BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 11

Ronen Bergman

Trần Quang Nghĩa dịch

CHƯƠNG 11 : ‘XÁC ĐỊNH SAI MỤC TIÊU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THẤT BẠI, ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM’

THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA Chiến dịch Mùa xuân Tuổi trẻ không có nghĩa là lơ là trong hàng loạt các vụ giết người có mục tiêu của Mossad ở châu Âu.

Trong những ngày cuối cùng chuẩn bị cho cuộc đột kích Beirut, Meiri và một đặc nhiệm khác đã ở Paris, chờ Basil al-Kubaisi, một giáo sư luật tại Đại học Beirut và là một nhà hoạt động cấp thấp trong PFLP, xong việc với một cô gái điếm trước khi họ bắn chết ông ta. (“Tôi đã quyết định rằng, cũng như tử tù được ban phát ân huệ cuối cùng, anh chàng này cũng xứng đáng được hưởng một chút tình dục  trước khi chết,” Meiri nói.)

Sau đó, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mùa xuân Tuổi trẻ trở lại Israel, Harari, Meiri và 5 đặc vụ khác đã đến Athens, taij đó họ giết Zaid Muchassi bằng một quả bom được gài dưới đệm giường khách sạn của ông ta. Muchassi vừa được bổ nhiệm làm đại diện của Fatah tại Síp, nơi ông thay thế Hussein Abd al-Chir – người mà Mossad cũng đã giết, vào ngày 24 tháng 1, bằng một quả bom trong nệm khách sạn Nicosia.

Vào ngày 10 tháng 6, thông tin xuất hiện cho biết Wadie Haddad đã cử hai người của mình đến Rome, để thực hiện một cuộc tấn công vào văn phòng hãng hàng không Israel El Al. Thông tin đến từ một đặc vụ Junction nằm sâu bên trong tổ chức của Haddad. Đặc vụ mới tuyển dụng mới và đầy hứa hẹn này, người  được mô tả trong báo cáo hàng năm của AMAN là “một nguồn tin xuất sắc với quyền tiếp cận tuyệt vời và độc quyền vào tổ chức Haddad” và người đồng ý làm gián điệp để đổi lấy tiền, đã được cấp mật danh là Itzavon, tiếng Do Thái có nghĩa là “Nỗi buồn.” Một đội do “Carlos”, một đặc nhiệm của Lưỡi Lê chỉ huy, bắt đầu theo chân hai người đàn ông, đang lái xe vòng quanh Rome trên chiếc Mercedes có biển số đăng ký của Đức.

Vào đêm 16–17 tháng 6, nhóm Lưỡi Lê đã đặt một quả bom dưới gầm xe. Vào buổi sáng, khi mục tiêu Palestine lên xe và bắt đầu lái đi, y bị một chiếc ô tô Mossad bám đuôi, với Harari lái và Carlos ngồi trên ghế phụ, tay cầm hộp điều khiển từ xa. Để tránh rủi ro  phải duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các phương tiện trước khi cho bom nổ.  Sau đó ít phút, nhân vật Palestine ngồi trên ô tô dừng lại để đón bạn tình đang ở tại một địa chỉ khác rồi lại phóng xe đi tiếp. Carlos định bấm nút thì đúng lúc chiếc xe đi vào Piazza Barberini, nơi đặt Đài phun nước Triton, một kiệt tác  của nhà điêu khắc nổi tiếng Gian Lorenzo Bernini.

Harari biết rõ về Rome từ những ngày sau Thế chiến II khi ông làm công tác giúp đỡ những người tị nạn nhập cư vào Israel, và ông là người rất trân trọng nghệ thuật. “Không! Dừng lại! Bức tượng… Đó là Bernini! Đừng cho nổ! ” ông ta hét vào mặt Carlos đang bối rối, rồi tiếp tục giải thích tầm quan trọng của tác phẩm điêu khắc.

Vài giây sau, khi chiếc xe chở hai người Palestine đã rời khỏi đài phun nước, nút bấm đã được nhấn. Phần đầu xe phát nổ khiến hai người bị thương rất nặng. Một người sau đó chết trong bệnh viện. Cảnh sát tìm thấy vũ khí trong xe và giải thích vụ nổ là “tai nạn nghề nghiệp”, cho rằng cả hai là những tên khủng bố mang một quả bom trong xe và đã xử lý nó không chính xác.

“Nỗi buồn” cũng báo cáo về các hoạt động của Mohammed Boudia, người đứng đầu các hoạt động của PFLP ở châu Âu. Boudia là sự kết hợp đầy màu sắc của nhà cách mạng Algeria, tay chơi phóng túng lưỡng tính, nhà thám hiểm và tên khủng bố chủ chốt, đã làm việc cho cả Haddad và Tháng Chín Đen. Nhà hát nhỏ mà ông điều hành ở Paris, Théâtre de l’Ouest, được sử dụng làm vỏ bọc cho kế hoạch tấn công người Israel và người Do Thái.

Nhờ báo cáo của Nỗi buồn, Shin Bet đã ngăn chặn được một số kế hoạch của y trước khi chúng được thực hiện. Một là vụ nổ đồng thời của bom TNT loại mạnh tại bảy khách sạn lớn nhất của Tel Aviv vào đêm Seder của Lễ Vượt qua năm 1971.

Trong tháng 6 năm 1973, Nỗi buồn báo cáo rằng Boudia đang âm mưu một cuộc tấn công lớn khác. Một đội gồm ba mươi đặc vụ Lưỡi Lê và Cầu Vòng đã theo dõi y suốt quãng đường dài của Paris trước khi một cơ hội xuất hiện, khi y đỗ xe ở Đường Fossés-Saint-Bernard, trong Khu phố Latinh. Khi y quay lại và khởi động xe, một quả bom cảm biến áp đặt dưới yên xe đã phát nổ và giết chết y.

Chuỗi chiến thắng của Lưỡi Lê truyền cảm giác hưng phấn trong toàn bộ cơ quan. Một cựu binh ở Caesarea nói: “Dường như không có việc gì mà Mossad không thể làm được, và không có ai mà chúng tôi không thể tiếp cận”.

Điều đó nói rằng, tính toán với Tháng Chín Đen vẫn còn bỏ ngỏ. Chín tháng sau cuộc tàn sát kinh hoàng ở Munich — cuộc tấn công đã kích hoạt mức độ gia tăng các vụ giết người có mục tiêu — các thành viên cấp cao của Tháng Chín Đen vẫn còn rất lớn. Mossad đã giết rất nhiều tên, nhưng không phải là mười một người mà họ muốn nhất. Những tên này bao gồm ba tên tham gia chiến dịch còn sống sót, đã bị bỏ tù nhưng sau đó xuất hiện sau khi Tháng Chín Đen cướp một máy bay của Lufthansa và buộc người Đức phải thả họ. Tám người khác đã được Mossad đánh dấu là gắn liền với việc lên phương án, chỉ huy hoặc thực hiện cuộc tấn công.

Đứng đầu danh sách đó là Ali Hassan Salameh, nhân viên hoạt động của Tháng Chín Đen.

Cha của Ali Salameh, Hassan Salameh, từng là một trong hai chỉ huy của lực lượng Palestine vào năm 1947 khi chiến tranh nổ ra sau quyết định của Liên hợp quốc về việc thành lập Israel. Haganah đã nhiều lần tìm cách ám sát ông ta nhưng không thành công, cho đến khi ông cuối cùng tử trận trong cuộc chiến.

Con trai ông mang nặng căm thù “Tôi muốn là chính mình, [nhưng]… Tôi liên tục ý thức về sự thật rằng tôi là con trai của Hassan Salameh và phải sống theo điều đó, ngay cả khi không được cho biết con trai của Hassan Salameh phải sống như thế nào,” Ali Salameh cho biết trong một trong hai cuộc phỏng vấn duy nhất mà anh ta từng công khai. “Nền giáo dục của tôi đã bị chính trị hóa. Tôi đã sống vì chính nghĩa của người Palestine, vào thời điểm mà chính nghĩa đang xoay chuyển trong một vòng luẩn quẩn. Họ là một dân tộc không có lãnh đạo. Lòng người  phân tán, và tôi là một phần của sự phân tán. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một Hassan khác ”.

Nhưng đến giữa những năm 1960, áp lực từ gia đình Ali, cùng với Yasser Arafat, là đủ. Ali đã nhượng bộ và trình diện tại văn phòng tuyển dụng Fatah. “Tôi rất gắn bó với Fatah,” anh nhớ lại. “Tôi đã tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm.”

Harari nói: “Hắn ta nhanh chóng trở thành người yêu thích nhất của Arafat.

Năm 1968, anh được Arafat cử đến Ai Cập để đào tạo về tình báo và vận hành chất nổ. Anh trở thành trợ lý cho Abu Iyad, người đã giao cho anh giám sát việc xác định và thanh lý những người Ả Rập đã cộng tác với Israel.

Salameh còn trẻ, lôi cuốn, giàu có và đẹp trai, và tận hưởng cuộc sống thượng lưu song hành với việc trở thành thành viên của Rasd, cánh tay tình báo bí mật của Fatah. Anh kết hợp tính đào hoa và tiệc tùng với các hoạt động khủng bố của mình theo cách “làm Fatah nhướng mày”, theo một báo cáo tình báo quân đội Israel về anh.

Mossad tin rằng Salameh đã tham gia vào một danh sách dài các vụ tấn công khủng bố, một số nhằm vào Jordan và một số chống lại Israel, bao gồm cả vụ cướp máy bay Sabena. Các tài liệu thu giữ được trong căn hộ của al-Najjar ở Beirut chỉ ra rằng trách nhiệm của Salameh bao gồm việc liên lạc với các tổ chức khủng bố châu Âu và anh ta đã mời Andreas Baader, người đồng sáng lập Băng đảng Baader-Meinhof của Đức, đến trại huấn luyện của người Palestine ở Lebanon. Shimshon Yitzhaki, người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Mossad, cho biết: “Chúng tôi đã đưa các tài liệu cho người Đức xem,“ để nói rõ với họ rằng nguy cơ khủng bố của người Palestine cũng có liên quan đến họ ”.

Không có bất đồng về những cáo buộc này, nhưng Mossad cũng tin rằng Salameh có liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện vụ thảm sát ở Munich, và anh thậm chí đã có mặt không xa hiện trường khi đội khủng bố được điều động đến Connollystrasse 31 ở Làng Olympic. Tuy nhiên, Mohammed Oudeh (Abu Daoud) khẳng định rằng Salameh hoàn toàn không tham gia mà chính y, Oudeh, lên kế hoạch và chỉ huy chiến dịch. Những nghi ngờ về vai trò của Salameh cũng được đưa ra trong hai cuốn sách về chủ đề này,  The Good Spy của Kai Bird và Striking Back của Aaron Klein.

Nhưng cho đến  nay, Yitzhaki vẫn tự tin: “Việc Abu Daoud, nhiều năm sau sự kiện, khi Salameh không còn sống nữa, muốn nhận hết công lao về mình không có gì khác biệt. Ali Salameh không có mặt khi vụ tấn công xảy ra ở Munich, nhưng anh tham gia sâu nhất có thể vào việc lập kế hoạch, tuyển dụng nhân sự và gây ra vụ giết người gây chấn động đó ”.

Trong mọi trường hợp, Salameh là một người nhân vật nổi tiếng tiếng. “Ali Hassan Salameh là mục tiêu số một,” Harari nói. “Chúng tôi đã săn lùng hắn trong một thời gian dài.” Tuy nhiên, Mossad chỉ có một bức ảnh gần đây của hắn, mà họ đã sử dụng nhưng không thành công, để cố gắng xác định vị trí của hắn. Thông tin về hắn đã đưa các đặc nhiệm Lưỡi Lê đến Hamburg, Berlin, Rome, Paris, Stockholm và các thành phố châu Âu khác. Mỗi lần như vậy, họ dường như bắt hụt hắn trong tích tắc.

Bước đột phá xảy ra vào giữa tháng 7 năm 1973, sau khi một người Algeria tên Kemal Benamene, đang làm việc cho Fatah và có mối liên hệ với Tháng Chín Đen, rời căn hộ của mình ở Geneva để đáp chuyến bay đến Copenhagen và đợi hắn ở đó. Mossad có lý do để tin rằng hắn đang lên kế hoạch tấn công với Salameh, và hắn đã bị theo dõi. Người Israel lý luận rằng nếu họ có thể bám sát Benamene, họ sẽ tới được Salameh và có thể giết hắn.

Những đặc nhiệm Caesarea theo dõi Benamene thấy rằng y không rời Copenhagen mà thay vào đó y đến khu vực dành cho hành khách quá cảnh rồi ngay lập tức đáp chuyến bay đến Oslo. Từ đó y đi tàu đến Lillehammer. Toàn bộ thời gian, y bị theo dõi bởi các đặc nhiệm Mossad. Harari và Romi kết luận rằng y sẽ găp được mục tiêu của họ ở thị trấn Na Uy đang ngủ yên.

Điều động nhân sự từ hai biệt đội Lưỡi Lê đang tham gia vào các nhiệm vụ ở những nơi khác ở châu Âu, Harari nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm. Đội gồm mười hai người do Nehemia Meiri đứng đầu, bao gồm một hỗn hợp các sát thủ được đào tạo và các đặc vụ khác và các nhân viên Caesarea biết tiếng Na Uy và luôn sẵn sàng cho công việc. Một trong những thành viên nhóm này là Sylvia Rafael, người đặc nhiệm đã đi khắp thế giới Ả Rập đóng giả phóng viên ảnh người Canada chống Israel tên là Patricia Roxburgh và thu thập nhiều thông tin có giá trị về quân đội trong khu vực.

Các thành viên khác của đội bao gồm Avraham Gehmer, người từng là sĩ quan huấn luyện cho Rafael; Dan Arbel, một doanh nhân người Israel gốc Đan Mạch, người thỉnh thoảng tham gia vào các hoạt động của Mossad ở các nước Ả Rập, giúp về hậu cần và cho thuê xe hơi và căn hộ; và Marianne Gladnikoff, một người nhập cư từ Thụy Điển và là cựu nhân viên của Shin Bet,  vừa mới gia nhập Mossad nhưng nói thông thạo các ngôn ngữ Scandinavia.

__

ĐIỀU GÌ XẢY RA TIẾP THEO là vấn đề của một số tranh chấp. Trong một phiên bản, có thể là chính xác nhất, đội giám sát Caesarea đã đánh mất dấu vết của Benamene ở Lillehammer. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng “phương pháp chải kỹ”, một kỹ thuật mà Meiri đã giúp đưa ra vào những năm 1950 khi anh ta tìm kiếm các điệp viên KGB ở Israel, cho phép nhóm tìm kiếm bao phủ các khu vực đô thị lớn và nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu của họ. Sau một ngày tìm kiếm, họ phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi với một nhóm người Ả Rập trong một quán cà phê ở trung tâm thị trấn. Họ nghĩ rằng anh ta trông giống hệt như người trong bức ảnh chụp Salameh mà họ mang theo, “giống như hai anh em ruột ”, Tướng Aharon Yariv, cựu lãnh đạo AMAN, người hiện là cố vấn của Thủ tướng Meir về chống khủng bố, sau này cho biết .

Trong một phiên bản khác, người đàn ông được xác định là Salameh không chỉ ngồi với một số người Ả Rập vô danh trong một quán cà phê, mà thực sự được phát hiện trong một cuộc họp với các nhà hoạt động Fatah nổi tiếng. Trong phiên bản này, sau đó, người Israel thấy rằng nghi phạm đang liên kết với những kẻ khủng bố đã biết khác, và do đó họ có thêm một dấu hiệu, ngoài bức ảnh, rằng đây rất có thể là người  mà họ đang tìm kiếm.

Dù bằng cách nào đi nữa, một báo cáo rằng Salameh đã được xác định tích cực đã được gửi đến Mossad HQ, trên phố Shaul Hamelech ở Tel Aviv. Nhưng Harari được cho là đã  nói rằng mình không thể bàn bạc với giám đốc, Zvi Zamir, vì ông đã quyết định tự mình đến Lillehammer để có mặt ở đó khi cú đánh được thực hiện. Harari chỉ thị nhóm của mình tiếp tục theo dõi.

Họ sớm phát hiện ra rằng người đàn ông mà họ nghĩ là Salameh sống một cuộc sống yên tĩnh ở Lillehammer. Anh ta có một cô bạn gái Na Uy tóc vàng đang mang thai nhiều tháng. Anh ấy đã đi xem phim và đến một hồ bơi trong nhà ở thị trấn. Anh ta không thể hiện bất kỳ kỹ năng tránh né thận trọng nào của một người lo ngại Mossad có thể đang săn lùng mình. Marianne Gladnikoff mua một bộ đồ bơi và đến bể bơi để theo dõi và quan sát anh. Những gì cô nhìn thấy chỉ khiến cô đặt câu hỏi liệu người đàn ông này có thực sự là kẻ khủng bố Palestine bị truy nã gắt gao nhất hay không.

Cô ấy không phải là người duy nhất ngờ vực. Nhưng khi Gladnikoff và những người khác bày tỏ những nghi ngờ của họ với Harari – người sau đó bàn bạc về những nghi ngại này với Zamir, đã đến Oslo (Na Uy), trên đường đến Lillehammer – những nghĩ ngờ  đã bị loại bỏ. “Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi nghĩ đây không phải là mục tiêu của chúng ta,” một nhân viên có biệt danh là Shaul nói. “Nhưng Mike và Zvika [Zamir] đáp rằng điều đó không có gì khác biệt. Họ nói, “Ngay cả khi đó không phải là Salameh, rõ ràng anh ta thuộc số người Ả Rập có liên hệ với bọn khủng bố. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi không khử Salameh, điều tệ hại nhất chúng tôi làm là giết một tên khủng bố ít quan trọng hơn, nhưng vẫn là một tên khủng bố. “

Harari có quan điểm riêng của mình: “Bảy đặc vụ khẳng đinh nhân diện  giữa bức ảnh và người đàn ông mà chúng tôi nhìn thấy trên đường phố là một, và chỉ một số ít người nghĩ đó không phải là anh ta. Bạn phải quyết định, và bạn đi theo số đông. Điều dễ dàng nhất là nói “Đừng bóp cò”, nhưng bằng cách đó, bạn sẽ không làm gì cả. “

Mục tiêu được giữ trong tầm quan sát. Trong một cuộc điện thoại vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 7, Zamir, người không thể bắt được chuyến tàu đến Lillehammer, đã ra lệnh cho Harari tiến hành vụ tấn công. Đêm đó, gã thanh niên và bạn gái rời căn hộ của họ và bắt xe buýt đến một rạp chiếu phim. Đội Lưỡi Lê, người đi xe, người đi bộ, không để họ khuất tầm mắt. Đến khoảng 10h30, cặp đôi này rời rạp và bắt xe buýt về nhà. Khi họ xuống xe, một chiếc Volvo màu xám dừng gần đó, Shaul và Y., một đặc vụ khác, bước ra ngoài. Cả hai rút súng lục Beretta hãm thanh và bắn người đàn ông tám phát trước khi chạy trở lại xe và bỏ đi. Họ bỏ mặc người phụ nữ, không bị bắn, quỳ xuống bên cạnh nạn nhân của họ, vừa la hét vừa ôm lấy cái đầu đẫm máu của anh ta.

Những sát thủ lái xe đến một điểm hẹn đã hẹn trước, nơi một số thành viên khác trong nhóm và Mike Harari đang đợi. Shaul báo cáo rằng công việc đã thành công, nhưng nói thêm rằng họ đã nhìn thấy một phụ nữ chứng kiến ​​vụ giết người viết lại số xe của Volvo khi họ lái xe đi.

Harari bảo người phụ trách hậu cần, Arbel, đậu xe ở một con đường nhỏ và ném chìa khóa vào cống thoát nước mưa. Sau đó Arbel và Gladnikoff bắt chuyến tàu đến Oslo và bay đến London và sau đó là Israel. Các nhân viên khác phải đợi trong căn hộ thuê vài giờ và sau đó cũng bay ra ngoài. Trong khi đó, Harari và hai sát thủ sẽ lái xe về phía nam đến Oslo, nơi họ đi phà đến Copenhagen.

Shaul và Y. đáp hai chuyến bay riêng biệt ra khỏi Đan Mạch. Harari lên máy bay đến Amsterdam, tự tin và phấn chấn vì thắng lợi. Việc loại bỏ Salameh là nấc thang cuối cùng trong quá trình Harari leo lên vị trí giám đốc Mossad sau khi nhiệm kỳ của Zamir kết thúc. Chỉ ở Amsterdam, khi xem tin tức trên TV, ông ấy cuối cùng mới hiểu rằng một thảm họa vừa xảy ra.

__

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ NGƯỜI ISRAEL  giết ở Lillehammer không phải là Ali Hassan Salameh, mà là Ahmed Bouchiki, một người Maroc làm bồi bàn và dọn dẹp tại bể bơi. Anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Torill, đang mang thai bảy tháng. Cô ấy mô tả những gì đã xảy ra:

Đột nhiên, chồng tôi bị ngã. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và sau đó tôi nhìn thấy hai người đàn ông đó. Bọn chúng cách chúng tôi ba, bốn mét. Một trong số họ là tài xế của chiếc xe. Họ đứng ngoài xe, hai bên, súng lục. Tôi ngã sõng soài trên mặt đất, chắc chắn họ cũng muốn giết tôi, và tôi sẽ chết trong chốc lát. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại và chúng lái đi. Chồng tôi không la hét… Tôi đứng dậy và chạy nhanh nhất có thể đến ngôi nhà gần nhất và bảo họ gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Khi tôi quay lại, đã có những người bu xung quanh chồng tôi đang cố gắng giúp anh ấy. Xe cấp cứu đến và tôi lái xe cùng chồng đến bệnh viện, và ở đó họ nói với tôi rằng anh ấy đã chết.

Người đứng đầu Mossad Zamir cố gắng bác bỏ thảm họa: “Không ai trong chúng tôi có đủ phương tiện để đưa ra quyết định đúng đắn. Xác định sai mục tiêu không phải là thất bại. Đó là một sai lầm.” Zamir đổ lỗi cho hành vi của nạn nhân: “Anh ta đã cư xử theo cách có vẻ đáng ngờ đối với những người đang theo dõi anh ta. Anh ấy đã thực hiện rất nhiều cuộc hành trình, mục tiêu khó có thể biết được. Anh ta có thể đã buôn bán ma túy ”.

Meiri không có mặt tại hiện trường vì anh ấy bị rách dây chằng một ngày trước và đã được Harari đưa về Israel. Trong phiên bản sự kiện của mình,  Bouchiki được trông thấy gặp gỡ đặc vụ Fatah Kemal Benamene. Anh khẳng định chiến dịch do đó vẫn coi như thành công. Anh nói: “Tôi tức giận khi ai coi đó là một thất bại. “Có khác gì nếu tôi giết tên trùm sát nhân hoặc phó của hắn?”

Nhưng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Bouchiki là cấp phó của bất kỳ ai. Sự thật thì anh ta không hề có mối liên hệ nào với chủ nghĩa khủng bố, và vụ Lillehammer chẳng qua là vụ sát hại máu lạnh một nhân viên hồ bơi vô tội.

Và các vấn đề của Lưỡi Lê chỉ mới bắt đầu. Theo Shaul, trong khi chờ đợi vụ ám sát tiến hành, Dan Arbel đã mua một vòi nước và một vài vật dụng khác cho ngôi nhà mà anh ta đang xây dựng ở Israel. Anh ta bỏ chúng vào cốp chiếc Volvo màu xám – chiếc xe mà Harari sau vụ ám sát bảo anh ta vứt đi vì một nhân chứng đã lấy được biển số. Nhưng Arbel không muốn mang theo những món đồ quá nặng của mình về nước, vì vậy thay vì bỏ chiếc Volvo, anh đã lái nó đến sân bay ở Oslo cùng với Gladnikoff.

Cảnh sát đã chờ đợi ở trạm trả xe cho thuê ở sân bay. Arbel suy sụp khá nhanh khi bị thẩm vấn vì chứng sợ ở phòng kín của mình. “Chỉ sau chiến dịch,” Shaul nói, “chúng tôi đã đọc trong hồ sơ của Arbel [về] chứng sợ trong phòng kín của anh ấy và anh ấy sợ hãi như thế nào về việc bị bắt và thẩm vấn. Về phần Caesarea, đó là hành vi rất thiếu chuyên nghiệp. Một nhân viên viết một bản báo cáo trung thực và không ai đọc nó. Nếu họ đã đọc nó, anh ta đã bị đình chỉ nhiệm vụ tác chiến ngay lập tức. ”

Arbel nói với cảnh sát nơi ở của Avraham Gehmer và Sylvia Rafael, và việc khám xét nơi ẩn náu của họ đã dẫn đến việc bắt giữ thêm hai đặc vụ. Người Na Uy đã rõ ràng rằng đây là một vụ giết người có mục tiêu và Mossad đứng sau nó. Các tài liệu tìm thấy tại nơi ở của những đặc vụ bị bắt (mà họ nói đã tiêu hủy sau khi đọc chúng) đã dẫn đến việc khắp châu Âu phát hiện ra những ngôi nhà an toàn, cộng tác viên, kênh liên lạc và phương thức hoạt động. Thông tin này cũng giúp các cơ quan an ninh Ý và Pháp điều tra các vụ giết người có mục tiêu đã được thực hiện ở quốc gia của họ.

Sáu đặc vụ bị bắt giữ đã bị đưa ra xét xử, gây xôn xao khắp thế giới và gây khó chịu cực độ ở Israel. Đặc biệt đáng xấu hổ là Arbel đã khai ra mọi thứ, ngay cả số điện thoại của bộ chỉ huy Mossad ở Tel Aviv. Israel không thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc giết Bouchiki, nhưng nhà nước đã cung cấp biện pháp bảo vệ hợp pháp và hỗ trợ khác cho các đặc vụ bị tù. Tòa án cho rằng Mossad đứng sau vụ giết người. Năm trong số sáu người bị kết tội và bị kết án tù từ một năm đến năm năm rưỡi, nhưng tất cả đều được thả chỉ sau một thời gian ngắn vì một thỏa thuận bí mật đã đạt được giữa chính phủ Israel và Na Uy. Sau khi ra tù, họ được chào đón như những anh hùng khi trở về Israel.

Harari và Zamir vẫn giữ được chức vụ của mình, mặc dù vụ náo loạn có lẽ đã khiến Harari mất đi giấc mơ trở thành người đứng đầu Mossad.  “Lillehammer thực sự thất bại, từ những kẻ bám đuôi mục tiêu đến những kẻ xả súng, từ Mossad đến Nhà nước Israel, ”cựu binh Moti Kfir ở Caesarea nói.  “Bởi một phép màu, chính xác là những người thực sự chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra đã thoát ra khỏi nó mà không hề hấn gì.”

 Phép màu đó chính là Golda Meir, người hâm mộ Mossad vĩ đại nhất.  Harari tuyên bố rằng ông ta và Zamir thừa nhận trách nhiệm của họ đối với sự thảm bại và rằng “chúng tôi đã nộp đơn lên Golda xin từ chức ngay lập tức. Bà ấy  không chấp nhận chuyện đó. Bà ấy nói rằng có những việc quan trọng cần phải hoàn thành, rằng chúng tôi cần thiết và chúng tôi phải ở lại.”  Trong những tuần sau đó, trong khi Harari nỗ lực đưa người của mình ra khỏi tù, thủ tướng đã mời ông ta đến căn hộ khiêm tốn của mình ở phía bắc Tel Aviv và Harari nói, bà “đã pha trà cho tôi trong căn bếp của mình và đã rất nhiệt tình cổ vũ tôi.”

 Tuy nhiên, thất bại ở Lillehammer dẫn đến một chính sách thận trọng hơn cho Caesarea.  Vào ngày 4 tháng 9, Harari phụ trách một hoạt động trên diện rộng của Caesarea và Cầu Vòng ở Rome, theo dõi một đội Tháng Chín Đen do Amin al- Hindi cầm đầu, một nhân vật khác trong danh sách mười một người Israel muốn giết vì vai trò của họ  trong vụ thảm sát ở Munich.  Biệt đội này đã thay mặt cho người cai trị Libya, Muammar Qaddafi, đã trang bị cho họ sáu tên lửa phòng không vác vai SA-7 Strela, họ lên kế hoạch bắn hạ một chiếc máy bay El Al ngay sau khi nó cất cánh từ Sân bay Fiumicino. Harari và nhóm của ông đã theo dõi họ khi họ vận chuyển tên lửa đến một căn hộ ở Ostia, ngoại ô Rome, nơi được coi là “một dàn phóng từ đường băng”, theo lời của Harari.  Họ định bắn tên lửa từ nóc tòa nhà.

 Trong một sân chơi gần đó, ngồi trên bãi cỏ với những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh mẹ chúng, Harari và Zamir tranh luận với Meiri, anh cầu xin: “Hãy để tôi vào. Tôi sẽ hạ gục tất cả chúng trong một phút và lấy tên lửa.”

 Nhưng sau thất bại của Lillehammer, Zamir đã phải cảnh giác.  Trước sự phản đối gay gắt của Meiri, Zamir nói, “Nehemia, không phải lần này.  Chúng tôi sẽ thông báo cho tình báo Ý để họ xử lý. “

 “Và chúng ta sẽ nhận được gì từ điều đó?”  Meiri hỏi.  “Người Ả Rập sẽ cướp một máy bay Ý hoặc đe dọa họ theo cách khác, và họ sẽ thả những tên này đi.”

 Harari trả lời: “Nếu một chiếc máy bay El Al gặp nguy hiểm ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ cho nổ tung không chỉ một căn hộ mà cả tòa nhà, nhưng vẫn còn nhiều giờ trước khi họ định bắn tên lửa,” Harari trả lời.  “Hơn nữa, khi chúng ta cho Hamshari nổ tung, chúng ta biết quả bom sẽ chỉ đánh trúng cái đèn, bàn làm việc và đầu của hắn ta, nhưng ở đây?  Làm thế nào tôi có thể để cậu bắt đầu một cuộc đấu súng trong một tòa nhà sáu tầng khi tôi không biết hàng xóm của họ là ai và ai khác có thể bị thương?  Có lẽ thủ tướng Ý sống trong căn hộ bên kia hành lang?  Hay có lẽ là bà nội của thủ tướng?”

 Meiri không bị thuyết phục.  Cơn giận dữ của anh ta càng dâng cao khi Zamir ra lệnh cho anh ta làm đại diện của Mossad đi cùng với cảnh sát Ý và chỉ ra căn hộ, vì anh ta là người biết nói tiếng Ý tốt nhất.  “Nếu họ nhìn thấy tôi, tôi sẽ bị tiêu tùng, và tôi sẽ không bao giờ có thể tham gia vào một hoạt động nào khác,” Meiri phàn nàn.

 Harari cố gắng trấn an anh ta.  “Đừng lo lắng, Nehemia.  Có một số bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ xuất sắc ở Israel.  Chúng tôi sẽ mang đến cho cậu một bộ mặt mới, thậm chí còn đẹp hơn bộ mặt cậu hiện có.  Hãy chỉ cho họ xem căn hộ ở đâu ”.

 Cảnh sát Ý đã bắt giữ tất cả các thành viên trong đội của al-Hindi, nhưng, đúng như Meiri đã dự đoán, họ được trả tự do sau ba tháng vì áp lực từ Qaddafi.

 Lưỡi Lê trên thực tế đã tan rã vì vụ Lillehammer.  Hộ chiếu Ý giả mà Meiri đã sử dụng cho hoạt động này đã bị lộ trong quá trình điều tra của cảnh sát Na Uy, và các chuyến du lịch ra nước ngoài của anh ta đã bị cắt giảm nghiêm trọng.  Anh ta rời Mossad ngay sau đó.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s