Hatchepsut- Nữ Pharaoh (Phần 3)

Untitled

Joyce Tyldesley

Trần Quang Nghĩa dịch

CHƯƠNG 3

HOÀNG HẬU AI CẬP

 

Nhà vua [Tuthmosis I] đã từ giã cõi đời, bước lên thiên đường, đã thành tựu những năm tháng trị vì với tâm hồn hân hoan. Con chim ó trong tổ (trông như) Vì Vua của Thượng và Hạ Ai Cập,  Aakheperenre [Tuthmosis II], ngài đã trở thành vua Vùng Đất Đen và người cai trị Vùng Đất Đỏ, đã chiếm làm sở hữu Hai Vùng Đất trong cuộc khải hoàn.

 Vị tướng trước đây Tuthmosis I chẳng bao lâu tự chứng tỏ mình quả là người kế vị xứng đáng đối với truyền thống mới được thiết lập của vị vua-chiến binh hùng mạnh của Ai Cập, lao vào một loạt các chiến dịch viễn chinh đại thắng lợi lẫy lừng nhằm xiển dương sự vượt trội của Ai Cập đối với những kẻ thù truyền thống của mình ở bắc và nam. Trong năm trị vì thứ hai của ông binh lính Ai Cập hành quân về nam vào Nubia tại đó, như anh lính Atmose, con trai Ibana,  đã kể cho ta, họ ‘tiêu diệt thành công bọn phản loạn trên khắp đất nước và đẩy lùi kẻ xâm nhập ra khỏi vùng sa mạc’, vượt qua Thác Lớn Thứ Ba của sông Nile, tại đó Tuthmosis dựng lên một bia ký ghi khắc những chiến công vĩ đại của mình, và đến tận đảo Argo. Vị tân vương đi thuyền về nhà trong khải hoàn với thi thể một cung thủ Nubia, treo ngược đầu ngay trước mũi  thuyền vua, Chim Cắt, thay lời răn đe đáng sợ cho những ai có dã tâm muốn nổi loạn. Ông bỏ lại sau lưng một lãnh thổ đã bị thuần phục được kiểm soát bởi một chuỗi pháo đài Ai Cập vươn dài xuyên qua Nubia và Sudan.

Tiếp theo sau đó là một thắng lợi còn ngoạn mục hơn nữa. Sau khi thiết lập bộ chỉ huy quân sự mới tại kinh đô cũ phía bắc là Memphis, Tuthmosis dấn quân về hướng đông vào Naharin, vượt qua sông Euphrates và tiến vào lãnh thổ do một kẻ thù mới của Ai Cập cai trị, Vua xứ Mitanni. Ở đây ta đọc được ghi chép của anh chàng Ahmose có mặt khắp nơi:

[Hoàng thượng] đi đến Retenu để trút cơn thịnh nộ lên những vùng đất ngoại bang. Hoàng thượng đến Naharin. Hoàng thượng – cầu mong tuổi thọ, thịnh vượng và sức khỏe đến với ngài – nhận thấy kẻ thù đang tập trung quân. Thế là Hoàng thượng biến chúng thành một đống xác to tướng. Không thể đếm hết số tù binh còn sống sau thắng lợi của ngài. Ôi, tôi đứng đầu ba quân và Hoàng thượng thấy được lòng quả cảm của tôi. Tôi mang về một chiến mã xa với ngựa và tù binh trên đó, trình lên Hoàng thượng. Tôi lại được ban thưởng vàng lần nữa. 

Sau một trận đánh lớn với nhiều kẻ thù bị tàn sát hoặc bắt làm tù binh, Tuthmosis đã đặt nền móng cho những gì sau này phát triển thành đế chế Á châu của Ai Cập. Một lần nữa phải cần dựng một bia ký tưởng niệm, lần này đặt trên bờ sông Euphrates. Trên đường về nhà đại vương ghé đầm lầy Syria để săn voi ăn mừng. Và 50 năm sau cháu nội ông, Tuthmosis III, một thợ săn thú xuất sắc, lại bắt chước ông nội, và khoa trương là đã giết hay làm bị thương hơn 100 con voi cũng trên đất săn cũ.

Tuthmosis I thúc đẩy một chính sách đối nội cũng thành công và thời trị vì của ông chứng kiến những chương trình xây dựng cách tân và mở rộng tại những địa điểm chủ chốt của Thebes. Ineni, một viên chức Thebes cao cấp, Hoàng tử Kế thừa, Người Giám sát Kho thóc Kép của Amen và có thể là Thị trưởng Thebes, được giao trách nhiệm giám sát công đoạn đầu tiên trong việc làm đẹp cho phức hợp đền thờ Karnak của Vương triều 18. Đền thờ gốc từ thời Trung Vương quốc này giờ được bao bọc bằng một bức tường đá sa thạch, những con đường rước lễ được mở rộng, và hai cột trụ hoành tráng hay cổng bề thế, đầy đủ tháp và cột cờ, được lắp đặt, phần diện tích giữa chúng được che mái để tạo thành một sảnh có cột. Ấn tượng hơn tất cả, hai tháp tưởng niệm bằng đá granit đỏ có chạm khắc, mỗi tháp cao 19.5 mét (64 bộ), đầu cột có mạ lá vàng để phản chiếu tia nắng mặt trời, được dựng đứng bên trong tường bao ngay trước cổng chính vào đền (hình dưới)…

1

Ineni rõ ràng là một kiến trúc sư và người giám sát thi công có nhiều kinh nghiệm. Trước đây ông đã xây dựng cổng Amenhotep I ở Karnak, và giờ được tin cậy giao phó việc xây lăng mộ bí mật của nhà vua, đã được khai quật đầu tiên tại vùng Biban el-Muluk hẻo lánh, Thung lũng Cổng các Vì Vua, giờ được biết giản dị là Thung lũng các Vì Vua, trên Bờ Tây sông Nile, đối diện với Thebes. Tự truyện của ông được ghi lại trong lăng mộ ông kể cho chúng ta biết bằng cách nào ông đã:

. . . giám sát việc khai quật lăng mộ-triền đất của một mình Hoàng thượng, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy. . . Tôi giám sát để tìm ra những gì hoàn hảo. Tôi đào những ruộng đất sét để trét vào lăng mộ của họ trong nghĩa trang. Đó là công việc mà tổ tiên chưa làm và tôi có bổn phận phải làm ở đó.

Lăng mộ phải tuân theo tập tục mới, do Amenhotep I qui định, là tách riêng phòng an táng thực sự khỏi điện thờ cúng. Việc  rời xa sự thờ cúng thần Re và hình thức kim tự tháp liên quan, và việc phát triển các đền thờ cúng  Amen, đã gây ra một số vấn đề cho các kiến ​​trúc sư.  Việc xây dựng các ngôi đền thờ cúng lớn và dễ thấy ở Thung lũng các Vì Vua là điều không thực tế và cũng không phù hợp, mặc dù ngôi đền thờ cúng có thể được xây dựng trên vùng sa mạc bằng phẳng hơn và dễ tiếp cận hơn, nhưng không thể đào được phòng an táng bên dưới ngôi đền mà không gặp nguy cơ ngập lụt. Sự tách biệt là không thể tránh khỏi, và mang lại một tác dụng phụ đáng hoan nghênh;  bây giờ có thể thực hiện một nỗ lực thực tế để che giấu lối vào phòng an táng khỏi những tên trộm mộ, những kẻ bị thu hút bởi những đồ tùy táng xa hoa theo truyền thống được chôn cất cùng vua.  Việc bảo tồn một ngôi mộ nguyên vẹn là rất quan trọng, không chỉ để cung cấp kho chứa hàng vật dụng cho mộ mà người quá cố có thể cần ở Thế giới bên kia, mà còn để bảo tồn chính cơ thể đã được ướp.  Thần học Ai Cập quy định rằng linh hồn, hay còn gọi là Ka, không thể tồn tại nếu cơ thể bị phá hủy và, vì viễn cảnh ‘chết lần hai’ (nghĩa là, cơ thể bị hủy hoại và sau đó là cái chết của linh hồn) dường như quá khủng khiếp để chiêm nghiệm, vì vậy truyền thống ướp xác đã được phát triển trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh bại thiên nhiên và bảo tồn những người đã khuất mãi mãi.  Thật không may, phong tục quấn các vật có giá trị dưới băng xác ướp đưa đến tình trạng là một khi thi thể các vị vua được phát hiện, bọn trộm mộ không đối xử xác ướp  với sự tôn trọng thích hợp.  Vào đầu thời Tân Vương quốc, nạn trộm mộ đã là một vấn đề lớn, vì chỉ cần trông thấy một tượng đài lớn được dựng gần một ngôi mộ giàu có thì ai cũng biết có cả một kho báu được chôn cất gần đó.

  Ngôi mộ ẩn giấu của Tuthmosis,  được xác định bằng cách sử dụng quy ước đánh số lăng mộ hiện đại là KV 38, là một công trình tương đối đơn giản bao gồm một gian nhà hình chữ nhật, một phòng an táng hình chữ nhật và một nhà kho nhỏ được liên kết với nhau bằng một loạt các lối đi hẹp và cầu thang dốc.  Nhà nguyện thờ cúng của ông, Khenmetankh (nghĩa đen là ‘Hợp nhất với sự sống’), trong một thời gian dài bị xác định nhầm là đền thờ của Hoàng tử Wadjmose, nằm cách Thung lũng các vị vua một giờ đi bộ, tại một địa điểm sau này được chọn  làm ngôi đền thờ cúng của Vua Ramesses II của Vương triều thứ 19, ngày nay thường được gọi là Ramesseum.

Tuthmosis là một người đàn ông trung niên đã có một sự nghiệp vẻ vang khi ông lên ngôi và ông đã trị vì không quá mười đến mười lăm năm trước khi, ở độ tuổi khoảng năm mươi, ông đã ‘từ giã cõi đời’.  Năm mươi năm có vẻ là một quãng đời ngắn ngủi đối với những độc giả hiện đại quen nhìn thấy các người thân ở độ tuổi bảy mươi và tám mươi, nhưng đó là độ tuổi hợp lý đặc biệt để một người lính Ai Cập tại ngũ đạt được;  trong suốt thời Tân Vương quốc, tuổi thọ trung bình lúc chào đời thấp hơn 20 năm, trong khi những người sống sót qua các nguy cơ sơ sinh và thời thơ ấu để sống đến 14 tuổi thì trung bình chỉ sống thêm được 15 năm nữa.  Điều này so sánh được với kỳ vọng sống trung bình thường thấy trong các xã hội tiền công nghiệp, có xu hướng thay đổi trong khoảng từ 20 đến 40 tuổi, và với tuổi thọ trung bình được đề xuất của một thượng nghị sĩ La Mã khi sinh ra là 30 tuổi. Những người Ai Cập ưu tú, vốn có điều kiện duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh và dinh dưỡng cao hơn so với các nghệ nhân và nông dân kém may mắn, những người thực hiện ít hoặc không làm công việc chân tay nguy hiểm, những người không phải đối mặt với những nguy hiểm khi sinh nở và có thể được chăm sóc y tế tốt nhất, có tuổi thọ tăng lên một chút, nhưng không ai có thể tự tin trông đợi một tuổi già lâu dài.  Mặc dù người Ai Cập nổi tiếng khắp thế giới cổ đại về chuyên môn y tế, nhưng tương đối ít bác sĩ có thể giúp đỡ khi gặp bệnh nhân nặng hoặc bị thương, và độ tuổi trung bình của chủ nhân ngôi mộ (nghĩa là nam ưu tú)  của Thời kỳ triều đại được tính vào khoảng từ 30 đến 45 năm.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em cao, kết hợp với tuổi thọ thấp, khiến hoàng gia Ai Cập rất khó duy trì tính độc quyền của mình.  Trong một thế giới lý tưởng, như chúng ta đã thấy, người thừa kế ngai vàng sẽ là con trai của nhà vua và người phối ngẫu của ông, thường có quan hệ huyết thống gần gũi, và thường là em gái cùng cha khác mẹ với nhà vua.  Do đó, thái tử sẽ là người thuộc dòng dõi hoàng tộc qua cả cha lẫn mẹ, và bằng cách kết hôn với em gái, ông có thể duy trì truyền thống thuần khiết của gia đình.  Tuy nhiên, dù có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra bởi cặp vợ chồng hoàng gia, không có gì đảm bảo  đứa trẻ nào sẽ sống để trở thành người lớn.

CHƯƠNG 4

VUA AI CẬP

Ngài [Tuthmosis II] đi lên thiên đàng trong chiến thắng, hòa mình với các vị thần.  Con trai ngài đã thay thế vị trí của ngài với tư cách là vua của Hai Vùng đất, đã trở thành người cai trị trên ngai vàng của người đã sinh ra ngài.  Em gái của ngài là Người Phối ngẫu Thiêng liêng, Hatchepsut, giải quyết công việc của Hai Vùng Đất bằng những kế hoạch của mình.  Ai Cập được tạo ra để lao động với cái đầu phủ phục trước bà, hạt giống tuyệt vời của thần, phát sinh từ ngài.

Trong năm thứ 7 của Vương triều Tuthmosis III, Quản gia của Amen, Senenmut, đã chôn cả cha mẹ của mình trong một ngôi mộ khiêm tốn cắt vào sườn đồi ngay bên dưới địa điểm đã được chọn làm tượng đài danh dự tráng lệ của riêng ông ở Bờ Tây ở Thebes.  Sau thời gian đó, lối vào lăng mộ bị đóng lại và rồi nó bị bao phủ hoàn toàn bởi đống đổ nát được khai quật trong quá trình xây dựng lăng mộ của Senenmut, bắt đầu vào cuối năm đó một chút.  Ngôi mộ nhỏ hơn đã biến mất khỏi tầm nhìn cho đến khi nó được phát hiện lại một cách tình cờ trong mùa khai quật 1935–6 do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York thực hiện.  Những người khai quật, Ambrose Lansing và William Hayes, là những người đầu tiên tiến vào phòng an táng Ramose và Hatnofer trong hơn 3.000 năm.  Tại đây, họ đã tìm thấy một tập hợp vật dụng tùy táng điển hình, bao gồm một số bình gốm hoặc bình amphorae (một loại bình gốm có quai để đựng rượu hay dầu), một trong số đó có niên đại ‘Năm 7’, một chiếc có dấu ‘Vợ Thần Hatchepsut’ và hai chiếc được đóng dấu ‘Nữ thần Tốt bụng Maatkare ‘.  Maatkare (theo nghĩa đen, maat là Ka của Re, hoặc Chân lý là Linh hồn của thần mặt trời Re) là vương hiệu của Vua Hatchepsut.  Niên đại của chiếc amphorae, được chôn dấu trong phòng an táng dưới những mảnh vỡ từ lăng mộ của Senenmut, là điều không thể nghi ngờ, do đó chúng ta biết rằng, vào năm thứ 7 trong thời kỳ nhiếp chính của bà, Hatchepsut đã được thừa nhận là một vị vua của Ai Cập.  Bây giờ bà là Nữ Horus Vàng Ròng, Vua của Thượng và Hạ Ai Cập Maatkare Khnemet-Amen Hatchepsut (Người kết hợp với Amen, Đấng Tối cao của Phụ nữ).

2

H 4.1 Cartouche của Vua Maatkare Hatchepsut

Tuy nhiên, ngày chính xác của vị vua mới chính thức lên ngôi là không rõ, và chủ đề rất phức tạp bởi  Hatchepsut luôn sử dụng cùng các năm trị vì như Tuthmosis III, xác định niên đại thời trị vì của chính mình kể từ thời điểm người con kế của bà lên ngôi.  Với vai trò chi phối của bà trong quan hệ đối tác sau đó, chúng ta có thể mong đợi một cách hợp lý rằng Hatchepsut đã thiết lập các niên đại trị vì độc lập của riêng mình. Dường như không hẳn Hatchepsut coi mình là thấp kém hơn Tuthmosis III, những niên đại trị vì khớp nhau cho thấy rõ ràng bà coi mình như một vị vua hoặc người đồng nhiếp chính kể từ thời điểm chồng qua đời.  Tuy nhiên, chúng ta biết đây không phải là như vậy, và bằng chứng đương thời từ ngôi đền Semna đã được xem xét trong Chương 3 xác nhận rằng ít nhất trên lý thuyết, Hatchepsut vẫn  còn phụ thuộc với Tuthmosis III trong đầu năm trị vì thứ 2 của ông. 

Sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu coi việc Hatchepsut chiếm vương quyền là một cú đảo chính đột ngột và bất ngờ. Hành động của bà là một quá trình tiến hóa dần dần, một hoạt động chính trị được kiểm soát cẩn thận, ngấm ngầm đến mức có thể không thấy rõ điều đó đối với bất kỳ ai trừ những người thân cận nhất của bà.  Bằng chứng quan trọng còn sót lại, mặc dù rất ít ỏi, cho phép chúng ta theo dõi tiến độ của Hatchepsut khi bà nhanh chóng biến chuyển từ vị trí người vợ truyền thống của tấm bia Berlin, đứng điềm tĩnh xếp hàng sau mẹ và chồng-anh trai, để trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng nhất mà Ai Cập  đã từng biết.  Không lâu trước khi đăng quang, Hatchepsut vừa đủ quyền lực để dâng cúng trực tiếp cho các vị thần – từ trước đến nay là đặc quyền của vị pharaoh thần thánh – lại vừa đủ giàu có để trở thành một người không phải là vua mà có thể ủy thác việc dựng cặp tháp tưởng niệm. Lúc đó, Hatchepsut chắc chắn là vua của Ai Cập trên mọi phương diện, ngoại trừ danh xưng.  Tuy nhiên, cho dù việc đảm nhận quyền lực có tiến hành từ từ đến đâu, chắc hẳn đã có một thời khắc bà vượt qua ranh giới từ hoàng hậu thành vua và công khai địa vị của mình.  Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc trở thành người thực sự cai trị Ai Cập với việc trở thành vị vua được thừa nhận, và lễ đăng quang của bà ấy và sau đó được phong tước hiệu hoàng gia, mặc dù chỉ đơn thuần là sự thừa nhận chính thức của một sự đã rồi, phải có một ngày tháng xác định.

Tài liệu đương đại và các chữ khắc hoành tráng vẫn im lặng một cách ương ngạnh đối với chủ đề này, trong khi bản thân Hatchepsut đã chọn đánh bóng các giai đoạn mình là người phối ngẫu và nhiếp chính, viết lại lịch sử của chính mình để bà có thể dựng ra chuyện đồng nhiếp chính với Tuthmosis I, cùng với việc đề cao truyền thuyết về sự ra đời kỳ diệu của các vị vua , sẽ giúp ‘chứng minh’ không chút ngờ vực quyền cai trị tuyệt đối của bà. Huyền thoại về những chuyện ra đời nhiệm mầu của các vì vua là một lãnh vực luôn được Vương triều Ai Cập khai thác.  Chẳng hạn, các giấy cói của Westcar, một bộ sưu tập dưới thời Trung Vương quốc những câu chuyện tuyệt vời về  Hoàng gia Vương triều 4, cho chúng ta biết trong thời Cổ Vương quốc, Công nương Reddjedet, được các nữ hộ sinh thần thánh Isis, Nephthys, Meskhenet hỗ trợ, cho ra đời ba đứa con sinh ba của thần Re. Ba chàng trai sinh ba được nữ thần đỡ đẻ để trở thành Userkaf, Sahure và Neferirkare, ba vị vua đầu tiên của Vương triều thứ 5.

Isis đứng trước bà, Nephthys đằng sau bà, Heaske thúc đẩy chuyển dạ nhanh hơn. Isis nói, ‘Đừng quậy mạnh trong bụng mẹ, con sẽ có tên là Hùng Mạnh.’ Đứa trẻ trượt vào vòng tay cô, một hài nhi dài một cubit, xương thịt cứng cáp, chân tay  phủ vàng, đầu đội vòng đá quí Lapis Lazuli.  Họ tắm gội cậu, cắt dây rốn cậu và đặt cậu trên gối. Sau đó, Meskhenet tiến đến trước cậu và nói: ‘Một vị vua sẽ đảm nhận vương quốc trong toàn bộ vùng đất này.’ Và Khnum ban sức khỏe cho cơ thể cậu.

Tuy nhiên, Hatchepsut là vị pharaoh đầu tiên kể về quá trình thụ thai và sinh nở thần thánh của chính mình, ra lệnh  câu chuyện được kể bằng một chuỗi các hình ảnh trang nhã và văn tự mô tả giống như phim hoạt hình, được chạm khắc ở phía bắc của cổng giữa,  phía trước ngôi đền thờ cúng của bà ở Deir el-Bahri.  Lòng hiếu thảo của bà với Amen luôn quan trọng cực kỳ đối với Hatchepsut và trong suốt thời gian trị vì của mình, bà đã tận dụng mọi cơ hội có sẵn để bày tỏ sự thừa nhận của người cha thiên thượng của mình.  Bằng cách thúc đẩy sự sùng bái Amen, bà đang củng cố vị thế của chính mình và quảng bá bản thân một cách hiệu quả.  Sẽ là quá đơn giản nếu xem câu chuyện ra đời của bà chạm khắc ở  Deir el-Bahri chỉ là một ví dụ khác cho thấy Hatchepsut không mấy an tâm về quyền cai trị của mình.  Bản thân các cảnh không  có vẻ gì rụt rè hay tỏ ra hối lỗi;  chúng thật kỳ diệu và vui tươi, và trên hết chúng truyền tải cảm giác tự hào của Hatchepsut về nguồn gốc và thành tựu của chính mình.  Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chu kỳ sinh nở thần thánh hoàn chỉnh duy nhất khác đến từ đền Luxor của vị vua sau này của Vương triều 18 là Amenhotep III, một ngôi đền được dành để tổ chức lễ kỷ niệm Ka của hoàng gia hay bản thể hoàng gia thần thánh.  Amenhotep III, thường không được coi là một vị vua yếu kém, là pharaoh đầu tiên tự đề cao mình như một vị thần trong cuộc đời của chính mình.  Cảnh ra đời của chính ông ta có một điểm tương đồng nổi bật với những cảnh trong Hatchepsut, và có vẻ như, vì ngưỡng mộ công việc của những người tiền nhiệm, ông chỉ cần sao chép nó, thay thế tên hoàng hậu Ahmose bằng tên của mẹ mình.

3

Đền thờ cúng Hatchepsut ở Deir el-Bahri.

4

Một hình chạm nổi trong đền mô tả cuộc viễn thám đến vùng Punt

Các cảnh thể hiện ở Deir el-Bahri cũng không nên chỉ được coi là một hoạt động tuyên truyền vì xét vị trí của chúng trong đền thờ, có vẻ như chúng không được chiêm ngưỡng bởi bất kỳ ai ngoài một số ít các thầy tư tế đang hành lễ, những người đã biết rõ về địa vị của Hatchepsut.  Như chúng ta đã biết, các ngôi đền Ai Cập không phải là công trình công cộng.  Chúng được sử dụng như là nơi cư ngụ của thần và, như trong bất kỳ ngôi nhà riêng nào, dân chúng được giữ bên ngoài những bức tường bao quanh bằng gạch bùn dày.  Chỉ trong các lễ hội lớn, các cánh cổng đền mới được mở ra, và thậm chí sau đó công chúng chỉ được phép vào khu vực sân đầu tiên.  Nơi tôn nghiêm trong cùng, nơi vua hoặc thầy tế lễ đại diện Ai Cập thờ phượng, là một nơi rất riêng tư có thể so sánh với phòng ngủ chính trong nhà riêng.  Những ngôi đền vĩ đại của Ai Cập hẳn là ốc đảo của hòa bình và yên tĩnh, một thế giới tách biệt với cuộc sống thành phố nhộn nhịp ngay bên ngoài cổng của họ.

Vì thần học Ai Cập cho rằng tất cả các vị vua được sinh ra là con trai của Amen-Re, logic quy định rằng tất cả các bà mẹ hoàng hậu phải thích quan hệ tình dục với Amen-Re.  Người Ai Cập đã có một cách tiếp cận thực tế đáng ngạc nhiên đối với chủ đề quan niệm thần thánh.  Đối với họ không có vấn đề vô tính của một thông báo của thiên thần phi nhân tính (ý tác giả nói về vụ thiên sứ báo cho Mary mình sẽ hạ sinh Jesus, con của Đức Chúa Trời mà vẫn còn trinh trắng: ND).  Họ biết rằng phải cần đàn ông và đàn bà mới có con và họ nhận ra rằng các vị thần của họ có khả năng đa dạng về cảm xúc tình dục – hiếp dâm, đồng tính luyến ái và thủ dâm đều đóng một vai trò trong cuộc sống trên trời – vì vậy họ phát triển học thuyết về hôn nhân với thần thánh,  sự kết hợp thể xác của một hoàng hậu với một vị thần.  Amen-Re sẽ đến Ai Cập và thực sự ngủ với mẹ của đứa con tương lai của mình.  Để giữ gìn thanh danh của hoàng hậu, vì tội ngoại tình là tội ác tày trời, Amen đã gian xảo cải trang thành nhà vua.

Tại ngôi đền Deir el-Bahri, câu chuyện về sự thụ thai ra Hatchepsut bắt đầu trên thiên đường, nơi Amen đã tập hợp trước mặt ngài một nhóm mười hai vị thần quan trọng, bao gồm Isis, Osiris, Nephthys, Horus, Seth và Hathor, để có thể tuyên bố long trọng.  Amen đã quyết định rằng đã đến lúc làm cha một công chúa, người sẽ cai trị Ai Cập với một triều đại huy hoàng: ‘Tôi sẽ ban cho cô ấy Hai Vùng đất … Tôi sẽ ban cho cô ấy tất cả các lãnh thổ và tất cả các xứ sở.’ Vị thần của sự khôn ngoan, Thoth, ở đây đóng vai như Hermes làm  sứ giả của Amen, tuyên bố tên của người mẹ được chọn: đó là Hoàng hậu Ahmose, vợ của Tuthmosis I, vì ‘bà ấy đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào.’

Sau đó chúng ta chuyển đến Ai Cập. Hoàng hậu Ahmose, đang ngủ một mình trong chiếc khăn tắm của mình, được vị thần mà bà tin là chồng của mình đến thăm, và họ ngồi đối mặt trên giường của bà trong một cảnh tượng trưng cho một trong số ít những dịp mà một hoàng hậu Ai Cập được phép  tiếp xúc trực diện với một vị thần.  Amen nói với Ahmose rằng bà sẽ sinh một đứa con gái mà bà sẽ đặt tên là Khnemet-Amen Hatchepsut (Người kết hợp với Amen, Đấng tối cao của Phụ nữ).  Cô con gái này được mệnh danh là người cai trị tương lai của Ai Cập.  Sau đó, ông ta trao cho Ahmose ankh, hay dấu hiệu của sự sống và, theo truyền thống của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất, chúng ta được biết:

Cô mỉm cười trước sự uy nghiêm của anh.  Anh đến với cô ngay lập tức, dương vật anh cương cứng trước mặt cô.  Anh ấy  trao trái tim của mình cho cô ấy… Cô ấy tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy vẻ đẹp của anh ấy.  Tình yêu của anh truyền vào chân tay cô.  Cung điện tràn ngập hương thơm của thần, và tất cả nước hoa của ông đều là từ vùng Punt.

 Chúng ta trở lại thiên đường một thời gian ngắn để nhìn thấy em bé hoàng gia và linh hồn giống hệt của cô ấy hoặc Ka của cô ấy được thần Khnum đầu dê tạo hình trên bánh xe của thợ gốm.  Việc tạo ra Ka hoàng gia bên cạnh cơ thể người phàm là rất quan trọng;  Ka của hoàng gia được hiểu là hiện thân của chức vị vương quyền và do đó sự hiện diện của nó là bằng chứng không thể chối cãi về quyền cai trị tiền định của Hatchepsut.  Vào lúc cao điểm của lễ đăng quang, bà ấy sẽ trở thành hợp nhất với Ka vốn đã được chia sẻ bởi tất cả các vị vua của Ai Cập, và sẽ mất đi nhân dạng để trở thành một trong những người nắm giữ chức vụ thần thánh.  Hatchepsut luôn nhấn mạnh đến sự tồn tại của Ka hoàng tộc của mình, thậm chí còn đưa nó vào vương hiệu của cô là Maat-ka-re.

5

H 4.2 Hoàng hậu Ahmose mang bầu được dẫn đến phòng sinh

Trong lúc đó, thấy Amen lo lắng quan sát, Khnum hứa rằng đứa bé mới chào đời sẽ có tất cả những gì mà bất kỳ người cha nào cũng ao ước:

 Tôi sẽ uốn nắn cho con gái của ngài [Tôi sẽ ban cho nó cuộc sống, sức khỏe, sức mạnh và tất cả những món quà].  Tôi sẽ làm cho cô ấy xuất hiện bên trên các vị thần, vì phẩm giá của cô ấy là Vua của Thượng và Hạ Ai Cập.

 Công việc của Khnum đã hoàn thành và bà đỡ Heket đầu ếch đã hiến dâng sự sống cho hai hình hài bất động.  Cùng lúc đó, trở lại Ai Cập, Thoth xuất hiện trước Hoàng hậu Ahmose và nói với bà về những vinh quang đang chờ đợi đứa con trong bụng của bà.

 Chín tháng sau, Hoàng hậu mang bầu,  mặc một chiếc mũ kền kền và với một cái bầu khá nhỏ bên dưới chiếc váy thẳng, được Khnum và Heket dẫn đến phòng sinh nở.  Ở đây các vị thần khác chờ đợi để hỗ trợ khi sinh nở, một nghi thức thông hành hoàn toàn do phụ nữ thống trị, được để mặc cho trí tưởng tượng của người quan sát.  Khi chúng ta nhìn thấy Ahmose tiếp theo, bà ấy đang ngồi trên ngai vàng và ôm Hatchepsut mới sinh trên tay.  Các vị thần khác bao quanh hai mẹ con, trong khi nữ thần sinh nở Meskhenet ngồi trước ngai vàng.  Meskhenet sẽ trở thành y tá trưởng và cô ấy tìm cách trấn an đứa trẻ hoàng gia: “Ta đang bảo vệ con, sau lưng con như Re.” Cuối cùng, Hathor, vú nuôi hoàng gia, nhận lấy hài nhi sơ sinh và đưa nó cho cha cô.  Amen tràn ngập tình yêu đối với đứa trẻ sơ sinh.  Ông ta ẳm con từ tay Hathor, hôn con và nói:

6

H 4.3 Bé Hatchepsut trong vòng tay một bà vú thần thánh

Hãy đến với ta trong bình yên, con gái của ta, Maatkare yêu dấu, con là vị vua sở hữu vương miện trên Ngôi của Horus Đấng Hằng Sống, vĩnh viễn.

 Hatchepsut được trình diện trước các vị thần tề tựu, cùng chào đón cô ấy với niềm vui lớn.  Chỉ có một lưu ý bất thường: đứa trẻ sơ sinh khỏa thân Hatchepsut được thể hiện khá rõ ràng là một cậu bé.  Thông điệp đằng sau hậu trường này là khá rõ ràng.  Hatchepsut đã được chứng minh là con của Amen, và do đó là một pharaoh hợp pháp ngay từ khi được thụ thai.  Vì Amen rõ ràng không quan tâm đến giới tính của đứa con mình khi ông ấy đã tuyên bố ý định cụ thể của mình về việc làm cha một đứa con gái, thể thì tại sao Ai Cập phải lo lắng?

Câu chuyện bây giờ từ từ bắt đầu trượt khỏi thiên đàng về thế giới thực.  Hatchepsut đi về phía bắc để thăm các đền thờ cổ đại của các vị thần chính của Ai Cập cùng với người cha trần thế của cô, Tuthmosis I. Tiếp theo là lễ đăng quang trước các vị thần và sau đó là lễ đăng quang  thế tục của Tuthmosis I, người đã trình diện con gái của mình cho triều đình và  chính thức đề cử bà làm đồng nhiếp chính và người kế vị dự định của ông:

 Hoàng thượng nói với nàng rằng: ‘Hãy đến, con là người được ban phước.  Ta sẽ ôm con vào lòng để con có thể nhìn thấy những huấn thị của con [được thực hiện] trong cung điện;  những hình ảnh quý giá của con sẽ được tạo ra, con đã nhận được lễ tấn phong chiếc vương miện kép, con được ban phước lành … Khi con  thức dậy trong cung điện, lông mày con được trang điểm với vương miện kép kết trên đầu, vì con là người thừa kế của ta, người mà ta đã sinh ra… Đây là con gái ta Khnemet-Amen Hatchepsut, đang sống, ta đặt nó vào vị trí của ta.

 Tin tức được đón nhận với niềm vui chung và mọi người bắt đầu ăn mừng với sự hào hứng.  Các tăng lữ hội họp để quyết định về các danh hiệu hoàng gia của Hatchepsut, và cuối cùng lễ đăng quang của cô diễn ra vào một ngày đầu năm mới không xác định;  một sự lựa chọn thực tế về ngày tháng cho phép các năm trị vì của cô và lịch dân sự trùng khớp  nhau.  Thật không may, phần này của câu chuyện, theo như chúng ta có thể nói, là một câu chuyện hư cấu hoàn toàn.  Mặc dù hoàn toàn có khả năng là một số buổi lễ công cộng đã được tổ chức trong thời thơ ấu của Hatchepsut – có lẽ là một lễ mừng đến-tuổi trong đó Hatchepsut được chính thức ra mắt trước triều đình?  – hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Tuthmosis I  từng coi Hatchepsut là người kế vị chính thức của mình, hay ông ta có ý định bỏ qua cả con trai và cháu trai của mình để tôn vinh con gái mình. Việc kế vị không có thách thức của Tuthmosis II, và hành vi truyền thống của cô với tư cách là hoàng hậu – phối ngẫu, khẳng định rằng, vào thời điểm cha cô qua đời, Hatchepsut không được kỳ vọng trở thành vua của Ai Cập.

Một câu chuyện đương đại hơi khác một chút có khả năng hữu ích hơn nhiều trong việc tìm kiếm ngày đăng quang của Hatchepsut.  Văn bản này, được khắc trên bức tường từng là bức tường bên ngoài của đền thờ  Chapelle Rouge của Hatchepsut tại Karnak, gợi ý rằng tình hình chính trị có thể đã trải qua một sự biến đổi sâu sắc vào cuối Năm 2 của thời trị vì chung nhưng không cung cấp thêm bất kỳ bằng chứng tuyệt đối nào về điều này. Nhà nguyện Đỏ, ngày nay thường được biết đến dưới tên tiếng Pháp là Chapelle Rouge, là một khu bảo tồn lớn bằng đá thạch anh đỏ do Hatchepsut ban tặng để chứa chiếc thuyền tối quan trọng của Amen.  Thuyền của Amen, được gọi là Userhat-Amen, là một chiếc thuyền gỗ mạ vàng kích cỡ nhỏ mang theo điện thờ kín mít để bảo vệ tượng thần bên trong khỏi ánh mắt của dân chúng.  Khi Amen, vào những ngày thánh lễ, rời khỏi nơi cư ngụ thiêng liêng của mình để được rước qua các đường phố của Thebes, ngài đi thuyền theo phong cách ẩn mình trong điện thờ, thuyền được nâng cao trên các cọc gỗ, và được rước đi  trên  vai của các thầy tư tế (hình dưới). Khi Amen không đi du hành, con thuyền được cất giữ trong khu điện thờ của riêng nó.  Thuyền thiêng chỉ đóng một vai trò nhỏ trong nghi lễ tôn giáo Ai Cập, nhưng trong thời kỳ đầu của Tân Vương quốc, nó ngày càng trở thành một phần quan trọng của thần giáo Ai Cập, và hầu hết các ngôi đền giờ đây đã trở nên nổi bật với điện thờ thuyền thiêng.  Thật không may, ngôi đền của Hatchepsut đã bị tháo dỡ dưới triều đại của Tuthmosis III và sau đó được sử dụng làm vật liệu lấp đầy cho các dự án xây dựng khác.  Mặc dù nhiều khối đá đã được phát hiện lại vào những năm 1950, nhà nguyện chưa bao giờ được lắp ráp lại và hơn ba trăm khối từ Chapelle Rouge hiện được trưng bày như một trò chơi ghép hình khổng lồ trong Bảo tàng Lộ Thiên ở Karnak.

7

8

H 4.4 Hatchepsut và Amen trên một khối đá của Chapelle Rouge

9

Một khối đá từ Chapelle Rouge, mô tả Hatchepsut đang chạy.

Được khắc trên khối 287 của Chapelle Rouge là một phần của văn bản quan trọng, do chính Hatchepsut thuật lại, trong đó bà mô tả một đám rước tôn giáo liên quan đến lễ hội Amen, được tổ chức tại đền Luxor gần đó trong Năm 2 của triều đại một vị vua không xác định.  Ngôi đền Luxor, khoảng hai dặm về phía nam của ngôi đền Karnak và kết nối với nó bằng một con đường hành lễ mà Hatshepsut tôn tạo với một loạt các điện thờ thuyền, được dành riêng cho cả Amen dưới hình dáng thần Min cương cứng, và cho Lễ kỷ niệm linh hồn hoàng gia thiêng liêng, hay còn gọi là Ka hoàng gia. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc sùng bái vị vua được phong thần và là nơi mà trong lễ kỷ niệm lễ hội Opet hàng năm, nhà vua tái khẳng định sự thống nhất của mình với hoàng gia Ka  đã cho ông ta quyền cai trị.  Do đó, đền Luxor là một địa điểm thích hợp nổi tiếng để vị thần tuyên bố về một người cai trị trong tương lai và chính tại đây, trong Vương triều thứ 18 sau này, Amen đã công nhận Tướng Horemheb là Vua của Ai Cập.  Trong buổi lễ được mô tả bởi Hatchepsut, và trước sự chứng kiến ​​của vị vua vô danh, lời sấm truyền đã đưa ra thông báo trọng đại rằng chính Hatchepsut sẽ trở thành pharaoh:

. .   lời sấm truyền rất vĩ đại dưới sự hiện diện của vị thần tốt lành này, tuyên bố cho ta vương quyền của hai vùng đất Thượng và Hạ Ai Cập đang run sợ dưới chân ta… Năm 2,2 peret 29 [tức là Năm 2, tháng 2 của mùa Xuân, ngày 29], ngày thứ ba của lễ hội Amen… là lễ sắc phong Hai Vùng Đất cho ta trong hội trường rộng của Nam Opet  [Luxor], trong khi Hoàng thượng [Amen] đã đưa ra một lời sấm truyền trước sự hiện diện vị thần tốt lành này.  Cha ta đã xuất hiện trong lễ hội tuyệt đẹp của mình: A-men, thủ lĩnh của các vị thần.

Lời sấm truyền đã được phát triển trong thời Tân Vương quốc như một kênh giao tiếp giữa các vị thần và những người phàm, và đã trở nên đặc biệt phổ biến như một phương tiện giải quyết những tội ác nhỏ nhặt hàng ngày gây khó khăn cho cảnh sát, những người buộc phải điều tra mà không được thần ban cho trí tuệ toàn năng.  Tư vấn sấm truyền đã cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng, rẻ và dễ tiếp cận cho các tòa án chính thức.  Khi bức tượng của vị thần diễu qua các con phố trên chiếc thuyền nghi lễ của mình, bất kỳ ai cũng có thể bước tới và thách thức ngài bằng một câu hỏi dạng có / không đơn giản, chẳng hạn như ‘Có phải Isis đã ăn trộm đồ giặt của tôi không?’ Hoặc ‘Có phải Hathor không?  đã thịt con vịt của tôi?” Vị thần sẽ xem xét bằng chứng và sau đó trả lời bằng cách khiến những người mang thuyền di chuyển về phía trước hoặc phía sau – một hệ thống pháp luật mà đối với con mắt hiện đại ít nhất dường như sẽ dẫn đến rất nhiều lạm dụng, nhưng tuy nhiên điều này đã thỏa mãn mong muốn của người Ai Cập cổ đại về việc thi hành công lý  tức thời và công khai.  Nhiều biến thể liên quan về chủ đề này tồn tại;  Ví dụ, có thể viết các lựa chọn khác nhau trên các miếng gốm riêng biệt, đặt chúng trước mặt vị thần và xem liệu vị thần có hướng đến một giải pháp cụ thể nào không, trong khi với những trường hợp phức tạp hơn, danh sách những kẻ tình nghi có thể được đọc lớn lên và vị thần sẽ xui khiến những người hầu cận ông di chuyển khi đọc đến danh tính tên tội phạm.

Tuy nhiên, những vị thần gặp khó khăn trong việc giao tiếp với dân thường luôn là những vị thần địa phương thấp kém hơn;  Ahmose được phong thần và Amenhotep I đều được coi như những vị thần và các phán quyết của Amenhotep I được đặc biệt coi trọng tại Deir el-Medina.  Các vị thần trao đổi với các vị vua là các vị thần chính của nhà nước.  Amen, vua của các vị thần, đặc biệt quan tâm đến việc truyền đạt mong muốn của mình thông qua một lời sấm truyền mà chỉ có thể được dịch bởi thầy tế lễ thượng phẩm hoặc nhà vua, và chúng ta có lẽ không nên quá ngạc nhiên khi thấy rằng các mệnh lệnh của Amen thường trùng khớp với lợi ích của thông dịch viên của ngài.

Tranh luận đã nổ ra giữa các nhà Ai Cập học về vị vua giấu tên của khối 287 ở Chapelle Rouge có thể là ai.  Một số người cảm thấy ông ta phải là Tuthmosis I và do đó văn bản đại diện cho hồi ức của Hatchepsut – có lẽ là hư cấu – về thời gian dưới triều đại của cha cô khi vị thần thừa nhận cô là người thừa kế thực sự của vương miện.  Nếu đúng như vậy, khối không giúp gì nhiều trong việc xác định niên đại ngày Hatchepsut thực sự tự xưng là vua và toàn bộ cảnh này phải được phân loại như một minh họa bổ sung về việc Hatchepsut buộc phải biện minh cho việc trị vì của chính mình.  Tuy nhiên, luôn có khả năng vị vua bí ẩn là Tuthmosis III và do đó, khối đá là hồ sơ ghi lại ngày thực tế khi Hatchepsut quyết định công khai quyền lên ngôi của mình.  Thật vậy, không nằm ngoài khả năng mà Hatchepsut, một phụ nữ tháo vát, đã tổ chức  buổi tuyên bố lời sấm truyền trước công chúng vào đúng thời điểm bà muốn đề xuất công khai kế hoạch của mình.

Thật không may, khối 287 chỉ mô tả lời sấm truyền, nó không ghi tiếp tục một lễ đăng quang. Tuy nhiên, các chi tiết về lễ đăng quang của Hatchepsut tại Karnak thực sự được ghi vào một câu chuyện kể của người thứ ba được khắc trên một số khối, theo hướng của các chữ tượng hình của chúng, ắt hẳn xuất xứ từ bức tường bên ngoài đối diện Chapelle Rouge.  Do đó, lễ đăng quang phải xảy ra muộn hơn nhiều trong văn bản, và có lẽ là muộn hơn nhiều so với các sự kiện được mô tả trên khối 287. Rất tiếc, không thấy  dòng chữ ghi ngày tháng đăng quang. Chắc chắn là Hatchepsut sẽ không cho phép một dịp quan trọng như vậy không được ghi lại ngày tháng. Luôn có khả năng một ngày nào đó một trong những khối bị mất tích từ Chapelle Rouge sẽ xuất hiện trở lại để giải quyết bí ẩn.

Nếu chúng ta không có ngày cụ thể cho lễ đăng quang của Hatchepsut, ít nhất chúng ta cũng có một ngày lễ jubilee của bà ấy, lễ hội heb-sed, được ghi trên tường của cả hai ngôi đền Karnak và Deir el-Bahri.  Lễ kỷ niệm heb-sed, một truyền thống kéo dài hàng nghìn năm kể từ buổi buổi bình minh triều đại và thậm chí có thể xa hơn nữa, là một nghi lễ công khai mừng sự tái sinh và đổi mới nhằm mục đích làm trẻ lại vị vua già nua và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự trị vì của ông. Lễ đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới trong cuộc đời quốc vương và tất nhiên là lý do cho một lễ kỷ niệm trên toàn quốc;  người Ai Cập cổ đại không bao giờ từ chối một bữa tiệc ngon cho mình.  Truyền thống quy định rằng lễ hội tưng bừng sẽ được công bố từ Memphis vào ngày đầu tiên của mùa xuân – mùa của sự trẻ hóa – và sẽ có năm ngày lễ hội với đỉnh điểm là một đám rước lớn của nhà nước và các vị thần địa phương.  Các nghi lễ long trọng hơn của heb-sed bao gồm tái hiện lễ đăng quang kép, nơi nhà vua được phong vương trước tiên với vương miện trắng của Vua phương Nam và sau đó với vương miện đỏ của phương Bắc, và một nghi lễ chạy trong đó nhà vua, mang theo các biểu tượng truyền thống, được yêu cầu chạy  bốn vòng lần quanh một đấu trường hoặc khu lễ hội được chuẩn bị đặc biệt để chứng minh ông (hoặc trong trường hợp này là bà) có đủ thể lực để cai trị.

Về lý thuyết, một vị vua có quyền tổ chức lễ jubilee đầu tiên của mình sau 30 năm trị vì và sau đó thường xuyên như ý muốn.  Hatchepsut, không điển hình như mọi khi, thông báo lễ jubilee của mình trong năm trị vì 15. Đây hoàn toàn không phải là truyền thống hoàng gia đầu tiên bị Hatchepsut phá vỡ, và thực sự Hatchepsut không phải là vị vua đầu tiên bẻ cong các quy tắc heb-sed;  có thể là cha của cô đã dựng các tháp đài để đánh dấu jubilee của chính mình mặc dù không chắc ông đã trị vì hơn 15 năm, trong khi năm vị vua sau này là Amenhotep IV, trước khi trở thành Akhenaten, đã tổ chức lễ jubilee chỉ sau 4 năm trên ngai vàng.  Không nghi ngờ gì một lễ kỷ niệm quốc gia tương đối sớm trong thời kỳ trị vì của bà sẽ là một động thái chính trị đúng đắn, thúc đẩy tinh thần dân tộc và mang đến một điềm lành cho sự thịnh vượng trong tương lai của chế độ, và có lẽ Hatchepsut đã cảm thấy rằng, sau 15 năm cai trị Ai Cập, bà ấy đang cần đổi mới.  Tuy nhiên, vẫn có thể Năm 15 được chọn là một năm đặc biệt vì nó đánh dấu một lễ kỷ niệm quan trọng 30 năm. Nếu Hatchepsut chỉ mới mười lăm tuổi sau cái chết của Tuthmosis II, thì đây có thể là năm bà được 30 tuổi hoặc, vì bà ấy thường xuyên tự miêu tả mình là người kế vị trực tiếp của Tuthmosis I, thì cũng có thể đây là thời điểm 30 năm kể từ cái chết  của cha bà.  Thậm chí, có thể đã xảy ra, vì Hatchepsut cũng tự mô tả mình là người đồng nhiếp chính của cha, ba mươi năm kể từ khi Tuthmosis I lên ngôi.

Tất nhiên, trên lý thuyết, lễ kỷ niệm jubilee của Hatchepsut cũng phải là năm lễ của Tuthmosis II và thực sự vị vua trẻ tuổi dường như đang tận hưởng những lễ kỷ niệm khá im ắng của riêng mình vào thời điểm này.  Trên các bức tường của ngôi đền Deir el-Bahri, chúng ta thấy cả hai vị vua đang dâng sữa và nước song song;  Hatchepsut cung cấp cho phía nam, Tuthmosis cho phía bắc.  Hàng cột phía bắc của sân hiên giữa cho thấy Amen ôm lấy Tuthmosis, người đội vương miện kép và mang dấu hiệu ankh hoặc sự sống, và một cây chùy, trong khi ở sảnh cúng phía tây bắc, Tuthmosis bày một bàn cúng dường cho Amen, người đã phù hộ cho ông ta:

 Ta dành cho ngài quà kỷ niệm của hàng triệu lễ hội jubilee trên ngai vàng của Horus và ngài chỉ đạo tất cả sinh linh như Re, mãi mãi.

 Tuy nhiên, cơ hội dường như đã thuộc về Hatchepsut gần như hoàn toàn và bà ấy luôn tự hào về vị trí trong mọi cảnh vẽ.  Tuthmosis III sau đó đã tổ chức lễ kỷ niệm jubilee độc lập của riêng mình trên một quy mô lớn hơn trong năm 30 (năm chính xác cho lễ kỷ niệm như vậy), năm 34 và năm 37.

Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự kiện nào đã khiến Hatchepsut tự xưng mình là vua.  Tất nhiên, có thể là bà ấy luôn có ý định nắm quyền, và sau cái chết của Tuthmosis II, bà ấy chỉ đơn thuần là chờ dịp,  đợi thời cơ chính trị chín mùi sẽ ra tay.  Hayes có lẽ là người đề xuất thuyết phục nhất lý thuyết này:

 … Vào thời điểm [Tuthmosis II] qua đời, mọi ý tưởng thức dậy của bà ấy đều phải được giải quyết trong sự ổn định của chính quyền và củng cố vị trí của chính mình…

Đúng là động thái bị trì hoãn càng lâu thì việc hoàn thành càng khó khăn hơn;  vì Tuthmosis III càng ngày càng lớn, có thể  thành lập phe nhóm riêng để  củng cố vị trí của mình.

 Tuy nhiên, giải thích căn cứ vào tính cách của Hatchepsut, Hayes phải đúng khi cho rằng một động thái khác thường như vậy cần phải được thực hiện sớm tốt hơn là muộn.  Tuthmosis không chỉ lớn lên và thu hút những người ủng hộ riêng của mình, mà còn có khả năng anh ta có thể chết khi còn nhỏ, làm giảm bớt quyền yêu sách của Hatchepsut đối với ngai vàng, dẫn đến một cuộc khủng hoảng cung đình trong đó vị trí của hoàng thái hậu có thể bị thách đố bởi sự xuất hiện của một nam  đối thủ.  Tại sao sau đó Hatchepsut lại phải đợi từ hai đến bảy năm trước khi thực hiện kế hoạch của mình?  Bà ấy còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để hành động sớm hơn?  Hay bà ấy chỉ đơn giản sử dụng thời gian để tranh thủ sự hậu thuẫn cần có cho những hành động không chính thống của mình?

Hình ảnh phổ biến một thời của hoàng hậu như một người phụ nữ đầy mưu mô và ham muốn quyền lực, dựa vào lý thuyết về mối thù dòng họ Tuthmosis ngày nay không còn được tin cậy hơn là vào bằng chứng lịch sử cụ thể.  Tất cả những gì chúng ta biết về cuộc sống trước đây của bà ấy, đầu tiên với tư cách là hoàng hậu và sau đó là hoàng hậu nhiếp chính, cho thấy Hatchepsut đã đóng vai trò gần như là buồn tẻ của người vợ và người mẹ bình thường,  biết tôn trọng thích đáng cả chồng và con riêng của chồng, yêu thương cô con gái nhỏ và  hài lòng với vai trò truyền thống được giao cho phụ nữ hoàng gia.  Mặc dù những hành vi bất thường của một công chúa hoàng gia khó có thể được ghi lại cho hậu thế, nhưng cũng không có khả năng là một người tự cao tự đại, coi mình là trung tâm, lại có thể được phép lên đến đỉnh cao chóng mặt của người phối ngẫu, Vợ Thần và nhiếp chính. Tuthmosis II không bị luật pháp hay truyền thống bắt buộc phải chấp nhận em gái của mình làm vợ chính và, mặc dù Hatchepsut là công chúa có dòng máu hoàng gia, việc trục xuất bà ấy nhanh chóng để bảo vệ an ninh cho hậu cung sẽ khiến Tuthmosis tự do lựa chọn  hoàng hậu hòa nhã hơn và một người giám hộ phù hợp hơn cho đứa con trai mới sinh của mình (với người vợ trước Iset).

Triều đại kéo dài sau đó của Hatchepsut, được đặc trưng bởi sự thịnh vượng về kinh tế, xây dựng hoành tráng và hoạt động khám phá nước ngoài, dường như đã khẳng định năng lực và sự ổn định về tinh thần của bà.  Theo như chúng ta có thể kết luận sau khoảng ba nghìn năm sau, đây không phải là những gì xảy ra với một kẻ bị ám ảnh gàn dở mà là một giai đoạn điều động chính trị được tính toán cẩn thận để cho phép một vị pharaoh không bình thường được chấp nhận lên ngôi và mang lại hòa bình  và thịnh vượng cho thần dân của bà ấy.  Xét về mọi mặt, đó là một triều đại Tân vương quốc thông thường và thành công.  Nhưng, nếu hình ảnh của Hatchepsut như một người phụ nữ được thúc đẩy hoàn toàn bởi tham vọng và lòng tham bị giảm sút hoặc thậm chí hoàn toàn bị loại bỏ, thì có thể có lời giải thích nào cho việc chiếm đoạt quyền lực của bà ấy?  Và điều gì đã khiến hành động của bà ấy được giới ưu tú Ai Cập chấp nhận?  Có phải đã có một cuộc khủng hoảng nào đó không được ghi chép lại đòi hỏi phải có một phản ứng nhanh chóng để thiết lập một pharaoh mạnh mẽ lên ngai vàng?  Một mối đe dọa đột ngột đối với an ninh của gia đình hoàng gia ngay lập tức, chẳng hạn như một cuộc nổi dậy trong hậu cung hoàng gia, có thể đã thúc đẩy Hatchepsut thực hiện hành động quyết liệt để bảo vệ vị trí của con chồng mình. Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào như vậy, Hatchepsut sẽ là một lựa chọn tự nhiên để làm đồng nhiếp chính  – vì bà ấy, đã nhiếp chính và ‘chỉ’ là một phụ nữ, sẽ không nhất thiết bị coi là mối đe dọa đối với quyền lực của vị vua thực sự.

Việc Hatchepsut đối xử với Tuthmosis III trẻ tuổi cho thấy rằng bà ấy không bao giờ coi sự tồn tại của anh ta là một vấn đề nghiêm trọng mặc dù, là một phụ nữ thông minh, bà phải nhận ra rằng mỗi năm trôi qua sẽ củng cố thêm quyền cai trị độc nhất của nhà vua trẻ.  Bà ấy không bao giờ ra sức  thiết lập một triều đại độc lập và thay vì giấu nhẹm nhà vua-bé con đi hoặc thậm chí giết cậu ta, bà ấy cẩn thận dành cho cậu ta tất cả sự tôn trọng đối với một quốc vương.  Thật vậy, Tuthmosis thậm chí còn được khuyến khích dành một phần thời gian đào tạo thời trẻ của mình trong quân đội, cách giáo dục truyền thống bấy giờ của thái tử nhưng có thể là một quyết định nguy hiểm đối với một người đang ở vị trí ngày càng dễ bị tổn thương của Hatchepsut, vì sự ủng hộ của những tướng lĩnh quân đội Tân Vương quốc là  quan trọng đối với sự tồn tại của pharaoh.  Mặc dù anh ta xuất hiện ít thường xuyên hơn Hatchepsut, và mặc dù anh ta chắc chắn là đối tác cấp dưới trong chế độ đồng nhiếp chính, ‘khởi đầu một tồn tại mờ mịt như một Mikado Nhật Bản dưới thời Mạc phủ’,  Tuthmosis không bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.  Anh thậm chí còn có một vài tượng đài của riêng mình, mặc dù chúng hầu như luôn được tìm thấy bên ngoài biên giới Ai Cập, ở Nubia hoặc Sinai.  Ở Ai Cập, Hatchepsut cẩn thận không bao giờ tỏ ra là thuộc hạ của Tuthmosis;  hình ảnh hoặc cartouche của bà ấy đi trước hình ảnh của người đồng cai trị trên tất cả trừ một trong những tượng đài chung của họ, và thậm chí cả những tượng đài tư nhân thời đó đã công nhận rằng Hatchepsut là vị vua thống trị:

. . . bởi sự ưu ái của Nữ thần Tốt lành, Nữ Chủ nhân của hai Vùng đất [Maatkare], cầu mong bà sống và trường tồn mãi mãi như Re – và của anh trai cô, Vị thần Tốt lành, chủ nhân của nghi thức Menkheperre [Tuthmosis III] được ban cuộc sống như Re mãi mãi. 

 Việc xem xét tính cách và hành vi của bản thân Tuthmosis phải đóng một phần quan trọng trong bất kỳ phân tích nào về hành động của Hatchepsut.  Nếu chúng ta bỏ qua những suy đoán và bám vào những sự kiện đã biết, chúng ta sẽ thấy rằng, bất kể suy nghĩ riêng tư của mình, Tuthmosis đã công khai chấp nhận cô của mình là người đồng nhiếp chính.  Ban đầu, là một đứa trẻ sơ sinh với một người mẹ ruột tầm thường về mặt chính trị và không có mối quan hệ nam giới nào có ảnh hưởng, anh ta có thể có rất ít lựa chọn trong vấn đề này.  Tuy nhiên, anh ta đã đủ tuổi để thách thức Hatchepsut ít nhất 5 năm trước khi cô qua đời, và quá trình huấn luyện của anh ta trong quân đội sẽ khiến một cuộc đảo chính quân sự thành công là một điều chắc chắn.  Khi  trị vì một mình, Tuthmosis đã chứng tỏ mình là một trong những chiến binh-pharaoh có khả năng nhất mà Ai Cập từng có được.  Gần như không thể đánh đồng người hùng của không dưới mười bảy chiến dịch hung hãn ở châu Á với hình ảnh của một gã lang thang bất lực, người đã oán hận kẻ đồng nhiếp chính trong hai mươi năm nhưng không hề có hành động nào để khẳng định quyền cai trị của mình.  Tương tự như vậy, thật khó để hình dung hai người đồng cai trị bị nhốt trong thù hận chết chóc trong gần một phần tư thế kỷ;  chắc chắn phải có một người sẽ thực hiện các động thái để loại bỏ đối thủ của mình.  Người ta lập luận rằng Hatchepsut cảm thấy không thể phế bỏ Tuthmosis vì anh ta là hộ chiếu của bà vào vương quyền mặc dù, nếu bà an toàn với quyền cai trị của mình đến mức Tuthmosis không thể thách thức vị trí của bà, thì không chắc liệu cái chết của anh ta có làm bà mất ngôi.  Chắc chắn không có lý do rõ ràng nào khiến Tuthmosis không nên ra sức  loại bỏ Hatchepsut một cách thận trọng.

Tuy nhiên, theo như chúng ta được biết, Tuthmosis không hề thách thức quyền lực của mẹ kế.  Dường như anh ta đã bằng lòng để cho tình hình diễn ra theo chiều hướng của nó, và lại thiếu bất kỳ bằng chứng nào ngược lại, chúng ta phải cho rằng anh ta tương đối vui vẻ chấp nhận sự đồng nhiếp chính.  Có lẽ, lớn lên dưới sự hướng dẫn của Hatchepsut, anh không thể dễ dàng hình dung ra việc loại bỏ bà ấy khỏi quyền lực.  Thật vậy, như chúng ta đã thấy, thậm chí có thể là Tuthmosis không coi quyền lên ngôi của chính mình là tự nhiên.  Việc anh ta phải trích dẫn một lời sấm truyền về A-men để ủng hộ vương quyền của mình chắc chắn là không bình thường;  vị vua chân chính nói chung không cần sự hỗ trợ của thần thánh rõ ràng như vậy.  Trong mọi trường hợp, Tuthmosis hẳn đã nhận ra rằng tình hình không thể kéo dài vô thời hạn.  Tất cả các quan hệ hợp tác trước đây đã kết thúc một cách hòa bình, không phải bằng một sự thoái vị mà bằng một cái chết.  Bản thân Tuthmosis, đã quen với truyền thống đồng nhiếp chính và không có búa rìu chính trị cụ thể nào để mài giũa, có lẽ đã thấy vị trí của mình dễ được chấp nhận hơn những quan sát viên hiện đại ngày nay đang tức giận và bất bình thay cho anh ta.

Nếu Tuthmosis không thể hoặc không muốn hành động chống lại người cô của mình trong suốt cuộc đời của cô ấy, thì anh ấy đã đối xử với cô ấy như thế nào khi cô ấy đã chết?  Chúng ta biết rằng, sau cái chết của Hatchepsut, ai đó đã chủ mưu một nỗ lực kiên quyết xóa ký ức của nữ pharaoh khỏi hồ sơ lịch sử Ai Cập.  Cuối cùng, các tượng đài của bà đã bị xúc phạm và tên và hình ảnh của bà đã bị xóa, thay thế bằng tên hoặc hình ảnh của Tuthmosis I, II hoặc III.  Ban đầu, những cuộc tấn công này được coi là bằng chứng chắc chắn về một mối tư thù cá nhân của Tuthmosis III, và người ta cho rằng vị vua mới – vốn  nuôi dưỡng lòng căm thù bị đè nén từ lâu chống lại kẻ soán ngôi đã từ chối quyền lợi của mình – ắt phải ra lệnh cho tay sai  hủy hoại các tượng đài của Hatchepsut ngay từ khi mới bắt đầu cai trị một mình.  Tuy nhiên, những bằng chứng mới đã bắt đầu chỉ ra rằng việc xóa đi ký ức về Hatchepsut đã không xảy ra cho đến cuối triều đại của Tuthmosis, hoặc thậm chí có thể sau này ở Tân Vương quốc.  Điều này khiến việc gán các cuộc tấn công vào bà là do bất bình cá nhân là điều khiên cưỡng;  nếu Tuthmosis thực sự chứa đầy một nỗi hận không thể kiểm soát như vậy, tại sao phải đợi hơn hai mươi năm nữa mới hành động?  Thay vì những hành động bốc đồng, chúng có vẻ là những động thái chính trị được tính toán kỹ lưỡng, và có vẻ như sẽ không còn an toàn nếu trích dẫn các cuộc tấn công để xoá ký ức về Hatchepsut như bằng chứng vững chắc về sự căm ghét của Tuthmosis đối với cô của mình.

Đại đa số người dân Ai Cập, nông dân và tầng lớp thấp hơn, không biết gì về bất kỳ cuộc đấu tranh giành quyền lực nào trong cung điện.  Miễn là có một pharaoh trên ngai vàng, và miễn là nhà nước tiếp tục hoạt động chính xác (nghĩa là trả khẩu phần ăn), người dân vẫn hài lòng đáng kể với số phận của mình.  Tuy nhiên, không một pharaoh nào có thể hy vọng cai trị nếu không có sự hỗ trợ của một nhóm tương đối nhỏ người nam ưu tú,  những người đứng đầu quân đội, dịch vụ dân sự và chức tư tế.  Đây là những người đàn ông đã kiểm soát đất nước một cách hiệu quả và giữ quyền lực cho nhà vua.  Một lần nữa, chúng ta phải giả định rằng những người đàn ông có ảnh hưởng này nhận thấy quốc vương mới của họ có thể chấp nhận được ngay cả khi họ không tích cực chào đón một phụ nữ nắm quyền lãnh đạo.  Tại sao bà ấy lại có thể chấp nhận được?  Có phải sự giả định về quyền lực của bà ấy tăng từ từ đến mức không được chú ý cho đến khi quá muộn để hành động, hay không có ai khác phù hợp hơn?  Có lẽ Gibbon đã cung cấp cho chúng ta lời giải thích tốt nhất cho việc ra khỏi truyền thống một cách không đặc trưng nhiều năm khi ông nhận xét rằng:

Trong mọi thời đại và mọi quốc gia,  giới khôn ngoan hơn, hoặc ít nhất là mạnh hơn trong hai  giới tính đã chiếm đoạt quyền lực của Nhà nước, và hạn chế người kia trong những công việc chăm sóc và tìm thú vui trong cuộc sống gia đình.  Tuy nhiên, trong các chế độ quân chủ cha truyền con nối… tinh thần hiệp sĩ hào hiệp và quy luật kế vị, đã khiến chúng ta quen với việc cho phép một ngoại lệ duy nhất;  và một người phụ nữ thường được thừa nhận là người có chủ quyền tuyệt đối của một vương quốc vĩ đại, trong đó cô ấy sẽ bị coi là không có khả năng thực hiện những công việc nhỏ nhất, dân sự hay quân sự.

Hatchepsut, một trường hợp ngoại lệ duy nhất, đã thừa hưởng một nội các cố vấn đáng tin cậy từ anh trai cô, nhiều người trong số họ trước đây đã làm việc dưới quyền của cha cô và tất cả họ dường như đã rất vui khi chuyển sang chế độ mới.  Hai trung thần cũ Ahmose-Pennekheb và Ineni vẫn đang phục vụ ngôi vương, và đặc biệt Ineni dường như được nhà vua mới đặc biệt sủng ái:

 Hoàng thượng khen tôi và yêu tôi.  Ngài nhận ra giá trị của tôi tại triều đình, ngài ban cho tôi  nhiều tặng vật, bà khen tôi quá lời, bà lấp đầy nhà tôi bằng bạc và vàng, với tất cả những món đẹp đẽ của ngôi nhà hoàng giaTôi lớn mạnh vượt qua mọi thứ.

Mặc dù Ineni rõ ràng là rất ấn tượng với sự cai trị của Hatchepsut, nhưng thực sự ấn tượng đến mức ông ta không ghi tên của ‘vị vua thực sự’, Tuthmosis III, trong lăng mộ của mình, ông ta không bao giờ đề cập cụ thể đến tình nhân của mình bằng cái tên vương giả của bà ấy là Maatkare, và có vẻ như ông ta đã chết ngay trước lúc bà đạt đến đỉnh cao quyền lực của mình.  Ngược lại, Ahmose-Pennekheb loại bỏ Hatchepsut khỏi danh sách các vị vua mà anh ta đã phục vụ và đưa ra một sự kết hợp bất thường giữa danh hiệu hoàng hậu và vua của bà: ‘Vợ Thần lặp đi lặp lại sự ưu ái dành cho tôi, Vợ của Đại vương Maatkare, Công chính’, điều này cho thấy cuốn tự truyện của ông ấy cũng có thể được sáng tác vào thời điểm có một số nhầm lẫn về tước vị chính thức của Hatchepsut.

Dần dần, khi triều đại của bà tiến triển, Hatchepsut bắt đầu bổ nhiệm các cố vấn mới, nhiều người trong số họ xuất thân tương đối khiêm tốn như Senenmut, người quản lý của hoàng hậu và là gia sư cho công chúa Neferure, con gái Hatchepsut.  Bằng cách lựa chọn các quan chức có lòng trung thành với bản thân, Hatchepsut có thể đảm bảo rằng  vây quanh mình là những cận thần tận tụy nhất;  những người có sự nghiệp gắn bó chặt chẽ với chính bà.  Tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả những người được bổ nhiệm mới đều là những người đàn ông tự lập và một số, như Hapuseneb, Thượng Tư tế của Amen và người xây dựng lăng mộ hoàng gia, đã có mối liên hệ chặt chẽ với hoàng gia. Hapuseneb có thể thực sự có một mối quan hệ xa với Hatchepsut;  chúng ta biết rằng ông nội Imhotep của ông ấy đã từng là tể tướng cho Tuthmosis I.  Các nhân vật quan trọng khác tại triều đình của Hatchepsut bao gồm quan Chưởng ấn Neshi, lãnh đạo đoàn thám hiểm đến Punt, Trưởng Kho bạc Tuthmosis, Useramen Tể tướng, Amenhotep, Quản gia và Inebni, người thay thế Seni làm Phó vương của Kush.  Sau cái chết của Hatchepsut, một số cận thần tài cán nhất của bà tiếp tục làm việc cho Tuthmosis III, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ phải chịu bất cứ bất lợi nào vì đã liên hệ với chế độ trước đó.

Kể từ ngày Hatchepsut lên ngôi, bà bắt đầu sử dụng 5 ‘Danh hiệu Lớn’ bao gồm đầy đủ tước vị của một vị vua Ai Cập và phản ánh một số thuộc tính thiêng liêng của vương quyền.  Đối với người Ai Cập cổ đại, mỗi cái tên này đều có ý nghĩa riêng.  Tên Horus đại diện cho nhà vua là hiện thân trần thế của Horus;  Tên gọi Hai Quý Bà hay nebty chỉ mối quan hệ đặc biệt giữa nhà vua và các nữ thần của Thượng và Hạ Ai Cập;  tên Horus vàng có nguồn gốc và ý nghĩa hơi khó hiểu;  prenomen, luôn theo sau danh hiệu “người thuộc về cói và ong” (thường được dịch là “Vua của Thượng và Hạ Ai Cập”), là cái tên đầu tiên được đặt trong cartouche;  nomen, cũng được viết trong cartouche và đi trước là tính ngữ ‘Con Trai Re’, thường là tên riêng của nhà vua trước khi người đó lên ngôi.  Prenomen luôn là cái tên quan trọng hơn, và nó được sử dụng một mình, hoặc với nomen.  Vì vậy, chúng ta thường thấy các văn bản đương đại đề cập đến vị vua mới chỉ đơn giản là Maatkare (maat là Ka của Re), mặc dù danh hiệu đầy đủ của bà là Horus ‘Ka Hùng Mạnh’, Hai Quý Bà  ‘Mùa màng Sung túc’, Nữ Horus  Vàng Ròng ‘Vương miện Thần Thánh’, Vua của Thượng và Hạ Ai Cập ‘Maatkare’, Con Gái của Re, ‘Khenmet-Amen Hatchepsut’.  Tương tự như vậy, Tuthmosis III, thường chỉ được gán  prenomen Menkheperre (Hiện thân của Re), được gọi tên thích đáng hơn là Horus ‘Bò Hùng mạnh ở Thebes”, Hai Quý Bà ‘Vương quốc Trường tồn như Re ở Thiên đường’, Horus Vàng Ròng ‘Quyền năng hùng mạnh, vương miện thần thánh’, Vua của Thượng và Hạ Ai Cập’ Menkheperre ‘, Con trai của Re ‘Tuthmosis Hình thể Tuyệt đẹp’. 

Trong suốt thời trị vì của mình, Hatchepsut tìm cách tôn vinh người cha phàm trần của bà, Tuthmosis I, bằng mọi cách có thể, trong khi hầu như phớt lờ sự tồn tại của người chồng đã chết của mình, Tuthmosis II.  Không có gì đặc biệt khi phát hiện ra rằng một cô gái trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường toàn phụ nữ cảm thấy khao khát được thi đua và gây ấn tượng với người cha vắng mặt của mình, đặc biệt khi ông được thừa nhận là người đàn ông quyền lực và quyến rũ nhất đất nước.  Tuy nhiên, đối với một số nhà quan sát, sự tôn thờ người hùng này vượt xa tình cảm tự nhiên mà một phụ nữ trẻ có thể sẽ cảm thấy đối với người cha đã khuất của mình:

 [Sự tận tâm đối với một người cha thống trị] là một đặc điểm mà những con cái nổi bật đôi khi thể hiện.  Anna Freud tự biến mình thành người thừa kế trí tuệ của Sigmund Freud,  Benazir Bhutto (Thủ tướng Pakistan 1988-90, 1993-96) tạo ra một nền tảng chính trị từ ký ức về cha mình, và người ta nhớ đến một thủ tướng Anh gần đây, người được ghi trong tự điển danh nhân Who’s Who với tên cha mà không có tên mẹ.  Có phải Tuthmosis đã từng gọi con gái mình là ‘người đàn ông tài giỏi nhất của triều đại’, và đây có phải là lý do tại sao Hatchepsut không coi nhân thân mình như những phụ nữ khác?

  Có lẽ điểm quan trọng nhất ở đây là tất cả những phụ nữ này đều thiếu một hình mẫu phụ nữ có thể chấp nhận được và do đó, một khi họ đã quyết định dấn thân vào sự nghiệp trong mắt công chúng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo cha hơn là theo mẹ, chị em gái, chị em họ hoặc cô dì vào hoạt động  kinh doanh của gia đình. Hatchepsut, với tư cách là vua, không có người phụ nữ nào khác để noi theo.  Bà đã dành ít nhất mười lăm năm học tập theo mẹ  mình trong vai trò một hoàng hậu và bây giờ muốn lên ngôi vua.  Trong số tất cả những người phụ nữ có tên ở trên, bà Bhutto, một người phụ nữ không ngại sử dụng tên tuổi và danh tiếng của cha mình để nâng cao sự nghiệp của bản thân, có lẽ là người song hành gần nhất với Hatchepsut.  Nói nhiều hơn có thể so sánh với Nữ hoàng Elizabeth I (thế kỷ 16) của Anh, một người phụ nữ thừa kế ngai vàng chống lại mọi khó khăn trong thời kỳ hoàng gia đang phải chịu cảnh thiếu con trai, và người đã cố tình nhấn mạnh mối quan hệ của mình với người cha (Vua Henry VIII) để giảm bớt ảnh hưởng của tính nữ và làm cho triều đại của mình được dân chúng chấp nhận hơn: ‘Và dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi vẫn có lòng can đảm, có thể xứng đáng với  vị trí của mình, như cha tôi đã từng có.’

Tuy nhiên, trích dẫn Tuthmosis là nguồn cảm hứng cho các hành động của Hatchepsut, theo nhiều cách, là đặt chiến mã xa trước con ngựa.  Tuthmosis I là lý do của Hatchepsut để cai trị, không phải động lực của của bà  ấy, vì truyền thống Ai Cập ra lệnh rằng con trai phải theo cha lên ngai vàng.  Với hoàn cảnh bất thường của Hatchepsut, bà cần phải nhấn mạnh mối liên hệ của mình với cha mình hơn hầu hết các vị vua khác.  Do đó, để tự xác lập mình là người thừa kế của cha  – và do đó biện minh cho việc bà tuyên bố lên ngôi – Hatchepsut buộc phải chỉnh sửa quá khứ của chính mình để anh trai-chồng cô, cũng là con của Tuthmosis I, biến mất khỏi hiện trường và bà trở thành Horus duy nhất cho Osiris cha cô.  Vì mục đích này, bà đã thiết kế lại lăng mộ vua cha trong Thung lũng các Vì Vua, mô phỏng thói quen dựng tháp cột của ông, xây cho ông một nhà nguyện thờ cúng mới liên kết với của  bà tại Deir el-Bahri và tôn ông nổi bật trên nhiều bia ký của bà.

 Hatchepsut cũng không phải là vị vua duy nhất của Vương triều thứ 18 tôn kính tưởng nhớ Tuthmosis I;  Tuthmosis III cũng tìm cách liên kết bản thân với người ông mà ông gần như chắc chắn chưa bao giờ gặp trong khi hầu như phớt lờ sự tồn tại của người cha kém ấn tượng của mình.  Như một dấu hiệu của sự tôn trọng, Tuthmosis III, dù hơi khó hiểu, đôi khi  tự coi mình là con trai hơn là cháu trai của Tuthmosis I. May mắn thay, cuốn tự truyện của Ineni đặc biệt cho chúng ta biết rằng Tuthmosis II đã được kế vị bởi ‘đứa con trai mà ông đã sinh ra’, loại bỏ bất kỳ  nghi ngờ về quan hệ cha con thực sự của Tuthmosis III.  Các thuật ngữ “cha” và “con trai” không cần phải được hiểu theo nghĩa đen trong những trường hợp này;  ‘Cha’ thường được người Ai Cập cổ đại sử dụng như một hình thức xưng hô tôn trọng đối với người đàn ông lớn tuổi và do đó có thể được sử dụng để chỉ cha nuôi hoặc cha dượng, người bảo trợ hoặc thậm chí là tổ tiên.  Việc Tuthmosis I được con cháu coi là một nhân vật anh hùng cũng không có gì quá ngạc nhiên.  Ông không chỉ chứng tỏ mình là một vị vua rất thành công mà còn là người sáng lập ra hoàng tộc trực tiếp.  Người tiền nhiệm của ông là Amenhotep I, mặc dù chính thức được xếp vào cùng một triều đại, nhưng trên thực tế không có quan hệ huyết thống với Hatchepsut hay Tuthmosis III.

Là một vị vua của Ai Cập, Hatchepsut được hưởng một lăng mộ lộng lẫy phù hợp.  Do đó, ngay sau khi bà lên ngôi, công việc xây dựng một lăng mộ  khiêm tốn ở Wadi Sikkat Taka ez-Zeida phải dừng lại và thay bằng việc đặt nền móng cho một lăng mộ vương giả hơn rất nhiều bắt đầu ở Thung lũng các Vì Vua.  Theo truyền thống gần đây của Vương triều 18, lăng mộ này có hai thành phần riêng biệt: một phòng an táng ẩn trong Thung lũng (nay được gọi là Lăng mộ KV20) và một ngôi đền thờ cúng rất dễ nhìn thấy, trong trường hợp này là Djeser-Djeseru hoặc ‘Nơi Chí Thánh’, một ngôi đền tráng lệ nép mình trong một cơn vịnh tự nhiên trong vùng núi Thebes ở Deir el-Bahri. Hai kiến ​​trúc sư được bổ nhiệm để giám sát các dự án xây dựng cơ bản riêng biệt, và Hapuseneb được giao phụ trách công việc tại KV20 trong khi Senenmut đảm nhận công trình  tại Deir el-Bahri.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s