Thần tiên truyện: Truyền kỳ về Lão Tử

R1Rg-hnfikve9018394

Tích Dã dịch

Người dịch Tích Dã nói: “Lão Tử 老子 là tác giả lớn về tư tưởng Đạo gia 道家 ở thời xưa, tưới mát văn minh Trung Hoa hơn nghìn năm nay. Truyền kỳ về Lão Tử rất nhiều, tổng quát có sách Thái Bình quảng ký 太平廣記 thời Bắc Tống 北宋 có dẫn sách Thần tiên truyền 神仙傳 do các kẻ sĩ Đạo gia thời xưa làm nên vậy.”

Thái Bình quảng ký 太平廣記

Lão Tử 老子

(Bắc Tống 北宋 – Lý Phưởng 李昉 chủ biên)

Lão Tử 老子 tên là Trùng Nhĩ 重耳, tên chữ là Bá Dương 伯陽, là người làng Khúc Nhân 曲仁 huyện Khổ 苦 nước Sở 楚. Mẹ ông nuốt dải sao băng lớn mà mang thai (sinh ra Lão Tử). Mẹ ông tuy nhận khí từ trên trời nhưng nơi ấy ở nhà họ Lý, do đó (Lão Tử) mang họ Lý (Lý tính 李姓).

Có thuyết nói Lão Tử sinh ra trước khi trời đất sinh ra.

Có thuyết nói ông là tinh hoa của trời, có lẽ là thuộc bậc thần linh.

Có thuyết nói mẹ ông mang thai bảy mươi hai năm mới sinh ra ông, lúc sinh phải rạch nách trái của mẹ ông mới ra được, mới sinh mà tóc đã trắng, cho nên gọi là Lão Tử.

Có thuyết nói mẹ ông không lấy chồng, Lão Tử phải mang họ của nhà mẹ.

Có thuyết nói mẹ của Lão Tử vừa đi đến dưới tán cây mận (lý thụ 李樹) mà sinh ra Lão Tử, mới sinh mà đã biết nói, chỉ vào cây mận nói: “Hãy lấy tên cây này mà đặt họ cho con.”

Có thuyết nói ông ở thời Tam Hoàng 三皇 là Huyền Trung Pháp Sư 玄中法師, ở sau thời Tam Hoàng là Kim Khuyết Đế Quân 金闕帝君, ở thời vua Phục Hy 伏羲 là Uất Hoa Tử 鬱華子, ở thời ông Thần Nông 神農 là Cửu Linh Lão Tử 九靈老子, ở thời ông Chúc Dung 祝融 là Quảng Thọ Tử 廣壽子, ở thời ông Hoàng Đế 黃帝 là Quảng Thành Tử 廣成子, ở thời ông Chuyên Húc 顓頊 là Xích Tinh Tử 赤精子, ở thời ông Đế Khốc 帝嚳 là Lộc Đồ Tử 祿圖子, ở thời vua Nghiêu 堯 là Vụ Thành Tử 務成子, ở thời vua Thuấn 舜 là Doãn Thọ Tử 尹壽子, ở thời vua Hạ Vũ 夏禹 là Chân Hành Tử 真行子, ở thời vua Ân Thang 殷湯 là Tích Tắc Tử 錫則子, ở thời Văn 文王 (nhà Châu 周) là Văn Ấp Tiên Sinh 文邑先生.

Có thuyết nói ông làm quan Thủ tàng sử 守藏史 (ở thời nhà Châu).

Có thuyết nói ông ở nước Việt 越 (thời Xuân thu 春秋) là Phạm Lãi 范蠡, ở nước Tề 齊 là Si Di Tử 鴟夷子, ở nước Ngô 吳 là Đào Chu Công 陶朱公.

Những thuyết trên đều chép ở các sách, nhưng không thấy chép ở chính văn của Thần tiên truyện 神仙傳. Không đáng tin cậy vậy.

Cát Trĩ Xuyên 葛稚川 (tức Cát Hồng 葛洪: tác giả Đạo gia thời Tấn 晉) nói:

– “Hồng cho rằng nếu Lão Tử là thần linh ở trên trời không thời nào không xuất hiện thì sao ông phải bỏ chỗ cao sang mà đến chỗ thấp hèn, rời chỗ an nhàn vào chốn khốn khổ, quay lưng cõi trong sạch mà xuống nơi vẩn đục, vứt chức quan của cõi trời mà lấy chức tước của cõi người nhỉ?

Từ lúc có trời đất thì đã có đạo thuật, như kẻ sĩ học đạo thuật thì thời nào có thiếu ai? Cho nên từ thời vua Phục Hy về sau đến thời Tam đại 三代 (tức thời Hạ 夏 – Thương 商 – Châu 周), thời nào cũng có kẻ sĩ nổi về đạo thuật, sao phải thường là chỉ có mỗi Lão Tử mà thôi? Đều là vì bọn học đòi chuyện kỳ dị ở đời sau này chỉ muốn tôn sùng mỗi Lão Tử, cho nên nói ra thuyết ấy.

Theo sự thật mà luận thì Lão Tử có lẽ là người ưu tú nhất trong những người học đạo thuật, không phải là thần tiên vậy. Xét Sử ký 史記 chép con của Lão Tử tên là Tông 宗 giúp nước Ngụy 魏 (thời Chiến quốc 戰國) làm Tướng quân 將軍 có công, được phong ở ấp Đoàn 段. Đến thời con của Tông là Uông 汪, con của Uông là Ngôn 言, cháu mấy đời sau nữa của Ngôn là Hà 瑕 làm quan ở thời nhà Hán 漢. Con của Hà là Giải 解 làm Thái phó 太傅 cho Giao Tây Vương 膠西王, làm nhà ở đất Tề 齊. Vậy thì Lão Tử vốn là người ở cõi thường, nhưng trong bọn đạo sĩ có kẻ học thức nông cạn chỉ muốn tôn sùng Lão Tử làm bậc thần tiên mà làm ra thuyết ấy, cho nên có tác giả làm sách đời sau cũng chép theo đó, mà không biết rằng cái đạo thuật sống lâu mà người thường cho là không đáng tin ấy lại có thể học được vậy.

Vì sao? Nếu cho rằng Lão Tử vốn là người thường học đạo thuật mà thành thần tiên thì người đời tất ngưỡng mộ gắng sức học tập ông. Nếu cho rằng ông là bậc thần linh không phải người cõi thường thì không thể học theo được vậy. Có thuyết nói Lão Tử muốn đi về phía tây qua ải (tức Hàm Cốc quan 函谷關: ải Hàm Cốc), Quan lệnh doãn 關令尹 tên là Hỷ 喜 biết ông không phải người thường, bèn đón ông mà hỏi đạo thuật. Lão Tử kinh ngạc, cho nên há mồm lưỡi ra vậy, bèn lấy hiệu là Lão Đam 老聃. Cũng không phải vậy. Nay xét sách Cửu biến 九變 và Nguyên sinh thập nhị hóa kinh 元生十二化經 chép lúc Lão Tử chưa qua ải vốn đã có tên là Đam 聃 rồi.

Lão Tử nhiều lần đổi tên gọi, không phải chỉ có mỗi tên Đam mà thôi. Sở dĩ như thế là vì theo sách Cửu cung 九宮 và Tam ngũ kinh 三五經 và Nguyên thần kinh 元辰經 chép đời người đều có lúc gặp tai ương, đến lúc đó nếu đổi tên gọi để theo sự biến đổi của nguyên khí thì có thể vượt qua tai ương mà kéo dài tuổi thọ. Những kẻ học đạo thuật thời nay cũng phần nhiều làm chuyện như thế. Lão Tử ở thời nhà Châu sống thọ hơn ba trăm tuổi, trong khoảng ba trăm năm ấy tất không chỉ có một tai ương, cho nên cũng đặt nhiều tên gọi vậy.

Muốn tìm hiểu sự tích gốc ngọn của Lão Tử, phải nên lấy sách sử ký thực lục làm đầu, còn như các sách thần tiên truyền kỳ thì phải nên xét kĩ. Những lời nói của dân gian thì phần nhiều là xằng bậy. Hồng lại xét các sách Tây thăng trung di 西昇中胎 và sách Phục mệnh bao 復命苞 và Châu thao ngọc cơ 珠韜玉機 và sách Kim biên nội kinh 金篇內經 đều chép Lão Tử có tóc màu vàng trắng, lông mày đẹp, đầu rộng, tai dài, mắt to, răng thưa, miệng vuông, lưỡi dày, trước trán có dăm ba tướng đạt lý, góc mắt có vết hình Mặt Trăng treo, cột sống mũi có hình thẳng tắp, tai có ba lỗ thông, mỗi bước chân có thể dài hai đến năm thước, ngón tay có mười hoa văn tướng tốt.

Ở thời Châu Văn Vương 周文王 làm Thủ tàng sử 守藏史, đến thời Vũ Vương 武王 làm Trụ hạ sử 柱下史. Người thời ấy thấy ông sống lâu, cho nên gọi ông là Lão Tư (Lão Tử 老子: nghĩa là vị thầy già). Người ta sinh ra bởi trời đất, đã tự có tính thông suốt với thần linh, người học đạo thành thần tiên thì tự có lẫm khí 禀氣 (tức nguyên khí 元氣, khí vốn có trong người) không giống với người thường, cho nên được tôn là người chủ về đạo, cho nên người ấy được thần linh trên cõi trời giúp đỡ, được các vị thần tiên đi theo.

Cho nên người ấy có đạo thuật giúp được người đời, là có các phương thuật như luyện đan rèn đá, nấu vàng nung ngọc, lại có phương thuật nắm giữ được nguyên khí căn bản trong người, suy nghĩ sâu xa, hít thở nuôi thân, tiêu tai giải nạn, trừ ma dưỡng tính, không ăn vẫn sống, trai tịnh giữ giới, sai khiến được ma quỷ. Cả thảy làm thành sách có chín trăm ba mươi quyển, lại có sách nói về bùa chú có bảy mươi quyển, đều là các sách được ghi lại vốn là do Lão Tử làm ra, các sách ấy đều ghi rõ thứ tự đề mục các phương thuật. Những phương thuật mà không ở trong đề mục ấy thì đều là do bọn đạo sĩ đời sau tự thêm bớt, không phải là lời văn chân thật (của Lão Tử) vậy.”

Lão Tử sống đạm bạc không tham muốn gì, chỉ chăm vào việc làm sao cho sống lâu, cho nên ở thời nhà Châu đã lâu mà không tăng lên chức tước, có lẽ là ông muốn tên tuổi của mình hòa lẫn vào cõi đời thường, thuận theo lẽ tự nhiên, đắc đạo rồi mới bỏ đi. Có lẽ là thành người tiên (tiên nhân 仙人) vậy.

Khổng Tử 孔子 thường đến gặp ông hỏi về lễ 禮, sai học trò là Tử Cống 子貢 đến thăm hỏi trước. Tử Cống đến, Lão Tử bảo anh ta rằng:

– “Thầy của anh tên Khâu 丘, nếu chịu theo tôi ba năm, sau đó thì tôi mới dạy cho ông ấy được.”

Kịp khi Khổng Tử đã gặp Lão Tử, Lão Tử bèn nói:

– “Nhà buôn giỏi thì cất giữ hàng hóa vờ như không có gì, bậc quân tử đức tốt thì vẻ ngoài nhìn như kẻ ngu ngốc. Ông hãy bỏ cái vẻ ngoài kiêu căng và cái chí nhiều tham muốn đi. Đấy đều là những thứ không có ích gì cho ông.”

Khổng Tử đọc sách, Lão Tử thấy mà hỏi ông ấy rằng:

– “Ông đọc sách gì?”

Đáp rằng:

– “Là sách Dịch 易 vậy. Thánh nhân (chỉ Chu Văn Vương là người làm nên sách Dịch) xưa cũng đọc sách này.”

Lão Tử nói:

– “Thánh nhân thời xưa đọc sách này thì được. Như ông thời nay thì đọc làm gì? Sách ấy nói chủ yếu là điều gì?”

Khổng Tử nói:

– “Chủ yếu ở điều nhân nghĩa.”

Lão Tử nói:

– “Con muỗi cắn vào da người thì người ta suốt đêm không ngủ được. Điều nhân nghĩa ở thời nay cũng sầu thảm mà làm buồn lòng người ta, không gì loạn lớn hơn thế. Chim hạc cả ngày không tắm mà tự có lông trắng, chim quạ cả ngày không nhuộm tự có lông đen. Trời xưa nay đã tự cao rồi, đất xưa nay vốn tự dày rồi, Mặt Trời-Mặt Trăng đã tự chiếu sáng, các ngôi sao vốn đã sắp đặt rồi, cây cỏ vốn tự mọc được rồi. Ông nếu tu đạo thì mau theo những lẽ ấy, sao phải theo điều nhân nghĩa! Theo điều (nhân nghĩa) ấy chẳng phải ví như đánh trống để tìm con dê đã chạy đi mất sao? Ông làm thế là làm loạn cái tính vốn có của người ta vậy.”

Lão Tử lại hỏi Khổng Tử rằng:

– “Ông đã đắc đạo chưa?”

Khổng Tử nói:

– “Tôi tìm đạo hai mươi bảy năm nay mà chưa được.”

Lão Tử nói:

– “Nếu đạo dâng cho người được thì người ra ai chẳng dâng cho vua mình rồi? Nếu đạo tặng cho người được thì người ta ai chẳng tặng cho người thân mình rồi? Nếu đạo dạy cho người được thì người ta ai chẳng dạy cho con mình rồi? Vậy thì như thế là không tìm được đạo, là vì không biết cách khác vậy. Nếu trong lòng không có đạo thì đạo không thể có được vậy.”

Khổng Tử nói:

– “Khâu suy ngẫm các kinh Thi 詩, Thư 書, Lễ 禮, Nhạc 樂, Dịch 易, Xuân thu 春秋, tìm đọc cái đạo của tiên vương, làm rõ dấu tích của Châu Thiệu 周召 (chỉ Châu Công và Thiệu Công là người hiền làm ra lễ nhạc thời nhà Châu), đã gặp hơn bảy mươi vị vua chư hầu mà không được dùng. Thật là khó để khuyên dạy người ta vậy.”

Lão Tử nói:

– “Lục nghệ 六藝 (chỉ sáu kinh Thi 詩, Thư 書, Lễ 禮, Nhạc 樂, Dịch 易, Xuân thu 春秋) là dấu chân của tiên vương vậy. Há dẫm lên được đó sao? Điều mà ông đang làm là dẫm lên vết chân cũ ấy vậy. Dấu chân cũ ấy mà dẫm chân mới lên thì há chẳng khác nhau rồi?”

Khổng Tử đi về, ba ngày không nói lời nào. Tử Cống thấy lạ mà hỏi với Khổng Tử. Khổng Tử nói:

– “Ta gặp người ta nói chuyện diễn ý như chim bay thì ta diễn ý như cung nỏ để bắn ra, chưa từng không trúng mà bắt được; gặp người ta nói chuyện diễn ý như hươu nai chạy nhảy thì ta diễn ý như chó săn để đuổi theo, chưa từng không gặm mà bắt được; người ta nói chuyện diễn ý như cá lặn thì ta diễn ý như thả câu để móc lên, chưa từng không cắn mồi mà bắt được. Nay ta gặp Lão Tử, ông ta nói chuyện diễn ý như con rồng ẩn hiện, khiến ta há mồm mà không thốt nên lời, khua lưỡi mà không nói nên tiếng, ví như thần linh không biết ở chỗ nào mà bắt được vậy.”

Dương Tử 陽子 (Dương Tử 陽子, tên là Dương Chu 楊朱, một ẩn sĩ thời xưa) gặp với Lão Tử. Lão Tử bảo với ông ta rằng:

– “Hổ báo có bộ lông đẹp đẽ, khỉ vượn có đôi tay nhanh nhẹn, cho nên mới bị người ta săn bắn vậy.”

Dương Tử nói:

– “Dám hỏi về cách trị quốc của bậc vua sáng suốt.”

Lão Tử nói:

– “Cách trị quốc của bậc vua sáng suốt là tuy có công trùm cả thiên hạ mà không tự nhận về mình. Giáo hóa đắp lên cả muôn vật mà khiến cho dân không không cần nhờ cậy mình. Mình có đức mà không nêu cần nêu rõ danh tiếng. Ngôi vị ở chỗ cao không lường được mà có thể đi đến chỗ mà người ta không có ai đến.”

Lão Tử đang đi về phía tây ra khỏi ải (tức ải Hàm Cốc) để lên núi Côn Luân 崑崙 (tương truyền là ngọn núi thiêng ở phía tây ngoài đất Trung Quốc). Quan lệnh doãn 關令尹 tên là Hỷ 喜 đoán phong khí 風氣 (chỉ thuật xem hướng gió thổi), biết trước là sẽ có người thần đi qua đây, bèn quét dọn đường dài bốn mươi dặm để đợi. Kịp khi gặp Lão Tử thì biết là người ấy. Lão Tử sống ở đất Trung Quốc 中國, đều chưa có ai xứng để mà truyền đạo cho, biết mệnh Hỷ sẽ đắc đạo, bèn dừng lại ở giữa ải ấy. Bấy giờ Lão Tử có người khách tên là Từ Giáp 徐甲, được Lão Tử thuê giúp việc nhà, chừng một ngày phải trả một trăm đồng tiền công, đến nay tính ra phải trả bảy trăm hai mươi vạn đồng tiền cho Giáp.

Giáp thấy Lão Tử ra khỏi ải để đi ngao du, liền đòi Lão Tử trả tiền mà không được, bèn thuê người làm tờ văn tố cáo đến Quan lệnh doãn đòi Lão Tử trả tiền. Người làm tờ văn tố cáo ấy cũng không biết rằng Giáp đã theo giúp việc nhà cho Lão Tử đã hơn hai trăm năm rồi, chỉ biết rằng tính ra số tiền Giáp đòi là rất nhiều, bèn hứa gả con gái cho Giáp. Giáp thấy người con gái ấy xinh đẹp, vui mừng, bèn gửi tờ tố cáo cho Quan lệnh doãn tên là Hỷ. Hỷ nhận tờ tố cáo ấy mà kinh ngạc, liền cho Giáp đến gặp Lão Tử. Lão Tử hỏi Giáp rằng:

– “Anh đáng lẽ chết lâu rồi. Xưa ta thuê anh vì ta làm quan nhỏ nhà nghèo, không có ai giúp việc nhà, cho nên dùng bùa Thái huyền thanh sinh (Thái huyền thanh sinh phù 太玄清生符) cho anh, vì thế mà anh còn sống đến nay. Anh còn đòi ta trả gì nữa? Ta từng nói với anh là khi ta đến nước An Tức (An Tức quốc 安息國: một nước xưa ở phía tây ngoài Trung Quốc) thì sẽ đem vàng ròng để trả nợ cho anh, sao anh không chịu đợi đến lúc ấy?”

Bèn sai Giáp há mồm xuống phía mặt đất, bùa thần Thái huyền liền rơi trên đất, hàng chữ đỏ trên đó còn như mới, Giáp trở thành một đống xác xương khô vậy. Hỷ biết Lão Tử là người thần có thể làm cho Giáp sống lại, bèn rập đầu xin giúp cho Giáp, xin Lão Tử đem tiền trả công cho anh ta. Lão Tử bèn đem bùa Thái huyền cho anh ta, Giáp liền được sống lại. Hỷ bèn đem hơn hai trăm vạn đồng tiền trả cho Giáp, trả xong rồi cho anh ta quay về.

Lão Tử nhận lễ Hỷ làm học trò, đem các thuật sống lâu dạy cho Hỷ. Hỷ lại xin dạy cho lời răn, Lão Tử đọc cho nghe năm nghìn chữ. Hỷ về mà ghi lại thành sách Đạo đức kinh 道德經 vậy. Quan lệnh doãn tên là Hỷ làm theo đạo ấy, cũng thành tiên 仙.

Đậu thái hậu 竇太后 của nhà Hán 漢 tin lời của Lão Tử. Hiếu Văn Đế 孝文帝 và những người ngoại thích họ Đậu (chư Đậu 諸竇) đều không ai không đọc sách ấy, đọc rồi đều có lợi ích lớn, cho nên vào thời vua Văn Cảnh 文景 (chỉ Hiếu Văn và Hiếu Cảnh của nhà Hán) thì thiên hạ được yên vui, mà người họ Đậu ba đời giữ được vinh sủng, Thái tử thái phó 太子太傅 là cha con Sơ Quảng 疎廣 (thầy dạy học của Hán Tuyên Đế 漢宣帝) lại càng đọc kỹ sách ấy, biết được cái lẽ thành công rồi thì rút lui, cùng ngày bỏ chức quan mà về quê nhà, chia phát tiền của mà ban bố ân huệ, giữ được tính trong sạch.

Các kẻ sĩ ở ẩn sau này đều tôn sùng đạo thuật của Lão Tử, đều ngoài thì bỏ vinh hoa, trong thì dưỡng sinh giữ tính, không bị cuốn ngã vào cõi đời hiểm ác. Cái đạo ấy như nguồn nước chảy dài tưới mát, mênh mông như vậy đấy. Đó chẳng phải là điều mà càn khôn 乾坤 (chỉ trời đất) đặt nên, chẳng phải là người thầy của muôn đời sao! Cho nên những bọn như Trang Châu 莊周 (một ẩn sĩ thời Xuân thu 春秋, làm sách về Đạo gia, người đời gọi là Nam Hoa kinh 南華經 hoặc Trang Tử 莊子), chẳng ai không lấy Lão Tử làm thầy vậy.

Chuyện này xuất từ sách Thần tiên truyện 神仙傳.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s