Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 8c)

BÊN TA KÉM NHIỀU THỨ: VẪN THẮNG. BÊN NÓ HƠN TA NHIỀU ĐIỀU: CỨ THUA

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Vẫn tiếp tục tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam

– Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

– Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước

I . BÊN TA THUA KÉM NHỮNG GÌ?

Đại Hội 3 năm 1960 thông qua Đề Cương cách mạng miền Nam của cụ Lê Duẩn và bầu cụ làm tổng bí thư Đảng để được toàn quyền thực thi Nghị Quyết của đại hội. Nghị quyết khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược liên quan nhau: Miền Bắc xây dựng CNXH để dân giàu, nước mạnh, thừa sức đáp ứng nhiệm vụ thứ 2: Giải phóng miền Nam bằng vũ lực. Ngày nay nhìn lại, ta phải cảm phục đức tin của cha-ông ta vào chủ nghĩa mà mình dành cả đời để theo đuổi. 

  1. Miền Bắc vốn đã nghèo hơn miền Nam.

Mở đầu Đề cương cách mạng miền Nam (1957) cụ Lê Duẩn viết: Ngày 20-7-1956 đã không có tổng tuyển cử như Hiệp định Giơnevơ quy định. Nhân dân ta ở miền Nam đang rên xiết dưới ách áp bức, bóc lột, tù đày, chém giết man rợ, đất nước bị chia cắt và bị chiến tranh của Mỹ – Diệm hăm dọa”… Viết như vậy là chưa đúng. Ngay thời điểm cụ viết những dòng trên thì đời sống dân miền Nam vốn dĩ đã sung túc hơn dân miền Bắc. Sau 19 năm “bị áp bức, bóc lột, tù đày”… đến năm 1975 đời sống miền Nam vẫn không “đi xuống” như ở miền Bắc “đi lên” chủ nghĩa xã hội. Khi bên ta chiếm được miền Nam, sự chênh lệch về mức sống lại càng thể hiện rõ. Sự phồn vinh của xã hội miền Nam được bên ta gọi là “phồn vinh giả tạo”. Nếu dùng cụm từ “phồn vinh giả tạo” hỏi google, nó cho những kết quả rất thú vị, hài hước… nhưng không thuộc chủ đề bài này.

  1. Ta thất bại nặng về kinh tế, càng nghèo

– Miền Bắc hy vọng “đi lên CNXH” sẽ giàu to, thừa sức “giải phóng miền Nam”. Nhưng kết quả ngược lại: Thất bại liểng xiểng. Đây là thất bại từ bản chất “xóa bỏ tư hữu” của thứ CNXH được mệnh danh là “khoa học”. Thất bại, nhưng vẫn chưa làm thay đổi niềm tin; do vậy nguyên nhân được phát hiện rất muộn (sau 20 năm). Cụ thể, đó là do nền kinh tế bị tập thể hóa và công hữu hóa. Điều này rất dễ hiểu ở thời nay – chỉ cần vài key word để hỏi google. Nếu sử dụng trí không nhân tạo, ta có thể nhờ tìm giúp các tài liệu khả tín (công trình của các nhà sử học) về những thảm họa do tập thể hóa ở các nước “đi lên CNXH”. Ví dụ, Cuộc tập thể hóa nông nghiệp ở Trung Quốc làm chết 30-60 triệu người (tùy mỗi thống kê). Còn ở bên ta, sự nghiệp tập thể hóa khiến toàn dân lâm vào cảnh đói nghèo, nhưng chưa tới mức chết chóc mà chỉ ở mức “tem phiếu”.

– Tuy nhiên, thảm họa còn bị khuếch đại nhân tạo, do bên ta huy động nhiều triệu thanh niên vào lính chiến đấu cách hậu phương hàng ngàn kilomet, rất tốn kém về vật chất và về sinh mạng. Lẽ ra, nguồn lực này phải dành cho sản xuất, kiến thiết… mới đúng. Khốn nỗi, cụ Lê Duẩn cho biết: Đồng bào miền Nam đang “rên xiết”…

  1. Vũ khí bên ta cũng thua kém

Bài tổng hợp Viện trợ nước ngoài trong Chiến tranh Việt Nam

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Viện_trợ_nước_ngoài_trong_Chiến_tranh_Việt_Nam

Tổng cộng mọi thứ (hàng hóa, vũ khí) miền Bắc được viện trợ khoảng 7 tỷ đôla (trong đó 50% là vũ khí). Trong khi đó Mỹ viện trợ cho miền Nam lên tới trên 20 tỷ USD (thời giá 1960), tương đương 140 tỷ USD theo thời giá 2015. Được cái danh hão “đế quốc” mà tốn kém đến vậy, chẳng thà đừng làm.

Hầu như toàn bộ vũ khí, khí tài quân sự, quân trang, quân dụng dùng cho chiến tranh Việt Nam – của cả hai bên – đều do nước ngoài viện trợ. Nói khác: Anh em một nhà mượn vũ khí bên ngoài để giết hại lẫn nhau.

Chủng loại Việt Nam Cộng hòa (chưa tính số bị phá hủy trước đó)[22] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[23]
Súng bộ binh 1.900.000 3.608.863
Máy bay phản lực 1.200 458[24]
Trực thăng 600 Không có số liệu, chừng vài chục
Tăng và thiết giáp 2.074 2.210 (1.249 tăng. 961 xe thiết giáp)[24]
Tên lửa phòng không Không rõ 95 hệ thống SA-2
Súng cối 14.900 Chỉ chừng vài ngàn
Súng phóng lựu 47.000 Không được trang bị
Pháo các loại 1.532 (chỉ tính đại bác cỡ 105 mm trở lên) 6.271 (2.428 pháo mặt đất mọi loại và 3.843 pháo cao xạ)
Xe cơ giới các loại 56.000 16.116
Máy thông tin 50.000 (vô tuyến)
70.000 (hữu tuyến)
Không có số liệu
Bệ phóng tên lửa

phòng không

Không có 1.357
Tàu chiến Khoảng 700 Không có số liệu, chừng vài chục
Tổng giá trị viện trợ (1955-1975) ~16,76 tỷ USD[25] ~3,5 tỷ USD[4]

Nhận xét:

a) Vì phe ta nghèo hơn phe Mỹ, do vậy viện trợ bên ta nhận được (tính ra USD) chỉ bằng ¼ hoặc 1/5 của Mỹ viện trợ cho bên nó.

b) Bên nó, vừa có vũ khi hiện đại hơn, lại vừa được chi viện từ hỏa lực khủng khiếp của không quân và hải quân Hoa Kỳ trong các trận đánh lớn. Ví dụ, trận Quảng Trị 1972, thương vong của bên ta chủ yếu do vũ khí của không quân và hải quân Mỹ chi viện từ xa.

c) Số lượng súng bộ binh (cá nhân) gián tiếp nói lên số thương vong của mỗi bên. Càng điều động nhiều sinh mạng, càng cần nhiều vũ khí cá nhân để trang bị. Bảng trên cho thấy: 1,9 triệu so với 3,6 triệu.

d)

Vị thế bên ta: Bất lợi khi tác chiến

a) Lính bên ta phải đi rất xa (hàng ngàn km), chủ yếu là đi bộ. Tỷ lệ thương vong ngay trên đường đi là rất đáng kể.

b) Trên trận địa, bên ta thường ở vị thế tấn công, phải vượt qua các trở ngại về địa hình và lưới lửa do bên nó tạo ra, trước khi có thể sử dụng được súng bộ binh. Bên nó ở vị thế cố thủ, có hàng rào che chắn, có công sự bảo vệ, có trận địa bày sẵn… để nghênh đón bên tấn công.

c) Tổ chức cứu thương của bên ta thua kém, cấp cứu muộn, khiến số chết sau khi bị thương rất cao. Do vậy, điều cực kỳ trái ngược là số liệt sĩ nhiều gấp đôi số thương binh.

Bên ta chịu thương vong nhiều hơn

a) Lính bên ta tử vong gấp 16 lần lính Mỹ (1 triệu so với gần 60 ngàn) và gấp 4 lần lính bên nó. Niềm vui chiến thắng giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nếu tính số người Việt bị chết (quân lính cả hai bên và thường dân cả 2 miền) thì ít nhất là 3 triệu. Trong khi đó, lính ngoại quốc (Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc)… chỉ chết 0,1 triệu, tức là 1/30. Đúng là nội chiến, rất khó vui chiến thắng.

II . VÀI TRẬN CỤ THỂ

Rất dễ hỏi google (tiếng Việt, tiếng Anh) để có các thông tin liên quan từ nhiều nguồn, vì đây là những trận đánh đã đi vào lịch sử nước ta và thế giới. Và nên tìm đọc nhiều tư liệu để tự rút ra kết luận gần sự thật nhất.

1. Trận Huế (Mậu Thân 1968) tiếng Việt

Battle of Huế Tiếng Anh

Trận này, bên ta thương vong nhiều hơn, theo mọi thống kê. Trên đường rút chạy khỏi Huế, quân ta không thể đem theo những người bị ta bắt, đã thảm sát họ tại nhiều địa điểm, trên đường đi.

  1. Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 (Tet Offensive).

Bên nó và Mỹ: Sỗ chết đo bằng đơn vị “ngàn”

Bên ta: Số chết đo bằng đơn vị “chục ngàn”

Đây là trận bên ta thiệt hại rất lớn về nhân mạng.

3. Battle of Khe Sanh = Trận Khe Sanh

Diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1968, ta tấn công một cứ điểm của Mỹ (giống như Điện Biên Phủ). Trong 77 ngày bên ta chết và bị thương trên 10 ngàn, dưới hỏa lực khủng khiếp của phi và pháo. Mỹ chết khoảng 500.

  1. Battle of Quang Tri 1 & 2

Quảng Trị 1. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Quảng_Trị

Quảng Trị 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Quảng_Trị

Trận Quảng Trị 2 kéo dài 81 ngày đêm, rất khốc liệt, được ví như trận công phá Berlin năm 1945. Bên ta phải điều động cả sinh viên đang ngồi trên ghế các trường đại học (10.000 người), chết hại rất nhiều. Quân Mỹ đã rút khỏi miền Nam nhưng vẫn chi viện bên nó bằng hỏa lực kinh hoàng từ tàu chiến đậu ngoài biển. Sau 50 năm vẫn tìm được xương cốt quân ta bị vùi lấp ở đây.

 

III. ĐỔI SINH MẠNG LẤY CHIẾN THẮNG CHÍNH TRỊ

Ở trên, đưa ra vài ví dụ về các trận đánh lớn, trong đó miền Bắc không tiếc sinh mạng để đạt được những kết quả về chính trị. Chính nhờ vậy mà đưa đến toàn thắng, chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước. Địa vị lãnh đạo của đảng vẫn nguyên vẹn, đặng thực thi chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

  1. Bốn yếu tố cụ thể đưa bên ta đến toàn thắng

a. Quyết tâm chính trị tuyệt đối

Giới lãnh đạo khẳng định đây là cuộc “chiến tranh giải phóng dân tộc”, nhờ vậy có thể huy động toàn lực xã hội. Tuyệt đối không có ý kiến trái chiều.

b. Huy động được toàn dân, toàn diện

Nhờ vậy, khai thác được nhân lực và vật lực tới mức triệt để (chạm tới giới hạn sinh tồn) cho cuộc chiến. 

c. Sự hỗ trợ quốc tế

Không những Liên Xô, Trung Quốc và khối XHCN, mà cả “thế giới thứ ba” – gồm quá bán các quốc gia trên toàn cầu – cũng ủng hộ bên ta.

Đặc biệt, Trung Quốc gửi hơn 300.000 quân (công binh và phòng không) sang trực chiến suốt hàng chục năm ở miền Bắc.

d. Chiến lược “trường kỳ – tổng tiến công”

Miền Bắc chọn lối đánh chiến tranh nhân dân – đánh lâu dài, làm mòn ý chí đối phương. Khi Mỹ rút (sau 1973), tương quan lực lượng nghiêng hẳn, dẫn đến thắng lợi 1975.

2. Bốn yếu tố cụ thể khiến bên nó thua

Thời chiến, lẽ ra cần đồng lòng, nhất trí, nhưng chế độ miền Nam không cho phép chính quyền thực hiện “bàn tay sắt” – như ở miền Bắc. Do vậy rất bất lợi khi cần đoàn kết, cùng ý chí chống sự xâm nhập của miền Bắc. Cụ thể là:

a. Chế độ chính trị đa nguyên

Có báo chí tự do, có đa đảng, do vậy rất bất lợi khi cần xác lập một ý chí chung, chống lại sự xâm nhập của miền Bắc, kể cả xâm nhập bằng vũ lực.

b . Hiến pháp tôn trọng tư hữu

Do vậy không dễ điều động sức người, sức của trong thời chiến. Ý kiến không thống nhất trong dân chúng khi Mỹ đưa quân vào cứu nguy cho chính quyền. Khi Mỹ rút, vẫn có những quan điểm trái ngược. Khi Mỹ cắt viện trợ (1974–75), hệ thống quân sự miền Nam nhanh chóng suy sụp.

c. Mỹ không thể viện trợ kéo dài

Không phải do thiếu nguồn lực, mà do dư luận Mỹ phản đối chiến tranh. Dư luận mạnh mẽ bắt đầu từ năm 1968, sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân. Nói khác, bên ta chấp nhận hy sinh nhân lực để đánh bại ý chí của Mỹ. Đây chính là điểm yếu về tinh thần của đối thủ.

d . Quân đội suy giảm tinh thần đột biến

Sau Hiệp định Paris (1973), quân Mỹ rút hết, tâm lý chiến bại làm suy giảm và mất ý chí chiến đấu. Đây là tình trạng không thể cứu vãn vì người dân cũng mong muốn hòa bình. Dân nghèo, do được tuyên truyền, rất hy vọng vào đảng vô sản và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tương lai gần.

 

e. Kết luận cô đọng

Yếu tố Miền Bắc Miền Nam
Chính trị Tập trung, một ý chí Phe phái, bất ổn
Xã hội Huy động được toàn dân Dân ly tán, niềm tin giảm
Kinh tế – hậu cần Kiệt quệ nhưng có niềm tin Giàu hơn nhưng phụ thuộc
Chiến lược quân sự Trường kỳ, linh hoạt Phòng thủ, thụ động
Hỗ trợ quốc tế Liên Xô, Trung Quốc, thế giới thứ 3 Mỹ (nhưng rút sớm)

III. NGUYÊN NHÂN CỦA NGUYÊN NHÂN

– Ở trên đã nói, miền Bắc vốn nghèo, lại thất bại về kinh tế, cuộc sống thiếu thốn, lại phải đưa sức của, sức người vào chiến trường, chiến đấu ở vị thế bất lợi, dẫn đến tử vong nhiều hơn… vậy mà vẫn chiến thắng. Ở trên đã đưa ra nhiều nguyên nhân, nhưng đến đây, cần tìm ra nguyên nhân căn bản nhất để rút ra bài học lãnh đạo.

  1. Nguyên nhân duy nhất nào đưa đến toàn thắng?

     a- Đó là sự tin tưởng tuyệt đối của toàn dân

Té ra, không phải nguyên nhân vật chất (dồi dào), vì vật chất ở miền Bắc thiếu thốn đến mức ấy, mà dân vẫn cố chịu đựng được. Vậy, chính là do dân tin rằng mình thuộc phe chính nghĩa, tất yếu sẽ chiến thắng. Mà sự hứa hẹn sau chiến thắng sẽ là chủ nghĩa xã hội hiện thực trên cả nước. Có điều, người dân không thể tự nghĩ ra, mà do giới cầm quyền đã tuyên truyền rất thành công.

     b- Niềm tin của giới cầm quyền

Đảng cộng sản cầm quyền và toàn thể đảng viên của đảng cũng thật sự tin vào lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Nó sẽ mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Từ đáy lòng, họ tuyên truyền lý tưởng của mình. Và, hơn ai hết, họ là những tấm gương vô tư, dám hy sinh, hết lòng thực hiện lý tưởng. Qua đó, họ được người dân khâm phục và noi theo.

Đây là nguyên nhân duy nhất đưa đến chiến thắng. Nhưng cần có điều kiện để thực hiện.

  1. Điều kiện để nguyên nhân thành hiện thực

– Chủ nghĩa Marx bắt đầu hình thành khi Tuyên Ngôn Cộng Sản ra đời (1948). Bất cứ ai, nếu thật sự quan tâm tìm hiểu nó (dù để đi theo hay để phản biện) xin hãy nhớ rằng Marx đã tóm tắt học thuyết của mình bằng một câu đơn giản và đơn nghĩa, không thể hiểu sai. Đó là: Xóa bỏ tư hữu. Khốn nỗi, sau 100 năm chắn, năm 1948, nhân loại có thêm một Tuyên Ngôn khác: Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Nó đã phủ nhân Tuyên Ngôn Cộng Sản bằng điều 17, khẳng định rằng: Tư hữu là một quyền cơ bản của con người. Xóa bỏ tư hữu là chống con người.

– Do vậy, cách nay 50 năm và trước nữa, người dân tin vào lý tưởng mà ĐCS quyết thực hiện là do dân trí còn thấp. Đây chính là điều kiện để nguyên nhân thành hiện thực: Đánh đổ được chế độ tôn trọng tư hữu ở miền Nam.

Lý tưởng quá đẹp khi viết trên giấy, nhưng khi thành tâm thực hiện thì kết quả trái ngược không những ở nước ta, mà ở khắp nơi.

Câu hỏi: Thời nay, đảng trí có đủ cao để dám xem xét lại lý tưởng cũ?

One thought on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 8c)

  1. CỘNG HOÀ HAY CỘNG SẢN?

    Ông Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng:

    “Lý tưởng cộng sản từng hứa hẹn thiên đường cho nhân loại, nhưng tại Việt
    Nam nó đã biến thành một nhà tù ý thức hệ.

    Đã đến lúc trả lại cho hai chữ “Cộng hoà” ý nghĩa nguyên thủy của nó: Tự
    do. Bình đẳng. Nhân phẩm”.

    Tôi đáp:

    Tất cả chỉ là phương tiện thôi.

    Xưa kia lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản là phương tiện để giành lại độc
    lập, tự do và đánh đuổi giặc ngoại xâm, vì thế Việt Nam đã trở thành ngọn
    cờ của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, nhiều nước thuộc
    địa noi theo tấm gương cách mạng Việt Nam đứng lên tự giải phóng mình,
    giành được độc lập, tự do.

    Ngày nay trong bối cảnh mới, khi đất nước đã thống nhất, Đảng CSVN cầm
    quyền toàn diện, triệt để, thì mục tiêu của Đảng là “Dân giầu, nước mạnh,
    xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

    Trên con đường thực hiện mục tiêu này, Đảng dùng phương tiện hội nhập quốc
    tế, kinh tế thị trường, chính sách bốn không, ngoại giao Cây Tre… để hiện
    thực hóa mục tiêu đã chọn.

    Kết quả là Việt Nam từ chỗ đói ăn, nay xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới,
    tăng trưởng kinh tế cao hơn nhiều nước là đồng minh của Mỹ có chế độ chính
    trị y hệt Mỹ, tiềm lực quân sự của Việt Nam đứng hàng đầu trong ASEAN.

    Bởi vậy Việt Nam đã ba lần được bầu chọn là thành viên của hội đồng nhân
    quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao nhất trong các nước châu Á- Thái Bình
    Dương.

    Cũng như mọi chế độ trong lịch sử ở mọi nơi, khi xã hội vận động thì có
    người thích nghi, hợp tác phát triển, có người lạc hậu, trở thành vật cản
    nên phải loại bỏ, đây là quy luật khách quan.

    Xét một cách toàn diện thì Việt Nam hiện nay phát triển, và mạnh hơn trước
    nhiều, thực tế này là không thể đảo ngược.

    Phương tiện nào cũng tốt, nếu đáp ứng mục đích của Đảng ở từng giai đoạn
    lịch sử.

    TQ và Việt Nam đã biết rút ra bài học từ sự sụp đổ của LX, nên giờ TQ thành
    cường quốc thứ hai thế giới, đe dọa Mỹ, còn Việt Nam thì hơn cả đồng minh
    của Mỹ trong khu vực.

    Như vậy không phải cứ Cộng hòa là hơn Cộng sản đâu.

    Lịch sử đã chứng kiến VNCH bị VNCS tiêu diệt rồi đấy.

    Sài Gòn, 22h05 ngày 18 tháng 10 năm 2025.

    Đinh Đức Long

    Thích

Bình luận về bài viết này