Phóng sự Ukraina: đám tang của binh sĩ và những kẻ cướp bóc bị trói vào cột đèn ở Kyiv

Cù Tuấn dịch từ The Economist.

Đối với nhiều người không ở Ukraina, cuộc chiến đang nhanh chóng trở thành câu chuyện thống kê: 4 triệu người tị nạn, hàng nghìn người thiệt mạng, 130 trẻ em thiệt mạng, theo số liệu của chính phủ. Những con số này người bình thường khó có thể hiểu hết được. Sớm muộn mọi người cũng trở nên thờ ơ. Tôi đã thấy điều này ở Balkan, Iraq và Afghanistan. Đó là bản chất của con người. Trong vài tuần, chúng tôi dán mắt vào tin tức trên điện thoại và TV, sau đó những gì từng gây sốc đã trở thành bình thường. Ai còn nhớ trận chiến ở Aleppo bây giờ? Tôi nghĩ đó là điều mà Nga đang đặt cược – mọi người đều đang dần kiệt sức.

Một số nhà báo đồng nghiệp của tôi đã rời Ukraina, mặc dù hầu hết đều có kế hoạch quay lại – giả sử rằng họ có thể quay lại. Tôi biết một lúc nào đó tôi sẽ phải ra đi, hy vọng là chỉ ngắn hạn thôi, bởi vì tôi có giới hạn của mình. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi lên máy bay và bỏ lại phía sau những tài xế và nhà sản xuất nội dung người Ukraina mà tôi đã từng làm việc cùng. Họ đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp chúng tôi ghi lại cảnh quê hương của họ đang bị chia cắt.

Khi cuộc chiến bắt đầu, có cảm giác như là cả thế giới đang theo dõi nó. Đó là một điều phi thường cần ghi lại: từ việc tán gẫu trong quán cà phê sành điệu đến âm thầm pha bom xăng (cocktail Molotov) trong phòng tối. Các bệnh viện bắt đầu hết thuốc chữa bệnh; lệnh giới nghiêm được công bố để loại bỏ tận gốc những kẻ phá hoại. Trong các ga tàu điện ngầm của Kyiv, tôi nhìn thấy những cảnh diễn ra từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai: mọi người ôm túi xách của họ trên sân ga, ngồi xuống, trải chăn và gối ngủ qua đêm. Trong một nhà ga mà tôi đến thăm, mọi người đang ngủ trong một toa tàu.

Nhìn lại, không khí những ngày đầu đó vui vẻ lạ thường. Cuộc sống dưới lòng đất được tổ chức một cách chính xác: các sân ga được chia thành các khoang cho các gia đình khác nhau, mọi thứ đều được giữ sạch sẽ và ngay cả những con vật cưng cũng ứng xử rất tốt. Mọi người tìm mọi cách để tự chủ. Tôi gặp một cô gái trẻ đang làm những chiếc túi tote: một trong số chúng có ghi: “Tàu chiến Nga, cút mẹ mày đi” – một khẩu hiệu chiến đấu của người Ukraina. Cũng trong lần đến thăm này, tôi thấy một người phụ nữ đang đọc truyện cho một nhóm trẻ em đang say sưa lắng nghe.

Nhiều người đã bỏ chạy khỏi thủ đô. Ban đầu tôi dành nhiều thời gian ở nhà ga xe lửa. Có hàng trăm người ở đó, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mang theo vật nuôi và vali. Tôi đã chụp được bức ảnh một người mẹ trẻ vẫy tay chào tạm biệt chồng khi anh đứng trên sân ga. Khi cửa tàu đóng lại, người phụ nữ đã rơi nước mắt. Chồng cô đứng nhìn mãi cho đến khi đoàn tàu rời bến. Người chồng nói với tôi rằng anh đơn giản là hạnh phúc vì vợ và con của mình sẽ được bình an.

Những người tới từ vùng ngoại ô của Kyiv đã cố gắng trong tuyệt vọng để đến được nhà ga này. Vào đầu tháng 3, tôi đã chụp ảnh những người dân thường chạy trốn khỏi Irpin và Bucha. Để làm chậm bước tiến của Nga, người Ukraina đã cho nổ một cây cầu bắc qua sông chia cắt các thị trấn này với Kyiv, vì vậy mọi người phải băng qua cầu trên những tấm ván gỗ. Họ vô cùng bình tĩnh, dù đó là một hành trình khó khăn với nguy cơ bị quân Nga pháo kích liên tục. Tôi nhìn thấy một người đàn ông với chân giả leo dọc theo sườn của cây cầu bị ném bom thay vì sử dụng lối đi tạm. Tôi đã cố gắng giúp anh ấy lên bờ khi anh đến bờ bên kia; anh ấy đã gục xuống ngay trước mặt tôi. Một lúc sau, anh ấy đứng dậy và đi tiếp. Một người phụ nữ tôi gặp đang hy vọng được qua sông với người cha 91 tuổi của mình, người đã từng chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Gần cây cầu, nhóm nhà báo mà tôi đi cùng đã bắt gặp ba người đàn ông bị trói vào một cột điện bằng băng dính. Quần của họ đã bị kéo xuống quanh mắt cá chân và miệng họ được nhét đầy khoai tây. Thật là kỳ lạ, mặc dù người dân địa phương không có vẻ gì là sốc. Họ nói với chúng tôi rằng những người này là người Ukraina đi ăn cắp đồ của những người tị nạn và cướp phá những ngôi nhà bỏ trống.

Bạn đã quen với việc nhìn thấy những điều kỳ lạ trong chiến tranh. Vào ngày 13 tháng 3, các lực lượng Nga đã tấn công một khu chung cư lớn ở Kyiv. Báo chí quốc tế đưa tin, và ngay sau đó có vẻ như mọi người trong thành phố đang đứng bên ngoài tòa nhà đang cháy âm ỉ này. Trên mặt đất, tôi nhìn thấy một cái lồng chuột lang, được những mảnh kính che chắn. Con chuột lang đã sống sót.

Một người đàn ông đứng bên đống đổ nát có vẻ như đang tuyệt vọng. Anh nhìn lên tòa nhà và khóc. “Tại sao?” Tôi lắng nghe anh nói. “Tại sao chuyện này đang xảy ra? Điều này không hề có ý nghĩa. Tôi không hiểu.” Những người khác nhìn lên một lúc trước khi tiếp tục một ngày của họ, như thể điều này không có gì mới. Những sự kiện đáng ra là kinh hoàng trong một thời gian ngắn trước đây đã bắt đầu trở nên bình thường.

Khi có một cuộc tấn công ở Kyiv, các đội tình nguyện viên sẽ đi dọn dẹp hiện trường. Hầu hết điều này có nghĩa là nhặt các mảnh thủy tinh vỡ. Tôi đã chụp những bức ảnh của một đội tình nguyện đi thu dọn một ngôi trường sau khi nó bị tấn công. Khung cửa sổ và cửa ra vào bị hư hại, và tấm thảm màu hồng trong một lớp học được phủ bằng kính, nhưng gạch trên tường của sảnh vào, có hình một con thỏ, vẫn còn nguyên vẹn. Một số sách học của trẻ em vẫn còn đang mở. Một số phụ nữ đã khóc khi họ quét sạch các mảnh thủy tinh vụn, nhưng họ đã dọn chúng sạch bong trong vài giờ. Cần có sức mạnh tinh thần to lớn để bước qua những tàn tích còn sót lại của các tòa nhà và ngôi nhà mà bạn đã từng biết rất rõ.

Tôi đã gặp một tình nguyện viên khác, người đã từng là giám đốc tiếp thị trước chiến tranh. Giờ anh ấy đang giúp quản lý một nhà xác. Anh ấy nói với tôi rằng không ai có thể làm công việc này quá hai ngày cùng một lúc, bởi vì nó rất đau đớn. Tôi nói chuyện với anh ta vào khoảng giữa trưa: anh ta đã xử lý mười cái xác vào sáng hôm đó.

Tôi đã chụp ảnh nhiều người đàn ông và phụ nữ trên đường ra tiền tuyến và khả năng tử vong là rất dễ dàng. Một số người trong số họ đã từng chiến đấu ở Donbas, phía đông Ukraina, nơi xung đột đã diễn ra từ năm 2014. Những người khác không có kinh nghiệm quân sự nào. Có rất nhiều cảm xúc: lo lắng, nghiêm túc, vui vẻ.

Vài tuần sau chiến tranh, tôi đến một căn cứ quân đội, nơi có một nữ tu tên là Sơ Elizabeth. Sơ phục vụ binh lính, tặng cho họ những chuỗi hạt Mân Côi và những lời an ủi. Đi cùng với sơ là một linh mục, Cha Toma, người ban phước cho các chiến binh trước khi họ ra trận. Trong buổi chúc phúc, mọi người đều trầm mặc, mặc dù tôi cho rằng những người lính hoan nghênh việc chúc phúc này – họ sẽ nhận bất cứ sự giúp đỡ nào họ có thể nhận.

Đầu tháng 3, tôi đến dự đám tang của một tân binh. Đơn vị của người này dường như đã bị những kẻ phá hoại của Nga đóng giả là lính Ukraina phục kích. Đó là một buổi lễ nhỏ – chỉ có khoảng nửa tá quân nhân, cũng như vợ của người lính đã chết và một vài người thân khác. Buổi lễ diễn ra nhanh chóng: Quân Nga đã nã pháo vào nghĩa trang vào ngày hôm trước và mọi người đều lo sợ sẽ có một cuộc tấn công khác. Những người dự tang lễ bị những mảnh bia mộ vỡ vụn vây quanh. Ngay cả những người đã chết cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến này.

Vào ngày 25 tháng 3, tôi có một sự thay đổi đột ngột về khung cảnh. Cùng với ba nhà báo của The Economist, tôi đã được đưa qua các hành lang tối để đến căn phòng chiến tranh của tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky. Tôi đã gặp rất nhiều nhà lãnh đạo trong nhiều năm, nhưng lần duy nhất tôi nhớ mình đã ngưỡng mộ một nhà lãnh đạo đến mức này là khi tôi chụp ảnh Nelson Mandela. Sức lôi cuốn và tính chân thực của Zelensky đã làm bừng sáng cả căn phòng. Tôi có thể nói rằng trách nhiệm nặng nề đang đè nặng lên Zelensky. Nhưng giống như rất nhiều người Ukraina mà tôi đã gặp, ông ấy dường như có khả năng tự phục hồi một cách đặc biệt. Họ sẽ cần đến khả năng đó.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s