Những điều chưa kể trước sự kiện mùa xuân Praha năm 1968

12

Alexander Dubcek là người Slovakia, ông sinh ra ở Uhrovec vào ngày 27/11/1921. Dubcek được cha mẹ đưa sang Liên Xô sinh sống khi mới ba tuổi. Ông dành chín năm tiếp theo của cuộc đời mình tại một xã thuộc Kyrgyzstan ngày nay, trước khi chuyển đến thành phố Gorki, miền Trung nước Nga.

Năm 1938 ông mới về Tiệp Khắc, gia nhập Đảng Cộng sản và phong trào kháng chiến chống PX khi mới 17 tuổi. Là một thợ khóa được đào tạo về ngành cơ khí, ông làm việc tại thị trấn Dubnica nad Váhom, nơi khi đó là miền tây của nước Đức bù nhìn thuộc Cộng hòa Slovakia. Cùng năm bắt đầu chiến tranh ở châu Âu, Dubček gia nhập Đảng Cộng sản Slovakia, lúc đó là một tổ chức bất hợp pháp. Ông mất một người anh em và bị thương trong Cuộc nổi dậy của Quốc gia Slovakia năm 1944.

Sau khi chiến tranh kết thúc và Cuộc đảo chính giành chính quyền của đảng cộng sản năm 1948, Dubček trở thành một đảng viên hoạt động ở Slovakia và nhanh chóng được thăng cấp và được chọn vào học tại Đại học Chính trị ở Praha cũng như tham gia các khóa học ở Moscow trong những năm 1950. Từng trải qua việc tố cáo Stalin trong thời gian ở Moscow, Dubček là người đề xướng phục hồi những người Cộng sản đã bị đàn áp trong các cuộc thanh trừng đầu những năm 1950, trong số đó có người sẽ thay ông làm tổng bí thư – Gustáv Husák.

Năm 1963, Dubček được bầu vào vị trí bí thư thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Slovakia và từ tháng 12 năm đó, bản ghi âm giọng nói đầu tiên của ông vẫn còn trong kho lưu trữ của Đài phát thanh Séc. Đó là bài phát biểu trong đó ông chào mừng Leonid Brezhnev, người sẽ sớm thay thế Nikita Khrushchev trở thành nhà lãnh đạo của Liên Xô và sau này đóng một vai trò quan trọng như vậy trong các sự kiện sẽ diễn ra ở Tiệp Khắc và trong cuộc sống riêng của Dubček. Ông nói: Biểu hiện vinh quang ngày hôm nay của công nhân Bratislava lên đến đỉnh điểm vào tháng này, trong đó chúng tôi tôn vinh tình anh em giữa Liên Xô và Tiệp Khắc. Những ngày này đều vui hơn và quan trọng hơn, bởi vì chúng ta cũng đang kỷ niệm 20 năm Hiệp ước Hữu nghị, Tương trợ và Hợp tác sau chiến tranh giữa Tiệp Khắc và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Hiệp ước này có nghĩa là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới về chất lượng giữa hai nước chúng ta và ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và chính trị trong lịch sử dân tộc chúng ta. Nó trở thành cơ sở cho định hướng chính sách đối ngoại của Tiệp Khắc hiện đại và là điểm khởi đầu cho liên minh lâu dài và không thể phá vỡ của chúng ta với Liên Xô.

Bài phát biểu của Dubček trước Leonid Brezhnev không chỉ là lời chúc mừng kỷ niệm. Ngôi sao đang lên của Cộng sản Tiệp Khắc cũng chắc chắn làm nổi bật sự ủng hộ của đất nước đối với thời kỳ tan băng Khrushchev: Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh ảnh hưởng hồi sinh của Đại hội của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nó đã có ảnh hưởng kích thích đến đời sống nội bộ của chính Đảng của chúng tôi tại Tiệp Khắc. Ban Chấp hành Trung ương của chúng tôi đang từng bước đánh giá lại tất cả các khía cạnh của đời sống Đảng và xã hội của chúng tôi. Nó đã thông qua một loạt các biện pháp tạo cơ sở để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Đẩy lùi những suy nghĩ lạc hậu của sự sùng bái nhân cách, áp dụng các phương pháp của chủ nghĩa Lênin tại nơi làm việc, phát triển thực chất dân chủ của xã hội xã hội chủ nghĩa là những dấu hiệu rõ rệt của cuộc sống ngày nay.

Vài năm tiếp theo ở Tiệp Khắc sẽ được đánh dấu bằng những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa phe tự do hóa và phe bảo thủ của Đảng Cộng sản. Tháng 1/1968, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đạt được thỏa hiệp và bầu Alexander Dubček làm Tổng Bí thư của Đảng. Còn ông lên làm Bí thư thứ nhất Đảng CS Tiệp Khắc khi mới 47 tuổi. Nói tiếng Nga như người Nga và luôn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản, Dubcek chỉ muốn chọn con đường cải cách riêng, phù hợp với văn hóa Tiệp Khắc. Để có thêm đòn bẩy chống lại phe bảo thủ của Đảng, Dubček bắt đầu dựa nhiều hơn vào việc khai thác sức mạnh của dư luận và giới thiệu một nền văn hóa chính trị mới. Những khẩu hiệu như chủ nghĩa xã hội có khuôn mặt con người bắt đầu xuất hiện và trên thực tế, cơ chế kiểm duyệt đã bị loại bỏ.

Tại phiên họp toàn thể vào tháng 4/1968, Ủy ban Trung ương của Đảng đã thông qua một số sáng kiến ​​mà sau này được coi là chủ nghĩa xét lại. Bản thân Dubček đã đưa ra bài phát biểu này sau phiên họp tháng 4: Chúng tôi phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng kết luận của chúng tôi phản ánh suy nghĩ xã hội của con người, bởi vì chính đầu vào của họ sẽ quyết định liệu chúng tôi có thể thực hiện được các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra hay không. Thật khó để đưa ra một công thức nào có thể lôi kéo nhóm đông đảo nhất có thể trong xã hội thực hiện những nhiệm vụ này. Nhân tố quan trọng nhất trong việc hoàn thành chúng là ai? Khi về nhà, hãy nói với các đồng chí cán bộ cấp cơ sở, cấp huyện và cấp khu vực của Đảng ta, những người công nhân trong xí nghiệp và trong nông nghiệp rằng họ là những người quan trọng, quyết định trong việc đảm bảo cho chặng đường tương lai của chúng ta. Họ là những người mà chúng tôi đã nói đến tại cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc quan trọng này. Các đồng chí nên nói với những người đang làm việc trong đài phát thanh, truyền hình và các dịch vụ khác như vậy, rằng họ cũng là những người quan trọng mà chúng ta đang nói đến. Hãy nói với họ rằng họ có vai trò tuyên truyền, tổ chức và xây dựng nhà nước to lớn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ mà chúng tôi đã nhất trí tại cuộc họp toàn thể này.

Gần như từ khoảng tháng 6/1968, Dubček bắt đầu mất kiểm soát tình hình. Một mặt, xã hội Tiệp Khắc đang thúc đẩy nhiều hơn nữa những cải cách và khắc phục những bất công đã xảy ra trong 20 năm đầu tiên của chế độ. Mặt khác, Leonid Brezhnev, nhà lãnh đạo Liên Xô, đang gia tăng áp lực buộc phải chấm dứt phong trào cải cách. Không chỉ Brezhnev mà còn các nhà lãnh đạo của các thành viên liên minh Khối Warszawa khác, chẳng hạn như Władysław Gomułka của Ba Lan, những người đang cảnh báo chống lại những gì họ coi là một phong trào phản cách mạng đang phát triển ở Tiệp Khắc.

Vào tháng 7/1968, năm đảng viên bảo thủ của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã gặp một phái đoàn Liên Xô tại thị trấn Čierna nad Tisou, miền đông Slovakia và bí mật ký thư mời Quân đội Liên Xô. Vài tháng thử nghiệm Chủ nghĩa Xã hội có bộ mặt người (tự do báo chí, hội họp), của ông tại Tiệp Khắc gây lo ngại lớn cho Moscow. Vào ngày 13/08/1968, TBT Đảng Cộng sản Liên Xô, Leonid Brezhnev gọi điện thoại nói chuyện với TBT Tiệp Khắc, Alexander Dubcek bằng tiếng Nga. Vào thời điểm Brezhnev gọi điện, 100 000 quân của Khối Hiệp ước Warszawa đã tập trung gần biên giới Tiệp Khắc, chờ lệnh của Điện Kremlin. Sau những thủ tục thông thường, ông cáo buộc Dubcek phớt lờ các nghị quyết của hai cuộc họp và giao cho các phương tiện truyền thông Tiệp Khắc – hay nói cách khác, các cơ quan tuyên truyền đại chúng – được thoải mái tiếp cận. Brezhnev yêu cầu Dubcek sa thải ngay các nhân vật cải cách trong Đảng Cộng sản và phục hồi kiểm duyệt báo chí. Dubcek đề nghị có thêm thời gian để thực hiện một thỏa thuận đã hứa với Moscow và nói đến tháng 10 sẽ chấn chỉnh xong các vấn đề nội bộ.

Trong gần ba mươi năm không ai biết những gì đã được nói trong cuộc trò chuyện 80 phút của hai người đàn ông này, nhưng vào năm 1994, tổng giám đốc lưu trữ của Liên bang Nga đã phát hiện bản ghi của cuộc trò chuyện và cung cấp cho các nhà sử học Séc. Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng hai tuần sau khi ban lãnh đạo Tiệp Khắc và Liên Xô tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng tại thị trấn biên giới Slovakia-Ukraine, Cierna nad Tisou. Dubcek, thông qua sự yếu đuối hoặc nhận thức được sự bất lực của bản thân, đã đưa ra rất ít phản kháng. Dưới đây là cuộc điện đàm mà kênh Radio Praha hồi 2003 dẫn lại:

Brezhnev: Đồng chí Alexander Stepanovich, tôi cần nói chuyện với đồng chí gấp. Tôi đã gọi điện thoại đầu tiên vào sáng nay và suốt cả ngày, nhưng đồng chí đã ở Karlovy Vary suốt thời gian đó. Sau đó, đồng chí đã cố gắng gọi cho tôi, nhưng tôi đang nói chuyện với các đồng chí của mình , nhưng bây giờ tôi đã trở lại.

Dubcek: Leonid Ilyich, chúng tôi đang làm những việc này và sẽ tiếp tục làm như vậy. Theo như tôi biết thì những ngày gần đây báo chí không còn công kích Đảng Cộng sản Liên Xô, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Brezhnev: Đồng chí đang nói về cái gì, khi mà tất cả các tờ báo: Literarni listy, Mlada fronta, Reporter, Prace, đang xuất hiện mỗi ngày với những bài báo chống Liên Xô, chống đảng?

Dubcek: Đó là trước cuộc họp Bratislava.

Brezhnev: Ý đồng chí là gì, trước Bratislava, khi chỉ năm ngày trước, một bài báo xuất hiện trên tờ Literarni listy rằng một cuộc tấn công tích cực vào Đảng Cộng sản Liên Xô, Liên bang Xô viết và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em của chúng ta? Đó là vào ngày 8 tháng 8 – sau đó chúng ta đã gặp nhau ở Bratislava.

Dubcek: Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với các đại diện báo chí. Chúng tôi lên án việc làm không phù hợp của các phóng viên từ các bài báo mà đồng chí nói đến, và chúng tôi đồng ý dừng tất cả các bài báo mang tính luận chiến.

Brezhnev: Nhưng Sasha, vấn đề không phải là đồng chí đã gặp các nhà báo. Chúng ta đã đi đến thỏa thuận khi gặp nhau. Chúng ta đồng ý rằng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của Ủy ban trung ương của Đảng Cộng sản và chính phủ, và sau Bratislava, rằng tất cả các ấn phẩm chống Liên Xô và chống chủ nghĩa xã hội sẽ bị ngừng hoạt động. Nhưng theo như các cơ quan truyền thông đại chúng của Tiệp Khắc, họ vẫn tiếp tục tấn công Đảng Cộng sản Liên Xô, Liên Xô và thậm chí đã có những trường hợp tấn công các nhân vật lãnh đạo trong đảng của chúng tôi. Họ gọi chúng tôi là những người theo chủ nghĩa Stalin và những thứ tương tự. Tôi hỏi đồng chí, điều đó có nghĩa là gì?

Dubcek đáp lại bằng sự im lặng. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, giọng điệu của Brezhnev trở nên hung hăng hơn. Một lần nữa ông muốn biết tại sao những người cải cách vẫn chưa bị loại khỏi các vị trí lãnh đạo. Sự biện minh của Dubcek, trên cơ sở rằng các quyết định phải được thực hiện một cách tập thể, là thế giới xa rời những chân lý đơn giản, không thể khuất phục của chủ nghĩa xã hội hiện thực, theo kiểu Brezhnev.

Dubcek: Đồng chí Leonid Ilyich, vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng một chỉ thị từ cấp trên, có hiệu lực ở mọi nơi cùng một lúc. Chúng ta phải đợi cho đến khi cả người Slovakia và người Séc đồng ý với một giải pháp phù hợp. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo đảng mới có thể giải quyết được vấn đề này. Chất vấn bằng cách yêu cầu chính phủ và bộ trưởng chuẩn bị các lập luận phù hợp cho một giải pháp cuối cùng sẽ được thực hiện sau một thời gian ngắn.

Brezhnev: Sau bao lâu nữa?

Dubcek: Vào tháng Mười, cuối tháng Mười.

Brezhnev: Tôi có thể nói gì đây, Sasha? Đây chẳng qua là sự lừa dối hơn thế nữa. Đây là bằng chứng cho thấy đồng chí đang lừa dối chúng tôi. Tôi không thể nói cách nào khác được. Tôi sẽ nói khá thẳng thắn: nếu đồng chí không thể giải quyết được chuyện này, thì đối với tôi, dường như sự lãnh đạo đảng của đồng chí không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Dubcek: Nhưng đây không phải là lừa dối. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành các nghĩa vụ mà chúng tôi đã cam kết. Nhưng theo cách có thể trong tình hình phức tạp hiện nay.

Brezhnev: Nhưng hãy hiểu rằng tình huống này – thái độ ngoan cố của đồng chí đối với những cam kết mà chúng ta đã thực hiện tại Cierna nad Tisou – thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh giá lại tình hình và thực hiện các biện pháp mới và độc lập.

Dubcek: Đồng chí Brezhnev, hãy thực hiện bất cứ biện pháp nào mà bộ chính trị của đồng chí cho là phù hợp.

Brezhnev: Nếu đồng chí trả lời tôi như vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói với đồng chí, Sasha, đó là một câu nói thiếu cân nhắc.

Dubcek: Tôi không thể cung cấp cho đồng chí bất kỳ câu trả lời nào khác. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, nhưng chúng tôi không thể thực hiện nó chỉ trong mười ngày hoặc một tuần. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy không? Đây là một quá trình phức tạp, liên quan đến cả Đảng, cả nước, cả dân tộc, Đảng phải nắm quyền kiểm soát các quá trình này, lãnh đạo cả nước trong quá trình xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là nơi chúng tôi thấy trách nhiệm của mình, đó là nơi chúng tôi thấy nghĩa vụ của mình, nhưng điều đó không thể thực hiện được trong thời gian ngắn mà đồng chí giao cho tôi. Đồng chí Brezhnev, với tất cả trách nhiệm, tôi xin nói với đồng chí rằng nếu đồng chí không tin chúng tôi, nếu đồng chí coi chúng tôi là kẻ xấu thì hãy thực hiện bất cứ biện pháp nào mà bộ chính trị của đồng chí cho là cần thiết.

Brezhnev: Đồng chí Alexander Stepanovich, tôi xin lỗi vì đã làm đồng chí buồn. Trong những vấn đề quan trọng, cảm xúc không thể cứu vãn ngày hôm nay. Điều cần thiết ở đây là ý thức chung, khả năng phán đoán tốt, ý chí mạnh mẽ và cảm xúc không có chỗ đứng ở đây.

Dubcek: Tôi thà từ bỏ tất cả những chuyện này và quay lại công việc cũ. Tại sao tôi lại buồn như vậy? Bởi vì chúng ta đang nói chuyện, làm việc, làm tất cả những gì có thể để hoàn thành thỏa thuận đã đạt được ở Cierna nad Tisou, còn đồng chí thì không làm gì cả nhưng lại buộc tội chúng tôi. Đây là cuộc trò chuyện thứ hai của chúng ta mà đồng chí đã buộc tội tôi lừa dối đồng chí, không cố gắng giải quyết các câu hỏi mà chúng tôi đã đồng ý.

Brezhnev: Sasha, tôi muốn tin đồng chí, nhưng hãy hiểu. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là đồng chí vẫn chưa sa thải những kẻ cực hữu mà chúng tôi đã đồng ý loại bỏ. Tôi không thể không tự hỏi mình: nếu đồng chí thực sự làm như vậy: đồng ý về sự cần thiết phải sa thải những người như Čestmír Císař, František Kriegl và Jiří Pelikan, và tôi hoàn toàn tin rằng họ phải đi, nếu đồng chí thực sự muốn loại bỏ họ, thì tôi không nghi ngờ gì về việc đồng chí có thể làm nhanh như vậy và một cách dễ dàng.

Dubcek: Nhưng tại sao mọi thứ lại phải gấp gáp như vậy …?

Dubcek bất lực, một mặt bị mắc kẹt bởi niềm tin tan vỡ vào Liên Xô, mặt khác bởi sức mạnh từ sự cứng rắn của người bạn một thời, Brezhnev. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, câu trả lời của Dubcek cho các câu hỏi của Brezhnev dần trở nên lặp đi lặp lại và không mạch lạc, và khi chúng ta nghe thấy trong trích đoạn cuối cùng này, Dubcek ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Câu trả lời cho câu hỏi đó đã đến một tuần sau đó. Vào ngày 17/8/1968, điện Kremlin đưa ra quyết định chiếm đóng Tiệp Khắc bằng chiến dịch Danube. Đêm 20 rạng sáng ngày 21, cuộc chiếm đóng bắt đầu. Chủ tịch CHXHCN Liên bang Tiệp Khắc Ludvik Svoboda ra lệnh cho toàn quân không chống cự và ở lại trong doanh trại. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Tiệp Khắc ra một thông cáo quan trọng trên đài phát thanh. Họ lên án cuộc xâm lăng của Liên Xô và đồng minh, gọi đó là hành động trái hoàn toàn với nguyên tắc quan hệ giữa các nước XHCN, và xâm phạm những yếu tố cơ bản nhất của quan hệ quốc tế. Đảng Cộng sản Tiệp Khắc cũng kêu gọi mọi công dân giữ bình tĩnh, không kháng cự quân đội nước ngoài, vì việc bảo vệ biên giới lãnh thổ đã không còn khả thi.

Trong khi đó, đài báo của Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức nói họ vào trợ giúp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản anh em Tiệp Khắc chống lại các phần tử phản động. Báo Liên Xô có đăng một “giấy mời” không có chữ ký nói là của lãnh đạo Tiệp Khắc đề nghị Moscow vào cứu giúp.
Trong cả cuộc xâm lăng, chừng 135 người Czech và Slovakia bị bắn chết, vài trăm người bị thương do đụng độ đường phố hoặc bị xe tăng, xe tải Liên Xô cán chết. Quân Liên Xô và đồng minh không bắt được nhóm chống đối nào trong dân chúng cả vì thực tế không có tổ chức đối lập, phản loạn nào hết. Những người bị bắt chính là Alexander Dubcek, thủ tướng Oldrich Cernik, chủ tịch Quốc hội Josef Smyrkovsky. Họ bị đưa ngay về Moscow bằng máy bay và sự kiện đó không được thông báo cho người dân.

Các hành động phản kháng bất bạo động diễn ra trên cả nước. Người dân các nơi xoay biển đường hoặc xóa tên phố để quân đội chiếm đóng lạc lối. Tường nhà nơi quân Liên Xô đóng xuất hiện các câu như: Lenin ơi dậy mà xem Brezhnev nó điên rồi này. Trong vùng rộng 28 nghìn km2 mà quân Ba Lan làm chủ, buổi đêm có các dòng chữ bằng tiếng Ba Lan trên bạt phủ pháo, trên xe tăng: Các bạn Ba Lan đang chiếm đóng một nước XHCN.
Vài ngày sau, các hội đồng địa phương và chi bộ Đảng Cộng sản ở các cấp đồng loạt họp và ra các tuyên bố phản đối Khối Warsaw chiếm đóng. Ngày 22/08, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc họp Đại hội lần thứ 14, phiên bất thường, không tại trụ sở chính mà ở một nhà máy thuộc Praha. Dù lãnh tụ Alexander Dubcek đã bị Liên Xô bắt đưa đi, các đại biểu vẫn thông qua nghị quyết nói: Cộng hòa XHCN Liên bang Tiệp Khắc sẽ không chấp nhận bất cứ một chính quyền, một bộ máy hành chính chiếm đóng nào của quân đội nước ngoài. Nghị quyết cũng đòi Liên Xô thả những người bị bắt, và yêu cầu để mọi cơ quan nhà nước hoạt động bình thường. Đại hội Đảng nhấn mạnh: Tình trạng đất nước như xảy ra ngày 20/08 sẽ không thể tồn tại lâu dài.
Sang ngày 23/08, Tiệp Khắc tổng đình công. Trong giới quân sự, khối Warsaw bắt đầu thấy sự bất tiện của chiến dịch quân sự không rõ ai là địch. Ngày 24/08, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Tướng Wojciech Jaruzelski cảm ơn các chiến sỹ, sỹ quan Ba Lan hoàn thành tốt nhiệm vụ trợ giúp quốc tế. Đó là dấu hiệu Ba Lan muốn rút quân về, vì ngay trong nước, các cán bộ Đảng, giới trí thức và dư luận thấy xấu hổ vì đã giúp Liên Xô đánh một láng giềng nhỏ hơn. Nhưng sang tháng 9 Ba Lan vẫn còn quân đóng ở Tiệp Khắc. Ngày 7/9 một lính Ba Lan say rượu bắn bị thương hai đồng đội và làm chết hai thường dân Czech. Quân đội Liên Xô cũng có chừng 100 lính thiệt mạng trong suốt thời gian ở Tiệp Khắc mà đa số vì tai nạn xe cộ, trực thăng rơi và bệnh tật. Quân Hungary có ghi nhận trường hợp bộ đội tự tử.

Dư âm của vụ dập tắt Mùa Xuân Praha lan rộng ra bên ngoài. Ở Romania, Nicolae Ceaușescu không chỉ lên đài phê phán mạnh Liên Xô mà còn kêu gọi người dân Tiệp Khắc đấu tranh vũ trang để kháng cự Moscow. Đảng cộng sản Nam Tư tuyên bố họ không dính gì tới các hành động của Liên Xô. Thủ tướng Trung Quốc, Chu Ân Lai phê phán Kremlin gay gắt và gợi ý người Tiệp mở cuộc chiến du kích chống lại quân đội chiếm đóng. Albania rút luôn khỏi Khối Hiệp ước Warsaw vì coi nó chỉ là công cụ của Kremlin. Các trí thức Pháp, Đức, Anh sững người thấy Liên Xô can thiệp Tiệp Khắc. Tiêu biểu nhất là Jean-Paul Sartre, trí thức Pháp, người đã thất vọng với Liên Xô năm 1956 sau sự kiện Hungary. Nhưng Mùa Xuân Praha khiến Sartre hoàn toàn đoạn tuyệt Liên Xô và dành trí tuệ của mình cho giới trẻ cách mạng ở Pháp. Các đảng cộng sản Pháp, Ý, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp hoặc phản đối Liên Xô hoặc bị chia rẽ nghiêm trọng. Những nhân vật trẻ xoay sang ủng hộ mô hình ‘Cộng sản châu Âu’ (Eurocommunism), nói rằng cần đi lên CNXH trong hòa bình, đa nguyên. Đây là sự trở về ban đầu của phong trào XHCN theo Quốc tế II là đấu tranh nghị trường. Hà Nội giữ quan điểm ủng hộ chiến dịch của Liên Xô chống bọn phản cách mạng.

Học thuyết ‘Brezhnev Doctrine’ nói Liên Xô có quyền can thiệp quân sự ở nước ngoài nếu cần để bảo vệ chế độ XHCN. Điều này làm Trung Quốc thực sự lo sợ Liên Xô dùng Học thuyết Brezhnev để xâm lăng nước họ. Mùa Xuân Praha xảy ra vào lúc Trung Quốc bước vào Cách mạng Văn hóa Vô sản được hơn 2 năm và mâu thuẫn Trung – Xô lên cao. Một số sử gia nay cho rằng nỗi lo sợ bị Moscow đánh đã tạo khiến Mao tăng cường quân bị và thanh trừng nhiều nhân vật cao cấp trong Trung ương Đảng. Trung ương Đảng khóa 9 của Trung Quốc chỉ bầu chọn lại 1/3 ủy viên trung ương khoá cũ. Hơn 2/3 ủy viên trung ương mới năm 1969 là tướng tá. Hàng trăm nghìn quân Liên Xô đã sẵn sàng ở biên giới với Trung Quốc và đài báo Liên Xô công khai nói Trung Quốc phản bội chủ nghĩa xã hội thực thụ. Cuộc thanh trừng Lâm Bưu và Lưu Thiếu Kỳ cũng được cho là để đảm bảo an toàn nội bộ, không ai có thể “mời Liên Xô” vào can thiệp.

Tổng thống Hoa Kỳ khi đó, Lyndon Johnson nói cuộc xâm chiếm là sự vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và những l‎í do Liên Xô đưa ra để biện minh cho việc này là “hoàn toàn bày đặt”. Ông nói: Đó là lời bình luận đáng buồn trong tư duy của họ khi họ cho rằng dấu hiệu tự do tại Tiệp Khắc bị coi là mối đe dọa căn bản cho an ninh của hệ thống Xô-viết. Cũng như những gì từng xảy ra tại Hungary hồi 1956, phương Tây không hành động gì. Khi đó, Hoa Kỳ đang trong giữa kỳ bầu cử tổng thống và đang bận rộn với cuộc chiến Việt Nam.

Tuy thế, Liên Xô vẫn không rút quân về mà tìm kiếm một giải pháp chính trị. Những người bị giải về Moscow được tham gia bởi một phái đoàn chính thức của Tiệp Khắc do Tổng thống Ludvík Svoboda dẫn đầu. Dubček và tất cả những người khác, ngoại trừ František Kriegel, sẽ ký kết Nghị định thư Moscow (Moscow Protocol), nghị định thư đã thu hồi hiệu quả tất cả các cải cách do Dubček và phong trào Mùa xuân Praha ban hành, cũng như cho phép quân đội Liên Xô đóng quân tại nước này. Nhiệm vụ ban đầu của Dubček là phá bỏ các cải cách và duy trì lòng tin của người dân. Sau này, các sử gia cho biết, nghị định thư ghi bản chất của chế độ XHCN tại Tiệp Khắc phải là chủ nghĩa cộng sản. Người Tiệp Khắc bị Brezhnev đe dọa sẽ xóa sổ nước họ, tách Slovakia (quê hương ông Dubcek) để nhập vào Liên Xô. Hai vùng còn lại, Bohemia và Moravia sẽ chỉ còn quy chế tự trị do Liên Xô quản lý. Để bảo toàn lãnh thổ, ban lãnh đạo Tiệp Khắc đã chấp nhận hoàn toàn.

Hơn hai mươi năm sau, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã tiến hành những cải cách ở Liên Xô rất giống với những cải cách ở Dubcek vào năm 1968, đã xin lỗi người dân Tiệp Khắc. Trong bài phát biểu của mình khi đó, Dubček đã đưa ra những điểm tương đồng với năm 1968: Tôi thấy trong điều này cũng thừa nhận sự liên tục nhất định giữa những ngày cách mạng này và những năm 1968, một sự xác thực về mặt đạo đức với hy vọng của hàng trăm nghìn người đã tham gia vào Mùa xuân Praha.

Dubček và hầu hết các nhà cải cách quay trở lại Praha ngày 27/8, và Dubček vẫn giữ được chức Thư ký thứ nhất trong Đảng trong một thời gian. Sau khi trở về từ Liên Xô, Dubček đã có một bài phát biểu đầy xúc động trên Đài phát thanh Tiệp Khắc: Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc hết sức lực để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới. Xin thứ lỗi nếu tôi tạm dừng bài phát biểu của mình. Nhà sử học Michal Stehlík tin rằng Dubček cuối cùng đã thất bại trong thử thách lớn nhất đặt lên vai ông trong sự nghiệp chính trị của mình: Ông ấy đã bị mắc kẹt rất nhiều trong hệ thống danh nghĩa đó. Ông phải đối mặt với cả áp lực bên trong để ban hành sự thay đổi và áp lực bên ngoài từ Moscow để không làm điều đó. Ông đã không thành công trong nhiệm vụ khó khăn mà lịch sử đã đặt vào tay mình. Nếu một người mà thế giới bị phá vỡ một cách hiệu quả gần như đang khóc và tiếp tục hỏi vào tháng 8 năm 1968, làm thế nào mà các đồng chí của ông ta lại có thể làm điều như vậy, bạn có thể thấy họ vẫn bị chi phối bởi logic của đảng.

Tháng 1/1969, Dubček bị đưa vào bệnh viện Bratislava với lý do cảm lạnh và phải huỷ bỏ một bài diễn thuyết. Những lời đồn thổi lan ra rằng tình trạng sức khoẻ kém của ông là do nhiễm độc phóng xạ và rằng nó bị gây ra bởi phóng xạ strontium bị bỏ vào bát súp của ông trong thời gian ông đang ở Moscow nhằm giết ông. Tuy nhiên, một báo cáo tình báo của Hoa Kỳ đã bác bỏ điều này vì thiếu bằng chứng. Dubček buộc phải từ chức Thư ký thứ nhất vào tháng 4/1969 sau những cuộc nổi loạn ở Tiệp Khắc. Ông bị thay bằng Gustav Husak, một người được Kremlin tin tưởng hơn.
Ông tái trúng cử vào Nghị viện Liên bang (như nghị viện được gọi khi ấy) và trở thành Người phát ngôn của Nghị viện Liên bang và sau này được cử sang làm đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ (1969-70). Đây được cho là hành động với hy vọng ông sẽ đào tẩu sang phương Tây, tuy nhiên điều đó đã không diễn ra. Năm 1970, ông bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản và mất ghế trong Nghị viện Slovakia (mà ông đã giữ liên tục từ năm 1964) và Nghị viện Liên bang.
Sau khi bị trục xuất khỏi đảng, Dubček làm việc trong ngành lâm nghiệp tại Slovakia. Ông vẫn là người nổi tiếng trong những người Séc và Slovakia cùng làm việc, sử dụng sự tôn trọng này để kiếm được những vật liệu hiếm và khó tìm cho nơi làm việc của mình. Dubček và vợ, Anna, tiếp tục sống trong một villa sang trọng tại một khu ngoại ô đẹp ở Bratislava.

Năm 1988, Dubček được cho phép sang Italia để nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Bologna, và trong khi ở đó ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Italia L’Unita, lần phát biểu đầu tiên của ông trên báo chí từ năm 1970. Sự xuất hiện trên truyền thông của Dubček khiến ông lại trở thành một nhân vật nổi tiếng trên quốc tế.
Trong cuộc Cách mạng Nhung năm 1989, ông ủng hộ phong trào Công chúng chống Bạo lực (VPN) và Diễn đàn Dân sự. Khi Dubček xuất hiện cùng với Václav Havel trên một ban công nhìn xuống Quảng trường Wenceslas, ông nhận được sự đón chào nồng nhiệt của đám đông người tuần hành bên dưới, được cho là một biểu tượng của tự do dân chủ. Dubček được bầu làm Người phát ngôn của Nghị viện Liên bang ngày 28/12/1989, và tái được bầu năm 1990 năm 1992. Dubček đã miêu tả cuộc Cách mạng Nhung là một thắng lợi cho quan điểm nhân văn xã hội của ông. Năm 1990, ông nhận được Giải Nhân văn Quốc tế từ Liên đoàn Nhân văn và Đạo đức Quốc tế. Sau Cách mạng Nhung, ông đã gần trở thành tổng thống Tiệp Khắc.

Năm 1992, ông trở thành lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội Slovakia và đại diện cho đảng này tại Nghị viện Liên bang. Ở thời điểm đó, Dubček ủng hộ một liên minh giữa những người Séc và người Slovakia trong một nhà nước Tiệp Khắc liên bang duy nhất chống lại (cuối cùng đã thành công) sự các động thái hướng tới một nhà nước Slovakia độc lập. Ngày 1/9/1992, ông gặp một vụ tai nạn ô tô tại Đường cao tốc D1, gần Humpolec, Cộng Hoà Séc khiến chiếc BMW thuộc sở hữu nhà nước trượt khỏi đường với tốc độ cao. Dubček sống sót sau vụ tai nạn và ngay lập tức phải nhập viện trong vài tháng, nhưng cuối cùng đã qua đời tại bệnh viện Na Homolce ở Prague ngày 7/11, tức là chưa đầy ba tuần nữa là sinh nhật lần thứ 71 của ông. Ba thập kỷ trôi qua, bất chấp các cuộc điều tra lặp đi lặp lại nói rằng vụ tai nạn là một tai nạn, vẫn có những thuyết âm mưu (ông đã có kế hoạch làm chứng chống lại nhiều sĩ quan KGB và chiếc cặp của ông đã biến mất khỏi hiện trường) về những gì thực sự đã xảy ra với Alexander Dubček vào ngày hôm đó. Ông được chôn cất tại nghĩa trang Slávičie údolie ở Bratislava, Slovakia.

Từ lâu trong trí nhớ của công chúng, Dubček là anh hùng bi tráng của Mùa xuân Praha, một biểu tượng của niềm hy vọng và sự lạc quan bị nghiền nát bởi các lực lượng của Liên Xô và các đồng minh thuộc Hiệp ước Warsaw. Mặc dù là một trong những người ký “luật dùi cui cảnh sát” năm 1969, giúp lực lượng cảnh sát Tiệp Khắc dễ dàng hơn để tấn công các phong trào phản đối.

Ngày nay, Dubček được ghi nhớ theo một cách phức tạp hơn ở Cộng hòa Séc. Những hình ảnh tươi cười của ông vẫn xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu khám phá các sự kiện của những năm 1960, nhưng cũng có những ý kiến ​​chỉ trích vai trò của ông trong việc đầu hàng đối với sự chiếm đóng của Liên Xô và sự khởi đầu của quá trình bình thường hóa. Ví dụ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nhà nước Séc vào năm 2018, Tổng thống Miloš Zeman đã xếp Dubček vào danh sách những kẻ hèn nhát đã nhượng bộ để gây áp lực và ký Nghị định thư Moscow nhằm hợp pháp hóa cuộc xâm lược năm 1968. Nghị định thư Moscow cũng tính đến những thay đổi quy mô lớn của các cơ quan chức năng trong Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Những điều này sẽ được thực hiện trong những năm tiếp theo, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân đảng mà còn ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo ở nhiều cơ quan chủ chốt của đất nước, chẳng hạn như Sở An ninh Nhà nước.

Link:

https://english.radio.cz/dubcek-and-brezhnev-last
https://english.radio.cz/alexander-dubcek-smiling-leader
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moscow_Protocol
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring
https://www.google.com/…/amp…/amp/photo/567916/
https://slate.com/…/the-prague-spring-broke-world

Sergei Alpha / Nghiên Cứu Lịch Sử 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s