Petro Hryhorovych Hryhorenko, vị tướng đòi nhân quyền cho người dân Liên Xô

272130699_144930464581260_6568937412307530272_n

Petro Grigorenko hay Petro Hryhorovych Hryhorenko (16/10/1907- 21/2/1987). nhà bất đồng chính kiến ​​và nhà văn, một trong những người sáng lập phong trào nhân quyền ở Liên Xô.

Ông sinh ra tại làng Borisovka, vùng Taurida (gồm Bán đảo Crimea và phần đất liền giữa hạ lưu sông Dnepr và các bờ biển của Biển Đen và Biển Azov), Đế quốc Nga (thuộc Zaporizhzhia, Ukraine ngày nay). Năm 1939, ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Kuybyshev và Học viện Quân sự của Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông đã tham gia các trận chiến ở Khalkhin Gol, chống lại quân Nhật ở biên giới Mãn Châu vào năm 1939, và trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông chỉ huy quân đội trong các trận chiến đầu tiên sau ngày 22/6/1941. Trong chiến tranh, ông cũng chỉ huy một sư đoàn bộ binh ở Baltic trong ba năm. Ông đã tham gia một cuộc đời binh nghiệp và đạt được cấp bậc cao trong Thế chiến thứ hai.

Sau chiến tranh, là một cựu chiến binh, ông rời bỏ sự nghiệp và giảng dạy tại Học viện Quân sự Frunze, đạt cấp bậc Thiếu tướng. Năm 1949, Grigorenko bảo vệ luận án Tiến sĩ về đề tài “Đặc điểm tổ chức và tiến hành trận đánh tổng hợp tấn công trên núi.” Năm 1960, ông hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Hơn 70 công trình khoa học của ông về khoa học quân sự đã được xuất bản.

Năm 1961, Petro Grigorenko bắt đầu công khai chỉ trích những gì ông coi là thái quá của chế độ Khrushchev. Ông cho rằng những đặc quyền đặc biệt của giới tinh hoa chính trị không tuân thủ các nguyên tắc do Lenin đặt ra. Grigorenko thành lập một nhóm bất đồng chính kiến ​​- Nhóm đấu tranh phục hồi chủ nghĩa Lenin. Chính quyền đã cử bác sĩ tâm thần dưới tư cách ủy ban hợp pháp để hỏi thăm sự tỉnh táo của ông. Ông đã được chẩn đoán ít nhất ba lần – vào tháng 4/1964, tháng 8/1969 và tháng 11/1969.

Thuật ngữ bất đồng chính kiến ​​được sử dụng ở Liên Xô trong giai đoạn từ giữa những năm 1960 cho đến năm 1991, được dùng để chỉ những nhóm nhỏ trí thức bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người thách thức đối với chế độ Xô Viết, bị truy tố hình sự hoặc các hình thức im lặng khác của chính quyền. Vào những năm 1950, những người bất đồng chính kiến ​​ở Liên Xô bắt đầu rò rỉ những lời chỉ trích tới phương Tây bằng cách gửi các tài liệu và tuyên bố tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ một cá nhân có chủ nghĩa không tuân thủ được coi là vì lợi ích của một xã hội. Nhóm nhỏ những người bất đồng chính kiến ​​có ảnh hưởng nhất được gọi là phong trào nhân quyền của Liên Xô. Sự phản đối chính trị ở Liên Xô hầu như không được nhìn thấy vì nó ngay lập tức bị đè bẹp bằng vũ lực.

Thay vào đó, một yếu tố quan trọng của hoạt động bất đồng chính kiến ​​ở Liên Xô là thông báo cho xã hội (cả trong và ngoài nước) về việc vi phạm luật pháp và nhân quyền và tổ chức bảo vệ các quyền đó. Các nhà bất đồng chính kiến ​​của Liên Xô, những người chỉ trích nhà nước trong hầu hết các trường hợp đều phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý theo Bộ luật Hình sự Liên Xô và sự lựa chọn giữa lưu vong ở nước ngoài (bị tước quyền công dân Liên Xô), bệnh viện tâm thần hoặc trại lao động.

Đặc biệt, hành vi chính trị chống Liên Xô, thẳng thắn phản đối chính quyền, biểu tình đòi cải cách, viết sách chỉ trích Liên Xô được coi là một hành vi phạm tội (ví dụ: vi phạm Điều 70 hoặc 190-1 về ảo tưởng về chủ nghĩa cải cách”) hoặc bị bác sĩ chẩn đoán tâm thần phân liệt.

Một số cột mốc quan trọng của phong trào bất đồng chính kiến ​​những năm 1960 bao gồm:

1/ Các buổi đọc thơ trước công chúng tại Quảng trường Mayakovsky ở trung tâm thành phố Moscow, nơi thường lưu hành một số tác phẩm ngầm phê phán hệ thống; một số bài đọc công khai này đã bị cảnh sát xử lý.

2/ Phiên tòa xét xử nhà thơ Iosif Brodsky (sau này được gọi là Joseph Brodsky, người đoạt giải Nobel Văn học trong tương lai), người bị buộc tội ‘ăn bám’ vì không được tuyển dụng chính thức và bị kết án lưu đày vào năm 1963. Ông đã giành được sự đồng cảm và ủng hộ rộng rãi trong giới bất đồng chính kiến ​​và nửa bất đồng chính kiến, chủ yếu là thông qua các ghi chép từ phiên tòa của ông do Frida Vigdorova biên soạn.

3/ Phiên tòa xét xử và kết án hai nhà văn Andrei Sinyavsky và Yuli Daniel, những người bị bắt vào năm 1965 vì tội xuất bản tác phẩm đồng tác giả của họ ở nước ngoài và bị kết án đi trại lao động. Việc phản đối phiên tòa này đã dẫn đến một chiến dịch thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho họ đã được hàng nghìn người ký tên, nhiều người trong số họ đã tham gia tích cực hơn vào phong trào bất đồng chính kiến.

4/ Các cuộc biểu tình im lặng trên Quảng trường Pushkin của Moscow do Alexander Yesenin-Volpin khởi xướng vào Ngày Hiến pháp Liên Xô 5/12/1965, với các áp phích thúc giục chính quyền tuân theo Hiến pháp của họ.

5/ Yêu cầu các chiến dịch chống lại việc hạ thấp vai trò của Stalin sau khi loại bỏ Nikita Khrushchev và sự trỗi dậy của sự sùng bái nhân cách của Stalin trong các bộ phận quan chức của chính phủ Liên Xô.

6/ Sự kiện ra mắt, vào tháng 4/1968, của tạp chí định kỳ hoạt động ngầm: Biên niên sử các sự kiện hiện tại, ghi lại những vi phạm nhân quyền và các hoạt động biểu tình trên khắp Liên bang Xô viết.

7/ Việc xuất bản ở phương Tây cuốn tiểu luận chính trị đầu tiên của Andrei Sakharov mang tên Những phản ánh về tiến bộ và tự do trí tuệ vào mùa xuân và mùa hè năm 1968.

8/ Cuộc mít tinh phản đối Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc để đàn áp Mùa xuân Praha, được tổ chức vào ngày 25/8/1968 trên Quảng trường Đỏ của Moscow bởi tám nhà bất đồng chính kiến: Viktor Fainberg, Natalya Gorbanevskaya, Pavel Litvinov, Vladimir Dremlyuga, và những người khác.

9/ Sự thành lập của Sáng kiến ​​về Quyền con người vào năm 1969.
Khi bị bắt, Grigorenko bị đưa đến nhà tù Lubyanka ở Moscow và từ đó để kiểm tra tâm thần tại Viện Serbsky, nơi ủy ban đầu tiên, bao gồm Snezhnevsky và Lunts, chẩn đoán ông mắc bệnh tâm thần ở một dạng hoang tưởng phát triển nhân cách, kèm theo các dấu hiệu ban đầu của chứng xơ cứng động mạch não. Lunts báo cáo về các triệu chứng của sự phát triển hoang tưởng.

Grigorenko không chịu trách nhiệm về hành động của mình và do đó buộc phải đưa vào một bệnh viện tâm thần đặc biệt. Trong khi đó, chính phủ tước lương hưu của ông mặc dù theo luật, một sĩ quan quân đội bị bệnh tâm thần được hưởng lương hưu.

Sau sáu tháng, Grigorenko được phát hiện là thuyên giảm và được thả ra để theo dõi ngoại trú. Ông yêu cầu tiền lương hưu của mình phải được phục hồi. Mặc dù ông được nhận tiền lương hưu, nhưng nó đã bị giảm nghiêm trọng. Ông trở nên tích cực hơn nhiều trong hoạt động chống đối của mình, kích động những người khác phản đối một số hành động của Nhà nước và nhận được một số cảnh báo từ KGB.

Năm 1968, sau khi Grigorenko phản đối việc Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc, ông bị trục xuất khỏi Đảng cộng sản Liên Xô, bị bắt và cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần cho đến ngày 26/6/1974 sau 5 năm bị giam giữ. Khi Grigorenko có những người theo dõi ở Moscow, ông bị đưa đến Tashkent xa xôi. Trong khi ở đó, ông lại bị bắt và kiểm tra bởi một đội tâm thần.

Không có biểu hiện hoặc triệu chứng nào được trích dẫn bởi Ủy ban Lunts được tìm thấy ở đó bởi cuộc kiểm tra thứ hai được tiến hành dưới sự chủ trì của Fyodor Detengof. Chẩn đoán và đánh giá của ủy ban là hoạt động [tội phạm] của Grigorenko có mục đích, nó liên quan đến các sự kiện cụ thể và sự thật … Nó không tiết lộ bất kỳ dấu hiệu của bệnh tật hoặc ảo tưởng. Các bác sĩ tâm thần báo cáo rằng ông không bị bệnh tâm thần, nhưng chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Ông có niềm tin chắc chắn được chia sẻ bởi nhiều đồng nghiệp.
Sau khi đánh giá hồ sơ nhập viện trước đó, họ kết luận rằng ông cũng không bị bệnh vào thời điểm đó. KGB đã đưa Grigorenko trở lại Moscow và, ba tháng sau, sắp xếp tại Viện Serbsky.

Một lần nữa, những bác sĩ tâm thần này phát hiện ra rằng ông có sự phát triển nhân cách hoang tưởng” được biểu hiện bởi những ý tưởng cải cách. Ủy ban, bao gồm Lunts và Morozov làm chủ tịch, đề nghị đưa ông đến một bệnh viện tâm thần đặc biệt vì nguy hiểm xã hội. Cuối cùng, sau gần bốn năm, ông được chuyển đến một bệnh viện tâm thần bình thường. Vào ngày 17/1/1971, Grigorenko được hỏi liệu ông có đã thay đổi niềm tin của mình và trả lời rằng: Niềm tin không giống như găng tay, người ta không thể dễ dàng thay đổi chúng.

Năm 1971, bác sĩ Semyon Gluzman đã viết một báo cáo tâm thần không có mặt về Grigorenko. Gluzman đi đến kết luận rằng Grigorenko là người khỏe mạnh về tâm thần và đã được đưa đến bệnh viện tâm thần vì lý do chính trị. Vì điều này, vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, Gluzman bị buộc phải ngồi tù 7 năm vì tội bảo vệ Grigorenko trước cáo buộc mất trí. Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố Grigorenko là tù nhân lương tâm. Grigorenko trở thành người chủ chốt của người Tatar Crimea bị trục xuất sang Trung Á. Ông khuyên các nhà hoạt động người Tatar không chỉ giới hạn các cuộc biểu tình của họ trong phạm vi Liên Xô mà hãy kêu gọi các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc.

Grigorenko là một trong những người đầu tiên đặt câu hỏi về vai trò lịch sử của Liên Xô trong Thế chiến II. Ông chỉ ra rằng ngay trước cuộc tấn công của Đức vào ngày 22/6/1941, rất đông quân đội Liên Xô đã tập trung ở khu vực phía tây Białystok, sâu trong vùng chiếm đóng của Ba Lan, sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ, khiến họ dễ bị bao vây trong trường hợp cuộc tấn công bất ngờ của Đức. Ý tưởng của ông sau đó đã được Viktor Suvorov, một cựu sĩ quan GRU của Liên Xô ủng hộ. Suvorov cho rằng Adolf đã thua trong Chiến tranh thế giới thứ hai ngay từ khi tấn công Ba Lan: ông ta không chỉ tham chiến với các Đồng minh hùng mạnh, mà việc Liên Xô chớp lấy thời cơ để tấn công ông ta chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo Suvorov, Adolf quyết định chỉ đạo một cuộc tấn công phủ đầu vào Liên Xô, trong khi lực lượng của Stalin được tái bố trí từ thế phòng thủ sang thế tấn công vào tháng 6/1941. Mặc dù có một lợi thế chiến thuật quan trọng ban đầu, nhưng điều đó là vô vọng về mặt chiến lược vì Adolf đã phải chiến đấu trên hai mặt trận. Vào cuối chiến tranh, Stalin chỉ đạt được một số mục tiêu ban đầu của mình bằng cách thiết lập các chế độ Cộng sản ở Đông Âu, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo Suvorov, điều này khiến Stalin trở thành người chiến thắng chính trong Thế chiến thứ hai, mặc dù ông không hài lòng với kết quả, vì đã có ý định thiết lập sự thống trị của Liên Xô trên toàn bộ lục địa châu Âu.

Sau khi xuất bản cuốn sách của Abdurakhman Avtorkhanov về Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, Grigorenko đã thực hiện và phân phối các bản sao của nó bằng cách chụp ảnh và đánh máy. Năm 1976, Grigorenko đã giúp thành lập hai nhóm nhân quyền là Moscow Helsinki và Ukraina Helsinki. Hiện nay hai nhóm này vẫn còn hoạt động.

Vào ngày 20/12/1977, Grigorenko được phép ra nước ngoài để chữa bệnh. Sức khỏe của ông đã bị hủy hoại trong thời gian bị giam cầm trong các bệnh viện tâm thần do KGB điều hành. Vào ngày 30/11/1977, Grigorenko đến Hoa Kỳ và bị tước quyền công dân Liên Xô. Theo lời của Grigorenko, Leonid Brezhnev đã ký sắc lệnh tước quyền công dân Liên Xô của Grigorenko với lý do ông đang làm suy giảm uy tín của Liên Xô.

Những năm 1970 đánh dấu đỉnh cao trong việc Liên Xô sử dụng biện pháp trừng phạt bên ngoài như một biện pháp trừng phạt (trái ngược với hình thức bên trong, cao điểm là giữa những năm 1930 và đầu những năm 1950), thường mô hình là một chuyến đi nước ngoài để làm việc hoặc điều trị y tế được chuyển thành lưu vong vĩnh viễn. Cùng năm, Grigorenko trở thành công dân Hoa Kỳ. Đến Hoa Kỳ từ năm 1977, Grigorenko tham gia tích cực vào các hoạt động của chi nhánh nước ngoài của nhóm nhân quyền Helsinki Ukraina.

Ngày 23/7/1978, Grigorenko ra tuyên bố lên án các vụ xét xử các nhà bất đồng chính kiến ​​Liên Xô Anatoly Shcharansky (một chính trị gia người Israel, nhà hoạt động nhân quyền, đã trải qua chín năm trong các nhà tù của Liên Xô. Ông từng là Chủ tịch Điều hành của Cơ quan Do Thái từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2018. Sharansky hiện là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Chính sách và Chống bài Do Thái Toàn cầu (ISGAP), một tổ chức phi đảng phái của Mỹ), Aleksandr Ginzburg (một nhà báo, nhà thơ, nhà hoạt động nhân quyền và nhà bất đồng chính kiến ​​người Nga.

Từ năm 1961 đến năm 1969, ông bị kết án ba lần vào các trại lao động. Năm 1979, Ginzburg được trả tự do và trục xuất sang Hoa Kỳ, cùng với bốn tù nhân chính trị khác: Eduard Kuznetsov, Mark Dymshits, Valentin Moroz, và Georgy Vins và gia đình của họ, như một phần của cuộc trao đổi tù nhân) và Viktoras Petkus (một nhà hoạt động chính trị và nhà bất đồng chính kiến ​​người Litva, thành viên sáng lập của Nhóm Helsinki Litva).

Năm 1979 tại New York, Grigorenko đã được kiểm tra bởi nhóm các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần bao gồm Alan A. Stone, Chủ tịch Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Nhóm nghiên cứu không thể tìm thấy bằng chứng nào về bệnh tâm thần ở Grigorenko. Những phát hiện của họ đã được Walter Reich, biên tập viên tạp chí, bác sĩ tâm thần và nhà văn người Mỹ, đúc kết và công bố rộng rãi. Stone viết rằng trường hợp của Grigorenko khẳng định những lời buộc tội rằng khoa tâm thần ở Liên Xô là một công cụ đàn áp chính trị.

Petro Grigorenko đã mô tả cuộc đời và quan điểm của ông, và đánh giá của ông bởi các bác sĩ tâm thần Liên Xô và thời gian bị giam giữ trong bệnh viện nhà tù trong cuốn hồi ký năm 1981 mang tên Trong lòng đất chỉ có thể gặp chuột. Năm 1982, cuốn sách được Thomas P. Whitney dịch sang tiếng Anh với tựa đề Hồi ức. Năm 1983, ông cho biết ông coi hệ thống kinh tế – chính trị của Mỹ là hệ thống tốt nhất mà nhân loại tìm ra cho đến nay. Năm 1983, một cơn đột quỵ khiến ông bị liệt một phần. Grigorenko mất ngày 21/2/1987 tại thành phố New York.

Năm 1991, một ủy ban gồm các bác sĩ tâm thần từ khắp Liên bang Xô Viết và do Modest Kabanov, lúc đó là giám đốc của Viện Psychoneurological Bekhterev ở St Petersburg, đứng đầu, đã dành sáu tháng để xem xét hồ sơ bệnh án của Grigorenko. Họ đã soạn thảo 29 tập tài liệu tố tụng pháp lý dày cộp và vào tháng 10/1991 đã đảo ngược chẩn đoán chính thức của Liên Xô về tình trạng tâm thần của Grigorenko.

Năm 1992, một ủy ban tâm thần pháp y sau khi khám nghiệm tử thi chính thức họp tại Ukraine. Họ xóa bỏ kỳ thị về việc ông là một bệnh nhân tâm thần và xác nhận rằng không có căn cứ nào cho việc điều trị suy nhược mà ông đã trải qua tại các bệnh viện tâm thần an ninh trong nhiều năm. Ở Kharkiv, Đại lộ Georgy Zhukov được đổi tên thành Đại lộ Petro Grigorenko để tôn vinh ông mặc dù đã được hội đồng thành phố Kharkiv hủy bỏ vài lần.

Ông có năm người con trai: Anatoly, Georgi, Oleg, Viktor và Andrew. Hai người trong số họ đã chết khi còn nhỏ. Năm 1975, Andrew, một kỹ sư điện, được tuyên bố là đã thừa hưởng chứng điên loạn của cha mình. Anh bị trục xuất khỏi Liên Xô đến Hoa Kỳ, hai năm trước khi cha và mẹ anh bị trục xuất. Andrew nhiều lần kể rằng từ khi cha anh bị bệnh tâm thần, anh bị đe doạ nếu không ngừng lên tiếng kêu gọi Liên Xô bảo vệ nhân quyền, anh sẽ bị gửi đến psikhushka (một từ mỉa mai của Nga dùng cho bệnh viện tâm thần). Sau đó, Andrew Grigorenko trở thành người sáng lập và chủ tịch của Quỹ General Petro Grigorenko, chuyên nghiên cứu về di sản của cha mình. Anh có hai người con gái là Tatiana và Olga.

Link:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Petro_Grigorenko
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_dissidents

Sevgei Alpha / Nghiên Cứu Lịch Sử

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s