Venezuela vạch ra lộ trình thoát khỏi khủng hoảng, được không?

Một tình nguyện viên cầm lá phiếu ở Caracas, Venezuela, tháng 10 năm 2023. Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Đinh Tỵ biên dịch

Tháng trước, chính phủ Venezuela của tổng thống Nicolás Maduro và liên minh đối lập lớn nhất nước đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài một thập kỷ qua. Maduro, nhân vật thừa kế chiếc ghế tổng thống Hugo Chávez năm 2013, quyết chống trả đến cùng các nỗ lực của phe đối lập đòi phế truất ông ở thời điểm nước này bị trượt dài trong cơn khủng hoảng kinh tế và nhân đạo. Trong một động thái mào đầu hướng đến một giải pháp chính trị, nhân dịp phiên họp được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 tại Barbados, các bên tham dự cùng đặt bút ký cho một loạt các thỏa thuận, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho cuộc bầu cử tổng thống cạnh tranh sòng phẳng năm 2024. Tuy không chính thức tham dự, Washington bắn tín hiệu sẽ dỡ bỏ các trừng phạt mà Mỹ đã áp vào năm 2017 nếu nội các Maduro có các động thái nhượng bộ dân chủ phe đối lập. Quả thế, sau một ngày bế tắc được khai thông ở Barbados, Bộ Tài chính Mỹ đã đình chỉ một số biện pháp cấm vận lĩnh vực dầu mỏ Venezuela.

Tuy nhiên, hầu như tức khắc, các bất đồng nổi lên có thể khiến các cuộc thảo luận bị chệch hướng. Điểm nghẽn mấu chốt ở đây là lệnh cấm mà chính phủ Maduro nhắm vào một số ứng viên đối lập tham gia tranh cử. Liên minh đối lập chính đã nêu đích danh tên một chính khách bị cấm tranh cử, María Corina Machado, ứng cử viên tổng thống phe đối lập sau khi bà này giành được chiến thắng dứt khoát trong một cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 22 tháng 10. Văn phòng Tổng Kiểm soát – trên danh nghĩa là một thực thể độc lập nhưng trên thực tế do Maduro thao túng – đã tố Machado không minh bạch trong báo cáo tài chính năm 2014 khi là nghị sĩ đương chức. Machado đã bác bỏ cáo buộc.

Tư cách ứng cử viên không phải là vướng mắc duy nhất khiến thỏa thuận Barbados bị ách tắc. Các thỏa thuận mà Maduro khó lòng nhượng bộ, gồm triển vọng các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai. Hội đồng bầu cử Venezuela, cơ quan có chức năng kiểm phiếu – vẫn do liên minh Maduro kiểm soát; bộ máy kiểm duyệt truyền thông hà khắc chủ yếu bóp nghẹt tiếng nói phe đối lập; và các phe nhóm trung thành với chính phủ được ưu ái tuyển mộ vào lĩnh vực hành chính công cùng các chương trình xã hội. Quan trọng hơn tất thảy, việc nới lỏng trừng phạt sẽ bổ sung cho Maduro khoảng 10 tỷ đô ngân sách – chiếm hơn 1/10 GDP (tổng thu nhập quốc nội) Venezuela – trong bối cảnh chính phủ ra sức tăng tốc chi tiêu trước thềm bầu cử.

Ngay tức thì, phe diều hâu hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ đã phản bác các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt, xem đây là sự nhượng bộ quá đáng Maduro. Tuy nhiên, họ đã bỏ qua một điểm then chốt. Sự ủng hộ của Washington đối với thỏa thuận Barbados là một sự thừa nhận gián tiếp thất bại, bởi các nổ lực trước đó của Mỹ gây sức ép Venezuela trở về quỹ đạo dân chủ chứng tỏ vô tác dụng. Trên thực tế, mỗi khi toan tính bất thành, phe đối lập Venezuela càng rệu rã hơn. Thỏa thuận phe đối lập ký kết tháng vừa rồi gần tương tự cái nó đã bác bỏ năm 2018, một minh họa rành rành sức mạnh mặc cả yếu ớt của nó.

Ban đầu, Hoa Kỳ thề sẽ đảo ngược nới lỏng trừng phạt nếu như chính phủ Maduro không có động thái dỡ bỏ các lệnh cấm ứng viên tranh cử và phóng thích tù nhân chính trị trước ngày 30 tháng 10. Ngay trước thềm thời hạn kết thúc, đại diện chính quyền Venezuela ra thông báo các ứng viên bị bác tư cách có thể gửi thỉnh nguyện thư đến Tối cao Pháp viên nhờ xem xét. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoãn binh vì rõ ràng chính phủ không muốn bà chạy đua tranh cử, và Tối cao Pháp viện hiếm khi ra phán quyết gây bất lợi cho chính phủ.   

Bất luận thế nào, Hoa Kỳ không thể đảo ngược quyết định nới lỏng trừng phạt. Xem ra, ưu tiên của nội các Biden là bình thường hóa quan hệ với Venezuela, ngăn chặn dòng người nhập cư, và dọn đường cho công nghiệp dầu mỏ nước này, vốn đang kiểm soát nguồn dự trữ dầu lớn nhất thế giới, một lần nữa là nhà cung ứng đáng tin cậy cho thị trường toàn cầu.

Trong 5 năm qua, Washington cùng các đối tác Venezuela quyết liệt hạ bệ Maduro. Từ bỏ yêu cầu cực đoan là một diễn tiến đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng như các cuộc thương thuyết đang tiến triển gần đây, tập trung hẹp về các điều kiện bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ là một sai lầm. Hệ thống chính trị kiểu “được ăn cả ngã về không” cùng tình trạng bất ổn kinh tế của đất nước, rốt cuộc sẽ đẩy chính quyền và phe đối lập vào thế quyết ăn thua đủ. Các cuộc thảo luận được khởi xướng tại Barbados, do đó, nên chú trọng thảo luận sâu hơn về hòa hợp hòa giải quốc gia. Bằng cách chịu nhún nhường chế độ trên bàn đàm phán, các bên có thể bước vào cuộc thương lượng với các mục tiêu khiêm tốn hơn, nhưng sau cùng, mang đầy tinh thần hợp tác hơn về cứu trợ nhân đạo cùng cải tổ kinh tế và chính trị. Cuộc xung đột ở Venezuela dường như không thể tránh được, và các tiến bộ đạt được dù mục đích khiêm tốn cũng sẽ không dễ dàng. Vì món nợ với người dân Venezuela, giới lãnh đạo Caracas và Washington cần phải thử.      

LỆNH CẤM VẬN BỘC LỘ NHIỀU HẠN CHẾ

Nội các Trump chủ trương bám chặt chính sách Venezuela với tiền đề “gây sức ép tối đa”, áp dụng siết chặt các trừng phạt kinh tế sẽ buộc giới quân sự Venezuelan hất cẳng Maduro, đồng thời báo hiệu một cuộc chuyển giao dân chủ. John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia thứ 3 của Trump, nhận định trong hồi ký về quyết định năm 2019 áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ Venezuela: “Tôi nghĩ đây là thời điểm gây sức ép tối đa và tự hỏi, ‘Tại sao chúng ta không đạt được thắng lợi ở nơi này’”. Các quan chức Mỹ nghĩ rằng các trừng phạt có thể bồi thêm sức mạnh cho phe đối lập, và phe đối lập cũng chắc bẩm thế. Ricardo Hausmann, kinh tế gia người Venezuela, từng tham gia thành phần chính phủ song song được Washington công nhận cho đến tháng 12 năm 2022, viết trên trên trang mạng Project Syndicate “chính sách không công nhận và trừng phạt chỉ khiến chính phủ Maduro như hổ mọc thêm cánh”.   

Thời gian chứng tỏ cả phe đối lập lẫn Washington cùng sai lầm. Sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt, giới bộ sậu đối lập Venezuela, lên dây cót tinh thần do được nội các Trump ủng hộ mạnh, bắt đầu các yêu sách phi thực tiễn, rằng Maduro phải bàn giao quyền lực ngay lập tức. Giới lãnh đạo quân đội đã hậu thuẩn Maduro thay vì liên minh với phe đối lập ngày càng tỏ ra hiếu chiến và mang tư tưởng trả thù. Thay vì giúp mang đến một giải pháp chính trị, các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Venezuela sa vào chiếc bẫy một vòng xoáy xung đột hủy diệt. Phe đối lập ngăn chính phủ Venezuela tiếp cận các nguồn lực – vốn có thể giúp đất nước vơi bớt khủng hoảng kinh tế; Maduro đã phản pháo bằng cách tung ra các chính sách kinh tế và xã hội có lợi cho phe trung thành chính phủ. Phe chịu ơn mưa móc của chính phủ và phe đối lập, vì tư lợi chính trị, lao vào gấu ó nhau, giành giật miếng bánh kinh tế.   

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Venezuela đã lưu danh sử sách thế giới là nước có nền kinh tế co rút lớn nhất trong thời bình. Trong 8 năm (2012-2020), thu nhập bình quân đầu người bị tụt giảm gần 3/4. Ngày nay, 4/5 dân số của Venezuela sống dưới ngưỡng nghèo đói, 1/5 suy dinh dưỡng, và hơn 7 triệu người phải rời bỏ đất nước đi tha hương cầu thực. 

Thất bại của chính sách ‘gây sức ép tối đa” chẳng khiến ai bất ngờ. Các trừng phạt kinh tế đạt được thành công chút đỉnh, chí ít nó có thể khiến giới lãnh đạo thay đổi hành vi chính trị, tuy nhiên thành công đạt được rất khiêm tốn bởi mục tiêu của nó là lật đổ chế độ – một mục tiêu quá tham vọng. Hơn nữa, lệnh cấm khiến cho đời sống người dân sở tại lâm vào cảnh bi đát hơn. Lệnh cấm khiến kinh tế bị kiệt quệ, đói nghèo tăng vọt, chăm sóc sức khỏe xấu đi, và xã hội dân sự suy yếu. Lĩnh vực tư và các tác nhân phi nhà nước khác bị mất đi các nguồn lực gây ảnh hưởng, rốt cuộc chỉ tổ làm tăng quyền lực chính phủ.  

Đừng nghĩ chính sách thất bại ở nơi này nhưng phát huy hiệu quả tại Venezuela. Và nếu Hoa Kỳ, nói chung, muốn thúc đẩy dân chủ quốc gia này – một mục tiêu đáng được tán dương – nó sẽ đi theo con đường sai lầm nối tiếp sai lầm. Cổ súy dân chủ qua hô hào thay đổi chế độ là một chiến lược đầy bất trắc. Thoạt tiên ở vấn đề nhãn quan: Washington nắm giữ cây gậy kinh tế để có thể đem ra mặc cả các chính phủ chuyên chế, đồng thời lại toa rập với các chế độ độc đoán khác là đồng minh hữu hảo của mình, chẳng hạn như Ai Cập, Pakistan hay Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ chẳng thể nào biện minh cho thói đạo đức giả và tiêu chuẩn kép đồng thời làm mòn nhẵn các chiến lược mang tính khả thi hơn trong công cuộc thúc đẩy dân chủ.    

Thứ nhì, khi Hoa Kỳ đã ngộ ra các bài học đau đớn trong các cuộc can thiệp thảm hại tại Afghanistan và Libya, chẳng có con đường rải đầy hoa hồng nào cho lộ trình chuyển đổi một chế độ độc tài sang một chế độ dân chủ thịnh vượng. Các thập kỷ dò dẫm cho thấy sự can thiệp của ngoại bang hiếm khi dẫn đến các nền dân chủ vững bền tức thời. Mà thông thường là, ánh sáng dân chủ xuất hiện khi xã hội dân sự dần đủ mạnh để hóa giải các quy định gây chướng ngại do chế độ chuyên quyền đặt ra và đủ trưởng thành để thương lượng về việc hạn chế quyền kiểm soát của nhà nước.  

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Thậm chí khi thay đổi đường lối tại Venezuela, nội các Biden có rủi ro vẫn giữ não trạng gây sức ép tối đa lên chính phủ Maduro tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch. Trong trường hợp này, kinh nghiệm cho thấy nên thận trọng. Nhân tố bầu cử không thôi chẳng mang đến nền dân chủ vững bền. Dân chủ đòi hỏi các thể chế phải hạn chế nghiêm ngặt quyền lực nhà nước, bảo toàn vai trò cho thiểu số chính trị, và ngăn ngừa các lãnh đạo dân cử lợi dụng quyền lực để triệt hạ đối thủ. Để bảo đảm người thắng cử không thể dùng quyền lực nhà nước để truy tố người thất cử, người thất cử sẽ cảm thấy đủ an toàn để thừa nhận thất bại và thử sức cho kỳ bầu cử sau. Không có các yếu tố đó, một cuộc bầu cử tự do và công bằng sẽ không đưa một đất nước hướng đến hành trình dân chủ hóa.     

Hệ thống chính trị của Venezuela hiện nay thiếu vắng các thể chế cần thiết cho dân chủ. Hiến pháp được ban hành năm 1999 của nước này, được phê chuẩn không bao lâu sau khi Chávez, tiền nhiệm của Maduro, lêm cầm quyền, đã biến nhánh hành pháp của tổng thống Venezuela trở nên quyền lực bậc nhất trong khu vực. Cả Chávez lẫn Maduro đã lợi dụng quyền này để đẩy các nhánh chính phủ khác dưới quyền tổng thống. Theo bối cảnh đó, sân chơi bầu cử nghiêng hẳn về tổng thống đương nhiệm, phe đối lập muốn ăn thua với chế độ chỉ có nước phản đối bằng bạo lực, tẩy chay bầu cử, hoặc vận động hành lang cho ngoại bang áp lệnh cấm vận chế độ. Maduro chỉ chờ thế để gán phe đối lập là những kẻ phản dân chủ và phản quốc.   

Các cuộc thảo luận được nối lại ở Barbados trong tháng 11 là vòng thương lượng lần thứ 8 giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela kể từ khi Maduro ngồi ghế tổng thống năm 2013. Bảy lần kết thúc trước đó mà không có thỏa thuận nào hoặc thỏa thuận đạt được không được tôn trọng, mỗi bên tố nhau không tỏ tinh thần thiện chí. Trừ khi các cuộc tiếp xúc lần này giải quyết được các khuyết tật về thể chế, còn không sẽ tiếp tục chìm trong bế tắc.

Khi Mỹ vật lộn các bó hẹp trong chiến lược cưỡng ép kinh tế của mình, nước này cũng nên công nhận nỗi đau các lệnh trừng phạt mình gây ra, cần thận trọng và nhận lãnh trách nhiệm qua cam kết hướng đến phương cách tiếp cận mới.

Về phần Hoa Kỳ, cứ mặc cho khủng hoảng Venezuela trôi dạt không ngừng thì cũng chẳng phải là kế sách hay. Tuy sự sụp đổ kinh tế của Venezuela có thể có một phần nguyên nhân chính phủ Chávez và Maduro quản lý tồi, theo nghiên cứu của tôi thì xấp xỉ một nửa co rút kinh tế của Venezuela kể từ năm 2012 có thể là do tác dụng các lệnh trừng phạt quốc tế mà Mỹ đóng vai trò chủ chốt. Điều kiện sống thống khổ hơn sau khi chính phủ Trump cắt đứt ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela khỏi thị trường tài chính quốc tế năm 2017. Suy thoái kinh tế nước này càng trầm trọng thêm khi Washington hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận thị trường dầu mỏ của Venezuela và chuyển quyền kiểm soát các tài sản nước ngoài của chính phủ sang phe đối lập năm 2019.   

Với chiến lược cưỡng ép kinh tế gây nhiều thất vọng, Hoa Kỳ cũng phải thừa nhận lệnh trừng phạt gây ra chuỗi hệ lụy tai hại, đồng thời phải nhận lãnh trách nhiệm kiếm tìm phương hướng tiếp cận mới.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG DÂN CHỦ

Lối thoát cho cuộc khủng hoảng gần đây của Venezuela không phải thông qua tiến trình thay đổi chế độ với sự trợ lực từ ngoại bang, mà bằng một thỏa thuận chính trị dung hợp, cho phép các phe phái chính trị chung sống hòa bình. Vẽ ra các chiến lược hòa giải và giải quyết xung đột hài hòa, các cuộc thương lượng nên tập trung vào các cải cách thể chế nhằm tạo ra sự chia sẽ quyền lực khả dĩ. Hoa Kỳ và các đối tác không nên cố giúp một bên chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến kiểm soát nhà nước. Thay vào đó, họ nên thúc giục chính phủ và phe đối lập Venezuela giải quyết các bất đồng với thái độ tôn trọng và hợp tác để giải quyết các vấn nạn quốc gia.

Để phá vỡ cán cân chêch lệch quyền lực quá lớn ở Venezuela, một thỏa hiệp chính trị cần phải giảm quyền hạn tổng thống và bảo vệ thành phần thiểu số chính trị. Cách duy nhất để bảo đảm tổng thống không lạm quyền, Venezuela cần phải áp dụng chính sách phổ thông đầu phiếu đích thực. Trước khi thảo luận các điều kiện cho cuộc bầu cử 2024, các nhà thương lượng nên đặt trọng tâm loại bỏ thẩm quyền tổng thống về việc triệu tập các cơ quan lập hiến, hạn chế về nhiệm kỳ, và xác lập các đòi hỏi của đa số cho việc bổ nhiệm các vị trí thẩm phán và các bộ then chốt. Dân chúng nên được trao một cơ hội bỏ phiếu các cải tổ đó qua một cuộc trưng cầu dân ý trước kỳ bầu cử tổng thống kế tiếp. 

Sự vi phạm về quyền dân sự và chính trị có hệ thống của chính phủ Maduro sẽ là một vấn đề dấy lên nhiều luồng tranh luận trong bất kỳ giải pháp được thỏa hiệp nào. Năm 2020, một sứ mệnh tìm kiếm sự thật của LHQ đã thiết lập nên các căn cứ có cơ sở để tin rằng giới lãnh đạo Venezuela đã phạm tội ác chống loài người, bao gồm mưu sát, tra tấn, cưỡng hiếp và cưỡng ép mất tích. Những công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đang điều tra về những cáo buộc này. Theo Công ước Roma – cơ sở căn bản cho việc thành lập ICC (tòa án hình sự quốc tế) mà Venezuela là một thành viên, nước này có nghĩa vụ hợp tác đầy đủ trong điều tra, truy tố thủ phạm và thi hành bản án. 

Nhà nước Venezuelan phải gánh lấy trách nhiệm nếu chiếu theo Công ước Roma cho dù thỏa thuận các chính trị gia đạt được là gì chăng nữa. Nhưng thỏa thuận đó có thể hướng đến một lộ trình cho công lý trong cân bằng trách nhiệm giải trình cho các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng với mục tiêu hòa giải quốc gia. Bổ nhiệm một nhân vật công tâm đảm trách chức vụ tổng chưởng lý Venezuela – vị trí hiện do phe trung thành chính phủ nắm giữ – sẽ là một bước đi khởi đầu mở ra cánh cửa một cuộc điều tra minh bạch cho các tội ác kéo dài 10 năm qua. Một tiến trình công lý do người Venezuela cầm trịch có thể phù hợp với thông lệ nhượng quyền xét xử của ICC cho các nhà chức trách quốc gia trong việc thực thi các cuộc điều tra có thể tin tưởng được về các tội ác nghiêm trọng.

Các nổ lực để giải quyết các vấn nạn về lĩnh vực kinh tế và nhân đạo của Venezuela nên được tách bạch từ các cuộc thương thuyết về phân bổ quyền lực và chuyển giao tư pháp. Các điều kiện tại thực địa quá tàn khốc khiến vấn đề bất đồng chính trị có thể mài mòn cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống người dân Venezuela. Một lộ trình cần hướng tới, các học giả và các nhóm xã hội dân sự cả bên trong lẫn bên ngoài Venezuela đồng đề xuất một chương trình đổi dầu lấy các nhu yếu phẩm, trong đó nguồn thu từ dầu của chính phủ có được qua tái xuất trở lại thị trường toàn cầu được để dành cho các sáng kiến nhân đạo; chương trình có thể do một ủy ban điều phối độc lập thực hiện, các tổ chức quốc tế sẽ giám sát ngân quỹ được phân phối đó. Chính phủ Maduro và phe đối lập chính đã đạt được một thỏa thuận tương tự vào cuối năm 2022, sử dụng các tài sản bị đóng băng trước kia để để phân bổ chi tiêu xã hội. Tuy nhiên, kế hoạch không đi đến đâu do hai phe cùng đổ lỗi cho nhau về sự trì hoãn này.  

Các quyết định của Mỹ và Anh khước từ công nhận chính phủ Maduro là một chướng ngại chính khiến nguồn quỹ không được giải ngân. Kể từ năm 2019, các tài sản thuộc nhà nước Venezuela tại hai quốc gia trên thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập Venezuela, phe này đã ngăn không sử dụng cho việc tiếp tế nhân đạo. Để phá vỡ thế bế tắc này, chính phủ và phe đối lập có thể cùng nhất trí bổ nhiệm một ủy ban phi đảng phái có trách nhiệm quản lý các tài sản của Venezuela hiện ở nước ngoài với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế – đồng thời các chính phủ Mỹ và Anh phải cam kết tôn trọng thẩm quyền của ủy ban.  

Các nhà thương lượng Venezuela nên bắt đầu tiến trình thảo luận về chương trình cải tổ kinh tế toàn diện, bất luận phe nào chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống sắp đến. Những cải cách đó nên đặt trọng tâm vào việc hồi phục lĩnh vực dầu mỏ, tư nhân hóa các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu kém hiệu quả, tái cấu trúc nợ nước ngoài, bảo đảm quyền tư hữu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phi chính hóa hóa các chương trình xã hội. Ở mức tối thiểu, các bước tiến đó có thể cho phép Venezuela tái bù đắp một số mất mát trong một thập niên qua. Nhưng nếu các phe phái chính trị có thể đi xa hơn và cùng cam kết thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia sau cuộc bầu cử năm 2024, các chuyên gia phi đảng phái nắm giữ bộ tài chính, ngân hàng trung ương và ngành công nghiệp dầu mỏ do nhà nước sở hữu, họ có thể đặt viên đá tạo nền móng cho công cuộc phục hồi kinh tế quan trọng.    

LỐI THOÁT

Cuộc xung đột Venezuela mang tính một mất một còn, và sẽ là một thách thức nhọc nhằn cho chính phủ và phe đối lập đạt được thỏa hiệp chia sẻ quyền lực khả thi. Đây chính là lý do các cuộc thương lượng buộc phải đi theo hai phương án: bước 1 hướng tới cải tổ chính trị toàn diện, bước kế tiếp tập trung vào việc hòa giải nhân đạo khẩn cấp. Thậm chí, nếu phương án đầu gặp chướng ngại không vượt qua được, phương án 2 có thể mang lại tiến bộ thật sự trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết chẳng hạn như sự suy đồi của dịch vụ công và thiếu hụt trầm trọng nguồn thực phẩm cấp cho người dân Venezuela.  

Bất chấp các ngổn ngang trăm bề, một cách tiếp cận xung đột-giải pháp mang đến một cơ hội tốt nhất để mang đến thỏa thuận hòa bình qua cuộc thương lượng nhằm đặt dầu chấm hết cho cuộc khủng hoảng chính phủ Venezuela. Với một mục tiêu chung sống thuận hòa, thay vì không ai chịu nhường ai, các nhà thương lượng có thể nhắm đến một thỏa hiệp cả hai cùng thắng. Nếu một thỏa thuận bảo đảm cả người thừa kế phong trào chính trị của Chávez và phe đối lập của nó cơ hội tham gia chính trường Venezuela, thay vì hai phe cùng thị uy nhau sẽ truy tố và trả thù phe thất cử, nguy cơ chấp thuận một thỏa thuận sẽ giảm đi. Sau một thập niên ảy ra cuộc xung đột tàn phá, các phe phái chính trị Venezuela bây giờ có cơ hội đồng lèo lái đất nước hướng đến sự hồi phục và ổn định kinh tế.   

Để tiến trình thương lượng gặt hái được thành quả và được tín nhiệm, cần sự đồng lòng nhất trí của toàn thể dân chúng. Các cuộc đàm phán chỉ có mặt phe chính phủ và phe đối lập chính là chưa đủ. Khi phe đối lập với Maduro thống nhất dưới màu cờ Hội đồng Quốc gia, mô hình đó có thể hiểu được. Nhưng các vị trí do phe đối lập nắm giữ được công nhận qua cuộc bầu cử lập pháp được tiến hành năm 2015 tại Venezuela đã nổi lên giới lãnh đạo mới. Mở rộng sự tham gia đa thành phần gồm các tở chức phi chính phủ, giáo hội Công giáo, các viện giáo dục, các hiệp hội kinh doanh và lao động, và các nhóm chính trị trung tả. Khi đó dưới con mắt người dân Venezuela, các nhà thương lượng sẽ mang tính chính danh hơn và các cuộc thương lượng kế tiếp có khả năng cải thiện các điều kiện kinh tế và xã hội, như các trường hợp điển hình các cuộc đàm phán có sự tham dự nhiều bên như tại Nam Phi và Bắc Ireland đã cho thấy.

Thay vì dọa dẫm trừng phạt kinh tế, Hoa Kỳ và các đối tác nên có các chính sách thúc dục tích cực nhằm khuyến khích các nhu cầu thay đổi chính trị ở Venezuela. Để hiện thực hóa mục tiêu, Washington có thể cam kết mang lại sự ủng hộ kinh tế, trực tiếp lẫn thông qua các định chế đa phương chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiện tệ Quốc tế (IMF) đến một chính phủ đoàn kết Venezuela, bằng cách trình bày chương trình các cải cách kinh tế, bảo đảm quyền tự do chính cho mọi thành phần, và theo đuổi một tiến trình hòa giải dân tộc.

Hợp tác với chính trường Venezuela đầy chia rẽ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trong nước có thể khiến giới đối lập cứng rắn tại Venezuela và giới hoạch định chính sách đối ngoại diều dâu tại Washington chau mày khó chịu, vì họ cứ khư khư ôm mục tiêu hất cẳng Maduro cho điều kiện tiền đề. Nhưng chiến lược này bị phản tác dụng, và cuộc đối đầu triền miên chỉ mang đến đau khổ cho người dân Venezuela. Gần 30 triệu người phải đối mặt với thử thách ngiệt ngã hàng ngày trong một đất nước bị rạn nứt một phần do cuộc xung đột tàn phá. Để thoát khỏi mớ bòng bong này, một thỏa hiệp chính trị là niềm hy vọng duy nhất.


FRANCISCO RODRÍGUEZ là giáo sư thực hành quốc tế và công vụ của Rice Family tại trường nghiên cứu quốc tế Josef Korbel thuộc đại học Denver.

https://www.foreignaffairs.com/venezuela/can-venezuela-chart-path-out-crisis

Bình luận về bài viết này