Những nền văn minh ở châu Mỹ

timeline

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

 Châu Mỹ được phần còn lại của thế giới biết đến từ thế kỷ XV – XVI Tây lịch, được gọi là châu lục Tân thế giới. Tuy nhiên, châu Mỹ thực chất không hề là châu lục mới vì trong lịch sử châu lục này đã từng có rất nhiều nền văn minh hình thành, phát triển huy hoàng rồi sụp đổ trước khi người châu Âu phát hiện ra nó. Khoa học hiện đại đã tiến hành nhiều công trình với quy mô lớn để mang văn minh châu Mỹ cổ ra thế giới, nhờ đó những bí mật ngàn năm chưa giải của những nền văn minh bản địa này đã lần hồi được hé mở, trong đó nổi bật nhất là hai khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong loạt bài giới thiệu về nền văn minh châu Mỹ cổ đại, chúng tôi lần lượt giới thiệu những nền văn minh tiêu biểu của hai khu vực này, đầu tiên hãy là Trung Mỹ.

Tổng quan các nền văn minh Trung Mỹ cổ đại, có nhiều cách chia thời kì niên đại khác nhau. Tiêu biểu, nhóm các tác giả Robert M. Carmack, Janine Gasco và Gary H. Gossen (Đại học New York và California ở Mỹ) đã công bố trong cuốn Di sản văn minh Mesoamerica: lịch sử và văn hóa của một nền văn minh bản địa châu Mỹ (xuất bản năm 1996, tái bản năm 2007) chia 5 thời kì, gồm thời kì đồ đá, thời kì cổ xưa, thời kì hình thành, thời kì cổ điển  thời kì hậu cổ điển. Đối chiếu niên đại phát triển của các nền văn minh Trung Mỹ trong lịch sử theo các thời kì, ta có bảng sau:

           STT

Thời kì

Niên đại

Nền văn minh

1

Đồ đá

20.000 trCN

Văn minh đồ đá

2

Cổ xưa

8000 – 2000 trCN

Văn minh cổ xưa

3

Hình thành

2000 – thế kỷ II sau CN

Văn minh Ocos, Olmec, Monte Alban

4

Cổ điển

Thế kỷ II – 500

Văn minh Monte Alban (tiếp theo), Teotihuacan, Maya

5

Hậu cổ điển

500-1500

Văn minh Toltec, Chichen Itza và hậu Aztec

Văn minh Olmec

 Olmec 1                                              

Bản đồ vùng đất trung tâm văn minh Olmec

     Văn minh Olmec hình thành và phát triển hoàn toàn trong thời kì Hình thành. Thời ấy, khu vực bờ biển Mexico giáp với vịnh Mexico đã có tiền dân Olmec cư trú trong những ngôi làng nhỏ ở những vùng đất thấp. San Lorenzo là một làng điển hình của văn hóa Olmec. Những bằng chứng khảo cổ học tại làng này cho thấy người Olmec thời kì này đã bắt đầu định cư, chế tác một số loại dụng cụ sinh hoạt như bình, vò đất sét nung để phục vụ cuộc sống. Các di vật khảo cổ thời kì này phổ biến nhất là các tượng đầu trẻ em được tìm thấy ở Chiapas. Đến khoảng 1200 trCN, nghệ thuật đúc tượng đá Olmec đã đạt đến trình độ cao, nhờ vậy ngày nay chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng nét hoàn hảo của tượng đầu người – chính xác là đầu các vị thủ lĩnh Olmec – còn lưu lại ở San Lorenzo và các vùng lân cận

Olmec 2 

 Tượng đầu người Olmec ở San Lorenzo

    Sang trung kì thời kì Hình thành (900-400trCN), Le Venta nổi lên thành trung tâm văn minh Olmec tiêu biểu. Nhiều tượng điêu khắc đá với các kích thước vừa và nhỏ được tìm thấy, bên cạnh đó là nhiều di chỉ mộ táng với nhiều đồ vật tùy táng và những chiếc mặt nạ bí ẩn.

Olmec 3    

Di chỉ La Venta      

Olmec 4

Tượng thần ở  Chatcatzingo

    Trong giai đoạn này đã bắt đầu xuất hiện nhiều tổ chức nhà nước sơ khai, sự liên kết với các khu vực lân cận cũng như nghề thương mại. Nhiều hiện vật khảo cổ được tìm thấy cho thấy người Olmec đã từng chiến thắng, cai trị và buôn bán với một số vùng lãnh thổ xung quanh. Ngoài Le Venta, hai khu vực khác cũng nổi lên trở thành các trung tâm văn minh tầm cỡ như San Jóse Mogote ở thung lũng Oaxaca và Chalcatzingo ở Morelos. San Jóse Mogote nổi tiếng với các cấu trúc điêu khắc cộng đồng quy mô lớn và mô hình các làng dân cư rải rác; còn Chatcatzingo nổi tiếng với nhiều hiện vật nghệ thuật đá mang tính tôn giáo.

Olmec 5    

Mô hình Kim tự tháp Cuicuilco       

Vào cuối kì thời Hình thành, các trung tâm văn minh sớm kể trên lần lượt lụi tàn, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của trung tâm Cuicuilco vào khoảng đầu Công nguyên. Văn minh Cuicuilco nhìn chung kế thừa các trung tâm văn minh trước đó. Cư dân Olmec tại Cuicuilco cổ đã tiến hành xây ngôi kim tự tháp đầu tiên tại châu Mỹ – kim tự tháp dạng nhiều tầng hình tròn chồng lên nhau. Theo ước tính của các nhà khoa học, thành Cuicuilco vào ngưỡng cửa Công nguyên dân số lên đến 20.000 người. Cuicuilco lụi tàn vào khoảng thế kỷ 1 sau CN song cho đến nay vẫn chưa biết vì lý do gì. Cuicuilco nhường chỗ cho văn minh Teotihuacan xán lạn ở thời kì Cổ điển tiếp theo.

Cùng thời điểm với văn minh Cuicuilco, thung lũng Oaxaca nổi lên với văn minh Monte Alban kéo dài gần một thiên niên kỷ.

  Olmec 6 

Tượng đá ở Cuicuilco                      

Lịch pháp thổ dân Trung Mỹ

Ngoài các thành tựu thiên về vật chất, kỹ thuật thì lịch pháp được xem như thành tựu văn hóa nhận thức tiêu biểu nhất của văn minh Olmec và các vùng lân cận.

Trong khoảng thời kì Hình thành (2000- thế kỷ 2 sau CN), cư dân bản địa khắp vùng Trung Mỹ (cả người Olmec và các sắc tộc khác) đã bắt đầu sử dụng ba hệ thống lịch khác nhau. Loại thứ nhất là thánh lịch. Thánh lịch hình thành từ sự kết hợp tuần hoàn của hai vòng, vòng thứ nhất có 13 số (từ 1 đến 13), và vòng thứ hai gồm 20 tên gọi thần linh khác nhau. Do vậy, một năm theo thánh lịch Olmec có 260 ngày (13×20), mỗi ngày có tên gọi hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn, khi phương Tây nói “thứ sáu ngày 23 tháng 9” thì cư dân Trung Mỹ cổ nói là ngày “3 Imix” (Imix: tên thần). Loại thánh lịch này ngày nay vẫn được nhiều cộng đồng bản địa châu Mỹ sử dụng. Loại thứ hai làdương lịch. Một năm theo dương lịch cổ Trung Mỹ gồm 18 tháng, mỗi tháng dài 20 ngày, cộng với 5 ngày riêng biệt nữa, tổng cộng một năm có 365 ngày, gần đúng với Tây lịch ngày nay. Trong dương lịch Olmec, mỗi ngày trong tháng đều được gọi bằng tên của một vị thần hộ mệnh, hoàn toàn khác biệt với tên thần trong thánh lịch. Ví dụ, thánh lịch gọi thứ sáu ngày 23 tháng 9 là “3 Imix” thì dương lịch gọi là “15 Zac” (Zac: tên thần). Loại lịch thứ ba hình thành từ sự kết hợp hai loại lịch trên, hình thành các vòng chu kỳ, mỗi vòng dài 52 năm. Ví dụ, thứ sáu ngày 23 tháng 9 là “3 Imix, 15 Zac” thì phải đến 52 năm sau mới gặp lại ngày này.

 Cư dân Olmec – họ là ai?

    Hiện cho đến nay chưa có lời khẳng định chắc chắn về nguồn gốc của người Olmec cổ đại. Song qua những bức điêu khắc đá tượng người và các hiện vật khảo cổ khác, nhiều nhà khoa học đi tìm đáp án cho câu hỏi này. Hiện có 5 giả thiết chung về nguồn gốc cư dân Trung Mỹ cổ, gồm 1/nguồn gốc Atlantis (lục địa giữa Đại Tây Dương đã chìm đắm theo thuyết của Plato); 2/ nguồn gốc Ireland; 3/ nguồn gốc Cận Đông (Israel, Phynisia); 4/ nguồn gốc châu Á (di cư qua ngã Bering); 5/ nguồn gốc châu Phi.

    Riêng với người Olmec tại Trung Mỹ, giả thiết người Olmec có nguồn gốc từ châu Phi và vùng Cận Đông là có nhiều cơ sở hơn cả. Có thể cả hai nhóm người này đã từng cùng đặt chân đến Trung Mỹ qua những thương đoàn hàng hải. Xét về hình thể, nét mặt của các tượng đầu người ở văn minh Olmec rất giống với nét mặt cư dân châu Phi, đặc biệt là phần môi. Còn ở bức điêu khắc trên cột đá ở La Venta thì hình ảnh người đàn ông trông rất giống thủy thủ người Phoenicia (vùng Cận Đông). Về mặt sử liệu, người ta tìm thấy có câu chuyện về đoàn thuyền của vì vua Mali (thuộc Tây Phi) là Abubakari II cùng 2000 chiếc thuyền to giong buồm ra khơi về phía Tây và đã không trở lại trong ghi chép của nhà sử học người Arập al-Omari. Hơn nữa, người ta còn tìm thấy mối liên hệ giữa chuyến đi này với những gì Christopher Columbus đã ghi lại câu chuyện kể của người Haiti và Dominica vào cuối thế kỷ 15 về những thương đoàn người da đen từ phía đông nam đến buôn bán với tổ tiên của họ trong quá khứ. Hơn nữa, các nghiên cứu y học hình thể hiện đại cũng cho thấy kết quả tương tự. Các mẩu sọ người Olmec được giám định là hoàn toàn trùng khớp với kích cỡ và các đặc trưng của cư dân Tây phương.

Olmec 7 

So sánh gương mặt người Tây Phi và tượng đầu người Olmec

Olmec 8    

Thủy thủ Phoenicia và bức điêu khắc đá Olmec

     Những so sánh này dĩ nhiên chưa đủ để đi đến khẳng định, song nó gợi cho chúng ta nhiều điều lý thú về một nền văn minh cổ xưa trong lịch sử nhân loại.

Văn minh Zapotec

Vào cuối thời kì Hình thành (thế kỷ 5-7 trCN), thung lũng Oaxaca chuyển mình. Nhiều cộng đồng cư dân Olmec đến định cư và khai phá thung lũng. Thế nhưng thàng bang Monte Alban mới thực sự định hình và phát triển khi người Zapotec chiến thắng người Olmec và làm chủ thung lũng này. Các thủ lĩnh Zapotec hiệp đồng với nhau, cùng san bằng một ngọn đồi tại trung tâm thung lũng Oaxaca (cao 1940 mét so với mực nước biển, 400 mét so với thung lũng) để xây dựng thành Monte Alban. Tại vị trí này, người Zapotec có thể quan sát và bảo vệ toàn bộ thung lũng. Ngày nay, thành cổ Monte Alban nằm cách thủ phủ bang Oaxaca (Mexico) 9 km. Tên gọi vốn có của Monte Alban cho đến nay không ai được biết, song theo khẳng định của người Zapotec hiện nay thì nó có tên là Danibaan, nghĩa là “Ngọn đồi linh thiêng”, còn người Mixtec thì gọi là Sahandevul (Chân trời). Monte Alban là tên gọi về sau được người Tây Ban Nha đặt theo tên một chủ đất người Tây Ban Nha là Montalvan thế kỷ 16 hoặc địa danh một ngọn đồi ở nước Ý. 

Zapotec 1 

Toàn cảnh khu thánh địa Monte Alban

     Monte Alban là một thành phố tôn giáo, chính trị và dân sự. Thành phố có một khu thánh địa ở trung tâm đỉnh đồi. Bao quanh thánh địa là hàng loạt những khối kiến trúc gò nổi trải dài theo bốn cạnh bao quanh. Ở ngữa là một quảng trường lớn (300mx200m) có đài trung tâm dùng làm nơi tiến hành nghi lễ hay sinh hoạt chính trị cộng đồng. Hai đầu nam bắc của quảng trường là các đài cao, bên dưới là hệ thống phòng ốc và đường dẫn chằng chịt. Đài phía nam có quy mô hơn cả, có đường dẫn lên đài là một lối đi nhiều bậc thang được chạm khắc rất tinh xảo. Xung quanh thánh địa là các quần thể lăng mộ, đền thần và các công trình công cộng khác. Nhà dân cư rải rộng ra xung quanh ngọn đồi và kéo dài khắp thung lũng.

Zapotec 2 

Sơ đồ trung tâm Monte Alban

     Thành bang Monte Alban thời kì này rất mạnh mẽ về quân sự và chính trị. Tầm ảnh hưởng của nó phủ rộng khắp thung lũng Oaxaca và các cao nguyên bao quanh. Trong suốt quá trình lịch sử, Monte Alban đã mở nhiều cuộc chiến tranh chinh phục các lãnh thổ lân cận và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Các nhà khảo cổ tìm thấy một lớp tường dày khỏi bao quanh để bảo vệ thành phố không bị tàn phá bởi kẻ địch từ bên ngoài. Một bức tường được trạm khắc còn nguyên vẹn tả cảnh các chiến binh Monte Alban đang hành xử hơn các tù binh ngoại tộc. Trong quan hệ với thành bang khổng lồ Teotihuacan ở thung lũng Mexico phía Bắc, Monte Alban luôn có gắng giữ vị thế đối tác suốt một thời gian dài trước khi sụp đổ vào khoảng thế kỷ 7 – 8 sau Công nguyên và bị người Mixtec thay thế.

Zapotec 3      

Chữ viết Zapotec cổ 

    Như đã nói, cư dân làm chủ Monte Alban là người Zapotec. Đa phần họ là nông dân, một bộ phận khác hành nghề buôn bán. Họ trồng trọt ở những mảnh ruộng (rẫy) nằm rải rác khắp thung lũng. Thành bang Monte Alban có hai thời kì hưng thịnh: giai đoạn đầu Công nguyên và giai đoạn thế kỷ thứ 6 -8. Vào đầu Công nguyên, Monte Alban có thể đạt đến mức dân số 17.200 người, đến giai đoạn hưng thịnh sau dân số có thể lên đến 35.000 người. Dân số tăng nhanh, tiềm lực mạnh đã khiến Monte Alban trở thành trung tâm văn minh lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của người Zapotec trong suốt gần một thiên niên kỷ. 

Zapotec 4 

Các dazante 

    Monte Alban ngày nay còn lưu lại hơn 300 bức chạm khắc đá đặc sắc thể hiện hình ảnh của các “danzante” (các vũ công). Tất cả họ đều là nam giới, được chạm trong nhiều tư thế, điệu bộ uốn éo, xoắn tít tay chân vào nhau. Tất cả đều trong trạng thái lõa thể, một số bị cắt mất bộ phận sinh dục. Các chi tiết này mặc nhiên gây cho chúng ta một câu hỏi: thực chất họ có phải là những vũ công danzante? Câu trả lời là: không! Các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, họ không phải là những vũ công mà là những tù binh, chính xác là các thủ lĩnh của các bộ lạc thù địch (được cho là người Olmec) bị bắt và tra khảo tại Monte Alban. Cũng có ý kiến cho rằng họ là những nạn nhân hiến tế trong các nghi lễ cầu phần thực của cư dân trong thành. Ngoài ra, tại trung tâm Monte Alban còn có một tượng đá to hình mũi tên nổi bật hơn tất cả các tảng đá khắc khác, được cho là bia chiến thắng của người Zapotec cổ đại.  

 Cư dân Monte Alban thời đầu công nguyên đã có chữ viết, loại chữ tượng hình đơn giản, song số lượng khá hạn chế. Ngoài các chữ số ra, người ta tìm ra được khoảng 80 đến 90 chữ khác nhau còn lưu lại. Các hình vẽ danzante nói trên được cho là mang những ý nghĩa khác nhau. Ngoài ra, hai bia đá (số 12, 13) còn sót lại ở Monte Alban cho ta thấy một số ký tự tiêu biểu của chữ viết Monte Alban. Tuy vậy, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của tất cả các chữ viết này do chúng quá ít để có thể giải mã một cách có hệ thống. Người Zapotec sử dụng chữ viết với hai mục đích chính: chuyển tải thông tin quân sự (hiệu lệnh chiến đấu) và thông điệp ngoại giao (cụ thể là với thành bang Teotihuacan). Khoảng thế kỷ thứ 10 sau CN, loại chữ này bị thất truyền và bị thay thế bằng kiểu chữ của người Mixtec.

Một số họa tiết khác cho thấy cư dân Zapotec cổ sử dụng loại thánh lịch và dương lịch cổ phổ biến vùng Trung Mỹ (xem kỳ 1). Người Zapotec đặt tên 20 ngày trong tháng thánh lịch theo tên các sự vật hay hiện tượng như sau:

Zapotec 5 

Trong đó, các sao số 2 (sấm chớp), số 7 (con hươu), số 12 (cây xà phòng) và số 17 (động đất) được người Zapotec ưu tiên chọn làm ngày đầu năm thánh lịch vì cho rằng các sao này sẽ “gánh” hết “gánh nặng” cho cả năm. Mỗi người đều mang một tên sao riêng, ai sinh vào ngày nào của thánh lịch thì lấy tên sao ngày ấy.

Tôn giáo Zapotec theo tính đa thần giống như người Olmec trước đó. Người Zapotec đa phần là cư dân nông nghiệp nên rất coi trọng yếu tố mưa. Có lẽ vì thế hình ảnh thần mưa Ciciyo phổ biến hơn cả. Trong văn hóa của họ còn có nhiều vị thần khác nữa nhưng các di vật để lại quá ít để tìm hiểu thấu đáo.

Monte Alban lụi tàn vào thế kỷ thứ 8. Dân Zapotec bỏ di, người Mixtec lại đến, chia nhỏ thành bang Monte Alban và để lại trên đó nhiều di chỉ mộ táng và vật phẩm tôn giáo khác của mình

Zapotec 6
Thần mưa Ciciyo
 

Văn minh Teotihuacan

Teotihuacan 1

Chiến binh Teotihuacan

Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, kẻ thù của Teotihuacan là Cuicuilo sụp đổ, mở ra giai đoạn phát triển huy hoàng của văn minh thành thị Teotihuacan (nay thuộc bang México, nước Mexico). Có thể nói thành bang Teotihuacan từng là một trong những “triều đại” rực rỡ nhất trong lịch sử châu Mỹ cổ đại. 

Teotihuacan 2   

                               Quần thể Teotihuacan. Trục đường chính: Đại lộ Tử thần 

      Theo thành tựu khảo cổ, Teotihuacan là một thành phố quy mô lớn, có diện tích hơn 20km vuông, được xây dựng ở trung tâm một thung lũng khá rộng và bằng phẳng. Từ trên cao nhìn xuống, Teotihuacan nổi rõ với trục đại lộ lớn gọi là Đại lộ Tử thần (Miccaotli) theo chiều bắc – nam chếch một góc 16 độ về nướng đông bắc, chia thành phố làm hai phần đối xứng đông – tây. Cuối đại lộ Tử thần về phía bắc là Kim tự tháp Mặt trăng, phía trước là một quảng trường lớn dùng làm nơi thực hiện các nghi lễ tôn giáo và sinh hoạt chính trị cộng đồng. Ở gần trung tâm thành phố là Kim tự tháp Mặt trời (kim thự tháp cao thứ 2 ở châu Mỹ: 60 m, sau Kim tự tháp Cholula cao 66m ở bang Pueble, Mexico). Các công trình dùng làm trụ sở các cơ quan làm việc, chợ búa, sân vận động, các công trình công cộng và nhà ở các công chức được xây dựng dọc theo Đại lộ Tử thần. Bao quanh trục đại lộ chính này là vô số phức hợp nhà thị dân được xây dựng với diện tích mỗi phức hợp khá rộng đủ chỗ cho nhiều người cùng ở. Tường các công trình nhà ở thường được làm bằng đá hoặc đất trộn, cửa vào hẹp dẫn vào một khoảng sân hẹp giữa nhà. Một số dãy nhà còn xây dựng mô hình kim tự tháp trước cửa với mục đích tôn giáo. Nhà vừa để ở, vừa làm xưởng sản xuất và buôn bán hàng hóa thủ công. 

      Cư dân thành bang Teotihuacan có nhiều nguồn gốc khác nhau, trong đó nhiều nhất là cư dân nói tiếng Nahuatl – tiền dân Aztec, bên cạnh là người Zapotec, Mixtec và Maya v.v.. Thành Teotihuacan phát triển thịnh vượng nhất vào khoảng thời kì thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Dân số toàn thành phố ước khoảng 150.000 dân, lúc đông nhất có thể đạt đến 250.000 dân, bằng một thành phố cấp tỉnh ở nước ta hiện nay. Qua con số này, phần nào ta có thể hình dung được sự thịnh vượng và tầm ảnh hưởng của đô thị này. Teotihuacan được cho là thành phố lớn nhất châu Mỹ thời kì trước khi người châu Âu đến. Một bộ phận cư dân làm nghề buôn bán, bộ phận khác làm nghề nông. Ruộng nương của họ chỉ nằm sát cạnh thành phố trong thung lũng phì nhiêu này

Teotihuacan 3 

Vị trí thành bang Teotihuacan ở Trung Mỹ 

Với quy mô dân số lớn đến như vậy, nhiều người sẽ nghĩ rằng Teotihuacan sẽ gặp khó khăn trong việc quy hoạch đô thị và cung cấp thực phẩm. Song những gì giới khảo cổ khai quật và nghiên cứu được cho thấy chính quyền thành phố Teotihuacan xưa là những nhà quy hoạch và nhà thống trị khá chuyên nghiệp. Qua bản đồ phác thảo thành phố có thể thấy các con đường nội thị được xây dựng theo lối bàn cờ, rất tiện lợi cho giao thông và vận chuyển hàng hóa, do vậy các phức hợp nhà ở đều là nhà mặt tiền. Có những lúc dân số thành phố tăng quá nhanh, chính quyền bắt buộc nhiều cư dân nông nghiệp đang sống trong nội ô phải di chuyển ra ngoại vi thành phố, vừa để giãn dân vừa tạo điều kiện để nông dân sản xuất nhiều lương thực hơn cho thành phố. Nguồn nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt và tưới tiêu được lấy từ các dòng suối lớn chảy từ những ngọn núi xung quanh xuống đều đặn và phong phú, đủ để nuôi sống toàn bộ cư dân thành phô. Ngoài nguồn lương thực, thực phẩm cung cấp tại chỗ, Teotihuacan còn được bổ sung từ nhiều địa phương nội thuộc khác hay từ các lãnh thổ lân cận thông qua trao đổi, buôn bán. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy sản phẩm do Teotihuacan làm ra được buôn bán đến tận vùng Guatemala, Honduras ở gần lục địa Nam Mỹ. 

  Teotihuacan 4

Nữ thần sinh sôi

Teotihuacan 5 

  Lư hương tế thần – mô típ biểu tượng của Teotihuacan

Sức ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của thành bang Teotihuacan thời kì bấy giờ là rất lớn. Theo kết quả nghiên cứu, Teotihuacan giữ quan hệ đối ngoại theo hướng chủ động, theo đó có ba vành đai ảnh hưởng: (1) làm chủ toàn bộ vùng cao nguyên trung Mexico, có quan hệ thống trị chặt chẽ với các thị tứ, làng mạc trong toàn vùng; (2) phủ mạng lưới thương mại và qua thương mại áp đặt ảnh hưởng chính trị với hầu hết các vùng đất trọng yếu ở Trung Mỹ; (3) phạm vi ảnh hưởng về tôn giáo, tư tưởng, văn hóa Teotihuacan rộng lớn hơn cả phạm vi thương mại. Mặc dù văn minh Teotihuacan không để lại bất kì văn tịch nào, song qua các ghi chép của người Maya về sau cho thấy sức ảnh hưởng chính trị của Teotihuacan thời kì ấy có dấu hiệu của một đế quốc trung tâm. Chẳng hạn, những khối chữ viết tượng hình tìm thấy ở thành Tikal thuộc văn minh Maya có kể về chuyến đi sứ của một số quan chức Teotihuacan có một số chi tiết cho thấy Teotihuacan có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một triều đại Maya mới ở Tikal. Các di vật khảo cổ cũng cho thấy thành bang Copan lân cận cũng chịu sự chi phối mạnh mẽ từ thành bang này.

Teotihuacan xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh, trấn giữ toàn bộ vùng cao nguyên trung Mexico, tiến hành gom dân cư sống rải rác tập trung thành các làng, thị tứ nhỏ để dễ bề quản lý và bắt buộc lao động tạo ra của cải vật chất. Nhiều thị tứ được xây dựng theo phong cách thành phố Teotihuacan, cũng có trục đại lộ, có quảng trường và đài tế thần.

 Teotihuacan 6

Bản đồ trung tâm Teotihuacan phục chế

Teotihuacan là một thành bang tôn giáo, trong đó vai trò của thầy tu là rất lớn. Theo niềm tin Aztec, thầy tu là người có quyền lực siêu nhiên, có thể giao tiếp với thần thánh và vạn vật nên sẽ là người chuyển tải thông điệp của thần thánh đến muôn dân và những mong ước của môn dân đến thánh thần. Mọi người kể cả tầng lớp thống trị và thần dân đều tôn trọng thầy tu, thành kính tuân theo các quy định về nghi lễ, tôn giáo. Những người có quyền lực trong xã hội thường chọn các vị trí xây nhà ở gần các khu vực tôn giáo với hy vọng được thần thánh chở che. Tôn giáo Teotihuacan mang tính đa thần, trong đó quan trọng nhất là Thần Mẹ đất phồn sinh, rồng Quetzacoatl (rắn thần có lông vũ) và thần Mưa. Mỗi một vị thần đều được cho là mang lại những điều kiện cấp thiết nhất cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của bản thân dân tộc, của cả loài người, của vạn vật và của vũ trụ. Theo niềm tin của họ, sự sống bắt đầu từ các hang động bên dưới Kim tự tháp Mặt trời, nơi mặt trời, mặt trăng, con người và vạn vật chui ra từ đó. Vào các dịp trọng đại như mừng thu hoạch, mừng chiến thắng v.v., thành Teotihuacan tiến hành lễ hiến tế nhân mạng cho thần linh. Nạn nhân thường là tù binh bắt được ở các thành bang không chịu quy phục. Hiến tế nhân mạng vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa mang ý nghĩa chính trị – thị uy. Người Teotihuacan tin vào cuộc sống sau cái chết, do vậy trong phong tục tang ma có tục đặt vàng, ngọc vào miệng người chết với hy vọng họ sẽ có cuộc sống sung túc ở những giai đoạn sau cái chết.  Kho tàng văn học truyền miệng Teotihuacan rất phong phú, chủ yếu là thần thoại gắn với tôn giáo, nội dung chủ yếu kể về sự hình thành vũ trụ, con người và vạn vật, sức mạnh phồn sinh siêu nhiên của Mẹ đất và sự dũng mãnh của các vị anh hùng.

Với những gì đã thể hiện, Teotihuacan xứng đáng là một di sản văn hóa thế giới để con người từ khắp năm châu chiêm ngưỡng, tìm hiểu. 

 Teotihuacan 7

Đại lộ tử thần ở Teotihuacan

Văn minh Toltec

totec 1

Đầu thế kỷ 8, thành bang Teotihuacan bị các bộ lạc phía bắc tràn xuống và chinh phục, từ đó mất dần ảnh hưởng và lụi tàn. Trong suốt 200 năm sau đó, thung lũng Oaxaca rời rạc, phân tán. Vào khoảng năm 950, thành Tula bắt đầu nổi lên và chinh phục gần như toàn bộ vùng Trung Mỹ, từ bắc cao nguyên Mexico đến tận Guatemala và bán đảo Yucatan. Chủ nhân thành Tula là người Toltec rất hiếu chiến. Có ý kiến cho rằng họ là hậu duệ của những bộ lạc từng tiêu diệt thành Teotihuacan và một phần cư dân Teotihuacan nhập vào. Lãnh đạo cộng đồng Toltec là một vì vua – chiến binh, người được cho là có quyền năng siêu nhiên trong mắt cư dân. Các đế chế Toltec được xây dựng và củng cố bằng quyền lực quân sự và chiến tranh chinh phục.

Người Toltec được cho là những người tiếp thu phong cách văn hóa Teotihuacan trung thành. Họ mang đến Tula các yếu tố tôn giáo, kiến trúc và cấu trúc xã hội của thành bang Teotihuacan để xây dựng quốc gia của mình. Hiện tại giới khoa học chưa thống nhất về nguồn gốc thật sự của người Toltec. “Toltec” có nghĩa là “nghệ nhân”,“thợ thủ công” trong ngôn ngữ Nahual. Có thể Toltec là tộc danh dùng để gọi những nhóm bộ lạc mang đậm ảnh hưởng của phong cách Teotihuacan thời kì hưng thịnh của thành bang Tula.

toltec 2

Tula từng là thủ đô của đế quốc Toltec suốt hai thế kỷ. Người Toltec ví thành Tula như một vùng đất thiêng liêng – “thành Tollan” (vùng đất lau sậy) trong truyền thuyết, nơi thần Quetzalcoatl ngự trị trong ký ức cư dân Toltec. Người Aztec về sau cũng tự nhận mình là con cháu cư dân thành Tula – Tollan này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Teotihuacan huy hoàng năm nào mới là thành Tollan. Theo kết quả nghiên cứu, Tollan được hiểu là “thủ đô”, do vậy người Toltec gọi thủ đô Tula là thành Tollan cũng có lý của họ. Dân số Tula lúc đông nhất có thể đạt đến 30.000 người, biến Tula trở thành thành phố lớn nhất vùng Trung Mỹ vào thế kỷ 11.

Với một lực lượng thiên về sức mạnh quân sự, văn hóa Toltec không đạt đến mức huy hoàng như thành bang Teotihuacan mà họ đã tiêu diệt.

Người Toltec hiếu chiến vốn mang tộc danh là “nghệ nhân” nhưng những công trình kiến trúc mà họ để lại thì không mang tính nghệ thuật cao. Kiến trúc thành Tula gồ ghề, thô to và thiếu nét thẩm mỹ. Trung tâm Tula là một quảng trường lớn, xung quanh xây nhiều đài cao, đền thần và nhiều bức tường có chạm khắc hình rồng thần Quetzalcoatl – thần tối cao, tượng Chacmool và nhiều cột tượng người chiến binh. Nhìn chung, Tula thể hiện một sắc màu quân sự hơn là một trung tâm dân sự. Thành bị tàn phá vào khoảng 1168-1179, từ đó trọng tâm văn minh chuyển về bán đảo Yucatan ở phía nam. Tại Yucatan, văn hóa Toltec dung hòa với văn hóa Maya hình thành nên trung tâm Chichen Itza. Về sau, Chichen Itza trở thành một trong những trung tâm văn minh lớn nhất của người Maya.

Tín ngưỡng Toltec mang tính nhị nguyên. Trong thần phả Toltec có hai vị thần tối thượng: (1) rồng Quetzalcoatl và (2) kẻ thù – thần Tezcatlipoca, thần chiến tranh. Thực chất, thần Quetzalcoatl vốn đã xuất hiện trong văn hóa nhiều lớp văn minh trước đó song mãi đến thời văn minh Toltec thì Quetzalcoatl mới được khoác lên sức mạnh tột đỉnh và tạo ra thêm kẻ thù Tezcatlipoca. Vị vua nổi tiếng nhất của đế quốc Toltec là Ce Acatl Topiltzin được cho là hiện thân của thần Quetzalcoatl nên được gọi là “Topiltzin Quetzalcoatl đại đế”. Theo truyền thuyết Toltec (và Aztec về sau), chính những kẻ đi theo Tezcatlipoca bằng thủ đoạn đã đẩy vua Topiltzin và thần dân của Quetzalcoatl trường chinh về phía nam gây chiến với người Maya và làm chủ thành Chichen Itza. Những kẻ lợi dụng đã chiếm thành Tula cho riêng mình. Topiltzin Quetzalcoatl đại đế lúc nam chinh có thề rằng vào năm linh thiêng theo tuổi của mình sẽ trở lại thành Tula từ phía đông để trả thù những kẻ chiếm đoạt. Câu chuyện này được người Aztec về sau truyền miệng, và đến khi người Tây Ban Nha từ phía đông đến chinh phục Trung Mỹ, họ cứ ngỡ rằng đó chính là sự trở lại của Topiltzin Quetzalcoatl đại đế.
Tư tưởng Toltec cổ đại cũng mang tính nhị nguyên. Người Toltec để lại cho hậu thế hệ thống các bộ sấm truyền rất thần bí. Ngày nay người ta tìm được 33 bộ thẻ sấm còn sót lại. Theo niềm tin Toltec, lời sấm truyền sẽ chỉ ra ánh sáng và bóng tối của linh hồn mỗi con người. Ánh sáng là phần thực tế hữu hình (Tonal) mà con người nắm bắt được, còn phần bóng tối là những khối kiến thức, năng lực vô hình (Nagual) chỉ tồn tại trong trí óc mà thôi. Hệ thống sấm truyền này có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống tinh thần của người Toltec.

Một thành tựu văn hóa khác của người Toltec là trò chơi bóng nhựa kiểu Trung Mỹ cổ. Trò chơi này được thực hiện trên một mặt sân lát đá rộng với một quả bóng bằng cao su. Ban đầu trò chơi là một lễ tục quan trọng được tiến hành vào dịp lễ tế thần hay ăn mừng chiến thắng. Những kẻ thua trận trong trò chơi sẽ bị hiến tế cho thần linh. Về sau, trò chơi được mở rộng ra dân chúng và trở thành trò tiêu khiển quan trọng. Di chỉ thành cổ Tula hiện tại còn lưu lại nhiều dấu vết của nhiều sân bóng thời kì hưng thịnh của văn minh Toltec.

Như một quy luật của lịch sử Trung Mỹ cổ đại, sau một thời gian hưng thịnh, văn minh Toltec phai nhạt dần và cuối cùng bị người Chimitec và các bộ lạc khác tiêu diệt vào khoảng đầu thế kỷ 13. Dân Toltec bị đồng hóa tại chỗ hoặc di tản về phía nam và cuối cùng bị người Maya (vốn là kẻ bại trận trước đó) đồng hóa. Trung Mỹ trở lại thời kì hỗn loạn trong suốt 200 năm sau nữa trước khi người Aztec hưng thịnh và thống nhất trở lại.

toltec 3

Rồng Quetzalcoatl

Quetzalcoatl được ghép từ tên hai loài vật: chim quetzal lông sáng rực và rắn coatl. Rồng Quetzalcoatl xuấn hiện trong văn hóa châu Mỹ từ hơn 2000 năm trước, từ văn minh Olmec, Zapotec, Teotihuacan rồi đến Toltec và về sau đến Aztec và Maya. Theo niềm tin của hầu hết cư dân Trung Mỹ cổ đại, Quetzalcoatl là thần sao Mai, thần sinh sôi, thần gió, thần nước, thần tạo ra vạn vật và con người. Trong các thời kì văn minh Olmec, Teotihuacan, rồng Quetzalcoatl được thể hiện bằng hình ảnh một con rắn thần có bờm lông chim trên đỉnh đầu. Người Toltec gắn thần Quetzalcoatl với vị anh hùng lừng danh Topiltzin thời kì thành bang Tula. Trong các hình vẽ của người Toltec, rồng Quetzalcoatl trở thành một người đàn ông thần bí – cũng là hình ảnh vua Topiltzin của họ. Thần thoại Quetzalcoatl mượn câu chuyện nam chinh của vua Topiltzin để nói về Quetzalcoatl, rằng kẻ thù của Quetzalcoatl là Tezcatlipoca dùng mưu kế lường gạt và giết Quetzalcoatl. Trái tim Quetzalcoatl bay lên trời và trở thành sao Mai. Quetzalcoatl thề là sẽ trở lại từ phía đông để trả thù Tezcatlipoca. Các nghi lễ tế bái Quetzalcoatl của người Toltec thường có hiến tế nhân mạng. Người Aztec về sau chịu ảnh hưởng của Toltec, tôn Quetzalcoatl làm chúa tể các vị thần. Người Maya cũng tiếp nhận hình ảnh thần Quetzalcoatl trong thần phả của mình
toltec 4
Topiltzin Quetzalcoatl đại đế

Cha là Mixcoatl, thủ lĩnh của các bộ lạc Toltec, mẹ là Chimalman – con gái thủ lĩnh bộ lạc Toltec tại Culhuacan. Bốn ngày sau khi sinh, mẹ mất. Topiltzin từ bé đã tỏ ra có tài quân sự khi một mình đã cả gan bắt sống nhiều kẻ thù về hiến tế ở thành Tula. Thời bấy giờ, người Toltec tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chinh phục, Topiltzin cùng cha chỉ huy nhiều trận chiến và đều giành thắng lợi. Một ngày nọ, hơn 400 anh em dưới tay Mixcoatl nổi dậy giết chết Mixcoatl và truy lùng Topiltzin. Nhờ mưu trí, Topiltzin thoat nạn và đưa những người chú bác phản bội vào bẫy và tiêu diệt. Topiltzin trở thành thủ lĩnh tối cao của đế quốc Toltec, lãnh binh thu phục nhiều vùng đất mới. Trong lần nam chinh tại thành Chichen Itza ở bán đảo Yucatan, thủ đô Tula bị thế lực đối lập chiếm. Người Toltec tại Tula bị hại. Topiltzin thề sẽ trở lại Tula từ phía đông để quyét sạnh kẻ thù giải cứu thành Tula. Cuộc đời và sự nghiệp Topiltzin được người đời sau thần thoại hóa thành Thần thoại Quetzalcoatl.

toltec 5
Chacmool 

Tượng hình người nằm ngửa, đầu ngẩng cao và nhìn về một bên (trái, phải), hai tay cầm một chiếc khay đặt trên bụng được tạc tại các thành phố do người Toltec cai trị như Tula, Chichen Itza. Cho đến nay giới khoa học vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa của loại tượng này. Tên gọi chacmool do nhà khảo cổ học người Anh là Augustus Le Plongeon (1826-1908) đặt ra khi khai quật tại thành Chichen Itza năm 1875. Theo Le Plongeon, chacmool là tên của một vị hoàng tử Maya đã từng chiến thắng thành Chichen Itza. Ngày nay tượng chacmool còn tìm thấy ở một số nơi khác ở Mexico và Guatemala.

Văn minh Maya

maya 1

Văn minh Maya bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kì Hình thành (trước thế kỷ 2 sau Công nguyên) nhưng chỉ thực sự hưng thịnh vào thời kì Cổ điển (200-500) và Hậu cổ điển (500 – 1500) trong lịch sử Trung Mỹ.

Trên đại thể có thể phân văn minh Maya thời Cổ điển làm hai giai đoạn: văn minh sớm (200-600) và văn minh muộn (600-900). Giữa hai giai đoạn này có một khoảng gián đoạn 136 năm (557-692) vì nguyên nhân chiến tranh. Giai đoạn văn minh sớm, người Maya sống rải rác ở vùng đồng bằng và núi thấp, làm nông theo kiểu “đao canh hỏa chủng”. Một số nơi có mật độ dân số khá cao hình thành các thị trấn. Trước đây khi khảo cổ học chưa phát triển, nhiều người lầm tưởng rằng người Maya không có các đô thị tập trung quy mô lớn, song các phát hiện gần đây cho thấy họ có nhiều đô thị loại này như Tikal, Chichen Itza, Palenque, Copán v.v.. Cư dân đa phần là nông dân, một số là thương buôn, tu sĩ, nô lệ. Các tu sĩ tập trung ở các trung tâm tôn giáo phụ trách phần sinh hoạt tâm linh của cộng đồng. Mặc dù các đô thị Maya vùng đồng bằng mang nhiều đặc trưng văn hóa chung nhưng chúng chưa bao giờ thống nhất trong lịch sử. Mỗi đô thị lớn hình thành một kiểu thành bang nhất định bao gồm một đô thị trung tâm, một số thị trấn và vùng nông thôn bao quanh. Lịch sử Maya từng trải qua rất nhiều cuộc chiến giữa các thành bang này với nhau. Một vài thành bang liên kết tạo sức mạnh tập thể để chinh phục và quản lý các thành bang khác. Cuối thế kỷ 9, văn minh Maya thời bắt đầu suy yếu, một là vì tác hại của những đợt khô hạn khắc nghiệt kéo dài và hai là sự tàn phá của chiến tranh.

Văn minh Maya từ thế kỷ 10 trở đi chịu nhiều ảnh hưởng của vùng thung lũng trung Mexico (văn minh Toltec va Aztec). Tại vùng cao nguyên (na thuộc vùng Chiapas của Mexico và Guatemala), cục diện xã hội cũng vô cùng phức tạp vì chiến tranh. Đa phần các thủ lĩnh của các nhóm bộ lạc Maya trong vùng đều là hậu duệ của quý tộc Toltec từ phía bắc đến. Nhìn chung, văn minh Maya thời kì này không phát triển như trước. Mãi đến giữa thế 15, vùng văn hóa Maya mới bắt đầu thống nhất trở lại dưới sự cai quản của thành bang Mayapan. Song văn minh Maya không thể phục hồi hơn được, và cuối cùng người Tây Ban Nha bắt đầu tiếp xúc và chinh phục Maya năm 1542.

Kinh tế Maya phụ thuộc phần nhiều vào nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Ngô và các loại rau củ quả rất phổ biến tại vùng đồng bằng. Đặc sản của người Maya là cây cacao. Người Maya sử dụng cacao từ rất sớm. Một bộ phận người Maya làm nghề buôn bán. Cacao là mặt hàng quan trọng trong trao đổi hàng hóa. Các thương buôn đường xa thường lập trạm luân chuyển hàng hóa dọc đường để thuận tiện thông thương.

maya san thu

Đời sống săn bắt

Trong tổ chức cộng đồng, các thành bang Maya chia đơn vị hành chính nhỏ nhất là cah (tương đương tổ), trên đó là ch’ibal (dòng tộc) và các cấp cao hơn. Dân Maya phân ba hạng: quý tộc, bình dân, và nô lệ. Giới quý tộc bao gồm tầng lớp thống trị, tu sĩ và thương buôn. Giới bình dân gồm nông dân, thợ thủ công. Nô lệ bao gồm nhiều thành phần: dân nghèo, tù binh, người bị cha mẹ bán đi v.v., họ sẽ là bia đỡ tên cho các cuộc chiến, là lực lượng lao động chính thời bình và là nạn nhân của các cuộc hiến tế thần linh. Người Maya coi trọng hôn nhân, dù rằng được xây dựng trên cơ sở quyền lợi gia đình chứ không phải từ tình yêu. Gia đình cô dâu đòi hỏi rất nhiều tiền và các lễ vật khác mới đồng ý gả con gái. Người đàn ông đôi khi phải sang làm công cho nhà vợ vài năm đầu sau khi cưới. Luật pháp Maya chấp nhận ly hôn trong các trường hợp vô sinh, lừa đối, ngoại tình. Trẻ con sẽ sống với bố hoặc mẹ tùy thỏa thuận.

maya tuong than web

Tượng thần Maya

Giống như ở nhiều cộng đồng bản địa khác, tôn giáo Maya mang tính đa thần. Mỗi vị thần đều gắn với những loại hoạt động khác nhau và có liên hệ mật thiết với thần thoại và vũ trụ quan truyền thống. Ví dụ, K’awil: thần sét; Chac: thần mưa; thần Ngô; Ek Chuah: thần thương buôn; Ixchel: thần sinh sản; Itzamna: thần ma thuật và bảo hộ cho tu sĩ. Bên cạnh các vị thần có nguồn gốc bản địa, người Maya còn tiếp nhận và tôn thờ các vị thần có nguồn gốc Teotihuacan, Toltec và Aztec. Thần mưa, ngoài thần Chac còn có thần Tlaloc vốn xuất hiện trong văn minh Teotihuacan. Thần Quetzalcoatl trong văn minh Toltec thành Tula được người Maya gọi là Kukulkan, vị thần theo thần thoại là người khai sinh ra rất nhiều thành bang Maya như Mayapan, Tikal v.v.. Kukulkan còn được hiểu là vị thầy tu – anh hùng, thần mang tri thức cho lớp tu sĩ và giới quý tộc. Các nghi lễ tôn giáo thường gắn liền với tục hiến máu (từ lưỡi và tai), hiến tế nhân mạng, tục đi săn, đốt hương, v.v..

Thần thoại sáng thế Popol Vuh kể rằng vũ trụ đã từng có nhiều lần nhân loại được tạo ra và bị hủy diệt bởi đại hồng thủy. Thần Hunab Ku sáng tạo vũ trụ, đồng thời cũng là thần hủy diệt. Vị thần này tay cầm một cái bát, mỗi khi bát nghiêng, nước đổ xuống tạo nên hồng thủy. Một con rắn thần nằm vắt ngang bầu trời tạo nên dải ngân hà. Hai vị anh hùng là Hunapu (thần nghi lễ, mặt trời, thần sự sống) và Xbalanque (thần địa ngục, thần báo đốm (jaguar), thần sao Kim, thần chết) cùng đi xuống địa ngục Xibalba, vượt qua sự quản thúc của thần cai quản địa ngục và trở lại trần gian thành Mặt trời và sao Kim. Câu chuyện tái sinh của Mặt trời và sao Kim phản ánh quan niệm tự nhiên và con người

Chữ viết Maya khá tương đồng với chữ viết đế quốc Aztec, thiên về loại chữ tượng hình và chủ yếu dùng để ghi chép lịch sử, thiên văn – lịch pháp, tôn giáo, thương mại v.v.. Số đếm Maya cũng dùng hệ nhị thập phân (20), mỗi chấm (.) chỉ số 1, mỗi thanh ngang (-) chỉ số 5.
maya chu viet codex madrid web

Chữ viết Maya cổ Codex Madrid

Người Maya cũng sử dụng hai loại lịch: thánh lịch (Tzolk’in) 1 năm 260 ngày; và dương lịch (Haab) dài 365 ngày. Mỗi vòng chu kỳ dài 52 năm, giống như trong văn hóa các dân tộc khác vùng Trung Mỹ.

Cách ghi lịch pháp Maya

Vào khoảng sau Công nguyên, người Maya đã bắt đầu sử dụng hệ đếm lịch đặc trưng của mình. Hệ đếm này cũng lấy số 20 làm đơn vị cơ bản để phát triển các đơn vị đếm lớn hơn trong lịch pháp, cụ thể:

kin = 1 ngày
uinal = 20 kin (20 ngày)
tun = 18 uinal = 360 kin (18 tháng = 360 ngày)
katun = 20 tun = 7200 kin (khoảng 20 năm)
baktun = 20 katun = 144.000 kin (gần 400 năm).

Người Maya ghi lịch cho từng ngày. Theo truyền thuyết, ngày đầu tiên (số 0) bắt đầu vào năm 3114 trước Công nguyên (Tây lịch). Ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 1996 Tây lịch được ghi trong lịch Maya là 12.19.2.13.19 nghĩa là ngày ấy đã trải qua 12 baktun, 19 katun, 2 tun, 13 uinal và 19 kin kể từ năm 3114 trước Công nguyên. Văn minh Maya Cổ điển thoái trào vào đầu thế kỷ 10, bằng chứng là ngày cuối cùng được ghi lịch là 10.4.0.0.0, tức năm 909 Tây lịch.

maya calendar web

Lịch pháp Maya

Một số đô thị Maya tiêu biểu

(1) Tikal: đô thị Maya lớn nhất, trải rộng 23 km2 với hơn 3000 công trình lớn nhỏ nằm giữa khu rừng Peten thuộc Guatemala ngày nay. Đô thị này có số dân đông nhất vào khoảng 50.000 người (nhỏ hơn nhiều so với Teotihuacan: 200.000, Tenochtitlan: 70.000 người). Các kiến trúc để lại cho thấy Tikal được xây dựng từ rất sớm (đầu công nguyên), phát triển vào khoảng thế kỷ 4. Nhiều bằng chứng cho thấy quý tộc thành bang Teotihuacan ở phía bắc đã đến thống trị Tikal vào khoảng cuối thế kỷ 4. Dù vậy, người Maya bản địa hóa các yếu tố văn hóa Teotihuacan du nhập vào. Đến năm 562, thành Tikal bị thành Calakmul chinh phục và tàn phá. Mãi đến 692, Tikal mới phát triển trở lại. Vua Jassaw Chan K’awiil (682-734) đánh bại Calakmul năm 695, phục hưng Tikal, xây dựng nhiều đền đài. Thành Tikal thực sự hoang phế kể từ năm 869.

maya web 2

(2) Palenque: nằm trên một ngọn đồi thuộc vùng Chiapas, nhìn ra vịnh Mexico. Palenque bắt đầu hình thành vào khoảng năm 431 Tây lịch, song được xây dựng chủ yếu dưới thời cai trị của hai vị vua Janab Pakal I (trị vì 615-683) và K’inich Kan B’alam II (trị vì 684-702). Kiến trúc Palenque khá khác biệt với các đô thị Maya khác với nhiều bức phù điêu bằng đá và trát vữa, phòng ốc có tường mỏng để tạo không gian rộng thoáng bên trong. Palenque lụi tàn vào khoảng đầu thế kỷ 8.

maya palenque

Palenque

(3) Copán: nằm ở thung lũng Copán cao 2000 mét, ngày nay thuộc Honduras, hình thành từ đầu Công nguyên. Là một trong rất hiếm thành phố Maya xây trên vùng cao, Copán thực sự thành trung tâm thành bang từ năm 426 (thời vua K’inich Yax K’uk Mo’. Thân thế vị vua này được cho là gắn với thành Teotihuacan (giống như trường hợp thành Tikal). Nhiều văn bản Maya cho thấy có một thế lực từ nơi khác đến thống lĩnh Copán, trong đó vị thủ lĩnh được khắc họa giống thần Tlaloc của thành Teotihuacan. Copán hưng thịnh nhất vào thế kỷ 7. Đầu thế kỷ 9, thành Copán suy yếu do các thế lực quý tộc nổi dậy tranh giành quyền lực

maya copan web

Copan

(4) Mayapan: cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng của Maya

Samsung

Mayapan

Văn minh Aztec

aztec_warrior

Người Aztec – còn gọi là người Mexica, dậu duệ của các bộ lạc Chichimec và Toltec – thời kì hậu cổ điển (thế kỷ 5 – 15) là những người thừa kế các di sản văn hóa lừng danh trước đó như Teotihuacan và Tula (xem các kỳ trước). Đầu thế kỷ 13, thành Tula của người Toltec bị các bộ lạc Chimitec lạc hậu hơn từ phía bắc tràn xuống tiêu diệt. Người Chimitec dung nạp văn hóa Toltec, tiếp tục kéo về phía nam đến thung lũng Mexico, thống nhất tên gọi dân tộc mình là Aztec – Mexica. Người Aztec khẳng định văn hóa và tôn giáo của họ bắt nguồn từ văn minh Toltec, song các học giả đều thừa nhận rằng họ tiến xa hơn rất nhiều so với các nền văn minh trước.

Theo truyền thuyết, thuở mới đến thung lũng Mexico, Aztec là những cư dân bị cho là kém văn minh hơn các cộng đồng cư dân bản địa nên đành chịu số phận phụ thuộc, hằng năm phải cống nạp vật phẩm quý giá cho thành bang địa phương. Ý thức được trình độ văn minh kém của mình, họ không ngừng học hỏi, khiêm nhường để tồn tại. Quá trình rèn luyện vươn lên cộng với tinh thần học hỏi đã giúp họ dần lớn mạnh và giữ thế độc lập với các cộng đồng khác. Ban đầu, người Aztec chinh phục và phát triển một số thành bang quy mô nhỏ như Tlaxcalan, Cholula, Morelos, Toluca v.v., tiếp đến, họ bắt tay xây dựng một đô thị theo kiểu sáng tạo riêng của họ – thành phố Tenochitlan. Đầu thế kỷ 14, cộng đồng Aztec chuyển mình hình thành một đế quốc hùng mạnh vùng Trung Mỹ.

Năm 1428, đế quốc Aztec thống nhất ba thành bang lớn mạnh là Tenochtitlan, Texcoco và Tlacopan và mở rộng chiến dịch chinh phục các thành bang khác ở thung lũng Mexico, ở miền trung và nam Mexico. Người Aztec chọn Tenochtitlan làm thủ đô. Tại mỗi nơi họ chinh phục được đều đặt hệ thống quản lý chính trị, hành chính, kinh tế và tôn giáo theo dạng “tỉnh” trực thuộc. Thời thịnh hành nhất, đế quốc Aztec có khoảng 10 đến 15 triệu dân.

Đế quốc Aztec trải qua 11 đời vua, trong đó nổi tiếng nhất phải kể hoàng đế Motecuhzoma Ilhuicamina (trị vì 1440-1468). Dưới tài lãnh đạo của vị hoàng đế này, liên minh ba thành bang Aztec đã mở rộng lãnh thổ đến mức tối đa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian tồn tại, đế quốc Aztec vẫn gặp phải những thành bang khó khuất phục như trường hợp Tlaxcalans, Huexotzinco và Cholula nằm gọn trong lòng đế quốc Aztec. Đối với các lãnh thổ lân cận vòng ngoài, người Aztec dùng quyền lực chính trị và quân sự uy hiếp, bắt buộc phải thần phục nhưng được hưởng quy chế tự trị tối đa. Lúc này, cả châu Mỹ nổi lên bốn tập đoàn lớn nhất, gồm Aztec, Taracsan, Maya và tập đoàn Nam Mỹ (vùng ven biển Thái Bình Dương). Đế quốc Aztec giữ quan hệ “anh cả – em út” với đế quốc Taracsan, quan hệ trên mức bình đẳng với Maya lân cận, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao, thương mại với tập đoàn Nam Mỹ xa xôi.
aztec cho tlateloloco web

Chợ Tlateloloco trong hội họa Aztec

Nghệ thuật Aztec mang tính đa dạng, phong phú do được tập hợp từ nhiều nguồn gốc. Trong nghệ thuật tạo hình, tiểu biểu nhất phải kể đến phong cách kiến trúc đền đài, thành trì mang dấu ấn tổng hợp của người Aztec mà một số vẫn còn hiện hữu tại Mexico hôm nay. Nghệ thuật hoa văn trang phục của họ cũng rất độc đáo, thường là sặc sỡ với nhiều mô típ hoa, lá, chim, chóc. Các trang phục dành cho giới quý tộc thường được làm công phu hơn và thiên về mang ý nghĩa tôn giáo. Trong nghệ thuật diễn xướng, người Aztec rất thạo làm thơ và ca hát. Các hoàng đế Aztec thường tổ chức hội thi thơ trong cung đình để chọn nhà thơ tốt nhất. Lễ hội ca hát mừng năm mới, mừng thu hoạch và mừng chiến thắng là những dịp sinh hoạt cộng đồng quan trọng.

Đế quốc Aztec được cho là nhà nước đầu tiên trong lịch sử châu Mỹ coi trọng giáo dục phổ thông. Trẻ em từ 1 đến 14 tuổi được giáo dục tại nhà, song 15 tuổi tất cả đều được đến trường, dù rằng trẻ em gái thường chỉ được học các kỹ thuật nữ công, nội trợ và y thuật. Trường học Aztec phân hai loại: trường phổ thông (telpuchcalli) và trường quý tộc (calmecac). Trẻ em nam ở các trường phổ thông được dạy các kiến thức cơ bản, nâng cao và kỹ thuật chiến tranh. Các trường quý tộc dành riêng để đào tạo nguồn lãnh đạo xã hội, giáo viên, các thầy tu và các nghệ nhân cao cấp. Trẻ em nam bình dân nhưng có tài năng vượt trội sẽ được thiên chuyển sang học trường quý tộc.

Chữ viết Aztec phát triển từ trên truyền thống chữ viết của văn minh Teotihuacan và đặc biệt là văn minh Toltec nên phong phú hơn về nguồn từ vựng và loại hình. Về cơ bản, văn tự Aztec gồm cả loại chữ tượng hình, chữ tượng ý, dấu tốc ký và các ký hiệu quy ước đặc thù khác. Văn tự Aztec được phổ cập rộng rãi nên các bộ lạc nội thuộc dù nói các thứ tiếng khác nhau nhưng vẫn có thể hiểu được văn tự chung. Người Aztec ghi thành văn bản các nội dung quan trọng liên quan đến quản lý hành chính, luật pháp, tôn giáo, chiến tranh và các công việc dân sự quan trọng. Đặc biệt, các hoàng đế Aztec rất coi trọng việc ghi chép chính sử cũng nhu những khối kiến thức quan trọng dành cho giáo dục nên cho đào tạo hẳn lực lượng chuyên biệt để viết sách.

aztec plumed_serpent 1
Rồng Quezalcoatl

's ruler 1

Thủ lĩnh Aztec trong Codex Mendoza

Luật pháp Aztec được cho là khá hoàn chỉnh và rất nghiêm khắc. Giới cầm quyền Aztec là những chiến binh nên luật pháp được áp dụng rất hà khắc nhằm giữ gìn thành quả đạt được sau những cuộc chiến. Các loại tội phạm dù nhỏ nhất như tên trộm vặt cũng có thể bị liệt vào danh sách hiến tế cho thần linh. Dưới sự quản lý chặt chẽ bằng pháp luật, đời sống xã hội đế quốc Aztec được duy trì một cách khá ổn định.

Trong y học, các thầy thuốc người Aztec có thể tiến hành phẫu thuật, điều trị các căn bệnh thường gặp, các bệnh ngoài da v.v. khá hữu hiệu. Thảo dược Aztec thời kì này rất phát triển, có ý kiến cho rằng còn tốt hơn thảo dược châu Âu cùng thời kì. Qua tìm tòi, thí nghiệm và gom góp, các thầy thuốc Aztec tập hợp tất cả các tri thức đó lại thành một khối để giảng dạy trong các trường y học.

Trong lĩnh vực luyện kim, vàng là sản phẩm nổi bật nhất của đế quốc Aztec. Và đó cũng là lý do tại sao năm 1519 tướng Tây Ban Nha là Hernan Cotez chọn Tenochtitlan làm mục tiêu chinh phục quan trọng nhất. Khi Cotez đến, vua Aztec là Moctezuma chào đón trọng thể vì nghĩ rằng thần Quetzalcoatl trở lại. Khi biết được Comtez không phải thần thánh gì, vua Moctezuma ban bố rất nhiều vàng ngọc với hy vọng đoàn quân Cotez sẽ ra đi. Không ngờ chính nguồn vàng phong phú ấy hấp dẫn nhiều đoàn quân Tây Ban Nha hơn lại vào, cuối cùng thành Tenochtitlan bị hạ, đế quốc Aztec lụi tàn.

Tôn giáo Aztec theo hướng đa thần. Thần thoại sáng thế của họ kể rằng thần Coatlique sản sinh ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Người Aztec thờ thần Huitzilopochtli – thần mặt trời và thần chiến tranh; thần Quetzalcoatl – thần văn minh. Theo niềm tin của họ, hai vị thần này tạo ra lửa, tạo ra con người, lịch pháp, đất, nước, vàng, thiên đàng và địa ngục. Thứ ba là Tlaloc – thần mưa và thần sinh sôi. Ngoài các vị thần này, người Aztec còn thờ nữ thần Đất mẹ Tonantzin. Trong một số giai đoạn lịch sử, người Aztec coi các vị thần có vị trí ngang nhau. Một số giai đoạn khác thì coi trọng thần Huitzilopochtli hơn. Dưới các vị thần này còn có hàng loạt các vị thần nhỏ khác, mỗi vị thần cai quản một lĩnh vực nhất định. Người Aztec tin rằng tục hiến tế nhân mạng phải được duy trì đều đặn để vũ trụ tiếp tục luân chuyển.

aztec technotitlan web 2

Lịch pháp Aztec gắn liền với tôn giáo, được phát triển dựa trên nền tảng lịch pháp Olmec, Teotihuacan và Toltec trước đó, nghĩa là cũng chia ra hai loại thánh lịch (260 ngày) và dương lịch (365 ngày). Người Aztec đặt tên gọi 20 ngày trong mỗi tháng theo cách riêng của mình. Điều đặc biệt là người Aztec quan niệm thời điểm kết thúc mỗi chu kì 52 năm có thể sẽ là ngày tận thế. Họ cho rằng sau chu kỳ 52 năm, thần linh có thể sẽ tiêu diệt hết toàn vũ trụ. Trong 5 ngày cuối cùng, người Aztec dập tắt hết lửa, vứt hết đồ đạc trong nhà, âm thầm cầu nguyện trong khu thánh địa. Vị tu sĩ cao nhất (thường là hoàng đế) lên đài thiên văn chờ đợi. Khi chòm sao Kim ngưu vừa ló dạng là lúc vị tu sĩ này đốt lên một ngọn lửa, báo hiệu muôn dân rằng thần linh đã cho phép loài người tiếp tục sống thêm 52 năm nữa. Mọi người đổ xô ra đường múa hát. Những ngày tiếp theo sẽ là nghi lễ hiến tế nhân mạng để đền ơn thần thánh. Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngìn tù nhân, phạm nhân sẽ lần lượt bị hiến tế.

aztec technotitlan web 1

Đế quốc Aztec – Mexica về sau suy yếu dần do mất mùa và bệnh dịch. Đầu thế kỷ 16, bệnh đậu mùa và sốt châu Mỹ đã giết chết hơn phân nửa số dân Aztec. Cũng vào thời ấy, người Tây Ban Nha bắt đầu chinh phục, cuối cùng họ đã làm chủ thủ đô Tenochtitlan vào ngày 13 tháng 8 năm 1521. Đế quốc Aztec mất. Từ trên đống đổ nát ấy của thành Tenochtitlan, một quốc gia mới hình thành lấy tên gọi của người Aztec – Mexica làm tên quốc gia: Mexico.

Thành phố Tenochtitlan

aztec thanh technotitlan 2

Tenochtitlan được xây dựng từ năm 1325 trên một hòn đảo giữa hồ Texcoco. Tenochtitlan trở thành thủ đô đế quốc Aztec từ năm 1428. Theo niềm tin Aztec, họ chọn nơi này để làm thủ đô thông qua điềm báo của thần Huitzilopochtli: một con chim ưng đang ăn thịt một con rắn trên cây xương rồng. Hình tượng này về sau được chọn làm biểu tượng quốc gia của Mexico. Tenochtitlan nằm giữa vùng thung lũng Mexico trù phú, dân cư đông đúc nên các mặt kinh tế, thương mại rất sầm uất. Theo ghi nhận của người Tây Ban Nha, vào năm 1519 thành phố Tenochtitlan rộng khoảng 13 km2 với quy mô dân số khoảng 200.000 người.

aztec thanh technotitlan

Kiểu kiến trúc thành Tenochtitlan mô phỏng và cách tân phong cách kiến trúc hai thành phố Teotihuacan và Tula trước đó. Trong thành phố có nhiều hệ thống kênh đào, cư dân di chuyển cả bằng đường bộ và đường thủy. Họ xây dựng đập để ngăn nguồn nước mặn từ hồ Texcoco và giữ nguồn nước ngọt cho sinh hoạt. Cư dân thành Tenochtitlan nhiều thành phần, từ nghệ nhân, thương buôn, tu sĩ đến nông dân. Chợ đầu mối được dựng ở thành phố Tlateloco lân cận, trong khi Tenochtitlan chỉ xây chợ tiêu dùng. Tenochtitlan vượt trội hơn tất cả các thành phố Trung Mỹ trước đó ở tầm quy hoạch, hệ thống chợ và hệ thống thương mại. Các hoạt động chính trị và tôn giáo đều diễn ra ở khu thánh địa trung tâm Tenochtitlan. Trong thánh địa, người Aztec xây dựng nhiều kim tự tháp, đền đài với quy mô lớn, phong cách tập trung đủ loại kiến trúc của hầu hết các khu thánh địa nổi tiếng khác như Tikal, Monte Alban, Xochicalco và Teotihuacan. Ngôi đền trung tâm tuy không quy mô bằng kim tự tháp Mặt trời ở Teotihuacan nhưng lại có kiến trúc tinh xảo và mang nhiều hình tượng tôn giáo độc đáo. Gần thánh địa là hai sân bóng, nơi cư dân thành phố tiến hành các hoạt động thể thao.

Thành phố Tenochtitlan bị phá hủy thời kì Tây Ban Nha chinh phục (đầu thế kỷ 16). Từ trên đống điêu tàn, người Mexico về sau xây dựng lại thành phố và biến nó thành thủ đô Mexico với dân số hơn 20 triệu người như hôm nay. Di tích thành Tenochtitlan nằm sâu dưới lòng đất thủ đô Mexico hiện đại, mãi đến thời kì 1978-1988 người ta mới bắt đầu khai quật, duy tu và trưng bày với thế giới.
Ngoài thành phố Technochitlan, đế quốc Aztec còn nổi tiếng với hàng loạt các đô thị nhỏ khác, trong đó có thành Cholula với kim tự tháp cao nhất châu Mỹ (66m).

Số đếm Aztec

aztec_numbers

Số đếm trong văn hóa Aztec tính theo hệ nhị thập phân (lấy số 20 làm đơn vị chuẩn trong tính toán). Mỗi chấm đen (hoặc vòng tròn nhỏ có hai hình tròn đồng tâm) ký hiệu số 1, lá cờ biểu thị số 20; một chiếc lông trị giá 400; một túi hương tương đương 8000:

Riêng số 5 có thể biểu thị theo hai cách: 5 chấm đen; hoặc 1 thanh ngang dài. Số 10 có 3 cách: 10 chấm đen; hai thanh ngang dài; hoặc 1 hình thoi. Song với các con số dưới 20, cách thể hiện bằng các chấm là phổ biến nhất.

Cách biểu thị số lượng khá đơn giản bằng cách cộng các tích của từng đơn vị 1, 20, 400 và 8000. Dưới dây là 3 ví dụ điển hình:

aztec technotitlan web 3

nguồn bài viết

Advertisements

2 thoughts on “Những nền văn minh ở châu Mỹ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s