Người Latinh trong chiến tranh ở Việt Nam

269603206_355890302869970_8635997387480701492_n

Sergei Alpha

Gần 60.000 lính Mỹ chết trong Chiến tranh Việt Nam. Nhiều người là gốc Latin. Nhưng cho đến ngày nay không ai biết chính xác có bao nhiêu. Freddy Romero là một trong số những người đó kể lại: Tôi không biết Việt Nam ở đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng; Tôi sẽ đến Trung Quốc.

Ông giống như rất nhiều đứa trẻ từ Đông Los Angeles, người đã trưởng thành trong Chiến tranh Việt Nam. Gia đình không có nhiều tiền. Ông trượt khỏi trường đại học. Vì vậy, khi mới 17 tuổi, đã đăng ký vào Thủy quân lục chiến. Ông kể: Tôi chỉ là một cậu bé. Tôi đã được che chở rất nhiều mặc dù tôi lớn lên ở Đông Los Angeles, rơi vào một hoàn cảnh mà tôi không biết gì về nó. Romero đã chia sẻ câu chuyện này với các sinh viên từ Cao đẳng Pomona cho một dự án lịch sử truyền miệng do Tomas Summers Sandoval, một giáo sư lịch sử và nghiên cứu Chicano, dẫn đầu. Giáo sư trường Cao đẳng Pomona cũng là một cựu chiến binh ở Việt Nam.

Summers Sandoval nhớ lại khi ngồi trong văn phòng trường đại học của mình: Một trong những kỷ niệm đầu tiên mà tôi có là về cuốn album ảnh màu xanh lục này gồm tất cả những bức ảnh của bố tôi từ Việt Nam. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ trước khi thậm chí còn chưa hiểu chiến tranh là gì khi nhìn vào những bức ảnh của người cha 19 tuổi của tôi ở Việt Nam. Summers Sandoval bắt đầu đặt câu hỏi về kinh nghiệm chiến tranh của cha mình và của những người thân khác. Sandoval nói khi nhìn lại, có vẻ như tất cả mọi người trong cộng đồng của anh ấy đều có mối liên hệ với Chiến tranh Việt Nam.

Tuy nhiên, sự mất mát của các cựu chiến binh Latin trong Chiến tranh Việt Nam chưa bao giờ được đo đếm đầy đủ. Sandoval giải thích lý do quân đội không giữ dữ liệu riêng biệt về người Latin: Trong chiến tranh, Hoa Kỳ không được coi người Latin là chủng tộc chủng tộc của riêng họ; họ chỉ được xếp vào nhóm người da trắng. Vào đỉnh điểm của cuộc chiến, khoảng 10 phần trăm của lính Hoa Kỳ là người Latin. Nhưng một nghiên cứu từ Cal State Los Angeles cho thấy rằng người Latin chiếm khoảng 20% ​​số lượng binh lính Hoa Kỳ bị giết ở Việt Nam. Nhưng nghiên cứu đó chỉ bao gồm vài năm đầu tiên của cuộc xung đột.

Summers Sandoval đang tiến xa hơn, xem xét kỹ lưỡng dữ liệu điều tra dân số và báo cáo để cuối cùng biết được con số thực sự của những người đã mất. Điều quan trọng không kém là ghi lại những câu chuyện đời thực của những cựu chiến binh như Freddy Romero – và trong quá trình này, anh sẽ vẽ nên một bức tranh đầy đủ hơn về người Latin trên khắp California trước và sau chiến tranh. Sandoval nói: Đó là một cách để hiểu những điều đã tồn tại. Nó cũng cho chúng tôi biết nhiều điều về cách mà Chiến tranh Việt Nam đã dẫn đến nhiều hoàn cảnh nghèo khó và trong các cộng đồng tầng lớp lao động trên khắp California theo một cách không cân xứng. Nhiều người Latin không đủ điều kiện để được hoãn vì họ là học sinh trung học bỏ học hoặc không đăng ký vào đại học.

Trong số hơn một trăm cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Summers Sandoval và các nhà nghiên cứu sinh viên, cựu binh David Lopez nhớ lại những gì một cố vấn trường trung học đã nói với ông khi 17 tuổi: ông ấy gọi tôi vào văn phòng và nói với tôi: em thật là ngu ngốc, em sẽ không bao giờ đỗ đại học được đâu. Và điều đó tạo nên giai điệu cho những gì tôi sẽ làm tiếp theo. Trong một đoạn ghi âm của cuộc phỏng vấn này, Lopez giải thích cách ông vào văn phòng tuyển dụng của Thủy quân lục chiến và nói với nhà tuyển dụng rằng mình muốn đăng ký ngay lập tức. Ông muốn một vị trí bộ binh và anh ấy muốn xuất quân càng sớm càng tốt.

Summers Sandoval hỏi ông tại sao lại chọn Thủy quân lục chiến và ông trả lời: cậu biết đấy, một điều về các nền văn hóa Latin, về người Latin nói chung, chúng tôi là những chiến binh ngay từ đầu. Chúng tôi đã đấu tranh cho quyền của chúng tôi, cho đất nước này, mãi mãi. Và tôi cảm thấy Thủy quân lục chiến là con đường tốt nhất để đi vì Thủy quân lục chiến đào tạo các chiến binh trở thành những chiến binh tốt hơn.

Trong khi hàng nghìn thanh niên Latin bị cuốn vào quân đội, những người khác đang chống lại chiến tranh. Sự kiện Chicano Moratorium, khi hàng nghìn người Latin tràn vào các đường phố ở Đông Los Angeles vào tháng 8/1970. Một cựu chiến binh nói với Summers Sandoval rằng ông trở về từ Việt Nam đúng lúc cuộc biểu tình. Cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát đã khiến cuộc biểu tình tan vỡ. Summers Sandoval nói: cựu chiến binh này thấy một sĩ quan cảnh sát bắt đầu dùng dùi cui đánh một người phụ nữ lớn tuổi và ông tiến đến chỗ sĩ quan đó và hạ gục anh ta. Đối với ông, theo nghĩa đen, chiến tranh trở về nhà.

Trong một bản ghi âm khác từ dự án lịch sử truyền miệng, Victor Chavez cho biết ông chưa bao giờ đặt câu hỏi về việc sẽ tham chiến ở Việt Nam, cho đến khi về nhà. Chavez nói: cậu biết đấy, tôi đã ngồi đó cả năm trời và thực sự tự hỏi mình đã làm cái quái gì, chúng ta đã làm gì. Nhưng Chavez nói rằng quân đội cũng đã giúp cho ông. Ông kết hôn và đăng ký vào đại học. Sau này ông trở thành hiệu trưởng một trường trung học ở El Monte Union. Chavez nói: Tôi nghĩ rằng đó là một nhận thức sai lầm về các cựu chiến binh Việt Nam. Tôi có cảm xúc rất mãnh liệt về Việt Nam và điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nhưng nó không phá hủy cuộc đời tôi. Tôi nghĩ nó đã tạo động lực cho cuộc đời tôi.

Summers Sandoval nói rằng các cựu chiến binh Latin thực sự có xu hướng làm kinh tế tốt hơn những người Latin không phục vụ trong quân đội. Summers Sandoval nói: Thu nhập cao hơn, có nhiều khả năng được học đại học, trở thành chủ nhà, tất cả những thứ này chúng tôi sử dụng để đo lường thành công kinh tế.

Sau Thánh lễ Chủ nhật tại Nhà thờ Holy Name of Mary ở thành phố San Dimas, Joe Martinez đã trưng bày một lượng lớn các bức tranh được đóng khung. Đó là những bức chân dung của các cựu chiến binh ởViệt Nam và Thế chiến thứ hai, xếp cùng với những người lính và thủy quân lục chiến đang tại ngũ. Martinez giải thích: Họ là những người hiện đang phục vụ từ giáo xứ của chúng tôi. Có một bức ảnh cũ màu nâu đỏ về cha của Martinez từ Thế chiến thứ hai. Một bức chân dung gần đây hơn của Joe Martinez cũng ở đó, trong bộ áo hải quân.

Martinez gia nhập hải quân vào đầu những năm 60 ngay trước khi mọi thứ nóng lên ở Việt Nam. Ông là một trong những đợt nhập ngũ đầu tiên được triển khai vào mùa hè năm 1965. Martinez nhớ lại: tôi tình nguyện đi với tư cách là một xạ thủ, và tôi đã thực hiện 41 nhiệm vụ. Sau khi phục vụ tại Việt Nam, Martinez đã có khoảng 25 năm làm việc trong lực lượng Dự bị Hàng hải và có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Giờ đây, ông giúp điều hành giáo xứ dành riêng cho các vấn đề của cựu chiến binh. Ông nói: Có rất nhiều người đang tiếp tục phục vụ. Họ có thể không mặc đồng phục, nhưng họ đang phục vụ cộng đồng của chúng tôi, phục vụ nhà thờ của chúng tôi. Không quan trọng bạn là người Tây Ban Nha hay bạn là ai, tất cả chúng ta đều đang làm cùng một điều là cố gắng giúp đỡ những người xung quanh. Chúng tôi đang phục vụ điều đó.

Chủ nghĩa anh hùng trên chiến trường được tôn vinh rộng rãi trong các bộ phim nổi tiếng và trong các ngày lễ của đất nước. Nhưng Summers Sandoval cho biết nghiên cứu của ông cũng xem xét loại chủ nghĩa anh hùng thầm lặng diễn ra sau khi những cựu binh này trở về nước từ Việt Nam. Summers Sandoval nói: Đối với tôi họ đều là những anh hùng. Chỉ vì khả năng sống cuộc sống của họ sau chiến tranh trong một xã hội mà thường thậm chí không sẵn sàng công nhận họ, thậm chí thừa nhận kinh nghiệm của họ. Cuốn sách của Summers Sandoval ghi lại kinh nghiệm của những người Latin trong Chiến tranh Việt Nam đã ra mắt vào năm 2016.

Link:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s