Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 18

purgatorio-canto-4

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bá

TĨNH THỔ̉

THI CA KHÚC XIII

il_570xN.293848067

 Tầng núi thứ hai Việt Sinh (Virgiolio) ca ngợi mặt trời. Lời bác ái át bởi những giọng nói bí mật. Âm hồn Sapia ở Siena. Đăng Tử (Dante) xưng tội.

Chúng tôi đi đến đỉnh thềm,

Tầng hai ngọn núi sửa sang đục mòn.

Đi lên trút mọi lỗi lầm,

Lại một đường mới bao quanh nơi này.

Như bờ thứ nhất núi này,

Chỉ khác vòng lượn uốn thời gấp hơn.

Bích họa tượng khắc đều không,

Mép đường và mặt đường vòng thẳng hơn.

Một màu xám nhạt đá mòn.

-”Phải đợi ai dẫn bước đường chúng ta ?”                              10

Nhà thơ rằng : -”Sợ lựa chọn ta,

Sẽ gây nên chậm chạp và lâu thôi !

Người nhìn chăm chú mặt trời,

Xoay mình sườn phải qua nơi, một vòng.

Rồi quay sang trái bên lưng :

-”Ôi ánh sáng dịu, lòng tin nơi người.

Tôi vào đường mới, dẫn chúng tôi.”

Thầy rằng: -”Đây chốn cần ai dẫn đường,

Ngài sưỡi ấm, sáng thế gian,

Không lý do khác nỡ lòng đuổi đi.                                           20

Ánh sáng ngài dẫn chúng tôi.”

Khoảng cách một dậm tính thời đến đây,

Chúng tôi đã vượt nơi này.

Một thời gian ngắn, lòng say nhiệt thành.

Hướng chúng tôi bay cánh thần,

Nhưng không thấy, chỉ lời thân dịu dàng.

Mời đến bàn tiệc yêu thương,

Tiếng nói thứ nhất lướt đường khi bay.

Lời cao : “Rượu hết rồi đây !”*

Và  lời còn lập nơi này sau tôi.                                                         30

Chúng tôi không ngừng lắng tai,

Trong xa xôi có một lời thoảng qua.

Tôi là Oreste” vang xa,*

-” Ôi cha ơi, tiếng đó là thế nao ?”

Tôi hỏi, tiếng thứ ba vào :

-”Hãy yêu thương cả kẻ nào hại con.”

Vị Thầy tốt đáp: -”Đây vòng

Đánh vào tội lỗi lại bằng ngọn roi.

Kết bằng tình thương yêu thôi,

Những điều hãm lại nói lời ngược đi.                                                40

Con sẽ nghe, ta nghĩ suy,

Trước khi đi đến cửa này thứ tha.

Hãy hướng nhìn trời bao la,

Con thấy trước mặt chúng ta đang ngồi.

Tất cả tựa vách đá thôi.”

Tôi mở lớn mắt đám người trước chân.

Và thấy đó những linh hồn,

Với những áo choàng màu đá xám xanh.

Chúng tôi đi đến lại gần,

Nghe : -”Đức Mẹ hãy cứu đàn chúng con.”                              50

Michel, Pierre, các thánh thần.”

Tôi tưởng ai vẫn sống còn trần gian,

Dù cứng rắn cũng mủi lòng,

Xót thương những kẻ tôi nhìn nơi đây.

Vì khi đến gần hơn thay,

Để nhìn thấy được sự này rõ hơn.

Nỗi đau khiến nước mắt tuôn,

Dường như họ mặc áo lông dê  già.*

Người nọ đỡ vai ngưởi kia,

Tất cả tựa vách bên rìa đi lên.                                                 60

Giống như người mù ăn xin,

Thiếu thốn mọi thứ, sống ăn nhờ người.

Người này dựa người kia thôi,

Gợi lòng thương hại kẻ đi qua đường.

Xót thương không chỉ lời xin,

Mà bằng ánh mắt tội tình giúp cho.

Ánh dương chẳng đến kẻ lòa,

Cũng như thế, nắng chan hoà đến đây,

Những linh hồn tội nơi này,

Một sợi dây thép xuyên mi khâu chùm,                                  70

Như người bắt chim cắt hoang,

Họ không muốn nó trên cành đậu yên.

Dường như xúc phạm tấm lòng,

Tôi trông thấy họ, họ không thấy mình.

Tôi quay sang Thầy uyên thâm,

Người hiểu ý nghĩa, tôi im lặng vì.

Không đợi hỏi, người giải lời :

-” Hãy trò chuyện họ, ngắn thôi rõ ràng.”

Virgilio bước cạnh bên,

Nơi sườn núi hiểm dễ dàng ngã rơi,                                         80

Không bờ chống đỡ các nơi,

Những hồn sùng đạo ở thời bên nao.

Đường khâu khủng kiếp ép đau,

Đôi má ướt đẩm, lệ trào hai bên.

Hướng về họ : -”Hỡi linh hồn,

Sẽ thấy chắc chắn ánh dương sáng ngời.

Điều duy nhất, ước mơ thôi,

Cầu ân huệ Chúa tan rời bợm nhơ.

Lương tâm trong sáng để rồi,

Dòng sông ký ức rạng ngời trong xanh.                                   90

Nói tôi điều may an lành,

Có ai trong nhóm, linh hồn La Tinh,

Thật là tốt, nếu tôi quen.”

-” Hỡi anh em, chúng ta cùng công dân,

Thành phố thực, có phải rằng,

Ở  trong nước Ý mà lòng lạ xa.”

Thoảng nghe câu trả lời qua,

Đến từ một chổ xa xa tôi nhìn,

Tôi đến để nghe rõ hơn,

Thấy trong nhóm họ, một hồn đợi trông.                                100

Và nếu ai hỏi : -”Gì chăng.”

Hất hàm, hồn hỏi như anh mù lòa.

Tôi rằng : -”Hồn lên đây thời,

Phải anh là kẻ trả lời tôi chăng ?

Xin biết quê quán, tính danh.”

-”Tôi Siena đến cùng hồn đây nơi.

Các hồn hối hận tội đời,

Khóc cầu Chúa xót chúng tôi chứng lòng.

Tên Spia dù chẳng khôn ngoan.*

Tôi vui trước những tai ương mọi người.                                 110

Hơn cả hạnh phúc của tôi,

Để người không nghĩ rằng tôi dối lừa,

Xin nghe tôi có điên rồ,

Khi đời tôi buổi xế tà tháng năm.

Khi đồng hương ở gần Colle,*

Rơi vào tay kẻ thù gần sắp nguy,

Tôi cầu Chúa điều muốn này,

Cho họ thất bại, đắng cay lao vào.

Một cuộc tháo chạy đớn đau,

Nghe tin tôi thấy biết bao vui mừng.                                        120

Ngẫng lên trời, mặt bất nhân,

Hét lên với Chúa, ta không sợ ngài.

Giống như chim sáo lặng tờ,

Cuối đời tôi muốn thuận hoà ấy thôi.

Với Chúa bổn phận của tôi,

Hình phạt chưa dứt thì thời xãy ra.

Pie Pettinaio lại nhớ ta,*

Trong lời cầu nguyện xin qua thánh thần.

Nhận lo tôi bởi lòng nhân.

Người lả ai lại tỏ lòng hỏi han.”                                                      13

-”Số phận tôi, mắt mở toang,

Và vẫn còn thở, vẫn còn nói năng.

“Mắt bị mờ mất” đôi lần,

“Trong thời gian ngắn cũng không nặng gì.

Tội nhìn đố kỵ, muốn chi.

Vốn hơn nỗi sợ sân si tâm hồn.

Bởi vòng  tầng dưới, tội hình.*

Thấy gánh nặng vẫn đè mình, nặng tôi.”

Hồn rằng : -”Ai dẫn dắt người,

Đến đây giữa chúng tôi rồi xuống thôi. ? “                             140

Và tôi : -”Người dẫn không nói lời.”

Tôi vẫn còn sống, muốn tôi nhắn giùm.

Linh hồn tôi được huệ ân,

Khi tôi chưa chết, về trần gần đây.”

-”Ồ ! điều mới lạ nghe này,”

Hồn rằng : | Phúc lớn Chúa Trời thương anh,

Giúp tôi lời nguyện chân thành,

Mong người điều thiết tha xin khẩn cầu.

Nếu đến Toscana khi nào,

Hãy đem tin tốt tôi vào mẹ cha.                                                         150

Thấy họ trong dân huyễn mơ,

Cảng Talamone đánh mất giờ ước mong.*

Hy vọng Diana thỏa lòng,*

Nhưng các đô đốc mất phần nhiều hơn.

CHÚ THÍCH:

  1. “Rượu hết rồi đây”. “Vinum non habent” tiếng La-tinh. Lời Đức Mẹ Marie nói trong bữa tiệc Cana, đã thúc đẩy Jésus làm phép lạ đầu tiên, biến nước thành rượu.
  2. “ Tôi là Oreste” Khi Orete đến Argos với người bạn là Pylade, để trả thù cho cha là vua Agamemnon bị mẹ và Egistre giết chết, khi trở về sau chiến thắng thành Troie. Họ bị khám phá và bị bắt. Pylade tự nhận mình là Oreste để chịu cực hình cho bạn.
  3. Áo lông dê già. Nguyên tác tiếng Ý dùng Ciliccio do từ Latinh cilicium để chỉ một thứ vải dệt bằng sợi lông dê rất cứng ở Cilicie miền Nam Thổ Nhỉ Kỳ vùng thuộc Châu Á. Các nhà tu hành mặc áo này để tự hành xác.
  4. Sapia khôn ngoan. Ở đây chơi chữ khôn ngan tiếng Ý là savio, savia (tính từ). Tên là Sapia về âm gần với động từ sapere tiếng Ý, có nghĩa là biết, hiểu biết. Do đó âm hồn này đã nói : “Tôi không khôn ngoan dù tên tôi là Sapia”. Sapia là cô của Provenzano Salvani.

115-116.  Kẻ thù : ngày 8 tháng 6 năm 1269, người Firenze phái Guelfe tấn công  đánh tan tác quân  Gibelin ở  Siena tại Colle di  Val d ́ Elsa. Sapia cực kỳ vui sướng về sứ thất bại của đồng hương.

  1. Pier Pettinaio : ở Campi gần Chianti, mở một hiệu bán lược tại Siena. Do đó mà có biệt danh Pettinaio (thợ thủ công làm lược) sống đến 109 tuổi, nổi tiếng về lòng nhân từ.
  2. Vòng tầng dưới : tầng dành cho kẻ kiêu ngạo. (Tỉnh Thổ XI, XII)

152: Talamone: Một thị trấn ở bờ biển Toscana, mà người Siena mua năm 1308 với 8000 florins vàng, định xây dựng một cửa biển thương mại mở ra biển Tirreno.

  1. Diana; tên con sông, nguồn nước ngọt vùng này. Talamone và Diana gây ra mâu thuẫn sâu sắc giữa hai thành phố́ Siena và Firenze.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XIV

tải xuống

Tầng thứ hai. Những kẻ đố kỵ (phần cuối)  Guido del  Duca và Rinieri da ́  Calboli Sự suy thoái của thung lũng  Val d ́ Arno và Romagne. Những trường hợp đố kỵ bị trừng phạt. Nhửng tiếng nói huyền bí trên không. Virgilio cảnh báo.

”Kẻ nào vòng quanh núi ta,

Trước khi cái chết cánh đà bay lên.

Mắt mở nhắm theo ý mình,

Tôi không được biết, anh không một mình.”

Hãy hỏi xem, cậu ở gần,

Hãy chào tử tế để anh tỏ lòng.”

Hai hồn nghiêng đầu thì thầm,

Bên phía tay phải, đang bàn về tôi.

Một hồn ngẫng nhìn hỏi lời:

-”Ôi ! hồn của kẻ chưa rời xác thân,                                                  10

Mà trời cao cũng đi lên,

An ủi tôi với chân tình kể tôi.

Từ đâu đến, người là ai ?

Chúng tôi kinh ngạc, ơn trời được ban.

Một điều chẳng ai, chưa từng.”

Tôi rằng : -”Xuyên chảy nửa vùng Toscana,

Dòng suối khởi nguồn Falterona.*

Chảy được trăm dặm vẫn chưa thoả lòng.

Từ suối đó, tôi sinh thành.

Tôi là ai, nói cũng không ích gì.                                                        20

Chẳng có danh tiếng tên tôi.”

-”Nếu rằng tôi hiểu được thời ý anh.

Chút thông minh, hiểu được rằng :

Điều anh muốn nói phải dòng Arno.”

Kẻ khác : -”Sao không rõ cho,

Sao anh còn dấu chi hờ tên sông,

Như điều khủng kiếp chi bằng ? “

Và hồn đã được tỏ thông trả lời:

Tôi không biết, nhưng đúng thôi,

Sông nơi thung lũng chết rồi cái tên.                                                 30

Bởi đầu nguồn đỉnh núi Alpes

Nhô lên cao quá, tách nguồn Peloro.

Một vài điểm, đỉnh vượt qua.

Đến dòng xong trả nước vừa chảy xuôi.

Mà trời vừa hút biển khơi,

Nơi các sông lớn, nhận rồi mang đi.

Xa đức hạnh như thù chi,

Hoặc như rắn rết, xấu vì địa phương,

Hay bởi tập quán bất lương,

Dân cư khốn nạn của thung lũng này.                                                        40

Biến đổi bản chất xưa nay,

Như Circé hóa phép thành bầy lợn chăn.*

Lợn bẩn thỉu, hạt sồi ăn,

Hơn là thực phẩm dành riêng cho người.

Nó sinh trước khốn khổ đời,

Để rồi chảy xuống gặp nơi “chó cắn càn”*

Thích gây sự hơn sức mình,

Khinh khỉnh cái mũi kênh kênh quay nhìn.

Thác rồi đến thác, mạnh dòng,

Dòng sông thảm hại, đáng nguyền rủa thôi !                                    50

Gặp chó, giả sói hình hài,*

Khi nó chảy xuống bể hồ thẳm sâu;

Gặp lũ cáo đầy mưu mô,*

Chúng chẳng còn sợ, chẳng mưu nào chừa.

Tôi nói cho mọi người nghe,

Sẽ tốt cho họ nhớ về, ngày sau.”

Một hồn chân thật nhắc nào:

Tôi thấy cháu hắn trở thành chó săn.

Của những con sói bên dòng.

Của sông hoang dã người kinh hãi hùng.                                         60

Bán thịt họ, lúc sống nhăn,

Để rồi hắn giết như con thú già.

Hại mạng người, danh hắn nhơ,*

Hắn tray đầy máu, rừng dơ thảm sầu.

Để như thế, ngàn năm sau,

Rừng không còn thể xanh màu như xưa.

Như tin đau đớn mới đưa,

Mặt hồn xúc động khi vừa lắng nghe.

Mối nguy nan nơi đâu về,

Giống như tôi thấy hồn kề lắng tai,                                                   70

Hướng hồn kia hồn bi ai,

Khi nghe ra được đôi lời xót xa.

Hồn người này nhìn hồn kia,

Khiến tôi muốn biết được ra tên hồn.

Lời tôi mong muốn thật lòng,

Linh hồn đã nói tiếp rằng như sau :

-”Vậy người thúc dục tôi sao,

Cái việc người chẳng muốn nào với tôi.

Chúa Trời muốn rạng rỡ người,

Ơn Ngài hà tiện chi lời nói ta.                                                           80

Biết ta tên Guido del Duca,*

Dòng máu nóng cháy vì là ghét ganh

Khi thấy ai vui sướng hơn,

Mặt ta tái mét, không dằn giận theo,

Ta gặt cái ta đã gieo,

Ôi ! giống người hỡi tại sao tim mình,

Lại xua đuổi mọi đồng hành,

Rinier ông ấy huy hoàng vinh danh.*

Gia tộc Calboni ai bằng,*

Kẻ thừa kế được tiếng danh giống dòng.                                           90

Không chỉ ông lụn tàn dần,

Giữa sông Pô, núi biển còn Reno.

Của cải thật cần, niềm vui.

Vì trong vùng đó sinh sôi mọc đầy,

Cây độc hại, muộn màng thay !

Đến nỗi quá muộn để gây trồng gì.

Đâu người tốt  Lizo cùng Arrigo Mainardi*

Pier Traversaro, Guido de Carpigna,*

Ôi  dân Romagnoli, con hoang gọi là.

Một Fabbro ở Bologna sinh thành.*                                                 100

Bernardin di Fosco, Faenza  nơi sinh.*                                            

Cây cao sang nẩy hạt  hèn yếu non,

Tôi khóc Toscana chớ ngạc nhiên.

Guido de Prata nhớ lại ưu phiền xót xa,*

Và Ugolino sống với ta.*

Federigo Tignoso và đoàn quân,*

Traversara và Anastagi gia trang.*

Hai gia tộc  lớn lụn tàn nay thôi,

Giai nhân, hiệp sĩ, sầu vui,

Dạy thương yêu với phép đời cao sang.                                             110

Nay chỉ sinh kẻ ác tâm,

Bretinora hỡi, sao chẳng lòng trốn đi ?*

Gia đình người đã đi rồi,

Và nhiều người khác trốn nơi tội tình.

Bagnacaval đúng chẳng sinh,*

Castrocaro sai quấy, Conio còn tệ hơn.

Khi vội làm bá tước hèn,

Tộc Pagan  đúng “con quỷ” rời ra đi,*

Nhưng chẳng bao giờ sớm thôi,

Nên không để lại tiếng đời sáng trong.                                              120

Ôi Ugolin de ́ Fantolin mang danh,*

Chắc chắn là sẽ suy vong lu mờ.

Và không còn ai đợi chờ,

Bạn Toscana hỡi, bây giờ hãy đi.”

Tôi thích khóc hơn nói gì,

Cuộc trò chuyện đã nghẹn vì con tim.

Tôi biết đến các hồn linh,

Nghe chúng tôi bước trong lòng lặng thinh.

Làm chúng tôi tin con đường,

Từ lên phía trưởc sẽ thành cô đơn.                                                    130

Giống như sấm sét không trung,

Bỗng một tiếng nói vang lừng trước tôi.

-”Hắn giết ta, sẽ biết thôi.”

Rồi lặng đi, sấm sét rồi dần tan.

Như mây lập tức xé màn,

Khi thính giác được an lành nghỉ ngơi.

Một tiếng khác vang vọng trời,

Tưởng rằng có sấm tiếp nơi sấm nào.

-”Tôi Aglauro, thành đá sao ?*

Bấy giờ tôi ép sát vào nhà thơ.                                                                   140

Tôi đưa chân phải, bước hờ.

Không gian phẳng lặng như tờ bốn bên.

Thầy rằng: -”Tiếng hãm cứng thanh,

Giữ con người lại  ở trong bờ cùng.

Nếu người cắn câu mồi ăn,

Thì kẻ thù cũ kéo lên phía mình.

Cái hãm ít dùng gọi tên,

Trời nhắc ta lại xoay vòng chung quanh.

Phơi bày vẽ đẹp vĩnh hằng.

Mắt ta nhìn mãi đất bằng mà thôi,                                                    150

Ngài thấy tất cả, trừng phạt người .”

CHÚ THÍCH:

  1. Falterona: Một đỉnh núi Appennino thuộc Toacana khởi nguồn dòng Arno.
  2. Circé: (Phù Lê) tiên nữ phù thủy trong Sử thi Odyssée thi hào Homère biến các bạn đồng hành Ulysse vì tham ăn hoá thành lợn, nhờ Ulysse dùng mưu cứu thoát, cải hoá Circé thành hiền từ giúp mọi người trong thuyền Ulysse. Từ câu thơ này Dante đã kích gay gắt dân cư và các quý tộc Guidi thung lũng Casentino.
  3. Des roquets, les Arétins, có nghĩa “chó sủa cắn càn”, phương ngữ trong vùng.
  4. Những con chó tự làm chó sói : Ám chỉ những người dân Firenze tham lam và đầy tham vọng.
  5. Con cáo đầy mưu mô : ám chỉ dân Pisans.
  6. Nhơ danh : Fulcieri de Calboli nhà độc tài Firenze năm 1303 là một người hung dữ tàn bạo.
  7. Guido del Duca quý tộc Ravenna thẩm phán trong nhiều thành phố Romagne: Imola, Faenza, Rimini, Ravenna.
  8. Rinier: tức Rinieri de Calboli. Tổng trắn Faenza năm 1247 và Ravenna năm 1265, bị chết trong cuộc chiến giữa các công xã.
  9. Lizio: Lizio di Valbona, thuộc phe Guelfi giúp Rinieri de Calboli chống lại phe Ghibellini của Forli.

Arrigo Mainardi: bạn của Guido del Duca có tiếng khôn ngoan và phóng khoáng.

Pier Traversaro. thuộc gia tộc nổi tiếng ở Ravenna, phái Ghibellini tước Quận công. Lãnh chúa Ravenna.

Guido di Capigna; Tổng trấn Ravenna năm 1251 có tiếng độ lượng và  nhân hậu.

  1. Fabbro dei Lambertazzi thủ lĩnh phái Ghibellini ở Bologna và Romagna, làm Tổng trấn Viterbo, Pistoia, Faenza, Pisa có tiếng nhà chính trị khôn khéo.

Bernardino di Fosco xuất thân bình dân do tài năng mình trở thành người bảo vệ thành phố Faenza chống Federico II năm 1240. Tổng trấn Faenza năm 1248, rồi Pisa, Siena.

  1. Guido da Prata gốc Prata, thuộc Faenza.
  2. Ugolino d ́ Aggo gia đình quý tộc Toscana sống ở Romagna.
  3. Federigo Tignoso. Fédéric le Teigneux, người độ lượng, giao thiệp rộng, có mái tóc nâu đẹp, bị mang danh là ông nhuộm tóc.(Teigneux) binh đoàn của ông, nghĩa là nhóm bạn thân đông đúc của ông.
  4. Traversara và Anastasi gia đình quý tộc ở Ravenna.
  5. Bretinoro: lâu đài ở Romagna chỉ chủ nhân một dòng họ, nổi tiếng lịch thiệp phóng khoáng.

115, Bagnacavallo. Một thị trấn ở giữa Lugo và Ravenne, do các lãnh chúa Malvicini cai trị.

Castrocaro. Lâu đài ở thung lũng Montone.

Conio: ở gần Imola.

  1. Pagan: Lãnh chúa Faenza, “ra đi” là chết.

đây là Maghinardo da Susinna có biệt danh “con quỷ.”

  1. Ugolino dé Fantolin: quý tộc ở Faenza.
  2. Từ khổ thơ này Dante nói đến các tiếng huyền bí trong không trung, cảnh cáo các âm hồn.
  3. Aglauro : con gái Cecrops vua Athènes, ngăn cản mối duyên Mercurio và chị là Erse nên bị hoá thành đá.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XV

interior_dante_divinecomedy_pur_19_131

Vòng tầng núi thứ hai lên tầng thứ ba. Thiên thần khoan dung xuất hiện. Việt Sinh giảng sự phân chia của cải thế gian và trên trời.

Vàng núi thứ ba. Những kẻ giận dữ. Những tấm gương khoan dung : Marie, Pisistrate, Thánh Etienne.

Bao thời kinh tối đến ngày,

Trái đất vẫn cứ chuyển xoay bao vòng.

Như sở thích một trẻ con,

Dù bao thời khắc sáng trưng tới chiều.

Đường mặt trời tiếp tục theo,

Kia kinh buổi chiều, nay mới nửa đêm.*

Chiếu thẳng vào mặt, ánh dương,

Vì chúng tôi đã nhiều vòng chung quanh.

Để thẳng đến trời hoàng hôn.

Nặng đè đôi mắt, chói chang nắng tà.                                                         10

Ánh sáng rực rỡ bao la,

Khiến tôi sờ sững điều chưa rõ nhìn.

Đưa tay che vòm mi cong,

Làm ô che chắn một vầng chói chang.

Cho ánh sáng được nhẹ nhàng,

Như từ mặt nước, mặt gương chiếu vời.

Một tia sáng như trước soi,

Cũng được chiếu hắt lên thời cách trên.

Khi chiếu xuống chệch ánh sang,

Như dây dọi với đá bằng, thẳng buông.                                            20

Kinh nghiệm, nghệ thuật chứng minh.

Cũng như vậy đó tôi nhìn nắng soi.

Tia khúc xạ trước mặt tôi,

Mắt tôi vội lẫn tránh nơi ánh trời.

-”Cái gì ?”  cha dịu hiền lời :

Con không che chắn được nơi mắt này.

Chống lại ánh sáng đến đây.

Con ơi ! Chớ ngạc nhiên vì chói chang.

Bởi do Trời.” Thầy rằng :

Đó là  thần sứ mời mừng chúng ta.                                                   30

Thời gian sắp đến xãy ra,

Những điều thích thú chẳng là nhọc công.

Tạo hoá chuẩn bị cảm thông,”

Chúng tôi theo kịp thiên thần phép ban.

Người nói với giọng vui hơn.

Vào đây thềm đá đỡ dần khó khăn.

Trước khi rời, chúng tôi lên,

Sung sướng thay kẻ khoan dung.” ca rằng.*

Trong chiến thắng hãy vui mừng”. *

Thầy và tôi chỉ hai cùng đi lên.                                                                   40

Tầng cao vừa đi nghĩ rằng :

Cũng cần tranh thủ lời răn của Thầy.

Quay phía Thầy, tôi hỏi ngay :

Hồn Romagna ý muốn gì thế kia ?

Lời đồng hương và đuổi xua

Thầy rằng : -”Anh đã nhận ra thiệt thòi,

Chớ ngạc nhiên lỗi nhất đời,

Anh chê trách nó hồn người đỡ đau.

Vì ước muốn luôn có mục tiêu,

Sẽ giảm được nếu ít nhiều phân chia.                                                         50

Lòng đố kỵ, tiếng thở dài,

Tình yêu đối với cõi trời tối cao.

Những ước mơ hướng thượng nào,

Trong lòng người đó, có đâu sợ là.

Vì trên cao nói : “Của chúng ta.”

Mỗi người càng được tăng gia của tiền.

Tình yêu càng nồng nhiệt hơn.

-”Còn lâu con mới được an lòng này.

Tôi rằng : “Bắt đầu đổi thay,

Nảy sinh tâm trí nhiều nghi ngại lòng.                                              60

Thế nào tài sản chia phân,

Nhiều người nắm giữ lại thành giàu lên ?

Hơn vài người nắm giữ riêng ?

Thầy rằng: – “Con cứ luôn luôn trong vòng,

Tư tưởng con về việc trần,

Chỉ nhận tăm tối ngoài vòng chân quang !

Của vô tận, khó tả nên,

Từ cao nhanh đến với tình yêu thương.

Như tia sáng tới ánh gương,

Càng nhiều nồng nhiệt thì càng hiến dâng.                                                70

Càng mở rộng lòng từ tâm,

Giá trị vĩnh cửu lại càng lớn hơn.

Trên cao tha thiết linh hồn,

Yêu nhiều của cải, người càng yêu hơn.

Được đáp ứng tựa soi gương,

Nếu lời ta chẳng làm con bằng lòng.

Gặp Bích Chi sẽ giải thông.(Béatrice)*

Giải điều con hỏi, còn thêm nhiều điều.

Hãy nhanh lên xóa sớm hơn,

Năm chữ còn lại ở trên trán này.                                                       80

Chỉ biến mất đau đọa đày.

Tôi đang muốn nói:  lời Thầy sướng vui.

Thấy mình lên tới trên rồi.

Lòng ham đôi mắt khiến tôi lặng nhìn.

Và tôi cảm thấy bỗng nhiên,

Bị lôi cuốn bởi siêu nhiên cái nhìn.

Thấy đám đông trước ngôi đền,*

Mội phụ nữ trước cửa lên dịu dàng.

Của người mẹ : “Con yêu thương.”

Sao con cư xử ta nên nỗi này.                                                            90

Cha con và ta khổ thay,

Chúng ta đã phải vô cùng khổ công.”*

Cái tôi chợt biến mất tăm,

Một phụ nữ khác hiện hình tiếp theo,

Đôi má nước mắt đầm đìa,

Như từ buồn bực xấu xa sinh thành.

Bà rằng : -”Ông vua kinh thành,*

Mà tên đã khiến các thần cải tranh.

Nơi tỏa sáng khoa học mọi ngành.

Trả thù đi cánh tay hèn nhớp nhơ.                                                    100

Ôm con gái ta, Pisistrate ơi.”

Đức vua vẻ mặt hiền từ bao dung.

Trả lời bà với từ tâm :

-”Làm gì với kẻ phạm nhân tội tình ?

Nếu kết án người yêu thương,

Tôi thấy kẻ nóng lên cơn giận rồi,

Ném đá giết chết chàng trai,

Và rồi hò hét những lời : “Giết đi !”*

Tôi thấy ngã xuống đất này,

Tấm thân nặng trĩu chết ngay tội tình.                                                       110

Mắt còn mở nhìn trời xanh,

Cầu đấng tối thượng mở lòng xót thương,

Tha tội kẻ hành hạ mình,

Với một dáng vẻ gợi lòng thành tâm.

Khi trí óc tôi từ cõi trên,

Trở về sự vật trong chân thật rồi,

Biết điều lầm chẳng đánh lừa.

Thầy hướng dẫn cũng đã vừa đến tôi,

Như qua một giấc mộng dài,

Rằng : -”Con có vẻ như người long chong.                                        120

Con đã đi nửa dậm đường,

Mắt mờ phờ phạc, chân mềm đó đây.

Như người buồn ngủ, rượu say.”

-”Ôi cha yêu, muốn nghe nay những lời,

Con sẽ kể điều thấy thôi,

Làm mất năng lực của đôi chân trần.”

Thầy : -”Dù trăm mặt nạ mang,

Cũng không một ý nghĩ thường của con,

Dù nhỏ, dấu được ta chăng ?

Những điều con thấy để ngăn cản lòng.                                            130

Tim con chối từ an bình,

Chẳng từ dòng nước vĩnh hằng đến sao ?

Ta không hỏi:  “Con ra sao ?”

Như người nhìn mắt mà nào thấy chi,

Thân xác như bất tỉnh đi,

 

Ta hỏi thức tỉnh tức thì chân thôi,

Như thúc dục kẻ nhát lười,

Chậm biết  sử dụng thức thời nhận ra.”

Chúng tôi chăm chú chiều tà,

Trong chừng mực mắt xuyên qua để nhìn.                                        140

Tia nắng rực rỡ chiều buông,

Rồi dần dần bóng khói sương mịt mùng.

Tiến về tối đen màn đêm,

Chẳng còn một chổ để còn ẩn thân,

Mắt không thấy khí trong lành.                                                                  145

                                                                                     

CHÚ THÍCH :

  1. Nay mới nửa đêm : Jésusalem ba giờ trước giữa trưa. nước Ý nửa đêm.
  2. Beati misericordes. Thánh Kinh Mathieu V.

Lòng khoan dung tha thứ đối lập với tính đố kỵ ghen ghét.

39.”Trong chiến thắng hãy vui mừng” : “Toi qui vaincs, réjouis-toi”. Đoạn thứ hai Phúc Âm.  Thánh.

  1. Âm hồn Romagna tức Guido del Duca.
  2. Béatrice. Bích Chi cô gái nhỏ Dante yêu thương từ năm 9 tuổi bị chết sớm.

87-93 Một ngôi đền: nó đến đền Jésusalem. Cậu bé Jésus được tìn thấy giữa các nhà thông thái. Đức Nẹ Maria tìm cậu suốt ba ngày, nhưng khi gặp lại vẫn điềm tĩnh mà không nổi giận.

Khúc này nêu lên các tấm gương về lòng khoan dung và tha thứ.

  1. Một phụ nữ khác: đây là hoàng hậu vợ của Pisistrato (Pisistrate). Vua thành Athènes, nơi tỏa sáng các ngành khoa học, triết học.. từ chối lời cầu của vợ trừng phạt chàng trai ôm hôn con gái.

108.”Giết đi” nói đến chuyện thánh Etienne (Santo Stefano) vị thánh tử đạo đầu tiên bị người Pharisien ném đá chết.

                  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s