Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird)

To_Kill_a_Mockingbird_Movie

Nguồn : hungblog.com

Giết con chim nhại (nguyên tác tiếng Anh: To Kill a Mockingbird) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Harper Lee; đây là cuốn tiểu thuyết rất được yêu chuộng, thuộc loại bán chạy nhất thế giới với hơn 10 triệu bản. Cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1960 và đã giành được giải Pulitzer năm 1961. Nội dung tiểu thuyết dựa vào cuộc đời của nhiều bạn bè và họ hàng tác giả, nhưng tên nhân vật đã được thay đổi. Tác giả cho biết hình mẫu nhân vật Jean Louise “Scout” Finch, người dẫn truyện, được xây dựng dựa vào chính bản thân mình.

Giết con chim nhại là một câu chuyện bao gồm nhiều mô-típ, như sự ích kỷ, sự thù hận, lòng dũng cảm, sự kiêu hãnh, định kiến, và các giai đoạn trong cuộc đời, đặt trong bối cảnh cuộc sống miền Nam Hoa Kỳ. Cuốn tiểu thuyết đã được đạo diễn Robert Mulligan dựng thành phim với kịch bản do Horton Foote viết vào năm 1962. Cho tới nay, cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm được xuất bản duy nhất của bà Harper Lee

Orson Welles, nhà đạo diễn thiên tài của thế giới đã có một câu nói nổi tiếng là “NO GREAT FILM WAS EVER MADE BY COLOUR”, và câu nói đó đã không hề bị lãng quên khi mà phim màu bắt đầu xuất hiện khắp nơi, thì phim trắng đen vẫn giữ được một chỗ đứng xuất sắc của nó.Năm 1962, khi mà tất cả phim màu vẫn gần như chiếm ưu thế hẳn với những cuốn phim ca nhạc kịch đầy màu sắc trước đây như Singin’ in the rain, An American in Paris, West side story hay những kiệt tác như Lawrence of Arabia, Bridge on the river Kwai…thì To kill a mockingbird đã xuất hiện với màu trắng đen và vẫn làm mê mẩn lòng người.Cuốn phim đã hội đủ những thứ cần có của một cuốn phim hay như đạo diễn, kịch bản, diễn viên, biên tập, âm thanh.Nó đã được đề cử 8 giải Oscar trong đó có phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất… nhưng không may cho To kill a mockingbird nó đã chạm trán kiệt tác để đời của David Lean và cũng là cuốn phim chiến tranh xuất sắc nhất mọi thời đại Lawrence of Arabia nên những giải quan trọng nhất đã bị Lawrence of Arabia chiếm mất chỉ thắng 3 giải trong đó đáng nhớ nhất là giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất của Gregory Peck , thực sự redrum chưa bao giờ thấy Gregory Peck diễn hay như phim này và cũng ít vai diễn xuất sắc như Atticus Finch của Gregory Peck.

Cuốn phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn nữ Harper Lee, cuốn tiểu thuyết duy nhất của bà và nó đạt giải thưởng Pulitzer cho tiểu thuyết hay nhất năm 1960.Thực ra nó gần như là một cuốn tự truyện thời thơ ấu của bà. Cô bé Scout trong truyện chính là bà lúc nhỏ và mọi câu chuyện cảm động này đã được kể qua cách nhìn nhận thế giới xung quanh của cô bé Scout. Các bạn xem To kill a mockingbird chắc chắn sẽ có cảm giác thần bì và li kì. Đó chính là dụng ý nghệ thuật của cuốn phim, muốn cho ta thấy được cuộc sống của trẻ em nó thú vị và kỳ lạ như thế nào. Mà To kill a mockingbird cũng không thể gọi là phim dành cho trẻ em được, vì ngoài cái li kì bên ngoài đó là một chủ đề sâu sắc và nghiêm trọng của xã hội cho nên nếu là dưới 13 tuổi thì khó mà lĩnh hội được. Nói chung To kill a mockingbird là một cuốn phim cho cả gia đình cùng xem và thấm thía. Xem To kill a mockingbird, các bạn sẽ bị cuốn hút bởi những trò con nít của Scout và Jem và Dill,và sẽ có cảm giác như sống lại một thời niên thiếu đã qua khi mà mình chạy long nhong ngoài đường, chơi với bạn bè, có những tưởng tượng thú vị hấp dẫn và tất nhiên là được sống trong một gia đình ấm cúng.

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG XÃ HỘI

Sự đặc biệt của To kill a mockingbird là mọi câu chuyện diễn ra đều qua con mắt của cô bé Scout, camera đã quay như là Scout thấy gì thì mình cũng thấy cái đó nên mình người xem dễ dàng nhận ra tất cả mọi sự việc đều qua đầu óc của trẻ em, khi đó thì tất cả mọi chuyện phải trái trắng đen đều rõ rành chứ không như người lớn đã có những định kiến sẵn.Qua Scout và Jem, sự sợ hãi, sự bất công, sự thất vọng đều được thể hiện một cách đầy đủ.Và qua đó ta thấy được tính cách đúng nhất của từng người,Atticus thì là một người cao quý và là một người cha đáng mến, Bob Ewell thì là một con qủy, còn Tom Robinson thì không hề phạm tội mà là một nhân vật bi kịch của xã hội bất công, và Boo Radley thì là một sản phẩm huyền bí của trí tưởng tượng phong phú của trẻ em.Cuốn phim đã đứng trên lập trường công bằng của trẻ em mà xét đoán, và càng cho ta thấy cái xã hội tồi tệ như thế nào khi có những định kiến và sự khinh miệt. Nhưng bên cạnh đó cuốn phim cũng làm ta bớt một phần căng thẳng qua những câu chuyện có thể người lớn gọi là nhảm nhí nhưng đối với trẻ em thì nó thú vị và huyền bí hơn nhiều. 

Những đứa trẻ đã lớn lên trong học tập cuộc sống của cha mình với những sự thán phục về chân lý mà người cha đem lại cho chúng.Ở đầu cuốn phim, Scout là một cô bé hồn nhiên vui chơi cùng với anh của mình.Và ở cuốn phim tiến triển, ta thấy được sự ngây thơ đó đã va chạm phải cái xấu của xã hội đó dưới dạng phân biệt chủng tộc và sẽ là một câu hỏi đặt ra Scout sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi xã hội xấu xa này khi mà mới 6 tuổi đã đụng phải nó(họ của Scout và Jem được Harper Lee giải thích Finch là chim nhỏ họ sẻ, chứng tỏ những đứa trẻ này yếu đuối và dễ đụng chạm như những con chim nhỏ trước xã hội đó).May là với sự có mặt bên cạnh của Atticus Finch, Scout đã nhận ra là thế giới đầy rẫy những bất công nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp.Scout học ra từ bố không thể ghét những người khác chỉ bởi vì họ khác lạ,họ cũng là những sinh vật vô tội.Những đứa trẻ đã thấy được sự chia cắt và độc ác của xã hội và biết làm những việc đúng khi mà thán phục cha mình dũng cảm đứng dậy bảo vệ công lý.

Và khi phim diễn ra, Boo Radley cũng là một nhân tố quan trọng trong việc lớn lên và trưởng thành của hai đứa trẻ. Cái hốc cây liên lạc giữa Boo và Jem đã bị lấp chứng tỏ cho ta là những trò trẻ con không còn nữa mà bọn trẻ đã lớn thật sự qua biến cố quan trọng Tom Robinson này.Ở đầu câu chuyện, Boo chỉ là một thứ tưởng tượng của bọn trẻ.Và càng ngày, nhân vật Boo càng thật, Boo đã xếp cái quần bị mắc lại của Jem, Boo đã liên lạc với Jem. Và ở đoạn cuối, Boo đã trở thành con người thật sự, đem lại niềm tin về cái tốt cho Scout.Bởi vì cuối cùng, tên quái vật là 1 người tốt, thế giới vẫn còn đầy những điều tốt đẹp đối với Scout. Và cảnh gặp mặt của Boo và Scout là một cảnh đầy văn học:Jem chạm mặt Boo lần đầu, không ai nói gì cả, chỉ nhìn nhau một cách thân thiện,thời gian như đứng lại lúc đó.Và cái nhìn Boo thật sự đó đã làm cho Scout ngộ ra những điều tốt đẹp xung quanh mình, ấn tượng đó rất là sâu đậm đối với một đứa trẻ như Scout.Và ở cuối phim, ta cũng thấy Scout đã thật sự trưởng thành khi mà nhận ra nếu buộc tội Boo vì cứu Scout và Jem mà giết Bob Ewell thì?like shooting a mockingbird?,cô bé đã biết nghĩ thấu đáo hơn và chín chắn hơn, chứ không phải là như một đứa trẻ.Cô bé Scout là hình tượng cho To kill a mockingbird.To kill a mockingbird là một cuốn phim về bài học ở đời, con người đã nhận biết thế giới xung quanh như thế nào, tình yêu thương, và sự học hỏi ở đời sẽ giúp con người lớn lên trở thành tốt đẹp mặc cho những thứ xấu xa con người chạm phải.

To kill a mockingbird là một cuốn phim cảm động của tình người và tình cảm gia đình, nó là một bài học cho sự biết tha thứ,sự mở lòng ra, tình yêu của mỗi con người.Ngày nay chúng ta có thể xem nhẹ giá trị của nó, bởi vì ngày nay có hằng hà sa số những mục về quyền con người ở trên báo và người da đen nay đã có quyền chút ít.Nhưng đây là năm 1960 tất cả những thứ bảo vệ cho người da màu chỉ mới là ban đầu, nhất là cuốn phim lại lấy bối cảnh vào những năm 30 là những năm khủng hoảng trầm trọng của nước Mỹ và người da đen mới được đưa về làm nô lệ cho người da trắng, cho nên tất nhiên là người da đen chỉ được xem là những con người hạng bét.Những năm 1930 là những năm thuộc thời kỳ khủng hoảng của Mỹ( Great Depression era)và năm đó là chuyện thường tình khi thấy những người không có nhà cửa, việc làm và thức ăn.Có một phiên tòa rất nổi tiếng vào năm 1931 đó là vụ kiện 9 người da đen hãm hiếp 2 cô gái da trắng.Harper Lee đã cho vụ kiện trong truyện của mình giống với vụ đó, cũng là cô gái da trắng kiện một người da đen và cũng cho cùng thời gian với cuốn tiểu thuyết của cô.To kill a mockingbird đã vẽ nên một quận của thời kỳ khó khăn chật hẹp bởi những tư tưởng ích kỉ, những con người bị dày xéo giữa lòng căm thù, độc ác, bất công đó là những người đen đủi cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Kill a mockingbird là một hình ảnh ẩn dụ cũng là chủ đề lớn nhất của cuốn phim này.Thực ra mockingbird chỉ có một đặc điểm khác những con chim khác đó là tiếng kêu của chúng khá dở và hơi đáng sợ.Trong phim ta đã được nghe nhiều lần tiếng kêu xao xác của con chim này.Tom Robinson, người da đen bị kiện cáo này cũng vậy.Tom không hề có tội, Atticus đã hùng hồn chứng minh điều đó mọi người không thể chối cãi được.Nhưng Tom là một người da đen, người da đen thì xấu hơn những người da trắng khác cũng như con mockingbird vậy, nên tự nhiên cái xấu trở thành tội lỗi của một con người vô tội và cuối cùng chứng cứ đã rành rành là Tom không gây tội nhưng tòa án, cũng như những người da trắng khác, vẫn hoãn kết luận cuối cùng lại để dẫn đến bi thảm cuối phim.Harper Lee và Robert Mulligan đã cho ta thấy xã hội xấu xa như thế nào khi mà nạn phân biệt chủng tộc đã đẩy những người vô tội đến bước đường cùng là cái chết.Cái chết của Tom Robinson đã là tội lớn nhất của xã hội độc ác, cũng như là ?okill a mockingbird? vậy, cuốn phim với tiêu đề là ?oto kill a mockingbird?có thể được ta hiểu là ?ogiết một con người vô tội?.

Tom Robinson chính là một hình tượng của một con mockingbird trong phim. Và việc Atticus không cho bọ trẻ dùng cây súng cũng cho ta thấy cái thiện trong Atticus:Atticus không cho con mình được gây tội ác lên những con chim vô tội chỉ bởi vì mình có cây súng, tức là có quyền lực.Cái nhấn mạnh của Atticus ở chỗ là quyền lực thì phải đi đôi với trách nhiệm, có quyền lực thì ta cũng phải có trách nhiệm không gây tội ác đối với những thứ vô tội.Điều đó làm cho ta nhớ lại đến quan tòa là những người có quyền lực trong tay nhưng lại không có trách nhiệm làm việc đúng mà cũng chỉ theo bản năng của người da trắng là ghét những người da đen.Atticus Finch không thích cầm súng còn bởi vì ông cho đó là sự bất công bằng trong tự nhiên.Mỗi sinh vật đều có sự bình đẳnh trong tự nhiên, cây súng là vật làm cho mình có lợi thế trước những sinh vật khác, đó là bất công bằng.Nó làm cho ta nhớ lại quan hệ giữa người da trắng và người da đen.Tự nhiên đã sinh ra rồi, ai cũng bình đẳng như ai, không thể người da trắng có thể xem mình hơn mà ngược đãi với người da đen,như thế là mất công bằng tự nhiên.

Mockingbird thứ hai, nạn nhân thứ hai của xã hội ngu dốt và độc ác ở Maycomb là Boo Radley.Mockingbird, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là một con chim nhại tiếng.Chim nhại tiếng này không hề có một tiếng hót riêng, chỉ bắt chước tiếng của những con chim khác mà không hề có bản chất của mình.Boo Radley cũng vậy, Boo không hề có tính cách của riêng mình mà toàn là những tính cách do những cái mồm độc ác dựng chuyện.Nào là Boo là một con quái vật, chỉ đi ra ngoài vào ban đêm, chuyên bắt sóc và mèo để ăn thịt tươi.Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến những suy nghĩ của trẻ em như Scout, Dill và Jem, chúng nó tưởng Boo là con quái vật thật và từ đó bao nhiêu tưởng tượng đã nảy sinh.Cho đến khi đoạn cuối, khi mà Boo thực sự xuất hiện để cứu Scout và Jem khỏi Bob Ewell thì Scout mới nhận ra là tất cả là đồn nhảm.Nhưng đoạn cuối, khi mà Boo cứu Jem trong rừng, đạo diễn đã cho Scout mặc một cái bộ đồ hóa trang nên không nhìn được ai đang cứu mình,một điều qua đó chứng tỏ ngầm rằng xã hội đã không nhìn được đúng về tính cách của Boo Radley.Thực ra Boo Radley là một người tốt nhưng cũng giống như Tom Robinson nhưng về mặt khác là Boo bị thiểu năng trí tuệ nên không bao giờ ra ngoài đường.Và Boo đã là nạn nhân của những con người chuyên nói xấu và dèm pha.

Boo là con mockingbird thứ hai của câu chuyện này. Sự tài tình của kịch bản là đã xếp hai vị trí của những con mockingbird nạn nhân này đối lập nhau: Boo thì da trắng còn Tom thì da đen nhưng cả hai đều là nạn nhân vô tội và phải bị cầm tù trong bóng tối và nhà giam.Điều đó cho ta thấy xã hội này hại bất kì ai, không kể là da trắng hay da đen.Chủ đề của To kill a mockingbird rất lớn lao và sâu xa, nó đã phơi bày ra xã hội Mỹ đầy rẫy những bất công và thành kiến của những con người độc ác đã đẩy những con mockingbird-người vô tội, đến đường cùng.

CÓ PHẢI LÀ MỘT CUỐN PHIM HOÀN HẢO?

To kill a mockingbird là một trong những phim được AFI cho là khá hoàn hảo vì nó xuất sắc đầy đủ ở tất cả các mặt:kịch bản, đạo diễn, cách quay, diễn viên, âm nhạc,hiệu quả đặc biệt, ánh sángv.v…

Thật kì lạ là tất cả những diễn viên trong To kill a mockingbird từ vai chính đến vai phụ đều diễn thành công và xuất sắc trong phim này.Gregory Peck, chưa bao giờ diễn hay hơn, đã đoạt Oscar từ Peter O?TToole cũng rất xuất sắc trong Lawrence of Arabia đã cho ta thấy gần như thật một luật sư điềm tĩnh, lương thiện và cao quý.Mary Badham và Phillip Alford là những cô cậu bé được tuyển chọn trong Maycomb đã quá sức là ngây thơ để thuyểt phục người xem.Bí quyết của Robert Mulligan là để đứa trẻ là chính nó.Đoàn làm phim đã tạo tâm lý thoải mái cho 2 cô cậu bằng cách cho chúng chơi thỏa thích giữa những cảnh quay.Và Gregory Peck đã ảnh hưởng lớn đến Mary Badham, Mary Badham sau này đã nói:?Gregory Peck thực sự là người cha mà đứa trẻ mơ đến:rất tử tế , vui vẻ, kiên nhẫn và rất vui khi được làm việc chung với Gregory Peck?.

Mary Badham đã thích đóng cuốn phim này đến nỗi sau khi cảnh quay kềt thúc, cô bé vẫn luôn mồm nhắc lại những đoạn hội thoại mà mình được hoc.Sự hồn nhiên của hai đứa trẻ là thành công lớn của phim(Mary Badham đã được đề cử cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai đó).Rồi đến những vai phụ nhỏ hơn, như Robert Duvall diễn viên nổi tiếng sau này đã lần đầu tiên đóng phim với vai Boo Radley xuất hiện cuối phim.

Robert Duvall đã ở trong nhà nguyên 6 tuần khỏi ánh nắng mặt trời để có được cái da trắng của Boo trên màn ảnh, một sự khởi đầu cho một sự nghiệp phim thật ấn tượng.Brock Seller với vai Tom Robinson da đen, mỗi làn khi thấy anh ta nói và nét mặt của anh ta, chúng ta lại có cảm giác như sờ thấy được nỗi đau về nhiều phương diện của người da đen tội nghiệp này. 

Âm nhạc đã đóng một vai trò quan trọng trong cuốn phim này.Âm nhạc ở đây đã cho ta thấy được tâm trạng của những đứa trẻ trong toàn bộ cuốn phim.Khi bọn trẻ chơi đùa,với tiếng piano solo, nhạc đơn giản chỉ giống như là những nốt nhạc đơn lẻ được bấm vô tình chứ không phải là một thứ có bài bản.

Nó cho ta tưởng tượng thấy 1 đứa trẻ đang ngồi trước cây đàn piano và nhấn từng nốt, qua đó cho ta tâm trạng hồn nhiên của những đứa trẻ trong phim.Nhạc ở lúc bọn trẻ lén rình mò nhà Boo thì lại cho ta cái cảm giác thần bí và hồi hộp, còn lúc ở trong phiên tòa thì lại cho ta cảm giác được một cái gì đó nghiêm trọng, còn lúc Scout và Jem thấy sợ khi ở trong rừng bị Bob Ewell rình mò thì nhạc lại căng thẳng và sợ hãi.Nói chung,cũng giống như cách thức chính của toàn bộ cuốn phim nhạc ở đây đã thể hiện được tâm trạng của những đứa trẻ và cho thấy mọi việc xảy ra trong cái đầy trẻ thơ thì được suy nghĩ và tiếp nhận như thế nào. Và sự phối hợp hài hòa giữa các nốt nhạc cơ bản tưởng như vô tình thốt lên đã làm cho ta có cảm giác giống như Scout và thấy như là mình cũng ở tham gia trong câu chuyện đó, và thấy như là một sự hồi tưởng quá khứ lúc nhỏ của mình.

Camera trong này đã làm việc một cách tuyệt hảo.Nó được quay theo nhiều góc độ khác nhau và xa gần khác nhau.Khi Scout ở bên cạnh Atticus thì camera quay cận cảnh để thể hiện sự thân mật, khi ở trong phiên tòa, camera đã quay tập trung vào mặt của các nhân vật để thể hiện nội tâm nhân vật hay là lúc Atticus ở trong phiên tòa thì nó đã cho ta thấy hình ảnh của Atticus đứng giữa đám người như lớn hơn thể hiện sự vĩ đại của con người Atticus còn rất nhiều lúc fade in,fade out…Ánh sáng ở đây, những lúc vui vẻ thì cho ta cảm giác quang đãng còn khi những đêm với những cảnh rình mò Boo Radley thì ánh sáng lại tối dần và in đậm bóng, cho ta có cảm giác sợ hãi.

Cuốn phim đã hoàn toàn thành công khi làm theo màu trắng đen.Thứ nhất là nó cho ta thấy được là câu chuyện được kể theo quá khứ vào những năm 30, giống như ta đang được xem những dòng lịch sử và ký ức.Thứ hai quan trọng hơn đó là nó cho ta thấy cái tối tăm của xã hội đương thời với đầy rẫy là bất công nên thế giới đó xứng đáng là đen thui chứ không phải là đầy màu sắc.Và một dụng ý nữa là màu trắng đen của cuốn phim cũng nói lên chủ đề của cuốn phim đó là sự đối lập của những con người trắng và đen.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s