
Annie Jacobsen
Trần Quang Nghĩa dịch
36 PHÚT
Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, Nebraska
Ba mươi sáu phút đã trôi qua trong kịch bản này. Chỉ huy STRATCOM đã ra khỏi cửa, chạy về phía Máy bay Ngày tận thế—tên chính thức là E-4B Nightwatch—một chiếc Boeing 747 được quân sự hóa, cải tiến đang đỗ trên đường băng. Máy bay Ngày tận thế luôn sẵn sàng cất cánh—sẵn sàng 24/7/365 để sắp xếp cuộc chạy thoát trên không của một chỉ huy. Điều này là vì Máy bay Ngày tận thế tiến hành chiến tranh hạt nhân từ trên không.
Đang là mùa xuân ở Nebraska. Đường băng ở đây trong xanh. Không có lũ lụt, không có bão. Đồng hồ Thoát hiểm bên trong hầm ngầm đã ngừng hoạt động vài phút trước, nhưng chỉ huy STRATCOM phải lấy mã mở khóa toàn bộ từ tổng thống Hoa Kỳ. Và bây giờ ông ấy đã có.
Khoảng thời gian cần thiết để thoát khỏi Trung tâm Hoạt động Toàn cầu, chạy qua đường băng và phóng nhanh lên cầu thang Máy bay Ngày tận thế và vào Phòng tác chiến trên bầu trời của Bộ Quốc phòng đã được diễn tập kỹ càng. “Tôi mất một khoảng thời gian nhất định để lên chiếc máy bay đó và để chiếc máy bay đó cất cánh và bay đến một khoảng cách an toàn trước khi vũ khí hạt nhân bắn trúng tại đây”, Tư lệnh STRATCOM, Tướng Hyten nói với CNN vào năm 2018.
Bên trong phòng họp trên Máy bay Ngày tận thế, người chỉ huy tự thắt dây an toàn và nối lại liên lạc vệ tinh với các chỉ huy Hệ thống Điều khiển và Chỉ huy Hạt nhân, những người vẫn còn sống.
Vẫn không có lời nào từ tổng thống. Vẫn không có lời nào từ Phó tổng thống.
Trợ lý quân sự có Quả Bóng, STRATCOM biết điều này và họ biết Quả Bóng ở đâu. Bên trong chiếc túi xách là một hệ thống định vị mật được thiết kế để đánh bại hiệu ứng EMP. Quả bóng nằm trên mặt đất trong một khu rừng ở vùng nông thôn Boyds, Maryland. Một lực lượng phản ứng nhanh đã được điều động từ Trại David để xác định vị trí và lấy Quả bóng, và hy vọng là cả tổng thống, nhưng trực thăng của lực lượng phản ứng nhanh vẫn ở trên không và không ai biết liệu tổng thống có đi cùng trợ lý quân sự hay không, hoặc liệu ông ta và người điều hành CAT đi cùng có bị tách rời bởi vụ nổ bom và luồng gió thổi hay không.
Hệ thống định vị của Marine One đã ngừng truyền tin từ ba phút trước. Tất cả các tín hiệu di động từ những người trên máy bay và những người nhảy dù đều ngừng truyền khi quả bom phát nổ trên D.C. EMP cục bộ đã loại bỏ mọi thứ trong vùng cao áp.
Bộ trưởng quốc phòng và phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã ở đủ xa để tiếp tục bay. Bây giờ họ chỉ còn vài phút nữa là hạ cánh xuống Địa điểm R. Phó chủ tịch đang gọi điện cho STRATCOM qua điện thoại vệ tinh. Bà đợi người chỉ huy ổn định vị trí bên trong phòng chiến tranh trên Máy bay Ngày tận thế.
Máy bay Ngày tận thế có tên như vậy vì đây là nơi mà Tư lệnh STRATCOM (hoặc bất kỳ ai đóng vai trò đó) sẽ thực hiện các mệnh lệnh khẩn cấp trong chiến tranh hạt nhân. Mỗi máy bay phản lực đều được gia cố để chống lại xung điện từ và có mạng lưới trên cửa sổ để ngăn ngừa khả năng bị vỡ do sóng xung kích. Hệ thống liên lạc dựa trên vệ tinh trên chiếc E-4B Nightwatch được thiết kế để cung cấp thông tin liên lạc trên toàn thế giới giữa các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao và Lực lượng Liên quân. Máy bay có thể bay vòng vòng trong nước suốt 24 giờ hoặc hơn một mạch mà không cần tiếp nhiên liệu, gửi mã phóng hạt nhân tới bất kỳ binh chủng nào của bộ ba lực lượng, đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu liên lạc vệ tinh bị hỏng trên toàn quốc hoặc toàn cầu, Máy bay Ngày tận thế sẽ sử dụng các liên kết tần số cực cao (EHF) và tần số rất thấp/tần số thấp (VLF/LF) với các máy bay khác trong đội bay của mình. Điều này bao gồm máy bay E-6 Mercury, có tên chính thức là Take Charge và Move Out – một hệ thống được thiết kế trong Chiến tranh Lạnh và cũng có chức năng như một trung tâm chỉ huy cuối cùng trên bầu trời.
Máy bay Ngày tận thế có thiết bị cho phép người chỉ huy phóng (từ trên không) tất cả vũ khí ở cả bộ ba hạt nhân – tàu ngầm, máy bay ném bom và ICBM – ngay cả sau khi các trung tâm điều khiển phóng riêng lẻ của hệ thống đã mất khả năng làm như vậy từ mặt đất.
Máy bay Ngày tận thế cất cánh từ đường băng tại Căn cứ Không quân Offutt ở góc lên tối đa. Chỉ huy STRATCOM được thông báo tóm tắt về cuộc tấn công vào Lầu Năm Góc, đưa ra đánh giá thiệt hại do bom gây ra cũng như ước tính số người chết và thương vong. Ông ta được thông báo ngắn gọn về thời gian nhắm mục tiêu cho 50 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minutemen III. Ông ta được thông báo ngắn gọn về thời gian còn lại để phóng SLBM Trident.
Người chỉ huy được xem những hình ảnh có độ phân giải cao về Washington, D.C. Đây là những hình ảnh tổng hợp kỹ thuật số được lắp ráp trong thời gian thực bởi hệ thống cảm biến tiên tiến trên máy bay không người lái bay trên mặt đất quanh Washington, D.C. Trong nhiều thập kỷ, bắt đầu từ cuối những năm 1940, lực lượng không quân đã thực tập bay qua các đám mây hình nấm hạt nhân, sử dụng các phi công chiến đấu được tặng thưởng huân chương như Đại tá Hervey Stockman để phát triển kỹ thuật bay. Bây giờ máy bay không người lái thực hiện công việc này, các phương tiện không người lái được điều khiển từ một cơ sở chung của NSA-NRO (không phải ở D.C.) – một cơ sở được phân loại rất cao, việc chia sẻ vị trí của nó sẽ là vi phạm Đạo luật Gián điệp.
Các hệ thống cảm biến trên bao gồm hệ thống Hồng ngoại giám sát mặt đất phổ biến theo thời gian thực tự động do DARPA hình thành, được thiết kế để cung cấp cho người chỉ huy chiến trường khả năng nhận biết tình huống trên mặt đất. Vào năm 2013, hệ thống hồng ngoại ARGUS có thể xác định một người mang đồng hồ đeo tay từ cách xa hơn hai dặm, tên của nó thể hiện sự tôn kính đối với con thú Hy Lạp cổ đại Argus Panoptes, một con quái vật có khả năng nhìn thấy mọi thứ với 100 con mắt.
Người chỉ huy STRATCOM nhìn chằm chằm vào những hình ảnh khủng khiếp về địa điểm trước đây Lầu Năm Góc hùng mạnh của Hoa Kỳ từng tọa lạc.
Hình ảnh thật tàn khốc. Vào buổi bình minh của thời đại hạt nhân, các Tham mưu trưởng Liên quân đã được cảnh báo trước rằng bom hạt nhân là “mối đe dọa đối với nhân loại và nền văn minh”. Rằng nếu được sử dụng để chống lại các thành phố, chúng có thể “làm suy giảm dân số ở những khu vực rộng lớn trên bề mặt Trái đất”.
Và giờ đây, chỉ huy STRATCOM là một trong những người Mỹ đầu tiên chứng kiến lời dự đoán này trở thành hiện thực.
Ông ta nhìn thấy nó từ trên cao, bằng chính đôi mắt của mình.
■
37 PHÚT
Vị trí không được tiết lộ, Thái Bình Dương
Cách Washington, D.C. hàng ngàn dặm, giữa Thái Bình Dương, tại một địa điểm không được tiết lộ chỉ có chỉ huy và thủy thủ đoàn biết, còi báo động trên tàu USS Nebraska vang lên. Tất cả 155 thủy thủ trên tàu này tập trung cao độ vào một điều và một điều duy nhất: phóng hạt nhân.
USS Nebraska là tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân, chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng tạo ra sức hủy diệt gấp 20 lần so với tất cả các loại chất nổ được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, kể cả hai quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản. Giống như tất cả các tàu ngầm lớp Ohio, Nebraska hoạt động im lặng, không bị phát hiện và luôn sẵn sàng phóng. Tại thời điểm này, việc khởi động chỉ còn vài giây nữa. “Chúng tôi có sức mạnh để phá hủy cơ sở hạ tầng, quân sự và mọi thứ liên quan của đối thủ”, thủy thủ tàu ngầm Mark Levin nói với thính giả trong một podcast của Bộ Quốc phòng. “Một hệ thống có thể sống sót để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa.”
“Có thể sống sót”, nghĩa là tàu ngầm vẫn sống sót.
Thủy thủ đoàn trên USS Nebraska có tay nghề cao và được đào tạo độc đáo. Họ đã quen với việc du hành dưới nước bảy mươi ngày một lần. Không tin nhắn, không email, không liên lạc vô tuyến, không tín hiệu radar. Các thủy thủ tàu ngầm lớp Ohio của Hoa Kỳ tự hào là lực lượng răn đe hạt nhân tối thượng; chỉ có kẻ mất trí mới muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của nó.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident (SLBM) phóng từ tàu USS Nebraska.
Khi thủy thủ đoàn nhận được lệnh khởi động vũ khí hạt nhân, nó thực thi theo những lệnh này một câch chính xác nhờ luyện tập thuần thục. Lệnh phóng từ tổng thống được xác thực và giải mã bởi hai sĩ quan cấp dưới. Chuỗi dữ liệu này được mã hóa bao gồm thông tin về kế hoạch hành động và thời gian hành động. Về mục tiêu nào cần đánh, tọa độ chính xác liên quan – và khi nào.
Hành động bắt đầu. Trong tất cả các giao thức và thủ tục phức tạp, nhiều bước trong Bộ Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân Hoa Kỳ, việc bắn tên lửa hạt nhân Trident được thiết kế đơn giản và nhanh chóng.
Thủy thủ đoàn di chuyển tàu ngầm 18.750 tấn vào vị trí. Đến độ sâu phóng dưới bề mặt nước biển khoảng 50m.
Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan điều hành và hai sĩ quan cấp dưới, mỗi cá nhân xác thực mệnh lệnh của tổng thống lần cuối.
Thuyền trưởng và sĩ quan điều hành mở két sắt đôi trên tàu.
Hai người lấy ra hai món đồ từ bên trong két sắt. Họ mở niêm phong lấy ra một thẻ Hệ thống Xác thực và một chìa khóa điều khiển hỏa lực.
Chìa khóa được đút vào khe như yêu cầu rồi xoay. Tên lửa đã được nạp và sẵn sàng khai hỏa.
Có 20 ống phóng tên lửa đang hoạt động trên mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.
Mỗi ống chứa một tên lửa Trident II D5. Tám trong số hai mươi tên lửa sẽ bắn.
Mỗi tên lửa trong số 8 tên lửa được trang bị 4 đầu đạn hạt nhân riêng biệt ở mũi của nó.
Mỗi đầu đạn mang theo một quả bom hạt nhân có sức công phá 455 kiloton.
Sĩ quan chỉ huy cho phép phóng tám tên lửa Trident.
Sĩ quan vũ khí bóp cò để phóng tên lửa đầu tiên.
Một luồng điện tích nổ làm bốc hơi một thùng nước ở đáy ống tên lửa.
Áp suất của khí giãn nở đẩy tên lửa ra khỏi tàu ngầm thông qua một màng ngăn ở đầu ống phóng, phóng tên lửa ra khỏi ống, ra khỏi thân tàu lặn và ra khỏi tàu ngầm với đủ động lượng để chạm tới mặt biển.
Chỉ hơn một giây sau khi phóng, tên lửa Trident đầu tiên đã xuyên thủng lớp nước. Khi nó vượt qua bề mặt Thái Bình Dương, động cơ tên lửa giai đoạn đầu của nó bốc cháy. Bay lên không trung, Giai đoạn tăng tốc bắt đầu.
Mười lăm giây trôi qua. Tên lửa Trident thứ hai phóng ra từ ống của nó. Và cái tiếp theo đến sau đó mười lăm giây. Thứ tự đơn giản phù hợp sẽ như thế này:
Tên lửa 1.
Tên lửa 2.
Tên lửa 3.
Tên lửa 4.
Tên lửa 5.
Tên lửa 6.
Tên lửa 7.
Tên lửa 8.
Tám tên lửa, mỗi tên lửa mang bốn đầu đạn hạt nhân 455 kiloton, nâng tổng số lên 32 đầu đạn sẽ sớm tiêu diệt nhiều mục tiêu trên khắp Triều Tiên.
Tầng đầu tiên trên mỗi tên lửa sẽ cháy trong 65 giây, sau đó là 14 phút di chuyển tới mục tiêu.
Giống như trường hợp của ICBM, SLBM không thể bị thu hồi. Những gì đã được thực hiện là được thực hiện.
■
37 PHÚT, 30 GIÂY
Trung tâm Tình báo Hoạt động Phối hợp – Khu phức hợp Núi Raven Rock, Pennsylvania
Sâu bên trong Khu phức hợp Núi Raven Rock, các sĩ quan tiến hành các hoạt động hỗ trợ hạt nhân tại Trung tâm Tình báo-Hoạt động Phối hợp của DISA phát lệnh hành động khẩn cấp.
FPCON Delta, Điều kiện Bảo vệ Lực lượng 1, mức cảnh báo cao nhất về một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự, hiện đã chính thức có hiệu lực. Điều kiện này được ban hành riêng biệt với DEFCON 1, dành cho một cuộc tấn công vào dân chúng. Bộ An ninh Nội địa chỉ thị cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Bộ Giao thông Vận tải và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đóng cửa tất cả biên giới Hoa Kỳ. Cục Hàng không Liên bang ban hành SCATANA, Kế hoạch Kiểm soát An ninh Không lưu và hỗ trợ Phi hành trong các điều kiện khẩn cấp, đình chỉ tất cả các máy bay.
Tại tất cả các cơ sở quân sự trên toàn quốc, các cổng đồn trú đều đóng cửa. Lực lượng an ninh cơ sở bắt đầu các giao thức kiểm tra thẻ căn cước 100%. Việc lập chốt ngăn chận của lực lượng quân sự và dân sự địa phương nhanh chóng bắt đầu.
Tại các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trên khắp thế giới, các chỉ huy tác chiến thực địa thực thi các biện pháp FPCON Delta, trong một nỗ lực vô ích nhằm đảm bảo các khu vực chịu trách nhiệm của họ khỏi bị tấn công. Vô ích vì các cuộc tấn công hạt nhân là không thể chống lại được. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa đã bắt đầu trên khắp thế giới.
Mỹ đang có chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.
■
38 PHÚT
Tâm điểm số 0, Vòng 1 và Vòng 2
Ở Washington, D.C., Vành đai 1 là một trận cuồng sát. Vành 1 là khu vực có đường kính 9 dặm xung quanh tâm điểm số 0, nơi mọi cấu trúc thiết kế đã thay đổi hình dạng và sụp đổ. Thương vong gần trăm phần trăm, tất cả mọi người đều chết hoặc đang hấp hối.
Những tòa nhà từng đứng vững ở đây như Nhà Trắng, Tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Văn phòng Điều tra Liên bang, Kho bạc Hoa Kỳ, Thư viện Quốc hội, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, Sở Cảnh sát Thủ đô, Bộ Nông nghiệp, Giáo dục, Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Tòa nhà Hiến pháp, đó là chỉ kể tên một số ít, đã bị xóa sổ, vỡ nát, nổ tung, nứt nẻ, bị đánh sập và bốc cháy. Tất cả những con người đang đứng, ngồi, đi, chờ đợi hoặc làm việc trong mỗi tòa nhà này chỉ vài phút trước – giờ không còn nữa.
Các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng được xây dựng bằng đá granit và đá cẩm thạch được đục đẽo, bằng thép và đá, với các cột kiểu đền Parthenon của Hy Lạp và mặt tiền theo phong cách tân cổ điển, nếu trước đây chúng có vẻ bất khuất thì giờ đây chúng chỉ là đống gạch vụn và mảnh vỡ. Đống đổ nát của chiến tranh. Những đá vụn và mảnh vỡ của những thứ đã từng tồn tại.
Hãy xem xét mảnh đất nhỏ bé từng là National Mall, công viên sân cỏ được gọi là Sân trước của nước Mỹ. Một công viên được hơn 25 triệu người ghé thăm mỗi năm. Một nơi phổ biến một thời cho các buổi hòa nhạc và lễ hội âm nhạc, dành cho các buổi dã ngoại và biểu tình, dành cho những người chạy bộ, khách du lịch và các cặp đôi mới cưới. Nó đại diện cho một lượng vô cùng nhỏ những gì đã mất đi. Năm phút trước, công viên cảnh quan này có rất nhiều bảo tàng lịch sử và những du khách thăm thú tò mò. Bây giờ mọi thứ trong tất cả các viện bảo tàng Smithsonian – các hóa thạch khủng long, bộ sưu tập sách và thực vật học, những bức tranh trong Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, áo choàng của Muhammad Ali, tất cả mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm vào những bộ sưu tập này – chúng ở đó một phút trước, và một giây sau đó, dữ dội và cùng cực, biến thành những mảnh tro có kích thước 1 milimet.
Vành 2 của Tâm điểm 0 đang bốc cháy. Vòng 2 là vòng tròn đường kính 15 dặm, một khu vực nơi mà phần lớn những người chưa chết đang trong quá trình chết vì bỏng độ ba. Tia X lóe sáng 180 triệu độ F của bom hạt nhân đã nhóm lên một trận đại hỏa hoạn giờ đang ngốn nuốt mọi thứ trong vành đai này, và xa hơn nữa. Hàng triệu vật dụng dễ cháy ở Vành 2 đã bắt lửa, tất cả ngay lập tức, như hàng triệu diêm quẹt đang cháy rơi xuống vùng cỏ khô.
“Sự bắt lửa rất phức tạp,” Tiến sĩ Glen McDuff nói với chúng tôi. Các nhà khoa học ở Los Alamos đã dành nhiều thập kỷ để tính toán “ngưỡng bắt lửa” đối với các vật thể tự nhiên và nhân tạo tại vùng lân cận vụ nổ hạt nhân. Lá thông và cao su đen có thể tự bốc cháy cách tâm điểm vụ nổ 1 megaton 7,5 dặm, cũng như hầu hết các loại vải bọc ghế ô tô, trong khi nhựa có nhiều khả năng phát ra “tia lửa”. Những ngọn đuốc lửa nhỏ này bắt đầu khơi mào những đám cháy mới, rồi tiếp tục khơi mào những đám cháy mới hơn Các tòa nhà chưa bốc cháy sẽ sớm bốc cháy. Điều này bao gồm hầu hết mọi thứ về phía nam đến Alexandria, phía tây đến Falls Church, phía bắc đến Chevy Chase, phía đông đến Capitol Heights và tất cả các vùng lân cận ở giữa.
Chỉ năm phút đã trôi qua kể từ khi một quả bom hạt nhân rơi trúng Lầu Năm Góc. Ngọn lửa đang thiêu rụi Vành 2 sẽ giết chết nhiều người hơn chính quả bom. Học giả danh dự của Stanford, Lynn Eden, giải thích: “Năng lượng giải phóng từ đám cháy lớn này sẽ lớn hơn từ 15 đến 50 lần năng lượng được tạo ra bởi vụ nổ hạt nhân ban đầu với gió đủ mạnh để nhổ bật gốc cây đường kính 1m và hút mọi người từ bên ngoài ngọn lửa vào đó.” Con người sẽ bị hút từ không gian này sang không gian khác, như thể bị mắc kẹt trong một máy bơm hoặc máy hút chân không khổng lồ nào đó.
Ted Postol mô tả điều này xảy ra như thế nào theo quan điểm của một nhà vật lý. “Một quá trình phản trực giác bắt đầu,” ông nói. “Quả cầu lửa sẽ nổi lên đến độ cao khoảng 5 dặm trước khi nó ổn định. Trong quá trình dâng lên, nó tạo ra những luồng gió xoáy khổng lồ trên mặt đất với tốc độ khoảng 200 đến 300 dặm một giờ, di chuyển vào bên trong, chỉ từ hành động hút của quả cầu lửa đang bay lên này.” Khi cơn bão lửa lốc xoáy tròn, như roi quất này trở nên hung ác hơn theo từng giây, nó bắt đầu tạo ra thời tiết của riêng mình khi nó cháy lan ngoài tầm kiểm soát. Trong vài giờ tới, nó sẽ tiêu diệt toàn bộ khu vực rộng lớn hơn của Washington, D.C. và các vùng ngoại ô xa hơn. Nó sẽ phá hủy mọi thứ và mọi người trong thành phố cho đến khi không còn gì để đốt. Trong khi đó, xung điện từ của quả bom đã làm mất điện. Không có điện thì không có máy bơm nước. Không có nước, con người không có cách nào để dập tắt những đám cháy đang hoành hành này. Sẽ không có đội cấp cứu nào đến. Bức xạ ở mức độ gây chết người sau một vụ nổ hạt nhân có nghĩa là những người ứng cứu đầu tiên phải đợi từ 24 đến 72 giờ trước khi đi vào các khu vực ở rìa ngoài của vùng cháy rộng lớn. Trong thời gian trôi qua, mọi thứ trong bán kính 100 dặm vuông (hoặc hơn) quanh tâm điểm số 0 sẽ bốc cháy. Trụ sở riêng của FEMA, nằm cách Lầu Năm Góc 2,1 dặm về phía đông bắc, tại 500 C Street SW, đã bị san bằng.
Mười văn phòng khu vực của FEMA trên khắp đất nước đã bị tràn ngập.
Trên toàn cảnh của Vành đai 2, các phần của tòa nhà còn sót lại sau vụ nổ ban đầu giờ bắt đầu sụp đổ, đổ thêm dầu vào đám cháy. Đường dẫn khí nổ tung. Xe bồn chở vật liệu nguy hiểm phát nổ. Các nhà máy hóa chất phát nổ, gây ra những đám cháy mới. Ở những nơi chưa bị bốc cháy, gió bão cực nóng mang đến nhiệt độ không khí vượt quá 1.220 độ F, làm tan chảy chì và nhôm. Ở rìa ngoài của Vành đai 2, những người sống sót trong đường hầm tàu điện ngầm và hầm trú ẩn ngoi ngóp như cá trên cạn. Nếu thán khí chưa giết chết họ thì bây giờ nó sẽ ra tay. Trong những đường hầm bí mật bên dưới Tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng, các chính khách, quan chức cao cấp và nhân viên bị nướng chín như thể đang ở trong lò nướng thịt. Giống như những người lính cứu hỏa bị mắc kẹt trong đám cháy rừng dữ dội, không có lối thoát. Không có cách nào để sống sót.
Ở Washington, D.C., tất cả đều tiêu tan.
■
38 PHÚT
Khu phức hợp núi Raven Rock, Pennsylvania
Bây giờ là 3:41 chiều. giờ địa phương khi chiếc Osprey hạ cánh xuống sân bay trực thăng gần cổng phía tây của Địa điểm R. Sở chỉ huy hạt nhân đang bị khóa. Những người lính được trang bị súng trường tấn công canh gác các tháp canh, chú ý đến hàng cây để phát hiện khả năng xâm nhập hoặc tấn công. Với FPCON Delta có hiệu lực, tất cả nhân viên trong khu vực đã được vũ trang; tất cả mọi người tại Khu phức hợp Núi Raven Rock ở Dãy núi Blue Ridge đều được đặt trong tình trạng cảnh báo mối đe dọa ở mức cao nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Chủ tịch sẽ được đưa vào qua cổng B, một đường hầm vào có cửa đôi gần lỗ thông hơi kiên cố phía đông. Nhưng việc ra khỏi trực thăng trong tình huống này sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Bộ trưởng quốc phòng đã bị mù lòa vì lóe sáng nhiệt hạch.
Vì không thể nhìn thấy, ông không thể bước đi nếu không có người dìu dắt. Sự suy giảm thị lực có thể là không vĩnh viễn. Tia sáng hạt nhân có thể làm mù tạm thời con người và động vật đang nhìn về hướng vụ nổ hạt nhân khi nó xảy ra – ngay cả khi họ đã ở cách xa năm mươi dặm.
BTQP đang nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng về phía Lầu Năm Góc thì quả bom phát nổ. Kính trong của Osprey thuộc loại tinh vi nhất trên thế giới, nhưng chúng chưa bao giờ được đưa vào thử nghiệm bom hạt nhân thực sự. BTQP biết rõ hơn là không nên nhìn về hướng quả bom khi nó phát nổ, nhưng giống như một con thiêu thân bị hút vào ngọn lửa, ông ta phải tận mắt chứng kiến khả năng răn đe thất bại. Ông ta phải nhìn thấy mới tin được, và giờ ông ta bị mù.
Vẫn chưa có lời nào từ tổng thống. Điều này không tốt chút nào. Phó tổng thống, chủ tịch Hạ viện, chủ tịch lâm thời của Thượng viện, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng tài chính đều không thể xác định được vị trí kể từ khi quả bom tấn công Lầu Năm Góc vài phút trước. Với năm cá nhân này hiện được cho là đã chết, Bộ trưởng Quốc phòng là người tiếp theo kế vị tổng thống.
Ai đó cần phải tuyên thệ nhậm chức tổng tư lệnh và phải nhanh chóng. Bây giờ không phải là lúc đất nước không có người lãnh đạo. Nhưng một BTQP đột nhiên bị mù, phải phát biểu trước một quốc gia đang khiếp sợ để tuyên bố mình là quyền tổng thống trong một thảm họa hạt nhân đang diễn ra là một điều không lý tưởng chút nào.
Các trợ lý giúp BTQP mù lòa rời khỏi trực thăng. Nhóm đi qua khu vực an ninh và vào cổng B. Vào một thang máy đưa họ đi xuống độ sâu hơn 200m vào một loạt các hầm ngầm và văn phòng. Raven Rock được xây dựng để chứa 3.000 người trong không gian ban đầu rộng 26.500 mét vuông, bao gồm cả lãnh đạo các quân chủng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Nhưng một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào D.C. là một sự kiện chặt đầu. Chỉ một số ít người rời khỏi Washington trước khi quả bom phát nổ. Các trực thăng thủy quân lục chiến chở nhân viên điều hành của tổng thống cũng im lặng kể từ khi bom phát nổ.
Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thảo luận về vấn đề cấp bách nhất hiện nay.
Phó chủ tịch nói với BTQP: Chúng ta cần đưa Moscow vào cuộc.
Mỗi người đều cố gắng tiếp cận đối tác người Nga nhưng không thành công. Họ nhất trí rằng không có gì cấp thiết hơn việc gọi điện cho tổng thống Nga. Khi cặp đôi di chuyển qua trung tâm chỉ huy dưới lòng đất, DISA tiếp tục làm việc để kết nối với Điện Kremlin. Các trợ lý cố gắng tìm một cuốn Kinh thánh hoặc bất kỳ loại sách nào cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của một tổng tư lệnh mới (Lyndon B. Johnson đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống với tay đặt trên một cuốn sổ ba vòng khoen).
BTQP và phó chủ tịch tranh luận về cách tiếp cận của họ với Moscow. Họ có nói với tổng thống Nga rằng tổng thống Mỹ mất tích và được cho là đã chết không?
BTQP: Chúng ta nên đợi.
Phó chủ tịch: Không có thời gian để chờ đợi. Chúng ta nói với Moscow ngay bây giờ.
BTQP: Không có tổng thống chúng ta sẽ trông yếu thế
Phó Chủ tịch: Thông tin sai lệch đi kèm với rủi ro quá lớn.
DISA: Đã kết nối được với Moscow.
Phó chủ tịch nhận cuộc gọi. Bà được chào đón bởi một thành viên của Bộ Tổng tham mưu Nga.
Phó chủ tịch: Chúng tôi cần phải nói chuyện với tổng thống của ông ngay lập tức. Chúng tôi đang bị tấn công hạt nhân. Chúng tôi không có ý gây hại cho Nga.
Tướng Nga trả lời: Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp tổng thống Mỹ.
Phó chủ tịch nhắc lại: Hoa Kỳ đang bị tấn công hạt nhân.
Cứ như thể ông ấy không nghe thấy bà ấy vậy.
Tướng Nga: Да. Có nghĩa là “Vâng.”
Phó chủ tịch nói với vị sĩ quan Bộ Tổng tham mưu rằng Nga phải kiềm chế bất kỳ hành động quân sự nào cho đến khi hai đối thủ có vũ khí hạt nhân có thể gọi điện cho hai tổng thống của họ. Đây là điều không thể thương lượng được. Bà ấy kiên quyết.
Viên sĩ quan nói bằng tiếng Nga: Ваш президент уже должен был нам позвонить.
Dịch ra là: Lẽ ra tổng thống của bà đã phải gọi cho chúng tôi vào lúc này..
Và đường dây im bặt.
■
39 PHÚT
Trụ sở NATO, Brussels, Bỉ
Bây giờ là 9 giờ 42 phút tối, giờ địa phương tại Trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trên Đại lộ Léopold III ở Brussels, Bỉ. Bên trong tòa nhà mặt kính, được thiết kế cho Bộ Quốc phòng Bỉ biểu thị những ngón tay đan xen nhau, NATO nhanh chóng hành động.
Chức năng của NATO là thúc đẩy các giá trị dân chủ và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Sứ mệnh của NATO là thúc đẩy sự thống nhất và hợp tác, nhưng NATO cũng hứa sẽ có hành động gây chết người nếu bất kỳ thành viên nào của mình bị tấn công. Giờ đây Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân, NATO viện dẫn Điều khoản 5, điều khoản quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào tất cả các thành viên. Rằng mỗi thành viên của liên minh sẽ đến trợ giúp bên bị tấn công và bằng vũ lực hạt nhân nếu cần thiết. NATO không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ giữ 100 quả bom hạt nhân được triển khai tại các căn cứ của NATO ở châu Âu. 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật này là một phần của chương trình được gọi là chương trình chia sẻ hạt nhân giữa NATO và Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là thiết bị hạt nhân của Hoa Kỳ đã được lắp đặt trên các đội máy bay phản lực tại sáu căn cứ quân sự ở năm nước thành viên NATO; Lực lượng không quân của mỗi quốc gia được giao nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công của NATO bằng cách sử dụng bom hạt nhân do Mỹ sở hữu được đặt tại mỗi căn cứ. Nhưng trước khi bất kỳ nhiệm vụ hạt nhân nào trong số này có thể tiến hành, trước khi bất kỳ quả bom hạt nhân nào có thể thoát ra khỏi hầm WS3 và được đưa lên máy bay phản lực, Nhóm Kế hoạch Hạt nhân của NATO phải nhận được sự cho phép từ tổng thống Hoa Kỳ. Theo văn phòng báo chí NATO, thủ tướng Anh cũng phải ủy quyền cho hành động này.
Nhưng không ai biết Tổng thống Mỹ hiện ở đâu, còn sống hay chết.
Ô tô ré lên trên Đại lộ Léopold III. Các lãnh đạo địa phương được đưa tới cổng trước của trụ sở NATO và chạy vào bên trong. Họ vội vã đi vào hội trường của trụ sở chính, nơi các thành viên của Nhóm Kế hoạch Hạt nhân tập hợp thông qua hội nghị truyền hình điện tử, trên một màn hình lớn kiểu tivi. Các dịch giả NATO nói hơn chục ngôn ngữ khác nhau đeo tai nghe lên tai, lắng nghe và chờ đợi. Mọi thành viên của Nhóm Kế hoạch Hạt nhân NATO chờ đợi tin tức từ hoặc của tổng thống Mỹ. Và trong khi chờ đợi, các phi hành đoàn tại sáu căn cứ không quân trên khắp châu Âu nhận được Thông báo hành động khẩn cấp để chuẩn bị cho chiến tranh. Tại các căn cứ ở:
■ Bỉ
■ Hà Lan
■ Đức
■ Ý (tại hai căn cứ)
■ Thổ Nhĩ Kỳ
Tất cả phi công và binh lính tại mỗi căn cứ này đều sẵn sàng chiến đấu, mỗi căn cứ đều đã có mặt tại DEFCON 1. Các phi công và phi hành đoàn lao vào hầm trú ẩn kiên cố của máy bay-cấu trúc kiểu lều tuyết bê tông có khả năng chịu được một quả bom nặng 500 cân và là nơi cất giữ máy bay ném bom có khả năng hạt nhân. Mọi người hiện đang chờ đợi thông điệp từ chuỗi mệnh lệnh.
■
39 PHÚT
Trung tâm Quản lý quốc phòng, Moscow, Nga
Bên trong phòng tác chiến tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng ở trung tâm Moscow, các thành viên của Bộ Tổng tham mưu Nga tập trung vào màn hình video. Họ đang theo dõi các hành động theo thời gian thực tại các căn cứ của NATO trên khắp châu Âu, nhờ có mạng lưới hệ thống giám sát và các tài sản khác.
Ở Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, các căn cứ của NATO được trang bị máy bay chiến đấu phản lực có khả năng hạt nhân đang nằm im lìm trên đường băng, chờ lệnh. Theo quan điểm của người Nga, động thái này và rất nhiều động thái khác đã gây ra một loạt cảnh báo liên tiếp.
Sử dụng thông tin tình báo tín hiệu bị chặn từ hệ thống liên lạc của NATO và các thuật toán do siêu máy tính điều hành trong các tầng hầm của Trung tâm Quản lý Quốc phòng, các nhà phân tích Nga giải thích những gì họ tin là đang xảy ra ở gần châu Âu. Kết luận của họ là NATO đang chuẩn bị các cuộc tấn công hạt nhân. Nga coi NATO là kẻ thù chính. Trong nhiều thập kỷ trong Chiến tranh Lạnh, Nga có liên minh riêng của mình, Hiệp ước Warsaw, nhằm chống lại NATO và phương Tây. Các tài liệu mới được giải mật cho thấy các nước trong Hiệp ước Warsaw – Albania, Bulgaria, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary, Ba Lan, Romania – duy trì chiến lược tấn công hạt nhân của riêng họ chống lại phương Tây trong nhiều thập kỷ, mặc dù ngày nay Nga vẫn tuyên bố không có chính sách Phát động khi có Cảnh báo trong thời Xô Viết.
Bất chấp sự thù địch và chỉ trích gay gắt trong nhiều thập kỷ, NATO và các nước thuộc Hiệp ước Warsaw chưa bao giờ tham gia vào xung đột quân sự trực tiếp. Có bày binh và đụng độ lẻ tẻ, nhưng không có trận chiến bắn đạn thật. Khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991, Hiệp ước Warsaw không còn tồn tại. Và sau đó, từng nước một trước đây do Nga kiểm soát đã bắt đầu chuyển phe sang phương Tây.
Đối với nhiều người Nga, đó là một cái tát vào mặt mình. Đến năm 2014, Liên bang Nga chính thức khôi phục lập trường chống NATO. Học thuyết quân sự chính thức của Nga tuyên bố rằng việc NATO mở rộng sang khu vực lân cận cũ của Nga là “làm suy yếu sự ổn định toàn cầu và vi phạm sự cân bằng quyền lực trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân”.
Bây giờ trong kịch bản này, các tướng lĩnh bên trong Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga theo dõi hoạt động xoay quanh các máy bay chiến đấu phản lực có khả năng hạt nhân tại các căn cứ không quân bao gồm Aviano ở Ý và Căn cứ không quân Kleine Brogel ở Bỉ. Những căn cứ này của NATO được coi là nằm trong khoảng cách nổi bật với Moscow, khoảng 1.300 dặm – gần bằng khoảng cách từ Boston đến Miami.
Bên trong phòng chiến tranh tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng ở Moscow, các kế hoạch dự phòng được đưa ra. Thông tin cảnh báo sớm cuộc tấn công tên lửa từ vệ tinh Tundra, được xác nhận bởi Serpukhov-15, đã kích hoạt hệ thống thông tin liên lạc Kazbek. Pavel Podvig cho chúng ta biết rằng loại xác nhận thông báo cảnh báo sớm này sẽ kích hoạt trạng thái cảnh báo hạt nhân cao được gọi là “lệnh sơ bộ.”
“Một khi lệnh này hoàn tất,” Podvig giải thích, “mọi người sẽ chờ đợi. . . và chờ đợi. . . . Họ đợi cho đến khi thực sự nhận được chỉ thị phóng.”
Các tướng lĩnh Nga bắt đầu chia sẻ ý kiến của họ về chuyện gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ, và những gì nên tiến hành tiếp theo.
Tương lai của châu Âu bị treo lơ lửng trong sự cân bằng.
Hậu quả của cuộc xung đột hạt nhân giữa Nga và NATO là thảm khốc. Một mô phỏng máy tính năm 2020 của các học giả về vũ khí hạt nhân thuộc Chương trình Khoa học và An ninh Toàn cầu của Đại học Princeton cho thấy cuộc trao đổi hạt nhân giữa Nga và NATO gần như chắc chắn sẽ leo thang nhanh chóng, dẫn đến cái chết và bị thương của gần 100 triệu người trong vài giờ đầu tiên.
Các tướng lĩnh Nga nói chuyện với nhau. Họ chuẩn bị những gì họ sẽ đi đến nói với tổng thống Nga.
■
40 PHÚT
Khu phức hợp núi Cheyenne, Colorado
Quân đội Hoa Kỳ đã bắn 82 đầu đạn hạt nhân vào Triều Tiên với mục tiêu tiêu diệt giới lãnh đạo nước này trước khi nước này tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Hoa Kỳ. Hành động này dựa trên học thuyết quân sự được gọi là khôi phục khả năng răn đe.
Chiến tranh hạt nhân không được phép xảy ra.
Sự răn đe được cho là sẽ được giữ vững. Nhưng nếu không, việc khôi phục khả năng răn đe sẽ xảy ra tiếp theo. “Thay đổi cách tính toán quyết định của đối thủ liên quan đến việc leo thang hạt nhân hơn nữa” là cách một tài liệu tóm tắt của Nhà Trắng năm 2020 đã mô tả điều đó.
Theo lời STRATCOM của Tư lệnh Đô đốc Charles A. Richard (hai năm sau), “Răn đe hàng ngày khác với răn đe trong khủng hoảng. Nó khác với răn đe trong xung đột. Nó khác với răn đe sau lần sử dụng hạt nhân đầu tiên, khi bạn ‘đang cố gắng khôi phục sự nản lòng.”
Khôi phục khả năng răn đe sau lần sử dụng hạt nhân đầu tiên trong kịch bản này liên quan đến việc STRATCOM sử dụng lực lượng hạt nhân áp đảo nhằm nỗ lực gây áp lực buộc kẻ tấn công phải đầu hàng. Để khiến chúng không còn khả năng tấn công nữa. Để thay đổi tính toán quyết định của họ. Nhưng liệu điều đó có thành công không?
Theo Quân đội Hoa Kỳ, nhiệm vụ này – trên quy mô thách thức quân sự – có mức độ từ khó đến không thể thực hiện được. Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên gần như chắc chắn đã biến mất vào một hầm trú ẩn trong nhiều hầm trú ẩn bí mật của đất nước. Vào một hệ thống hầm trú ẩn sâu, một mê cung gồm các đường hầm và trung tâm chỉ huy đã được thiết kế cẩn thận trong nhiều thập kỷ để che giấu sự lãnh đạo trước, trong và sau chiến tranh hạt nhân.
Người phát ngôn của quân đội cho biết: “Triều Tiên được biết là có một mạng lưới rộng lớn các đường hầm và cơ sở ngầm được sử dụng cho các mục đích đáng ngờ, bao gồm cả việc xâm nhập vào miền Nam, bảo vệ chế độ ẩn dật và tiến hành các vụ thử hạt nhân”.
Sử dụng lời tường thuật của người đào thoát, quân đội Hàn Quốc đã vạch ra một số hệ thống ngầm của miền Bắc và tin rằng hiện có tới 8.000 hầm trú ẩn chống bom đang tồn tại. Nhưng vì tài sản tình báo của phương Tây ở Triều Tiên rất hiếm nên Mỹ hầu như không biết chi tiết. Giám đốc Tình báo Quốc gia Daniel Coats nói với Quốc hội vào năm 2017: “Đây là một trong những quốc gia thu thập thông tin khó khăn nhất, nếu không muốn nói là khó khăn nhất. Chúng ta không có khả năng Tình báo, Theo dõi, Trinh sát ổn định. Có những lỗ hổng.Người Triều Tiên biết.về những điều này.” Và như Bruce Blair đã viết vào năm 2018, “Khả năng có những lỗ hổng thông tin tình báo cũng như vũ khí hạt nhân và hầm chỉ huy được giấu kín của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ gặp khó” trong bất kỳ chiến dịch chiến tranh nào trong tương lai. Điều này bao gồm cả nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể ẩn náu sau khi phóng một loạt đầu đạn phủ đầu trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Để ngăn Triều Tiên phóng thêm tên lửa, STRATCOM phải tiêu diệt ban lãnh đạo cũng như Bộ chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Triều Tiên. Điều này đặt ra một vấn đề thậm chí còn thách thức hơn, theo các nhà phân tích tình báo ở Washington. Đất nước được điều hành bởi một nhóm nhỏ những người trung thành được gọi là Ban Bí Thư Cá nhân, phần lớn trong số họ luôn ở bên người lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ nam nữ khác thường này bao gồm các cố vấn chính trị và quân sự của ông, cũng như các vệ sĩ, nhân viên ngân hàng, trợ lý – thậm chí cả bảo mẫu của các con ông.
Michael Madden, giám đốc Cơ quan Theo dõi Lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson, giải thích. “Ban Bí thư Cá nhân quản lý mọi thứ. Lịch trình, kiểu tóc, trang phục của ông ta, hàng tỷ đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng nước ngoài. Một đơn vị ám sát người dân. Một đơn vị khác ban hành các quân lệnh. Và một đơn vị khác có quyền chỉ huy và kiểm soát tất cả các lực lượng an ninh và quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.”
Làm thế nào để nhắm mục tiêu vào một nhóm người nắm giữ quyền lực, khi hầu như không có thông tin gì về họ, và càng không biết họ ở đâu? Triều Tiên không đưa ra báo cáo công khai. Họ không có báo chí hoặc tạp chí độc lập. Hầu hết thông tin của cộng đồng tình báo đều đến từ hình ảnh vệ tinh và báo cáo của những người đào thoát. Điều đó có nghĩa là 32 đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm đầu tiên sẽ tấn công “các mục tiêu quân sự”, bao gồm:
■ Các cơ sở phóng hạt nhân của Triều Tiên
■ Cơ sở chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Triều Tiên
■ Cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
Trong nỗ lực chặt đầu giới lãnh đạo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng sẽ phải giết hàng triệu, hoặc hàng chục triệu thường dân Triều Tiên. Một số người cho rằng điều này vi phạm Hiến chương Liên hiệp quốc cũng như các nguyên tắc Jus Ad Bellum của luật pháp quốc tế. Rằng nó vi phạm hai nguyên tắc cơ bản về “tính nhân đạo và sự cần thiết về mặt quân sự”, bao gồm ba yêu cầu có từ lâu về “sự phân biệt, tính cân xứng và tránh những đau khổ không cần thiết”. Nhưng con người trên toàn thế giới cùng nhau sắp sửa hiểu được, quy tắc đầu tiên của chiến tranh hạt nhân là không có quy tắc nào cả.
Logic của Bộ Quốc phòng trong việc phá hủy thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên cũng như những vùng nông thôn rộng lớn là nó sẽ kết liễu mạng một tên điên rồ ra quyết định.
Giả định ở đây là việc giết hàng triệu người Triều Tiên bằng một loạt đầu đạn hạt nhân mang lại cơ hội tốt nhất để ngăn chặn nhà lãnh đạo Triều Tiên giết thêm hàng triệu người Mỹ.
Việc giết nhiều người hơn có thể ngăn cản việc giết nhiều người hơn nữa. Rằng nó có thể khôi phục khả năng răn đe. Nhưng liệu nó có làm được không?
■
40 PHÚT, 30 GIÂY
Cơ sở ngầm Hoejung-ni (회중리), Quận Hwapyong, Bắc Triều Tiên
Tại một thung lũng núi biệt lập ở phía bắc Triều Tiên, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 20 dặm, một cánh cửa thép nặng nề bên sườn núi mở rộng. Đây là căn cứ điều hành tên lửa Hoejung-ni bí mật, bao gồm một thành phố bí mật dưới lòng đất.
Từ hàng chục năm lưu trữ hình ảnh vệ tinh, CIA đã xác định ở đây có hơn 20 công trình trên mặt đất, bao gồm một nhà kính để trồng thực phẩm và một bãi cỏ để diễu hành. Rằng khu phức hợp bao gồm ít nhất hai cơ sở dưới lòng đất và có thể chứa ít nhất một đơn vị tên lửa cỡ trung đoàn, chưa rõ con số chính xác. Nhà phân tích hình ảnh Joseph Bermudez Jr. giải thích: “Đỉnh núi ở đây được bao phủ bởi đất và có thảm thực vật trưởng thành mọc cao, được thiết kế để ngụy trang khỏi sự phát hiện của vệ tinh phía trên”. Nhưng hầu như ta không được biết về những gì đang diễn ra bên trong cơ sở. “Triều Tiên chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của cơ sở này và người chỉ huy cơ sở này cũng không được biết đến”.
Vài giây sau khi cánh cửa thép bên sườn núi mở ra, lăn bánh ra ngoài là một một cỗ máy vận chuyển- dựng đứng-phóng tên lửa đạn đạo của Quân đội Nhân dân Triều Tiên với một ICBM Hwasong-17 nằm ngang trên bệ phẳng 22 bánh.
Máy phóng di chuyển vài trăm mét xuống một con đường núi được lót bằng lớp đất bảo vệ. Xe dừng lại. Người lính nhảy ra, điều chỉnh, bước ra một bên.
Tên lửa đã vào vị trí thẳng đứng. Nó đã sẵn sàng. Nó khai hỏa.
Trong một luồng khí thải tên lửa phóng nổ, ICBM Hwasong-17 vút lên từ bệ phóng và bay lên bầu trời, di chuyển phía trên khu rừng rậm rạp trong Giai đoạn Tăng tốc. Ngọn lửa của nó đốt cháy những cây thông trên mặt đất và khiến những tảng đá lớn lăn xuống dốc. Tổng số bom hạt nhân của Triều Tiên nhắm vào Mỹ trong kịch bản này hiện đã tăng lên ba quả.
Hàng nghìn dặm phía trên không hệ thống vệ tinh SBIRS hùng mạnh của Bộ Quốc phòng nhìn thấy vụ phóng từ không gian và thông báo cho chỉ huy. Phải mất thêm vài phút để phân biệt được mục tiêu tiềm năng của ICBM thứ hai này. Với việc Lầu Năm Góc bị phá hủy, dữ liệu theo dõi đổ đến NORAD, NORTHCOM và STRATCOM thông qua trung tâm chỉ huy trên bầu trời, Máy bay Ngày Tận thế, đến Địa điểm R bên dưới Núi Raven Rock và đến hai trung tâm chỉ huy hạt nhân còn lại:
■ Trung tâm Cảnh báo Tên lửa ở Khu phức hợp Núi Cheyenne,Colorado
■ Trung tâm Điều hành Toàn cầu bên dưới Căn cứ Không quân Offutt, Nebraska
■
40 PHÚT, 30 giây
Trung tâm Quản lý Quốc phòng, Moscow, Nga
Đang xem truyền hình vệ tinh bên trong văn phòng ở Moscow, một đại tá thuộc Tổng cục Tình báo Chính của Nga, GRU, quá say mê với tình trạng hỗn loạn ở Mỹ đến nỗi ông bỏ bê việc kiểm tra thư thoại của mình. Ông ấy chưa nghe thấy tin nhắn đến mười lăm phút trước từ một nguồn tin mà ông ấy điều hành ở Wyoming, Hoa Kỳ.
Công việc của GRU là thu thập thông tin tình báo của con người cho quân đội Nga thông qua các tùy viên quân sự, đặc vụ nước ngoài và gián điệp. Điều này bao gồm các điệp viên ở Mỹ, giống như ông lão luôn để mắt đến cơ sở phóng ICBM Echo-01 Minuteman III ở Wyoming.
Ở Moscow, sĩ quan GRU kiểm tra thư thoại của ông ta.
Anh ta nghe một tin nhắn ngắn được mã hóa bằng số, tin nhắn tuân theo các giao thức báo cáo được ủy quyền trước đó.
Tin nhắn bao gồm các số và chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga, bằng chữ Cyrillic, để xác minh tính xác thực và nội dung.
Được dịch sang tiếng Anh, thông điệp rất ngắn gọn: ICBM đã được phóng.
Điện thoại trong tay, viên chức GRU nhấc chiếc điện thoại an toàn lên và bắt đầu thực hiện cuộc gọi.
■
40 PHÚT 30 GIÂY
Hudson Yards, Thành phố New York
Ở thành phố New York, tại trường quay Cable News Network ở Hudson Yards, các nhân viên tiếp tục lũ lượt nhốn nháo chạy khỏi tòa nhà, bao gồm cả người dẫn chương trình, người mà cho đến chỉ vài phút trước vẫn còn đưa tin nóng trực tiếp trên sóng.
Trong kịch bản này, một nhà báo trẻ giờ đây ngồi xuống trước ống kính. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô giải thích với bất kỳ ai có thể vẫn đang xem TV rằng khả năng truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội trên khắp đất nước hầu như không hoạt động. Khả năng người xem chương trình phát sóng CNN này có thể bị ảnh hưởng hoặc bị bỏ lỡ, tùy thuộc vào nơi bạn sống.
Nhiều đài truyền hình Mỹ và các đài phát thanh không hoạt động – kết quả của sự cố của trung tâm dữ liệu, sự cố của nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên ngay lập tức bỏ việc. Với việc chia sẻ thông tin trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn, nhà báo cho biết giờ đây cô sẽ đọc to các hướng dẫn được tải xuống từ văn phòng Khu vực 4 của FEMA ở Atlanta, nơi vẫn đang hoạt động vào thời điểm này.
Nhà báo: Tôi sẽ đọc cẩm nang “Hãy chuẩn bị cho vụ nổ hạt nhân.”
Phía sau cô, một màn hình điện tử hiển thị hình ảnh được lấy từ Sở Sức khỏe Cộng đồng California.

Chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên đưa ra cảnh báo về những việc cần làm trong một vụ nổ hạt nhân. (Sở Sức khỏe Cộng đồng California)
Bức ảnh đáng sợ này là hình ảnh cách đây hàng thập kỷ về một đám mây và thân cây nấm hạt nhân thực sự. Bức ảnh này là thật, một quả bom hạt nhân được ghi lại trên phim trong cuộc thử nghiệm bom thời Chiến tranh Lạnh – thời điểm thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển là hợp pháp.
Hình ảnh đã được tút lên. Ai đó đã thêm màu cam và đỏ. Nó trông nham hiểm và ác tâm bởi vì nó là như vậy.
Nhà báo: Mọi người phải “Vào bên trong, Ở bên trong và Theo dõi trên đài.” Theo chính phủ liên bang.
Đang đọc từ trang web của FEMA, nhà báo trẻ bị gián đoạn bởi một đồng nghiệp đưa cho cô một cuốn sách chính thức của liên bang, một cẩm nang hướng dẫn dài 135 trang do Văn phòng Điều hành của Tổng thống phát hành có tựa đề “Hướng dẫn Lập kế hoạch Ứng phó với Vụ nổ hạt nhân.”
Nhà báo: FEMA và Văn phòng Tổng thống cho biết đây là điều mà mọi người nên nắm rõ từ một vụ nổ hạt nhân 10 kiloton ở thành phố hoặc thị trấn của mình.
Cô ấy không cách nào biết được quả bom vừa tấn công Washington, D.C. có sức công phá 1 megaton, gấp 100 lần năng suất. Lướt qua tài liệu, cô đọc to:
“Con người… vụ nổ thiêu hủy, vết thương do nhiệt và bức xạ beta gây phỏng da chết người… 20 dặm . . . từ tâm điểm số 0 . . . ngay cả với sự chăm sóc y tế . . . không . . . dự kiến sẽ sống sót sau vụ nổ và xung điện từ . . . sẽ làm hỏng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Làm chết máy xe cộ . . . thiết bị thông tin liên lạc bị phá hủy hoàn toàn (tháp điện thoại di động, v.v.) . . . Thiết bị máy tính . . . bị phá hủy, hệ thống điều khiển . . . hệ thống điện và nước bị phá hủy . . . bị phá hủy
Rất ít, nếu có, các tòa nhà… có cấu trúc an toàn. Đống đổ nát trên đường phố có độ cao 10 mét … Vết thương do vụ nổ…không đáng kể bằng các vết thương do các công trình sụp đổ gây ra. Vết thương do vụ nổ do khối gạch đá vụn bay và mảnh kính vỡ chém. Cấu trúc không ổn định, vật kim loại sắc nhọn… đường dẫn khí bị đứt. Đội Hazmat… bị cản trở bởi ùn tắc xe chết máy và bị đâm sầm vào nhau … … … Đường dây tiện ích bị đứt… ô tô lật úp làm nghẽn đường phố. Bão lửa dữ dội… vượt quá khả năng kiểm soát của lính cứu hỏa. Hóa chất nguy hiểm… rác thải y tế… ô nhiễm từ bụi phóng xạ phát tán … tử vong trên diện rộng.”
Và rồi nhà báo đọc được một câu rất chói tai, khiến cô phải ngừng đọc và lắc đầu không tin. Cô hít một hơi và đọc tiếp: “Sau một vụ nổ hạt nhân, các ưu tiên có thể sẽ thay đổi.”
Điện thoại di động của cô ấy kêu ping. FEMA đã ban hành một Cảnh báo Khẩn cấp Vô tuyến khác.
Cô đọc to:
HOA KỲ BỊ TẤN CÔNG HẠT NHÂN
TÌM CHỖ ẨN NẤP DƯỚI MẶT ĐẤT
CẦN SƠ TÁN ĐỂ TRÁNH RỦI RO HỎA HOẠN
Quay lại máy quay, cô ấy bắt đầu nói điều gì đó, nhưng rồi dừng lại. Cô ấy mất bình tĩnh trên màn hình.
Nhà báo: Cái quái gì vậy?
Cô ấy hỏi to, không hỏi riêng ai mà chỉ với tất cả mọi người cùng một lúc:
Chúng ta có phải ở lại nơi chúng ta đang ở không? Hay phải sơ tán?
Cô ấy giơ điện thoại thông minh của mình lên trước camera và chỉ.
Nhà báo: FEMA, Hai hướng dẫn này mâu thuẫn với nhau!
Cô ấy ngừng nói.
Biết nói gì?
■
40 PHÚT, 30 GIÂY
Los Osos, California
Tại cộng đồng bãi biển California của Los Osos, cách Diablo Canyon hơn 6 dặm về phía bắc, người dân đang ở trong tình trạng vô cùng kinh hãi. Những đỉnh núi cao, hiểm trở giữa nhà máy điện hạt nhân nhà ga và thị trấn đã bảo vệ nhiều cư dân địa phương khỏi bị bỏng cấp độ ba hoặc chân tay bị than hóa. Núi bảo vệ họ khỏi bị vật thể bay đâm vào, hoặc bị đè chết dưới những tòa nhà bị luồng sóng hơi nổ làm sụp đổ. Nhưng vị trí địa lý không thể giúp bất cứ ai trong khu vực thoát khỏi cái chết đau đớn do bức xạ là điều không thể tránh khỏi và sẽ sớm xảy ra. Nếu bức xạ thoát ra từ các lõi lò phản ứng đã lộ ra tại nhà máy điện không sớm giết chết họ, thì bụi phóng xạ phát tán từ đám mây hình nấm chứa những mảnh vỡ của các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng chắc chắn sẽ làm được điều đó.
Máy đo bức xạ bỏ túi và máy tĩnh điện nghiệm buồng ion được một số cư dân khu vực mang theo, để theo dõi mức bức xạ tích lũy trong các tình huống khẩn cấp, đã vượt mốc giới hạn. Những máy bức xạ kế có thể đọc được tại hiện trường này được thiết kế để hỗ trợ các quyết định chiến thuật sau khi có phát tán phóng xạ không lường trước được. Những cư dân của Los Osos sở hữu những bức xạ kế này đều nhận ra tình hình thảm khốc trước mắt của mình. Nếu họ không rời khỏi khu vực ngay lập tức, họ sẽ chết.
Mất điện. Đài truyền hình và đài FM không có ở bất cứ đâu trong khu vực. Ngay cả mạng lưới toàn quốc của Đài phát thanh thời tiết NOAA All Hazards – từ lâu đã được coi là nguồn tin tức vững chắc về thảm họa cũng đã sụp đổ – cũng do quá tải, với mã lỗi “cảnh báo không xác định/phát biểu không xác định” rất kỳ lạ phát đi phát lạ. Các tàu thuyền trên biển dò kênh 16 (tần số VHF để liên lạc với các tàu thuyền khác và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ), nhưng chỉ nghe thấy những âm thanh không thể nhận biết được.
Đường dây điện thoại giám sát của Lò phản ứng hạt nhân bị hỏng. Pacific Gas and Electric, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân này, có lịch sử về tình trạng an toàn rất đáng lo ngại, bao gồm việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến vụ cháy ở California trị giá 13,5 tỷ USD. Điều trớ trêu bi thảm ở đây là thảm họa này không phải lỗi của họ.
Điện thoại di động và máy tính đang cắm vào ổ điện cắm trên tường khi quả bom phát nổ đã bị phá hủy bộ vi xử lý. Hầu hết các còi báo động khẩn cấp chạy bằng pin đều hoạt động như thiết kế. Còi gắn trên cột kêu chói tai, tiếng rên rỉ đều đặn, kéo dài từ ba đến năm phút vang lên không ngừng nghỉ. Một cảnh báo mà nhiều cư dân biết có nghĩa là:
KHẨN CẤP HẠT NHÂN!
Ngoài các thị trấn ven biển địa phương, khoảng nửa triệu người cư trú trong vòng 50 dặm quanh hẻm núi Diablo. Tin tức lan truyền nhanh chóng trong cư dân ở đây rằng bên kia đất nước, Washington, D.C., cũng đang bị tấn công hạt nhân. Rằng những gì đang xảy ra không phải là một tai nạn hạt nhân cục bộ mà là một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tại các cộng đồng ven biển trên khắp Quận San Luis Obispo, ô tô lùi ra khỏi gara nhà – cửa sổ mở lên, mũi và miệng được che bằng những mảnh khăn vải hoặc khẩu trang mà họ còn dành lại từ thời COVID.
Bây giờ là 12:43 trưa. giờ địa phương.
Con cái mọi người vẫn đang đi học.
Mỗi giây trôi qua đều quan trọng.
Cách duy nhất để sống sót là sơ tán.
Nhưng nên đi đường nào?
Bụi phóng xạ di chuyển theo gió. Ngoài các tuyến đường lưu thông, nỗi kinh hoàng mới của người dân hiện diện ở mọi thị trấn, ở mọi ngã rẽ, trong mọi ngõ ngách nhỏ. và cộng đồng lớn dọc theo bờ biển miền trung California. Ô tô. Ô tô ở khắp mọi nơi. Ngăn cách Nhà máy điện Diablo Canyon với hầu hết các thị trấn là một đỉnh núi cao 600m được gọi là Núi Buchon. Dãy đất đá nhiều đồi này đã là tấm đệm hút phần lớn hiệu ứng xung điện của quả bom, giúp nhiều ô tô không bị hỏng bộ vi xử lý. Nhưng đèn đường đã tắt. Giao thông đang hỗn loạn. Những cư dân trong cơn hoảng loạn sinh tồn đã lái ô tô của họ băng qua các sân cỏ và bờ bao trong nỗ lực trốn thoát một cách bạo lực, và tuyệt vọng.
Xe chạy ngược chiều, đâm vào xe khác như trong trò xe đụng. Ở khắp mọi nơi đâu cũng có đụng xe và xe đụng.
Mười tám phút đã trôi qua kể từ khi Nhà máy điện Diablo Canyon bị trúng một quả bom hạt nhân 300 kiloton. Một vụ cháy rừng phóng xạ đã thiêu rụi những ngọn núi xung quanh, một ngọn lửa khổng lồ xé nát Núi Buchon ở mọi phía, đe dọa toàn bộ người dân và thị trấn. Tro phóng xạ lấp đầy không khí. Những mảnh bê tông của lò phản ứng hạt nhân bị nghiền nhỏ cỡ cục đá rơi xuống như mưa. Những con mòng biển chết từ trên trời rơi xuống, đôi cánh bốc cháy. Mọi người bắt đầu thấy ruột của mình bị mất kiểm soát. Họ bắt đầu nôn ra máu.
Khi đám mây hình nấm bay lên, bầu trời trở nên tối tăm.
Mỗi giây đều quan trọng. Mọi người ra khỏi xe và bắt đầu chạy.
■
40 PHÚT, 30 GIÂY
Vị trí không được tiết lộ, cách Thái Bình Dương 700 dặm
Phía trên cao Thái Bình Dương, tám tên lửa Trident vòng qua Trái đất, di chuyển ở tốc độ 13.600 dặm một giờ, hay Mach 18. Chuyến bay của chúng bắt đầu chỉ vài phút trước, từ một điểm không được tiết lộ ở giữa Thái Bình Dương, đâu đó ở phía bắc đảo Tinian. Mục tiêu của họ là ở Bình Nhưỡng. Tổng khoảng cách tới mục tiêu là 1.800 dặm. Với góc bắn 38,26 độ, tổng thời gian di chuyển từ khi phóng đến mục tiêu là 14 phút; chuyên gia tên lửa Ted Postol đã tính toán.
Hướng dẫn Trident di chuyển với tốc độ cao xuyên qua bầu khí quyển là một hình thức điều hướng bất thường trong kỷ nguyên hiện đại. Các tên lửa trang bị hạt nhân mạnh nhất, đắt nhất, chính xác nhất của Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến được nơi chúng muốn nhờ một kỹ thuật dẫn đường thiên văn được phát minh riêng cho hệ thống tên lửa Trident: ngắm sao. Rất lâu trước khi con người tìm ra cách viết ra ngôn ngữ, cách ghi lại lịch sử của chính mình vào đá và đất sét, con người đã tìm ra cách đi từ điểm A đến điểm B với sự trợ giúp của bầu trời. Điều hướng nhờ thiên thể liên quan đến việc thực hành cố định vị trí của một vật thể bằng cách sử dụng các ngôi sao, mặt trời và các thiên thể khác.
Giám đốc hệ thống dẫn đường tên lửa Trident, Steven J. DiTullio giải thích: “Tàu ngầm đang lặn không có khả năng biết chính xác mình đang ở đâu vào thời điểm phóng”. Có một người điều hướng trên tàu, một con người, để hỗ trợ, “nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ chính xác.”
Giải pháp để mở ra Armageddon (Ngày Tận thế) – DiTullio nói, là ở các vì sao.
“Cách mà chúng tôi giải quyết sự không chắc chắn về định vị địa lý là quan sát ngôi sao trong khi tên lửa bay, để sau đó sửa chữa sai sót về vị trí ban đầu một cách hiệu quả.”
Về mặt khái niệm, đây chính là hệ thống đã được sử dụng kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh. Công nghệ nguyên thủy ngăn chặn việc hack. Vì lý do tương tự, không có công tắc tiêu diệt có thể được điều khiển từ xa trên tên lửa đạn đạo. Nếu có, kẻ thù có thể đột nhập vào hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo và chiếm quyền kiểm soát nó.
Tám tên lửa hạt nhân Trident, mỗi tên lửa có sức nổ tổng hợp đủ để biến Bình Nhưỡng thành một bếp lò, vẫn tiếp tục hành trình. Trên quỹ đạo ngắn ngủi do các ngôi sao dẫn đường.