Sự hỗn loạn từ chính sách ‘Không- Covid’ của Trung Quốc chứng tỏ chuyên quyền chỉ làm hại mọi người

Cù Tuấn dịch từ The New York Times

Nỗi sợ hãi ở Trung Quốc là chính sách coronavirus quá nghiêm ngặt đã trở thành một chiến dịch chính trị kiểu Mao khác với những tác động tàn khốc.

Rất lâu trước khi có chính sách “không Covid”, Trung Quốc đã có chính sách “không chim sẻ”.

Mùa xuân năm 1958, chính phủ Trung Quốc huy động toàn quốc tiêu diệt chim sẻ. Loài chim này bị Mao chủ tịch tuyên bố là loài gây hại phá hoại mùa màng. Khắp Trung Quốc, người ta đập xoong nồi, đốt pháo và phất cờ làm cho chim sẻ không dám đậu, khiến chúng cuối cùng sẽ bị ngã và chết vì kiệt sức. Theo một ước tính, gần hai tỷ con chim sẻ đã bị giết trên toàn Trung Quốc trong vòng vài tháng.

Việc chim sẻ gần như tuyệt chủng dẫn đến sự sinh sôi nảy nở không hạn chế của các loài côn trùng, chúng phá hoại mùa màng và góp phần gây ra nạn đói lớn khiến hàng chục triệu người Trung Quốc chết đói trong ba năm sau đó.

Nỗi sợ hãi ở Trung Quốc hiện nay là chính sách “không Covid” đã trở thành một chiến dịch chính trị kiểu Mao khác dựa trên ý chí của một người, nhà lãnh đạo hàng đầu Tập Cận Bình – và nó có thể gây hại cho tất cả mọi người.

Cũng như Mao và các hồng vệ binh của ông phớt lờ sự phản đối chính sách chống chim sẻ của các nhà khoa học và kỹ thuật, Bắc Kinh đã phớt lờ lời khuyên của các chuyên gia rằng Trung Quốc cần từ bỏ chiến lược “không Covid” tốn kém và học cách chung sống với virus, đặc biệt khi virus đã thay đổi sang một biến thể ít gây biến chứng hơn nhưng có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Thay vào đó, Bắc Kinh kiên quyết tuân theo cùng một khuôn mẫu từ năm 2020, dựa vào xét nghiệm hàng loạt, kiểm dịch và phong tỏa. Phương pháp này đã khiến cuộc sống của hàng trăm triệu người bị tạm dừng, hàng chục nghìn người phải đến các trại cách ly tạm thời và tước đi các yêu cầu điều trị y tế của nhiều bệnh nhân không mắc Covid.

“Họ không chống đại dịch. Họ đang tạo ra thảm họa,” Ye Qing, một học giả luật được biết đến với bút danh Xiao Han, đã viết như vậy trong một bài viết trực tuyến mà đã bị xóa nhanh chóng sau đó.

Ông Tập muốn gắn bó với chiến lược này vì ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba tại một đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản vào cuối năm nay. Ông Tập muốn sử dụng sự thành công của Trung Quốc trong việc ngăn chặn virus để chứng minh rằng mô hình quản trị từ trên xuống của quốc gia này là vượt trội hơn so với các nền dân chủ tự do.

“Đại dịch này đã bị chính trị hóa”, Zhu Weiping, một quan chức trong bộ máy kiểm soát dịch bệnh của Thượng Hải, nói với một người dân đang phàn nàn về phản ứng của thành phố đối với đợt bùng phát đang diễn ra. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại được ghi âm lại, quan chức này cho biết bà đã khuyến cáo chính phủ để những người không có hoặc có triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà và tập trung vào việc tiêm chủng. Nhưng không ai nghe bà cả, bà Zhu kể.

“Bạn bị phát điên vì chuyện này sao?” bà hỏi người gọi đến. “Các cơ quan chuyên môn như chúng tôi cũng đang phát điên đây.” Đoạn ghi âm trên đã được chia sẻ rộng rãi trước khi nó được chính phủ kiểm duyệt và xóa bỏ.

Theo ước tính của các nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư Nomura, khi biến thể Omicron lan rộng, khoảng 373 triệu người ở 45 thành phố của Trung Quốc đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần tính đến ngày 11/4. Họ viết rằng những thành phố này chiếm 26% dân số và 40% sản lượng kinh tế của Trung Quốc; họ cảnh báo rằng nguy cơ suy thoái đang gia tăng khi các chính quyền địa phương cạnh tranh nhau để đưa ra các biện pháp ngăn chặn virus.

Bắc Kinh hiện đang thúc giục các chính quyền địa phương đạt được sự cân bằng giữa kiểm soát đại dịch và sản xuất kinh tế. Nhưng tất cả mọi người trong hệ thống quan liêu này đều biết việc ưu tiên nằm ở đâu.

Tại thành phố Kê Tây ở tỉnh Hắc Long Giang, cực bắc của Trung Quốc, 18 quan chức, bao gồm lãnh đạo thị trấn, người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật cũng như giám đốc một bệnh viện và nhà tang lễ, gần đây đã bị kỷ luật hoặc khiển trách vì đã lơ là nhiệm vụ và trách nhiệm của họ trong việc kiểm soát đại dịch. Thông báo cho biết một số cán bộ “đã không cố gắng đủ mức”.

Tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất và giàu có nhất của Trung Quốc, ít nhất 8 quan chức cấp trung đã bị cách chức hoặc đình chỉ chức vụ sau khi các đợt phong tỏa được thực hiện kém hiệu quả của thành phố này gây ra hỗn loạn, thảm kịch và tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Sau khi thành phố Thượng Hải phong tỏa 25 triệu cư dân và ngừng cung cấp hầu hết các dịch vụ giao hàng vào đầu tháng 4, nhiều người đã gặp phải vấn đề trong việc tìm nguồn cung cấp thực phẩm, bất kể tình trạng kinh tế xã hội của họ như thế nào. Một số đặt nhiều lần báo thức cho các thời điểm trong ngày khác nhau để có thể sử dụng tất cả các ứng dụng giao hàng tạp hóa, với thời gian bắt đầu sớm nhất là 6 giờ sáng.

Trong vài ngày qua, một chủ đề nóng trên các nhóm WeChat là liệu khoai tây mọc mầm có an toàn để ăn hay không, một vài người dân Thượng Hải nói với tôi. Những người dân đã dùng đến hệ thống hàng đổi hàng để đổi đồ ăn với hàng xóm, chẳng hạn như đổi bắp cải lấy một chai nước tương. Coca-Cola trở thành một loại tiền tệ cứng.

Sau gần hai tuần bị phong tỏa, Dai Xin, một chủ nhà hàng, sắp hết thực phẩm để cung cấp cho hộ gia đình bốn người của cô. Bây giờ cô ấy thái gừng thành miếng mỏng như giấy, nhặt và lựa rau để chúng không bị hỏng và ăn hai bữa một ngày thay vì ba bữa.

Ngay cả tầng lớp có tiền cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Người đứng đầu một nhà bán lẻ lớn đã nói với tôi vào tuần trước rằng cô ấy đã nhận được nhiều yêu cầu từ các giám đốc điều hành có trụ sở tại Thượng Hải. Tuy nhiên, giám đốc công ty này cho biết cô chỉ có thể chuyển hàng rất ít, do các quy tắc phong tỏa. Cô xin giấu tên vì tính nhạy cảm chính trị.

Wang Lixiong, tác giả của cuốn tiểu thuyết khải huyền “China Tidal Wave”, mà có nội dung kết thúc bằng một nạn đói lớn do hậu quả của mùa đông hạt nhân, đã tin rằng một cuộc khủng hoảng nhân tạo như ở Thượng Hải là không thể tránh khỏi dưới chế độ chuyên chế của Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết trong những năm gần đây, rủi ro đã gia tăng sau khi Bắc Kinh kiểm soát gần như mọi khía cạnh của xã hội dân sự.

Sau khi chuyển đến căn hộ bỏ trống của một người bạn ở Thượng Hải vào mùa đông năm ngoái, Wang đã tích trữ gạo, mì, đồ hộp và rượu whisky để duy trì cuộc sống trong vài tháng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra.

Nhưng nhiều cư dân trong khu chung cư cao cấp này, với những căn hộ trị giá hơn 3 triệu đô la, đã không chuẩn bị gì khi việc phong tỏa bắt đầu. Wang nhìn thấy những người hàng xóm của mình, những người luôn xúng xính trong những bộ đồ hàng hiệu cách đây một tháng, đã mạo hiểm lén chạy vào khu vườn tươi tốt của khu chung cư sang trọng này để đào măng về ăn.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với nhiều người dân Thượng Hải là xét nghiệm dương tính và bị đưa đến các cơ sở kiểm dịch tập trung. Điều kiện của một số cơ sở này tồi tệ đến mức chúng được gọi là “trại tị nạn” và “trại tập trung” trên mạng xã hội.

Nhiều người đã chia sẻ danh sách những thứ cần mang và mẹo để sinh tồn tại các trại. Cần mang theo nút bịt tai và mặt nạ che mắt vì đây thường là một nơi khổng lồ như trung tâm hội nghị và có đèn chiếu sáng cả ngày lẫn đêm; đóng gói nhiều đồ lót dùng một lần vì không có thiết bị để tắm; và mang theo một lượng lớn giấy vệ sinh. Một số trại kiểm dịch được chuẩn bị kém đến mức mọi người phải tranh giành thức ăn, nước uống và chỗ ngủ.

Nhiều bài đăng về tình trạng tuyệt vọng ở Thượng Hải đã khiến người dân ở các khu vực khác của Trung Quốc rơi vào cơn sốt tích trữ hàng hóa vào cuối tuần trước. Ở Bắc Kinh, các siêu thị đã chật cứng và một số ứng dụng tạp hóa đã hết sạch hàng để bán.

Ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi liệu chiến lược hà khắc và tốn kém này có cần thiết hay không. Hôm 12/4, cơ quan y tế Thượng Hải báo cáo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm virus kể từ ngày 1 tháng 3, với 9 ca nhiễm trong tình trạng nghiêm trọng và không có ca tử vong nào. Các quan chức đã không nói đến các báo cáo về nhiễm trùng hàng loạt và tử vong tại các bệnh viện chăm sóc người cao tuổi.

Ngay cả một số người ủng hộ chính sách “không Covid” cũng bày tỏ sự nghi ngờ của họ. Khi Thượng Hải thực hiện xét nghiệm Covid trên toàn thành phố vào ngày 4 tháng 4, Lang Xianping, một nhà kinh tế, đã nói trên tài khoản Weibo đã được xác minh của mình rằng điều này chứng tỏ “sức mạnh của Trung Quốc”. Ngày 11 tháng 4, anh viết rằng mẹ anh đã qua đời sau khi các lệnh phong tỏa Covid khiến việc điều trị bệnh thận của bà bị trì hoãn. “Tôi hy vọng những thảm kịch như thế này sẽ không xảy ra nữa.”

Chính sách “không Covid” vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng. Nhiều người trên mạng xã hội nói rằng Thượng Hải đã không nghiêm khắc đủ mức trong việc phong tỏa và kiểm dịch. Một nhà đầu tư mạo hiểm đã đăng trên WeChat rằng anh ta sẽ không đầu tư vào những người sáng lập các công ty khởi nghiệp mà không ủng hộ chính sách này.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Với khả năng tiếp cận thông tin hạn chế và không có công cụ để cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm, đại đa số người Trung Quốc thường ủng hộ bất cứ điều gì chính phủ đã quyết định.

Trong hai năm qua, người dân đã đi theo lời kêu gọi của Bắc Kinh và tấn công những người dám chỉ trích về chính sách đại dịch của nước này. Những người này ủng hộ Bắc Kinh, nơi ngày càng áp dụng cơ chế đàn áp xã hội ở Tân Cương đối với phần còn lại của Trung Quốc dưới danh nghĩa là kiểm soát đại dịch. Giờ đây, nhiều người trong số họ đang phải gánh chịu hậu quả, nhưng không giống như Vũ Hán, không còn các nhà báo công dân hoặc các nhóm tình nguyện lớn nào giúp đỡ họ nữa.

Lawrence Li, một nhà tư vấn kinh doanh ở Thượng Hải, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Khi bản thân không bị đàn áp, hầu hết người Trung Quốc đều phớt lờ sự đàn áp ở nơi khác. “Chúng tôi tin rằng đó chỉ là việc hy sinh lợi ích của thiểu số để duy trì lợi ích của tập thể.”

Giống như nhiều người, Li nói rằng: những gì đang xảy ra ở Thượng Hải đã đi theo vết xe đổ của chiến dịch chống chim sẻ năm 1958. Ông nói: “Lịch sử luôn lặp đi lặp lại nhiều lần.”

Bình luận về bài viết này