Cù Tuấn dịch từ Washington Post.
LVIV, Ukraina – Còi báo động không ngừng vang lên. “Không có thành phố an toàn nào ở Ukraina nữa” là cụm từ được nghe thấy trên đường phố. Vào sáng 18/4, Nga đã bắn tên lửa vào các mục tiêu ở thành phố này, khiến 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó có một đứa trẻ 3 tuổi.
Lviv đã trở thành điểm đến của những người Ukraina di tản, các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ và nhà báo. Nhưng chiến tranh cũng đã đến đây. Việc Nga rút lui khỏi cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv dường như đã đánh lừa một số người trên thế giới tin rằng người Ukraina đang hướng tới một chiến thắng nhanh chóng.
Nhưng nỗi sợ hãi, chấn thương và đau buồn vẫn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Nga tiếp tục khủng bố dân thường. Nga tiếp tục đe dọa lãnh thổ của chúng tôi và nền dân chủ của chúng tôi.
Tôi trở lại Lviv vào đêm Chủ nhật sau một chuyến đi đến Kyiv. Trên những điểm dừng dọc đường đến thủ đô, tôi đã gặp những người sống sót sau cuộc xâm lược của Nga. Tôi thấy những người này đều bàng hoàng, đau đớn khó tả.
Tôi gặp hai chị em, Tetyana, 54 tuổi và Oksana, 47 tuổi, ở Polonne. Họ đã trở về thành phố quê hương của mình sau khi chạy trốn khỏi khu vực Kyiv. Họ đã quyết định ở lại với bạn bè – vì họ không muốn để người mẹ 74 tuổi của họ phải chịu đựng sự lo lắng và căng thẳng sau chấn thương tâm lý.
Oksana sống ở Irpin, nơi chồng cô bị giết ngay bên ngoài nhà của họ. “Chúng tôi đã ở bên ngoài và cuộc pháo kích bắt đầu,” Oksana nói. “Anh ấy bảo tôi ‘chạy xuống hầm! ’ Hai chúng tôi chạy, anh ấy chỉ chạy sau tôi khoảng hai mét. Tôi quay lại, choáng váng vì vụ nổ, xung quanh bụi dày đặc”.
Các cuộc pháo kích tiếp tục trong nhiều giờ, có lẽ trong nhiều ngày. Cô không chắc lắm. Sau đó, cô rời căn hầm để tìm chồng mình, Oleksandr. Cô tìm thấy xác anh vào buổi tối hôm đó, trên một luống hoa. “Tôi không thể nâng anh ấy dậy để đem đi chôn cất. Anh ấy thật là nặng. Tôi chỉ có thể khoanh tay anh ấy lại trước ngực”, Oksana kể lại.
Nhà của Oksana đã bị phá hủy. Cô không hiểu mình đã sống sót như thế nào. Cô rời khỏi thành phố bằng cách đi bộ qua những sân sau và khu vườn của những ngôi nhà đang cháy âm ỉ. Một người đàn ông đã giúp Oksana tìm ra một con đường yên tĩnh hơn. Sau đó, chính người đàn ông đó đã chôn xác của Oleksandr. Oksana đến được với những người lính Ukraina vào ngày 25 tháng 3. “Họ không thể tin rằng tôi đã tự mình đi đến chỗ họ. Việc tôi còn sống là một điều kỳ diệu. ”
Em gái cô, Tetyana, sống trong một ngôi nhà ấm cúng ở Hostomel lân cận, nơi quân đội Nga tiếp quản một sân bay để đổ bộ lực lượng của họ. Cùng với chồng và con đỡ đầu, Tetyana đã trải qua 16 ngày ẩn náu trong một cái giếng dưới lòng đất.
Họ chạy ra ngoài khi cuộc pháo kích ngừng lại: đôi khi rất sớm vào sáng sớm, đôi khi vào buổi chiều. Máy bay Nga “bay thấp đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể nhìn vào mắt phi công,” Tetyana nói.
Trong giếng thì ẩm ướt và đóng băng.
“Chúng tôi phải vật lộn để ngủ trong không gian nhỏ như vậy, và chúng tôi cảm thấy kiệt sức,” cô nói. “Bạn không biết khi nào cuộc pháo kích sẽ kết thúc. Ngày nào cũng như ngày nào. Chúng tôi thực sự có niềm tin, chúng tôi thực sự muốn sống ”.
Người Nga đã hứa mở hành lang nhân đạo cho dân thường, nhưng họ luôn cản trở hành lang này bằng các cuộc pháo kích. Vào ngày thứ 16, hai vợ chồng nghe thấy những giọng nói quen thuộc trên con phố gần đó. Họ đi ra thì thấy mọi người đang đợi xe buýt rời đi. Xe buýt không bao giờ đến, và tất cả mọi người đành đi bộ trong tuyệt vọng, hy vọng không ai làm hại họ.
“Chúng tôi đã đi bộ khoảng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng. Có rất nhiều trạm kiểm soát của Nga, nhiều binh lính Nga. Trong nhóm của chúng tôi, có một số người khuyết tật. Các tình nguyện viên đã tìm thấy những chiếc xe cút kít ở các khu xây dựng và chở họ theo cách đó,” Tetyana nói. Họ cuối cùng đến được vùng ngoại ô Bucha, nơi họ được quân đội Ukraina đón.
Giống như nhiều thị trấn và thành phố, Polonne giờ đây đầy rẫy những người Ukraina chạy trốn. Tôi rời Polonne và tiếp cận Kyiv từ hướng Irpin và Hostomel, nơi Oksana và Tetyana từng sống. Tôi tự hỏi họ sẽ cảm thấy thế nào khi trở về nhà. Cây cối và xe tăng bị đốt cháy nằm la liệt dọc con đường đi. Ven đường là những ngôi nhà, cửa hàng, nhà hàng bị pháo san phẳng.
Hai chị em nói với tôi rằng họ vẫn còn sợ âm thanh lớn. Tôi thì choáng váng trước sự tàn phá – họ sẽ sống như thế nào, khi đã mất mát quá nhiều?
Nhưng họ cho biết điều họ muốn nhất là hòa bình và trở về nhà. “Chúng tôi đã từng có mọi thứ, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc,” Tetyana nói. “Hầu hết tất cả chúng tôi muốn sống theo cách như chúng tôi đã từng sống trước chiến tranh.”
Tất nhiên, điều đó sẽ không sớm xảy ra. Hầu hết người dân Ukraina đã sẵn sàng để chịu đựng chiến tranh chừng nào nó còn diễn ra.
Quay trở lại Lviv, còi báo động của cuộc đột kích lại vang lên và tôi đi đến cửa sổ và đóng chúng lại, gần như theo bản năng tại thời điểm này. Tôi ngủ với quần áo trên người, sẵn sàng chạy xuống hầm trú ẩn trong trường hợp tiếng đạn pháo nổ đến quá gần.
Tôi nghĩ về các chị em Oksana và Tetyana. Oksana đã nói trước khi tôi rời đi: “Tôi ước gì mọi chuyện sẽ kết thúc.”