Từ J.R.R.Tolkien và Edith Mary Bratt đến Beren và Lúthien

05_470_60066333196144241525291839.057-696x400

Nguyễn Đức Toàn

Bên trong câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất Trung Địa khi thế giới vẫn còn non trẻ.

Tại nghĩa trang Công Giáo của làng Wolvercote thuộc hạt Oxfordshire có một phần mộ hết sức đặc biệt, đó là nơi an nghỉ cuối cùng giáo sư ngôn ngữ học Anglo-Saxon của đại học Oxford và cũng là người đã tạo ra Những Câu Chuyện Không Hồi Kết của thế giới Trung Địa. Đó chính là John Ronald Reuel Tolkien hay còn biết đến với cái tên J.R.R.Tolkien.

Lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm trong Đại Thế Chiến, sự thay đổi nhanh chóng của công nghiệp hóa và ảnh hưởng của nó lên những vùng nông thôn của nước Anh và những sử thi, huyền thoại của những câu chuyện cổ tích và văn hóa Anh Quốc cổ đại, Tolkien đã viết lên một thiên niên trường tiểu thuyết mà hai phần câu chuyện nổi tiếng nhất trong số đó là Anh chàng Hobbit và Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng đầu tiên cho Tolkien khi viết về Arda không phải là những trận đánh, những vị anh hùng hay là những chiến công, càng không phải những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà chính là Beren và Lúthien. Câu chuyện ấy giờ đây đang nằm trong ngôi mộ của ông, Lúthien chính là vợ ông, bà Edith Mary Bratt.

“Ba chưa bao giờ gọi Edith Lúthien.”, Tolkien viết trong một lá thư cho con trai mình là Christopher vào năm 1972, một năm sau khi bà Edith qua đời. “Nhưng mẹ con chính nguồn gốc của câu chuyện mà sau này nó đã trở thành phần cốt lõi quan trọng nhất trong Huyền sử Silmarillion.”

Tolkien bắt đầu viết câu chuyện vào năm 1917, ông tạo ra Lúthien, hình mẫu của nàng tiên được Tolkien viết ra sau khi nhìn thấy khoảnh khắc Edith nhảy múa và ca hát trên một thảm cỏ thưa giữa khu rừng thuộc vùng Roos. Mặc dù vậy, câu chuyện tình yêu của Beren và Lúthien, dù không chủ ý viết ra, nhưng ít nhiều vô tình tạo ra những tiếng vang trong mối quan hệ của Tolkien và Edith, có thể chứng kiến cặp đôi đã trải qua những thử thách khó khăn và khảo nghiệm để chứng minh tình yêu của họ trước khi có thể sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

[Tán tỉnh nàng “Lúthien”]

Tolkien viết về Beren và Lúthien có thể bắt đầu viết vào năm 1917 nhưng phần gốc rễ thì chúng ta phải quay về năm 1908 khi Tolkien chỉ là một cậu học sinh 16 tuổi. Edith Bratt lớn hơn cậu 3 tuổi. Cô chỉ mới vừa hoàn thành việc học âm nhạc tại trường nội trú và đang sống trọ trong trường ở khu Edgbaston thuộc thành phố Birmingham trong lúc đang quyết định sẽ làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình. Tolkien và người em trai đang cùng theo học nội trú ở Birmingham cho nên cũng trở thành học sinh nội trú, theo hoàn cảnh đặc biệt thì cả hai đã trở thành bạn thân. Tình bạn sớm trở thành tình yêu.

Tuy nhiên, như trường hợp của Beren và Lúthien, tình yêu của họ đều gặp những sự phản đối quyết liệt. Đối với Beren và Lúthien, cặp đôi vấp phải sự phản đối quyết liệt tới từ cha của Lúthien, đó là Thingol – vị vua Tiên vĩ đại trị vì Thế Giới Giữa, ông hoàn toàn không hài lòng khi con gái ông yêu một chàng trai trần tục hữu tử.

“Nhưng Thingol lặng lẽ nhìn Lúthien, thầm nghĩ trong lòng :“Người đàn ông bất hạnh, đứa con của những vị vua phàm tục bé nhỏ với cuộc đời ngắn ngủi, liệu đôi bàn tay này sẽ còn sống để giành lấy con cho hắn ?”

Cuối cùng, Thingol phá tan sự im lặng và nói : “Ta đã nhìn thấy cái nhẫn, con trai của Barahir, ta cũng thừa biết ngươi vô cùng can đảm để tới được chốn này. Nhưng như hành động của một người cha, ngay cả ngươi có dâng hết tất cả chân thành để phục vụ ta cũng không được phép giành lấy con gái của Thingol và Melian. Nghe đây ! Ta cũng đòi hỏi một món báu vật mà ta không có được như của hồi môn. Vì đá, thép và lửa của Morgoth đã giữ những viên ngọc mà ta mong muốn để có được sức mạnh chống lại được tất cả những vương quốc Tiên khác. Ta nghe nói những thứ đó không làm ngươi sợ hãi hay nản chí. Hãy đi đi ! Hãy mang về đây cho ta một viên ngọc báu Silmaril từ vương miện của Morgoth bằng chính bàn tay của ngươi và nếu đó là điều mà Lúthien mong muốn, ngươi sẽ được phép kết hôn của con gái ta. Ngươi sẽ có được viên ngọc quý giá của ta và với định mệnh của Adra nằm trong bên trong Silmaril, ngươi sẽ có được sự hào phóng của ta.”

(Huyền sử Silmarillion, chương XIX : Beren và Lúthien, trang 187-188.)

Còn đối với Edith và Tolkien, nó tới từ Đức Cha Francis Morgan, người bảo hộ của Tolkien khi mẹ ông qua đời vì bạo bệnh. Cha Morgan phản đối dựa trên khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi trẻ và tôn giáo. Edith là một người Kháng Cách và Tolkien là một người theo Công Giáo.

Năm 1909, Cha Francis ra lệnh cho Tolkien rằng không được phép gặp hoặc viết thư cho Edith nữa cho đến tuổi 21. Cũng giống như Thingol, người đã đặt Beren vào nhiệm vụ bất khả thi là phải lấy được một trong ba viên ngọc báu Silmaril trên vương miện của Chúa tể hắc ám Morgoth thì anh mới được phép giành lấy công chúa Lúthien, đức cha Morgan đã hi vọng rằng việc tạo ra khoảng cách giữa cặp đôi sẽ có thể chia rẽ họ vĩnh viễn. Tolkien, bằng một phép màu nào đó, đã có hành động không anh hùng trong lời hứa với người bảo hộ.

“Cha đe dọa sẽ cắt giảm học phí ở trường đại học nếu tôi không tuân thủ.” Tolkien viết trong nhật ký.

“Có nghĩa là tôi không được phép gặp và cũng không được phép viết thư, tất cả mọi thứ. Nhưng Chúa đã giúp tôi. Ngài đã cho tôi được nhìn thấy Edith vào một ngày giữa trưa nhưng không thể ở đó với cô ấy. Tôi đã nợ Cha Francis tất cả và vì thế phải vâng lời.”
Đúng lời hứa của ông với Francis, Tolkien đã không viết thư cho Edith nữa cho đến đêm sinh nhật thứ 21 của mình khi ông tuyên bố công khai tình yêu của mình dành cho Edith và muốn cầu hôn cô. Nhưng Edith đã rời đi và sống cùng gia đình Jessop tại Cheltenham. Edith đã có một cuộc sống mới và là thành viên nổi bật trong một nhà thờ Tin Lành địa phương. Cô cũng có nhiều bạn mới. Sự im lặng qua nhiều năm không gởi thư đã thuyết phục Edith rằng Tolkien đã không còn đoái hoài tới cô nữa, cô đồng ý kết hôn với George Field, anh trai của người bạn tên Molly. Vì vậy cô đã khước từ Tolkien. Tuy nhiên vẫn đồng ý gặp mặt ông một lần nữa.

Vào ngày 08 tháng Một năm 1913, cặp đôi gặp nhau ở trạm tầu hỏa Cheltenham. Sau nhiều giờ nói chuyện, Edith đã đồng ý kết hôn với Tolkien. Nếu Lúthien đã từ bỏ cuộc sống bất tử, ngôi nhà yêu dấu ở Doriath và gia đình để tới với Beren thì Edith cũng phải hi sinh nhiều thứ. Bằng cách phụ tình George, cô đã mất đi người bạn thân nhất và để kết hôn với Tolkien, cô phải từ bỏ Kháng Cách và trở thành người Công Giáo. Khi Edith đưa ra quyết định này, những người chống Công Giáo ở Jessop yêu cầu cô phải rời đi và Edith tới sống ở Warwickshire một thời gian chờ lễ cưới của cô và Tolkien.

[Ảnh hưởng của Đại Thế Chiến]

Khi Đại Thế Chiến nổ ra vào ngày 28 tháng Bẩy năm 1914, Tolkien đã không nhập ngũ ngay lập tức. Ông tiếp tục học ở Oxford và tốt nghiệp loại xuất sắc vào tháng Sáu năm 1915. Vì lẽ đó mà Tolkien đã nhập ngũ với quân hàm thiếu úy của Trung đoàn Lancashire Fusiliers. Trong thời gian chờ đợi để chuẩn bị tới Pháp, ông kết hôn với bà Edith vào ngày 22 tháng Ba năm 1916 tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của giáo hội Công Giáo La Mã ở Warwick. Mùa hè năm đó, Tolkien được gởi ra tiền tuyến. Ông sau đó đã nhận xét với con trai của mình, Michael, ông đã ngưỡng mộ Edith như thế nào khi kết hôn với một người đàn ông không có tiền, chưa xây dựng được sự nghiệp và có lẽ sẽ chết trên chiến trường.

Về tình huống này, Edith tương tự với Lúthien, người cho đi rất nhiều nhưng nhận lại rất ít vì tình yêu sâu đậm chỉ qua lần đầu tiên chạm vào mắt nhau của cô với Beren. Cuộc sống của cặp đôi vào thời kì này cũng tương tự như cặp đôi trong tiểu thuyết của Tolkien. Edith đã từ chối sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xinh để chờ đợi chồng trở về như nhiều người thiếu phụ khác mà đi theo Tolkien tới sống tại các doanh trại khác nhau ở nước Anh – giống như Lúthien đi theo Beren trong nhiệm vụ bất khả thi của mình. Tuy nhiên, không giống như Lúthien, Edith không thể theo Tolkien vào trận chiến. Tuy nhiên, sau bốn tháng tới mặt trận phía tây, Tolkien đã sống sót qua trận chiến của muôn vàn nước mắt tại Somme với những hố bùn lầy cùng những cơn mưa nặng hạt không ngớt mang theo khuôn mặt của hàng lớp người chết nằm chồng chất lên nhau đang dần thúi rữa mục rã vì không được chôn cất, ông đã trở về nước Anh.

Giống như Beren, người sống sót cuối cùng của một nhóm người thuộc gia tộc Bëor khi cố gắng chống lại Kẻ Thù Vĩ Đại Melkor/Morgoth tại Dorthonion sau cuộc chinh phạt khủng khiếp của hắn tại Bắc Beleriand thì Tolkien cũng là người sống sót cuối cùng trong nhóm bạn học văn học cũ của ông. Tuy nhiên, không giống như Beren, ông không tới vương quốc bí ẩn của tộc Tiên được bảo vệ bằng quyền năng của một trong những Maiar mạnh nhất vì bị kẻ thù đánh bại mà trở về Anh Quốc vì cơn sốt chiến hào. Tolkien trải qua một năm tiếp theo chỉ huy một đơn vị đồn trú ở Yorkshire trong khi chờ hồi phục vì bệnh ở chiến trường đầy rẫy vi khuẩn nhiễm trùng, đồng thời cố gắng trải qua sự khủng khiếp của chiến tranh và những cái chết mà ông đã nhìn thấy tại “nấm mồ chôn thây tử sĩ như một cối xay thịt hòa lẫn chung với bùn và đất là máu và khuôn mặt biến dạng, đầy dòi bọ của người chết” ở Somme.

Trong khoảng thời gian này, vào năm 1917, khi Tolkien đang đóng quân gần Hull, ông và Edith đi dạo trong khu rừng gần Roos. Ở đó, trong một thảm cỏ xanh mướt giữa khu rừng đầy hoa, Edith bắt đầu nhảy và hát cho Tolkien nghe và như thế, Lúthien đã được sinh ra.

“Trong những ngày đó, mái tóc nàng đen nhánh huyền diệu, làn da nàng trắng sáng thuần bạch, đôi mắt nàng trong lành hơn những gì mà con có thể tưởng tượng, và nàng có thể hát, say đắm nhảy múa cả ngày.” Tolkien viết thư cho Christopher năm 1972.

Tolkien tạo ra Lúthien một cách chính xác để phù hợp với chân dung vợ mình vào những ngày đó và để tôn vinh tài năng âm nhạc của nàng, chàng trai Beren đã đặt biệt danh cho công chúa Tiên là “Tinúviel” trong cổ ngữ, có nghĩa là Chim Sơn Ca (nightingale) theo phổ ngữ của tộc Người khi họ gặp nhau vào một đêm mà theo tiếng Tiên cổ nghĩa là Đêm Trong Gió, đêm hè mà Beren đang lang thang bên trong cánh rừng Neldoreth vì anh đã vượt qua được mê cung phép thuật mà Melian tạo ra nhằm bảo vệ vương quốc Doriath.

“Tương truyền kể lại của Bài thơ Leithian rằng Beren sau nhiều năm phiêu bạt cuối cùng cũng đến được Doriath. Vào một đêm ngày hè chàng lang thang trong khu rừng Neldoreth và vô tình bắt gặp hình bóng nàng Lúthien, con gái của Đức vua Thingol và hoàng hậu Melian. Đó là khi đêm xuống, dưới ánh sáng lấp lánh của mặt trăng, nàng Lúthien đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh Esgalduin. Tất cả những đau khổ dường như đã rời xa tâm trí Beren, chàng như rơi vào giấc mơ, bởi vì Lúthien là đứa con xinh đẹp và thần thánh nhất trong số tất cả những Đứa con của Ilúvatar. Nàng vận y phục màu xanh như bầu trời trong lành không một chút mây, đôi mắt xám trong lành như ánh sáng của những vì sao, áo choàng mà nàng đang khoác lên mình được may bởi những bông hoa vàng rực rỡ nhưng mái tóc nàng đen như bóng tối của hoàng hôn. Nàng như ánh sáng phản chiếu lên những chiếc lá, như những tiếng nước chảy trong lành, như những ngôi sao sáng xuyên qua sương mù của thế giới, cũng như vẻ đẹp lộng lẫy và sự yêu kiều của nàng và gương mặt nàng phát ra ánh sáng lung linh, huyền diệu.”

(Huyền sử Silmarillion, chương XIX : Beren và Lúthien, trang 185.)

Vào ngày hôm đó, trong thảm cỏ của khu rừng đầy hoa Roos không chỉ có mỗi mình Lúthien được sinh ra, mà nó còn chính là một khoảnh khắc quý giá nhất của cặp vợ chồng trẻ Tolkien và Edith. Ngày hôm ấy đã được ông ghi lại mãi mãi trong câu chuyện tình yêu vĩnh hằng của Beren và Lúthien. Đó là một khoảnh khắc của yên bình, lặng lẽ và tràn đầy hi vọng sau khi trải qua sự khủng khiếp của chiến tranh, nó không chỉ đối với một Beren hư cấu mà còn cho cả người tạo ra nó.

[Họ có thực sự hạnh phúc mãi mãi về sau hay không ?]

Beren và Lúthien, cả hai đều đã chết vì vết thương và trái tim tan vỡ nhưng được đưa trở về lại thế giới trần tục bởi Valar Mandos, vị thần phán quyết số mệnh của tộc Tiên, rằng họ sẽ có được hạnh phúc mãi mãi dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vì cô đã chấp nhận món quà mà Thượng Đế Eru Ilúvatar tặng cho tộc Người. Một trong những hậu duệ của họ là lãnh chúa Elrond, một người Tiên bất tử trong Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn trong khi cặp đôi này cũng là tổ tiên của các vị vua người Númenorean cao quý khi Elros, người em trai song sinh của Elrond lựa chọn trở thành con người và trở thành vị vua đầu tiên của Vương Quốc Tây Châu với hơn 500 năm cai trị. Thông qua sự lựa chọn của cặp anh em song sinh này, dòng máu Ainur thần thánh từ Maiar Melian chảy trong huyết quản của cả tộc Tiên và tộc Người. Dòng dõi của Melian đều mang trong mình sứ mệnh vĩ đại mà ở đó, ý chí quật cường của họ luôn đứng vững, là thanh kiếm mang lại ánh sáng bình minh khi thế giới chìm trong bóng tối và khổ đau.

Sau khi Đại Thế Chiến kết thúc, Tolkien và Edith cũng được tự do ổn định để tận hưởng phần còn lại của cuộc đời. Họ có bốn người con, John, Michael, Christopher và Priscilla, người cuối cùng được sinh ra vào năm 1929. Tolkien ổn định cuộc sống như một giáo sư ở Oxfordshire – và cuối cùng là một nhà văn được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, cũng như Lúthien đã từ bỏ sự bất tử của nòi giống Tiên, cùng với ngôi nhà và gia đình của mình, để sống cùng Beren trong thế giới của tộc Người, Edith cũng phải chịu bản án tương tự như một kẻ lưu vong. Cô đã từ bỏ tôn giáo của mình, điều mà cô tin tưởng sâu sắc với tình yêu mãnh liệt dành cho nó. Thật không may, cô thấy rằng Công Giáo là thứ cô không thể yêu mến được. Ngoài ra, trong khi chồng cô phát triển vượt bậc với sự nghiệp của mình ở học viện thì cô đã phải từ bỏ mọi hi vọng phát triển tài năng âm nhạc của riêng mình để điều hành gia đình và xây dựng tổ ấm.

Tệ hơn nữa, như Lúthien hẳn đã cảm thấy lạc lõng trong thế giới của loài người thì Edith cũng như thế ở Oxford. Cô nhận ra bầu không khí hàn lâm học thuật thật đáng sợ và sự thiếu giáo dục hàn lâm vì không học đại học khiến cô trở thành người đứng ngoài trong những cuộc trò chuyện. Vì lý do này, cô đã không được gọi tới tham dự những buổi tiệc trà chiều của bởi vợ của các thành viên khác trong học viện. Trong khi đó,Tolkien đã dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và đồng nghiệp nam của mình, ông thích thảo luận với họ những gì ông viết trong bộ truyện hơn là với vợ mình.

Mặc dù cặp đôi vẫn yêu nhau, một khoảng cách nhất định bắt đầu phát triển giữa họ. Edith đã từ bỏ việc đi tới chỗ đông người để làm hài lòng Tolkien và cặp đôi bắt đầu ngủ cách nhau ra vì tiếng ngáy của Tolkien. Khi những đứa trẻ lớn lên, họ thậm chí còn có kì nghỉ riêng với bạn bè. Sức khỏe của Edith bắt đầu suy giảm và cô bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau đầu có thể khiến cô nằm trên giường trong nhiều ngày. Mãi đến khi nghỉ hưu của Tolkien vào năm 1959, Edith có lẽ cảm thấy cô đã đạt được hạnh phúc mãi mãi về sau, khi Tolkien cuối cùng cũng đưa gia đình tới nơi ở mới cùng ngôi nhà hiện đại hơn ở Bournemouth.

Edith từ lâu đã xem Bournemouth là một bến cảng thiên đường dành cho cô. Ngôi nhà mới dễ quản lý hơn và cho phép cô tận hưởng thị trấn mà cô yêu thích. Đó cũng là thiên đường cho Tolkien vì đội quân người hâm mộ của ông từ bộ truyện Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn. Những năm cuối đời của hai vợ chồng đã dành trọn vẹn cho nhau khoảng khắc yên bình của cuộc đời.

Tuy nhiên, khi Edith qua đời vào tháng 11 năm 1971, Tolkien đã đưa hài cốt của cô trở về Oxfordshire, ghi vào bia mộ của cô: Edith Mary Tolkien, Lúthien, 1889-1971. Năm 1973, tên và ngày tháng của chính ông trên ngôi mộ, được thêm vào tên Beren. Giờ đây, cả thế giới đã biết rằng Edith (và cả bản thân Edith) Cô ấy chính là Lúthien của Tolkien”.

Đây là bài hát Lúthien’s Lament của ca sĩ khiêm nhạc sĩ Eurielle, một trong những ca sĩ mà mình yêu thích nhất. Eurielle đã viết lên bài hát mà Lúthien đã hát trong Sảnh Đường Linh Hồn của Mandos và đã khiến cho Mandos, vị thần không bao giờ cười và luôn nghiêm khắc với tất cả linh hồn đã phải rơi lệ. Ngài cầu xin chúa tể Manwë cho phép cả hai được quay về dương thế và Manwë đã xin ý kiến của Đấng Cả. Thượng Đế đã cho Lúthien hai lựa chọn và lựa chọn của Lúthien đã gây ảnh hưởng hoàn toàn lên dòng chảy lịch sử Trung Địa kéo theo hàng loạt sự kiện vĩ đại của thế giới Arda trong những thời đại tiếp theo. Tolkien hẳn sẽ vô cùng tự hào cho từng dòng chữ mà ông đã viết ra khi nghe được bài hát này.

“Oh great Mandos, high among Valar. I come to you in sorrow and with a broken heart.
Long has been my journey that led me to these halls.But now I kneel before thee as grief my spirit calls.
I seek a man named Beren, whom I bid await me here.I pledged that I would find him before he leaves this sphere.
This man of whom I speak he gave his life for me.But thence my soul grew weak and at last it too broke free !
So borne upon an urgent breeze, I travelled to this place.Where only one thing could appease the torment I now face.
Oh tell me I am not too late to see my love once more.For that would be too cruel a fate, I beg him be restored.
That we may take a little time to bid our last farewell.And remember all we shared erstwhile, such joy no-one could quell.
For never was a greater love than that within our hearts.Once born, forever binding us e’en though through death we part.Once born, forever binding us e’en though through death we part !”

Lời dịch :

“Hỡi thần Mandos vĩ đại, vĩ đại trong hầu hết các Valar.Tôi tới với ngài trong nỗi buồn đau và trái tim tan vỡ.
Hành trình dài dai dẳng của tôi đã dẫn tôi đến sảnh đường của ngài.Nhưng giờ đây tôi đang quỳ trước ngài như một linh hồn khổ đau.
Tôi đang tìm một người đàn ông tên Beren, người mà tôi biết rằng đang đợi tôi ở đây.Tôi đã hứa rằng tôi sẽ tìm được chàng trước khi linh hồn chàng rời khỏi thế giới này.
Người đàn ông mà tôi nói tới đã hi sinh cuộc đời chàng cho tôi.Nhưng từ đó, linh hồn của tôi đã yếu đuối và cuối cùng tan vỡ !
Nên trong một cơn gió nhẹ mang theo tôi, tôi đã đến được nơi này.Nơi mà chỉ có một thứ giúp xoa dịu nỗi đau mà tôi phải đối mặt.
Xin hãy nói rằng tôi đã không tới quá trễ để được gặp chàng một lần nữa.Điều đó như một lời nguyền tàn nhẫn của số phận, tôi cầu xin ngài hãy cho linh hồn chàng được phục hồi.
Để chúng tôi có thể dành một ít thời gian để nói lời vĩnh biệt cuối cùng.Và để ôn lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau trải nhau, như niềm hạnh phúc không một ai có thể xóa nhòa.
Cho tình yêu vĩ đại trong trái tim chúng tôi chưa từng có trước đây.Một khi được sinh ra, tình yêu ràng buộc chúng tôi mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa.Một khi được sinh ra, tình yêu ràng buộc chúng tôi mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa !”

Link bài hát : https://www.youtube.com/watch?v=4F3X5CrPn8I

116263513_330646121442203_5712467013930238044_n

Hình ảnh : Beren và Lúthien lần đầu tiên gặp gỡ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s