Toàn cầu hóa đã kết thúc. Các cuộc chiến tranh văn hóa quy mô toàn cầu đã bắt đầu

David Brooks

Cù Tuấn dịch từ The New York Times.

Tôi thuộc một thế hệ may mắn. Tôi có thể nhớ đến một thời điểm – khoảng một phần tư thế kỷ trước – khi thế giới dường như xích lại gần nhau. Cuộc cạnh tranh lớn trong Chiến tranh Lạnh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản dường như đã kết thúc. Nền dân chủ vẫn còn lan rộng. Các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau hơn về mặt kinh tế. Internet dường như đã sẵn sàng để thúc đẩy thông tin liên lạc trên toàn thế giới. Dường như sẽ có một sự hội tụ toàn cầu xoay quanh một loạt các giá trị phổ quát – tự do, bình đẳng, phẩm giá cá nhân, đa nguyên, nhân quyền.

Chúng ta gọi đây là quá trình toàn cầu hóa hội tụ. Trước hết, đó là một quy trình kinh tế và công nghệ – về thương mại và đầu tư ngày càng tăng giữa các quốc gia và sự phổ biến của công nghệ, chẳng hạn, Wikipedia ngay lập tức trong tầm tay của chúng ta. Nhưng toàn cầu hóa cũng là một quá trình chính trị, xã hội và đạo đức.

Vào những năm 1990, nhà xã hội học người Anh Anthony Giddens lập luận rằng toàn cầu hóa là “một sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Đó là cách chúng ta đang sống hiện nay ”. Nó liên quan đến “việc tăng cường các mối quan hệ xã hội trên toàn thế giới.” Toàn cầu hóa là sự kết hợp của thế giới quan, sản phẩm, ý tưởng và văn hóa.

Điều này phù hợp với một lý thuyết hàn lâm nổi đình nổi đám được gọi là Lý thuyết hiện đại hóa. Ý tưởng là khi các quốc gia phát triển, họ sẽ trở nên giống chúng ta hơn ở thế giới phương Tây – những quốc gia đã hiện đại hóa.

Trong cuộc trò chuyện công khai rộng rãi hơn, đôi khi người ta cho rằng các quốc gia trên toàn thế giới sẽ ngưỡng mộ sự thành công của các nền dân chủ phương Tây và tìm cách bắt chước chúng ta. Đôi khi người ta cho rằng khi mọi người “hiện đại hóa”, họ sẽ trở nên xa hoa hơn, thích tiêu dùng hơn, ôn hòa hơn – giống như chúng ta. Đôi khi người ta cho rằng khi các xã hội hiện đại hóa, họ sẽ trở nên thế tục hơn, giống như ở Châu Âu và một số vùng của Mỹ. Con người sẽ bị thúc đẩy bởi mong muốn kiếm tiền hơn là chinh phục người khác. Con người sẽ bị thúc đẩy bởi mong muốn ổn định cuộc sống ở những ngôi nhà ngoại ô hơn là bởi những hệ tư tưởng cuồng tín hoặc các khao khát về danh tiếng và chinh phục người khác, mà đã khiến nhân loại phải trải qua hàng thế kỷ chiến tranh.

Đây là một tầm nhìn lạc quan về cách lịch sử phát triển, một tầm nhìn về sự tiến bộ và hội tụ. Thật không may, tầm nhìn này không còn mô tả thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Thế giới hiện tại không còn hội tụ nữa; nó đang phân kỳ. Quá trình toàn cầu hóa đã chậm lại và trong một số trường hợp, thậm chí quá trình này còn bị đảo ngược. Việc Nga xâm lược Ukraina làm nổi bật những xu hướng này. Trong khi cuộc chiến dũng cảm của Ukraina chống lại sự xâm lược của một chính phủ độc tài là nguồn cảm hứng ở phương Tây, phần lớn thế giới vẫn không lay chuyển, thậm chí còn có thiện cảm với Vladimir Putin.

The Economist báo cáo rằng từ năm 2008 đến 2019, thương mại thế giới, so với GDP toàn cầu, đã giảm khoảng 5 phần trăm. Đã có một loạt các mức thuế mới và các rào cản khác đối với thương mại. Dòng người nhập cư đã chậm lại. Dòng vốn đầu tư dài hạn trên toàn cầu đã giảm một nửa từ năm 2016 đến năm 2019. Nguyên nhân của sự phi toàn cầu hóa này rất rộng và sâu. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm nhiều người vỡ mộng đối với chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Trung Quốc rõ ràng đã chứng minh rằng chủ nghĩa trọng thương có thể là một chiến lược kinh tế hiệu quả. Tất cả các cách thức phong trào phản đối nội địa đã phát sinh: phản đối của những người theo chủ nghĩa Brexit, những người theo chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, những người theo chủ nghĩa dân túy Trump, những người chống lại cánh tả.

Đã có nhiều xung đột toàn cầu hơn hẳn so với trong một thời gian nghỉ ngắn ngủi trong lịch sử những năm 90. Thương mại, du lịch và thậm chí giao tiếp giữa các khối chính trị trở nên căng thẳng hơn về mặt đạo đức, chính trị và kinh tế. Hàng trăm công ty đã rút khỏi Nga khi phương Tây nỗ lực tách khỏi cỗ máy chiến tranh của Putin. Nhiều người tiêu dùng phương Tây không muốn mua hàng Trung Quốc vì bị cáo buộc lao động cưỡng bức và diệt chủng. Nhiều CEO phương Tây đang cân nhắc lại các hoạt động của họ ở Trung Quốc khi chế độ này trở nên thù địch hơn với phương Tây và khi chuỗi cung ứng bị sự không chắc chắn về chính trị đe dọa. Vào năm 2014, Mỹ đã cấm công ty công nghệ Trung Quốc Huawei đấu thầu các hợp đồng của chính phủ. Joe Biden đã củng cố các quy tắc “Mua hàng Mỹ” để chính phủ Mỹ mua nhiều thứ hơn trong nước Mỹ.

Nền kinh tế thế giới dường như đang dần tách ra thành khu vực phương Tây và khu vực Trung Quốc. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Trung Quốc và Mỹ là gần 30 tỷ USD mỗi năm vào 5 năm trước. Bây giờ dòng vốn này đã giảm xuống còn có 5 tỷ USD.

Như John Micklethwait và Adrian Wooldridge đã viết trong một bài luận xuất sắc cho Bloomberg, “địa chính trị chắc chắn đang chuyển động chống lại toàn cầu hóa – hướng tới một thế giới bị chi phối bởi hai hoặc ba khối thương mại lớn”. Bối cảnh rộng lớn hơn này, và đặc biệt là cuộc xâm lược Ukraina, “đang chôn vùi hầu hết các giả định cơ bản làm nền tảng cho tư duy kinh doanh về thế giới trong 40 năm qua”.

Chắc chắn, toàn cầu hóa sẽ tiếp tục khi các luồng thương mại được duy trì. Nhưng toàn cầu hóa, với tư cách là tính logic thúc đẩy các vấn đề thế giới, dường như đã kết thúc. Các cuộc cạnh tranh kinh tế giờ đây đã hợp nhất với các cuộc cạnh tranh chính trị, đạo đức và các đối thủ khác thành một cuộc cạnh tranh toàn cầu để giành vị trí thống trị. Toàn cầu hóa đã được thay thế bằng một thứ gì đó giống như chiến tranh văn hóa toàn cầu.


Bình luận về bài viết này