Vài ý kiến nhân đọc bài Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam (tác giả: Vũ Ngọc Phương)

Nguyễn Ngọc Lanh

Ấn tượng đầu tiên là tác giả rất nặng lòng với giáo dục nước nhà; từ đó muốn đầu tư trí óc và tâm huyết. Thật đáng mừng. Và rất dễ thấy: Tác giả có nhiều tâm sự và hoài bão đáng trân trọng.

Tôi không góp ý nội dung bài viết (dù nhiều chỗ có thể bổ khuyết) mà chỉ nêu lên vài ý riêng để cùng suy nghĩ.   

– Các bộ trưởng GD, hiệu trưởng xuất sắc nhất của ta, các trí thức lớn ở mọi ngành của đất nước sau cách mạng tháng 8… đều được đào tạo thời nước ta thuộc Pháp.

Ngay từ khi nước ta chưa có sản phẩm trung học (trường Bưởi, trường Quốc học Huế)… mà năm 1902 người Pháp đã cho mở trường Y Đông Dương… Viết về GD thời thuộc Pháp, lẽ ra nên khách quan, côn bằng, nhưng Lịch Sử viết dưới quan điểm marxist vẫn kết tội GD thời đó là cố ý “ngu dân”.

– Các nhà cách mạng bạo lực, nhất là những vị tín đồ của cụ Marx, khi viết về chế độ cũ chỉ một mực lên án với văn phong máu lửa, rất đặc trưng. Để có lý do mà “tiêu diệt chúng không thương tiếc”.

Còn các nhà cách mạng ôn hòa (như Phan Châu Trinh, như các nhà duy tân ở Nhật, như Gandi, Mandela…) chủ trương học hỏi giới thực dân.

Ai đúng, ai sai? Tài liệu tham khảo mâu thuẫn như vậy, người tống quan – dù không muốn – vẫn phải thể hiện quan điểm.

Cải cách GD thời kháng chiến chống Pháp, thực chất là… chẳng thay đổi gì nhiều, mà chỉ là tinh giản chương trình thời Pháp và thời chính phủ Trần Trọng Kim, để phù hợp với chương trình bị rút ngắn. Tóm lại, cái tinh túy vẫn còn. Ngoài ra, học sinh thời đó đã trải qua bậc tiểu học dưới thời thuộc Pháp, đã làm được những bài rédaction dài một trang bằng Pháp Văn. Sản phẩm nền GD thời đó cũng rất đáng nể: Phan Đình Diệu, Hồ Ngọc Đại, Minh Hạc, Nguyễn Văn Đạo…

Theo tôi, một vũ khí cơ bản, rất đắc dụng để đánh giá một nền GD là tìm hiểu Thiên chức của GD là gì. Cần bắt đầu từ thuở con người mới xuất hiện trên hành tinh này. Chưa có chữ, chưa có trường lớp, vậy thế hệ cha mẹ thời mông muội đã dạy những gì cho thế hệ sau để chúng sống sót ở đời và còn phát triển không ngừng? Thậm chí, phải khảo sát ở động vật nữa: Cha mẹ dạy con cái những gì… Ví dụ, gấu dạy con trèo cây, Rái cá dạy con bơi lội… Toàn là những thứ thiết thân, liên quan đến sự tồn vong của cá thể và của loài.

Khảo sát những điều trên, chúng ta sẽ tìm ra thiên chức (sứ mệnh) của GD.

Nó bất biến theo thời gian.

Và dựa vào nó, ta có thể tự tin và can đảm dùng nó để đánh giá các nền GD trong Lịch Sử và hiện nay. Và đánh giá cuộc cải cách GD nào là đúng hướng hay chệch hướng.

Dựa vào cơ sở nào mà cụ Hoàng Tụy nói rằng GD VN lạc đường. Nếu GD của ta chỉ lạc hậu thì chưa đáng lo, chỉ cần sửa bằng tăng đầu tư và tăng tốc. Nhưng lạc đường và chệch hướng thì càng đầu tư, càng tăng tốc, càng nguy.

Dựa vào Sứ Mệnh GD, Ta sẽ dám khẳng định:

     – Đào tạo “con người XHCN” không thuộc thiên chức của GD.

     – Đào tạo “con người toàn diện” (nghe rất hay) cũng vậy.

Tuy thiện chí, nhưng đó chỉ là những kỳ vọng, mơ tưởng. Và không khả thi. Chưa nói tới: Lliệu có ý đồ lừa dối?

Hàng trăm triệu con người (các thế hệ) đã qua mái trường XHCN, nhiều thế hệ đã khuất bóng… Nhưng thử hỏi: Ai dám vỗ ngực tự xưng: Tôi là con người XHCN và toàn diện đây? Cá nhân tôi không dám tự nhận là “con người XHCN” nếu bị vu oan. Bởi vì “con người XHCN” rất trừu tượng.

Nếu quá ít người dám tự nhận (ví dụ, cụ tổng bí thư) thì có thể kết luận: Nền GD của ta suốt nửa thế kỷ đã thất bại rất “cơ bản và toàn diện”.

Sửa thế nào?

Chỉ cần thực hiện đúng thiên chức của GD.


2 thoughts on “Vài ý kiến nhân đọc bài Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam (tác giả: Vũ Ngọc Phương)

  1. – Dạy “tiên học lễ” không phải thiên chức của GD mà do giai cấp phong kiến nhét vào.
    – Dạy Mác-Lê cũng vậy, nó do tầng lớp thống trị nhét vào chương trình.
    Tất cả, chỉ để duy trì lâu dài địa vị thống trị của họ.
    – Có lẽ tác giả bài Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam hy vọng một cuộc CCGD mới?
    Xin cứ đem Thiên chức GD/Sứ mạng GD mà soi vào

  2. Xin trân trọng cảm ơn Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh. Vì Giáo dục là vấn đề “Quốc sách” nên cách viết cũng phải ” Ý tại Ngôn ngoại”. Không riêng tôi, những Người Việt có hoài bão về Nước Việt Nam Văn minh đều có cùng chính kiến như tác giả. Có hai cuộc Cải cách cơ bản phải thực hiện 2022 – 2025 là: Một là Cải cách Thể chế Bộ máy Nhà nước để hạn chế gốc của Tham Nhũng, Tiêu cực và Bộ máy Nhà nước đủ sức mạnh để vận hành nền Kinh tế VN trở thành Cường Quốc. Hai là Cải cách Giáo dục để có Con Người Mới Nhân cách và Trí thức để phục vụ xây dựng phát triển VN. Đã có một số Vị Lãnh đạo đọc bài viết của tôi có suy nghĩ gần như tác giả Nguyễn Ngọc Lanh. Kính,

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s