Cù Tuấn dịch từ New York Times.
Hàng triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa của họ khi Nga giữ đà tiến chậm rãi ở phía đông. Nhiều người có thể không có nhà để trở về khi chiến tranh kết thúc.
Khi trốn khỏi nhà mình ở miền đông Ukraine, Hanna Obuzhevanna, 71 tuổi, đã đưa chìa khóa nhà cho người hàng xóm để họ tưới giùm cây hoa anh thảo đang nở trên ban công của mình, vì bà nghĩ rằng sẽ trở lại chỉ trong vài tuần nữa.
Ba tháng sau, bà vẫn đang ngủ với hai con trai trong một căn phòng của một tòa nhà lạ cổ kính ở thành phố Pavlograd, miền trung Ukraine. Tại ngôi nhà của bà, một quả tên lửa đã phá hủy phòng ngủ, binh lính phá hủy cây đàn piano của bà và thị trấn thì nằm trong tay quân Nga.
“Tôi đang ngồi trong căn phòng ẩm thấp của người khác. Tôi đang mặc áo len của người khác, bát đĩa thì không phải của tôi, tôi đang ngủ trên giường không phải của tôi. Ngoài cửa sổ mọi thứ cũng tỏ ra xa lạ. Tôi nhớ nhà vô cùng, ”bà nói. “Nhưng tôi sẽ không quay lại đó nếu còn quân Nga chiếm đóng.”
Bà Obuzhevanna và gia đình bà nằm trong số hơn 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa – khoảng một phần ba dân số của các thành phố hiện là tàn tích với các miệng hố đạn pháo, là lãnh thổ bị Nga chiếm đóng hoặc trong tầm ngắm của pháo binh.
Khoảng năm triệu người tị nạn Ukraine đã chạy trốn về phía tây qua biên giới vào Liên minh châu Âu, một cuộc di cư xuyên lục địa này chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác đã thay đổi cuộc sống bên trong Ukraine: đó là của hàng triệu người, như bà Obuzhevanna, đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở các vùng khác của quốc gia này.
Ukraine phải đối mặt với một thách thức to lớn: giúp đỡ họ.
Đất nước này đang phải vật lộn để chống lại một kẻ xâm lược đáng gờm, vừa chiếm một tỉnh và đang tiến sang đánh một tỉnh khác, không hề nao núng trước thương vong nặng nề của cả hai bên. Ukraine đang cố gắng điều chỉnh một cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc, với chi phí xây dựng lại cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 750 tỷ USD. Và trong suốt thời gian đó, với kết quả của cuộc chiến là chưa rõ, Ukraine cần bằng cách nào đó giúp hàng triệu người di tản trở về nhà của họ hoặc tìm những nơi ở mới hoàn toàn.
Hầu hết những người di tản trong nước hiện đang đến từ phía đông, đặc biệt là khu vực Donbas, nơi cuộc tấn công của Nga đã khiến hơn một nửa cư dân nơi đây đi di tản. Ngày 5/7, Nga tiếp tục pháo kích vào các thành phố ở tỉnh Donetsk, bao gồm Sloviansk và Bakhmut, theo đuổi chiến dịch đánh chiếm phần còn lại của Donbas.
Với đà tấn công này, nhiều người đang bị buộc phải rời khỏi nhà của họ mỗi ngày, chỉ đơn giản là để tồn tại. Chính quyền quân sự khu vực của Ukraine cho biết, cuộc bắn phá của Nga đã khiến ít nhất 5 dân thường ở tỉnh này thiệt mạng trong 24 giờ qua.
Do không có giải pháp ngoại giao nào tạm thời cho cuộc chiến, những người di tản ngày càng tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua, khi ngày càng có nhiều thị trấn bị tàn phá như Mariupol, một thành phố phía nam bị nghiền nát bởi nhiều tuần bị Nga vây hãm, nhiều người ngày càng lo lắng rằng có thể sẽ không còn nơi nào để quay trở lại.
Một số lãnh thổ ở phía đông nơi chiến tranh đang diễn ra đã giao tranh trong nhiều năm. Năm 2014, những người ly khai ủng hộ Điện Kremlin đã tuyên bố thành lập hai nước cộng hòa ly khai ở đó.
Giờ đây, nhiều người phải di tản vì cuộc xâm lược lo sợ rằng vùng đất của họ có thể không bao giờ quay trở lại với Ukraine, và họ bắt đầu chia rẽ về những gì họ sẽ làm trong viễn cảnh đó. Một số người nói rằng họ vẫn sẽ tìm cách quay trở lại. Những người khác khẳng định họ thà mất tất cả hơn là sống dưới sự kiểm soát của Nga.
Hầu hết đều nhận ra rằng, ngay cả khi Ukraine thu hồi vùng đất quê hương của họ, thì chiến thuật tiêu thổ của Quân đội Nga – phá hủy hết sạch nhà cửa, đường nước và nhà máy điện – sẽ khiến các thành phố còn sót lại rất ít, ngoài bụi và mảnh vỡ.
Bằng cách bắt các xe lửa và xe buýt, thường dân đã đổ ra khỏi các thành phố và thị trấn trên khắp miền đông Ukraine, sau đó chạy trốn đến miền tây và thủ đô Kyiv vốn khá an toàn. Một số đã rời đi trong các đoàn xe nhân đạo, chạy trên những con đường nguy hiểm dưới sự đe dọa của súng đạn và pháo kích. Những người khác đã chạy bộ, chạy vì cuộc sống của họ theo đúng nghĩa đen.
Vladislav Obuzhevannyi, con trai của bà Obuzhevanna, sống ở Rubizhne, một thành phố cùng với tỉnh Luhansk, đã bị Nga chiếm đóng, cho biết: “Bây giờ không có trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh nào. Bây giờ nó là một thành phố chết.”
Văn phòng của Vladislav đã bị pháo của Nga phá hủy, và Vladislav nói rằng ông hy vọng căn hộ của mình cũng bị phá hủy để nó không bị rơi vào tay kẻ thù.
Ông Obuzhevannyi bị ám ảnh bởi ký ức về những bữa sáng trong căn hộ sáng sủa, ấm áp đó.
“Tôi muốn quên nhiều hơn để những ký ức không làm tổn thương tôi,” Vladislav nói. “Thật đau lòng khi nhớ rằng tôi đã đặt bao nhiêu tình yêu vào đó.”
Với khoản trợ cấp ít ỏi của chính phủ, ông Obuzhevannyi và mẹ không đủ tiền thuê chỗ ở. Họ gọi tòa nhà của nhà thờ cũ nơi họ đang ở là “chuồng gà” nhưng tòa nhà này, do một linh mục địa phương cung cấp cho họ, là lựa chọn duy nhất miễn phí cho họ.
Những nơi trú ẩn đã mọc lên trong các tòa nhà công cộng. Các phòng tập thể dục và ký túc xá đại học đã được chuyển đổi, và một số ngôi nhà dựng theo mô-đun đã được dựng ra. Phần lớn những người di tản trong Ukraine, giống như những người tị nạn ở nước ngoài, là phụ nữ và trẻ em, và nhiều người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm, theo Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng việc thiếu hụt viện trợ quốc tế đã khiến các nguồn lực địa phương trở nên căng thẳng hơn.
Vitaly Muzychenko, Thứ trưởng Bộ Chính sách xã hội Ukraine, cho biết trong một cuộc họp báo tuần này: “Nhà nước chưa sẵn sàng cho một lượng lớn người di tản như vậy ở nhiều khu vực.”
Nhiều người Ukraine cũng chưa sẵn sàng và chỉ có thể mang theo những thứ thiết yếu nhất khi họ chạy trốn.
Khi chiến tranh bắt đầu, một số người chỉ gói ghém tài liệu và một số ít đồ đạc, hy vọng họ có thể trở về sớm. Các bậc cha mẹ ở dọc mặt trận và không thể rời đi, vì họ có công việc trong quân đội hoặc các ngành thiết yếu, đã gửi những đứa con không có người đi kèm của họ về phía tây, cho giáo viên của chúng chăm sóc. Những người khác chỉ đơn giản chạy khi bom rơi xung quanh họ, và không có gì ngoài bộ quần áo trên người.
Ở miền đông Ukraine, tình trạng bất ổn của chiến tranh vốn đã quá quen thuộc trong các cộng đồng nơi xung đột giữa các lực lượng thân Nga và quân đội Ukraine vốn đã bùng phát trong 8 năm liền.
Người Ukraine ở vùng này không bao giờ có thể chắc chắn khi nào bạo lực có thể nổ ra, nó có thể kéo dài bao lâu và khi nào họ có thể quay trở lại nếu phải chạy trốn. Một số người nhờ người thân hoặc bạn bè nuôi thú cưng mà họ bỏ lại. Một số lưu lại các công cụ để bắt đầu sửa chữa nhà sau khi họ trở lại.
Nhưng lần này, nhiều người lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại, và đã bắt đầu cố gắng thích nghi với thực tế mới này.
Oksana Zelinska, 40 tuổi, là hiệu trưởng một trường mầm non ở Kherson, một thành phố phía nam hiện đang bị quân Nga chiếm đóng, đã trốn khỏi nhà vào tháng 4 cùng các con, một đồng nghiệp và con của đồng nghiệp này. Chồng cô ấy vẫn ở lại, và cô ấy muốn trở về, nhưng ít nhất là bây giờ, cô ấy đang ở lại miền tây vì các con.
Cô Zelinska đã bắt đầu hoạt động tình nguyện tại bếp ăn cộng đồng mà cô đã ăn khi mới đến, gọt khoai tây và chuẩn bị thức ăn cho hàng chục người tham gia hàng ngày. “Khi chúng tôi đến đây, tôi cần phải làm gì đó,” cô nói. “Cuộc sống thật khó khăn, và tôi không muốn ngồi không để than vãn và chán nản”.
Ở Pavlograd, bà Obuzhevanna nhớ những lần bà đạp xe từ thành phố trở về nhà và chăm sóc vườn rau gọn gàng của mình, xung quanh là cây ăn quả. Nhưng gần đây, sát nơi ở “chuồng gà” của một ngôi nhà trong nhà thờ, bà đã tìm thấy một khu đất trống.
Giờ đây, bà Obuzhevanna đã trồng được cà chua, dưa chuột, khoai tây, hành tây và bí xanh. Phục hồi được thói quen làm vườn cũ của bà “khiến tôi bớt buồn một chút”. Nhưng bà nói thêm, “Tôi sẽ từ từ quen dần.”
Hình ảnh
1 – Ba tháng sau khi chạy trốn khỏi miền đông Ukraine, Hanna Obuzhevanna vẫn đang ngủ cùng hai con trai tại một nhà thờ cổ ở Pavlograd.
2 – Phần còn lại của một tòa nhà ở Lysychansk, trong vùng Donbas. Nga đang tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ để chiếm khu vực này.
3 – Các xe bị cháy và lật trên con đường nối các vị trí tiền phương của Ukraine ở vùng Kherson.
4 – Những người tị nạn từ Ulkraine tại một địa điểm tạm trú ở Ba Lan.
5 – Các gia đình đến Zaporizhzhia, Ukraine, sau khi chạy trốn khỏi Mariupol do Nga chiếm đóng vào tháng Tư.