Ý đồ bá quyền của Trung Quốc ngày càng khó phủ nhận

1

Các nghệ sĩ múa trong buổi biểu diễn trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/Noel Celis

DENNY ROY, NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2022

Biên dịch: GaD

Một bài viết ngày 3 tháng 1 trên Asia Times tranh cãi quan điểm rằng Trung Quốc đang tìm cách trở thành một “bá chủ”, hay một quốc gia thống trị. Tác giả bài báo là David P. Goldman, nhà báo của chuyên mục báo Asia Times, người cũng trích dẫn đồng thời Giáo sư Đại học Fudan Wen Yang [Ôn Dương].

Goldman không chỉ khẳng định rằng Trung Quốc không có ý định bá chủ, ông còn đi xa đến mức cáo buộc rằng, đối với “nhiều” người Mỹ, “không quan trọng liệu Trung Quốc có là bá chủ hay không; mà Trung Quốc chính là hành vi phạm tội.” 

Đây là một chủ đề quan trọng, Goldman và Wen đưa ra một số lý lẽ sâu sắc đòi bác bỏ.

Goldman lập luận rằng đặc điểm nổi bật của một bá quyền là nó cử quân đội đánh chiếm lãnh thổ nước ngoài làm thuộc địa, vốn trở thành một phần của “nền kinh tế đế quốc” mà từ đó bá quyền khai thác tài nguyên. Theo các tiêu chí này, Goldman lập luận, Trung Quốc không phải là bá chủ, bởi vì “người Trung Quốc không bao giờ gửi quân đội hoặc một số lượng lớn thực dân đi khắp thế giới”.

Tuy nhiên, đây là một định nghĩa có chọn lọc và mang phong cách riêng về quyền bá chủ. Các cường quốc có thể độc đoán nếu không theo mô hình của La Mã, phát xít Nhật hoặc Liên Xô. Chẳng hạn, siêu cường hiện nay không chiếm đóng quân sự ở nước ngoài trái với ý muốn của họ cũng như không vận hành một “nền kinh tế đế quốc”. 

Trung Quốc hiện đại rõ ràng không có các thuộc địa nước ngoài giành được bằng quân sự.

Tuy nhiên, rõ ràng không kém, Bắc Kinh đã gây áp lực, phá hoại và ép buộc các chính phủ nước ngoài ủng hộ chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm đe dọa quân sự, cắt đứt thương mại, hối lộ quan chức nước ngoài, hoạt động trong khu vực xám, quấy rối trái phép chuẩn mực nghề nghiệp, ngoại giao con tin, chiến tranh mạng và cấu kết với các chính phủ ngoài vòng pháp luật khác.

Kết quả thường xuyên là Bắc Kinh buộc các chính phủ khác phải từ bỏ đường lối hành động ưa thích của họ – để “gánh chịu những gì họ phải gánh chịu”.

Cả Goldman và Wen đều lặp lại lập luận rằng việc cố gắng thống trị các nước khác yếu hơn đi ngược lại cả văn hóa Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc. Trong trường hợp của Wen, điều này có thể xảy ra, vì ông ta làm việc tại một trường đại học ở Trung Quốc và do đó phải tuân theo đường lối của đảng.

2

Wen Yang trên bục giảng. Ảnh: Chongyang Institute for Financial Studies

Lập luận này là một yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh kể từ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1980 đã làm dấy lên lo ngại về cách một Trung Quốc đang trỗi dậy về kinh tế có thể đe dọa an ninh của các nước láng giềng.

Ý tưởng về một Trung Quốc nhân từ đặc biệt cũng phù hợp với “Tư tưởng ngoại giao của Tập Cận Bình”, cho rằng các lý thuyết truyền thống của “phương Tây” về hành vi của các cường quốc không áp dụng cho Trung Quốc.

Lập luận này, tuy nhiên, là không có thật. Lướt qua hồ sơ lịch sử nhanh chóng chứng minh rằng người Trung Quốc không hề né tránh chiến tranh và chinh phạt. Bản thân Trung Quốc là một đế chế được xây dựng dựa trên những nhóm người mạnh hơn chinh phục và đồng hóa những nhóm yếu hơn.

Phần lớn điều này xảy ra sớm trong lịch sử, cho phép Trung Quốc ngày nay tuyên bố rằng người Hán là một nhóm dân tộc duy nhất, một dân tộc đáng kinh ngạc 1,4 tỷ người và chiếm 18% dân số thế giới. 

Tuy nhiên, với người Tây Tạng, người Mông Cổ và người Duy Ngô Nhĩ, quá trình đồng hóa vẫn chưa hoàn thành và chúng ta có thể thấy rằng nó không đẹp trong thời gian thực.

Chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa thực tế cứng rắn, bao gồm cả việc sử dụng chiến tranh không thương tiếc, là đặc điểm chung của chính quyền Trung Quốc thời tiền hiện đại, một chính sách đã chuyển sang thời kỳ ĐCSTQ – một ví dụ là chiến dịch năm 1979 để “dạy cho Việt Nam một bài học”.

3

Một xe tăng Trung Quốc bị tiêu diệt trong trận Cao Bằng, 1979. Ảnh: Wikipedia

Ngay cả những chuyến đi hồi thế kỷ 15 của đô đốc Trung Quốc nổi tiếng Zheng He [Trịnh Hòa], mà ĐCSTQ thường coi là bằng chứng về lòng nhân từ trong lịch sử của Trung Quốc, cũng được các nhà sử học không phải Trung Quốc giải thích dưới góc độ tối hơn.

Hệ thống triều cống nổi tiếng của Trung Quốc dựa trên sự vượt trội về quyền lực của Trung Quốc so với các quốc gia khác và sẵn sàng sử dụng quyền lực đó một cách hợp pháp để giữ cho các chính phủ liên hê trong phạm vi ảnh hưởng. Nói cách khác, Trung Quốc thời tiền hiện đại là một bá chủ.

Ngay cả khi Trung Quốc xưa đã thực sự thể hiện mình là một quốc gia đặc biệt phi bá chủ, thì lập luận rằng hành vi của Trung Quốc thời tiền hiện đại là yếu tố quyết định hành vi của Trung Quốc hiện đại, là ngụy biện.

Thế giới bên ngoài dường như ít đe dọa đến giới tinh hoa Trung Quốc tiền hiện đại hơn so với các đối tác hiện đại của họ. Họ tin tưởng vào tính ưu việt của trật tự triết học và chính trị của họ, tin rằng nó sẽ gây kinh ngạc và đồng hóa ngay cả một kẻ xâm lược thành công. 

Họ không nhận thức được mối nguy hiểm trong tương lai mà các nước phương Tây chưa được phát hiện, có thể gây ra; cũng như họ không thể nghĩ rằng nước láng giềng Nhật Bản sẽ phát triển khả năng quân sự để khuất phục Trung Quốc. 

Ngược lại, chấn thương của “Thế kỷ nhục nhã”, kiến ​​thức về sức mạnh hủy diệt của các cường quốc hiện đại và nỗi ám ảnh về việc không bao giờ để Trung Quốc trở nên dễ bị tổn thương trước kẻ thù là trọng tâm trong thế giới quan của chính quyền ĐCSTQ.

Môi trường bên ngoài tương đối nguy hiểm hơn – mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đại nhận thấy – đảm bảo rằng họ sẽ ưu tiên giành quyền kiểm soát càng nhiều càng tốt đối với môi trường đó. Trung Quốc sẽ áp đặt quyền bá chủ nếu có thể.

Ngoài việc vốn dĩ đã xuất chúng, Wen lập luận, Trung Quốc sẽ không tìm kiếm bá quyền bởi vì bá quyền là tự đánh bại. Ông nói rằng Liên Xô đã khởi đầu tốt đẹp, với một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng lại “cam chịu” với “mục tiêu sai lầm là theo đuổi bá quyền”. 

Ông trích dẫn cụ thể các mối đe dọa của Liên Xô chống lại Trung Quốc, sự can thiệp của quân đội Liên Xô để duy trì các trạng thái vệ tinh ở các nước như Tiệp Khắc và cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô.

4

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trên biển. Ảnh: Zhang Lei

Wen có thể đúng khi cho rằng chủ nghĩa phiêu lưu quân sự cuối cùng làm suy yếu một cường quốc, nhưng lập luận của ông rằng Trung Quốc được miễn trừ khỏi sự cám dỗ này là không thuyết phục. Trung Quốc thời tiền hiện đại đã xâm lược Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản và Myanmar.

Trong hầu hết thời kỳ hiện đại, Trung Quốc không phải là một cường quốc và do đó đơn giản là thiếu khả năng bá chủ. Tuy nhiên, ngay cả khi tương đối yếu kém, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách xâm lược Tân Cương (1949) và Tây Tạng (1950), đồng thời tiến hành các cuộc giao tranh biên giới với Ấn Độ (1962) và Liên Xô (1969).

Với sức mạnh quân sự, kinh tế và công nghệ tương đối hiện nay, việc xâm lược một quốc gia láng giềng ngày càng khả thi hơn đối với Trung Quốc – đó là lý do tại sao các quan chức cấp cao của Trung Quốc liên tục lặp lại với cộng đồng quốc tế hoài nghi câu thần chú, “Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền, bành trướng hay một phạm vi của ảnh hưởng. “

Goldman nói rằng bất kỳ nghi ngờ nào về việc Trung Quốc đang chuẩn bị cho “chiến dịch giành ưu thế quân sự toàn cầu” đều bị cắt giảm bởi thực tế là Trung Quốc chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài được xác nhận (ở Djibouti), trong khi Mỹ có hàng trăm căn cứ.

Đây là một lập luận [ngụy biện] kiểu người-rơm (straw-man). Việc không có “chiến dịch giành quyền lực quân sự tối cao toàn cầu” không ngăn được Trung Quốc bắt nạt nhiều quốc gia cả trong và ngoài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Lập luận của Goldman cũng thiếu bối cảnh lịch sử. Hoa Kỳ đã là siêu cường trong một thế kỷ, điều này giải thích cho cơ sở hạ tầng dự phóng quyền lực toàn cầu rộng lớn. Trung Quốc là một cường quốc non trẻ, mới tham gia cuộc chơi. 

Đáng chú ý, Bắc Kinh muốn có thêm các căn cứ ở nước ngoài, điều này hầu như không bác bỏ ý định bá quyền.

Goldman thừa nhận rằng việc xây dựng lực lượng hải quân lớn của Trung Quốc trông giống như hành vi của một kẻ sẽ trở thành bá chủ. Ông đảm bảo với chúng tôi rằng người Trung Quốc chỉ nhằm mục đích bảo vệ Trung Quốc khỏi sự phong tỏa của nước ngoài.

Ông cũng lưu ý rằng Bắc Kinh muốn tự mình đảm bảo “ưu thế quân sự gần lãnh thổ Trung Quốc”. Điều đó chắc chắn đúng, và đó cũng là hành vi bá quyền điển hình. An ninh là động lực chính cho bá quyền.

Một tên lửa đất đối không được bắn từ bệ phóng tên lửa của lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh PLA chiến khu Nam trong cuộc diễn tập phòng không suốt ngày đêm. Ảnh: eng.chinamil.com.cn/Zhang Hengping và Yuan Hai

Các quốc gia ngoại vi phải hy sinh một số [điều kiện] an ninh để bá chủ có thể có nhiều lợi ích riêng hơn . Chẳng hạn, Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không triển khai THAAD để phòng thủ tên lửa Triều Tiên, vì nó khiến Trung Quốc khó chịu.

Cả Goldman và Wen đều không đưa ra một trường hợp thuyết phục nào, rằng Trung Quốc sẽ không tìm cách bá chủ. Việc Goldman khẳng định rằng thái độ cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc là dựa trên thành kiến ​​mù quáng chứ không phải là các chính sách vi phạm của chính phủ Tập Cận Bình là không có cơ sở.

Trong khi đó, bằng chứng cho thấy Trung Quốc không phải là một cường quốc ngoại lệ vẫn tiếp tục được tích lũy.


Denny Roy là một thành viên cao cấp tại Đông – Tây Center. Theo dõi anh ấy trên Twitter tại @ Denny_Roy808

https://asiatimes.com/2022/01/chinas-hegemonic-intent-increasingly-hard-to-deny/

One thought on “Ý đồ bá quyền của Trung Quốc ngày càng khó phủ nhận

  1. ● Trong đại hội ĐCS TQ vào năm 1963 , Mao Trạch Đông từng phát biểu rằng :《 ĐÁNG LÝ RA LÃNH THỔ CỦA NƯỚC TA XUỐNG ĐẾN TẬN SINGAPORE ● ● ● 》
    ● Vì lúc này Singapore được Lý Quang Diệu là người TQ đứng lên giành độc lập và lập nên nước Singapore dưới sự HẬU THUẪN của TQ về mọi mặt v v
    =》 Câu nói này có nội hàm là các nước như Việt Nam, Lào ,Campuchia, Thái Lan, Malaysia ,Singapore và Philippines điều thuộc về lãnh thổ của TQ cả ! Cho nên bọn CS TQ luôn tìm đủ mọi cách , mọi hình thức, mọi thứ đoạn v v để mà chiếm cho bằng được v v
    * cuộc diệt chủng ở Campuchia cũng là do bọn CSTQ chỉ đạo và mở ra cuộc chiến biên giới phía tây nam của Việt Nam cũng là do ĐCSTQ đạo diễn bọn chúng tưởng rằng 2 nước VN và Campuchia sẽ đánh nhau đến kiệt huệ thì bọn chúng sẽ ra tay hốt trọn hai nước , bọn chúng sử dụng cách của nhà Tần tóm thâu 2 nước Thục – Ba vào năm 316 TCN vậy ! .
    Nhưng vì tên đàn em là Đặng Tiểu Bình vì quá nóng vội cộng thêm cách xử lý rất quyết đoán và chính xác v v là PHẢI ĐÁNH ĐỔ BỌN KHOMEĐỎ NGAY THÌ MỚI YÊN CÀNG KÉO DÀI LÀ CÀNG BẤT LỢI v v và cuối cùng bọn Khomei đỏ bị sụp đổ hoàn toàn với một khoảng thời gian gian quá ngắn , cho nên bọn chúng mới mở cuộc xâm lược ở phía nhưng rồi cũng bị thật bại nhưng bọn chúng chiếm được một diện tích đất khá lớn và các cao điểm quan trọng trong khu vực đó. . .( Sau hiệp định phân chia cắm mốc biên giới trên bộ là mất khoảng 780 km vuông ). Hơn 60 ngàn quân của TQ và hơn 40 ngàn quân và dân của VN cùng chết trong cuộc chiến này
    =》 bọn CSTQ đã gây ra một thảm kịch đẫm máu cho cả 3 quốc gia trong thời điểm ấy , để thỏa lòng tham lam và tàn bạo của những tên lãnh đạo KHÁT MÁU ●
    ● Hiện nay thì ngoài các nước nêu trên thì có thêm các nước nhỏ nằm giữa TQ và Ấn Độ như Nepal, Bhutan, Myanma, Bangladesh , quốc đao Silanka và một số nước ở Châu Phi và trên các châu lục khác nữa . v v ● ● ●
    =》 Lần này họ làm bài bản hơn và có tính kiên nhẫn hơn chờ khi nào chín muồi thì tự nhiên quốc gia đó được SÁP NHẬP vào nước TQ , không cần phải nổ ra cuộc chiến tranh lớn . Vì bọn họ nuôi dưỡng, câu kết và tạo mọi điều kiện cho đám người PHẢN QUỐC trèo vào các chức lãnh đạo của các nước ấy hết để tạo ra một bộ máy công quyền sẵn sàng BÁN NƯỚC ( Vụ án của Trần Đức Đô xảy ra vào năm vừa qua đã hé lộ một tí nhỏ của một TẬP ĐOÀN BÁN NƯỚC )
    * Bên cạnh đó là đội quân mang tên là NHỮNG CHIẾN LANG CHUYÊN PHỐI GIỐNG để tạo ra thật nhiều cong dân của các nước đó hợp pháp nhưng lại là thuộc gen của TQ nhằm để sau này những đứa trẻ ấy sẽ thống trị các quốc gia đó ( ĐỒNG HÓA ) .
    *Ngoài ra còn có những bọn chiến lang khác như chiến lang kinh tế, chiến lang văn hóa , chiến lang du lịch v v
    =》 TẤT CẢ HỌ ĐANG RÁO RIẾT THỰC HIỆN MỘT CUỘC CHIẾN NHUNG GẤM VÀ CHỜ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐỂ MÀ RA TAY v v .
    =》 Sự tham lam và ngang ngược của bọn CSTQ sẽ dẫn đến ĐẠI THẾ CHIẾN LẦN THỨ III NÓ SẼ HỦY DIỆT GẦN HẾT HOẶC HẾT SẠCH SỰ SỐNG TRÊN HÀNH TINH NÀY ! Thời điểm ấy đến rất gần lắm rồi ! ! ! 《 CÓ THỂ ĐIẾM VỪA ĐỦ TRÊN ĐẦU CỦA CÁC NGÓN TAY MÀ THÔI !》
    ==》 CUỐI CÙNG THÌ CŨNG CHẲNG CÓ ĐƯỢC GÌ CẢ ! KỂ CẢ CÁI MẠNG CỦA MÌNH ●|●
    Phú Tiên – TN : 07/01/2022

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s