Nếu vua Quang Trung không mất sớm

Nếu vua Quang Trung không mất sớm

 Huệ Vũ Sau chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu, vua Quang Trung nỗ lực xây dựng đất nước. Dù chỉ tại vị có 4 năm ngắn ngủi, nhưng vua đã chứng tỏ ngài không phải chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử mà còn là một nhà chính trị xuất … Tiếp tục đọc

Về đạo quân Lê – Trịnh ở Phú Xuân từ Giáp Ngọ (1774) đến Bính Ngọ (1786)

Về đạo quân Lê – Trịnh ở Phú Xuân từ Giáp Ngọ (1774) đến Bính Ngọ (1786)

Cầu ngói Thanh Toàn, dựng khoảng năm 1776, di tích đánh dấu thời đất nước Đại Việt mở nền thống nhất, sau hai trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh. Trần Viết Điền  Khi Võ vương Nguyễn Phúc Khoát đã mở rộng vương quốc “Thuận Hóa Quảng Nam đẳng xứ”, đạt một số thành tựu nhất … Tiếp tục đọc

Nghĩ về chiến thắng Xương Giang và sở thuyết “có đức công mới lớn, có người đất mới linh”

Nghĩ về chiến thắng Xương Giang và sở thuyết “có đức công mới lớn, có người đất mới linh”

  Khổng Đức Thiêm  Trước khi quân đội nhà Minh tràn vào giày xéo và đặt ách thống trị lên Đại Việt, Xương Giang là một vùng đô hội khá sầm uất, một trung tâm thương mại nối giữa trung châu với vùng duyên hải, một giang cảng tấp nập ngày đêm với nhiều thuyền … Tiếp tục đọc

Nhận diện “Đảng trị”

Nhận diện “Đảng trị”

Tác giả: Vu Nhất Phu Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành  Ngay từ năm 1941, Đặng Tiểu Bình đã nghiêm túc phê bình thuyết “Dĩ Đảng trị quốc” [dùng Đảng để cai trị đất nước; sau đây gọi tắt là “Đảng trị”]. Cuối thập niên 1970, khi tổng kết bài học đau xót của “Cách mạng Văn … Tiếp tục đọc

Tản mạn đôi điều về chữ Hán

Tản mạn đôi điều về chữ Hán

Nguyễn Hải Hoành Năm 1936 Lỗ Tấn trăng trối “Không diệt chữ Hán thì TQ ắt mất nước”. Mao Trạch Đông sau cũng nói “Lối thoát của chữ Hán là Latin hoá” Dân tộc ta thời cổ không có chữ viết. Trong thời kỳ Bắc thuộc, tổ tiên ta đã mượn chữ của người Hán … Tiếp tục đọc