Hình trên là một lính Mỹ đang ăn kem với các cô gái ở Palermo, Sicily năm 1943.
Palermo là một mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược vì một số lý do: cảng của nó là căn cứ cho lực lượng hải quân hạng nhẹ của Ý và là điểm trung chuyển, và đôi khi là nơi khởi hành, cho các tàu và đoàn vận tải tiếp tế đến Bắc Phi; nó có một nhà máy đóng tàu và căn cứ không quân Boccadifalco.
Thành phố được bảo vệ bằng các khẩu đội phòng không trên núi Pellegrino, Pizzo Volo d’Aquila và dọc theo bờ biển, và bằng các máy bay chiến đấu đóng tại sân bay Boccadifalco gần đó. Hai trạm radar của Đức được sử dụng để phát hiện máy bay.
Cuộc không kích đầu tiên vào Palermo được thực hiện vào ngày 23/6/1940, một ngày trước khi ký kết Hiệp định đình chiến Villa Incisa, bởi mười lăm máy bay ném bom của Pháp; 25 thường dân thiệt mạng. Đây là cuộc không kích duy nhất mà Palermo phải hứng chịu vào năm 1940. Từ tháng 1/1941, các máy bay ném bom của Anh đóng tại Malta bắt đầu tấn công bến cảng với tần suất ngày càng tăng. Trong suốt hai năm sau đó, Palermo là thành phố bị đánh bom nhiều thứ hai ở miền nam nước Ý, sau Naples. Các cuộc đột kích chính diễn ra vào ngày 8 và 10/1/1941, 6, 10 và 31/7/1941, 8, 9, 12, 25, 26 và 29/9/1941, 21 và 31/10/1941, 2 và 4/2/1942, 2/3/1942 và 24/11/1942. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc không kích này đều được thực hiện với một số lượng nhỏ máy bay ném bom hạng trung, và nhìn chung gây ra ít thiệt hại và ít thương vong.
Các trường hợp ngoại lệ là các cuộc đột kích vào tháng 9/1941, giết chết 70 người, cuộc đột kích vào ngày 4/2/1942, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng; và cuộc đột kích vào ngày 2/3/1942 (bởi mười sáu máy bay Vickers Wellington) làm bốn tàu bị đánh chìm trong cảng và một số tàu khác bị hư hỏng. Một trong những con tàu bị chìm trong cuộc đột kích này, tàu chở hàng Cuma của Đức, được chở đầy nhiên liệu và đạn dược nổ tung, gây thiệt hại trên diện rộng cho các cơ sở cảng và một số tòa nhà trong thành phố. Có vài chục người thương vong, hầu hết là các thủy thủ đoàn của các con tàu trong bến cảng.
Tình hình thay đổi mạnh mẽ vào đầu năm 1943, khi Palermo trở thành mục tiêu cho các máy bay ném bom của Không quân Mỹ hoạt động từ các căn cứ mới giành được ở Bắc Phi. Không quân Hoa Kỳ sử dụng số lượng máy bay ném bom lớn hơn, và thường xuyên sử dụng máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-17 và Consolidated B-24 thay vì các máy bay ném bom hạng trung mà người Anh sử dụng trước đây. Các cuộc không kích vào Palermo ngày càng leo thang cả về tần suất và cường độ, ban đầu khi quân Đồng minh tìm cách cản trở việc sử dụng bến cảng của họ cho các đoàn vận tải tiếp tế tới Tunisia, và sau đó là chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Sicily.
Cuộc tập kích đầu tiên của Không quân Mỹ diễn ra vào ngày 7/1/1943, khi 10 máy bay ném bom của Lực lượng Không quân 9 (trong số 25 chiếc đã cất cánh từ các căn cứ không quân ở Bắc Phi) tấn công bến cảng, đánh chìm khu trục hạm Bersagliere; nhiều quả bom cũng rơi xuống trung tâm thành phố, giết chết 139 thường dân. Một cuộc đột kích khác vào cảng diễn ra vào ngày 23/1. Vào ngày 3/2, ba mươi chiếc B-17 của Không đoàn 9 lại tấn công vào bến cảng, và một lần nữa bom rơi khắp bến sông và trung tâm thành phố cũ, giết chết 98 người và gần 300 người bị thương. Hai ngày sau, Không quân Anh tấn công Palermo, đánh vào các quận Mondello và San Lorenzo, cuộc tập kích được lặp lại vào ngày 8/2. Vào ngày 15/2, các máy bay ném bom của Lực lượng Không quân 12 lại tấn công bến cảng và đánh vào xưởng đóng tàu, nhưng nhiều quả bom đã rơi xuống thành phố, giết chết 226 thường dân. Vào ngày 20/2, Anh tấn công căn cứ không quân Boccadifalco, nhưng các vùng ngoại ô của Palermo cũng bị tấn công, điều tương tự cũng xảy ra hai đêm sau đó.
Vào ngày 1/3/1943, ba mươi sáu máy bay ném bom của không quân 12 đã thả 94 tấn bom xuống bến cảng: mục tiêu bị đánh trúng, vô hiệu hóa bãi cạn và đánh chìm tàu khu trục Geniere và một số tàu nhỏ hơn, nhưng một lần nữa một phần số bom rơi trúng thành phố và Nhà thờ. Vào đêm hôm sau, không quân Anh tiếp tục cuộc tấn công. Vào ngày 2/3, Không quân Hoa Kỳ tấn công lại bến cảng, tiếp theo vào ngày 8 và 11/3. Vào ngày 22/3, 24 máy bay ném bom của Lực lượng Không quân 12 đã thả 264 quả bom xuống bến cảng, hầu hết các quả bom đều trúng mục tiêu, đánh chìm sáu tàu buôn và một số tàu nhỏ hơn và làm hư hại nhiều chiếc khác, bao gồm cả khu trục hạm Granatiere. Một trong những tàu buôn, Volta, được chở đầy đạn dược và phát nổ, gây thêm thiệt hại cho bến cảng. 38 thường dân thiệt mạng, ngoài ra còn có vài chục quân nhân và thuyền nhân.
Vào đêm ngày 4 và ngày 5/4, Anh tấn công Palermo, trong cuộc đột kích này, các nhà thờ Santissimo Salvatore và San Francesco Saverio đã bị tấn công. Vào ngày hôm sau, Lực lượng Không quân 12 đánh bom bến cảng và căn cứ không quân Boccadifalco, giết chết 9 người. Vào ngày 7, 10 và 12/4, Palermo bị Lực lượng Không quân 9 và Anh tấn công. Vào ngày 16/4, Palermo bị ném bom bởi máy bay B-17, khiến 92 người chết, cuộc tập kích được lặp lại vào ngày hôm sau, khi toàn bộ khu vực xung quanh bến cảng bị ném bom nặng nề, đánh vào Foro Italico và các quận Castellammare, Tribunali và Ponte Ammiraglio. Vào ngày 17/4, 48 máy bay ném bom của Không quân Mỹ đã thả 130 tấn bom xuống bến cảng, khiến nó không thể sử dụng được trong vài tuần, và vào ngày hôm sau 75 máy bay ném bom khác đã tấn công các bãi tập kết Brancaccio và Ucciardone, gây ra thương vong cho 20 dân thường.
Ngày 9/5, Palermo hứng chịu trận không kích nặng nề và đẫm máu nhất trong chiến tranh: 211 máy bay ném bom của Tập đoàn quân không quân 12 đã thả 315 tấn bom xuống bến cảng và bãi tập kết, nhưng nhiều quả bom rơi khắp thành phố, gây cháy lan rộng khắp thành phố, 373 người chết. Bốn ngày sau, một cuộc đột kích của Anh đã khiến 17 nạn nhân khác bị thương, vào ngày 25/5, không quân Mỹ tấn công căn cứ không quân Boccadifalco.
Vào ngày 12/6, Palermo bị 39 máy bay ném bom của Tập đoàn quân không quân 12 ném bom, nhằm vào sân bay Boccadifalco, làm 25 nạn nhân thương vong. Các cuộc tấn công tiếp theo vào căn cứ không quân vào ngày 12/6 và ngày 15/6 (5 thường dân thiệt mạng). Vào ngày 30/6, một cuộc không kích khác của Không quân Hoa Kỳ vào căn cứ không quân Boccadifalco, một lần nữa bom dội xuống thành phố (trường Đại học và bệnh viện nằm trong số các tòa nhà bị hư hại), khiến 84 nạn nhân thương vong. Vào ngày 1/7, một cuộc không kích của Anh đã làm hư hại Palazzo dei Normanni và 33 người chết, một cuộc tấn công khác diễn ra sau đó 5 ngày. Vào ngày 14/7, 4 ngày sau cuộc đổ bộ của Đồng minh, Palermo bị 24 máy bay ném bom của Lực lượng Không quân 9 ném bom.
Vào ngày 22/7/1943, trong cuộc đổ bộ vào Sicily của Đồng minh, Palermo bị quân đội Hoa Kỳ của Tướng Geoffrey Keyes, thuộc Quân đoàn số 7 của George S. Patton, chiếm giữ. Điều này đã chấm dứt các cuộc không kích ném bom của quân Đồng minh, nhưng thành phố do Mỹ chiếm đóng hiện trở thành mục tiêu của không quân Ý và Đức, họ đã thực hiện một số cuộc không kích trong tháng sau đó. Cuộc không kích cuối cùng của họ diễn ra vào ngày 23/8/1943, sáu ngày sau khi kết thúc các hoạt động trên bộ ở Sicily. Vài tuần sau, Hiệp định đình chiến Cassibile đã chấm dứt tình trạng thù địch giữa Ý và Đồng minh, đồng thời buộc không quân Đức phải rút khỏi các căn cứ của họ ở miền nam nước Ý.
Các cuộc không kích vào Palermo, từ cả hai phía, cuối cùng đã kết thúc. Trong ba năm, thành phố đã bị ném bom bởi năm lực lượng không quân khác nhau – Pháp, Anh, Mỹ, Ý và Đức. Các cuộc đột kích đã gây ra thiệt hại nặng nề cho thành phố. Hơn 100.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến 60.000 người mất nhà cửa chỉ riêng ở trung tâm thành phố. Những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất là những khu vực nằm gần cảng, mục tiêu của nhiều cuộc đột kích của quân Đồng minh, các quận Borgo Vecchio và San Pietro alla Cala gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chính phủ quân sự Đồng minh đã đổ đống đổ nát xuống biển gần Foro Italico, điều này đã tạo ra một bãi biển nhân tạo với diện tích 40.000 mét vuông. Một số tòa nhà bị hư hại do bom đạn chưa được sửa chữa vẫn tồn tại cho đến ngày nay: ví dụ như ở Corso Vittorio Emanuele, gần Piazza Marina và gần Ballarò.
Di sản văn hóa bị tổn thất nhiều: nhiều cung điện và nhà thờ Norman, Phục hưng và Baroque ở trung tâm thành phố đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng, bao gồm Vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi, nhà thờ San Francesco, Palazzo Sclafani, nhà thờ Santa Maria della Catena, nhà thờ San Giorgio dei Genovesi, Palazzo Abatellis, nhà thờ Sant’Ignazio all’Olivella, nhà thờ Gesù, nhà thờ San Giuseppe dei Teatini, nhà thờ Santissimo Salvatore. Những nơi khác bị thiệt hại ít nghiêm trọng hơn, bao gồm Nhà thờ, Cung điện Hoàng gia Palermo, Porta Felice, các nhà thờ San Giovanni degli Eremiti, San Giovanni dei Lebbrosi. Tổng cộng, 119 tòa nhà lịch sử (hai mươi cung điện, mười ba tòa nhà công cộng và 86 nhà thờ) bị thiệt hại, mười một toà nhà bị phá hủy hoàn toàn, mười chín bị phá hủy một phần, mười hai bị hư hỏng nặng, năm mươi bốn bị hư hỏng vừa và hai mươi ba bị hư hỏng nhẹ. Thương vong dân sự do các cuộc không kích lên tới 2.123 người chết và vài nghìn người bị thương.
—
Sevgei Alpha