Trao cho Ukraina vũ khí hạng nặng không có nghĩa là NATO gây chiến với Nga

Cù Tuấn dịch từ The Economist.

Giống như Liên Xô đã từng giúp đỡ Việt Nam, cung cấp vũ khí không phải là chiến đấu.

Một tỷ euro (1,1 tỷ đô la Mỹ) sẽ bốc hơi nhanh chóng khi bạn tham chiến. Nhưng tuyên bố của Đức vào ngày 15 tháng 4 rằng nước này sẽ cung cấp khoảng viện trợ quân sự bổ sung này cho Ukraina ít nhất có thể làm dịu những lời chỉ trích về việc họ không gửi xe tăng đến nước này. Đây là một phần của làn sóng cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina gần đây. Hai ngày trước đó, Mỹ hứa khoản viện trợ mới trị giá 800 triệu USD, bao gồm các tàu sân bay bọc thép chở quân và máy bay trực thăng. Anh đang gửi các phương tiện tuần tra bọc thép và tên lửa chống hạm, trong khi Cộng hòa Séc đã chuyển giao các bệ phóng tên lửa di động và xe tăng T-72 từ các kho dự trữ cũ của Liên Xô. Slovakia, quốc gia đã gửi cho Ukraina hệ thống phòng không S-300, cho biết họ cũng có thể cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 (trong ảnh), một mẫu máy bay của Liên Xô mà các phi công Ukraina biết sử dụng.

Vào đầu tháng 3, Mỹ đã tìm kiếm một đề nghị tương tự: đề nghị Ba Lan cung cấp MiG-29, vì lo ngại rằng nếu Mỹ đưa máy bay sang có thể dẫn đến sự trả đũa từ Nga, và do đó kéo NATO vào cuộc chiến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn tỏ thái độ rõ ràng hơn khi cho rằng việc tài trợ vũ khí hạng nặng có thể khiến Nga gắn mác NATO là một “bên tham chiến”: là một bên tham gia xung đột và do đó là mục tiêu hợp pháp theo luật chiến tranh. Giờ đây, Mỹ cho biết họ không phản đối đề nghị của Slovakia. Thời điểm đầu cuộc xung đột, các nước bạn bè của Ukraina chủ yếu cố gắng cung cấp cho nước này các vũ khí nhỏ và tên lửa chống tăng và phòng không di động. Khi mọi quốc gia thấy rõ ràng rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài, họ đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraina những hệ thống phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều tháng huấn luyện. Tội ác chiến tranh của Nga cũng đã giúp thuyết phục các quốc gia này cung cấp cho Ukraina trang bị nặng hơn mà họ cần để tái chiếm lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, và giúp nước này chuyển đổi từ trang bị cũ của Liên Xô sang vũ khí tiêu chuẩn của NATO, mà có thể được bảo trì và trang bị dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, việc chuyển sang sử dụng vũ khí hạng nặng hơn gây ra lo lắng ở một số quốc gia, đặc biệt là ở Đức, là quốc gia đã đình chỉ đề nghị cung cấp cho Ukraina xe chiến đấu bộ binh Marder, sau khi Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ có quá ít để cho đi. Sahra Wagenknecht, một nghị sĩ của đảng Cánh tả, cho biết việc cung cấp xe Marders sẽ khiến Đức trở thành một Kriegsteilnehmer (“bên tham chiến”). Ngay cả Robert Habeck, bộ trưởng khí hậu có thái độ tương đối diều hâu, cũng nói rằng Đức có “trách nhiệm không trở thành mục tiêu tấn công”. Tất cả điều này dường như xuất phát từ nỗi lo sợ rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Từ góc độ lịch sử, những lo lắng như vậy dường như không có căn cứ. Hãy xem xét đề nghị cung cấp máy bay MiG-29. Trong chiến tranh Việt Nam, hàng chục máy bay Mỹ đã bị các máy bay chiến đấu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt) do Liên Xô trang bị bắn rơi. Ngoài máy bay, Bắc Việt còn nhận được rất nhiều xe tăng, tên lửa và pháo từ các nước bảo trợ Liên Xô và Trung Quốc, và sử dụng chúng để giết hàng nghìn lính Mỹ. Cả hai quốc gia này đều lo ngại cuộc chiến ủy nhiệm này có thể leo thang thành xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, việc này đã không bao giờ xảy ra.

Cuộc chiến ở Ukraina cũng cho thấy một tình huống tương tự, với các vai trò bị đảo ngược. Lần này là Nga đang chiến đấu với một quốc gia nhỏ hơn, với quân đội đang được Mỹ và các đồng minh trong NATO trang bị và huấn luyện. Nga đã cảnh báo NATO rằng họ có thể tấn công các nước cung cấp hoặc viện trợ cho quân đội Ukraina, và thậm chí còn ám chỉ rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Từ quan điểm của luật pháp quốc tế, các chuyên gia cho rằng, lập trường của Nga là phi lý. “Việc cung cấp vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, sẽ không biến một quốc gia trở thành một phe của xung đột vũ trang. Điều đó sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp nhiều hơn vào các hoạt động quân sự, ”Adil Haque, giáo sư tại Trường Luật Rutgers và là tác giả của cuốn“ Luật pháp và đạo đức trong chiến tranh ”cho biết.

Điều này không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Luật quốc tế, khi được phát triển ở Châu Âu bắt đầu từ thế kỷ 17, yêu cầu các quốc gia muốn đứng ngoài các cuộc chiến tranh của các nước khác phải tuân thủ tính trung lập nghiêm ngặt. Điều đó có nghĩa là họ phải giao thương bình đẳng với cả hai phe trong cuộc xung đột, như Oona Hathaway và Scott Shapiro, các giáo sư tại Trường Luật Yale, đã giải thích trong một bài báo gần đây. Chỉ cung cấp vũ khí cho một bên hoặc ủng hộ giao thương với một bên, có thể khiến các con tàu của họ trở thành một đối tượng bị công kích của bên kia.

Nhưng luật trung lập này được thiết kế cho một thế giới mà chiến tranh là một công cụ được chấp nhận của luật pháp. Điều đó đã thay đổi khi Hiệp ước Kellogg-Briand được thông qua vào năm 1928, hiệp ước này khiến cho việc tấn công một quốc gia khác không vô cớ là bất hợp pháp — một nguyên tắc sau này được ghi trong hiến chương của Liên hợp quốc. Hiến chương này thừa nhận rằng các quốc gia có quyền tự vệ và các quốc gia khác có thể tham gia “tự vệ tập thể” để giúp đỡ quốc gia trên. Các quốc gia được phép hỗ trợ quân sự cho các nạn nhân của hành động xâm lược hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với kẻ xâm lược, mà không ảnh hưởng đến tình trạng trung lập của chính họ. Thật vậy, khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án một hành động xâm lược, nghị quyết đó có giá trị pháp lý ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên.

Ở Ukraina, không có nghị quyết nào như vậy của Hội đồng Bảo an được thông qua – mà chỉ vì Nga, một thành viên thường trực, đã phủ quyết. Đại hội đồng LHQ đã lên án kịch liệt cuộc xâm lược này. Michael Schmitt thuộc Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point lập luận về việc các quốc gia trở thành những bên tham chiến, thì mức độ tham gia này thậm chí còn cao hơn. Việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraina không khiến Đức trở thành một quốc gia tham gia cuộc xung đột với Nga bởi vì “không có sự thù địch nào giữa các quốc gia liên quan” – binh lính của Đức và Nga không giết lẫn nhau.

Đối với nhiều nhà phân tích, các định nghĩa pháp lý về trung lập hoặc phe tham chiến dường như không liên quan. Nếu Vladimir Putin, tổng thống Nga, quyết định không nhắm tên lửa vào các đoàn xe của NATO cung cấp vũ khí cho Ukraina, thì đó sẽ không phải là do sức thuyết phục của luật học quốc tế. Tuy nhiên, nhìn chung, thật là ngây thơ khi tưởng tượng rằng việc chỉ cung cấp tên lửa di động (sau cùng vẫn giết được quân đội Nga) sẽ khiến ông Putin phải kiềm chế. “Nếu Nga muốn cảm thấy bị khiêu khích và tấn công NATO, họ sẽ làm điều đó, không phụ thuộc vào việc chúng tôi có chuyển giao xe tăng [cho Ukraina] hay không”, Thiếu tá Claudia thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức cho biết.

Những người khác cho rằng nếu cung cấp vũ khí hạng nặng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp, nguyên nhân chủ yếu là do các vũ khí này là những mục tiêu hấp dẫn hơn. Tên lửa chống tăng và phòng không di động có thể được cất giấu và vận chuyển trong các xe tải thương mại. Dick Zandee, chuyên gia quốc phòng tại Viện Clingendael, Hà Lan cho biết: “Còn để di chuyển xe tăng và pháo, bạn phải đặt chúng trên các toa xe lửa và chúng trở thành miếng mồi ngon trước sức mạnh không quân, pháo tầm xa hoặc tên lửa hành trình của Nga”. Điều đó có thể thay đổi cán cân rủi ro và phần thưởng nếu Nga tính đến các cuộc tấn công có thể giết chết nhân viên NATO, dù ở Ukraina hay trên lãnh thổ NATO. (Trên thực tế, Nga cho thấy rất ít khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu đang di chuyển ngay cả ở miền đông Ukraina.)

Tuy nhiên, thật sai lầm khi loại bỏ hoàn toàn các khía cạnh pháp lý của khái niệm phe tham chiến: chúng giúp ngăn chặn xung đột leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Khi Mỹ và các quốc gia NATO khác loại trừ việc đưa quân tham chiến tại Ukraina, họ nhấn mạnh rằng một bước đi như vậy sẽ khiến họ trở thành các bên tham gia cuộc xung đột. Ông Haque cho rằng đây là một cách hữu ích để vạch lằn ranh đỏ giữa các cường quốc hạt nhân. “Mỹ đang sử dụng các quy tắc này của luật pháp quốc tế để báo hiệu với Nga rằng chúng tôi sẽ đi đến sát một lằn ranh đỏ rõ ràng nhưng không vượt qua nó. Tôi nghĩ Nga hiểu tín hiệu đó,” ông nói. “Nhưng Nga sẽ tranh cãi về cách giải thích của Mỹ về những quy tắc đó và phát minh ra ranh giới đỏ của riêng họ — không dựa trên luật pháp — để phục vụ mục tiêu của Nga.”

Trò chơi lằn ranh đỏ này cũng diễn ra ở Việt Nam. Quy mô cung cấp vũ khí hạng nặng của Liên Xô và Trung Quốc cho Bắc Việt Nam là không thể tưởng tượng nổi khi so sánh với Ukraina. Sau khi Trung-Xô chia rẽ vào năm 1964, hai cường quốc cộng sản này đã cạnh tranh với nhau trong việc cung cấp vũ khí cho Bắc Việt. Đến khi kết thúc cuộc chiến năm 1975, họ đã chuyển tới miền Bắc Việt Nam 500 máy bay (trong đó có 180 máy bay chiến đấu), 2.500 xe tăng và hàng chục nghìn khẩu pháo. Các huấn luyện viên Liên Xô thường nhấn các nút trên hệ thống tên lửa phòng không để bắn hạ máy bay chiến đấu Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Các trang web tuyên truyền lịch sử của Nga vẫn khoe khoang về điều này, ngay cả khi Nga tuyên bố bị xúc phạm trước việc phương Tây giao vũ khí cho Ukraina.

Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ cáo buộc Liên Xô hoặc Trung Quốc là các nước tham chiến, và các cường quốc hạt nhân này chưa bao giờ tiến gần đến xung đột trực tiếp. Các máy bay ném bom của Mỹ đã tránh các máy bay vận tải của Liên Xô: và khi các phi công của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ vô tình bắn hạ một chiếc như vậy vào năm 1967, họ đã bị tòa án binh trừng phạt. Mỹ kiềm chế không phải vì luật pháp quốc tế mà bởi thực tế là việc đưa Liên Xô hoặc Trung Quốc tham gia vào chiến tranh Việt Nam sẽ không có lợi cho Mỹ.

Đó cũng sẽ là yếu tố quyết định đối với Nga ở Ukraina. Kalev Stoicescu thuộc Trung tâm Quốc phòng và An ninh, một tổ chức tư vấn ở Tallinn, thủ đô Estonia, cho biết: “Nếu Nga muốn xung đột bùng phát và kéo chúng ta vào cuộc, thì họ đã thành công trong việc này. Họ muốn làm chúng ta sợ hãi nhưng không cho chúng ta tham gia trực tiếp. Họ hầu như không thể đánh thắng nổi Ukraina, chứ chưa nói đến NATO


One thought on “Trao cho Ukraina vũ khí hạng nặng không có nghĩa là NATO gây chiến với Nga

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s