Cuộc tuần hành Tbilisi 1956- Từ tang lễ Stalin biến thành quốc tang của Gruzia

73

Thảm sát Tbilisi, hay Bi kịch Tbilisi 1956 là một vụ trấn áp do quân đội Liên Xô tiến hành để đập tan cuộc bạo động chống Liên Xô ở Tbilisi, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Gruzia vào ngày 9 tháng 3 năm 1956. Các cuộc phản đối ban đầu là những cuộc xuống đường tưởng niệm cho nhà lãnh đạo Liên Xô gốc Gruzia đã mất Josef Stalin, về sau biến thành một cuộc bạo động chống Nhà nước Liên Xô ở Gruzia. Trung tâm biểu tình là thủ đô Tbilisi của nước cộng hòa, nơi những cuộc mít tinh kỷ niệm 3 năm Stalin mất và để phản đối lời kêu gọi của Khrushchev về tẩy chay Stalin nhanh chóng phát triển thành một cuộc biểu tình quần chúng không thể kiểm soát và cuộc bạo động làm tê liệt thành phố. Ngay sau đó, các yêu cầu chính trị như sự thay đổi chính quyền trung ương ở Moscow và kêu gọi độc lập của Gruzia từ Liên bang Xô viết xuất hiện.

Vào ngày 25 tháng 2 năm 1956, tại phiên họp kín của Đại hội Đảng lần thứ 20 của Liên Xô, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã phát biểu “bí mật” trong đó ông chỉ trích các hành động của chế độ Stalin, đặc biệt là các cuộc thanh trừng của quân đội, và sự sùng bái cá nhân của Stalin, đồng thời ủng hộ cho các lý tưởng khác của Chủ nghĩa Cộng sản bằng cách tôn thờ Vladimir Lenin. Những tin đồn rằng Stalin ,”Nhà lãnh đạo” và “Cha của các dân tộc”, người được xem như là biểu tượng chính của chủ nghĩa cộng sản thời Xô viết, đã bị người kế nhiệm của ông lên án nhanh chóng lan rộng khắp Liên bang Xô viết. Mặc dù những chi tiết này không được biết đến, nhưng nó thực sự gây sốc cho xã hội Liên Xô, đặc biệt tại quê nhà của Stalin. Nhiều người tại Gruzia cho đó là làm thương tổn đến sự tự hào của dân tộc. Đối với thiếu niên Gruzia đã lớn lên thường ngày với những lời khen ngợi về sự tài ba của Stalin và rất lấy làm hãnh diện vì một người Gruzia đang cai trị nước Nga và quyết định cả nền chính trị thế giới. Sự chỉ trích bất thình lình người anh hùng của họ tạo ra một khủng hoảng lớn. Họ cho là các nhà cầm quyền người Nga quay ra ngược đãi người Gruzia.

Vài ngày trước ngày giỗ 3 năm của Stalin, các sinh viên tổ chức các cuộc biểu tình tự phát tại tượng Stalin ở Tiflis gần bờ sông Kura. Những cuộc biểu tình tương tự cũng có ở những vùng khác tại Gruzia. Vào ngày 5 tháng 3 khoảng 150 sinh viên kéo tới đài kỷ niệm Stalin, mang theo hình của lãnh tụ Đảng mà lúc đó đã bị bài trừ, mang cờ đỏ với băng tang và đặt vòng hoa tưởng niệm. Những người lái xe bị đòi hỏi phải nhấn còi. Vào ngày 7 tháng 3, học sinh bỏ học đi theo các nhóm biểu tình. Hàng ngàn thiếu niên đi qua đại lộ Rustaveli tới tòa nhà chính phủ (bây giờ là tòa nhà quốc hội ). Được đệm bởi các tiếng còi xe, họ tung hô khẩu hiệu „dideba did Stalins, dideba did Stalins“ (Stalin muôn năm, Stalin muôn năm). Cuộc biểu tình dần dần lớn lên, thu hút ngày càng nhiều người, những người đã mang những vòng hoa tưởng niệm đến tượng đài Stalin. Các nhà chức trách địa phương đã không phản đối các hoạt động này. Các cuộc biểu tình tại thủ đô gây ra những cuộc biểu tình tương tự ở các vùng khác của nước cộng hòa như Gori, Kutaisi, Rustavi, Sukhumi và Batumi. Vào ngày 7 tháng 3, các sinh viên của Đại học Tbilisi đã đi ra đường thay vì tham dự các lớp học, nơi họ đã tham gia với các sinh viên từ các viện khác và học sinh. Những người biểu tình đi xuống đường chính Tbilisi, Đại lộ Rustaveli, tới quảng trường Lenin, dừng lại tại Nhà của Chính phủ và sau đó tại Tòa thị chính, hô vang khẩu hiệu “Long Live Great Stalin, Long Live of Lenin and Stalin! Georgia! “, kèm theo tiếng ồn của còi xe . Sau khi vượt qua cuộc trấn áp của cảnh sát, những người phản kháng lại tập trung lại vào tượng đài Stalin.

Vào ngày 8 tháng 3 nội dung chính trị của các cuộc biểu tình đã thay đổi. Sinh viên chỉ trích chính quyền, hỏi rằng, tại sao không có rũ cờ trong thành phố và không có bức tranh của Marx, Engels, Lenin hay Stalin trong các tòa nhà hành chính. Một người cầm đầu chỉ về hướng tổng hành dinh của quân đội Liên Xô và kêu gọi: “Các người dân Gruzia! Nếu các bạn muốn có bức tranh của Stalin và Lenin, hãy tới đó và hỏi họ.” Những người biểu tình kéo tới trước tổng hành dinh, kêu la và gõ vào cổng. Vào buổi tối một dàn loa được gắn tại Quảng trường Lenin (ngày nay là Quảng trường Tự do), ai muốn đều có thể dùng. Những sinh viên quá khích đòi độc lập cho Gruzia. Vào ngày 9 tháng 3, nhân viên và công nhân nhập vào các đoàn biểu tình. Đảng và chính quyền xem có vẻ nhương bộ. Chủ tịch đảng ở Gruzia Wassili Mschawanadse loan báo trong một bài nói chuyện công cộng, sẽ để ý tới những ước muốn của người dân. Vào buổi tối những cuộc tập họp tại đài kỷ niệm Stalin và Lenin lại có những diễn văn kêu gọi tinh thần dân tộc, chống Liên Xô. Những người biểu tình đã đưa ra các yêu cầu của họ đối với chính quyền: một ngày lễ chính thức vào ngày 18 tháng 12 (sinh nhật của Stalin), xuất bản các bài viết về cuộc đời của Stalin trên tất cả các tờ báo địa phương, chiếu những bộ phim “The Fall of Berlin” và “The Unforgettable Year 1919” của Mikheil Chiaureli là những bộ phim điện ảnh điển hình về tính cách của Stalin) trong các rạp chiếu phim. Vào cuối ngày, số lượng người biểu tình đạt 70.000. Bộ Nội vụ Liên Xô ban đầu đánh giá thấp quy mô của các cuộc biểu tình, họ ước tính chỉ khoảng 5000 người. Ngay lập tức, quân đội Liên Xô ở Bắc Kavkaz được lệnh bao vậy nước cộng hòa. Và đụng độ nổ ra.

Vào thời điểm đó, thành phố đã bị tê liệt. Các cuộc mít tinh được tổ chức tại nhiều nơi, đặc biệt là tại Quảng trường Lenin và tại đài tưởng niệm Stalin. Các đường phố trung tâm đầy những người biểu tình ồn ào lên án Khrushchev, yêu cầu Stalin được khôi phục. Hàng rào chắn đã được nâng lên, xe buýt và xe tải bị lật để ngăn xe tăng tiến vào. Một số cuộc đụng độ nổ ra giữa những người lái xe chống lại cảnh sát. Khi một số nhà hoạt động đã bị bắt, các cuộc biểu tình đã trở nên lớn hơn và đám đông trở nên hung dữ hơn. Khi các cuộc biểu tình tiếp diễn, chính quyền địa phương bắt đầu mất quyền kiểm soát tình hình. Bị xáo trộn bởi quy mô của các cuộc biểu tình đối với chủ nghĩa yêu nước Gruzia và thể hiện lòng trung thành của cộng sản, cảnh sát đã phản ứng ngày càng chậm chạp. Vào đầu ngày 9 tháng 3, chính quyền đã cố gắng xoa dịu căng thẳng và cho phép tổ chức kỷ niệm ngày kỷ niệm. Nhưng những nỗ lực muộn màng trong nhượng bộ đã không mang lại bất kỳ kết quả nào. Vào ngày hôm đó, tại cuộc họp gần tượng đài Stalin, các yêu cầu về chính trị đã được đọc to trong sự hiện diện của một số quan chức đảng viên đã đứng về phía người dân, trong đó đòi Gruzia độc lập.

Các sự kiện tiếp theo không rõ ràng. Vào ngày hôm đó, quyết định đưa bởi chỉ huy quân đội của Quân khu Transcaucasian, Đại Tá Ivan Fedyuninsky. Các đơn vị đóng tại khu vực này đã được triển khai. Các quan chức Bộ Nội vụ Xô viết báo cáo rằng Tbilisi đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ tuyên bố rằng những người biểu tình, nhiều người trong số họ bị say rượu và vũ trang, đã cướp đoạt thành phố, gây ra các cuộc tàn sát của người Nga và người Armeni, và dự định chiếm các tòa nhà chính phủ. Nhưng thực tế phải vào đêm muộn ngày 9/3 đụng độ mới thực sự diễn ra, và những báo cáo của Bộ Nội vụ là bịa đặt để kích động lòng thù hận của binh sĩ người Nga và Armeni với dân chúng Gruzia. Vào khoảng 23:45 người dân dùng vũ lực để chiếm đài truyền thanh Tiflis và cơ quan điện tín. Quân đội Sô Viết vì vậy đã nổ súng. Xe tăng chạy vào trung tâm của Tiflis, để chấm dứt cuộc nổi dậy. Người dân đã chống lại bằng dao, đá và thắt lưng. Bom xăng cũng được sử dụng. Người biểu tình lập lá chắn sống đề ngăn cản xe tăng quân đôi tại tượng đài Stalin và nhiều người bị cán chết. Một số người biểu tình quá khích đã bắt giữ và treo cổ cảnh sát Gruzia, lột đồ và tước vũ khí của họ. Một binh sĩ Liên Xô bị thiêu cháy tại quảng trường Lenin. Cuộc chiến đấu kéo dài tới 3 giờ đêm. Con số những người nổi dậy bị giết chết khoảng 80 theo báo cáo của quân đội. Hàng trăm người bị thương và bị bắt giam chỉ trong đêm đầu tiên và cơ bản tình hình tại thủ đô đã được kiểm soát. Nhưng vào sáng 10 tháng 3 một số người nổi dậy từ Tiflis tới Gori. Họ xâm nhập vào nhà máy làm vải và kêu gọi: Tại sao các anh chị làm việc ở đây? Ở Tiflis có nội chiến. Người Nga đang giết chúng ta.“ Một phần lớn công nhân làm việc ban đêm nhập vào với những người Tiflis trở lại thủ đô Gruzia. Tuy nhiên họ không thành công trong việc thay đổi tình hình, vì quân đội Liên Xô chiếm đóng tất cả các vị trí chiến lược trong thành phố và bắn chỉ thiên, khi có đám người tụ tập. Tối 10/3, các nhà chức trách đã phát sóng một bản tuyên bố kêu gọi các cuộc mít tinh chấm dứt và thông báo rằng chỉ huy quân đội Tbilisi, Tướng Gladkov, đang giới thiệu lệnh giới nghiêm bắt đầu vào lúc nửa đêm ngày 10 tháng 3. Nhiều người phản đối cảm thấy một mối đe dọa đang đến gần và bắt đầu rời khỏi trung tâm thành phố. Tuy nhiên, gần nửa đêm, mọi người biết được rằng phái đoàn gửi vào Tòa nhà Truyền thông để đối thoại với chính phủ đã bị bắt giữ. Đám đông đã vội vã giải cứu các đại biểu và một cuộc đụng độ với những người lính canh giữ tòa nhà đã xảy ra. Quân đội bắt đầu bắn vào đám đông để ngăn chặn những người biểu tình tấn công tòa nhà. Hơn 50 người chết tại Tòa nhà truyền thông, nơi sau này đã được dựng bia tưởng niệm. Một nữ phát thanh viên đã giật lấy mộ khẩu súng ngắn bắn vào đầu tự sát khi nỗ lực kêu gọi binh sĩ ngừng nổ súng, và nhờ vậy kết thúc đổ máu.Nhưng tại các đại lộ quân đội vẫn bắn vào người biểu tình. Đồng thời, xe tăng đã di chuyển để xua đuổi những người biểu tình khỏi quảng trường Lenin và tại tượng đài Stalin. Những người biểu tình đã cố gắng nối lại các cuộc mít tinh vào ngày 10 tháng 3, nhưng họ lại bị quân đội giải tán. Sau khi các lãnh tụ biểu tình bị chết hoặc bắt giữ, cuộc nổi dậy coi như chấm dứt. Hàng chục người, nếu không phải trăm, đã chết trong cuộc đàn áp này.

Vì không có báo cáo chính thức nào tồn tại, nhiều ước tính khác nhau đã đưa ra con số thương vong lên đến 800. Quân đội Liên Xô tuyên bố 22 người biểu tình và 4 binh sĩ chết. Báo chí phương Tây khá im lặng về sự việc, một phần vì thông tin ít ỏi về sự kiện sâu trong lòng Liên Xô tại đất nước nhỏ bé vùng Kavkaz. Một số báo của Mỹ và Thổ Nhĩ Kì đưa ra con số 3000 người chết, nhưng tất nhiên chỉ là phóng đại. Hàng trăm người đã bị thương tại Tbilisi và hàng trăm người ở nơi khác. Hơn 2000 người đã bị bắt trong cuộc trả đũa trong năm 1956 và rất nhiều người sau đó đã bị trục xuất sang các trại lao động ở Siberia. Con số tiếp tục tăng khi các cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm sau, và còn dẫn đến sự kiện trả thù người Gruzia ở Armenia năm 1959 khiến hàng chục người chết. Nó còn kéo theo hơn 50000 người Gruzia bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kì để tránh sự trả thù của chính quyền Liên Xô

Sự kiện Tbilisi 1956 ở Liên Xô là một đề tài cấm kỵ. Trong nội bộ đảng được cho đó là do gián điệp ngoại quốc giật giây mặc dù thực tế phương Tây gần như không biết đến sự kiện này cho đến khi được công bố. Cuộc mít tinh hồi tháng 3 năm 1956 gây chia rẽ trong đảng Cộng sản Gruzia, vì một số quan chức bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân. Tháng 7 năm 1956, Uỷ ban Trung ương Mátxcơva đã đưa ra một nghị quyết phê bình về sự lãnh đạo của Cộng sản Gruzia, và vào tháng Tám, thư ký thứ hai ở Tbilisi được thay thế bằng một người Nga. Mặc dù không có cuộc chống đối rõ ràng nào chống lại chế độ Xô viết ở Gruzia cho đến tháng 4 năm 1978, những mối hận thù chống lại chính quyền trung ương ở Moscow vẫn tiếp tục được tổ chức. Nhiều người ở Gruzia đã tố cáo Khrushchev trực tiếp chịu trách nhiệm ra lệnh cho quân đội bắn vào những người biểu tình. Các sự kiện ở Tbilisi đã làm cho Gruzia vượt xa phần còn lại của Liên bang Xô viế về sự phản kháng, gần giống các nước Baltic. Sự trung thành với Liên bang đã bị tổn thương nghiêm trọng và tình cảm chống Xô viết đã trở thành một đặc điểm thiết yếu của chủ nghĩa dân tộc Gruzia.

——-

Bài của Long Vũ / ncls group 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s