Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ : từ tiếp thu đến tiếp biến văn hoá

India_Vietnam_Locator

Nguyễn Tuấn Hùng

Việt Nam trải qua 4000 năm lịch sử với nhiều biến cố thăng trầm của thời đại. Lịch sử dải đất hình chữ S đã chứng kiến sự hình thành, phát triển rồi suy vong của những quốc gia cổ từng tồn tại nơi đây. Lịch sử còn chứng minh dải đất này là dải đất của rất nhiều cuộc chiến chống ngoại bang xâm lược, chống ách đô hộ của các quốc gia khác lên vùng đất này. Song lịch sử chúng ta còn được chứng kiến những lần chúng ta tiếp thu và biến đổi những giá trị ngoại lai sao cho phù hợp với nền văn hóa nước nhà. Thực tế đã chứng minh rõ một luận điểm rằng từ trong thời kỳ cổ trung đại, sự giao lưu và tiếp biến văn hóa đã diễn ra và tùy vào hoàn cảnh mà mức độ tiếp nhận hay biến đổi của chúng ta cũng hoàn toàn không giống nhau.

Trong quá trình đó, Ấn Độ đã đến với Việt Nam như một cường quốc truyền bá văn hóa đến các quốc gia lân cận. Từ xa xưa, chúng ta đã từng nhận thấy Ấn Độ như một nền văn hóa, văn minh lớn của Phương Đông nói riêng và cả thế giới nói chung. Mang trên mình những thành công và là nền văn minh lớn, tất nhiên điều không thể tránh khỏi là quốc gia này luôn tìm cách để gia tăng sức ảnh hưởng về các mặt của mình ra bên ngoài; hay có cho mình thế giới riêng để truyền bá và lan tỏa sức sống văn minh của mình. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã xây dựng cho mình những đặc điểm mà khó có quốc gia nào có thể có được. Và nhiều nhà nghiên cứu cũng đặt ra hàng loạt các nhận định, nhận xét về đặc điểm “tiếp biến” này của Việt Nam, mà điển hình trong phần trình bày ngắn ngủi này, xin được phép trích dẫn 3 nhận định mang tính “xương sống” sau:

Thứ nhất, Tiến sĩ H.R. Ferraye cho rằng nét đặc sắc của văn hóa của Việt Nam là tính cách “không chối từ” (no-reufuse) của nó.

Thứ hai, GS. Trần Quốc Vượng cũng cho rằng một nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam là “khả năng ứng biến”

Thứ ba, NNC Lý Đại Nguyên gọi đặc tính “tiếp thu” và “dung hóa” là dòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam.

Có nhiều phương diện để tiếp cận với mối quan hệ Việt- Ấn. Song đề tài chủ yếu tiếp cận ở phương diện tiếp biến văn hóa để chỉ ra quá trình tiếp thu và sau đó là cao hơn cả tiếp thu, chính là cải tiến văn hóa ngoại lai sao cho phù hợp với văn hóa bản địa. Thuật ngữ tiếp xúc văn hóa (cultural contests) thường được hiểu và sử dụng để chỉ sự va chạm nhau giữa các nền văn hóa khi được đặt cạnh nhau. Trong khi thuật ngữ giao lưu văn hóa (cultural exchanges) được sử dụng để chỉ sự trao đổi, đan xen, chia sẻ lẫn nhau giữa các nền văn hóa sau khi tiếp xúc với nhau. Thuật ngữ tiếp biến văn hóa là một thuật ngữ kép, được sử dụng để chỉ sự tiếp thu rồi biến đổi những yếu tố văn hóa trong quá trình tiếp xúc, giao lưu của một nền văn hóa này với một nền văn hóa khác. “Acculturation” là thuật ngữ được phương Tây sử dụng để mô tả hiện tượng này và nó được hiểu như là tiếp biến văn hóa.

Nhìn lại mối quan hệ này, có thể nhận thấy Việt Nam có tất cả. Lúc đầu khi văn hóa Ấn được lan truyền đến đây, chúng ta tiếp nhận tất cả nhưng gì họ mang đến; theo thời gian, có lẽ bản thân những cư dân trên lãnh thổ hình chữ S này đã bắt đầu nhận thấy dấu hiệu cần phải thay đổi một số những nét sao cho phù hợp với nền văn hóa bản địa và từ đó, quá trình cải tiến bắt đầu xuất hiện; đồng thời, đánh dấu quá trình từ tiếp thu đến cải tiến và sau này được chúng ta gọi là quá trình tiếp biến văn hóa.

Có nhiều điều kiện góp phần vào công cuộc giao lưu văn hóa có thể diễn ra dễ dàng hơn. Song, có thể nói đến là vị trí địa lý- điều kiện quan trọng tác động sâu sắc đến quá trình giao lưu văn hóa. Giao lưu văn hóa diễn ra một cách đa dạng mà ở đó ý nghĩa về trao đổi kinh tế luôn có vị trí đặc biệt. Từ việc trao đổi các sản phẩm hay buôn bán, giao thương với nhau mà công cuộc tiếp thu văn hóa của nhau được xúc tác mạnh mẽ và dần nó trở thành phương tiện hữu hiệu để có thể truyền đi nền văn hóa bản địa nhưng cũng có thể giúp con người tiếp thu những nền văn hóa, văn minh khác. Qúa trình di dân cũng có ảnh hưởng đến đến quá trình giao lưu văn hóa; di dân đã làm tăng nhanh, phát triển và mở rộng quá trình giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các tộc người với nhau.

Còedes- một nghiên cứu nổi tiếng đã từng nhận định về cơ sở để các quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tiếp nhận văn hóa Ấn; đấy chính nhờ một phần vào sự tương đồng về mặt khí hậu: “The Indochinese Peninsula and the islands of Indonesia are among the tropical lands dominated by the monsoons. Although there are some variations from one year to the next—variations which can be disastrous for wet rice culture, the only method of cultivation that assures an abundant supply of grain”. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên truyền bá sự ảnh hưởng của mình đến với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Với việc chúng ta có cùng kiểu khí hậu Châu Á gió mùa (moonsoon) đã tạo điều kiện thuận lợi để nền văn minh của quốc gia này được truyền đến đây. Ấn Độ sử dụng hướng gió như một công cụ thiết thực để có thể giúp công việc của mình được thuận lợi hơn.

Cùng với đó là sự cận kề về mặt địa lý cũng đóng góp phần nào trong việc giao lưu văn hóa Ấn – Việt. Nhiều sử gia Ấn cho rằng Việt Nam hay các quốc gia ở Đông Nam Á là “miền ngoại Ấn” hay “Ấn Độ bên kia sông Hằng”. Ngoài ra còn có sự gần gũi về mặt tộc người khi nhóm thuộc ngôn ngữ Môn- Khmer- một tộc người Đông Nam Á thời tiền sử đã có quan hệ với những cư dân thuộc tộc người Đông Ấn như người Munda hay Naga; hay chúng ta đang nằm trong “văn hóa Nam Á”.

Văn hóa Ấn Độ trước khi xâm nhập vào chúng ta đã là một nền văn minh lớn, đạt được nhiều thành tựu trong thời kỳ cổ trung đại; phát triển liên tục và cao với sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ. Điều kiện hàng hải lúc bấy giờ cũng đã phát triển đến một trình độ nhất định. Kỹ thuật đóng tàu đã được nâng cao; thuyền có thể chở được từ 600-700 người; trên tàu có bố trí hệ thống dây chão, buồm có thể cho phép thuyền đi theo hướng “cận kề hướng gió”. Cùng với đó là sự tăng trưởng thần kỳ của ngành hàng hải giữa Ấn Độ và Địa Trung Hải vào khoảng giữa thế kỷ I CN đã có tác động không hề nhỏ đến giao thông đường biển giữa Ấn Độ với các vùng đất liền hay biển đảo phía Đông.

Cùng với tiến trình thời gian, cách thức gây ảnh hưởng của Ấn cũng là một vấn đề giúp cho sự truyền bá của Ấn được suôn sẻ và ít bị gián đoạn hay từ chối tiếp nhận. Con đường hòa bình của quốc gia này phần nào đã gây được sự thiện cảm đối với cư dân trên lãnh thổ hình chữ S; và chính điều đó đã giúp cho nền văn hóa được truyền bá một cách sâu rộng và toàn diện trong xã hội bản địa Việt. Song, chịu ảnh hưởng chủ yếu vẫn phải kể đến vùng đất Trung và Nam Bộ với 2 quốc gia cổ từng tồn tại ở đây là Champa (khoảng tk II- niên đại lập quốc vào năm 190-193 CN ở quận Tượng Lâm đến tk XV- khi Lê Thánh Tông thân chinh tiến đánh Champa) và Phù Nam (thế kỷ I-VI)

Ấn Độ giao lưu văn hóa với chúng ta có thể tính vào khoảng 3 thế kỷ đầu CN với sự ảnh hưởng của Phật- Hinđu giáo cùng chữ viết đã đẩy mạnh tiến trình quan hệ thương mại Ấn – Trung, cùng đó là sự xâm nhập của lối sống Ấn ở vùng đất mới. Và giai đoạn kết thúc quá trình ấy là vào khoảng thế kỷ XIV-XV với sự biến mất của vương quốc cổ Champa. Trong suốt quá trình giao lưu văn hóa, đến khoảng thế kỷ XIV-XV thì sự ảnh hưởng bắt đầu phai nhạt dần và không còn ảnh hưởng nữa. Vậy quá trình ảnh hưởng quan trọng nhất của văn hóa Ấn là vào giai đoạn 14-15 thế kỷ tính từ đầu công nguyên.

Cùng với sự xâm nhập của văn hóa Ấn là sự hình thành hai quốc gia cổ từng tồn tại trên vùng đất thuộc Trung và Nam Bộ ngày nay. Hai quốc này mức độ tiếp nhận văn hóa Ấn cũng khác nhau là đó chính là Phù Nam (Funan) và Champa hay quốc gia Ấn Độ hóa sớm nhất quốc gia Ấn Độ hóa sâu sắc nhất.

Sự hình thành, phát triển, suy vong của 2 cổ quốc này cũng là khác nhau nên nó ảnh hưởng phần nào đến quá trình tiếp nhận cũng như biến đổi văn hóa Ấn. Nếu Phù Nam tồn tại từ khoảng thế kỷ I CN đến thế kỷ VI/VII thì Champa lại tồn tại lâu hơn rất nhiều so với Phù Nam khi có thể lấy dấu mốc niên đại lập quốc là năm 190-193 CN (khoảng thế kỷ II CN, ở quận Tượng Lâm) đến khi suy vong và biến mất là khoảng thế kỷ XV. Khoảng thời gia xuất hiện là khá tương đồng với nhau, song thời gia tồn tại lại khá xa nhau; trong khi Phù Nam đã biến mất vào khoảng thế kỷ VI/VII CN thì thời gian đó, Champa vẫn tiếp tục trên đà phát triển và tồn tại đến tận thế kỷ XV- tức sau đó gần 10 thế kỷ mới suy vong và biến mất. Chính việc này dẫn đến việc Champa là quốc gia có sự tiếp biến đối với văn hóa Ấn là vô cùng sâu đậm và rõ nét so với Phù Nam và không có gì đáng để bàn cãi khi Champa chính là quốc gia Ấn Độ hóa sâu sắc nhất.

Theo đó, sự kết thúc của vương quốc cổ Champa cũng cho thấy sự đối nghịch về 2 luồn tư tưởng văn hóa và sự thua cuộc của Champa đã gián tiếp cho sự kết thúc quá trình duy trì ảnh hưởng của văn hóa Ấn tại Việt Nam; nhường chỗ cho văn hóa Hán tiếp tục vị thế chủ đạo. Thực tế đã chứng minh sự đối kháng giữa 2 nền văn minh này vốn đã có từ lâu, chứ không phải đến tận thế kỷ XV mới bộc lộ. Còedes đã có sự nhận xét như sau: “Even before their constitution into an organized state at the end of the second century, the populations of Indonesian language who formed the nucleus of the Cham people were seeking to expand to the north, into the Vietnamese provinces of the Middle Kingdom. This was the first act of a dramatic conflict between the pioneers of Indian culture and the representatives of Chinese culture, a conflict that lasted fifteen centuries”.

Rõ ràng, người Việt trên dải đất này đã có ít nhất hai cách ứng xử mềm dẻo và khôn ngoan: Thứ nhất, duy trì tổ chức làng tự trị tương đối đóng khép có từ xa xưa- một hình thức công xã nông thôn, trong đó quan hệ họ hàng và làng mạc gắn bó với nhau tạo nên tính cố kết cộng đồng hết sức mạnh mẽ. Thứ hai, là tự nguyện tiếp nhận văn hoá ngoại lai, cố gắng học tập những thành tựu của nó, nhưng biến đổi những yếu tố có ích của văn hóa này thành những yếu tố Việt ngoại sinh thích hợp với nhu cầu sử dụng bản địa để làm giàu và mạnh thêm nền văn hóa Việt.

Mối quan hệ Việt- Ấn xét từ góc độ tiếp biên văn hóa chủ yếu là thời cổ trung đại phần nào khẳng định vị thế hay tầm quan trọng trong việc đối ngoại giữa hai quốc gia ngày nay. Sức mạnh tổng hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam đã đóng một vai trò thiết thực trong việc đưa hai nước lại gần nhau, cùng nhau xây dựng nên mối quan hệ hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một “cường quốc tầm trung” (Middle Power) mới nổi và Ấn Độ trong vai trò là một “nhà cung cấp an ninh” (Net Security Provider) trong khu vực đã gặp nhau và đã trở thành “một đối tác lý tưởng” trên tất cả các diễn đàn tiểu vùng, khu vực và đa phương.

Lịch sử dải đất hình chữ S đã chứng kiến không chỉ quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc, chống xâm lược, sự thay đổi của thời đại mà thực tế đã chứng minh dân tộc trên mãnh đất này đã là những người hùng thực sự. Họ đã bảo vệ được nền văn hóa bản địa, bản sắc dân tộc, nhưng cũng làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa nước nhà. Chính nhờ khả năng tiếp biến độc đáo mà con người trên dải đất ấy đã tồn tại và phát triển trước những biến cố của thời đại, dù ở hoàn cảnh nào thì quốc gia ấy vẫn luôn có một nền văn hóa độc lập, một nền văn hiến mà nhiều quốc gia khác hằng mong muốn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. G. Còedes, The Indianized States of Southeast Asia (Tạm dịch: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông)
  2. Trần Quốc Vượng (2013), Một nét bản sắc văn hóa Việt Nam: Khả năng ứng biến, <http://www.vanhoanghean.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/mot-net-ban-sac-cua-van-hoa-viet-nam-kha-nang-ung-bien>
  3. Tại sao Việt Nam quan trọng với Ấn Độ ?, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ <http://cis.org.vn/article/3372/tai-sao-viet-nam-quan-trong-voi-an-do.html?fbclid=IwAR1gyIJI4zF00FfveHM35cOZ-gyT1ENuEMwoGWq9NfmzJXHKMO1XOcMJgd8>
  4. Hà Văn Thùy (2017), Một cách lý giải khác về vương quốc Phù Nam, Nghiên cứu quốc tế
  5. Nguyễn Thị Hậu, Vài nét về văn hóa Champa, <http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so/952-nguyen-thi-hau-vai-net-ve-van-hoa-champa.html>

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s