Sergei Alpha
Một bộ phim tài liệu được chiếu lần đầu tiên vào cuối tháng 3/2012 trên kênh truyền hình cáp Historia của Tây Ban Nha tiết lộ sự tham gia bí mật của các nhân viên quân y của quân đội Tây Ban Nha bên phía Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam vào giữa những năm 1960.
Năm 1965, sau khi gia tăng số lượng quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến nhằm ủng hộ chế độ ở miền Nam Việt Nam chống lại lực lượng cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo ở miền Bắc Việt Nam, Tổng thống Lyndon Johnson đã đề nghị Tướng Franco đóng góp một lực lượng quân sự cho cuộc chiến.
Sau cuộc tranh luận kéo dài giữa các bộ trưởng của mình, Franco đã nhận lời khuyên của Tướng Agustín Muñoz Grandes, một thành viên cấp cao trong chính phủ của ông, và người đã chỉ huy Sư đoàn Xanh, lực lượng gồm 45.000 người do Franco cử tới để hỗ trợ cuộc xâm lược Liên Xô.
Muñoz Grandes có liên hệ chặt chẽ với quân đội Hoa Kỳ và đã đàm phán các thỏa thuận với Washington. Ông coi sự tham gia của Tây Ban Nha trong cuộc chiến là một cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng Franco thậm chí còn thận trọng trong việc dấn thân vì sự nghiệp của Hoa Kỳ hơn là về sự nghiệp của Adolf Hít, và cuối cùng quyết định cử một đội y tế khoảng 30 người, và được giữ bí mật nghiêm ngặt.
Tướng Antonio Velázquez Rivera, khi đó là một trung úy 25 tuổi, nói: Chuyến đi là một bí mật vì Franco không muốn có quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, và càng không muốn bị cho là ủng hộ cuộc chiến đơn phương của Washington chống lại Việt Nam. Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên được truyền hình trên truyền hình và đã sớm bị nguyền rủa trên toàn cầu.
Nhóm quân y đầu tiên, gồm bốn bác sĩ, bảy y tá và một sĩ quan quân y, đến Việt Nam năm 1966 và làm việc tại bệnh viện Trương Công Định, quận Gò Gông, cách thủ đô Sài Gòn khoảng 45 km. Từ năm 1966 đến năm 1971, ba nhóm khác, tổng cộng gần 100 người Tây Ban Nha, làm việc tại bệnh viện.
Để tránh bị cho là đang công khai ủng hộ Hoa Kỳ, Tướng Franco ra lệnh cho các quân y giữ bí mật về các hoạt động của họ. Những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ của họ vào năm 1971, được yêu cầu giữ im lặng. Bí mật về sự can thiệp của Tây Ban Nha vào Việt Nam đã được khám phá bởi nhà báo Alejandro Ramírez, người đã xuất bản một cuốn sách về nó vào năm 2005, và là cơ sở cho bộ phim tài liệu.
Đại uý Ramón Gutiérrez de Terán là một trong những người đã đến Việt Nam kể: Chúng tôi đi một chuyến bay dân sự, và không mặc quân phục. Không ai đến tiễn chúng tôi. Chúng tôi ít hay nhiều đều biết Việt Nam đang ở đâu, nhưng không phải nơi chúng tôi thực sự phải đóng quân. Giống như những người khác đã tình nguyện, Gutiérrez de Terán nói rằng ông coi sứ mệnh của mình là một hành động nhân đạo và muốn đi du lịch để xem chiến tranh kết thúc.
Khi đội đến nơi, các thành viên của họ đã được chuyển đến bệnh viện của họ, gần đường mòn Hồ Chí Minh, con đường tiếp tế mà lực lượng cộng sản sử dụng. Gutiérrez de Terán nói: Đó là lúc chúng tôi nhận ra những gì mình đã vướng vào: máy bay trực thăng đến và đi liên tục và mùi bom napalm khủng khiếp ở khắp mọi nơi.
Máximo Cajal, một nhà ngoại giao Tây Ban Nha tại Thái Lan, đã gặp một số tình nguyện viên. Ông nói: Nhóm tôi gặp đã sống ở nơi tương đối an toàn ở Tây Sahara, và họ đột nhiên thấy mình đang ở giữa cuộc chiến ở Đồng bằng sông Cửu Long, đó là một cú sốc khá lớn đối với họ. Trong hai lần gặp đội y tế ở Gò Công, tôi phải di chuyển bằng trực thăng vì đường xá đều do Việt Cộng kiểm soát.
Velázquez nói rằng bệnh viện họ làm việc trong tình trạng tồi tệ: Đó là một tòa nhà thuộc địa cũ, đổ nát, vệ sinh rất tồi tệ. Có 150 giường, có lúc lên đến 400 người bị thương. Chúng tôi không có vật tư y tế; chúng tôi phải lấy chúng từ người Mỹ hoặc người du kích.
Bệnh viện không chỉ chăm sóc quân nhân, hoặc dân thường bị cuốn vào cuộc giao tranh. Nhóm cũng thực hiện các phẫu thuật đơn giản đối với trẻ em bị hở hàm ếch hoặc phụ nữ mang thai bị sốt thương hàn. Velázquez nói: Người dân địa phương rất ủng hộ chúng tôi và ghi nhận sự giúp đỡ của chúng tôi bằng cách dành một cây cầu cho chúng tôi.
Link: