, vì thế, diễn ra trong áp lực thường xuyên của sứ mệnh, và trong cùng một lúc Aeneas phải điều hòa mối quan hệ của chàng với bản thân, gia đình, cộng đồng và thần thánh. Aeneas có thể được nhận định là người anh hùng khắc kỷ, hay một mẫu hình đại diện cho luân lý, nhưng Aeneas, với trái tim nóng bỏng của con người, còn là một số phận giữa cuộc biến thiên của định mệnh và lịch sử.

3.1.1. Tình yêu của người anh hùng

Aeneid được xây dựng với nhiều cung bậc tình cảm xoay quanh người anh hùng Aeneas: tình cha con với Anchise và Ascanius, tình vợ chồng với Cruesa, ái tình với Dido… Tình cảm là một vẻ đẹp nhân bản được miêu tả một cách có ý thức trong Aeneid, mở ra một khía cạnh khác của người anh hùng bên cạnh những cuộc chiến đấu ác liệt và những chiến công vinh quang. Trong đó, mối tình Aeneas và Dido để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất, bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà Virgil dành đến phân nửa tác phẩm của mình để viết về câu chuyện tình không có hậu ấy.

Dido có lẽ là người phụ nữ bi kịch lần đầu tiên được khắc họa một cách rõ nét đến thế trong văn học Hy – La cổ đại. Tình yêu của Dido đã nảy nở khi nàng lần đầu thấy Aeneas nhưng cũng chính tình yêu mãnh liệt ấy đã trở thành bi kịch, đã để lại vết thương lòng không gì hàn gắn được trong trái tim si tình của nàng. Theo mệnh lệnh của thần Jupiter chàng dũng sĩ Aeneas được giao trọng trách với sứ mệnh xây dựng lại đất nước La Mã, và thế là Aeneas vì chí hướng ấy đã bỏ lại sau lưng mình tình yêu cháy bỏng, cũng giống như Dido có lẽ trong trái tim của chàng dũng sĩ ấy cũng có một vết thương không bao giờ lành. Bi kịch của Dido dường như nằm trong thế đối nghịch với vinh quang của đế chế La Mã. Cùng với quyết định của Aeneas từng bước đưa dân tộc của chàng đến với vận mệnh chói lọi là sự sụp đổ của Dido. Dido, cũng giống như Calypso, với mối tình của mình, được hình dung như một chướng ngại trên con đường lập nghiệp của người anh hùng; nhưng khác với Calypso là một nữ thần bất tử, Dido là một sinh mệnh hữu hạn, tự hủy diệt trong ngọn lửa đam mê của chính mình. Cái chết của Dido không đơn thuần bắt nguồn từ một cơn nóng giận hay một sự quá khích vì đau khổ, nó có căn nguyên sâu xa từ sự không đồng nhất giữa số phận cá nhân của nàng với vận mệnh dân tộc Troy. Trong mối tương quan đó, Dido chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ, nằm ngoài một trật tự thần thánh đã được định đoạt. Cuộc đối đầu giữa cái hữu hạn, riêng tư và cái bất biến, vĩnh hằng đã dẫn đến cái chết tất yếu của Dido. Như một lời nhận định của S.F. Wiltchire: “Tình yêu của Aeneas dành cho Dido là có thật, nhưng nó chỉ thật trong phương diện của Dido, trong một thế giới riêng tư, huyễn ảo nằm bên ngoài thời gian và trách nhiệm”[11].

Bên cạnh đó, Aeneas, với quyết định của mình, đã đồng thời vác lên vai vừa vinh quang dân tộc vừa nỗi đau khổ và trách nhiệm về cái chết của Dido. Như Martin Mueller từng viết: “Bằng việc mất đi Dido, Aeneas đã vĩnh viễn bị trục xuất ra khỏi một đời sống trong lãnh địa của một nhân loại bình thường”[12]. Sự lựa chọn của Aeneas mặc dù có tác động của thần thánh (theo lệnh Jupiter, qua sự chuyển lời của Mercure) nhưng vẫn đầy dằn xé và buồn đau. Dư âm dai dẳng của nỗi ân hận vẫn đeo bám Aeneas đến tận về sau, cũng như nỗi căm hờn của Dido đã theo nàng xuống địa ngục: “Tiếng nức nở của Aeneas như rơi vào hư không. Kẻ mà chàng khóc thương đi qua, lạnh lùng trước nỗi khổ đau của chàng”. Sứ mệnh của Aeneas và tình yêu của chàng với Dido bị đặt vào một mối mâu thuẫn cơ bản giữa cái chung và cái riêng, cái cộng đồng và cái cá thể. Chính ở đây, ta thấy được tính nhân bản sâu sắc của Aeneid: rằng vinh quang của một đế chế được đặt nền tảng trên những giá trị xã hội cơ bản, nhưng đồng thời người anh hùng của nó phải đối mặt với sự phân tách không thể tránh khỏi giữa hạnh phúc cá nhân và lợi ích cộng đồng.

                        3.1.2. Những mất mát của người anh hùng

Aeneas – vị hoàng tử của thành Troy, vì bị quân Hy Lạp đánh chiếm nên đã phải cùng cha, con trai và những quần thần phiêu bạc lênh đênh trên biển để tìm miền đất mới, xây dựng lại thành Troy. Trong khoảng thời gian đó, người anh hùng Aeneas đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ và những mất mát trong cuộc đời. Qua hành trình của người anh hùng Aeneas, chúng ta có thể tìm hiểu về những mất mát đó qua một số khía cạnh cụ thể như sau:

– Nỗi mất mát trong cuộc chiến tranh đẫm máu của thành Troy với quân Hy Lạp

Thứ nhất là phải chịu thảm bại trước quân Hy Lạp, thành Troy sụp đổ, dân Troy trở thành nô lệ. Đó chính là nỗi mất mát lớn nhất, Aeneas đã phải đau đớn khi nhìn thấy cảnh chết chóc, phút chốc mọi thứ đã tan biến và Aeneas trở thành một người dân mất nước, từ đây cuộc đời ông đã đi theo một hướng khác, đi xây dựng lại một thành Troy mới, một đất nước mới. Dư âm của cuộc chiến tranh đã để lại trong người anh hùng Aeneas một nỗi đau đớn, dằn vặt không lúc nào nguôi: “Aeneas mỉm cười rất điềm đạm nhưng mặt chàng đầm đìa nước mắt khi hồi tưởng lại những giờ khắc bi thương và đau đớn” của cuộc chiến tranh. “Ngày nào còn sống, tôi vẫn còn nghe tiếng kêu thảm thiết của những người đàn bà bị đoạt mất con, tiếng rên la ai oán của những chiến sĩ thành Troy bị cắt cổ trong cơn mê ngủ…”

Nỗi mất mát thứ hai của ông là mất vợ – nàng Creusa yêu dấu. Còn nỗi đau nào hơn khi đất nước bị chiếm trọn phải cõng cha và dắt con rời bỏ quê hương, từ đó mất đi người vợ. Như lời nữ hoàng Dido đã nối với Aeneas khi chàng đặt chân tới thành Carthage: “ Thế ra là chàng Aeneas,…người đã nhìn thấy vợ mình giãy chết giữa thành Troy khói lửa”. Trong khi thành Troy thất thủ, vợ của Aeneas đã khuyên chàng ra đi, lúc đó Aeneas, “ muốn xiết chặt vào đôi tay như bóng hình thân yêu đó, chàng khóc nức nở, ngã xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lòng xót xa đau khổ. Đủ thấy trong cuộc chiến tranh thì Aeneas phải chịu đưng biết bao nhiêu mất mát đau khổ: mất nước mất vinh quang, mất vợ, mất tình yêu, mất đi những cận thần tin cậy…nhưng những diều này cũng không thể làm lung lay ý chí của Aeneas, trong cuộc hành trình lênh đênh trên đại dương, đi xây dựng một đất nước mới thỉ chàng còn phải trải qua biết bao sóng gió thử thách dữ dội.

– Những mất mát của anh hùng Aeneas trong hành trình vượt biên sang đất Italia “vùng đất hứa” để xây dựng dô thành mới La Mã.

Trước hết là mất mát trong tình yêu: lênh đênh trên biển, đoàn người của Aeneas bị cơn bão biển do nữ thần Junar gây ra đẩy dạt vào bờ biển Cacata. Tại đây chàng gặp nữ hoàng Dido và hai người yêu nhau say đắm. Nhưng tình yêu lứa đôi lụy tàn vì theo truyện thần thoại, chàng dũng sĩ Aeneas phải tuân lệnh thần Zeus ra đi lập sự nghiệp ở La Mã. Đó chính là nỗi mất mát của Aeneas, chàng không được lựa chọn cho mình, cho tình yêu, vì thần Venus muốn rằng Aeneas phải đi đúng con đường định mệnh của chàng. Chàng phải ra đi để xây dựng mốt đất nước mới, để lại trong lòng nữ hoàng Dido một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, cuối cùng phải tự thiêu chính mình.

Sau đó là nỗi đau mất cha: Trong cuộc hành trình dài, chịu biết bao đau khổ, người anh hùng Aeneaslại phải chịu thêm nỗi đau là mất đi người cha của mình “Rồi ông lão như mệt mỏi vì nói nhiều, bình thản nhắm mắt lai. Và tim tôi cùng lúc rộn lên vì đau đớn và kiêu hãnh trước một người thân thiết sắp tắt nghỉ”…

Aeneas đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, chàng nhận ra rằng số phận mình đã gắn liền với vận mệnh của thần linh giao phó và chàng không thể thay đổi, cho dù phải trả giá đắt, cuộc hành trình đã không cho phép Aeneas dừng chân ở một địa điểm nào mà chàng đã lựa chọn “Chúng tôi bỏ lại phía sau ngọn núi hùng vĩ, muôn đời tỏa khói…”.Cuộc hành trình thật nguy nan: Trước tiên là tiến về phía De’los, tói Cre’tc thì “Tường đã xây cao, ai nấy nỗ lực dựng lân mái ấm gia đình, thì đột nhiên bệnh tật và tử thần ập đến hủy diệt chúng tôi…” để rồi sau đó lại phải quay về De’los hỏi thần linh về địa điểm cần đến. Trong suốt cuộc hành trình đó người anh hùng Aeneas và các chiến hữu phải trải qua biết bao gian lao, thử thách, đương đầu với quỷ dữ…

Nói tóm lại, nhân vật người anh hùng Aeneas là điển hình cho một người chịu nhiều nỗi mất mát: Thành Troy sụp đổ, phải rời bỏ quê hương đi xây dựng một đô thành mới La Mã, mất vợ, mất cha, tình yêu với nàng Dido cũng không thành, phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách…Nhưng cuối cùng thì người anh hùng Aeneas cũng đã vượt qua tất cả và trở thành người chiến thắng.

            3.2. Số phận con người trong chiến tranh

Chiến tranh bao trùm lên toàn bộ thiên sử thi Aeneid, từ hồi ức kinh hoàng về sự sụp đổ thành Troy đến cuộc chiến trên đất Italie. Virgil đã tái hiện lại trong tác phẩm của mình không chỉ không khí hoành tráng của chiến tranh, không chỉ vinh quang và chiến thắng, mà còn cả máu, nước mắt, cả những mất mát, đổ vỡ phải đánh đổi cho kết cục cuối cùng. Chính trong màu sắc sử thi anh hùng,Aeneid của Virgil đã toát lên chất nhân bản sâu sắc, cơ bản vì trong những biểu hiện đa dạng của hành trình sáng lập nên đế chế La Mã vĩ đại, nhân vật trung tâm không còn là thần linh hay những sức mạnh siêu nhiên thần bí, mà là con người với những phẩm chất lý tưởng và cả những góc khuất tâm lý của nó.

Con người trong chiến tranh qua ngòi bút của Virgil hiện lên với đầy đủ những sắc thái đa dạng, từ thường dân đến người anh hùng, từ kẻ thủ bại đến người chiến thắng, không một ai không nếm trải mùi vị mất mát đau thương. Chất nhân bản trong Aeneid thể hiện mạnh mẽ ở chỗ: tác giả của nó viết về những cuộc chiến tranh không phải với tinh thần chủ chiến mà với niềm mong ước hòa bình; hơn nữa những thảm cảnh chiến tranh được mô tả với thái độ cảm thông, dù đối tượng là người thuộc chiến tuyến nào.

Bi kịch của chiến tranh hiện hữu ngay trong từng số phận, từng gia đình thành Troy. Đối với những người dân thành Troy, đó là “tiếng kêu thảm thiết của những người đàn bà bị đoạt mất con, tiếng rên la ai oán của những chiến sĩ thành Troy bị cắt cổ trong cơn mê ngủ, tiếng những bức tường rực lửa đổ sập bên những vũng máu”. Hiện thực chiến tranh với đầy đủ tính chất khốc liệt được thể hiện qua từng số phận con người thành Troy. Dấu ấn chiến tranh đã chạm khắc lên số phận của mỗi người. Những cái tên Pauthus, Ryphée, Dynas, Polite, Hécube, Priam, Créuse… trước sự sụp đổ của thành Troy đều không thoát khỏi số phận bi thảm của mình: cái chết. Những người dân thành Troy còn sống sót buộc phải giã từ quê hương đổ nát của họ, lênh đênh trên sóng biển để tìm và xây dựng nên một thành Troy khác. Số phận của những con người đó trôi nổi như chính những chiếc thuyền của họ. Và trên cuộc hành trình đi tìm miền đất mới đó, mất mát vẫn tiếp diễn, như một đòi hỏi của định mệnh nhằm thử thách một dân tộc anh hùng.

Trên bề mặt của thiên anh hùng ca là một bức tranh rộng lớn tái hiện sinh động chặng đường lịch sử oai hùng cũng như số phận của mỗi người dân trong cuộc chiến sinh tồn. Từ việc chống chọi với sóng to gió lớn trên mặt biển đến nỗi khiếp sợ bọn ác thần trên đảo Strophades cũng phần nào nói lên được nỗi thống khổ của những số phận con người. Chiến tranh bao giờ cũng sinh ra những anh hùng nhưng cũng có vô số những nạn nhân sinh ra từ đó. Hãy nhìn sâu vào cái dữ dội và sức tàn phá của chiến tranh, và những con người thành Troy kia đã từng đi qua cuộc chiến đều nhận thấy rằng cuộc sống của họ đã có sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ.

Cuộc sống lênh đênh trên biển khiến những con người đó “khiếp hãi nhìn bóng của những con tàu nhấp nhô trên lớp sóng xanh lam”, cùng nỗi thất vọng, những ao ước mỏi mòn, những khát khao đằng đẵng: “ …biết đến bao giờ Aeneas mới mệt mỏi trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này ? Khi nào ta mới có thể đem lại cho con cháu chân trời nào khác hơn là những đợt sóng trùng điệp. Chao ôi! Sao cho ta được nghe tiếng gió thì thào qua khẽ lá, trên mái nhà chứ không phải tiếng gầm thét của bão tố triền miên”. Đó là ước muốn rất đỗi bình thường của con người, của tính người. Có thể nói, Virgil, trong quá trình tái hiện lịch sử vĩ đại của dân tộc La Mã, trong khi say mê với những phẩm chất thần thánh, đã không bỏ quên vẻ đẹp nhân bản của con người – với những tâm tư bình dị, những nhu cầu thiết yếu của đời người. Con người trong tác phẩm của Virgil bên cạnh chí khí dũng cảm, kiên cường còn có sự yếu mềm, sợ hãi; bên cạnh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ còn có những khổ đau. Ở đó, nó phải chịu đựng không chỉ nỗi đau chung của quê hương xứ sở mà còn cả những mất mát riêng tư – những người thương yêu, những tổ ấm, một cuộc sống bình yên…

Nhưng ngòi bút của Virgil không dừng lại ở đó. Mất mát không phải là sự trừng phạt dành riêng cho kẻ thất bại, cả những người từng có chiến thắng huy hoàng trên đất Ilion cũng không nằm ngoài những hệ lụy nặng nề của cuộc chiến: “Từ khi toàn thắng trên đất Ilion, ở thành Troy quay về, tất cả bọn ta, những ai đến được quê nhà, đều chứng kiến bao cảnh đời lầm than khốn khổ, còn đáng thương hơn cả những nạn nhân bi đát nhất của bọn ta. Vâng, chính Priam, bị bọn ta xé nát cõi lòng, trước khi đâm họng giết chết bên bàn thờ các gia thần, cũng phải xót xa cho số phận thê thảm của bọn người chiến thắng”. Xét đến cùng, cái mà Virgil hướng đến, không phải là bác bỏ kẻ thất bại và ca tụng người chiến thắng, mà là phủ nhận chiến tranh và khẳng định hòa bình. Có lẽ bởi trong chiến tranh, chính nghĩa hay phi nghĩa, chiến thắng hay thất bại đều không cứu vãn được những thương vong. Dưới cõi u minh vĩnh cửu, quân Troy hay quân Hy Lạp, bạn hữu hay thù địch, đều mang thân phận của những chiến binh chết trận, cùng lang thang lảng vảng trên cánh đồng hoa.

Chiến tranh không phải lúc nào cũng đưa lại sự huy hoàng , mà cuộc chiến ấy đầy rẫy những tàn nhẫn làm suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Cái giá tàn khốc của nó là xương máu của con người. Sau mỗi trận giao tranh, cái còn lại không là gì khác ngoài những xác người: “Quân Aeneas cho chất nhiều giàn hỏa tang dọc bờ sông và suốt nhiều ngày khói bốc lên, liên tục che phủ bầu trời ảm đạm, quan lính than van và kèn thúc binh trỗi giọng thê lương. Bên kia bãi chiến, quân Latinh cũng dựng giàn hỏa. Họ thiêu vô vàn xác chết nhăn nhúm, không ai nhìn ra mặt mũi. Nhiều cỗ xe chở vào thành những kẻ được thân nhân tổ chức mai tang riêng. Máu, nước mắt, đó là những gì còn lại của bao kiếp người”.

Chiến thắng cuối cùng đầy vinh quang nhưng cũng tốn không ít xương và máu của những con người thành Troy. Điều đó cho thấy sự thật về cuộc chiến khốc liệt hơn là sự ngợi ca chiến thắng đơn thuần. Tuy vậy những con người với những số phận khác nhau vẫn luôn khát khao và ước vọng vươn tới chân trời tươi sáng, ở đó giá trị con người được khẳng định và số phận của họ sẽ không như những gì đã xảy ra.

            3.3. Sức mạnh của con người trước định mệnh

Định mệnh gần như là một thế lực trung tâm trong văn học Hy Lạp – La Mã cổ đại. Nó là một sức mạnh vô hình chi phối toàn bộ đời sống của con người và thần linh. Định mệnh trong văn học Hy – La cổ được hình dung như một tiếng nói tiên liệu được mọi thứ, và hơn nữa, ấn định trước mọi thứ. Trong khi thánh thần được khắc họa như những hình tượng có nhân hình và tính cách xác định, định mệnh lại chỉ được nhắc tới thông qua những lời phán bảo bí ẩn, không rõ nguyên cớ và nguồn cơn. Định mệnh là thứ làm nên diễn trình đời sống mà trong đó, con người không còn hướng đi nào khác, bất chấp mọi phản kháng, vẫy vùng. Vì thế, vấn đề đáng lưu ý trong những tác phẩm văn học thời kỳ này, không phải nằm ở kết cục của câu chuyện, mà ở con đường đưa tới kết cục đó. Peter Jone trong cuốn Reading Virgil: Aeneid I and II đã có một nhận định khá xác đáng: “Chính tính khách quan cố hữu của định mệnh làm cho nó trở thành một thẻ bài hữu ích trong cuộc chơi. Điều này dẫn đến một hệ quả cho tác phẩm là, con người và thần thánh càng tự đưa mình vào những mớ hỗn độn tồi tệ, thẻ bài định mệnh càng được đưa ra để đảm bảo với người đọc (và đôi khi với cả những nhân vật) rằng mọi thứ cuối cùng sẽ đâu vào đấy”[13]. Điều này có ý nghĩa rằng: sự phán bảo của định mệnh là cố định, bất khả xâm phạm và không thể chuyển dời, dù con đường đi tới nó có muôn hình vạn nẻo thế nào chăng nữa.

Trong Aeneid, định mệnh được hình dung qua con đường tất yếu của người anh hùng Aeneas hướng đến miền đất Italia, cùng với đoàn người thành Troy dựng xây nên đế chế La Mã. Mệnh đề này giống như một “thẻ bài hộ mệnh” cho Aeneas. Không phải ngẫu nhiên mà Aeneas sống sót qua trận thảm bại của người Troy, vượt qua muôn vàn gian truân nguy hiểm trong sự chống phá liên tục của Juno, để cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Sự sụp đổ của thành Troy, vua Priam băng hà, những người dân thành Troy bị giết và bị bắt làm nô lệ chỉ sau một đêm, tất cả đều là ván bài đã được định trước bởi định mệnh. Những điều ám chỉ về sự sụp đổ của thành Troy liên tiếp diễn ra: “Canssandre, con gái Priam đã gào thét rằng thành Troy sắp sụp đổ, nhưng chúng tôi đã trang hoàng thành phố lộng lẫy như ngày hội”. Lời báo mộng trong đêm đen của Hector với “gương mặt lạnh lẽo và câm lặng của người chết đầm đìa nước mắt. Hai tay bấu chặt vào trái tim, từ đó máu cuồn cuộn tuôn ra” báo hiệu cho sự sụp đổ giang sơn Priam, và cũng từ đây sợi dây định mệnh với những trọng trách nặng nề bắt đầu quấn quanh cuộc đời của Aeneas. Định mệnh đã dẫn đường Aeneas qua từng cửa ải, từ cuộc chạy trốn khỏi thành Troy, đến vòng tình ái với Dido, đến trận đấu sinh tử cùng Turnus… Có thể nói, định mệnh là động lực phát triển cốt truyện, thúc đẩy hành động của nhân vật theo một lịch trình được vạch sẵn. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là, nếu định mệnh là một đích đến bất biến, vậy ý chí và năng lực của con người có thật sự cần thiết không; và trong nguồn sức mạnh chi phối vĩnh cửu ấy, cứu cánh của những hành động của con người là nhằm hoàn thành một vận mệnh được định trước hay nhằm đạt được nguyện vọng của tự thân nó?

Trong một công trình của mình, David O.Ross có viết: “Trong văn học đích thực, định mệnh và cái không tránh khỏi không phải là một. Nếu tất cả những gì diễn ra với Oedipus chỉ đơn giản là vấn đề của một chuỗi những sự kiện được định trước và không thể phá vỡ (tức định mệnh), thì còn ai thật sự quan tâm? Cái hấp dẫn của vở kịch là sự quyết tâm mang tính anh hùng của Oedipus trong việc khám phá sự thật về việc chàng là ai, và kể cả khi chúng ta đã biết ở mỗi bước đi của chàng, cái điều không thể tránh khỏi sẽ dẫn tới. Đó là một mâu thuẫn rất quan trọng, chứ không đơn thuần là một kết cục không lối thoát”[14]. Như vậy, ở đây cần phân định một ranh giới tương đối giữa định mệnh – cái định trước, cố định, bất biến, và cái tất yếu – cái sẽ xảy đến như một hệ quả có tính logic. Điều nhà văn phải làm, không phải nằm ở định mệnh, mà nằm ở cái tất yếu. Nhà văn phải xây dựng một tiến trình vận động trong đó mọi biến cố, xung đột diễn ra theo một quy luật hợp lý và thuyết phục, để đưa tới kết cục cuối cùng trong một sự toàn vẹn mĩ mãn. Cũng có thể nói rằng, với cùng một Aeneas, có xuất phát điểm là một kẻ thất trận chạy trốn khỏi quê hương đổ nát và đích đến là một vị vua sáng lập đế quốc La Mã vinh quang, bất kỳ ai – chứ không riêng gì Virgil – đều có thể xây dựng một hành trình mang tên Aeneas. Chính ở điểm này ta phải công nhận tài năng của Virgil trong việc sáng tạo một cuộc phiêu lưu lập quốc dưới bóng phủ của định mệnh với một vẻ đẹp hấp dẫn, lôi cuốn. Aeneas đã được Venus báo trước vận mệnh của mình, nhưng lãnh nhận sự phán bảo đó, với Aeneas mà nói, không phải là sự lui về an phận với hoàn cảnh, mà ngược lại, là sống, hành động và nỗ lực như một sinh mệnh trong sự hữu hạn của đời sống. Nói cách khác, Aeneas đã phải sống trọn vẹn cho thực tại để chuẩn bị tốt nhất cho một tương lai tiền định. Như vậy, định mệnh không phải là một lực kéo mài mòn ý chí của con người, mà là một kích thích, buộc con người phải gánh vác trách nhiệm, không chỉ với bản thân hay dân tộc mình, mà còn với chính định mệnh.

Tuy nhiên, định mệnh trong Aeneid, so với trong những tác phẩm Hy Lạp, đã không còn giữ được vai trò cốt tủy đích thực của nó. Cốt truyện vẫn có thể diễn biến theo những chuỗi sự kiện của một logic nội tại, mà không cần đến bóng dáng của định mệnh. Nói cách khác, Aeneas vẫn có thể tìm ra được Italia với những nỗ lực mang tính trần tục của mình, chứ không phải vì sự sắp đặt từ đầu đến cuối của một thế lực thần bí. Định mệnh trong Aeneid của Virgil dường như là một dấu ấn đảm bảo cho nền móng vững chắc của đế chế La Mã – chứng tỏ sự tồn tại của đất nước này được hậu thuẫn bởi một ý muốn thần thánh – hơn là một thành phần trọng yếu trong việc phát triển cốt truyện. Trong lời phán bảo sau cùng của mình, Jupiter đã nói: “Chỉ có một con đường ta phải tuân theo: Định mệnh. Quân Troy hay Latin, Aeneas hay Turnus, ta dứt khoát sẽ không thiên vị bên nào. Mỗi người sẽ định đoạt thành công hay thất bại bằng chính tài năng mình”. Xem xét kỹ, ta sẽ thấy ở đây có một mâu thuẫn cơ bản: số phận con người vừa thuộc về định mệnh vừa được định đoạt bởi tài năng của chính nó. Dường như có một sự đánh đồng giữa định mệnh – là thế lực thần bí bên ngoài, và năng lực tự thân bên trong con người. Nói cách khác, ngày mà thần thánh rút lui khỏi việc can thiệp vào vận mệnh con người cũng là ngày số phận con người được giải phóng khỏi định mệnh – hiểu theo đúng nghĩa ban đầu của nó. Như vậy, định mệnh trong Aeneid, ngoài vai trò báo trước kết cục, chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng. Sinh tử của con người đã được giao trả lại cho tài năng của chính con người. Nhân vật trong Aeneid thành hay bại, sống hay chết, đều không phải do một sự khiến bảo có tính thần bí nào, mà bởi chính lưỡi gươm ngọn giáo trên tay họ.

Sự “thất thế” của định mệnh trong Aeneid còn nằm ở chỗ, bất chấp những sự thật được tiên liệu, các nhân vật vẫn hành động theo sự thôi thúc của bản thân mình, vì một nguyên nhân trần tục cụ thể, vì cái tất yếu của đời sống, chứ không vì tuân thủ định mệnh. Hai hình tượng thể hiện rõ nhất ý tưởng này là Dido và Turnus. Đứng trước số mệnh vinh quang của đế chế La Mã, Dido không thật sự có ý nghĩa. Đó là một người phụ nữ bị định mệnh phớt lờ. Nhưng đồng thời, nàng là hiện thân tiêu biểu nhất cho tồn tại con người – những sinh thể với tính khả sai và nỗi ngơ ngác trước những điều sắp đến. Chuỗi hành động của Dido bắt nguồn từ những biến cố nội tâm, tức là một thứ “nguyên nhân bên trong” – mà ở đây là sự mãnh liệt của tình ái, chứ không phải vì một sự áp chế bên ngoài. Turnus cũng vậy, bất chấp lời phán bảo thắng lợi được ấn định cho Aeneas, Turnus cũng không vì vậy mà buông xuôi. Cuộc đấu tranh của Turnus không vì chống lại ý muốn của thần thánh, mà chỉ đơn thuần vì “tình yêu và danh vọng” – tức những khát vọng hết sức trần tục của con người. Rõ ràng, thế giới mà Virgil đang mở ra cho chúng ta, mặc dù vẫn đậm sắc màu huyền thoại, nhưng vẫn là thế giới của những phẩm tính người với những biểu hiện phong phú của nó.

Ngay cả ở hình tượng nhân vật trung tâm – Aeneas, ta vẫn phát hiện được những thời khắc “ngoài định mệnh” của chàng. Đó là lúc Aeneas bất chấp tất cả quay trở lại tìm Creusa giữa cơn khói lửa, lúc chàng mềm lòng muốn ở lại Carthage kết duyên với Dido…, những điều này chúng tôi đã luận giải ở phần trước. Tất cả cho thấy, con người trong Aeneid được khắc họa với đầy đủ hai phương diện lý trí và tình cảm, với những suy xét, giằng co nhất định trước khi bước tới quyết định cuối cùng, và nó đã trưởng thành vừa vì những nhận thức đó, vừa vì nó đã phần nào nắm được trong tay vận mệnh.

KẾT LUẬN

Virgil – nhà thơ cổ điển sống trong thế kỉ vàng của văn học Latinh, đã sáng tạo nên kiệt tác Aeneid. Tác phẩm thể hiện các chủ đề lớn của văn học sử thi: người anh hùng và cuộc lưu vong, sự tương giao của con người với các vị thần, tình yêu, cái chết, sự hy sinh, chiến tranh, công bình và chính nghĩa. Hơn thế nữa, Aeneid còn mang một tầm vóc vĩ đại: ca ngợi tinh thần dân tộc và tôn vinh sức mạnh đất nước. Như Edith Hamilton đã viết trong cuốn Con đường La Mã: “Nhân vật thực sự của anh hùng ca Aeneid không phải Aeneas, mà là Rome và sự vinh quang của đế chế La Mã”.

Virgil có thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh và sự trấn áp của số phận. Song, bên cạnh việc bày tỏ sâu sắc sự kinh hoàng của hiện thực, Virgil đã xây dựng hình tượng người anh hùng với vẻ đẹp cổ điển, mang phẩm chất vững vàng, có sức mạnh chiến thắng như lưỡi kiếm xuyên thấu mọi ác khiên. Người anh hùng,với bản tính rất con người của mình, đã gần như chạm tới mọi ngõ ngách tâm hồn của người đọc. Khiến cho Aeneid không những mang tầm vóc vĩ đại của sức mạnh anh hùng mà còn chứa đựng chất nhân bản gần gũi. Đó là lí do mà Aeneid đã khích lệ và thổi bùng ý chí người dân La Mã thành ngọn lửa tinh thần rực sáng.

Qua tác phẩm, nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy, nhà thơ, nhà hiền triết Virgil có cái nhìn sâu rộng chạm tới tương lai, như một bậc tiên tri uyên bác lỗi lạc. Ảnh hưởng của Virgil đến văn học, ngôn ngữ, triết học thực không thể kể hết. Ông là người thầy, người dẫn đường cho Dante Alighieri trong hai phần đầu của kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc), là người sáng tạo thể loại thơ sử thi, tác giả của Bucolics, Georgics, Aeneid – những thiên sử thi chuẩn mực ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã.

(ĐHKHXH&NV)

(*) Người đăng bài, chưa rõ tác giả

Nguồn bài đăng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s